Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Tuyết-Lan
11/8/2011 9:09:16 PM  

Chuyện Obama: Con Nợ Viện Trợ Cho Chủ Nợ

Tuyết-Lan

 

Bạn thân mến,

Lãnh tụ độc tài Libya, Mouammar Gaddafi đã bị giết, bị bêu xác mấy ngày, và sau cùng đã được chôn cất ở một nơi bí mật trong sa mạc Libya. Chính phủ của Hội Đồng Quốc Gia Chuyển Tiếp Libya tuyên bố là dân Libya đã được tự do. Nhiều báo chí cho rằng lịch sử đã sang trang ở libya. Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương, Na – To (to lắm, chứ không phải Na nhỏ) tuyên bố sẽ xong việc vào 31-10-2011, nhưng CNT, Hội Đồng Quốc Gia Chuyển Tiếp Libya lại năn nỉ xin Nato đừng đi vội.


Bạn ơi! Sao mà lạ vậy? Mouammar Gaddafi và hai đứa con trai của ông đã chết, quân nổi dậy được không lực của ba cường quốc Pháp, Anh, Mỹ đánh phụ đã hoàn toàn chiến thắng, tại sao lại còn xin NATO tiếp tục ở lại? Họ sợ cái gì nữa đây? Sợ ma Mouammar Gaddafi chăng? Thiệt là không thể nào hiểu được. Phải chờ xem thôi.


Ngày Halloween sắp đến, ma quỷ sẽ có dịp giao ngộ với người trần gian trong đêm lễ hội. Chuyện ma, chuyện quỷ đang được nhiều chương trình truyền hình kể lại để gây cảm thức kinh hoàng, sợ hãi. Nhưng đó toàn là chuyện do trí tưởng tượng phịa ra, không có thật.


Ngày 24-10-2011, một chuyện ma quỷ trong chính phủ Ô-Ba-Ma đã làm cho nhiều Thượng Nghị Sĩ nổi giận, thay vì sợ hãi, đó là chuyện Hoa Kỳ viện trợ cho Trung Cộng.


Mới nghe qua, Tuyết-Lan thấy chuyện Mỹ viện trợ cho nước này hay nước khác là chuyện bình thường,  có gì lạ lùng, có gì quỷ quái Bạn nhỉ? Nhưng xem lại bản tin của ký giả Jim Angle (FoxNews) thì mới thấy quả là ma quỷ. Ai đời lại có chuyện ngược đời là con nợ  đem tiền đi giúp đỡ cho chủ nợ kếch sù của mình là Trung Cộng hở Bạn? (Hay tại tháng này là tháng Halloween và ông Obama đang chơi trò ma quỷ Trick Or Treat?).


Trung Cộng hiện nay là một trong các quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới với mức tăng trưởng hàng năm hơn 9% và hiện là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ đã vay Trung Cộng hơn một ngàn tỷ đô-la để bù thâm thủng chi tiêu do kinh tế Mỹ suy thoái. Vậy mà chính phủ Obama lại gửi ngoại viện để giúp Trung Cộng, khiến cho các nhà lập pháp tại Thượng Viện Hoa Kỳ bất bình và cho rằng đó là một việc điên rồ hoặc có âm mưu đen tối nào đó.


Thượng Nghị Sĩ Tom Coburn của Oklahoma đặt câu hỏi “Tại sao chúng ta phải đi vay tiền rồi quay lại gửi tiền ấy tặng cho những nước có dư tiền cho chúng ta vay? Nếu họ đã có thặng dư tiền để cho chúng ta vay, thì tất nhiên họ đã có đủ tiền để tự trang trải cho các nhu cầu của quốc gia họ.”


Mới đây, Thượng Nghị Sĩ Jim Webb của Virginia (đảng Dân Chủ) khi xuất hiện trên truyền hình Fox News, cũng đã đưa ra một thắc mắc tương tự như Tom Coburn. “Ô! Sao vậy? Trong cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang phải đương đầu hiện nay, thực sự chúng ta có nên tiếp tục gửi tiền đóng thuế của nhân dân Mỹ qua Trung Hoa để viện trợ cho họ không?”


