Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Bình Luận
  • Vũ Linh: Cả Nước Tiết Kiệm, Một Nhà Chơi Ngông
    Thật ra, bà Michelle không có trách nhiệm gì trong chính quyền, cũng chẳng ai bầu bà làm chức gì hết, nên rong chơi là quyền của bà và cũng chẳng có gì đáng phê bình. Nhưng báo chí thắc mắc là chúng ta phải đóng bao nhiêu tiền thuế để bà đi chơi vô tư như vậy? Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc khẳng định bà đi với tư cách “riêng tư” (private), và trả tiền đầy đủ, không ai có thể thắc mắc được. Chỉ có điều lời nói này phải xét lại cho kỹ hơn. Bà Michelle đi với tư cách riêng thật, nhưng cái “riêng” của Đệ Nhất Phu Nhân không giống như cái “riêng” của quý độc giả hay kẻ viết này đâu. Không phải chỉ có một mình bà, mà có cả đoàn tùy tùng, trên dưới hơn 50 người, gồm thư ký, bí thư, phụ tá, bồi bếp, lính chìm lính nổi… Họ không đi “chơi riêng” mà là đi phục vụ cho Đệ Nhất Phu Nhân, tức là đi vì công vụ, do đó được Nhà Nước trả tiền máy bay, khách sạn, ăn uống, phụ phí, đủ thứ. Bà Michelle ở khách sạn 2.000 đô một ngày, dĩ nhiên đám tùy tùng và cận vệ cũng phải ở cùng khách sạn. Tuy nhiên, cũng may mà khách sạn có phòng “bình dân” cho mấy người này: chỉ có 400 đô một tối thôi. Vị chi tiền khách sạn là 20.000 một tối. Còn tiền xăng cho tàu bay, tiền chở hai chục chiếc xe SUV từ Mỹ qua (chứ chẳng lẽ Đệ Nhất Phu Nhân và lính bảo vệ chìm lại đi thuê xe Alamo hay Budget sao?)… Xem
  • Trần Mạnh Hảo: Sự Thật Là Tiêu Chuẩn Của Chân Lý
    Theo chúng tôi, con người trên mặt đất này sợ nhất sự thật! Vì vậy, ngạn ngữ Việt Nam từng nói: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Người Trung Hoa từ thượng cổ đã nói: “Trung ngôn nghịch nhĩ”. Người Ba Tư cổ khuyên: “Nếu nói ra sự thật, anh sẽ chết”. Người Ai Cập xưa cảnh cáo: “Khi sự thật bị bỏ quên quá lâu, một hôm nó thức dậy thành ngày tận thế”. Ngạn ngữ Tây Tạng tiền Phật giáo khuyên: “Mày chỉ được phép nói ra sự thật, nếu mày làm vua”. Thổ dân Úc bảo: “Ai nhìn thẳng vào sự thật sẽ bị mù mắt”. Lịch sử nhân loại đã ghi nhận hàng triệu con người từng dám cả gan nói lên sự thật mà bị mất mạng, bị tù tội hay bị quản thúc tại gia... Xem
  • LS. Lê Duy San: Nghĩ Gì Về Vụ Lý Tống Xịt Cay Vào Mặt Đàm Vĩnh Hưng?
