MÃI MÃI LÀ ĐÓA HỒNG ĐỎ THẮM
"Thân tặng những ai không còn Mẹ."
Hoa-Hoàng-Lan
Cô bé Tiểu-Liên nhìn hết người này đến người kia. Đôi mắt đen và tròn như hai hột nhãn mở to kinh ngạc. Cô bé lạ lùng lắm. Cả tuần lễ nay, nhà rất đông người. Họ hàng, bà con ở xa đều về đây. Buổi sáng, kéo nhau vào bệnh viện thăm mẹ. Vì mẹ nằm trong bệnh viện gần mười ngày rồi. Không ai đi chơi đâu cả. Điều này làm Tiểu-Liên băn khoăn, thắc mắc ghê lắm, vì xưa nay gia đình cô bé rất hiếu khách. Không có ai ở xa đến mà không được chở đi chỗ này, chỗ kia, thăm người này, người nọ, bao nhiêu là cuộc họp mặt vui vẻ. Còn bây giờ... Mọi người, ai cũng chỉ biết có mỗi một chuyện: vào bệnh viện thăm mẹ, rồi về nhà, vội vã đi, vội vã về, im lìm và buồn bã. Tiểu-Liên gần như bị mọi người quên mất, chỉ thấy bà ngoại ôm mấy dì và khóc. Rồi cô bé sáu tuổi lại nghe mọi người nói những tiếng lạ tai, chưa bao giờ cô bé nghe được, đừng nói gì đến chuyện hiểu được, nào là tai biến, nào là tim mạch, nào là liệt não, nào là nhà quàn, nào là hỏa thiêu... và cả buổi sáng nay, hai chữ “rút máy” luôn luôn có trên miệng mọi người. Tiểu-Liên thấy ba của cô bé hai mắt đỏ hoe, lúc nào cũng lăng xăng vội vã và nét mặt căng thẳng khác thường. Nhiều lần, Tiểu-Liên muốn hỏi ba chuyện gì đang xẩy ra trong nhà, nhưng cô bé sợ bị ba la rầy như mọi khi. Cô bé hết đứng, lại ngồi, xớ rớ như một người khách lạ trong nhà. Mãi đến chiều, Tiểu-Liên mới được dì Tâm ôm chầm, xiết chặt trong vòng tay, vuốt ve và dụi đôi mắt long lanh ướt vào mái tóc cô bé. Giọng dì như đẫm nước mắt:
“Đi thay áo quần rồi vào bệnh viện với dì. Tối nay, người ta rút máy cho mẹ “đi” rồi.”
Đến bây giờ, Tiểu-Liên mới ngập ngừng hỏi dì:
“Mẹ sao thế, dì Tâm? Sao mẹ không về nhà? Sao ai cũng phải vào bệnh viện với mẹ? Chừng nào mẹ về với con?”
Dì Tâm ghì siết Tiểu-Liên chặt hơn, giọng dì nghẹn lại:
“Mẹ con không còn nữa. Mẹ con chết rồi. Con sắp mất mẹ rồi. Con sẽ không bao giờ có mẹ nữa, Tiểu-Liên ơi! Dì thương mẹ con và dì thương con quá!”
Cô bé đẩy dì Tâm ra và nhìn sững vào mặt người dì thân thiết:
“Sao dì không chở mẹ về nhà? Ba con đâu? Ai giữ mẹ ở bệnh viện? Con muốn vào với mẹ!”
“Ừ, thì con thay áo đi, dì chở ngoại và con vào thăm mẹ. Ba con bận lắm.
Bẩy giờ tối nay, bác sĩ cho cho rút máy thở của mẹ con. Thế là hết. Thế là xong.”
Rồi ôm chặt Tiểu-Liên, giọng dì Tâm chợt nức lên:
“Thế là hết. Thế là xong. Chị Bích ơi! Tiểu-Liên ơi! Tội chị tôi quá! Tội cháu tôi quá!”
