
Chẳng cần gỡ xuống làm gì, ai cũng đã nhìn thấy, ai cũng đã bị chọc tức khi mới nhìn lần đầu, rồi bão hòa chẳng còn bực bội “ép-phê” gì nữa. Người Việt có tính dễ tha thứ, mau quên, nếu gỡ xuống, xuề xòa với Vẹm, vài tháng nữa chúng lại treo cái khác, chơi trò khác, chi bằng cứ để mấy cái Pa-nô quái gở ấy trên phố chính khu thương mại San Diego, để người Việt quốc gia chân chính, ông đi qua bà đi lại, ngày ngày nhìn thấy cái “Little Hà Nội”, nhìn thấy “Con Rồng Đen giẫy chết” , nhìn thấy “hai cô gái Vẹm đỏ từ đầu đến đít”, lại nhớ ngay đến cái Việt Tân Việt Cộng Foundation, thế là ngày nào người Việt San Diego cũng đào mả, chửi cha nhóm chủ trương, đào mả chửi cha cái thằng Phan Anh Dũng, Nguyễn Thế Sử, Trần Chấn Hải đã “Giới Thiệu Bích Chương Little Saigon Foundation” trên báo Người Việt Tự Do ở San Diego của Tống Hoằng...
Đinh Từ Thức: Bệnh Anh Hùng Là Gì?

Anh hùng không phải là điều xấu, nhưng khi nó trở thành một ám ảnh thường trực, đã biến thành bệnh. Ví dụ, giữ gìn cơ thể sạch sẽ để phòng bệnh, là thói quen tốt. Nhưng sợ vi trùng đến nỗi bị ám ảnh như nhà kỹ nghệ nổi tiếng Howard Hughes, là người bị bệnh hiểm nghèo, tiếng chuyên môn gọi là hypochondriac. Theo triệu chứng tỏ tường, Việt Nam đã mắc “bệnh anh hùng”. Tiếng chuyên môn viết tắt là HOC, do ở tiếng Anh Heroic Obsessive Compulsive Disorder. Bệnh [H]OCD hay “bệnh anh hùng” đáng sợ hơn tất cả các chứng bệnh khác. Người bị các bệnh khác, bao giờ cũng mong được chữa khỏi, và chịu khó chữa trị. Trái lại, người mắc bệnh anh hùng luôn tự hào về...
Nguyễn Văn Lục: Theo Dõi Bước Chân Của Kẻ Bị Trục Xuất

Ông linh mục thư ký ơi. Tôi hiểu cái vai trò thư ký của ông. Thằng bồi thì diễn đúng cái cung cách cử chỉ của một thằng bồi. Ông chủ thì xuất hiện thế nào cho oai phong như một ông chủ. Đó là điều mà triết gia Jean Paul Sartre chúa ghét vì ông cho là kịch cỡm, đóng kịch. Phần ông, đóng vai thư ký tòa Tổng giám mục, ông bắt buộc phải xử dụng thứ “ngôn ngữ Pharisiêu” như thế. Nhưng tôi nghe không lọt tai chút nào. Trong đời sống, có những lúc phải dám nói sự thật. Đó là một bổn phận tinh thần, một thử thách đạo đức và một sự can đảm đức tin tôn giáo ông ạ. Tôi không nghĩ ông là một linh mục tốt lành. Nhưng biết đâu trong một xã hội nhố nhăng như thế với người chủ mới trong bối cảnh ở Việt Nam, ông tỏ ra thích hợp và có nhiều cơ may trở thành giám mục không biết chừng...
Chữ Việt Gọi "Chôm Nhạc" Là... Bảo Chấn! Còn Chữ Tàu?

