Xin Chào Vị Khách Thứ
    Hậu-Trường
2/14/2010 4:32:27 AM  

Từ Báo Trắng Đen Đến Cư Sĩ Tịnh Hải   
 

Vũ Ánh/Việt Herald      


Thế hệ phóng viên chúng tôi vào giữa thập niên 1960 ít ai biết tên thật của chủ nhiệm nhật báo Trắng Đen là Phạm Thu Trước cho đến mấy chục năm sau, khi định cư ở Hoa Kỳ và gặp ký giả Trọng Viễn. Chúng tôi quen gọi ông bằng bút hiệu Việt Định Phương. Cá nhân, tôi chỉ gặp ông vài lần những khi ông sang thăm Lê Xuyên, một đàn anh và người thầy hướng dẫn tôi từ lúc chập chững bước vào báo in. Tờ Dân Ý của Lê Xuyên lúc đó nằm trên đường Gia Long và phóng viên chỉ gồm tôi (làm bán thời gian), Linh Chi, Vũ Thanh Thủy, Tiến Sơn. Vào giai đoạn này, tôi không chú ý lắm đến tờ Trắng Đen có lẽ vì sự hiểu biết của tôi trong lãnh vực báo in chưa là bao. Ngựa non thường hay háu đá, cho nên vào lúc đó, chúng tôi thường tìm đến những tờ báo mà chúng tôi tự cho là có "tầm cỡ" thường đặt ra những vấn đề lớn lao hơn để học hỏi, mà không hề biết rằng nhiều độc giả mua những tờ báo "tầm cỡ" chỉ vì họ cần đọc mục Rao Vặt để mua bán, hay ghiền tin "Từ thành đến tỉnh" của ông Văn Đô trong khi những người bỏ tiền ra mua tờ Trắng Đen là để đọc hoặc ghiền đọc.

Tôi khám phá ra điều này khi có một lần tôi phải dẫn một đồng nghiệp người Nhật làm cho hãng truyền hình Tokyo Broadcasting System đi tìm hiểu lịch sử của báo chí tại miền Nam Việt Nam. Khi tôi đưa ông bạn Nhật đến thăm tờ Đuốc Nhà Nam và thư viện của cụ Nam Đình, chính ký giả Trần Tấn Quốc là người thuyết trình cho chúng hiểu thế nào là báo chí trong Nam và thế nào khuynh hướng pha trộn giữa báo chí từ miền Bắc di cư vào Nam và ông khuyên chúng tôi nên gặp Việt Định Phương. Có lẽ vì thế chúng tôi tìm thăm và gặp thêm bà Bút Trà, chủ nhiệm tờ Saigon Mới, và ông Việt Định Phương, chủ nhiệm tờ Trắng Đen, là những tờ báo làm theo khuynh hướng báo chí còn rặc miền Nam.

Tòa soạn của nhật báo Trắng Đen vào giai đoạn của những năm gần cuối thập niên 1960 nằm trong khu vực Phạm Ngũ Lão, một khu vực có thể gọi là "Phố báo" của Sài Gòn. Tiếng là thăm tòa soạn, nhưng lúc đó chúng tôi chỉ gặp những nhân viên Trị Sự và ông Chủ Nhiệm, các bàn cho phóng viên đều trống. Ông mời chúng tôi đến một trà gia-bán cà phê bí tất, hủ tíu, mì, bánh bao, dầu cháo quẩy, bánh tiêu của người gốc Hoa, cà phê sữa chấm vào bánh tiêu hay dầu cháo quẩy-gần rạp chiếu bóng Long Phụng, một rạp chuyên chiếu phim Ấn Độ. Lúc đó, ký giả Việt Định Phương mới giải thích: "Tòa soạn nào mà giờ này còn thấy nhiều phóng viên ngồi tại bàn của mình là vứt đi rồi. Vì thế khi quí vị đến thăm thấy vắng họ là như vậy. Phải đi săn tin chứ! Cần phỏng vấn thì phải chờ đến khoảng từ 12 giờ đến 1 giờ trưa là tốt nhứt."

Trong buổi cà phê sáng hôm đó, trong tiệm có khoảng hơn chục người thì đã hết 6 người cầm tờ Trắng Đen. Ký giả Việt Định Phương nói (tôi không còn nhớ đủ nguyên văn ngôn ngữ của ông, nhưng tôi tin những điều tôi còn nhớ là đúng): "Tôi viết báo là để cho người dân bình thường đọc, và nội dung của tờ Trắng Đen là viết về đời sống của những người bình dân này. Họ là số đông, họ chỉ cần như vậy. Tôi nói thật giới trí thức có thể chê báo tôi. Nhưng giới này ít khi mua tờ Trắng Đen lắm. Giới bình dân mới mua báo của chúng tôi. Số này rất đông, có những lúc phải in trên 200,000 số, các bạn có tin không là tùy. Nhưng cứ đảo qua các sạp báo là có thể thấy rõ hơn."

