Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Tuyết-Lan
1/2/2012 7:15:28 AM  

Chuyện Hai Không Một Một

 

Tuyết-Lan


Bạn thân mến,


Năm 2011 sắp qua đi. Theo cuộc thăm dò của báo New York Daily thì 68% dân Mỹ  cho rằng năm 2011 là một năm xấu (2011 was a bad year). Số người Mỹ này cho rằng năm 2011 xấu đối với nước Mỹ và gia đình họ. Một cuộc thăm dò khác của AP-GFK cho thấy có 62% người Mỹ hy vọng rằng năm 2012 sẽ khá hơn cho đất nước. Số người lạc quan này chỉ suy nghĩ theo cảm tính, theo tâm lý thông thường của con người: lúc ở trong hiện tại bi đát thì luôn mong ước tương lai sẽ khá hơn, theo cách tin tưởng là “sau cơn mưa trời sẽ nắng”.


Một số nhà kinh tế cũng tiên đoán là năm 2012 sẽ có thể bắt đầu một cách tích cực, nhưng lại cảnh báo rằng mức tăng trưởng có thể chậm với nhiều điều chưa thể biết được trên thị trường toàn cầu cũng như nội địa vào đầu năm mới.


Nhà kinh tế học Nariman Behravesh nhận định rằng căn cứ vào thực tế, năm 2012 có thể trở thành một năm vô cùng xấu nếu cácthị trường Âu Châu không thể vươn dậy. “Rủi thay, ngay bây giờ, hầu hết mọi nền  kinh tế quốc gia đều đang  gặp nguy cơ trên đà đi xuống. Hiện đang có triệu chứng về một tan rã trong khu vực đồng Euro, nó có thể kéo theo Hoa Kỳ vào cuộc suy thoái, và có thể cả Trung Cộng và các khu vực khác trên thế giới nữa.


Có 60% người Mỹ bi quan vì họ mất tin tưởng vào Tòa Bạch Ốc. Ông Burke nói với hãng AP “Họ chẳng lo gì cho tôi và cho bạn. Họ chỉ lo làm thế nào cho túi của họ đầy mà thôi!”


Khoảng 3/4 đảng viên Dân Chủ nghĩ rằng Barack Obama sẽ tái đắc cử vào năm tới, trong lúc 3/4 đảng Cộng Hòa tin rằng Obama không thể nào tái đắc cử.


Bạn thân mến ơi,


Vào tuần lễ cuối của tháng 12 này, thế giới nhiều biến động lắm. Iran lớn tiếng đe dọa đóng Eo biển Hormuz, là thủy lộ mà một phần sáu (1/6) số lượng tàu chuyên chở dầu hỏa của thế giới thường đi qua, nếu bị đóng lại thì nhiều quốc gia sẽ lâm vào khủng hoảng nhiên liệu. Đây là lần đe dọa thứ hai trong vòng hai ngày. Hôm thứ Ba,  27-12-2011, Phó Tổng Thống Iran Mohamed Reza Rahimi lên tiếng dọa đóng eo biển Hormuz, cắt hết dầu xuất cảng, nếu Tây phương áp đặt trừng phạt đối với sự chuyên chở dầu của Iran.


Trong lúc Iran lớn lối đe dọa thì Tổng Tư Lệnh Hoa Kỳ Barack Obama đang nghỉ ngơi dài ngày tại Hawaii, nên Tòa Bạch Ốc chưa có phản ứng chính thức nào. Chỉ có nữ phát ngôn viên của Hạm Đội số 5, đóng tại Bahrain, Trung Úy Rebecca Rebarich lên tiếng cảnh cáo rằng bất cứ một hành động nào làm gián đoạn lưu thông “đều không thể tha thứ”, rằng Hải Quân Mỹ “luôn luôn sẵn sàng để ngăn chặn những hành động bất lương để bảo đảm sự tự do hàng hải.”


Đô Đốc Hải Quân Iran Habibollah Sayyari tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia Iran rằng “Đóng Eo biển Hormuz là một việc rất dễ dàng đối với Hải Quân Iran. Nước Iran có sự kiểm soát toàn diện trên các thủy đạo chiến lược.”