Trong phần giới thiệu Hội Chợ Expo 2010 Thượng Hải, các đài truyền hình Trung Cộng có trình chiếu một đoạn quảng cáo hội chợ với bản nhạc được nhiều người hát trong đó có cả nam tài tử điện ảnh Hồng Kông nổi tiếng Thanh Long (Jackie Chan). Nghe nói là bản nhạc “Đợi bạn năm 2010” này được chọn để giới thiệu hội chợ và phát trong suốt 30 ngày cho đến ngày khai mạc, do một nhạc sĩ người Trung Cộng Bokushin (繆森) sáng tác khi chàng “đi đi lại lại trong một căn phòng, lấy âm điệu từ nhịp chân rồi cảm hứng tuôn trào thành bản nhạc”; nhưng nghe qua một chút thì thấy hơi ngờ ngợ vì hình như đã được nghe từ đâu đó, sự việc đã dần dần...
Joyce Anne Nguyen: Đừng Bảo Tôi Im!

Tôi không bị ép buộc phải lên tiếng, và tôi không đủ tư cách để lên tiếng và kêu gọi người khác phải đứng dậy tranh đấu cho quyền lợi cá nhân và thay thế 1 chế độ khác với những nhà cầm quyền khác, bởi dù gì tôi cũng đang sống ở nước khác, tôi là kẻ hèn nhát đứng từ xa hò hét kêu gọi, khi có chuyện tôi không phải cam chịu gì cả, và tôi nói gì cũng được, gào gì cũng được. Có đôi khi tôi cảm thấy nhục nhã và ghê tởm với bản thân. Và có lẽ sự im lặng là lựa chọn tốt hơn cho tôi. Có nhiều lúc tôi cảm thấy như vậy. Dù tôi có viết hàng trăm, hàng ngàn bài, cũng không có điều gì xảy ra. Mọi việc đều diễn ra như vậy. Vô số người đã viết, vô số người đã lên tiếng, vô số người đã đấu tranh và cống hiến cho phong trào đấu tranh dân chủ, nhưng cũng không có gì thay đổi. Việc viết lách của tôi nói chung cũng không có lợi gì. Không tạo nên 1 sự thay đổi. Cũng không thuyết phục hay lôi kéo được ai...
Cha Mẹ Ơi, Tại Sao Con Cứ Phải Là Bác Sĩ ?

Chuyện này không chỉ mới xẩy ra lần đầu trong xã hội Việt Nam cũ kỹ thói đời và bám víu hư danh. Trước đây, đã có những đứa con tự tử vì không chịu nổi sức ép từ cha mẹ bắt con phải học hành và chọn nghề nghiệp theo ý muốn của mình. Một người cha trong cộng đồng người Việt ở Mỹ có con vừa tốt nghiệp bác sĩ y khoa, và sợ không ai biết đến vinh dự này, để khoe danh, ông chỉ còn cách đăng một cột báo chúc mừng chính con ông. Cũng cách đây hai năm, trên đài SBTN, trong mục Tử Vi hàng tuần, một khán giả đã gọi vào. Câu hỏi của vị này là con trai ông sinh vào giờ này, ngày này, năm này, về sau khi lớn lên có học bác sĩ được không? Xin nói thêm là lúc đó cậu con trai mới ba tuổi rưỡi...
Du Học Nga Tâm Sự Não Nề - Hồi Hương, Rồi Lại Tha Hương!

Tôi du học Tây về! Câu đơn giản thế nhưng lanh lảnh như tiếng chuông mới đúc. Chữ “Tây” không chính xác về địa lý nhưng chuẩn xác về sự phân chia cấp bậc cũng như cái nhìn trong xã hội. Có điều tôi chỉ đi “Tây” Nga về chứ không “Tây” Mỹ, “Tây” Úc hay “Tây” Đức, Pháp. Cái “thiệt thòi” hôm nay là “ưu đãi” trước kia của Bộ đại học dành cho tôi. Chả gì nước Nga cũng “ông anh cả” của Việt Nam – “nước cộng hòa thứ 16 của Liên Xô”. Tôi là kỹ sư kinh tế ở Nga về. Nghe không vang như câu trên. Phải thôi. Kinh tế Nga chục năm nay lu mu, chả ra “kế hoạch quốc gia”, chả ra “kinh tế thị trường”. Sách vở là phương tiện cãi nhau của các nhà “đổi mới”. Năm năm đèn sách nhét thứ đó vào đầu không ngớ ngẩn là may...
Nguyễn Hưng Quốc Định Nghĩa "Lạ"... Rất "Lạ”

