VIỆT NAM CỘNG SẢN: Chuyện Con Bò Và Trí Thức
Tuyết-Lan
Bạn thân mến,
Bạn biết không? Mới đầu năm 2012, tại nước Cộng Hòa Xui Hết Chỗ Nói Việt Nam đang diễn ra một số cuộc luận bàn
khá lạ lùng và hình như rất khó phân giải.
Đảng cộng sản thì bàn về việc “chỉnh đốn Đảng để tránh sụp đổ”, những nhà trí thức xã hội chủ nghĩa thì lên tiếng dự đoán tương lai của đất nước trong năm 2012.
Hầu hết các ý kiến đều tỏ ra bi quan.Tiến Sĩ Lê Bạch Dương cho rằng “kinh tế Việt Nam đang đi vào ngõ cụt” và khẳng định là niềm tin vào bộ máy Nhà Nước đã suy giảm trầm trọng, nên mới xẩy ra nhiều vụ người dân chống lại nhân viên công lực, tát vào mặt cảnh sát, lao xe vào cảnh sát. Ông Dương cho rằng những hành động này không phải tự nhiên mà có (lẽ tất nhiên rồi!).
Về đời sống người dân thì Tiến Sĩ Lê Bạch Dương, Viện Trưởng ISDS (Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội ở Việt Nam) đã nói một cách hàm hồ, hàng hai rằng “Về mặt kinh tế vẫn là đang tăng trưởng, cho nên về cơ bản mọi người vẫn đang được hưởng những lợi ích nhất định. Thế nhưng những vấn đề về công bằng, phân bố những thành quả về mặt kinh tế từ trước đến nay vẫn không mang tính công bằng.”
Mang danh một nhà nghiên cứu, với chức vụ Viện Trưởng mà đưa ra một khẳng định hàm hồ, “huề vốn”, không dám nói thẳng vào kết quả nghiên cứu khoa học, cứ rào trước đón sau, như thế nhà nước cộng sản nó coi như con BÒ là đúng. Cộng sản xem các trí thức kiểu này là Bò vì họ đi bốn chân, không dám đứng thẳng với sự thật. Xin hỏi TS Lê Bạch Dương căn cứ vào đâu mà khẳng định rằng “về cơ bản mọi người vẫn đang được hưởng những lợi ích nhất định”. Nếu mọi người ai cũng “đang được hưởng những lợi ích nhất định” nghĩa là đủ ăn, đủ mặc, đau ốm được chữa trị, trẻ em được học hành v... v..., thì sao còn chê là “vẫn không mang tính công bằng”. Sự thật là xã hội Việt Nam dưới chế độ cộng sản đang đầy dẫy SỰ BẤT CÔNG, chứ không phải là “không mang tính công bằng”. Thật không có gì đáng ngạc nhiên và đáng phàn nàn khi cái gọi là Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội (ISDS) với hai Đồng Viện Trưởng phải tự đóng cửa.
“Thạc Sĩ Phạm Quỳnh Hương (thuộc Viện Xã Hội Học) thì cho rằng nền kinh tế và giáo dục Việt Nam hiện nay là rất thấp so với các khu vực khác trên thế giới. Bà nói “Tôi cảm thấy chưa ổn ở chỗ chính người dân Việt Nam và kể cả những người lãnh đạo nữa chưa nhìn thấy rằng mình “ở thế thấp”, nhiều người vẫn hoang tưởng về địa vị của mình, cứ tưởng mình ở thế cao, trong khi các nước chung quanh họ tiến rất nhanh.”
Nhà văn Võ Thị Hảo cho rằng “đất nước Việt Nam đang bị bỏ ngỏ, tham nhũng đã lên tột đỉnh. Hơn 50,000 doanh nghiệp đã bị phá sản.” Theo nhà văn Võ Thị Hảo năm cũ 2011 là một năm “hết sức đáng buồn” đối với người Việt Nam. Về cảm nhận đối với năm 2012, nhà văn Võ Thị Hảo nói “... tôi nghĩ tới những người ở trong tù, bị tù một cách oan uổng. Họ bảo vệ đất nước, họ bầy tỏ thái độ và hiến pháp cho phép điều đó.”
