BẮT GẶP MÙA XUÂN TÌNH CỜ
Hoa-Hoàng-Lan
Bích ngơ ngác giây lâu khi không thấy ai ra đón như dự tính. Nàng vội khoác xách tay lên vai và đẩy hành lý ra khỏi khu vực khám xét hành lý. Tiếng gọi nhau huyên náo, cùng tiếng kêu mừng rỡ của những người thân lâu ngày mới gặp nhau, khiến Bích thêm lúng túng. Nàng ngừng lại nhìn quanh như tìm kiếm và định hướng nơi nàng đứng. Bất chợt, nàng nghe tiếng gọi rất gần:
“Bích phải không?”
Nàng giật mình quay lại và kêu lên kinh ngạc:
“Trời ơi, anh Khanh! Dũng đâu?”
“Dũng và mọi người đứng ngoài kia. Đón Bích xong là tụi này “dọt” liền. Chỉ ghé qua nhà cất hành lý và đến nhà hàng ăn ngay. Mọi người đang đợi Bích.”
Bích giẫy nẩy:
“Không được. Phải cho em về nhà đã chứ. Mười mấy tiếng đồng hồ, ê ẩm cả người. Chưa ăn được đâu.”
Khanh đẩy hành lý của Bích và khoát tay:
“Bây giờ Bích là khách. Để tụi anh sắp xếp, lo tính mọi việc. Tiếp đón Bích linh đình là việc của bọn anh. Bày tỏ cảm nghĩ là của Bích. Nhưng “bật mí” cho Bích biết, tụi này sẽ tặng Bích một món quà bất ngờ mà suốt đời Bích cũng không tưởng tượng được.”
Bích mỉm cười, theo chân Khanh ra khỏi đám đông. Vừa gặp Bích, Dũng tươi cười:
“Hay nhỉ? Trông chị vẫn như vậy, không già tí nào. Nước Mỹ “nuôi” người lạ quá! Người nào cũng trẻ măng à! Thích thật.”
“Nhờ mấy tấm hình và mấy cuốn phim của Bích gửi về, nên anh cũng dễ dàng nhận ra Bích. Trẻ thật, không khác ngày xưa lắm.”. Khanh gật gù.
Nhanh tay chất hành lý của Bích lên xe, Khanh vội vã:
“Kinh lắm! Phải nói là tụi này tổ chức đón tiếp Bích rất tưng bừng, hào hứng và hồi hộp. Bích chuẩn bị tinh thần cho kỹ, kẻo đứng tim chết đấy!”
Xe nối đuôi trong dòng đông đúc của phố phường. Saigon đông và vui quá, Bích như nghẹn ngào trước sức quyến rũ mãnh liệt của quê hương. Thấm thoát nàng đã xa Saigon gần mười lăm năm. Trong mười lăm năm xa xứ, cuộc sống độc thân và những sinh hoạt của Bích đều đặn như một cây kim đồng hồ, hình ảnh Saigon luôn hiện ra trong trí nhớ. Nàng nhớ từng con hẻm nàng đã đi qua, nhớ từng hàng quán nàng đã dừng chân và nhớ từng ổ gà nơi con đường dẫn về căn nhà nàng ở trong khu Đệ Nhất Khách Sạn. Nhiều lần nàng cũng muốn về thăm, kể từ khi hai bên Mỹ và Việt-Nam đã thông thương đi lại. Nhưng... có một sức mạnh vô hình nào đấy lôi kéo, trì níu bước chân của nàng. Để rồi, mỗi khi có bạn bè, người thân về thăm nhà, nàng lại háo hức nghe kể những câu chuyện về vùng quê hương yêu dấu ấy. Nhưng chưa một lần Bích quyết định về thăm Việt-Nam. Hình như để đi đến một quyết định này, là cả một sự toan tính, cả một sự suy nghĩ lao lung trong trí của Bích. Về? Không về? Về? Không về? Cuối cùng thì hình như hai tiếng ”không về” đã dễ dàng đến với Bích hơn là một tiếng “về” cụt ngủn. Để rồi, vẫn ngày ngày đi làm, thỉnh thoảng nghe bạn bè, người quen biết kể chuyện Việt-Nam, nhấm nháp vài món quà đặc sản của quê hương như chuối ép, mít sấy khô, bánh tráng sữa Mỹ-Tho mà ngày xưa nàng vẫn thích. Thích, nhưng vẫn phải đứt ruột từ bỏ mà ra đi, sau khi cha mẹ nàng lần lượt qua đời, và nàng bơ vơ, không còn ai là ruột thịt. Có đôi khi, Bích chợt nghe tiếng kêu não nuột từ tiềm thức:
“Trời ơi! Nhớ quá, trời ơi!”
