Tản Mạn Đầu Năm Rồng - Nhà Toán Học Ngô Bảo Châu "Ăn Xôi Chùa Ngọng Miệng"
Tuyết-Lan
Bạn thân mến,
Bạn ơi, năm mới Bạn đã phát tài phát lộc chưa? Tết năm nay nghe nói ngày mồng Một xấu, nên Tuyết-Lan không dám xuất hành. Mà xấu thật Bạn ạ, vì trời khá lạnh và mưa gió ướt át. Vì chưa xuất hành, nên cũng chưa phát tài phát lộc được, nhưng trên các “blog” internet ở Việt Nam thì nhiều người đang phát... khùng vì những câu trả lời của nhà toán học Ngô Bảo Châu trong cuộc phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần quốc nội ra ngày 20-1-
2012.
Đề tài cuộc phỏng vấn là “Vai trò trí thức và phản biện xã hội”. Ông Ngô Bảo Châu phản đối việc “coi phản biện xã hội như là chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”.
Ngô Bảo Châu nói “Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc... Giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.
Tuy nhiên “việc đưa ra các phản biện có lập luận chặt chẽ là những đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước của giới trí thức. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng.”
Định nghĩa trí thức của Ngô Bảo Châu đã bị phê phán nặng nề bởi các “blog” và Facebook, nhất là trên blog “Quê Choa” của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Do đó, giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu đã viết thư đến blog này để phân trần và ngụy biện cho quan điểm của mình.
Ngô Bảo Châu nhận rằng “cái định nghĩa trí thức của ông là cổ hủ, không hiện đại như của triết gia Pháp Jean Paul Sarte và như của Chomsky”. (Chomsky là một triết gia, một Giáo sư khoa học tại MIT, một sử gia và một nhà hoạt động cộng đồng, người Hoa Kỳ).
Bạn thân mến ơi, chắc Bạn biết là sau năm 1975, khi có hàng trăm ngàn người vượt biển trốn chạy cộng sản Việt Nam, thì triết gia Jean Paul Sartre đã vận động một số bạn bè người Pháp mua tàu thủy đi cứu vớt người tỵ nạn lênh đênh trên biển và lên án Cộng sản Việt Nam. Còn Giáo Sư Avram Noam Chomsky thì nổi tiếng về việc phê phán chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, phê phán chủ nghĩa tư bản hiện đại. Đối với hai vị này người gọi là trí thức không thể không dấn thân vào xã hội, chính trị, không tai ngơ mắt lấp trước những bất công, tàn bạo của các thế lực cầm quyền.
Ngô Bảo Châu bị nhiều người chỉ trích gọi ông là “trí ngủ” hoặc “trùm chăn” vì tránh né tham gia vào đấu tranh xã hội. Giáo Sư Toán học nhà ta cuống lên, ngụy biện rằng: “Chả nhẽ anh công nhân, bác nông dân, các đồng chí doanh nhân thì không được phản biện. Phản biện xong mà bị phong hàm nông dân trí thức, công nhân trí thức thì phiền phức lắm.”
Thật không thể ngờ nhà toán học Giải thưởng Fields của cộng sản Việt Nam lại có lối lập luận thiếu “logic” như câu nói trên đây. Ai nói với ông Ngô Bảo Châu là công nhân, nông dân và doanh nhân không được phản biện xã hội? Ai nói với ông là sau khi phản biện sẽ được phong làm trí thức? Rõ ràng túng thế nói càn. Một người có lương tri, đứng trước sự bất công xã hội thì đều phải lên tiếng, phải can thiệp, không thể làm ngơ vì cho chuyện bất bình đó không liên can đến mình. Người xưa có câu “Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã” (Thấy việc nghĩa mà không làm là hèn nhát).
“Trí thức” không phải là một phẩm hàm được phong tặng dưng không (gratuitement) như thời quân chủ, mà là một chức năng. Trí thức tức là Kẻ Sĩ. Cụ Nguyễn Công Trứ đã luận về Kẻ Sĩ như sau:
“Tước hữu ngũ, Sĩ cư kỳ liệt,
Dân hữu tứ, Sĩ vi chi tiên.
Có giang sơn thì sĩ đã có tên.jpg)
Từ Chu, Hán vốn Sĩ này là quý.
Miền hương đảng đã khen rằng hiếu nghị
Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường
Khí hạo nhiên, chí đại chí cương
Kho chính khí đã đầy trong trời đất.”
Do đó, Kẻ Sĩ có nhiệm vụ:
“Cầm chính đạo để tịch tà cự bí
Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên.”
Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi nhận định:
“Nếu anh cặm cụi với chuyên môn của anh, để anh làm ra một loạt sản phẩm cho xã hội, thì anh mới chỉ là một người chuyên nghiệp trong một chuyên ngành nào đấy thôi, chứ không phải là trí thức, hiểu theo nghĩa là người hiểu biết và dẫn dắt xã hội.”