Nhà văn Võ Thị Hảo nói tiếp “Và nếu muốn nói có một mong muốn gì đó cho năm mới, thì tôi mong rằng năm mới đến và những người đồng bào của tôi, kể cả tôi nữa, phải có một nghị lực, phải nhớ lại, nghĩ rằng mình vốn là con người. Chúng ta có còn bình thường không và còn là con người nữa không khi thấy những người cướp bóc của công, cũng như những kẻ cướp ngang nhiên đi lại trên đường và tước đoạt quyền sống, quyền mưu sinh của người khác.”
Trí thức Nguyễn Xuân Diện (Tiến Sĩ) nói đến ý thức và tinh thần bảo vệ lãnh thổ của người dân, cho đó là điều đáng mừng, nhưng lại không dám nói tiếng nào đến sự kiện Nhà Nước đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Cộng Xâm Lăng.
Ông Diện than phiền về nạn ăn cắp văn, ăn cắp các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, các sáng tác của người khác chưa chấm dứt. “Các lễ hội mở tràn lan, mù quáng, đã không phát huy được hết những tác dụng để khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa, văn hiến của người Việt Nam mà lại cổ vũ cho những điều mê lầm như thăng quan, tiến chức, cầu tài, cầu lộc, hoặc chưa được định hướng tốt đẹp.” Về năm mới, ông kỳ vọng đảng cộng sản của ông sẽ có chỉnh đốn, nhận ra sai lầm, khuyết điểm, để bộ máy nhà nước ngày Trí thức Vũ Cao Đàm, giáo sư, nguyên viện trưởng Viện Quản Lý Khoa Học (cái tên nghe kỳ quặc quá, Bạn nhỉ!), nay là Giáo Sư tại Đại Học Quốc Gia, thì hết lời ca ngợi các thành quả của các cơ quan chức năng cộng sản Việt Nam trong góc độ phát triển khoa học và cải cách hệ thống giáo dục. Trí thức Vũ Cao Đàm ca ngợi giải thưởng của Giáo Sư Ngô Bảo Châu và sự ưu ái của Thủ Tướng Chính phủ đối với Ngô Bảo Châu và Viện Cao Cấp Về Toán. Về tình hình chính trị và ngoại giao với Trung Cộng thì trí thức Vũ Cao Đàm nói chung chung, huề vốn “nào là năm mới có khá hơn không thì tôi cho rằng chưa có đủ thông tin mà nói được”, nào là “Quan hệ với các nước. Cũng có lúc khá lên, cũng có lúc kém đi. Còn hiện nay, tôi nghĩ có thể dùng cái chữ “dịu đi một chút,” nhưng còn biến động và bản chất như thế nào, tôi nghĩ chúng ta còn phải có thời gian.”
Bạn thân mến ơi, nói như cái ông giáo sư Vũ Cao Đàm này có phải là quá huề vốn không? Người ta hỏi ông về cảm nhận và dự báo trong năm mới 2012, nhưng cái gì ông nói cần chờ thời gian, thế thì nói làm gì?
Trí thức như Tiến Sĩ Lê Bạch Dương, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, Giáo Sư Vũ Cao Đàm v... v... thì làm sao mà được người ta thực sự kính trọng, làm sao mà Nhà nước cộng sản nó không coi thường! Cũng may là còn một số rất hiếm hoi, còn ý thức được vị trí của mình. Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi đã rất xót xa khi bầy tỏ mong muốn rằng những người cầm quyền hãy biết rằng “Trí thức không phải là Bò”. Từ Huế, một giáo sư khác, ông Hà Văn Thịnh cũng ước mong “Trong năm 2012 này chúng ta không phải là Bò”.