Mãi đến hôm nay, sau khi quyết định về thăm quê hương do những thôi thúc kỳ diệu của mấy người bạn thân từ thuở thiếu thời, Bích khăn gói làm một chuyến về Việt-Nam, sau bao năm không có lý do chính đáng để phải về.
Bích còn đang suy nghĩ miên man, thì xe leo hẳn lên lề một căn nhà đang có nhiều người đứng trước cửa. Mọi người dạt ra và xe Khanh cũng vừa dừng. Bích còn đang ngơ ngác, thì tiếng Khanh đã ôn tồn cất lên:
“Bỏ hành lý xuống giùm đi. Bích vào rửa mặt và nghỉ ngơi nửa giờ. Tất cả lên xe ra nhà hàng nghe.”
Một thiếu nữ thật xinh tươi đã vội nắm tay Bích và nói nhỏ:
“Chị vào nhà đi. Em tình nguyện làm “hướng dẫn viên” cho chị suốt trong thời gian chị ở Việt-Nam nhé!”
Bích xúc động trước thịnh tình của cô gái lạ. Lại nghe cô liến thoắng:
“Đừng ngại. Em là Nga, em ruột của anh Khanh đấy. Đây là nhà của tụi em, chỉ có mẹ em, anh Khanh và em thôi. Nay có thêm chị, tha hồ vui.”
Đưa tay vốc nắm nước mát lạnh lên mặt, Bích chà mạnh cho trôi đi những bụi bặm của
chuyến đi dài. Đứng trước tấm gương, loại gương có khả năng phóng lớn những gì nó thu nhận được, Bích thấy khuôn mặt nàng hiện rõ từng mụn cám nhỏ. Nàng xăm xoi nhìn kỹ dung nhan của mình, buồn bã và thất vọng khi thấy những nếp nhăn hằn bên khóe miệng và vài dấu chân chim mờ mờ bên đuôi mắt. Nàng chợt nhớ mình không còn trẻ nữa, bên cạnh sự hồn nhiên, tươi mát, ríu rít như chim của Nga. Bích nén tiếng thở dài và cong môi tô lại nét son đã nhạt. Nàng vội vã ra với đám đông đang cười đùa, ồn ào như một cái chợ.
Mọi người lên xe. Tiếng nói cười oang oang như chỗ không người. Bích nhìn quanh, một vài người lạ mặt, nhưng trong cái cười và với tia nhìn, thì hình như nàng không xa lạ gì với họ. Nàng mỉm cười thân thiện với mọi người. Khanh thản nhiên:
“Còn lại đám kia, đi Honda có thể chạy sau mình đấy. Cho bọn nó hít bụi cũng được. Lát nữa ăn cho ngon. Bích biết không? Saigon bây giờ bụi hết chê!”
Buổi tiệc họp mặt tưng bừng và huyên náo khác thường. Các bạn cũ tụ họp từ trước, mừng rỡ vây lấy Bích. Những vòng ôm, những cái siết tay, những bờ vai bị bóp mạnh, đau đến xương.
Ra khỏi nhà hàng, trời đã tắt nắng. Cơn gió chiều hây hây thổi mơn man da thịt của người xứ lạnh. Bích hít mạnh mùi thơm của quê hương mà bao lâu nay nàng đã đánh mất trong cuộc sống nơi xứ người. Bích ngước nhìn bầu trời chiều trong xanh trên cao, nàng chợt thấy thành phố nơi đây thiếu vắng những cánh chim bồ câu hoang dã đậu hàng dài trên những sợi dây điện. Hình như còn thiếu một cái gì nữa, rất thân và rất quen, mà nhất thời nàng chưa thể nghĩ ra.
Bích ngập ngừng:
“Em muốn đi thăm một vòng phố xá. Nhớ quá!”
