"Mất Mùa Là Tại Thiên Tai" - Kinh Tế Suy Thoái Bởi Thời Rủi Ro!?
Tuyết-Lan
Bạn thân mến,
Ngày thứ Ba, 23-8-2011, trận động đất 5.8 độ Richter đã xẩy ra tại miền trung tiểu bang Virginia, cách thủ đô Washington D.C. 83 miles. Địa chấn làm rung chuyển cả vùng duyên hải miền Đông,
khiến cho nhiều người phải di tản khỏi các tòa nhà công sở tại thủ đô Washington, tại New York, New Jersey... Bộ Trưởng Tư Pháp Holder cũng phải bỏ văn phòng mà chạy!
Trung tâm địa chấn ở gần thành phố Mineral, ở độ sâu hơn ba miles tính từ mực nước biển. Nhiều triệu dân Mỹ bị chấn động bởi cơn địa chấn bất thường này, bởi vì từ 67 năm qua, vùng này chưa hề bị động đất mạnh. Trận động đất năm 1997 chỉ có cường độ 2.5.
Khi động đất xẩy ra, Tổng Thống Obama đang chơi golf ở một hòn đảo xa hoa Martha’ Vineyard. Nghe tùy viên báo chí báo cáo về động đất gần thủ đô, TT Obama nói là ông không cảm nhận sự rung chuyển nào cả, mặc dù địa chấn thật sự đã lan tới đảo nghỉ mát này, Vineyard Haven Hotel cũng bị rung chuyển nhẹ.
Động đất rung chuyển thủ đô, bão Irene cực mạnh đang đe dọa đổ vào duyên hải miền Đông, từ North Carolina đến Boston, nhưng Tổng Thống Obama và các nhà lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ đều vắng mặt tại D.C. vì đang bận nghỉ mát cho đến cuối tháng 8.
Tình hình kinh tế Mỹ vẫn trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở lì tại mức 9.1%. Trong một cuộc hội họp tại một tòa thị chính, trên đường đi vận động ở vùng Trung-Tây Hoa Kỳ trong dịp nghỉ hè, Tổng Thống Obama than phiền là chương trình phục hồi kinh tế “đảo ngược suy thoái” (reversed the recession) của ông đã bị các biến cố ở ngoại quốc làm trở ngại. Rồi ông đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa đã áp lực Tòa Bạch Ốc cắt giảm chi tiêu liên bang để trao đổi với sự nâng thêm mức vay nợ, kết quả là thất bại hoàn toàn.
Trước một đám quần chúng đông đúc, Obama nói “Chúng ta đã đảo ngược suy thoái, tránh tình trạng đình trệ (depression), đưa nền kinh tế hoạt động trở lại. Nhưng... trong sáu tháng vừa qua, chúng ta đã gặp rủi ro (had a run of bad luck)”. Ông Obama kể ra các biến cố ở ngoại quốc đem lại rủi ro cho Hoa Kỳ đó là: các cuộc nổi dậy trong thế giới Ả-Rập, trận sóng thần ở Nhật Bản và cuộc khủng hoảng nợ ở Âu Châu. Ba biến cố ở ngoại quốc này đã làm cho kinh tế Mỹ thụt lùi (đúng hay sai hở Bạn?).
Bạn thân mến ơi, theo giải thích của Tổng Thống Obama, thì sự suy thoái kinh tế Mỹ, không có ai trong chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm cả! Thật là kỳ lạ.
Hai năm đầu, từ khi lên ngôi Tổng Thống (2009-2010), Obama đổ lỗi làm suy thoái kinh tế cho Tổng Thống Bush, không tiếc lời mạ lỵ người tiền nhiệm. Nhớ lại lúc tranh cử, năm 2008, Obama đã dè bỉu, chê bai Tổng Thống Bush là đã tăng nợ quốc gia lên 4 ngàn tỷ rất nguy hại cho Hoa Kỳ, nhưng đến nay, năm 2011, Obama đã yêu cầu Quốc Hội nâng thêm mức vay nợ lên trên 14 ngàn tỷ đô-la!
Rồi sau khi kế hoạch kích thích kinh tế gần 800 tỷ đô la, tiêu hết sạch, kinh tế vẫn ỳ-ạch, thất nghiệp vẫn gia tăng, công ăn việc làm không tạo được như lời hứa lúc tranh cử, Obama bèn đổ tại “Bad Luck”.