Tiểu-Liên ngơ ngác. Cô bé nghe hết, nhưng không hiểu gì cả. Nhưng cô bé linh cảm một chuyện gì kinh hoàng lắm, khủng khiếp lắm đang xẩy ra, thay đổi hết nếp sinh hoạt trong gia đình, khiến cho mọi người quýnh quáng, lo sợ, hoảng hốt vô cùng. Nhất là dì Tâm, bình thường dì cười suốt ngày, bà ngoại đã phải nhiều lần la mắng dì về tội “con gái mà cười toe toét cả ngày”, nay tự nhiên dì lại “mít ướt” như thế, chuyện lạ thật. Còn ba nữa. Có bao giờ Tiểu Liên thấy ba khóc đâu, sao hôm nay mắt ba lại đỏ như vừa khóc? Bà ngoại nữa. Cặp mắt cũng ướt nhèm, bà lại xì mũi nghe rột rột, rồi cứ đưa tay áo quẹt mắt hoài. Ừ nhỉ? Tại sao hai ngày nay, Tiểu-Liên không được vào thăm mẹ? Mẹ đã thức dậy chưa, hay vẫn nằm im lìm ngủ say với bao nhiêu là sợi dây trên đầu? Với đôi mắt nhắm chặt và đôi môi không cười?
Có tiếng dì Tâm vội vã gọi cô bé trong phòng:
“Tiểu-Liên! Áo đầm này! Thay lẹ, rồi dì chở đi.”
Rồi quay vào bếp, giọng dì nhỏ rí, khiến Tiểu-Liên phải lắng tai mới nghe được:
“Mẹ, sửa soạn con chở mẹ và Tiểu-Liên vào bệnh viện. Mẹ ăn chút gì đi, khuya mới về. Con sợ mẹ đói bụng.”
Tiếng bà ngoại buồn bã:
“Thôi. Đi cho rồi, con. Ăn uống gì nữa. Còn lòng dạ nào mà biết no, biết đói.
Tối nay, con Bích...”
Chợt giọng bà ngoại như vỡ ra:
“Trời ơi! Bích ơi! Mẹ thương con quá! Tội nghiệp, bỏ chồng, bỏ con! Bích ơi!”
Tiếng dì Tâm thảng thốt:
“Thôi, mẹ ơi! Đi cái đã. Mẹ làm con khóc theo bây giờ. Lẹ lên, mẹ! Tiểu-Liên ơi! Dì chờ ngoài xe.”
Nói rồi, dì Tâm vội vã cầm tay bà ngoại kéo ra xe, để mặc cho Tiểu-Liên lúp xúp chạy theo. Trên đường đi, Tiểu-Liên cũng ngạc nhiên nữa, vì thường ngày dì Tâm chạy xe rất cẩn thận, thế mà hôm nay dì phóng nhanh như gió, và chiếc xe lao đi vùn vụt giữa dòng xe cộ, khiến bà ngoại phải nhắc chừng:
“Chạy chầm chậm con. Nhà mình đang có chuyện buồn. Rủi...”
Bà ngoại nói câu nửa chừng rồi ngưng, không thèm nói nữa. Tiểu-Liên không biết bà ngoại cô bé muốn nói gì? Rủi... Rủi cái gì nhỉ? Trời ơi, người lớn khó hiểu quá, mà người già như ngoại lại càng khó hiểu hơn. Rủi... Cái gì mà rủi? Rủi sao?
Dì Tâm dắt bà ngoại và Tiểu-Liên chạy ào vào bệnh viện, rồi lại chạy ào vào thang máy. Vạt áo đầm của cô bé vướng víu bước đi, nhưng sợ lạc, nên cô bé cố theo sát bên bà và dì. Cuối cùng cả ba người đã nhanh chóng đứng bên giường mẹ của Tiểu-Liên. Mẹ vẫn nằm yên, không hề hay biết sự có mặt vội vã của bà ngoại, của dì Tâm và của Tiểu-Liên, khiến cô bé thắc mắc: “Mẹ quên mình rồi!”. Bà ngoại khẽ vịn tay vào mép chăn của mẹ. Dì Tâm bước nhanh tới đầu giường, chăm chú nhìn mẹ. Tiểu-Liên nhón người lên, bắt chước dì Tâm, cô bé cũng chăm chú nhìn vào gương mặt bình thản, im lìm ngủ say của mẹ. Chợt ba và mấy chú, dì nữa bước vào. Vừa thấy mẹ, dì
Thanh kêu lên:
“Chị Bích ơi! Chị Bích! Thức dậy đi chị! Bao nhiêu người đến đón chị về nhà nè!”
Bà ngoại xúc động, chợt khóc òa:
”Trời ơi là trời! Bích ơi là Bích! Con đi đâu, bỏ chồng, bỏ con? Bích ơi là Bích!”