Nhưng nhà văn Võ Thị Hảo thì hoài nghi: “Có lẽ trí thức Việt Nam bây giờ không còn, không giống là con người nữa”.
Sao mà khó hiểu quá vậy? Bạn thân mến ơi! Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi thì có ý kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đừng xem trí thức như là... con Bò, còn ông Hà Văn Thịnh thì ước mong trong năm mới được thoát kiếp Bò! Trong lúc bà Hảo cho rằng trí thức Việt Nam hiện nay không giống như con người, không còn là người nữa! Như vậy thì trí thức Việt Nam ở quốc nội thiệt ra là cái giống gì hở Bạn?
Trong ngôn ngữ Việt Nam có câu “ngu như Bò”. Không biết thành ngữ này phát xuất từ đâu và từ thời nào. Nói là Bò ngu thì có oan cho Bò không?
Trí thức tại Việt Nam bị nhà cầm quyền xem như Bò có phải vì họ “ngu như Bò”ø không? Chắc là không. Thế thì “hà cớ” mà trí thức tại Việt Nam bị đối đãi như Bò? Trong lúc từ hải ngoại, có khoảng 36 hoặc 35 nhà trí thức gì đó, dẫn đầu bởi trí thức Lê Xuân Khoa (Nam Cali.) đã làm đơn tình nguyện gia nhập với trí thức trong nước, viết thư thỉnh nguyện CSVN quan tâm đến thảm họa mất nước vào tay Trung Cộng. Phải chăng 35 trí thức của nhóm Lê Xuân Khoa muốn được hóa thân dưới chế độ cộng sản?
Theo suy nghĩ thiển cận của Tuyết-Lan, thì sở dĩ các giáo sư Huệ Chi và Văn Thịnh mong muốn trí thức không phải là Bò, tức là không muốn bị chăn dắt bằng roi, bị lùa đi từng đàn, bị nhốt trong chuồng, chỉ biết “nhai lại”, không được đưa sáng kiến.
Còn đối với ý kiến của nhà văn Võ Thị Hảo, thì Tuyết-Lan hiểu rằng có nhiều trí thức Việt Nam tự bản thân họ đã hóa thành Bò, đi bốn chân, không dám đứng hai chân theo tư thế con người, nên không còn giống người nữa, nên bị CSVN khinh thường, không thể oán trách ai.
Bạn thân mến ơi, đầu năm 2012, tình cờ mà gặp được chuyện Bò và Trí Thức tại Việt Nam kể cũng thú vị, vì chắc Bạn và các độc giả sẽ được một bữa cười vừa vui vừa xót ruột.
Thật đấy, tại Việt Nam, ngoài chuyện Bò và Trí Thức, còn có chuyện “Bò và trọc phú đại gia” nữa. Trong chuyện “Trọc Phú Đại Gia và Bò” thì không phải là con bò mà là thịt bò. Đó là chuyện các đại gia trọc phú Hà Nội khoe giầu và đã tìm đến các nhà hàng sang trọng như HaNoi Capital Garden để thưởng thức món thịt bò danh tiếng gọi là “Bò Kobe Nhật Bản” Một tô phở gọi là Bò Kobe này giá gần 50 đô-la Mỹ, tức hơn một triệu đồng Việt Nam.
Báo chí trong nước đã có thời rộ lên phong trào mô tả bát phở thịt bò Kobe tại Hà Nội. Có phóng viên đã ngợi khen sự tinh tế của tô phở khi điểm thêm mấy lát thịt bò nổi tiếng này lên trên. Cũng có tờ báo nhắc tới sự bất công giữa một tô phở giá gần 50 đô- la với một bữa ăn của người nghèo chưa tới 10 ngàn đồng Việt Nam (khoảng 50 cents). Sự cách biệt giầu-nghèo này đã lồ lộ ra giữa thủ đô Hà Nội, tại vài quán phở, trong đó có một quán do một người Mỹ gốc Việt về kinh doanh.
