Rứa Mà...
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Tôi thường nói với chồng về cuộc đời, về con người và ví cuộc đời con người như một que diêm chỉ cháy một lần và chỉ sống một lần. Chồng tôi thường hay tìm những ý nghĩ trái ngược để chọc ghẹo tôi và bảo thì cháy một lần là cháy huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Tôi tiếp nhận câu nói này của chồng tôi như một sự khôi hài và ít khi trả lời lại. Sau những câu nói như vậy tôi chỉ biết nguýt chồng tôi một cái có đuôi rồi đi vào im lặng.
Đôi lúc tôi tự hỏi có phải sự im lặng là dặm đường dài của ý thức trên cảm nhận hiu quạnh lẻ loi. Và sự im lặng đó cũng chính là một vượt thoát từ ý thức để nhận chìm tất cả tri hành vào một nỗi niềm riêng của từng ngăn tâm thức.
Buổi tối sau bữa cơm, chúng tôi ít đi ra ngoài. Mỗi đứa đợi mỗi show trên đài truyền hình để xem. Chồng tôi thì thích Boxing, wrestling bóng tròn, Home Garden Tivi hay American Pickers. Tôi thì thích đại khái như American got talent hay American Idol nhưng American Idol đã ra khỏi season. Cho nên tôi thường xem show Pet Star do Mario Lopez điều khiển chương trình.
Chỉ có show Pet Star thì chồng tôi cùng xem chung với tôi. Đây là một show chú ý đến những màn làm xiệc của gia súc như chó mèo và nhiều pets khác. Nói chung phần đông những màn xiệc của chó thì thấy hấp dẫn nhất. Những con chó trình bày những màn xiệc thường do chủ của nó điều khiển. Màn chó biểu diễn làm tôi thích nhất là con Jilli dog đánh Pocker với chủ nó. Kế đến là con Prodigy biểu diễn vẽ tranh lụa.
Người nổi tiếng ở Hoa Kỳ về việc huấn luyện cho chó trở thành những ngôi sao chói sáng là ông Bash Dibra. Ông Bash Dibra sống ở Riverdale New York và là một người có trên 30 năm kinh nghiệm huấn luyện cho chó trở thành những ngôi sao.
Điều bí mật để ông Bash thành công trong việc huấn luyện chó là sự cảm nhận của ông ta trên những cảm tính của chó. Ông theo sát từ những cái vẫy đuôi hay những cái nhướng mày của chó. Về những động tác của thân thể đó ông ta quan sát trên những mối cảm xúc của chúng. Ngoài ra ông Bash cũng quan tâm đặc biệt về tiếng sủa của chó. Tuỳ theo tiếng chó sủa ông ta cảm nhận được lúc chó giận dữ hay lúc nó cần điều gì và làm sao để làm chúng cảm thấy những nhu cầu của chúng đã được đáp ứng thoả mãn.
Nếu có ai xem show chó làm xiệc đều thấy cứ mỗi lần biểu diễn một màn xiệc là chủ nó cho nó một miếng bánh. Nếu chú ý quí vị sẽ thấy người chủ bỏ bánh vào miệng chúng rất nhanh thì chúng mới biểu diễn màn kế tiếp. Chính vì hình ảnh này đã làm tôi liên tưởng đến một số người đang làm xiệc cho đảng CSVN và bắt chúng ta phải bất đắc dĩ ngồi xem. Những màn xiệc của loại người này thường bị ném cà chua, trứng thối chứ không được khán giả vỗ tay hoan hô tán thưởng như tán thưởng những chú chó làm xiệc.
Những người đang làm xiệc trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn này không được ông Bash Dibra Professional animal trainer huấn luyện mà lại do những tên đầu sỏ CSVN huấn luyện như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Lê Dũng hay Phạm Thế Duyệt Chủ Tịch UBTU Mặt Trận Tổ Quốc cho nên những màn xiệc này không có giá trị bằng những màn xiệc của Pet Star. Nhưng ở đây có một sự trùng hợp giữa nhà huấn luyện của Chó và người đều thích huấn luyện những con Puppy còn nhỏ hay những tên CS thì thích huấn luyện những con người trẻ làm xiệc.
Như mới đây một màn xiệc đã diễn ra
tại Đại Hội Việt kiều do bọn CSVN tổ chức tại Hà Nội. Người làm xiệc ở đây là một người Việt mang danh tỵ nạn CS mà lại có nỗi bình an giữa một đại hội do bọn CS tàn bạo tổ chức.
Bài viết của ông Nguyễn Hữu Liêm, một trí thức đã thụ hưởng một nền học vấn văn minh tại Hoa Kỳ. Màn xiệc này được diễn tả qua bài viết " Nơi giữa Đại hội Việt kiều: Một nỗi bình an".