    Chẳng lẽ cứ để cho cộng nô Đàm Vĩnh Hưng và bọn Việt Cộng nằm vùng cùng tay sai đi hết nơi này đến nơi khác trình diễn để rồi dần dần đem cả đoàn văn công sang trình diễn? Bởi vậy chúng ta có thể nói hành động của anh Lý Tống không phải chỉ là xịt vào mặt tên văn công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng mà còn xịt cả vào mặt bọn Việt Cộng và bè lũ tay sai của chúng là lũ bầu show của tên Cộng con Đàm Vĩnh Hưng. Chúng ta phải hiểu rằng trong nước, bọn Việt Cộng đang áp dụng chính sách hủ hóa cả một dân tộc để không còn chú ý gì tới tiền đồ của quốc gia, dân tộc mà chỉ biết làm sao... Xem
  • Duyên-Lãng Hà Tiên Nhất: Lũ ĐƯỢI Tha Phương Cầu
    Còn làm lộ diện những tờ báo, những tên viết báo “hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Tờ báo nào đã quảng cáo show ĐVH? Tờ báo nào đã cung cấp chỗ cho tên ĐVH mở cuộc họp báo? Nhà báo nào đến chầu chực để nghe tên này nói láo. Không nghe thì cũng biết nó nói gì rồi thì hà tất phải đến chầu chực để nghe nó nói. Có bao giờ nó nhận nó sai đâu? Ngày xưa bọn Bắc Việt xua quân xâm chiếm miền Nam rành rành như thế mà chúng còn chối leo lẻo, thì thử hỏi tên con hát đảng viên tự nhận nó đi tuyên truyền NQ36 sao?... Xem
  • Hải Triều: Vụ Lý Tống Xịt Hơi Cay Tác Động Nhiều Mặt
    Đối với thành phần khán thính giả tỵ nạn cộng sản mê ca sĩ VC hát, hành động xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng xin coi là một sự cảnh tỉnh, nhắc nhở họ… rằng, trước những đau khổ của hàng chục triệu đồng bào và những nhà dân chủ bị áp bức, tù đày dưới chế độ cộng sản, trước những phong trào hay nỗ lực đấu tranh cho tự do, dân chủ Việt Nam, trước âm mưu phân hóa, chia rẽ cộng đồng tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại…, việc mua vé nghe ca sĩ VC hát là một sự phản bội chính danh tỵ nạn, phản bội xương máu của anh em chiến sĩ VNCH, một hành động lăng nhục chính mình. Nói chung, Lý Tống đã thực hiện một hành động có giá trị về mặt chiến lược chính trị đấu tranh chống tà quyền cộng sản, và làn sóng ngầm Lý Tống đang dồn về Việt Nam... Xem
  • Đinh Lâm Thanh: Không Thể Khoanh Tay Làm Ngơ Với VC!
    Nội dung của nghị quyết 36 mới nghe qua, một số người lầm tưởng cho đó là những lời kêu gọi tình nghĩa của Hà Nội với "khúc ruột ngàn dặm", trong đó, tập đoàn cộng sản cam kết đãi ngộ chất xám và túi tiền của người Việt hải ngoại đưa về xây dựng đất nước. Nhưng chinh là một âm mưu thâm độc được che đậy dưới vai trò văn hóa bằng nhiều kế hoạch để lũng đoạn, gây rối và phá hoại cộng đồng chúng ta qua nhiều hình thức từ truyền thông, tôn giáo cho đến nghệ thuật. Về phương tiện truyền thông và tôn giáo, cộng sản đã tung tiền ra tài trợ những tay làm báo, các tổ chức cơ sở truyền thông cũng như gởi cán bộ đội lốt những sư-cha ra nước không ngoài mục đích quy tụ Phật-tử-con-chiên cuồng tín và chậm hiểu để biến họ thành những "tổ chức tín ngưỡng bất khả xâm phạm" hầu chống lại cao trào tranh đấu của tập thể người Việt Quốc Gia hải ngoại. Trên lãnh vực văn hoá nghệ thuật, cộng sản Hà Nội đặt trọng tâm mượn câu ca, tiếng hát và nhất là lợi dụng phái nữ (duyên dáng áo dài, thi hoa hậu…) để lồng vào đó chương trình tuyên truyền và ca tụng chế độ như vinh danh già Hồ và đảng... Xem
