Xin Chào Vị Khách Thứ
    Dân Ý
2/28/2008 2:48:57 PM  


Bảo Giang
Toà Khâm Sứ - Tháp Báo Thiên, Sóng Đổ Về Đâu?

Sau  lá thư của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone và thư của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội được công bố, người ta cứ tưởng rằng, câu chuyện  về ” đất”  ở khu  phố 40 Nhà Chung, Hà Nội coi như đã có đoạn kết. Nghĩa là phần công lý đã rọi sáng và “ những gì của Cesar thì trả cho Cesar, còn những gì thuộc về Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa”.  Không ngờ, chuyên đời bỗng tự nhiên ra khác. Tại sao lạ vậy?

Nhà thờ Tam Kỳ của LM Khóa bị bỏ hoang! để lo quốc sự!

Trước khi có thể trả lời tại sao, tưởng cũng nên nhắc lại một vài  sự kiện vào thời điểm hai lá thư đó được đưa ra trưóc công luận. Hàng ngày có hàng ngàn Giáo Dân Hà Nội đến khu đất thuộc tòa Khâm Sứ để thay phiên nhau cầu nguyện theo lời kêu mời của Tổng Giám Mục Hà Nội. Hãy dùng lời kinh trong an bình để đòi lại công lý cho toàn dân. Kịp đến  ngày mừng Đại Thượng Thọ Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, một sự kiện khác đã xảy ra. Công an đánh ngươi, rồi giáo dân xô đổ cánh cổng của Toà Khâm Sứ để vào cứu người. Ngay sau khi cứu được người, giáo dân đã  cung nghinh Thanh Gía ra và đặt ngay trươc bậc thềm cửa ra vào khu nhà chính và từ đó có nhiều lều bạt được dựng lên ở ngay bên trong khuôn viên sân Toà Khâm Sứ và giáo dân thay nhau ngày đêm túc trực ở đó, vừa cầu nguyện vừa canh giữ Thánh Giá .

Sự kiện này đã làm nóng lên tinh thần của mọi ngưòi và đặt nhà nước vào giai đoạn thách đố quyết liệt, trong đó có hai thư gởi nặng lời quy kết trách nhiệm và cảnh báo có thời hạn ấn định của UNNDTO Hà Nội cho Tòa Giám Mục phải thi hành  việc lui quân. Tuy nhiên, đúng vào cái thời hạn  được ấn định là phải lui binh ấy,  số người tụ họp về đây đã tăng lên vượt mức Chứng tỏ người dân không còn sợ và khuất phục vì bạo lực nữa nên nhà nước lúc đó cũng đánh bài lờ,  không xử dụng bạo lực khủng bố, một món nghề chuyên chính của họ. Sóng gío tạm trở về yên lặng.

Rồi đúng giữa lúc nhà cầm quyền chưa có lỗ thoát thì lá thư của Đưc Hồng Y Tarsicio Bertone gởi cho đức Tổng Giám Mục Hà Nội xuất hiện. Dù không muốn,  nhưng trong thực tế, nhiều người đã phải nhìn lá thư ấy như là cái phao cứu tử cho nhà cầm quyền  và là mũi khoan nhọn, khoan thủng trái khinh khí cầu đang bay bổng trên cao.

- Tại sao lại có cái nhìn này? Lý do?
 
- Lý do, dĩ nhiên có nhiều, nhưng  ít nhất được quy về hai điểm chính sau:.

1,  Một số người, trong đó có cả một số bài viết, nghe ra không bằng lòng với lá thư của đức Hồng Y đại diện cho tòa Vatican. Họ cho rằng, Ngài viết thư như thế là “ ép “ người qúa đáng. Đã làm cho Toà Giám Mục Hà Nội bó tay, còn thêm lý cho cường quyền tìm cách né tránh hay cầm chân sự việc. Tuy nghĩ thế, phía những người này đều hiểu là  Ngài viết bằng thiện chí và bằng cái tâm không vẩn đục, và Ngài đâu có biết được những cái trò ma giáo của bọn tà ma Hà Nôi. Ngài cũng đâu có biết được rằng, thư ấy như triệt buộc Đức Tổng Giám Mục Hà Nội,  nên Đức Tổng Hà Nội chả có cách nào khác ngoài hai chữ xin vâng mà viết là thư gởi cho giáo dân sau đó.  Nhưng nếu phải trách, dĩ nhiên chả ai dám trách đức Hồng Y, chỉ buồn và  thương Đức Tổng Hà Nội tự nhiên bị hai cái tròng và dân chúng thì như lạc giữa chợ. Tội, tội qúa! Ấy là chưa kể đến  việc lá thư ấy còn làm cụt hứng cả một giấc mơ nhớn vừa trổi dậy.