“Muốn thế, trước những vấn đề lớn của đất nước và của cộng đồng, anh phải có ý kiến. Mà ý kiến này là một ý kiến độc lập, tự anh, chứ không phải lệ thuộc bởi một thế lực nào hết, thì đó mới là trí thức. Còn nếu không, anh chỉ là người làm chuyên nghiệp thôi.”
“Đã là trí thức thì phải là người có tầm nhìn, có trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội. Cho nên tôi nghĩ phản biện xã hội là chức năng của trí thức, chứ không phải là chức năng của ai hết”.
“Ngày xưa người ta gọi là trí thức trùm chăn. Tức là chỉ nằm trong tháp ngà, rồi nói những điều cao đạo, hoặc là chỉ làm những việc chuyên môn của mình để kiếm đồng tiền, kiếm lương. Tôi nghĩ cách nghĩ như thế không toàn diện về trí thức.”
Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi nói là ông Ngô Bảo Châu đã “tự mâu thuẫn”, vì trước đây khi còn du học ở Pháp, ông ta chẳng những đã tham gia phản biện chung trên Diễn Đàn Bâu-Xít, mà còn viết một phản biện cá nhân về vấn đề bâu-xít nữa, thế mà nay lại từ khước chức năng phản biện.
Bạn thân mến ơi, phải chăng nhà toán học trẻ này đã “ngọng miệng vì đang ngậm xôi chùa”? Nói theo Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi thì có lẽ vì miếng “đỉnh chung” mà ông Ngô Bảo Châu đã biến chất. Người trí thức đích thực thì không vì lợi lộc mà đánh mất lương tri. Ông Chu Hạo thì cho rằng trí thức là người tôn thờ Chân, Thiện, Mỹ, phải độc lập mà phản biện khi thấy các giá trị đó bị xâm phạm, không vì phú quý mà thay đổi, không vì uy vũ mà bị khuất phục.
Có người cho rằng nhà toán học Ngô Bảo Châu đã nhận của Đảng quá nhiều bổng lộc và được đãi ngộ hậu hĩ nên chọn còn đường im lặng trước những bất công xã hội hiện nay để hưởng lợi. Căn biệt thự giá hàng trăm tỷ đồng ở đảo Tuần Châu và bao nhiêu thứ ưu tiên khác ai mà nỡ bỏ mất được hay sao? Hãy thông cảm đi Bạn ơi!
Có người cho rằng, nếu đã chọn con đường sống lơ lửng bên ngoài xã hội và cộng đồng để duy trì miếng “đỉnh chung”, để “đẹp mặt và ấm thân”, thì xin nhà toán học hãy “làm thinh” hẳn đi như đã đóng cái blog của mình lại, đừng phỏng vấn, phỏng viếc, tuyên bố tuyên cha gì nữa, mà yên thân hưởng thụ. Nếu còn ngụy biện, định nghĩa bừa bãi để vừa lòng Đảng, thì chắc chắn phải mất dân.
Ngoài ra, có người cho rằng “nếu trí thức chỉ là người làm việc trí óc giá trị của nó là các sản phẩm anh ta làm ra”, thì đó chẳng qua chỉ là cái máy computer mà thôi, không có nhân tính.
Ngô Bảo Châu đã tránh né, đã bưng tai, bịt mắt trước những vụ việc như cưỡng chế đất ở Hải Phòng, vụ công an huyện Tiên Lãng san bằng nhà ở của dân và gần đây tại Bắc Giang, công an đã đánh chết người trong khi cưỡng chế lấy đất nông nghiệp tại huyện tiền phong, nhưng lại không chịu im lặng trùm chăn cho kín, còn cho báo Tuổi Trẻ phỏng vấn để tự biện hộ một cách ngây ngô, nên mới gây ra sóng gió.
Khi sóng gió nổi lên quá mạnh, Ngô Bảo Châu còn làm dáng nói với nhà văn Nguyễn Quang lập rằng “Bọ rút kinh nghiệm thôi không chế tạo ra những cơn bão trong cốc thủy tinh nữa bọ nhé”. Ý nói nhà văn đừng suy diễn về lời định nghĩa trí thức của Ngô Bảo Châu để tạo nên những làn sóng chỉ trích nữa. Sự làm dáng của Ngô Bảo Châu đó là mượn thành ngữ “the storm in a tea cup” của tiếng Anh, nhưng lại nói trẹ ra “những cơn bão trong cốc thủy tinh” cho có vẻ mới lạ. Từ “bọ” là tiếng địa phương Quảng Bình gọi người “Cha” hoặc người “Bố” (Bắc).
Bạn ơi, đừng sợ xui đầu năm nếu Tuyết-Lan chấm dứt lá thư này bằng bốn chữ “Thật chán mớ đời” nghe Bạn thân mến!
Hẹn Bạn thư sau.
Thân mến chào Bạn.
Tuyết-Lan