Tiếng đồn về bát phở Kobe bạc triệu đã dẫn đến việc nhiều đại gia trọc phú Hà Nội chiêu đãi khách làm ăn của họ bằng phở Kobe vào mỗi bữa ăn sáng, cho xứng với tầm vóc kinh doanh của những ông chủ lớn.
Cái gọi là phở bò Kobe đã trở thành cái mà báo chí mệnh danh là “bát phở đại gia”. Vì mục đích chính không phải là để ăn cái món thịt quý, đắt tiền tương tự như “các loại sơn hào hải vị bổ dưỡng trong các thời đại vua chúa phong kiến”, mà là để làm sang, khoe khoang sự giầu có.
TRỌC PHÚ ĐẠI GIA CỘNG SẢN BỊ LỪA!
Một địa chỉ mà người ta có thể tới để thưởng thức món thịt bò danh giá này là khách sạn Hà Nội Capital Garden. Thế nhưng, đùng một cái, ngày cuối năm 26-12-2011, hàng loạt nhà hàng nổi tiếng đều gỡ bỏ bảng quảng cáo thịt bò Kobe Nhật Bản, mà thay vào đó là thịt bò Úc và New Zealand kể cả Hà Nội Capital Garden!
Quản lý thị trường đã chiếu cố đến chuyện thịt bò Kobe. Nhưng điều lạ lùng đó là các nhà hàng từng quảng cáo bán thịt bò Kobe Nhật Bản cho khách, khi Quản lý thị trường hỏi tới đều chối phăng là không có.
Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội, Ông Nguyễn Đắc Lộc cho báo chí biết là một số địa chỉ rao bán, niêm yết giá thịt bò Kobe đã gỡ bỏ tên sản phẩm này. Một nhà hàng trên phố Lý Thường Kiệt Hà Nội từng giới thiệu có món bò Kobe, nay chủ nhân nói là hiện không còn bán loại bò này, chỉ có thịt bò Mỹ và Úc. (!!!)
Các món ăn nói là làm từ thịt bò Kobe, đã mau chóng biến mất. Trước đó, ngày 22-12, Quản lý thị trường Hà Nội tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh thịt bò Kobe ở thủ đô. Kết quả là tất cả cơ sở qua kiểm tra đều không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Cục Thú Y đã gửi các văn bản giả mạo do phía Nhật Bản cung cấp đến cơ quan công an để đề nghị điều tra làm rõ việc nhập thịt bò Kobe vào Việt Nam. Theo nguồn tin chưa chính thức, Việt Nam đang là nước nhập khẩu thịt. Tuy nhiên trong mấy ngày vừa qua Cục Thú Y chính thức xác nhận chưa bao giờ cấp phép nhập cảng loại thịt đặc biệt này vào Việt Nam.
Dùng thịt bò New Zealand và Úc chế biến thành Kobe Nhật Bản, bán với giá đắt, đã khiến cho việc “trọc phú học làm sang” của các đại gia xã hội chủ nghĩa trở thành trò cười cho xã hội.
Ngoài ra, nếu là thịt bò Kobe thật, thì việc khi nhập lậu, công tác kiểm dịch thú y không có, sự kiểm soát mầm bệnh không được nêu ra, sẽ khiến cho những đại gia, những trọc phú trót thưởng thức món ăn đắt tiền này có thể phải trả một cái giá cao về sức khỏe. Bởi vì, Nhật Bản đã từng công bố mầm vi- rút có trong thịt bò Kobe đã được phát giác vài tháng trước đây, kể cả phóng xạ.
Chuyện bò trí thức và thịt bò bạc triệu tại Việt Nam đến đây cũng đã dài lắm rồi, xin hẹn Bạn thư sau sẽ nói chuyện chuyến đi nghỉ mát Hawaii của Tổng Thống Obama và gia đình đã “ngốn” hết 4 triệu đô-la tiền thuế của dân, trong lúc kinh tế cả nước đang te tua, bầm dập (Mô Phật!).
Thân mến chào Bạn. Hẹn Bạn thư sau nhé!
Tuyết-Lan