  • TT. Nga Dmitry Medvedev Tố “Stalin Là Tội Đồ Của Dân Tộc”
    Ông Medvedev cũng tố cáo: “Stalin đã giết dân mình hàng loạt. Ông ta là kẻ sát nhân với số lượng lớn. Tội ác đó không thể tha thứ được.” Giới truyền thông rất ngạc nhiên vì lời tố cáo tội ác của Stalin từ cửa miệng TT Medvedev. Ông nói một cách tự nhiên, không hề bị một áp lực từ bên trong hay bên ngoài. TT Medvedev đã nhìn ra và nói lên cái chế độ tàn bạo của Liên Bang Xô Viết dưới thời Stalin , một bạo chúa. Ông cũng chỉ trích các tổ chức CS vẫn còn tôn thờ Stalin, muốn treo hình Stalin nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít Đức. Ông khẳng định: “Điện Kremlin sẽ không xử dụng các biểu tượng như vậy. Sự trở lại của chủ nghĩa Stalin đã hoàn toàn bị loại trừ. Và ông kết luận: Tôi đã phải chờ đợi quá lâu để nói lên sự thật này... Xem
  • Washington, Tổng Thống Đầu Tiên Của Mỹ
    Washington là vị tướng Tổng Tư Lệnh và Tổng Thống đầu tiên của Mỹ. Ông lãnh đạo quân Mỹ chiến thắng quân Anh giành lại độc lập. Khi quyền uy lên tột đỉnh, ông đã từ chức Tổng Tư Lệnh, trao quyền lại cho Quốc Hội. Khi những người lính dưới quyền đề nghị lập ông làm vua, ông đã thẳng thắn từ chối. Ông đã lãnh đạo hội nghị soạn thảo hiến pháp Mỹ, mà một nét son là bảo đảm các quyền bất khả xâm phạm của công dân. Trong nhiệm kỳ Tổng Thống, ông đã phải đem quân dẹp một cuộc nổi loạn (The Whiskey Rebellion), nhưng dùng uy tín để quân nổi loạn tự tan, và không xử tử ai cả. Sau nhiệm kỳ thứ hai, vị Tổng Thống đầu tiên đã từ chức trở về đời sống thường dân. Lúc mất, ông đã giải phóng hết số nô lệ của mình. Thời còn sống ông đã là một huyền thoại. Và càng ngày ông càng vĩ đại trong mắt dân Mỹ và cả thế giới. Dân chúng Mỹ quý trọng Washington vì ông đã để lại nhiều tiền lệ quý giá cho đất nước, như khi từ chức Tổng Tư Lệnh: đặt quân đội dưới chính quyền và ngăn ngừa nạn đảo chính; không ham quyền lực... Xem
  • Vũ Linh: Dính Dáng Với Obama, Xui Tận Mạng!
    Kết quả rõ ràng: ứng viên Rand Paul, người được sự hậu thuẫn mạnh mẽ và công khai của Phong Trào Tea Party, đắc cử một cách vẻ vang, hạ đối thủ với hơn 25 điểm cách biệt. Ông Rand Paul là con của dân biểu Texas, Ron Paul, trước đây đã nhiều lần ra tranh cử tổng thống với tư cách độc lập. Sự đắc cử có thể nói là “huy hoàng” của ông Paul chẳng những là một chiến thắng to lớn của Phong Trào Tea Pary, mà còn là một bài học thích đáng cho phe cấp tiến, đặc biệt là trong giới truyền thông “dòng chính” như New York Times và Washington Post, từ trước đến giờ vẫn coi thường phong trào này như là chuyện vớ vẩn của mấy tay kỳ thị da màu quá khích cực hữu. Chuyện đáng nói nữa là đối thủ của ông Paul đã được sự hậu thuẫn của hầu hết các tai to mặt lớn của đảng Cộng Hòa, trong khi ông Paul chỉ có được hậu thuẫn của những người với địa vị ít quan trọng hơn, trong đó có bà Sarah Palin, cựu thống đốc Alaska, cũng là cựu ứng viên phó TT của ông McCain... Xem
  • Việt Nam Cộng Hoà Bị Đẩy Tuột Xuống Biển!