Bữa gặp gỡ đó ông nói rất nhiều về những loại tin mà tờ Trắng Đen chọn để đăng tải, những trang báo đặc biệt chẳng hạn như Kịch Trường, Phóng Sự Điều Tra, những chuyện dài hàng ngày, tin tức Từ Thành Đến Tỉnh, và truyện Kiếm Hiệp... Ông nhấn mạnh: "Những bậc thức giả có thể coi những loại tin mà Trắng Đen đăng tải là tin xe cán chó, chó cán xe, nhưng với độc giả của chúng tôi, nó là những tin quan trọng chẳng hạn như giá đường, giá gạo, giá xăng, giá sữa đặc (vào thời đó, trẻ em nghèo chỉ có thể uống sữa đặc hiệu Ông Thọ chứ khó lòng mà có sữa bột), nạn cường hào ác bá ở nông thôn, nạn cửa quyền, hối mại quyền thế tại thành phố, nạn mua quan bán tước trong chính quyền, nạn lạm quyền tham nhũng trong việc thu thuế chợ, hoa chi, nạn hối lộ ở chốn công đường, tệ nạn xã hội, ma túy, mãi dâm... Nói tóm lại, với tôi, các vấn đề thuộc đời thường phải được khai thác tận tình vì đó là những gì độc giả Trắng Đen muốn biết."

Rồi ông nói thêm: "Các cậu làm việc cho ngành truyền thông chánh phủ và bằng tiền thuế của dân, các cậu phải phục vụ mọi người. Còn báo tui là tờ báo tư nhân, chúng tôi phải phục vụ giới bỏ tiền ra mua báo. Nói chung, mỗi tờ báo có một khối độc giả riêng, và tờ Trắng Đen cũng không tránh khỏi ảnh hưởng này."

Tờ Trắng Đen có số độc giả ở mức cao điểm khi ký giả Việt Định Phương đưa ra vụ tìm con gái Tổng Thống Jean Bédel Bokassa của Cộng Hòa Trung Phi. Chuyện này rất ly kỳ. Bokassa gia nhập quân đội Pháp từ năm 1940 với cấp bạc trung sĩ. Ông được vinh thăng trung sĩ nhất năm 1941. Trong Thế Chiến 2, ông phục vụ trong những đơn vị Liên Hiệp Pháp gốc Phi Châu và đã tham dự vào việc chiếm Brazaville thời chính phủ Vichy, rồi tham dự lực lượng đồng minh đổ bộ Provence và tác chiến tại Đức chống Đức Quốc Xã. Sau Thế Chiến 2, Bokassa được gởi đi huấn luyện tại trường bộ binh Saint Louis, Senegal. Tháng 7, 1950, Bokassa được gởi sang Đông Dương với nhiệm vụ chuyên viên cho một tiểu đoàn tác chiến tại Sài Gòn-Chợ Lớn. Trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất vào năm 1953, Bokassa được tặng thưởng nhiều huy chương và cưới một người vợ Việt Nam mới 17 tuổi là cô Nguyễn Thị Huệ, có với người vợ này một đứa con gái. Khi hết nhiệm kỳ tại Việt Nam thì trung úy Bokassa không kịp mang theo vợ và con gái về Pháp. Cho đến vài năm sau khi ông Bokassa lên làm Tổng Thống Cộng Hòa Trung Phi sau cuộc đảo chánh cuối tháng 12, 1965, chạnh nhớ tới con gái và người vợ Việt Nam xưa kia, ông viết thư cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nhờ tìm kiếm.


Cái tin ngắn đăng tải trên một số nhật báo gần như bị lãng quên trừ một người, đó là nhà báo Việt Định Phương. Ông điều động các phóng viên của tờ Trắng Đen lúc bấy giờ và một số thông tín viên ở Biên Hòa âm thầm làm việc. Và khi mọi chuyện đã rõ ràng ông cho nổ trái bom "Con gái Tổng Thống Bokassa" giữa làng báo Sài Gòn. Số phát hành của tờ Trắng Đen lên tới gần nửa triệu hàng ngày, đè bẹp tất cả những tờ báo gọi là đối lập với chính phủ như tờ Điện Tín hay Đại Dân Tộc. Nhưng người con gái đầu tiên khi được đưa sang thủ đô Bangui sau khi truy tầm khoa học, không được xác nhận là con gái Bokassa. Tuy vậy, tờ Trắng Đen không bó tay, tiếp tục tìm kiếm và cuối cùng tìm được cả bà Nguyễn Thị Huệ cùng cô con gái. Vụ này là nguyên nhân Cộng Hòa Trung Phi và VNCH thiết lập bang giao trên cấp bậc đại sứ. Trung tướng Linh Quang Viên là đại sứ đầu tiên của VNCH tại đây theo yêu cầu của ông Bokassa.