Khanh cướp lời:
“Khoan đã. Bích ở đây một tháng rưỡi cơ mà. Tha hồ đi, có tài xế kiêm thổ công đây rồi. Bích đừng lo.”
Bích băn khoăn, xúc động:
“Thấy phố xá đông người quá, em cũng nôn nao lạ thường. Bao nhiêu năm xa quê, bao nhiêu nơi chốn thân quen ngày xưa bây giờ như thế nào? Nhiều khi em nhớ đến não người. Nhớ đến chẩy nước mắt, nhất là mỗi khi Tết đến, Xuân về.”
“Thế sao mãi đến bây giờ Bích mới về?”
“Em cũng không hiểu tại sao nữa. Như có cái gì níu kéo em ở lại. Như có cái gì cầm chân em thật chặt. Như có cái gì đó nhủ thầm với em rằng: “Đừng! Đừng về! Đừng bao giờ về, nếu còn...”
Khanh bật cười:
“Cứ về đi chứ. Chờ tụi nó “sụm” mới về, thì còn ai nữa. Bích biết không? Con người ở xứ này mau già kinh khủng. Sống mà cứ lo hết chuyện này đến chuyện khác, bảo sao không mau già yếu, bạc nhược. Sung sướng, no đủ thì mới phởn phơ, hạnh phúc được chứ. Thấy Bích cũng đủ chứng minh điều đó. Hồi ấy, chúng mình vui nhỉ? Học hành văn nghệ, văn gừng suốt năm, suốt tháng. Chợt đến khi vừa tuổi lính tráng, cái chết kề cận một bên, mới thấy cuộc đời là đáng quý.”
“Em nhớ tụi bạn nhỏ của em lắm. Không biết bây giờ ai còn, ai mất, ai đi, ai ở. Đời mà cứ phải đặt những câu hỏi ấy, không trả lời được, thì không điên, cũng khùng!”
Khanh đưa Bích về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau, chàng lấy một chiếc xe Honda để chở Bích đi một vòng phố xá và nheo mắt bí mật với Bích:
“Chờ đấy. Đừng đứng tim mà chết nhé! Bất ngờ không thể tưởng tượng được, Bích ạ!”
Ngồi vững chắc sau xe của Khanh, Bích cảm thấy lòng vui như mở hội. Đã hơn nửa đời người làm bạn với nhau, họ quen biết và thân với nhau còn hơn anh em ruột thịt. Thời gian và không gian có chia cắt, nhưng không làm tình bạn của họ phai nhạt.
Đường phố Saigon những ngày cuối năm đông đúc và nhộn nhịp khác thường. Dòng xe cộ chạy như con thoi trước mặt và hai bên Bích, khiến cho nàng thấy hoa mắt. Cách chạy xe của Khanh cũng lạ nữa, cứ như chàng chạy dzích-dzắc, thỉnh thoảng tay lái chàng lại lạng lách, chao lượn, khiến cho Bích có cảm tưởng như người ngồi... võng, đôi khi nàng kêu “ối” khi thấy xe bên cạnh chạy quá sát xe chàng. Khanh vỗ vỗ trên cánh tay nàng đang ôm quanh bụng chàng, tiếng nói bạt đi trong gió:
“Bích cứ ngồi yên, đừng sợ. Khanh này chạy Honda từ hồi nhỏ đến nay, chưa bao giờ đụng ai. Đường phố đông người, không chạy thế này, thì làm sao di chuyển được.”
Bích càng kinh ngạc hơn khi nhìn kỹ thấy nhiều người mang khẩu trang bịt miệng ngoài đường. Nàng hỏi như hét bên tai Khanh:
“Tại sao dân Saigon phải bịt miệng như thế kia hở anh Khanh?”
Lại vỗ vỗ cánh tay Bích, Khanh nghiêng đầu ra sau và nói lớn:
“Saigon bẩn lắm Bích ơi! Bụi bặm, bẩn thỉu kinh hồn luôn! Có lẽ đây là thành phố ô nhiễm nhất thế giới!”
Bích chợt hiểu và chán ngán than thầm:
“Nhiều thứ nhất quá rồi. Nào nghèo nhất, tỷ lệ phạm pháp cao nhất, tệ nạn xã hội nhiều nhất, nay thêm một cái nhất nữa cũng chẳng chết... thằng Tây nào!”