    Xin nhắc lại rằng ngay từ cuối năm 1967 - trước khi tranh cử Tổng thống năm 1968 - ông Richard Nixon đã viết trên tờ Foreign Affairs (số tháng 10) rằng: "Về lâu dài [Hoa Kỳ] không thể mãi mãi để Trung Cộng nằm bên ngoài cộng đồng các quốc gia để nghiền ngẫm sự hoang tưởng, ôm ấp hận thù và đe dọa các nước láng giềng". Sau khi đắc cử, ông thận trọng chuẩn bị việc giải vây và kéo Trung Cộng ra khỏi tình trạng bế quan toả cảng, để sẽ đứng cùng phe với Hoa Kỳ. Mục đích của Nixon là giải toả tình trạng cô lập của quốc gia đông dân nhất địa cầu - khi đó có hơn 500 triệu dân - hầu lập thế liên minh Mỹ-Hoa trong mối quan hệ tay ba giữa Hoa Kỳ, Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa và Liên Bang Xô Viết. Ông thành công mỹ mãn, với cái giá là đẩy một đồng minh là Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Còn đồng minh kia, "tiền đồn thế giới tự do" là Việt Nam Cộng Hoà, thì bị đẩy xuống biển. Câu chuyện ấy khiến người ta cần nhìn lại để còn nhìn tới... Xem
  • 30-4-1975 - Đau Thương, Nhưng Không Tủi Nhục
    Những người Việt khóc thương cho quê hương bị mất cũng sẽ nhớ lại những thiệt mạng quá lớn, những đau khổ chập chùng họ từng phải gánh chịu. Chuyện “tắm máu” đã thực sự xảy ra sau ngày Saigon bị mất, nhưng những hiểu biết tầm thường vẫn tìm cách chối bỏ điều này. Hàng ngàn người đã bị chết trong các trại tù “gulag kiểu Việt Nam”, tức các “trại tù cải tạo” của cộng sản. Chính Thủ Tướng (CSVN) Phạm Văn Đồng đã công khai thú nhận có hơn một triệu người bị bắt đi tù. Ngoài ra, không ít người Việt vẫn còn nhớ có khoảng 255,000 thuyền nhân đến được nơi tạm dung trong các trại tị nạn kham khổ,và bị các nước láng giềng xô ra ngoài biển khơi, hàng ngàn người phải chết chìm trong biển cả... Xem
  • Âm Mưu Diễn Biến Hòa Bình Của CSVN Bị Phá Sản
    Trong cuộc viếng thăm Vatican 12/2009, ông Nguyễn Minh Triết khi triều yết Giáo Hoàng cũng đã đưa lời mời đến Đức Giáo Hoàng sang thăm Việt Nam. Tưởng rằng con mồi đã cắn câu, nhà cầm quyền VN bằng con đường bí mật thông báo với Vatican rằng: "Mọi vấn đề đón tiếp Giáo Hoàng không có gì khó khăn với VN, chỉ còn một sự "tắc nghẽn nhỏ" là quan hệ giữa Tòa TGMHN do TGM Ngô Quang Kiệt dẫn đầu và chính quyền Hà Nội. Nếu vấn đề này khai thông được thì Giáo Hoàng có thể đến thăm Việt Nam và được dành cho sự đón tiếp trọng thị". Trả lời yêu cầu này của Hà Nội, Tòa Thánh đã trả lời nước đôi: "Việc này chỉ có thể giải quyết được nếu... Xem
  • Vũ Linh: Cải Tổ Y Tế Với Xảo Thuật, Mua Bán và Điều Đình
    Không phải chỉ có những mua bán với các dân cử, mà còn có điều đình trả giá với các khối thế lực nữa. Tiêu biểu là trong vụ thuế đánh trên các chương trình bảo hiểm đắt tiền, gọi là “cadillac plan”. Sẽ ảnh hưởng tai hại cho các nghiệp đoàn vì các nghiệp đoàn đã tranh đấu được những chương trình bảo hiểm rất tốt và do đó rất đắt tiền. TT Obama rất khôn ngoan điều đình với các nghiệp đoàn, đã cho điều khoản này chỉ có hiệu lực kể từ năm 2018, tức là hai năm sau khi ông đã về hưu, sau khi đã làm tổng thống hai nhiệm kỳ (nếu được bầu lại năm 2012). Nhường cho người kế nhiệm đối đầu với nghiệp đoàn... Xem
  • Trần Ngươn Phiêu: Tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh
