Xin Chào Vị Khách Thứ
    Dân Ý
3/28/2008 6:26:15 PM  


Báo Người Việt Xác Nhận Có Chụp Hình với Việt Cộng

Trong số báo phát hành ngày hôm nay, thứ tư 26 tháng 3 năm 2008, nhật báo Người Việt xác nhận những tấm hình về các cuộc gặp gở tiếp xúc giữa nhà báo Đổ Ngọc Yến và Việt Cộng do Take2Tango Weekly đăng tải là có thật, kèm theo những phân giải riêng của đương kiêm chủ nhiệm Phan Huy Đạt. Sự thật như thế nào xin tìm đọc trên Take2Tango Weekly đã phát hành khắp nơi. Dưới đây là nguyên văn bài của nhật báo Người Việt.

Tại sao có hình Ðỗ Ngọc Yến chụp với Nguyễn Tấn Dũng?

Phan Liên

Từ hơn một tuần qua, hai tấm hình chụp ông Ðỗ Ngọc Yến, cố chủ nhiệm sáng lập Nhật Báo Người Việt, đứng và ngồi cùng các viên chức Cộng Sản Việt Nam đã được truyền đi trên mạng lưới Internet. Bức hình được chú ý nhất là cảnh ông Ðỗ Ngọc Yến ngồi ở đầu chiếc bàn dài mà người ngồi gần máy hình nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng, hiện nay là thủ tướng Cộng Sản Việt Nam; nhưng vào năm ghi trên bức hình thì đang là phó thủ tướng đặc trách kinh tế. Sự xuất hiện của hai tấm hình này khiến nhiều người thắc mắc không biết những hình đó thật hay giả, ở đâu đưa ra với mục đích gì, và nếu đây là hình thật thì tại sao ông Ðỗ Ngọc Yến lại gặp gỡ các nhân vật cao cấp của cộng sản như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn do hệ thống truyền hình SBTN thực hiện, ông Phan Huy Ðạt, mới nhận chức chủ nhiệm Nhật Báo Người Việt vào Tháng Hai năm 2008, đã trả lời những câu hỏi của Luật Sư Ðỗ Phủ liên quan tới các bức hình này. Ông Ðỗ Ngọc Yến sinh năm 1941 đã sáng lập Nhật Báo Người Việt từ cuối năm 1978, ông qua đời năm 2006. Luật Sư Ðỗ Phủ phỏng vấn ông Phan Huy Ðạt và cô Ðỗ Bảo Anh chủ bút Nhật Báo Người Việt trong chương trình đài SBTN phát hình tối Thứ Ba ngày 25 Tháng Ba năm 2008. Ông Ðỗ Phủ cho biết đã mời 2 ông Ngô Kỷ và Ðoàn Trọng là những người cầm đầu cuộc biểu tình chống báo Người Việt đến đài phỏng vấn nhưng họ xin đổi sang một ngày khác.

Sau khi cô Ðỗ Bảo Anh đã tường thuật những diễn biến của cuộc biểu tình và những hành động xin lỗi cộng đồng của báo Người Việt, trong đó có việc sa thải hai nhân viên chịu trách nhiệm in bức hình cờ Việt Nam Cộng Hòa vẽ trong chậu làm nghề nail; Luật Sư Ðỗ Phủ đã đề cập tới vụ “bức hình” và hỏi thẳng, “Tại sao ông Ðỗ Ngọc Yến lại đi gặp Nguyễn Tấn Dũng, vào tại sao sau khi phỏng vấn Nguyễn Tấn Dũng ông trở về không viết bài tường thuật nào cả?”