Hiện Iran đang thao dượt hải chiến trong kế hoạch 10 ngày trên hải phận quốc tế gần Eo biển Hormuz (bắt đầu từ ngày Thứ Bẩy tuần trước) gồm tàu ngầm, tàu phóng hỏa tiễn, phóng ngư lôi và máy bay không người. Phạm vi tập trận kéo dài 1,250 miles đến tận Ấn Độ Dương và Vịnh Aden gần Hồng Hải.


Ngày 29-12-2011, một chỉ huy cao cấp Iran tuyên bố rằng “Washington không có một tư thế nào” để ra lệnh cho Iran về việc liên quan đến Eo biển Hormuz. Tình hình xem ra có vẻ căng thẳng nhưng chỉ là trên những lời đe qua dọa lại mà thôi. Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ còn im lặng.


“Hai Không Một Một” đúng là một năm xấu. Xấu từ đầu đến cuối. Đối với Hoa Kỳ thì ngoài chuyện kinh tế yếu kém, bấp bênh, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao, Tổng Thống Obama bất lực trong việc tạo thêm công ăn việc làm. Trong tuần cuối năm, đã có thêm 15,000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số lên 381,000 người.


Sau lễ Giáng Sinh giá xăng lại bắt đầu tăng nhanh trở lại. Về quân sự Hoa Kỳ năm 2011 đã mất hai bí mật về máy bay tàng hình tân tiến: một trực thăng ở Pakistan trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Bin laden và một phi cơ không người đi lạc vào Iran “bị bắt sống” chứ không phải “rơi”.


Về kinh tế, tài chánh, nhiều đại công ty và ngân hàng do chính phủ Obama tài trợ và ưu đãi đã bị phá sản quá nhanh, mất hàng tỷ đô-la của kế hoạch kích thích kinh tế 787 tỷ. Rõ ràng nhất là Công Ty Điện Mặt Trời Solyndra ở Fremont, California, do một người từng gây quỹ ứng cử cho Tổng Thống Obama làm Tổng Giám Đốc với tiền vốn đặc biệt của chính phủ 528 triệu đã bay cái vèo sau 18 tháng hoạt động. Đặc biệt là không biết số tiền hơn nửa tỷ ấy nay về đâu?


Rồi vụ ông Corzine, Tổng Giám Đốc của MF Global Holdings để biến mất 1 tỷ 2 đô-la của khách hàng, khi ra điều trần trước Quốc Hội, ông đã nói tỉnh bơ “I simply don’t know where the money is.” Thế nhưng có lẽ lại huề cả làng như vụ Solyndra nhiều tai tiếng liên quan đến Tổng Thống Obama và Tòa Bạch Ốc. Người ta  cũng được biết rằng ông Corzine từng là một Thống Đốc, một Thượng Nghị Sĩ và từng là Tổng Giám Đốc của Goldman Sachs là một cơ sở tài chánh đã được chính phủ Obama tài trợ hàng tỷ đô la tiền thuế của công dân để khỏi bị phá sản. Cơ sở tài chánh này thường đóng góp nhiều cho Đảng Dân Chủ. Một số lớn các viên chức cao cấp của chính phủ Obama trong mấy năm vừa qua đều có dự phần sự nghiệp tại Goldman Sachs.