Cách lập luận của Tổng Thống Obama về kinh tế Hoa Kỳ làm Tuyết-Lan nhớ lại chuyện Cộng Sản Việt Nam với câu ca dao được truyền tụng khắp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa:
“Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là bởi thiên tài đảng ta”.
Sao cách nói của Obama lại có thể giống bọn Cộng sản Việt Nam đến thế Bạn nhỉ? Kinh tế Mỹ suy thoái là vì gặp rủi ro, vì sóng thần ở Nhật Bản, vì cuộc khủng hoảng nợ nần ở Âu Châu và vì một số quốc gia Ả-Rập, Phi Châu có nổi dậy chống chính phủ..., chứ hoàn toàn không vì chính sách kinh tế của Obama tồi và kém cỏi.
Và để áp dụng vào Hoa Kỳ của Tổng Thống Obama, câu ca dao trên của Việt Cộng có thể sửa thành:
“Mất mùa là tại thiên tai”
Kinh tế suy thoái bởi thời rủi ro!?
đúng không Bạn?
Nhân dân Mỹ vẫn còn nhớ gần một chục nhà cố vấn tối cao về kinh tế của Obama đã lần lượt rời khỏi Bạch Ốc không kèn không trống, bởi vì chỉ được Tổng Thống Obama mời vào Bạch Ốc để ngồi mát, ăn lương hậu hĩ. Phải chăng đây chỉ là một cách để Obama đền ơn đáp nghĩa họ trong lúc vận động tranh cử?
Obama hứa là sau lễ Lao Động sẽ đọc một bài diễn văn về tạo công ăn việc làm cho nhân dân Mỹ. Chính phủ Obama cũng vừa cho biết là sẽ thay đổi các quy luật về tiểu thương (Small Business Regulations), sẽ giảm thuế để họ tạo ra công việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp vân vân. Nhưng nhiều nhà kinh tế học đặt ra câu hỏi: Tạo công ăn việc làm bằng cách nào đây? Các kế hoạch đầu tư của Hoa Kỳ vớiø hàng tỷ Mỹ kim, tạo ra hàng ngàn công việc nhưng... hầu hết đều tạo ra ở bên... Tàu Cộng cả!? Hay là chính phủ Obama sẽ tạo thêm “jobs” bằng cách tăng thêm các loại công chức chính phủ (ngắn hạn) để trước năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống trong mùa tranh cử, hoặc chi tiền xây thêm cầu cống đường sá gọi là hạ tầng cơ sở để tạo ra việc làm?
Uy tín của Tổng Thống Obama đang xuống thấp nhất. Số người “Ô-Kê” cách làm việc của Tổng Thống là 40% và số người không bằng lòng là 56% theo kết quả thăm dò mới nhất của Viện Gallup.
Bạn thân mến ơi, các nhà quan sát thời cuộc cho rằng chuyện kinh tế nước Mỹ mình thì rất bấp bênh, chưa biết đi về đâu, trước mắt chỉ biết là nợ ngập đầu dân. Ảnh hưởng và tác hại của cơn bão Irene sẽ ập vào đất liền dọc duyên hải miền Đông, theo ước lượng có thể lên đến gần 10 tỷ đô-la, chắc các tiểu bang không kham nổi, phải nhờ đến liên bang rồi.
Nhìn quanh thế giới, Tuyết-Lan thấy có hai biến cố lớn. Một là thủ đô Tripoli của lãnh tụ Mouammar Kadhafi bị thất thủ, quân nổi dậy đã kiểm soát thủ đô từ ngày 21-8-2011, tòa dinh thự của Kadhafi đã bị tấn công và lùng sục nhưng chưa bắt được ông ta. Không ai biết Mouammar Kadhafi và các con
ông hiện đang ở đâu? Tại Tripoli hay nước nào? Quân nổi dậy treo giải thưởng gần 2 triệu Mỹ Kim tính mạng của Kadhafi (bắt được, không kể sống hay chết).
Thủ đô Tripoli hiện đang vô cùng loạn lạc, trên đường phố, nhiều người trong phe nổi dậy, đặc biệt là các thanh thiếu niên, hầu hết đều có súng trong tay (có những khẩu lấy được từ dinh thự của Kadhafi, còn nằm trong hộp), tha hồ bắn chỉ thiên hoặc bắn vào các công thự tại thủ đô trong khi ăn mừng chiến thắng. Không thấy bóng dáng của lực lượng gọi là gìn giữ an ninh, trật tự đâu cả.