Vụ này ngoài tính chất ly kỳ về ảnh hưởng của cuộc chiến của người Pháp ở Đông Dương, nó còn cho thấy phương thức làm việc khoa học và bản lĩnh của một nhà báo khi ký giả Việt Định Phương tham gia vào một vụ điều tra tưởng như "mò kim đáy biển." Ông còn có biệt tài trong việc kềm hãm những tin "độc quyền" trong vụ tìm kiếm con gái Tổng Thống Bokassa. Và kể từ vụ này, lớp phóng viên trẻ chúng tôi không còn coi tờ Trắng Đen là tờ báo chỉ có những chuyện tầm phào theo cách nhìn của chúng tôi trước đó nữa.

Trong đời làm báo có hai bài học mà cho tới bây giờ tôi khó quên được. Nhà văn Lê Xuyên dạy cho tôi biết những tin địa phương lặt vặt quan trọng và hấp dẫn như thế nào đối với độc giả, và qua vụ con gái Bokassa, ký giả Việt Định Phương dạy cho chúng tôi hiểu cách tiếp cận nguồn tin như thế nào trong một vụ điều tra khó khăn và phức tạp.
 
Nhưng kể từ sau vụ Bokassa, do công vụ, tôi cũng không còn dịp nào nói chuyện với ông, ngoại trừ vài lần gặp ông ngồi với bạn bè tại tiệm ăn Kim Hoa hay Chí Tài. Năm 1982, tại trại tù A-20 Xuân Phước, tình cờ đọc tờ "Quân Đội Nhân Dân," thấy tin ông Võ Đại Tôn bị bắt và một bài viết lên án nhà báo Việt Định Phương.

Thời gian đã hơn 40 năm với bao nhiều thay đổi. Mãi cho tới khi tôi vào làm việc cho tờ Việt Herald lúc mới ra lò, tòa soạn còn ở trong một căn phòng nóng như lò bánh mì trên đường Dillow thì một buổi chiều, nhà báo Thế Phương, con trai của nhà báo Việt Định Phương, đến chơi. Tôi có hỏi thăm sức khỏe của nhà báo Việt Định Phương. Ít lâu sau, nhân dịp đưa thân phụ đi bác sĩ, Thế Phương dẫn ông cụ ghé thăm chúng tôi. Tôi nghĩ cụ không còn nhớ tới một anh nhà báo ở tuổi mới lớn, ngây ngô và lý tưởng hão về nghề báo như tôi ở trà gia gần rạp Long Phụng khi xưa, nhưng khi nhắc lại kỷ niệm cũ, ông gật đầu nhè nhẹ. Ông không nhắc nhở gì đến báo chí nữa và cũng không cho chụp hình hay phỏng vấn. Buổi trưa hôm ấy, ông cụ đã là một người khác, là cư sĩ Tịnh Hải một người nâu sòng và chỉ còn nghiên cứu và viết kinh Phật, chứ không phải là nhà báo Việt Định Phương mà tôi có dịp nói chuyện thời đã xa xưa.

Lúc còn làm báo, ký giả Việt Định Phương hẳn cũng có một số người không ưa ông và trong đời làm báo không ai tránh được khỏi những lỗi lầm, kể cả lỗi nghiêm trọng. Hơn nữa, khuynh hướng và nguyên tắc làm báo của ông không phải ai cũng coi trọng, nhưng với số đông, điều chắc chắn nó tạo được một ảnh hưởng lâu dài trong số người thường với đời thường.

Làm báo theo "kiểu Việt Định Phương" nhìn qua tưởng dễ nhưng lại rất khó vì mấy ai có thể dựng lên một sự nghiệp báo chí mà không có tờ báo nào trong làng báo Sài Gòn trước 30 tháng 4, 1975 có thể làm được như ông.

Là một người viết báo, những suy nghĩ của tôi về nhà báo Việt Định Phương chỉ là những suy nghĩ chủ quan, hằn sâu vào những kỷ niệm thời trai trẻ mà tôi còn nhớ cho tới nay. Có thể có những điểm còn thiếu sót về nhà báo lão thành này. Nhưng nay ký giả Việt Định Phương đã qua đời, tôi cũng không dám lạm bàn gì thêm về đoạn đời sau của ông tại hải ngoại vì tôi hoàn toàn không biết, không hay. Chỉ nghe nói ông cho tái bản tờ Trắng Đen ngày 6 tháng 2, 1976 với Việt Định Phương, Tử Vi Lang, Thế Linh, Thế Phương, Ngọc Hoài Phương, Lê Quỳnh. Nhưng tờ Trắng Đen không sống được lâu tại hải ngoại, có lẽ vì thời thế đã đổi thay.

Tôi viết những dòng này chỉ để thay cho một lời vĩnh biệt một nhà báo tài năng mà tôi quí mến dù những lần gặp gỡ chưa đủ lâu để tạo thành mối thân tình. Tuy nhiên, tôi thiển nghĩ, khi viết về lịch sử báo chí miền Nam Việt Nam, không thể thiếu đề cập đến khuynh hướng làm báo "kiểu Việt Định Phương" được. Bởi nó đã là một thực tế. (V.A.)