2. Vế phía những người thuần thành trong niềm tin thì lại cho rằng. Các Ngài làm như thế cũng là phải. Bởi lẽ, nếu mà có biến động và đổ máu thì  chỉ tôi nghiẽp dân nước Nam ta,. còn cái nhà nước thì nó thương gì dân nhân dân ta. Theo đó, nếu may mắn, nhờ vụ việc bừng lên bất chợt này, họ chưa kịp trở tay mà trả lại đất cho nhà chung trong êm thắm thì cũng là cái phúc nhớn rồi. Trường hợp, nếu họ  nhân lá thư ấy mà “ biếu không” khu đất ấy cho Toà Khâm Sứ như là một món quà ngoại giao để Toà Thánh có sằn cơ sở mà làm việc thì cũng tốt thôi. Bởi lẽ, trả lại Tòa Kham Sứ qua ngả Vatican thì cũng thế. Hơn nữa, họ cũng gỡ được thế bí và  các cơ sở khác không  nhân cơ hội  nhà nước phải trả đất ấy mà gây ra vết dầu loang đòi trả lại những phần khác nữa.. Thôi thì trả lại cách nào cũng được. Hàng về bến bình an là tốt. Bởi, có tạo ra căng thẳng với nhà nước cũng chẳng đi đến đâu. Đã chẳng thu lợi còn  khổ cho  giáo dân phải lặn lội đường xa, gío mưa rét mướt  hoặc phải căng lều, đọc kinh mà giữ đất!  Ấy là chưa kể đến một dự kiến có khả năng xảy ra là sẽ bị cài ngưòi len lỏi vào nhóm đọc kinh, tìm cơ hội gây ra bạo loạn. Máu lỡ đỗ ra là làm khổ cho Toà Tổng. Bạn biết rồi đấy, việc cài ngươi và ném đá giấu tay thì chưa có đoàn quân nào tinh nhuệ hơn là đoàn Tân Trào. Khi ấy phúc chưa thấy, chỉ thấy tội. Thôi thì dĩ hòa vi qúy vậy. Nào ta hãy chổi dậy dọn giường chiếu về nhà ăn Tết mà chờ tin mừng kẻo để lo cho Đức Tổng.,.

Trên đây là những dữ kiện cũ, nhưng sau ngày tết, chuyện vẫn lặng như thóc ngâm, chả có lấy nột cái dấu hiệu nào là sẽ có được giải pháp ổn thỏa tốt đẹp cho cả hai bên. Trái lại, trong lúc bà con Việt Nam lặng lẽ chờ đợi thì nhà nước bắt đầu chơi trò…  ngư ông đắc lợi.

Trước hết, nhà nước cho tung ra những bản tin  ấm ớ rằng đất ấy là phần đất của Chùa trên đó có Tháp Báo Thiên  để dò phản ứng. Sau khi biết cái bản tin ấy đã tạo ra được những nghi vấn nhất định thì họ  bắt đầu đi vào kế hoạch: Ra lệnh cho những tay “đảng viên áo đen” không biết tôn thờ  Chúa cho phải đạo nhưng thích theo đảng Việt cộng gạt gẫm con nguời như Trương bá Cấn, Thiện  Cẩm , Trần Thiện Toàn, Phan khắc Từ, có thể cả Huynh công Minh nữa…( những cáii tên thật đẹp mà lòng thì bất hảo)  bắt đầu xa luân chiến rỉ tai hoặc viết bài tung lên báo chí với những luận điệu vu vơ cho rằng: Khu đất ấy thật ra là của nhà Chùa đấy. không phải của nhà Chúa đâu.  Sở dĩ chúng phải dùng những tên tay sai này  vào giai đoạn này là vì “đám bầy tôi” này là người công giáo, hơn thế, lại có hàm là Linh Mục nữa. Nên bài viết lời tuyên truyền của họ vẫn có một  gía trị nhất định nào đó.Dù rằng ai cũng biết, chữ nghĩa của những kẻ này và cái tờ ” công giáo và dân tộc” treo đầu dê bán thịt chó ấy, không có lấy một xu gía trị với ngưòi công giáo ở trong nước cũng như ngoại quốc.

Sau những bài dọn đường của nhóm người này, chẳng biết có phải do nhà nưóc chỉ huy hay không, Hoà Thượng Thích Trung Hậu nhập cuộc, làm đơn lên chính phủ, lên  nhà nươc  mà yêu cầu nhà nươc trả lại lại chủ quyền khu đất 42 phố Nhà Chung ấy cho Phật giáo. Bởi vì đất ấy vốn thuộc về nhà Chùa từ năm 1056 nhưng đến năm 1883, bọn thực dân pháp đã đàn áp gíao hội Phật Giáo, rồi trao đất ấy cho Công Giáo xây nhà thờ.  Nay đảng là cha mẹ của nhân dân nên xin soi sét, trả lại công bằng cho giáo Hội Phật Giáo Việt Nam….