Chú Chính bế xốc Tiểu-Liên lên và nói:
“Kêu mẹ đi con, Tiểu-Liên! Nhìn mẹ đi con! Để tay lên mặt mẹ, sờ mẹ, thức mẹ dậy đi con!”
Bỗng ba đưa tay xem đồng hồ và buồn bã nói:
“Mười lăm phút nữa, bác sĩ cho rút máy.”
Mọi người khóc òa. Dì Tâm khóc to nhất. Tự nhiên, nước mắt Tiểu-Liên cũng ứa ra. Cô bé không hiểu gì, nhưng biết là kinh khủng lắm, nên ai cũng khóc. Cả nhà khóc. Chú Chính nói nhỏ:
“Thật ra thì chị Bích đã đi mấy ngày nay rồi. Chỉ còn máy trợ cho tim thoi thóp chút xíu. Hãy để cho chị ra đi thanh thản.”
Bà ngoại nức nở:
“Thanh thản sao được hở con? Chồng này, con này, mẹ này, chị này, em này. Làm sao con đành bỏ hết được mọi người hở Bích ơi? Trời ơi là trời! Lá vàng khóc lá xanh! Sao không để cho mẹ đi thay con, để con ở lại với chồng, với con hở? Bích ơi là Bích!”
Bác sĩ bước vào phòng, đến bên mẹ và nói gì đó với ba. Ba để hai tay trước bụng, mắt ba buồn lạ lùng và khuôn mặt ba là một sự pha trộn giữa đau khổ cùng tiếc thương không tài nào tả được. Bác sĩ đưa tay làm gì đó và có tiếng dì Tâm rú lên:
“Chị Bích ơi! Chị Bích! Trời ơi!”
Chú Chính nhỏ nhẹ:
”Chị Bích đã “đi”. Xin cả nhà đọc kinh A-Di-Đà để Ngài tiếp dẫn vong linh chị Bích thanh thản về cõi Tiên. Nam Mô A-Di-Đà Phật!”
Có tiếng bà ngoại gào lên:
”Con ơi! Bích ơi là Bích! Bích ơi! Cho mẹ đi với con!”
Ba nấc lên đau đớn. Hình như ai cũng khóc, kể cả Tiểu-Liên. Chú Chính nói thật rõ cho Tiểu-Liên nghe:
“Mẹ con đã chết rồi. Con biết không, Tiểu-Liên? Tội nghiệp con quá! Vu-Lan này, con sẽ không có mẹ nữa rồi! Chú thương con quá!”
Tiếng ba như thì thầm:
“Chỉ còn tuần lễ nữa là lễ Vu-Lan rồi, em không ráng ở lại với con, để Tiểu-Liên được cài hoa hồng đỏ lần cuối cùng trong đời.”
Đám tang mẹ của Tiểu-Liên diễn ra trong sự tiếc thương của mọi người. Ai cũng khóc mẹ, vì bình sinh mẹ được mọi người yêu mến, vì tính tình hòa nhã, khéo ăn khéo ở của mẹ. Thêm nữa, sự ra đi của mẹ bất ngờ quá, nên nhiều người cảm thấy hụt hẫng khi nghe tin mẹ không còn nữa. Theo sau linh cữu mẹ là đầy đủ họ hàng thân thuộc, bè bạn xa gần cùng đến đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ nghìn thu vĩnh biệt. Phút chót, ba đã không chịu thiêu mẹ như lời mẹ dặn dò. Ba nói với bà ngoại:
“Con xin phép mẹ được cãi lời vợ con mà chôn cất thay vì hỏa thiêu, vì thiêu thì mất hết, không còn gì cả, ngoài một nắm tro lạnh nhốt trong hũ. Vì nhà con sợ tốn kém, chứ chôn cất dù sao cũng còn mộ phần để thăm viếng, và để có cảm tưởng như nhà con còn đấy. Mẹ cho phép con.”
Bà ngoại mếu máo, gật đầu mà không nói lên lời.
Từ đấy, hằng ngày cô bé Tiểu-Liên hết được ba, lại được các dì, chú thay nhau đưa ra thăm mộ mẹ. Cô bé vẫn nghĩ rằng mẹ đi đâu đó, vài ngày về với cô bé. Chính ba cũng bảo với cô bé rằng:
“Con ngoan. Mẹ yêu nhiều. Và mẹ sẽ về với con.”
