Phong Trào Vô Sản Mỹ Đi Về Đâu? Biển Đông Việt Cộng Vẫn Cúi Đầu!
Tuyết-Lan
Bạn thân mến,
Trong mấy tuần nay, tình hình kinh tế thế giới từ Âu đến Mỹ đã làm cho giới truyền thông xao nhãng chuyện Biển Đông và Cộng Sản Việt Nam.
Tổng Thống Mỹ Barack Obama vừa cụt hứng khi Dự Luật Tạo Công Việc mà ông cho là kế hoạch tuyệt hảo để làm cho kinh tế Mỹ tăng 2% và tạo ra 1,9 triệu việc làm, đã bị yểu mạng ngay tại Thượng Viện do đảng Dân Chủ của Obama chiếm đa số.
Bạn có biết tại sao lại ra nông nỗi này không? Theo sự tìm hiểu của Tuyết-Lan, thì đã có một số Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ đã tỉnh thức, vẫn còn lương tâm đối với quốc dân, không vì quyền lợi Đảng Dân Chủ, mà nhắm mắt, bưng tai theo các chính sách kinh tế dở ẹc của Tổng Thống ba hoa Obama.
Cái “Dóp Biu” (Jobs Bill) mà Obama đưa ra đòi hỏi một ngân khoản $447 tỷ trong đó Obama dành ra $44 tỷ để gia tăng thời gian trợ cấp thất nghiệp, có lẽ vì đó mà Thượng Viện đã bóp chết ngay kế hoạch “tối ưu” này của Obama. Vỗ tay hoan hô Thượng Viện Hoa Kỳ một tiếng Bạn ơi! Họ đã thấy rõ chuyện nhập nhằng để kiếm phiếu một cách không sạch sẽ của Obama rồi. Thật vậy, dùng $447 tỷ tiền thuế của nhân dân nói là để đưa dân Hoa Kỳ trở lại làm việc, thoát ra khỏi cảnh ngồi nhà lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp, buồn chán, thì cớ gì lại dành ra đến $44 tỷ (tức là 1 phần 10 số ngân sách) để tạo công ăn việc làm?
Kế hoạch tạo công ăn việc làm lần này tuy có tên gọi khác nhưng thực chất cũng chỉ là một “kế hoạch kích thích kinh tế số 2” giống như lần thứ nhất, gần $800 tỷ mà chính phủ Obama đã tiêu sạch-sành-sanh, nhưng chẳng chận đứng được đà suy thoái kinh tế, chẳng làm giảm được số người thất nghiệp.
Ngoài ra, người ta cũng thấy được mưu mô của Obama khi đưa ra cái “Dóp Biu” này. Đó là dùng nó để bôi bẩn Đảng Cộng Hòa. Obama đi vận động tranh cử 2012, đăng đàn diễn thuyết, nơi nào ông cũng lớn tiếng kêu gọi rằng “Đảng Cộng Hòa hãy thông qua Dự Luật công ăn việc làm này” để “cứu nước”. Obama đã bị một cú đấm bất ngờ từ Thượng Viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, âm mưu “gắp lửa bỏ tay đảng Cộng Hòa” của Obama thất bại thảm hại Bạn ơi!
Cuộc đấu tranh giai cấp kiểu Mác-Xít mà Obama và Van John, đảng viên đảng Cộng sản, từng là tối cao cố vấn của Tổng Thống Obama tại Bạch Cung, đã tổ chức những cuộc biểu tình “Chiếm Wall Street” chống tư bản, chống người giầu và các công ty lớn trên toàn quốc Hoa Kỳ. Cuộc biểu tình có sự tham gia tích cực của Nghiệp Đoàn Lao Động Mỹ, các đảng viên cao cấp Đảng Dân Chủ Mỹ và vừa qua có cả cựu Chủ Tịch Công Đoàn Đoàn Kết Ba-Lan Lech Walesa. Dư luận Hoa Kỳ hoang mang trước phong trào vô sản tự nhận là thuộc khối 99% biểu tình đòi triệt hạ con số 1% người giầu mà họ cho là nguyên nhân gây ra bất bình đẳng lợi tức, tạo nên sự nghèo khó của khối 99% dân Mỹ.
“Hàng trăm người hoạt động tích cực tụ tập tại thủ đô Washington để phản đối lòng tham của các tập đoàn công ty và tình trạng bất bình đẳng kinh tế, và qua đó tham gia phong trào phản đối Wall Street bắt đầu tại New York trong tháng qua, và đã lan rộng đến nhiều thành phố lớn của Mỹ.
Hôm thứ Năm, giới hoạt động tích cực tập trung tại FreedomPlaza và tuần hành đến Tòa Bạch Ốc, họ đưa ra nhiều đòi hỏi, bao gồm cải cách kinh tế và chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ vào các cuộc tranh chấp ở nước ngoài. Một số người biểu tình dự trù sẽ cắm trại qua đêm tại quãng trường này.
Những người biểu tình ở thủ đô Washington phản ảnh những đòi hỏi của phong trào “Chiếm Phố Wall”, là phong trào đã động viên hàng ngàn người biểu tình tại khu tài chánh New York hôm thứ Tư.
Phong trào này được phát động hôm 17 tháng 9 với sự xuất hiện của nhiều nhóm biểu tình ít người và từ đó đã phát triển mạnh với sự hỗ trợ của các công đoàn.
Báo chí cho hay: Nhiều người biểu tình tỏ thái độ bất bình về tình trạng mà theo họ thiểu số 1% trong dân số lại độc quyền chiếm quyền lực và tài sản của nước Mỹ. Một khẩu hiệu thường được nghe trong các cuộc biểu tình chống Wall Street là “chúng tôi tượng trưng cho 99% dân số còn lại.”