Phong trào “Occupy Wall Street” khởi sự xuống đường ngày 17-9-2011, tại công trường Tự Do ở New York, rồi qua cắm lều ở Zuccotti Park trong khu tài chánh Wall Street của New York City. Mục tiêu là đòi xóa bỏ hệ thống tài chánh cũ, dẹp các ngân hàng lớn, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, đòi bình quân lợi tức, đặc biệt là chống lại số 1% người giầu có, tái phân phối tài sản cho số 99% người nghèo... Phong trào này chỉ trong vòng vài tuần lễ đã lan đến cả trăm thành phố trên toàn nước Mỹ và tại một số thủ đô Âu Châu như Anh, Pháp. Tổng Thống Obama bầy tỏ sự ủng hộ “Occupy Wall Street” cho rằng đó là một cách nói lên tiếng nói của họ; Dân biểu Nancy Pelosi thì “Cảm ơn Thượng Đế đã có họ” và “Xin Chúa phù hộ cho số 99%”. Thế nhưng, báo chí Hoa Kỳ khẳng định rằng bà Nancy Pelosi. Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ chắc chắn không phải là một thành viên của khối 99% mà bà đã công khai ca ngợi. Bằng chứng hùng hồn là khi đi nghỉ ngơi ở Hawaii, bà Nancy Pelosi đã ở khách sạn cao cấp 10 ngàn đô-la Mỹ một đêm, điều mà hầu hết người dân Mỹ không thể nào dám nghĩ tới! Trong một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh khác, báo chí Hawaii cho hay bà Pelosi đã ở tại một khu xa hoa nhất, đó là Four Seasons Resort Hualalai, có cảnh sát địa phương bảo vệ trong hai lần thăm viếng, mỗi lần tốn 34 ngàn đô-la tiền thuế của nhân dân, tức là của khối 99%.
Phong trào ““Occupy Wall Street” được Tổng Thống Obama khuyến khích, được cựu Chủ Tịch Hạ Viện ca ngợi, được Nghiệp Đoàn Lao Động tài trợ và tiếp tế lương thực, có sự chỉ đạo của Van Jones một lãnh tụ cộng sản Mỹ trong mục đích triệt hạ chủ nghĩa tư bản, lên án người giầu, đòi tái phân phối tài sản. Nhưng khốn thay, dân chúng Mỹ, kể cả dân nghèo, vẫn còn quá tỉnh táo, nên con số gọi là 99% chịu xuống đường đòi chia tài sản quá ít ỏi, không thể nào gây ra một cuộc náo loạn xã hội lớn lao như ở Phi Châu, hoặc Trung Đông. Do đó, các thành viên của “Occupy Wall Street” dân dần mất bình tĩnh, nhiều người đã có hành vi bạo động, và cảnh sát đã can thiệp, áp dụng luật pháp… và cấm dựng lều trại, chiếm đường phố gây trở ngại lưu thông và sinh hoạt hàng ngày của dân chúng. Phong trào “Occupy Wall Street” tại Oakland, California đã hô hào chiếm tất cả các hải cảng của vùng duyên hải để gây áp lực. Nhưng họ đã thất bại. Bởi vì không biết là “gây áp lực với ai?” Với chính phủ Obama? Hay với các công nhân làm việc tại hải cảng? Tại sao họ không chiếm các ngân hàng lớn như cái tên của phong trào? Tại sao họ không đòi chính phủ Obama tịch thu các Ngân Hàng lớn mà theo họ là nguyên nhân gây ra thất nghiệp, gây ra việc nhiều người bị ngân hàng tịch thu nhà ở vì không có tiền trả nợ đãvay để mua nhà? Có thể nói là phong trào “Occupy Wall Street” đã mất phương hướng. Nhân dân Mỹ không thể nào bị họ lôi kéo vào một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh triệt hạ người giầu có hàng triệu, hàng tỷ để lấy của cải chia cho người nghèo, mặc dù Tổng Thống Obama ủng hộ “Occupy Wall Street” và cũng có ác cảm với người giầu. Người Mỹ bình thường (nghĩa là không bị bệnh tâm  thần) ai cũng biết là giầu như Bill Gate, như  Steve Jobs, như Liz Tailor, như Opra, như McDonald v.v... đâu có làm cho ai vì họ mà nghèo đi.


Hai Không Một Một là một năm xấu đối với những lãnh tụ độc tài trên thế giới. Nhiều người đã mất quyền hành, mất mạng sống, bị tù tội, bị lên án. Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak bị lật đổ và đang bị giam giữ, Thủ lãnh Libya Moammar Gadhafi bị tấn công và bị giết. Tại Bắc Hàn, lãnh tụ Kim jong-il chết vì bệnh tim. Tại Syria, Bashir al-Assad đang bị nhân dân chống đối dữ dội và đang bị thế giới lên án là giết hại hàng ngàn dân biểu tình.