Câu chuyện đến đây hẳn nhiên sẽ bước sang  một khúc quanh khác. Một khúc quanh mà có lẽ họ đã cho người đến thông báo với Tòa Gíam Mục Hà Nội rằng; Xin các Ngài thư thả cho một tý. Bởi lẽ, bây giờ ngoài các Ngài ra, lại còn Giáo Hội Phật Giáo cũng làm đơn xin trả lại. cùng một khu đất ấy. Chúng tôi chưa biết giải quyết ra sao cho thuận tình, hỡp lý!.

Đó là những sự kiện cũ,  mới có liên quan đến khu đất số 42 phố Nhà Chung. Rồi Sóng Đổ Về Đâu?

Một mặt nhà nước sẽ cho người đến gọi là vấn an Tòa Tổng Giám Mục, và bên Vatican. Một mặt  gọi các đảng viên áo cà sa lên  mà bảo rằng: 

- Này, các ông đưa  phật tử của các ông đến đó mà  cầu kinh lễ phật để đòi lại đất chứ? Bên công giáo họ đến đọc kinh nhà nước chưa trả, có lý nào, chỉ có  vài cái đơn, không người đến tụng kinh gõ mõ ở đó, nhà nươc giải quyết cho các ông thế nào được?

Lệnh trên như thế, làm gì không có cán cộng  gỉa danh phật tử  khiêng tượng phật đến khu đất ầy mà  cầu kinh!.

Nếu có chuyện này là rằc rối lớn. Bởi lẽ giáo đồ của hai Tôn Giáo không tự chế sẽ rơi vào bẫy của nhà nước và đưa đến những đổ vỡ, gây ra tai họa không thể lường trước được.  Nói thì như thế, nhưng thực ra , nếu giáo đồ của hai bên đều rất tự chế thì việc xô xát và đổ máu và công an nhà nươc phải can thiệp để  giữ  an ninh cũng vẫn phải xảy như thường. Lý do, có phải giáo đồ của hai tôn giáo đánh nhau đổ màu hoặc chết người đâu. Toàn là cán cộng mặc áo của hai bên, tên thì cầm tràng hạt, tượng Chúa. Tên thì cầm xâu chuỗi bồ đề tượng Phật  xông vào đánh nhau theo kế hoạch của trên đây chứ. Còn giáo dân nếu có, chỉ ăn đòn oan thôi.

Phần nhà nước, khi thấy hai bên oánh nhau  thì liền nâng ly và lệnh cho công an đến giải tán và bắt những tên hung hăng chủ mưu tại chỗ về đồn công an điều tra mà lĩnh…. thưởng.  Kế đến,  nhà nước sẽ diệu võ bằng cách viết thư thống trách Tòa Giám Mục cũng như phía Ngài Hoà thượng nào đến cầu siêu là không biết giữ an ninh trật tự và vi phạm vào qiuy chế hành chánh . Theo đó, chà nhức buộc lòng phải  phong tỏa toàn khu vực và  nghiêm cấm mọi phần tử đến tập họp ở khu vực này trong khi chờ giải quyết sự vu.

Rồi đi cùng với cái thư thống trách đó, nhà nươc sẽ đưa  sáng kiến và mở ra một cái “ Hội đồng” ma  với cái tên như là : Hội Đồng Liên Phái để họp bàn và giải quyết vụ việc tranh chấp tại khu vực số 42 số nhà chung theo luật lệ hiện hành. Và thành phần của cái Hồi Đồng ma ấy sẽ được nhà nước thông báo chính thức như sau:

1. Đại diện chính phủ trung ương…..                       3 người.
2. Đại diện UBNHTP Hà Nội        ……………...   3 người
3. Đại diện UBNH huyện Hoàn Kiếm …………….3 ngưoơi.
4. Đại diện cục Gia Cư  và phát triển thành phố …. 3 người.
5, Đại diện toà Giám MụcHà Nội………………..   5 ngươì.
6. Đại Diện Phật Giáo Việt Nam ………………….5 ngươi
7. Đại diện ủy ban tôn giáo Trung Ương                   3 ngươi.
8. Đại diện ủy ban tôn giáo thành phố, quận Hoàn Kiếm   3 người
9. Đại diện Quôc Hội                                               3 người

Rồi để bảo đảm tính chất trung thực của ngành truyền thông và truyến hình, nhà nươc còn đạt giấy mời đài truyện hình đến quay phi, làm tin hàng ngày. Lại cho mời phóng vên của các tờ báo như : An Ninh Thế Giới, Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Công Giáo Dân Tộc, và Phật Giáo  Việt Nam đến để quan xát và tường thuật các sự kiện bàn thảo, làm việc, kiểm tra các tài liệu chứng cứ có gía trị lịch sử của Hội Đồng Liên Phái. do các phái đoàn đưa ra..