Chữ “lạ” được dùng một cách quái lạ như vậy xuất hiện lần đầu tiên vào giữa năm 2009 lúc một số tàu đánh cá Việt Nam bị “tàu lạ” tấn công ngay trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Các vụ tấn công lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhiều cảnh huống khác nhau. Tàu đánh cá đang dừng lại nghỉ đêm, bị “tàu lạ” nhào đến húc. Tàu đánh cá đang giăng lưới vào ban ngày ban mặt, “tàu lạ” cũng xông vào húc chìm rồi phóng chạy, mặc kệ các ngư dân gào thét kêu cứu. Tàu đánh cá gặp bão, nháo nhào tìm nơi lánh nạn cũng bị “tàu lạ” nhẫn tâm lao vào húc...
Bùi Bảo Trúc: Sáu Nổ Đáo Huê Kỳ

Thế rồi cậu Triết còn nói là cậu có thể phân hóa cái nội bộ của ông Obama nữa mới là hung. Chuyện phân hóa cái nội bộ của ông Obama không biết làm thế nào với chỉ một hai câu ăn nói lếu láo quàng xiên đó? Nếu có tạo phân hóa, thì ai làm chuyện đó hay hơn Joe Lieberman, ông thượng nghị sĩ Dân Chủ nhưng lại cứ đi theo Cộng Hòa. Phân hóa đảng Dân Chủ sẽ phải nhờ tới bàn tay của Nguyễn Minh Triết chăng? Đảng Cộng Hòa ở đâu sao không ra mời Nguyễn Minh Triết ở lại làm cố vấn để phân hóa tan nát cái đảng Dân Chủ ra, cho Cộng Hòa tái chiếm tòa Bạch Ốc năm 2012 chứ còn đợi gì nữa? Chi tiết thứ hai là phản ứng của những người về dự cuộc họp. Không thấy có ai có ý kiến gì về những lời tuyên bố nhảm nhí của cậu Sáu Nổ ấy...
Sự Vui Tính Của Giới Cầm Quyền Việt Nam.

Ví dụ, vào tháng 9, 2009, Sở Nội vụ Hà Nội công bố “chiến lược” quan trọng là đến năm 2020, một trăm phần trăm cán bộ, công chức thuộc khối chính quyền thành phố có bằng tiến sĩ! Cán bộ, công chức thuộc khối chính quyền thành phố là những ai? Theo báo Vietnamnet.vn, hiện nay, họ có khoảng 500 người, “gồm thành viên Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Thành ủy viên, các trưởng, phó ngành; bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị xã; chủ tịch, phó chủ tịch quận, huyện, thị xã”. Như vậy có nghĩa là đúng 10 năm nữa, không có chủ tịch hay phó chủ tịch quận, huyện nào tại Hà Nội không phải là tiến sĩ. Chắc chắn không nước nào trên thế giới có thể sánh được với Hà Nội ngàn năm văn vật của chúng ta cả!...
Lão Móc: Thiền Sư Hay Kẻ Trộm Đạo ?

VC tiếp tục đàn áp đám đệ tử mà Thiền Sư Nhất Hạnh đã đem con bỏ chợ! Thầy bèn chơi trò trộm đạo là viết thư gửi Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết nhưng lại ký tên “Giáo Sư Nguyễn Lang”. Hai tờ nhật báo lớn ở hải ngoại là tờ Việt Báo và Người Việt LẠI LA LÀNG lên cho mọi người biết “Thiền Sư Nhất Hạnh” là “Giáo Sư Nguyễn Lang”, là người đã được...
Ngu Quá Lợn.