Ông Phan Huy Ðạt nói rằng ông Yến là một nhà báo rất tò mò, ông có thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, nếu thấy có thể quan sát, nhận xét và thu thập các dữ kiện để làm “background” (hiểu biết hậu trường) cho việc viết tin tức và bình luận trong tờ báo. Nhưng chủ đích của ông Yến khi đi gặp Nguyễn Tấn Dũng không phải là để phỏng vấn, cũng không có ý định tường thuật gì cả bởi vì ai cũng biết Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ nói những lời tuyên truyền mà thôi. Ông không dại dột cho một lãnh tụ cộng sản cơ hội quảng cáo. Ông Ðỗ Ngọc Yến là người quyết định những vấn đề lớn của Nhật Báo Người Việt, và nếu có cơ hội thì gặp tận mặt bất cứ ai để xem con người, cách ăn nói, thái độ cư xử cụ thể như thế nào. Ðó là lý do khiến ông đã gặp cả các viên chức cộng sản cũng như các nhân viên chính phủ Mỹ.

Bên cạnh cuộc phỏng vấn của đài SBTN, ông Phan Huy Ðạt cũng cho biết thêm những chi tiết khác không phát trong bài phỏng vấn đó. Theo ông Ðạt, ông Ðỗ Ngọc Yến quen biết nhiều người Mỹ từ trước năm 1975, gồm các nhà báo và nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc ở Việt Nam. Ông thường tới các nơi tập trung của giới làm báo ngoại quốc ở Sài Gòn và làm công việc tìm tòi cung cấp các hiểu biết hậu trường (background) cho các phóng viên ngoại quốc. Cũng do bản tính hiếu kỳ, ông đã đi gặp nhiều người, từ Linh Mục Hoàng Quỳnh tớiHòa ThượngTrí Quang (lúc đó là một thượng tọa); ông là phóng viên Việt Nam duy nhất đi theo quân đội Việt Nam Cộng Hòa sang chiến trường Hạ Lào, mà bạn bè chỉ biết chuyện khi thấy hình ông in trên tuần báo Newsweek. Vì giao thiệp rộng rãi và tánh xông xáo như vậy cho nên trong các tài liệu mới giải mật của chính phủ Mỹ người ta thấy rất nhiều báo cáo của các nhân viên ngoại giao và tình báo CIA về những cuộc gặp gỡ trong đó ông Ðỗ Ngọc Yến nói chuyện với họ.

Sau khi đi tị nạn ở Mỹ, nhất là khi trở lại nghề làm báo năm 1978, ông Ðỗ Ngọc Yến vẫn liên lạc với các người bạn cũ này. Nhiều nhà báo Mỹ cũng nhờ ông Yến gặp gỡ các viên chức cộng sản, chỉ để ghi lấy các nhận xét của ông về những người này, dưới con mắt một người Việt chống cộng; để giúp cho các nhà báo Mỹ thêm những chi tiết đa dạng mà họ là người ngoại quốc không thể nhìn ra và hiểu được. Ðó cũng là một lý do khiến ông Ðỗ Ngọc Yến sẵn sàng gặp các viên chức Cộng Sản Việt Nam khi họ xin gặp hoặc mời ông. Ông Ðỗ Ngọc Yến không bao giờ đem về một tấm hình chụp chung nào, mà ông thường không mang máy chụp hình.

Ông Phan Huy Ðạt nói ông chưa hề biết có những tấm hình kể trên, ai cũng thấy đã chụp từ lâu nhưng mới được tung ra. Tuy nhiên ông Ðạt biết trước việc ông Ðỗ Ngọc Yến sẽ gặp Nguyễn Tấn Dũng vào khoảng thời gian ngay sau khi Việt Cộng được Mỹ ký thỏa ước thương mại song phương. Ông Ðỗ Ngọc Yến chủ trương người làm báo phải tiên liệu những tin sắp xẩy ra, mà mình cần thâu thập các dữ kiện để khi tin xẩy ra thì mình hiểu ngay hậu trường có gì.