Có người giải thích rằng, chẳng có gì nhiều đâu, chỉ một vài chục triệu đô-la viện trợ song phương qua các cơ chế quốc tế mà Hoa Kỳ đóng góp thôi!


Nhưng vấn đề quan yếu, đó là tại sao một quốc gia luôn luôn cạnh tranh ráo riết với Mỹ về kinh tế và chính trị khắp mọi nơi trên địa cầu, lại được nhận tiền viện trợ của Mỹ?


Ông Dan Ikenson, một chuyên gia kinh tế tại Viện CATO nói “Tôi nghĩ là người Trung Hoa chỉ cười khoái trá khi nhận cái check tiền viện trợ của Mỹ. Thật là ngớ ngẩn vô cùng khi Hoa Kỳ Quốc lại đi trợ cấp cho một quốc gia có một nền kinh tế tăng trưởng nhanh và đang đứng hàng thứ hai trên thế giới.”

 

 

Phải chăng chính phủ Obama muốn dùng viện trợ để gây ảnh hưởng đối với Trung Cộng? Ông Dan Runde của Trung Tâm Chiến Lược và Nghiên Cứu Quốc Tế cho biết rằng Trung Cộng là một nước đã lập kỷ lục thế giới về vi phạm luật thương mãi, vi phạm luật sở hữu trí tuệ, cụ thể là ăn cắp bản quyền và vừa qua đã liên tục khai trương nhiều cửa hàng Apple giả. Sự kiện này nói lên rằng Hoa Kỳ không thể gây một chút ảnh hưởng nào cả qua viện trợ.


Thượng Nghị Sĩ Coburn nói “Quý vị biết rõ, đây là một sự ngu xuẩn. Không có một sự giải thích nào khác cho nó, hơn là sự ngu xuẩn khi Washington D.C. tiếp tục làm điều đó.”


Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ không hiểu nổi việc làm của chính phủ Obama, vừa qua đã biểu quyết dự luật trừng phạt Trung Cộng về việc thao túng tiền tệ và xem xét lại chính sách thương mãi của Trung Cộng. Chính phủ Obama tỏ ra lo ngại trước dự luật trừng phạt vì sợ mếch lòng Trung Cộng.


Đó là chuyện ma quái trong đối ngoại. Chuyện đối nội cũng không kém phần ma quỷ. Nhóm Citizens Against Government Waste (Công dân chống sự phí phạm của chính phủ) vừa phát giác chuyện Bộ Ngoại Giao Mỹ bỏ ra $70,000 để mua sách của Obama xuất bản năm 1995, cuốn “The Dream of My Father”. Leslie Page, phát ngôn viên của nhóm trên nói “Không thể chấp nhận được việc tiêu tiền thuế của dân để mua sách”.


Tin cho biết là Obama đã thu được khoảng $ 5 triệu tiền bán sách (thật là xấu hổ!).


Bạn thân mến ơi, tại Việt Nam cũng vừa xẩy ra một chuyện trớ trêu, cười cũng không được, mà khóc cũng chẳng nên. Đó là chuyện một người Na Uy gốc Việt “đem đồ viện trợ giúp dân nghèo” về tới phi trường Tân Sơn Nhất – Sài Gòn, bị cấm nhập cảnh, phải quay lại Thái Lan.


Người Na Uy gốc Việt đó là cô Mi Vân, về Việt Nam để làm từ thiện. Đài Á Châu Tự Do kể lại như sau:


“Sau khi kể lại việc bị từ chối không cho nhập cảnh mà không nêu rõ lý do, cô Mi Vân cho biết mục đích chuyến đi và tình trạng hiện nay của cô như sau:


“Cô Mi Vân nói; “ Cũng như năm trước, tôi có đặt 100 chiếc xe lăn để tặng cho những người già yếu và những người khuyết tật. Năm trước, tôi cũng về với 100 chiếc xe lăn và sau đó thấy có những người nghèo và những trẻ em mồ côi, khuyết tật, tôi cảm thấy muốn làm thêm gì nữa.
“Tôi về nói chuyện với những người bên Na Uy, với

bạn bè và định hằng năm sẽ giúp xe lăn và làm giếng nước sạch để giúp cho người dân ở những vùng sâu, vùng xa.