Hai Không Một Một là năm của “phản kháng”. Sức mạnh của cuộc Cách Mạng Hoa Lài từ Tunisia (Phi Châu/ 26-1-2011) đã lan tràn tạo thành Mùa Xuân Ả-Rập (Ai-Cập/11-2-2011), tỏa đến Trung Đông và Bắc Phi (Bahrain/18-2-2011 – Yemen/24-3-2011 – Syria/28-4-2011) làm lung lay và sụp đổ nhiều chế độ độc tài đã tồn tại từ 30 đến 40 năm.


Tại Việt Nam, mùi hương hoa lài không thể nào nhập thẳng vào nội địa, nên không có một động tĩnh nào đối với chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng sản Việt Nam bị Trung Cộng khống chế. Cũng có những cuộc xuống đường chống Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa, Trường Sa tại biển đông, nhưng chính quyền cộng sản đã thẳng tay đàn áp, bắt bớ và giam tù. Nhiều trí thức quốc nội vì chống Trung Cộng đã bị bắt giam, bị xử án một cách không minh bạch. Trung Cộng đã lộ rõ tham vọng xâm chiếm Việt Nam với sự đồng lõa của đảng cộng sản Việt Nam.


Năm 2011, trùm khủng bố Usama Bin ladend đã đền tội (02-5-2011), gần đúng mười năm, sau cuộc khủng bố 11-9-2001 ở New York.


Năm 2011, thiên tai đã tàn phá Nhật Bản với động đất mạnh và sóng thần, hàng chục ngàn người chết, nhiều thành phố bị bình địa, nhà máy điện Nguyên Tử bị hư hại gây nhiều hệ lụy về rò rỉ phóng xạ. Nhưng thảm họa này đã làm cho thế giới thấy khí chất cao quý của người Nhật. Tính vị tha và lòng tự trọng không bị hoàn cảnh cùng cực lay chuyển qua câu chuyện một cậu bé xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ. Hàng quá dài, một cảnh sát viên lo ngại đến phiên cậu bé sẽ không còn phần, liền đem khẩu phần của mình tặng cho cậu bé. Cậu bé cảm ơn, xong đem phần lương thực vừa được tặng bỏ chung vào chỗ cấp phát với ý hướng chia đều cho tất cả.


Thiên tai cũng tàn phá Thái Lan suốt mấy tháng trời, dân rất khốn khổ vì nước lụt dâng quá cao, ngập cả thủ đô BangKok, cả phi trường quốc tế, chưa khắc phục hậu quả của trận “Đại Hồng Thủy”, Thái Lan lại vừa bị cuồng phong kinh hoàng, thiệt hại rất lớn.


Lụt ở Philippines vào ngày 18-12-2011 kéo dài nhiều ngày, số người chết đã lên tới gần 1,500. Nước lụt dâng cao do cơn bão nhiệt đới lớn, tràn vào làng mạc, thành phố lúc nửa đêm, người dân đang ngủ, do đó số người chết phần lớn là trẻ em và phụ nữ. Hiện có trên 45 ngàn người phải di tản khỏi nơi cư trú, đang cần lều vải, áo quần, thực phẩm, thuốc chữa bệnh v.v...


Năm 2011, Cộng Đồng Việt Nam tại Bắc Califonia đã xây được tấm biển ranh giới Khu Little Saigon San Jose trên đường Story gần lối vào xa lộ 101. Lễ Khánh Thành đã diễn ra rất trọng thể với sự hiện diện của nhiều giới chức dân cử thành phố, tiểu bang và liên bang. Thế nhưng lại có những kẻ xấu đưa tin lên cái Diễn Đàn điện tử tên là “Phố Nắng”cho rằng việc xây tấm bia Little Saigon-San Jose chỉ là một việc của tư nhân, cứ đóng tiền cho thành phố là ai làm cũng được. Những người chủ trương Phố Nắng, từ bên Úc Châu, đã toa rập với bọn xấu, lên mặt phân tích bình loạn một cách vô ý thức. Tưởng thật, ông luật sư già, chủ tịch một liên đoàn gồm một nhóm người gọi là trẻ, đã gửi văn thư “complain” Thành Phố San Jose, tại sao lại để cho tư nhân xây bia Little Saigon?