Chiếc xe Honda chao nghiêng, quẹo gấp vào trong một ngõ hẻm. Những ổ gà lồi lõm khiến cho người Bích cứ nhấp nhổm không yên Bích co chân và ngồi dán sát vào Khanh. Xe từ từ giảm tốc độ và dừng hẳn trước một căn nhà tôn xiêu vẹo, tố cáo hết tất cả sự nghèo nàn của chủ nhân nó. Khanh nghiêng vai thì thầm bên tai Bích:
“Đưa Bích đi thăm một thầy tướng số về vườn ở đây. Không phải vì ông hết thời, mà vì “người ta” đã không để cho ông sống ung dung với những lời xét đoán của ông. Không phải vì “người ta” bài trừ mê tín, mà là vì nó đúng quá, nên đụng chạm đến những tai to mặt lớn của chế độ. Rồi tịch thu tài sản, rồi bị tù và rồi bị cấm hành nghề. Từ nhà lầu chạy xuống nhà tôn vách lá hồi nào không hay.”
Bích cắc cớ:
“Đã là thầy tướng số, mà không đoán nổi vận mạng mình hay sao? Để cho nông nỗi như thế này, thì thầy tướng số đáng đốt sách cho rồi!”
Nhẹ đẩy cánh cổng không gài bên trong, Khanh đẩy Bích lách mình vào nhà và lên tiếng chào:
“Thưa thầy. Em đưa Bích lại thăm thầy.”
Bích kinh ngạc khi nghe một giọng nói thốt lên:
“Bích đấy ư? Còn nhớ tôi à?”
Mắt Bích chưa quen với bóng tối, nhưng nàng cũng cố gắng để nhận ra một ông lão đẹp quắc thước đang ngồi trầm ngâm bên chén trà bốc khói. Nàng đưa mắt nhìn Khanh, thì chàng ngập ngừng:
“Thầy Trung, thần tượng tuổi trẻ ngày xưa của Bích đấy!”
Bích đưa tay kịp ngăn chận một tiếng kêu kinh ngạc. Nàng đứng như chôn chân dưới nền nhà tráng xi-măng. Trước mắt nàng, hình ảnh của vị giáo sư Triết ngày xưa chỉ còn lại nụ cười buồn và ánh mắt xa vắng đang nhìn nàng. Trung đưa tay bật ngọn đèn néon. Một thứ ánh sáng xanh yếu ớt tràn ngập căn phòng nhỏ bầy biện gọn gàng, xinh xắn, với những tủ, kệ la liệt sách và sách. Bích xúc động đến nghẹn lời trước hình ảnh người thân yêu thuở xưa:
“Thầy... Trung... Thưa thầy, thầy khỏe không?”
Nụ cười gượng gạo nở trên đôi môi Trung:
“Cám ơn em. Tôi khỏe. Em về khi nào?”
“Dạ, em mới về ngày hôm qua. Khanh đưa em lại thăm thầy, nhưng trước đó, không cho em biết tin gì về thầy. Chắc muốn gây bất ngờ cho em. Mà bất ngờ thật. Em cứ tưởng dạo ấy thầy đi Mỹ rồi chứ?”
Lại nụ cười buồn nở trên đôi môi Trung thay cho câu trả lời.
“Bích ngồi đây nói chuyện với thầy, anh đi đổ xăng lát quay lại, kẻo cây xăng đóng cửa mất.”
Khanh đứng dậy và vội vã tiến ra cửa. Chờ cho tiếng xe Honda xa dần ngoài hẻm, Bích biết Khanh cố ý tạo điều kiện để Bích gặp lại... cố nhân, nên nàng rón rén ngồi xuống bên Trung và khẽ gợi chuyện:
“Thầy ra sao từ dạo 75 ấy? Cô... đâu?”
“Làm gì có cô?”
“Em cứ tưởng...”
“Em tưởng gì?”
“Em tưởng thầy sẽ cưới cô Linh. Khi đó, cô Linh rất yêu thầy. Và em tưởng thầy sẽ đáp lại tình yêu của cô?”
“Nhiều năm trôi qua, bây giờ em đã biết những điều em “tưởng” sai bét phải không?”
“Vậy mà em... em...”. Bích ngập ngừng, khó khăn trong cách diễn tả tâm tư của nàng.