Màn xiệc này bọn CSVN muốn diễn trò triết lý do một giáo sư đại học từ hải ngoại trở về. Mở đầu màn xiệc đã thấy diễn vô cùng dở khi ông ta viết rằng: "- Như rứa mà đã qua ba mươi lăm năm, ngày tôi rời Việt Nam . Trưa ngày 30 tháng 4, 1975, đeo đu đưa trên chân đáp của chiếc trực thăng cuối cùng rời phi trường Cần Thơ, trên vai vẫn đeo súng, và vai kia mang túi xách, tôi đã thoát đi trong tiếng la hét hoảng sợ và cuồng nộ, bắn giết của đoàn quân đang tan vỡ".
Cái dở ở đây là sự gán ghép có tính cách phản bội hạ cấp của một tên trí thức không có tâm mà chỉ có trí đoản. Một đoàn quân tan vỡ thì làm gì còn súng ống mà bắn giết trong khi đó pháo kích của VC bắn tứ tung vào đồng bào vô tội. Ngay mở đầu mà Nguyễn Hữu Liêm diễn dở quá. Phải cho hai quả trứng thối vào mặt cho bớt "cường điệu". Ý của NHL là muốn đổ tội cho Lính VNCH bắn giết. Vì đoàn quân tan vỡ hôm nay là Quân đội VNCH chứ đoàn quân nào?
Có một điều tôi phân vân mãi không biết ông NHL này người ở đâu? Sao lại dùng ngôn ngữ đặc thù của Huế: Rứa mà. Ngôn ngữ của quê hương thân phụ. Tôi bỗng cảm thấy vừa buồn vừa nhục. Tại sao từ một nơi chốn có quá nhiều bất hạnh do VC gây ra cho dân Huế hiền lành âm thầm khép kín mà lại có một con người lại có thể dùng cái ngôn ngữ trầm tư đó để tâng bốc cho VC bạo tàn.
Những ngày còn ở Huế trong những người cùng thế hệ tôi, ai cũng thích bài thơ Chi Lạ Rứa của Nguyễn Thị Hoàng.
“Chi lạ rứa,
chiếu nay tui muốn khóc
Ngó chi tui đồ cỏ mọn hoa hèn
Nhìn chi tui hình đom đóm đêm đen
Cho tui tủi bên bờ ni cô tịch.”
Bờ ni đó bây giờ đã trở thành Bên ni của những người không chấp nhận CS bỏ ra đi. Ấy vậy mà hôm nay cũng có kẻ bỏ bên ni về bên nớ dùng ngôn ngữ thân yêu của khung trời quê hương bỏ lại để tìm kiếm những hư danh thiếu hụt đã không có được bên bờ ni của những con người tỵ nạn khí phách.
Hai chữ Rứa mà của NHL dùng hôm nay gợi trong tôi từng dòng tâm thức dào dạt trở về trong một ký ức thương đau. Ký ức của những cuộc thảm sát kinh hoàng do bọn VC tham tàn giết hại dân cố đô Huế trong Tết Mậu Thân. Những con đường Phượng vĩ ngày xưa vang vang tiếng khóc, tiếng tức tưởi nghẹn ngào.
Nói đến 30 ngày kinh hoàng đó, lòng tôi không bao giờ quên cái chết của anh Nguyễn Văn Sấm chồng của Nguyễn Thị Tuyết bạn rất thân của tôi trong những ngày-tháng-làm-học-trò-của-Đồng-Khánh.
Năm 1960 tôi theo ba tôi trên công vụ di chuyển vào Qui Nhơn. Ngày tôi vào Đệ Tam Cường Để là ngày Tuyết lấy chồng. Ngày Tuyết lập gia đình là thời gian tôi chưa ý thức được hai chữ hôn nhân.
Vào Trường Cường Để tôi tham gia vào một đội túc cầu của Trường. Đội bóng tròn của tôi có 10 nam sinh và một nữ sinh giữ goal là tôi. Sau này tin chiến trường lần lượt đưa về từng lúc những cầu thủ năm nào của đội bóng chúng tôi đã hy sinh trên chiến trường trong khi ngăn chận sự xâm lăng của VC. Bây giờ còn lại một Lê Đức Tâm và tôi. Anh Nguyễn Thanh Sơn cao to thấy tôi ốm o nên ráng sức vừa giữ banh để trấn áp sự tấn công của đối phương, đôi lúc giữ luôn vị trí của goal. Anh cũng vừa tạ thế cách đây mấy năm sau khi bị tù đày trong địa ngục trần gian của bọn CSVN.