Tổng Thống Barack Obama thừa nhận các cuộc biểu tình này tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm. Ông Obama nói đây là dấu hiệu của sự bất bình mà nhiều người Mỹ cảm thấy đối với hệ thống tài chính bị họ đổ lỗi là gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mới đây.”
Người ta nhớ lại rằng, khi tranh cử Obama đã nhiều lần hô hào “tái phân phối tài sản” và “thay đổi tận gốc rễ xã hội Mỹ” và hô lớn khẩu hiệu “Yes, We Can!” Nhưng sau gần ba năm nắm trọn quyền lực (Đảng Dân Chủ của Obama nắm cả hai Viện Quốc Hội từ 2008 đến 2010, như vậy là gần như cai trị độc đảng), ông ký hàng chục đạo luật, nhưng chưa thi hành được cái nào, thế thì nên đổi lại là “We Can Not” cho đúng với thực tế.
Bạn thân mến ơi, thật tình nhiều người Mỹ cho rằng chủ trương chống nhà giầu của Tổng Thống Obama chẳng qua là để “mị” người nghèo mà kiếm phiếu đấy thôi! Nhưng chưa chắc đã thành công, bởi vì phong trào vô sản vùng lên “Chiếm Wall Street” tức là chiếm cơ sở biểu trưng Chủ Nghĩa Tư Bản, chưa biết đi về đâu? Không có lãnh tụ, không thống nhất lãnh đạo, những người biểu tình đã đưa ra nhiều đòi hỏi vượt quá ý muốn của Obama, bao gồm cải cách kinh tế và chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ vào các cuộc tranh chấp ở nước ngoài”.
Người ta cũng thắc mắc tại sao không biểu tình trước Tòa Bạch Ốc đòi chính phủ Obama cải cách kinh tế, giảm thiểu thất nghiệp như tại các nước Âu Châu, mà lại đi biểu tình đòi dẹp bỏ Wall Street? Tại sao không trách chính sách kinh tế của Obama đi trệch đường và thất bại, làm cho Hoa Kỳ suy yếu, mà lại trách thiểu số nhà giầu?
Đề nghị phong trào “Occupy Wall Street” giúp Tổng Tống Obama tịch thu hết tài sản của bọn tư sản 1% ấy rồi chia lại cho tất cả mọi người vô sản để ai cũng có nhà ở, có tiền tiêu, được học hành miễn phí v... v..., để thực hiện chủ trương “công bằng xã hội”, để những người cô ruột và chú ruột của Tổng Thống khỏi ở lậu và ăn Welfare bất hợp pháp tại Hoa Kỳ (hic! hic! hic!).
Chuyện Hoa Kỳ trong mấy tuần nay thật là kỳ kỳ cục cục, không biết đâu mà đoán tương lai. Thôi thì hãy liếc nhìn về Biển Đông một cái Bạn nhé!
Biển Đông đang có một vài biến động mới. Cộng sản Việt Nam một mặt vẫn cúi đầu nghe Trung Cộng nói chuyện Đàm Phán Song Phương chứ không đa phương, vẫn tôn trọng 16 Chữ Vàng và 4 Tốt với Trung Cộng. Mặt khác, CSVN đi đôi với Ấn Độ trong việc ký kết khai thác dầu khí Biển Đông làm cho Bắc Kinh bực tức. Nhất là khi hải quân của Ấn Độ rầm rộ tiến vào Biển Đông nói là để bảo vệ quyền lợi của Ấn Độ trong khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam qua ký kết hợp tác Việt- Ấn. Thái độ của Ấn rất cương quyết. Trung Cộng đã phản ứng gay gắt trước dự án hợp tác Việt- Ấn. Hồng Lỗi, phát ngôn viên Trung Cộng, hôm thứ Hai 19-9-2011 khẳng định rằng “Bất cứ nước nào thăm dò dầu khí trong vùng này mà không có sự chấp thuận của chính quyền Trung Cộng, là bất hợp pháp và vô giá trị.” Một số quan sát viên Trung Cộng nhận thấy rằng Việt Nam đang kéo Ấn Độ vào Biển Đông để làm đối lực tranh giành ảnh hưởng với Trung Cộng. Trung Cộng đã lên tiếng đe dọa: “Ấn Độ nên biết rằng hành động của họ tại Nam Hải (tức Biển Đông) sẽ đẩy Trung Cộng tới bờ giới hạn. Trung Cộng quý trọng quan hệ hữu nghị Trung-Ấn, nhưng không có nghĩa là quý hơn mọi thứ trên đời.”
Báo Time của Mỹ nhận thấy tình hình Biển Đông đang nóng lên, nguy cơ xung đột quân sự đang tiềm tàng ví Ấn Độ là một cường quốc kinh tế đang lên. Mới đây, khi chiến hạm Airavat của Ấn Độ đến thăm Việt Nam, một cảnh cáo qua vô tuyến tự nhận là hải quân Trung Cộng nói rằng “tàu Ấn Độ đang ở trong lãnh hải Trung Cộng”, nhưng chiến hạm Ấn Độ không quan tâm, theo báo Time thì “nguy cơ xung đột khó mà lường trước được nếu các quốc gia này không tự kiềm chế”.
Thái độ của Hải Quân Ấn cho thấy rằng “vỏ quýt dầy” thì có “móng tay nhọn”, chứ không phải ai cũng dễ bị Trung Cộng ăn hiếp như bè lũ cộng sản Việt Nam đâu Bạn nhỉ?
Thư đã dài. Hẹn Bạn thư sau.
Thân mến chào Bạn.
Tuyết-Lan