“Tôi biết tình... em thuở đó, nhưng trong cương vị một giáo sư, tôi đâu dám nhận, nên đành ngoảnh mặt quay đi.”
Bích kinh hoảng:
“Thày biết?”
“Làm sao mà không biết? Tình ý của em dù kín đáo, nhưng cũng lộ ra đầu mày cuối mắt. Rồi nhận xét của vài giáo sư cùng trường và lời xầm xì của đám nữ sinh, bạn em.”
“Trời! Thầy... của em!”
“Còn em? Chồng con ra sao?”
Giọng Bích thoáng chút nức nở, giận hờn:
“Em vẫn như ngày xưa. Không của ai và chưa biết yêu ai ngoài... thầy!”
“Mình có duyên nhưng không có nợ em ạ! Nếu tôi không phải là... thầy Trung, và nếu em không phải là cô nữ sinh tên Bích, thì... thì cuộc đời tôi đã có một ngã rẽ khác biệt với cuộc đời này.”
Bích ngạc nhiên khi thấy giữa nàng và Trung chưa một lần tỏ tình ý, mà cả hai như đã hiểu lòng nhau, để có thể nói câu chuyện yêu đương ngày xưa một cách trôi chẩy, tự nhiên và đầy xúc động.
“Lâu nay tôi vẫn có ý mong tin của em. Nhưng các bạn vẫn úp úp mở mở nói rằng em sẽ chẳng bao giờ về thăm quê hương.”
Bích cướp lời:
“Trừ khi...”
“Trừ khi tôi... hóa đá phải không?”
“Em muốn nói: Trừ khi biết có thầy chờ em!”
“Nói rằng tôi chờ thì cũng không đúng. Em như bóng chim tăm cá, không hứa hẹn, biết đâu mà chờ? Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, thật tình cờ và thật bất ngờ, được gặp lại em, cô nữ sinh duyên dáng ngày xưa đã cho tôi những rung động đầu đời.”
“Thầy không nói đùa với em chứ?”
“Không. Nhiều năm trôi qua, từ khi phải xa rời phấn trắng, bảng đen, tôi không còn ai để nói đùa và cũng không biết nói đùa nữa.”
“Thầy có vẻ buồn quá, phải không thày?”. Bích run giọng hỏi.
“Làm gì để vui được? Em có cách nào, mách cho đi! Chẳng bao giờ tôi biết đến mùa Xuân nữa. Đời chỉ còn là những ngày Đông lạnh lẽo.”
“Thầy có vẻ bi quan, yếm thế quá. Em không tin thầy Trung từng say sưa với những bài Triết ngày xưa, bây giờ lại là một ông lão...”
Trung vội vã:
“Chưa. Ông lão thì chưa. Nhưng sao tôi thấy đời không vui.”
“Thầy, cho phép em yêu cầu một điều: cho em được bỏ chữ “thầy” khô khan và nghiêm trang đi nhé. Cho em được gọi thầy bằng... anh! Anh... Trung!”
Trung cười rạng rỡ, nụ cười thật tươi:
“Đó, nãy giờ mới nghe em nói một câu nghe được. Em... Bích, tôi chờ được Bích gọi tiếng anh thân mật ấy từ khi em mới bước vào căn nhà lạnh lẽo này.”
Không chờ Trung nói dứt câu, Bích bật đứng dậy và lao vào vòng tay đang mở sẵn của Trung. Bích gục đầu trên vai Trung và Trung ghì chặt tấm lưng thon thả của Bích. Họ nghe rõ tiếng đập rộn ràng của hai trái tim thầm yêu trộm nhớ nhau từ bao nhiêu năm qua, bây giờ mới có dịp bầy tỏ nỗi lòng. Bên ngoài, trên cây xoan trước nhà, đôi chim se sẻ chuyền cành, hót líu lo trong tia nắng vàng của những ngày cuối năm.
Điều mà Bích cảm thấy thiếu thốn, không giải thích được, bây giờ nàng đã biết, đó là một tình yêu bền bỉ với thời gian và không gian: tình yêu của Trung trước thềm năm mới. Vạn vật đã bừng sống dậy, như chính lòng nàng đang bừng sống dậy.
Hoa-Hoàng-Lan