Ông Phan Huy Ðạt cho biết ông Ðỗ Ngọc Yến đã được các nhân viên ngoại giao cộng sản mời với tư cách một nhà báo, và ông đã thảo luận với một số người trong tòa báo để bàn về quyết định có nhận lời hay không, cũng như xem có thể lợi dụng cuộc gặp gỡ này quan sát và tìm hiểu về các ý định của đảng Cộng Sản Việt Nam sau khi được Mỹ ký hiệp định thương mại. Theo lời ông Ðạt, ông Ðỗ Ngọc Yến đã gặp gỡ và nói chuyện với nhiều giới chức Mỹ mà ông quen biết để tìm hiểu đường đi nước bước của chính phủ Mỹ trong các giai đoạn sau bản hiệp định mà ai cũng biết sẽ đi tới việc cho Cộng Sản Việt Nam được gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO).

Những tấm ảnh ông Ðỗ Ngọc Yến chụp với các viên chức cộng sản lúc đầu đã được đưa ra trong đám mấy người biểu tình trước cửa tòa báo Người Việt một cách có lớp lang. Trước đó, có người đã gặp một nhân viên báo Người Việt cho biết họ có những bức hình đó và họ sẽ đưa ra công chúng nếu báo Người Việt không theo một điều mà họ yêu cầu. Ngược lại, nếu báo Người Việt chấp nhận lời yêu cầu của họ thì các cuộc biểu tình trước cửa tòa báo sẽ chấm dứt.

Khi tòa báo giữ thái độ cương quyết không để bị “bắt chẹt” (blackmail), quả nhiên các bức hình bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu nhóm biểu tình đã cắt, bỏ trống khuôn mặt ông Ðỗ Ngọc Yến ở trong hình đứng với ba người khác, với câu hỏi đố mọi người đó là hình ai. Vài ngày sau, người ta mới trưng bầy bức hình đầy đủ, cho mọi người nhận ra ông Ðỗ Ngọc Yến.

Bức hình thứ hai sau đó được trưng bầy trong đám biểu tình với các hàng chữ giải thích trong đó có ông Ðỗ Ngọc Yến ngồi cùng bàn với Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ông Yến ngồi ở đầu bàn như đóng vai chủ tọa. Sau đó mấy ngày, những bức hình này được đưa lên mạng lưới điện tử rồi được truyền đi khắp nơi.

Luật Sư Ðỗ Phủ đã hỏi ông Phan Huy Ðạt có biết nguồn gốc của những bức hình đó hay không. Theo lời ông Phan Huy Ðạt thì ông Ðỗ Ngọc Yến khi đi đâu không bao giờ đem theo máy hình, và khi trở về cũng không đem theo bức hình nào về. Những người khác trong bức hình cũng không có lý do nào đem hình đó ra khoe với công chúng, một bức hình đã cũ gần 10 năm. Chỉ có một nơi lưu trữ những bức hình này là Tòa Tổng Lãnh Sự Cộng Sản ở San Francisco.

Những người đã đưa hình cho các người đứng đầu cuộc biểu tình chắc hẳn có liên hệ với Tòa Tổng Lãnh Sự Cộng Sản và làm việc theo lệnh từ những người cộng sản này. Các người biểu tình có thể không thấy mối liên hệ đó nhưng các cơ quan điều tra chắc hẳn đã biết rồi.

Trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn, ông Phan Huy Ðạt nói, “Tôi đã quen biết và làm việc với anh Ðỗ Ngọc Yến trong gần nửa thế kỷ. Anh là một người yêu dân chủ tự do cho nên không bao giờ chấp nhận cộng sản. Nhật Báo Người Việt là một tờ báo mà đảng Cộng Sản rất sợ chính vì chúng tôi chống cộng sản một cách nghiêm chỉnh, đứng đắn, có thể ảnh hưởng tới đồng bào trong nước. Nhật Báo Người Việt biết chúng ta phải bảo vệ và tôn kính lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên đã nhận ngay ra những sơ xuất của các nhân viên cũ và có hành động ngay để sửa chữa các lỗi lầm họ đã phạm.”