Ngôi mộ mẹ lúc nào cũng có những bó hoa hồng đỏ thắm, là mầu hoa mà mẹ rất yêu thích, thường hái ngoài vườn vào cắm đầy những bình hoa trong nhà. Ít lâu sau, cỏ trên mộ mẹ đã bắt đầu mọc xanh, mà mẹ vẫn chưa về với Tiểu-Liên...
Tuy nhiên, cô bé rất ngoan, nên không hỏi gì ba, mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi mẹ về với tất cả tấm lòng yêu mẹ.
*
Lễ Vu-Lan năm nay, Tiểu-Liên đi chùa với bà ngoại, ba và cả gia đình nội ngoại. Sân chùa đông những người là người. Mọi người ai cũng ái ngại và chăm sóc cho Tiểu-Liên, vì đây là Vu-Lan đầu tiên, Tiểu-Liên không còn có mẹ trên cõi đời. Vu-Lan năm ngoái, bà ngoại cài hoa hồng trắng và mẹ cài hoa hồng đỏ, rồi tươi cười, mẹ chọn cho Tiểu-Liên một đóa hoa hồng đỏ thắm, thật tươi, mới hé nở, mẹ cài lên ngực áo cho Tiểu-Liên. Năm nay...
“Mẹ đâu rồi, mẹ ơi?” Tiểu-Liên khẽ gọi mẹ trong vô vàn thương nhớ.
Một thiếu nữ Phật-Tử đưa khay hoa trước mặt mọi người. Bà ngoại cài hoa trắng lên ngực áo tràng lam. Cả nhà ai cũng cài hoa đỏ. Ba cũng thế. Nhưng đến lượt Tiểu-Liên, dì Tâm ngập ngừng đưa tay nâng một cánh hoa hồng trắng cho Tiểu-Liên, nhưng cô bé đã tự lựa cho mình một đóa hoa hồng đỏ tươi như đóa hoa năm ngoái mẹ đã cài cho cô bé. Tay ướm lên ngực áo, cô bé chờ người lớn cài cho cô bé. Mọi người lúng túng, đưa mắt nhìn nhau. Ba ngập ngừng, nói với Tiểu-Liên:
“Ai còn mẹ thì mới cài hoa hồng. Ai không còn mẹ thì cài hoa trắng. Năm nay, mẹ mất rồi, Tiểu-Liên chỉ cài hoa trắng thôi.”
Cô bé phụng phịu, không chịu. Bàn tay cô bé vẫn giữ chặt đóa hoa hồng đỏ thắm, đẹp nhất khay hoa. Dì Tâm mím môi dỗ dành cháu
“Để dì cài hoa trắng cho con nghe! Bắt đầu từ nay, Tiểu-Liên chỉ cài hoa trắng thôi này! Hoa trắng cũng đẹp mà con!”
Cô bé giậm đôi chân, dáng vẻ không hài lòng, đầu lúc lắc, đôi môi chu ra, giỗi hờn:
“Không! Con không chịu hoa trắng đâu. Con giống mẹ, con thích hoa đỏ cơ. Con không thích hoa trắng. Con chờ mẹ về cài hoa đỏ cho con. Mẹ ơi! Mẹ đi đâu rồi? Mẹ ơi, Mẹ!”
Dì Tâm xúc động vô ngần. Bà ngoại thương xót cháu, vội can thiệp:
“Thôi, năm đầu tiên, nếu Tiểu-Liên đã cương quyết, cứ để cháu cài hoa đỏ đi, con ạ! Từ từ, mỗi năm mỗi lớn, cháu sẽ hiểu.”
Được sự biểu đồng tình của bà ngoại, bằng một cử chỉ dứt khoát, Tiểu-Liên đưa tay bốc nhanh đóa hồng đỏ mà cô bé đã lựa chọn lúc nãy, tự cài lên ngực áo mình, giọng cô bé cương quyết:
“Con sẽ cài hoa đỏ suốt đời. Mai mẹ sẽ về với con. Con còn có mẹ mà. Con ghét hoa trắng giống ngoại lắm. Mãi mãi con chỉ cài hoa hồng đỏ thôi.”
Ba của cô bé ái ngại nhìn con gái yêu quý bé bỏng sớm mồ côi mẹ mà lòng tràn đầy niềm thương xót. Có nhiều tiếng thở dài khi thấy cô bé hí hửng với đóa hoa đỏ nổi bật trên ngực áo đầm xanh.
Hoa-Hoàng-Lan