Quý vị gọi người khác là "chống lại đất nước" bởi vì họ chống lại suy nghĩ của quý vị, như thế khác gì quý vị tự coi mình là đại diện của nước Việt Nam? Quý vị tự cho mình là người phát ngôn của chính phủ Việt Nam, hay ngắn gọn, quý vị chính là Việt Nam? Quý vị kêu gọi người ta "cảnh giác với những âm mưu gây chia rẽ", nhưng lại không nhận ra rằng chính cái lời kêu gọi ấy của quý vị là một âm mưu gây chia rẽ. Nếu quý vị muốn sống tốt...
Cây Kim Giấu Mãi Cũng Lòi

Do đó khi nhân vật số 2 của báo Người Việt "cũ" này viết bài nhớ bạn tức ông số 1 thì đó là một hiện tượng rất ... lạ. Vì ông Toàn "chợt" nhớ ông Yến sau một thời gian dài lãng quên khi hình ông Yến bị phơi nắng, phơi sương bầm dập. Và người ta vẫn không thể hiểu nổi ông Toàn viết bài nhớ bạn vì ông thực sự vì bạn, hay vì mình, hay vì độc giả hay vì muốn dạy dỗ làng báo Việt vì không ai còn “thần tượng hoá” các nhà báo lão nhưng không thành... này. Hình bên: Võ Tá Chước, Đỗ Ngọc Yến (chủ tọa) Nguyễn Thanh Phong...
Gián Điệp Trung Quốc

Chúng tôi nhớ lại, vào sáng 29.10.2003, ba nhân viên FBI đã đến nói chuyện với các nhà báo ở Little Saigon, báo động về việc nhà cầm quyền CSVN đã gởi nhiều cán bộ tình báo sang Hoa Kỳ để thâu nhận tin tức. Với những tin tức này, CSVN có thể dùng để tuyển mộ những người làm việc có lợi cho trong nước, dù những người đó vô tình không biết...
Thiên Đàng Cộng Sản Không Cần Nhà Xí !

Nhà văn châm biếm Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị Hội Nhà văn Việt Nam hạ nốc ao! Đó là cái “tít” giật gân nhất trên trang mạng của nhiều tờ báo điện tử ngày hôm qua. Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, Azit Nezin, là một nhà văn châm biếm nổi tiếng thế giới, đã được nhiều giải thưởng cao nhất trong nhiều hội nghị quốc tế các nhà văn châm biếm. Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, Azit Nezin, là một nhà văn châm biếm nổi tiếng thế giới, đã được nhiều giải thưởng cao nhất trong nhiều hội nghị quốc tế các nhà văn châm biếm. Truyện ngắn “ Tên trộm Hamdi biệt hiệu ‘con voi’ đã bị bắt như thế nào” và “Bữa tiệc nhân dịp đặt cái chão mới” được giải thưởng Cành cọ vàng...
Đàn Ông Yêu Bằng Gì (?)

Tác giả Nguyễn Ngọc Bảo có bài bàn về “yêu” mang tựa đề bên trên. Bài hay. Tác giả ra công vinh danh cái hơi hướm nơi người đàn bà và dõng dạc khẳng định rằng: “Chúng tôi yêu các bà bằng mũi!!!” Ông Bảo viện dẫn từ những câu Quan Họ như: “Cô kia có áo mới may, xin cho tôi mượn vài ngày lấy hơi.” (Xin có tí ý kiến: áo mới may thì không thể có hơi của nàng được, nếu có ắt là của... ông thợ may thôi. Cẩn thận kẻo bé cái nhầm thì nguy!) Miền Nam cũng thế: “Chim quyên ăn trái nhãn lồng; Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi.” Tới Tự Đức thì: "Xếp tàn y lại để cầm hơi". Đến Thúc Sinh cứ tưởng Kiều chết, bao đêm trăn trở nhớ nhung Phấn thừa hương cũ..
Nhớ Hồi Xông Đất Nhà Em

Viết báo là một cái nghề hồi hộp dễ sợ. Báo ra càng dồn dập, sự hồi hộp càng lên cao. Làm báo ngày là dễ stress nhất. Nhưng làm báo tuần, báo nửa tháng, báo tháng cũng không phải là một con đường... thảnh thơi nằm đâu. Lý do là vì những anh viết lách, dù viết gì, thường là những lực sĩ điền kinh tất cả. Cứ nước tới chân mới nhẩy! Nhẩy toát mồ hôi hột và luôn luôn ngầm hứa hẹn một tương lai nhẩy tiếp...