“Hồi tháng ba vừa rồi tôi có về thăm và với mục đích xem những chiếc xe lăn tặng cho người ta vào mùa thu năm trước còn tốt hay không. Và tôi có đến những làng quê nơi có những người già, gia đình nghèo, gia đình có con khuyết tật. Đến thăm thì giúp gạo và tặng một ít tiền để họ mua thuốc men khi bị bệnh.


“Tháng sáu vừa rồi, tôi về để làm năm cái giếng cho những làng ở vùng sâu, vùng xa mà không có nước sạch. Lý do họ dùng nước suối. Nói là suối nhưng chỉ là mương thôi, nước rất dơ. Sau đó đi thăm một số dân làng và từ 70 đến 100 gia đình ở vùng sâu, vùng xa khó đi chợ. Họ chủ yếu ăn sắn, ngô.


Chuyến này về mục đích cũng đi thăm các làng dân tộc thiểu số và đi thăm một vài nơi có trẻ mồ côi, khuyết tật, thăm lại những gia đình mà tôi đã từng ghé qua. Rồi tặng 100 chiếc xe lăn cho những người đã nộp đơn xin xe cách đây đã nữa năm rồi.


“Lần này tôi rất mong mỏi được gặp các em mà tôi đã từng gặp. Tôi cũng chuẩn bị để gặp những em khuyết tật mà tôi chưa từng gặp qua. Tôi mua rất nhiều quà từ Na Uy: bánh, kẹo, cá hộp, pa tê & những thứ mà trẻ con bên Na Uy rất thích ăn. Tôi nghĩ các em ở Việt Nam cũng thích. Tôi có một vali 31 kilogram gồm toàn những thứ đó, và nay ở tại Thái Lan.”


Cô Mi Vân đã đến Tòa Đại Sứ VNCS ở Thái Lan để xin Visa vào Việt Nam, mặc dù trên nguyên tắc người mang quốc tịch Na Uy thì không cần xin visa vào Việt Nam trong vòng hai tuần lễ. Họ nói việc cấp visa do bên Việt Nam chứ không phải Tòa Đại sứ.


Như vậy có thể coi như không “nhận viện trợ”.


Bạn thân mến có biết tại sao không? Theo Tuyết-Lan, thì cái cô Mi Vân nào đó ở Na Uy đã không “cập nhật” được thông tin về Việt Nam. Việt Nam Cộng sản bây giờ đâu có nghèo như cô tưởng. Cô không biết là Việt Nam cộng sản đang giầu sụ, xe hơi họ dùng toàn là xe xịn giá từ nửa triệu trở lên, nhiều người đã có máy bay riêng. Kẹo, bánh, paté, cá hộp ngoại quốc, ở Việt Nam đâu thiếu thứ gì. Cô Mi Vân lại đi giúp dân “các vùng sâu, vùng xa” các dân tộc “ít người” (mà cô gọi là “thiểu số”) tức là đã giẫm chân lên chức năng của “nhà nước ta”, thì làm sao mà cho cô nhập cảnh được.


Tuy nhiên, nguyên nhân gần nhất đã làm cho cô bị đuổi về Thái Lan có lẽ là do “Nhập gia” mà “không tùy tục”, cô Mi Vân không biết hoặc cố tình lờ đi cái “thủ tục đầu tiên”!


Trong một năm (2011) cô ta đã về Việt Nam tới ba lần. Hai lần trước trót lọt, lần thứ ba này bị từ chối. Chắc phải có sao, chứ không thể “no star” được. Phải không Bạn?


Thư đã dài. Hẹn Bạn thư sau.
Thân mến chào Bạn.

Tuyết-Lan