Ông luật sư Chủ Tịch đã nhận được thư Thành Phố phúc đáp, nội dung nhấn mạnh “Bia Little Saigon – San Jose” là công trình do cơ quan phát triển của Thành Phố quy định, có ghi trên bản đồ thành phố, không phải là bia quảng cáo của tư nhân. Câu trả lời như một cái tát vào mặt, ông luật sư chủ tịch tiu nghỉu, câm luôn. Không biết ông luật sư chủ tịch có thấm thía câu “nghe bọn trẻ xúi dại ăn...” không?


Cộng Đồng Việt Nam Bắc Calfornia có bia ranh giới Khu Little Saigon San Jose, nhưng lại trở thành “homeless” vì trụ sở ở trên đường số 10 không hợp thể thức của Thành  Phố, nhưng chưa tìm ra chỗ mới. Đến tháng 11-2011, Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali mới có chỗ làm văn phòng. Sinh hoạt dần dần trở lại.


Năm 2011, tại Bắc California cũng đã có một tổ chức quần chúng mới, đó là Hội Nhân Sĩ Diên Hồng với tôn chỉ và mục đích là kết hợp mọi người Việt Tỵ Nạn theo tinh thần Hội Nghị Diên Hồng thời nhà Trần chống giặc Nguyên, để tiến đến một Đại Hội Diên Hồng thời đại khắp thế giới, nhằm yểm trợ nhân dân  quốc nội đấu tranh giải thể nhà cầm  quyền cộng sản, để huy động toàn dân chống Trung Cộng xâm lăng, bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải.


Năm 2011, cũng là năm xấu đối với Hội Cao Niên Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn. Bởi vì trước ngày kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội đã xẩy ra một cuộc “tranh bá đồ vương”: hai cụ trong “bo đìa-rếch-tơ” lên án ông cụ non đương kim Hội Trưởng Ban Điều Hành, đòi “đáo tụng đình”! (Ôi, thật là vô phước cho Hội Cao Niên!). Theo nhiều hội viên thì chuyện này có thể kiểm điểm, phê bình trong nội bộ, trong “tình thân ái” của người già với nhau, không nên có hành động “cạn tàu ráo máng”. (Đã gọi là Cụ mà...)


Có người cho rằng vụ xẩy ra ở Hội Cao Niên Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn chỉ là “cơn bão trong chén trà”, ý muốn nói đây chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra, theo đúng ý nghĩa của thành ngữ  “cơn bão trong tách trà” của Tây phương, thì “Bão trong tách trà” không phải là chuyện nhỏ và nông cạn, mà là một sự việc rất thâm trầm, nó có thể gây rất nhiều tàn phá trong tâm thức. Bão trong vũ trụ có thể qua nhanh để thiên nhiên và loài người trở lại yên ổn, còn bão trong tách trà thì càng suy gẫm càng thấy gió cuồn cuộn sóng. Phải có một nghị lực mạnh mẽ, một tấm lòng vị tha mới có thể làm cho chén trà trở lại tĩnh lặng được Bạn ạ!


Ngày cuối năm, cầu xin cho giông bão dù ở bất cứ nơi nào được lặng yên. Cho các lãnh tụ độc tài ác ôn theo nhau chầu Tiên Tổ, nhất là các lãnh tụ của nước CSVN đang “Xếp Hàng Cả Ngày” chờ theo "bác Hồ". 

Riêng cầu chúc Bạn thân mến và Quý Độc Giả một Năm Mới 2012 nhiều an vui.


Thư đã quá dài. Thân mến chào Bạn. Hẹn Bạn thư đầu năm 2012 nhé!


Tuyết-Lan