    Lê Quang Vinh tự Ba Cụt sanh năm 1923 tại rạch Bằng Tăng, xã Thới Long, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, thuộc một gia đình nông dân, đã được một người cậu tên Huỳnh Kim Hoành nuôi dạy học cho đến hết chương trình tiểu học. Lê Quang Vinh, đã phụ trách công việc đồng áng từ lúc nhỏ, nhưng khi lớn lên, đã được biết những lời giảng của Huỳnh Giáo chủ về Phật pháp và bổn phận tranh đấu chống ngoại xâm. Vinh  mê thích học võ nghệ với một ông thầy Sáu Kim. Anh đã có lần bị cha quở mắng nặng vì chểnh mảng bỏ bê công việc. Anh đã dùng phãng phát cỏ, tự chặt một lóng tay và nói: “ Nếu ngón tay này mọc lại, sẽ về làm ruộng cho vui lòng tía”. Kể từ ngày đó Vinh thường được biết với tên Ba Cụt... Xem
  • Kinh Tế Cộng Sản Việt Nam Còn Tụt Dốc Nữa
    Mới đây, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp Hội kinh doanh vàng Việt Nam, thành viên Hội Đồng vàng Thế Giới phát biểu trên Saigontimes Online, ước tính lượng khối lượng vàng do dân chúng cất giữ vào khoảng 500 tấn trị giá khoảng 20 tỷ USD. Thật khó ngờ khối luợng vàng không đi vào nền kinh tế hay hệ thống ngân hàng, lại có trị giá lớn hơn cả tổng dự trữ ngoại tệ của Nhà nước Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Cuối năm 2008, chính phủ công bố tổng ngoại tệ dự trữ khoảng 20 tỉ USD, nhưng hiện nay con số đó đã sụt giảm nhiều có thể chỉ còn 14 hay 15 tỉ USD, theo một số nguồn tin thân cận Ngân Hàng Nhà Nước... Xem
  • Vũ Linh: Viết Lại Lịch Sử
    Cách đây ít tuần, bà phụ tá Valerie Jarrett được tuần báo Newsweek phỏng vấn. Bà Jarrett là một trong “tứ trụ triều đình” (cùng với quân sư David Axelrod, phát ngôn viên Robert Gibbs, và Chánh Văn Phòng Rahm Emanuel), bạn chí thân của TT Obama từ mấy chục năm qua tại đất Chicago khét lẹt. Biết sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi về thành quả năm qua của TT Obama nên ngay từ đầu, bà Jarrett đã rào đón “Look, we inherited a mess”, tạm dịch là “Này nhé, chúng tôi đã hưởng một gia tài rối tung”. Gần đây, cựu quân sư của Bush là Karl Rove xuất bản hồi ký về tám năm cầm quyền của Bush. Ông Paul Begala, cựu phụ tá của TT Clinton, hiện là bình luận gia cho đài truyền hình CNN, viết ngay một bài phân tích và chỉ trích sách của ông Rove chỉ là 500 trang nói láo. Begala đả kích Bush đã vung phí thặng dư ngân sách của Clinton để lại khiến nước Mỹ mang nợ, là thủ phạm trong các khủng hoảng gia cư và ngân hàng, đẩy kinh tế xuống hố, nói láo về vụ Iraq, không để ý đến những cảnh giác về khủng bố khiến xẩy ra vụ 9/11 mà đáng lẽ ra đã có thể tránh được... Xem
  • Vũ Linh: Chính Quyền Đảng Dân Chủ Thanh Liêm Hơn?
    Nhà Nước hữu hiệu hay không thì chưa ai thấy, nhưng mọi người đều thấy số công chức liên bang tăng vọt hơn hai triệu người, cao nhất trong tất cả các chính quyền Mỹ từ trước đến giờ, đồng thời cũng lãnh lương cao chưa từng thấy. Cứ năm công chức liên bang thì có một người làm lương trên 100.000 đồng một năm (19%). Theo New York Times, dưới thời Bush, trong Bộ Giao Thông chẳng hạn, chỉ có đúng một viên chức -bộ trưởng- lãnh lương 170.000 đô một năm. Ngày nay, cũng trong bộ đó, có 1.690 viên chức lãnh lương cao hơn mức đó. Bà Laura Bush có đúng một bí thư riêng. Bà Hillary Clinton khi còn là Đệ Nhất Phu Nhân có ba bí thư. Bà Michelle Obama có hơn 25 bí thư và phụ tá.” (trích bài Ngân Sách Mới, 7-2-10). Dưới thời “vô trách nhiệm” của ông chồng, bà Laura Bush có đúng một phụ tá lãnh lương  năm chục ngàn đô một năm. Dưới thời “trách nhiệm” của Obama, bà Michelle Obama có từ 22 đến 26 phụ tá (tùy thời điểm) lãnh lương tổng cộng hơn một triệu rưởi đô một năm, gấp ba chục lần bà Bush... Xem