Tôi nhớ một lần đội bóng trường Cường Để xuống đấu với đội bóng Trường Tân Bình. Mấy ông trường Tân Bình thấy con gái giữ goal thì tỏ ra khi dễ. Nhưng những khi họ lừa banh xuống địa phận goal của Cường Để thì bị Vân Nga Minh Bạch Tố Tâm Tôn Nữ Nguyệt la ó lên mấy ông chới với đá ra ngoài goal. Hôm đó Cường Để thắng Tân Bình 2-0.
Những người đá banh hôm nào đã chết cho chúng ta sống hôm nay. Tại sao chúng ta không sống xứng đáng hơn để cho hồn thiêng họ được ngậm cười mà hoà vào sông núi.
Tết Mậu Thân tôi nghe tin anh Nguyễn Văn Sấm bị VC chém đấu trên Phường Đúc vì anh là Đại Úy Biên Tập Viên khoá 1 Cảnh Sát Quốc Gia.
Tuyết trở thành goá phụ khi tóc còn xanh Tôi mất liên lạc với Tuyết từ đó nhưng tôi vẫn giữ mãi chiếc nón lá bài thơ của Tuyết tặng cho tôi trước khi đi lấy chồng cho đến 1975 thì chiếc nón bài thơ không còn theo tôi nữa. Từ đó nghĩ đến nỗi cô đơn mất mát trong đời Tuyết mà tôi hận. Tôi cầu mong Tuyết hãy quên đi những sầu muộn của đời mình do bọn CS gây ra. Tôi muốn Tuyết bình an gác lại mọi đau thương cho những màu sắc hoan ca của cuộc đời đem tới.
Đã gần 50 năm tôi vẫn tịnh tâm cầu nguyện cho Tuyết quên đi. Ấy vậy mà hôm nay đọc hai chữ Rứa mà trơ trẽn thiếu tư trọng này đã làm lòng tôi bỗng sôi lên sùng sục.
Ngoài ngôn ngữ thâm trầm của một miền đất bất hạnh do VC gây ra, NHL còn dựng xác ông Triết gia Edmund Husserl đã chết trên 62 năm ngồi dậy cho hắn ta vừa làm trí thức “dỏm” vừa triết lý vặt sai bét để che đậy một hành động phản bội ươn hèn.
Trong bài viết của NHL muốn chứng tỏ mình là một trí thức hải ngoại, một loại trí thức mơ màng nên ông ta phải chứng minh bằng sự đối thoại triết học. (Trích)
Tôi tìm đến Husserl trong đoạn văn này. “Cuộc đời của con người, trên cơ bản tinh hoa phổ quát của nhân loại và văn hóa bản địa, nhất thiết phải mang yếu tính lịch sử. Nhưng đối với một con người khoa học, cuộc đời như là cuộc sống của khoa học, trên chân trời của cộng đồng những khoa học gia, thì nó đã đánh dấu một sử tính mới. Nó đòi hỏi một cuộc cách mạng cơ bản về ý thức sử tính. Đó là cuộc cách mạng về trái tim lịch sử trong ý thức sử tính của con người.”
Tôi không biết NHL muốn ca tụng một sử tính gì giữa đất trời nhân bản đang bị một chủ nghĩa tam vô cai trị, nhưng theo sự hiểu biết thô thiển của tôi thì thuyết của Husserl chỉ cung cấp cho con người một phương pháp diễn tả nội tâm của mỗi con người cá biệt trước một hiện tượng, mà không phải là một lý luận phản ánh như các lý luận nhận thức trong các hệ thống triết học truyền thống diễn ra trong lịch sử.
Không biết có phải bọn CSVN huấn luyện cho những tên làm xiệc sau này phải biết nổ như kho đạn, phải đưa mình lên cao thật cao để có thể chỉ đối thoại với Thượng Đế chứ không đối thoại với người phàm. Có nghĩa là cho đồng bào tỵ nạn là nơ pa và chúng toàn là những kẻ ở cõi trên và chỉ có ăn nhang khói.
Nguyễn Hữu Liêm là giáo sư Triết thì phải biết thuyết hiện sinh của Edmund Hesserl là một trung hoà giữa hai luận thuyết chưa ngã ngũ phân tranh của Chủ nghĩa Duy vật và chủ nghĩa Duy Tâm. "Nhưng Quan niệm của các nhà hiện tượng học không có mục đích nào khác là chứng minh các khả năng sáng tạo vô biên của tư duy con người. Một khả năng mà chỉ có duy nhất tư duy con người làm được.”
Edmund Hesserl có thể không thành công trên thuyết của ông ta vì ông ta muốn đứng lên trên hai chủ nghĩa Duy Vật và Duy Tâm. Nhưng khi ông kêu gọi con người phải có khả năng sáng tạo vô biên của tư duy con người thì ở đó ông đã nghiêng về chủ nghĩa duy tâm: “con người không những cần mà có đầy đủ khả năng sáng tạo một cách tự do hoàn toàn."