Tin cho hay là Hội Đồng Quốc Gia Chuyển Tiếp đòi Mỹ tháo khoản ngân khoản 2 tỷ đô-la của Kadhafi và giao cho Hội Đồng để có ngân sách điều hành và ổn định xã hội. Mỹ tỏ ra sẵn sàng, nhưng một số quốc gia khác còn do dự vì lo ngại số tiền lớn đó có được HĐQGCT thực sự đưa vào các công tác lợi ích cho nhân dân Libya hay không?
Trong khi đó thì đài truyền hình Ả-Rập truyền đi lời của Kadhafi kêu gọi nhân dân Libya ở Tripoli hãy vùng lên quét sạch bọn nổi dậy và tuyên bố là sẽ chiến đấu cho đến thắng lợi hoặc là tử vì đạo mà thôi. Một số nguyên thủ quốc gia kêu gọi Kadhafi từ bỏ quyền lực, nhưng Kadhafi không chịu nghe theo, có lẽ ông ta nhìn cái gương Mubarack của Ai Cập, sau khi rời chức vụ đã bị bắt giam và xét xử, do đó, Kadhafi chắc sẽ đi tới cùng, sống chết với kẻ thù và như vậy là chuyện Libya khó mà kết thúc nhanh được. Đó là chưa nói đến tình trạng chia rẽ địa phương trong lãnh đạo phe nổi dậy hiện đang “đóng bản doanh” tại Benghazi.
Biến cố lớn thứ hai, đó là ông cựu Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế - Ngài Dominique Strauss-Kahn - vừa thoát qua cơn ác mộng ở tù vì tội hiếp dâm. Ngày thứ Ba, 23-8-2011, tại New York,
quan tòa Mỹ Michael Obus đã chính thức tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn những truy tố cáo buộc Dominique Strauss-Kahn về tội hiếp dâm, theo đề nghị của công tố viên.
Ông Dominique Strauss-Kahn và bà bồi phòng Diallo.
Trước Tòa Án, văn phòng Công Tố đã đưa ra những lý do thúc đẩy việc bãi bỏ cuộc truy tố, đó là “ba lời khai mâu thuẫn” của bà bồi phòng Diallo về cuộc “gặp gỡ và đụng độ” với ông DSK trong khách sạn Sofitel.
Luật sư của bà Diallo, Kenneth Thompson đã phản đối phán quyết của quan tòa và đòi kháng án, đồng thời đòi thay thế Công Tố Viên Cyrus Vance Jr. bằng một công tố viên đặc biệt.
Nếu đòi hỏi kháng án thành công thì ông Dominique Strauss-Kahn sẽ gặp trở ngại trong việc nhận lại Passport, và phải chờ ít nhất là 30 ngày để tòa xem xét đơn kháng án. Nhưng đòi hỏi kháng án của Thompson đã nhanh chóng bị Tòa bác bỏ. Giai đoạn pháp lý cuối cùng đã chấm dứt. Ngày thứ Tư, 24-8, Dominique Strauss-Kahn sẽ được nhận lại Thông Hành để trở về quê hương Pháp Quốc như ông mong muốn. Dominique Strauss-Kahn đã được trắng án, được phục hồi danh dự. Thật hú hồn, phải không Bạn?
Tin cho hay là trước đó, từ đầu tháng 8, các luật sư của bà Diallo đã đưa ra đề nghị đưa vụ việc ra Tòa Dân Sự đòi bồi thường thiệt hại cho thân chủ của họ sau khi bị tấn công tình dục “một cách hung dữ và bạo dâm” (violent et sadique). Nhưng các luật sư của Dominique Strauss-Kahn nói là sẽ không cho bà Diallo một đồng xu teng nào cả!
Thế là “xôi hỏng bỏng không” Bạn nhỉ? Tưởng ngon ăn bạc triệu tới nơi, nào ngờ hư bột hư đường hết ráo trọi! Chả được đồng xu teng nào thì đau cho bà bồi phòng quá Bạn ơi!
Hẹn Bạn thư sau.
Thân mến chào Bạn.
Tuyết-Lan