Nhưng lúc nhìn bản danh sách, Toà Tổng Giám Mục nghi ngại không muốn đến. Nhà nước cho ngươi đến rỉ vào tai là:  Trên đã xắp xếp cả rồi, họp hành chẳng qua chỉ là cái bề mặt thôi. thực chất là  lệnh đã ký giao lại quyền chủ sở cho các Ngài rồi. Nhưng không họp cho nó ra lẽ thì khó giả nhời với bên Phật Giáo! Trường hợp các Ngài nhất định không đi họp thì coi như các ngài đã bỏ cuộc và rút đơn. Khi ấy nhà nước sẽ có  giải quyết theo yêu cầu khác thì các Ngài chả khiếu nại được nữa.

Thế rồi báo chí, đài truyền hình của nhà nước hồ hởi đưa tin,. Ngày khai mạc Hội Nghị của Hội Đồng Liên Pháii được thủ tướng đến tham dự và chứng kiến cuộc bầu chủ tọa đoàn . Sau vài tháng họp bàn và duyệt những bản tường trình, nghe báo cáo về các chứng từ lịch sử chủ quyền của các bên. Và sau các cuộc rỉ tai, dàn xếp, Hội Đồng  đã quyết định lập phương án bỏ phiếu theo thể thức dân chủ để lấy quyết định về quyền chủ sở của khu đất 42 phố nhà chung.:

Kết qủa được đem trình lên  chính phủ và nhà nướ để duyệt  xét, cho thi hành theo nguyện vọng của Hội Nghị như sau::

Phương án số một: Theo chứng từ và thuận theo ý dân trả lại quyền sở hửu cho Toà Giám Mục Hà Nội…………07 phiếu.
Phương án số hai: Thuận lòng trời, xét theo tình lịch sử  trả quyền sở hữu khu đất thuộc số 42 cho Phật Giáo Việt Nam để xây cơ sở  phụng tự…………05 phiếu.
Phương án số ba.:: Theo tinh thần,dân làm chủ, nhà nước quản lý, nay khu đất tranh chấp này được chính thức trao cho nhà nước để phục vụ cho đời sống ấm no hạnh phúc của nhân dân……..17 phiếu.

Thay mặt Hội Nghị:
chủ tịch Linh Mục Trương văn Cột, đại biểu thuộc toà Giám Mục Hà Nội ( ký tên)
 Ban thư ký: Luật sư Lê Quốc Dân,( Đại biểu chính phủ )  Ngô thị Hát Đai biểu  UNNDTP , TT Thích đi Lạc.. (Đại biểu Phật Giáo)…( đồng ký tên).

Phản ứng của Giáo Dân sẽ ra sao?  Thật tôi không thể đoán được. Nhưng về phía Vatican chắc sẽ nhận được  một văn thư ngoại giao hết sức khiêm tốn:  Nhà nước và chính phủ  nước Việt Nam xin cám ơn sự đóng góp to lớn của qúy Ngài vào công cuộc giúp ổn định đời sống con người ở trong đất nươc chúng tôi. Và đảm bảo tính  thần tự do tôn giáo, tự do tín người, chúng tôi xin gởi đến qúy Ngài bản tường trình về kết qủa của Hội Nghị Liên Phái giải quyết quyền chủ sở của khu đất số 42 Nhà Chung Hà Nội.

Về phấn người viết. Với những sự kiện trước măt, tôi viết ra như thế . Nhưng thật lòng, tôi mong đây chỉ là những gỉa tường, nó như một bài phiếm không có tính hiện thực. Hơn thế,  tôi dám thách thức nhà nước hãy có việc làm cụ thể, chứng minh trái ngược với bài viết này bằng một quyết định đứng đắn là :Ôn hoà trả  quyền sở hữu khu đất ấy lại cho Tòa Giám Mục Hà Nội., hơn là việc lại nhúng chàm, tạo ra hiềm khích giữa các tôn giáo  để cho câu nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đời đời là một chứng minh về cái bản chất của Việt cộng tại Việt Nam:” Đùng nghe những gì Việt cộng nói mà hày nhìn kỹ những gì chúng làm”.

Bảo Giang - 2-2008