  • Kim Nguyên: Người Cô Đơn Cao Quang Ánh
    Tôi viết những dòng chữ này khi Luật Sư Cao Quang Ánh, vị Dân Biểu Mỹ gốc Việt đầu tiên, đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc gây quỹ cho cuộc chạy đua vào Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ tháng 11 sắp tới. Đến nay, chưa thấy những cá nhân hay tổ chức, hội đoàn Người Việt nào đứng ra lập ban vận động, tiếp tay với ông tổ chức những sinh hoạt gây quỹ tranh cử. Đường vào Điện Capitol Nhiệm Kỳ 2 của ông đang thu hẹp dần và xem chừng đang xa dần tầm tay với. Nhớ lại năm ngoái, khi ông Ánh vừa được đắc cử vào Hạ Nghị Viện Mỹ, Người Việt khắp nơi vô cùng vui mừng và xem đó là một bước ngoặt quan trọng của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung trong nỗ lực gia nhập vào dòng sinh hoạt chính trị của quốc gia nơi mình chọn làm quê hương thứ hai. Ngày đó, không ít tổ chức Người Việt Tỵ Nạn đã nghĩ ngay tới việc tiếp tay gây quỹ cho ông Ánh để ông có thể tiếp tục bám trụ tại Quốc Hội Mỹ. Thế rồi thời gian qua đi, chỉ chưa tới một năm sau, giờ đây nhiều hội đoàn, tổ chức, thân hữu đã chuyển sang thái độ lạnh nhạt, thậm chí chống đối vị Dân Biểu Người Việt duy nhất trong Quốc Hội Hoa Kỳ từ sau chuyến đi Việt Nam của ông... Xem
  • Báo Động Đỏ --- Red Alert
    Ngày nay đất nước chúng ta lâm vào tình trạng nguy ngập về ngân sách chính phủ - và các nhà lãnh đạo ở Hoa Thịnh Đốn tiếp tục chơi trò hèn nhát, không dám  đương đầu với vấn đề này. Đó mới là vấn đề khổ tâm. Chương trình về an ninh xã hội – Medicare, Medicaid, và Qũi An Ninh Xã Hội – chính là ba gánh nặng khiến cho chính phủ liên bang và nền kinh tế cả nước đi đến chỗ vỡ nợ. Rõ rệt là chúng ta đã sơ xuất không chuẩn bị cho trường hợp thế hệ sinh sau thế chiến thứ Hai - thường được goi là Baby-Boomer - trở thành những người già, sửa soạn nghỉ hưu. Giờ đây, với tình hình kinh tế suy thoái, và với việc chính phủ liên bang ở Hoa Thịnh Đốn phải chi tiêu rất nhiều để kích thích nền kinh tế, khiến cho cái ngày mọi người phải mở mắt tỉnh ngộ càng trở nên bức thiết. Nhiều nhà bình luận cho rằng bất cứ đề nghị nào có ý định cắt giảm phúc lợi sẽ là một hành vi tự sát về chính trị, không được lòng dân chúng. Nói  bậy!  Không đúng. Đa số người Mỹ đều cho rằng những cải cách trên là hợp lý, hiểu theo sự xét đoán thông thường của lương tâm... Xem
  • Thông Điệp Của Tổng Thống Barack Obama Nói Gì ???
    Một năm trước đây khi ông Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, gần 70% cử tri tin rằng nhà lãnh đạo trẻ tuổi của nước Mỹ sẽ làm được việc, có nghĩa là ông sẽ giải quyết được tình trạng suy thoái kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân. Một năm sau chỉ còn có khoảng 45% cử tri tin rằng ông đang dẫn quốc gia đi đúng hướng. Bây giờ hay nói đúng hơn là tối hôm nay, ông Obama sẽ phải thuyết phục người dân, hy vọng sớm lấy lại được niềm tin mà họ đã dành cho ông trước đây. Các cuộc thăm dò cho thấy người dân Hoa Kỳ vẫn chưa thật sự an tâm về kinh tế. Mặc dù chính ông Obama và các viên chức cao cấp Nhà Trắng đã nhiều lần nói rằng quốc gia đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc suy thoái, nhưng dân chúng muốn thấy những bằng chứng cụ thể hơn... Xem
Pages (2) : [ 1 2  ]