Nguyễn Hữu Liêm đem ông Edmund Hesserl và chủ thuyết hiện sinh đi từ tư duy con người về giữa một đại hội của chủ nghĩa CS mà Lenine ông tổ của chủ nghĩa CS đã khẳng định là chỉ có chủ nghĩa duy vật mới đáng kể thì thật là một màn diễu dở vô cùng.
"Ở một nơi bình an của Nguyễn Hữu Liêm" mà tự do không có thì làm gì có sư sáng tạo. Chỉ tội cho Triết gia Edmund Husserl chết trên 62 năm mà cũng bị những tay làm xiếc cho CSVN dựng đầu dậy để làm một cứu cánh biện minh cho phương tiện.
Có những người bạn ở San José nói với tôi là tên đó chết rồi mà chưa chôn rứa mà mi nói làm chi cho mệt.
Chị ơi! biết là CSVN đang xài những loại trí ngủ này để gây bất ổn cho tập thể ta. Nếu không nói hoài thì hết ông trạng sư này đến ông trạng sư khác nhảy vào múa xiệc. Những màn xiệc không giống ai nhưng cũng làm cho chúng ta chóng mặt. chóng mặt không phải là họ diễn dở hay nhào lộn quay cuồng, mà chóng mặt là họ đã từng là kẻ đồng hành với chúng ta trên một đoạn đường dài.
Chị có thấy đoạn thứ 3 NHL viết gì không? Đây nè, hãy nghe ngôn ngữ của kẻ trở cờ: (trích)]
Ngày thứ ba của Đại hội, ở cuối phần bế mạc, tôi cùng đứng dậy chào cờ. Bài “Tiến quân ca” được vang cao trong cả hội trường. Lạ thật. Tôi chưa hề từng nghe Quốc ca Việt Nam (này) trong khung cảnh thể thức như thế. Từ ấu thơ đến bây giờ, tôi từng hát Quốc ca của miền Nam, trước năm 1963 thì cùng với bài hát buồn cười “Suy tôn Ngô Tổng Thống.” Ba mươi bốn năm qua là Quốc ca Hoa Kỳ xa lạ, Star Spangled Banner. Nay thì tôi lại nghe và chào Quốc ca Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng. Con người là con vật của biểu tượng. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Tôi cảm nhận được một dòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu như là khoảnh khắc thức dậy và chuyển mình của năng lực Kundalini.
Tôi biết chắc chắn là cái dòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ là những khí lạnh của những oan hồn trong đó có oan hồn vất vưởng của ông bà NHL u uất trên màu máu của lá cờ, đang về quở trách thằng con bất nhân, bất nghĩa và bất tín. NHL viết tiếp Con người là con vật của biểu tượng. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Đã là con vật rồi thì chỉ có bản năng. Bản năng chiếm đoạt để sinh tồn hay chờ bóng đêm vồ mồi hủy diệt. Như vậy làm gì có hồn thiêng sông núi ở trong đó. Cái này là Thầy Phù thủy đang gọi ma rồi la lên là Thần Tiên giáng thế.
Không lẽ tất cả mọi người hiện diện trong cái đại hội Việt Kiều Một Nỗi Bình Yên của NHL toàn là con vật? Nếu không câu triết lý con người biểu tượng của con vật ở chỗ nào? Hay là ở chỗ chỉ xài toàn bản năng chiếm đoạt. Chẳng lẽ NHL muốn ám chỉ con vật đó là con khỉ tức là thủy tổ của loài người. Vậy xin đề nghị NHL sửa lại nhan đề: "Nơi Giữa Đại Hội Mặt Người Dạ Thú - Một Nỗi Bình Yên". Có như vậy mới đúng nghĩa của câu NHL viết: Con người là con vật của biểu tượng.
Có một điều tôi không thể hiểu được là tại sao mỗi lần con chó diễn xiệc thì lại được chủ đút cho một miếng bánh còn mấy ông Trạng này không thấy bọn CSVN huấn luyện đút bánh từng hồi hay chúng chỉ đút một lần, rứa mà mấy ông cứ nhào lộn vòng vòng suốt năm tháng và vẫn tiếp tục làm thân chi mã. Tôi không dám viết chữ khuyển mã vì xem ra con chó khi làm xiệc dù không biết tiếng người nhưng nó cũng đủ khả năng để con người phải đút bánh cho nó ăn trước khi bảo nó biểu diễn màn kế tiếp. Còn mấy ông trạng này bọn CSVN chỉ cho ăn một lần và chỉ một lần thôi là phải múa suốt đời. Xem như vậy, rứa mà con chó lại khôn hơn.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
8/25/2010