Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Tuyết-Lan
1/26/2012 2:27:15 AM  

Tản Mạn Cuối Năm Tân Mão

Tuyết-Lan


Bạn thân mến,


Ngày cuối năm Tân Mão năm nay nhằm vào Chủ Nhật Bạn ạ! Như vậy, cũng may mắn và thuận lợi cho những gia đình Việt Nam còn giữ gìn đầy đủ phong tục ngày Tết như tập họp toàn thể thành viên của gia đình để làm lễ rước Tổ Tiên, cúng Tất Niên, cùng đón giao thừa Đưa Cũ, Đón Mới v... v... Năm nay tháng Chạp thiếu một ngày, nên con Rồng bay đến quá nhanh, làm con Mèo quýnh quáng, chạy không kịp, khiến “sếp” IRCC xã ta quên cả... Cờ Vàng!


Đối với Tết truyền thống Việt Nam, ngày Ba  Mươi tháng Chạp, thường gọi là “ba mươi Tết” rất quan trọng (có thể so sánh với ngày Thanksgiving của Hoa Kỳ). Cuối năm, gia đình ước mong được sum họp đủ mọi người dù xa xôi ở đâu, cũng cố gắng trở về nhà ăn Tết. Do đó, mà Ngày Ba Mươi Tết trở thành một ngày thiêng liêng, đầy tình tự dân tộc: bàn thờ gia tiên được trưng bầy, hoa quả, bánh mứt, đèn sáng, khói hương lan tỏa, nói lên “sự hiện diện vô hình” của những thân nhân đã quá vãng, nay về với bà con. Quá khứ và hiện tại đang nối liền nhau qua mạch sống tâm linh. Quá khứ qua rồi, nhưng vẫn còn đó trong tâm tư tình cảm của những người sống trong hiện tại.


Những người không thể về nhà hoặc về quê, trong ngày cuối năm Âm lịch (dù vì bất cứ lý do nào), thường cảm thấy vô cùng xót xa, ray rứt.
 

Bạn thân mến ơi, như vậy là Ngày Ba Mươi Tết, hầu hết mọi người đều mong muốn được về nhà, được ở nhà, được quây quần bên người thân để chờ đón năm mới.


Theo truyền thống dân tộc Việt Nam, thì ngày cuối năm Âm lịch không có một lễ hội công cộng nào được tổ chức. Phong tục Việt Nam khác với Âu,  Mỹ, người ta không đón Giao Thừa tại những nơi công cộng hoặc trong một lễ hội vui chơi náo nhiệt. Hình như chỉ có những người không biết phong tục Việt Nam, hoặc mù tịt về văn hóa dân tộc, mới đi tổ chức các hội hè, đình đám vui Xuân vào ngày Ba Mươi Tết, dù đó là ngày được nghỉ làm việc, như có một nhóm tổ chức muốn làm lễ hội đón mừng Xuân... mới con... Rồng trong năm... cũ con... Mèo! Thật là oái oăm và tréo cẳng... Rồng Bạn ạ!!!


Giao Thừa là giờ phút “Tống Cựu Nghinh Tân”, tức là Đưa năm cũ, Rước năm mới bằng một lễ cúng trà bánh, trầm hương và đốt pháo. “Tiếng pháo giao thừa” hình như đã sâu lắng trong tiềm thức và trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt đã có dịp sống trên quê hương trong các thập niên của thế kỷ 19 và 20. Có người cho rằng tiếng pháo Giao Thừa như là linh hồn của Tết dân tộc và có nhiều người cảm thấy hiu hắt, lạc lõng, xa vắng... trong những năm “giao thừa không tiếng pháo”.


Bạn thân mến ơi, phải chăng vì nhu cầu được nghe tiếng pháo Giao Thừa  cấp thiết như vậy, cho nên chính quyền San Jose mình, cuối cùng cũng đã mặc nhiên để cho bà con đốt pháo đón giao thừa trong mấy năm trở lại đây. Phải là pháo thật, chứ không phải pháo từ CD hoặc Video.. Tuyết-Lan đã mua hai hộp rồi, mỗi hộp 5,000 pháo con kết lại thành một dây pháo dài. Bạn muốn nghe tiếng pháo  nổ đinh tai, ngửi mùi thuốc súng, nhìn thấy tóe lửa và khói pháo xông mù mịt, thì xin mời sáng mùng Một đứng chờ đầu ngõ, sẽ thấy chính Tuyết-Lan châm pháo để Tống Cũ, Đón Mới đấy!

Về tục đưa cũ đón mới, Tuyết-Lan nhớ lại hai câu đối của cụ Nguyễn Công Trứ:


“Tối ba mươi, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa,
Sáng mồng một, đưa tay bồng ông Phúc vào nhà.”



Đây rõ ràng là tâm tư của những người mong ước có một cuộc sống khá hơn trong năm mới, vì năm cũ phải sống trong nghèo khó, bần hàn. Bởi vậy “thằng Bần” (sự nghèo khó) bị đạp ra cửa tối ba mươi, còn ông Phúc (may mắn, no ấm) thì được bồng vào nhà sáng một một Tết. Vào ngày đầu năm, người ta thường chúc nhau “Vạn Sự Như Ý", và cùng cầu mong cho nhau được hạnh phúc, ấm no trong năm mới.


Tuy nhiên, có lẽ vì lời chúc không tốn tiền hoặc không bị đánh thuế, nên thiên hạ đã chúc lẫn nhau một cách quá đáng, quá cỡ. “Cái sự quá đáng” này đã làm cho thi sĩ TÚ XƯƠNG (tên thật là Trần Tế Xương - cuối thế kỷ 19) bực mình, làm bài thơ trào phúng sau đây:


                                                   Chúc Tết


Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giầu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước, đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp người đông đúc.
Bồng bế nhau lên nó ở non.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời,
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.


Trong bài thơ Chúc Tết của cụ Trần Tế Xương, Tuyết-Lan thấy cái đoạn thứ năm tức là đoạn chót, sâu sắc và cay đắng làm sao ấy, Bạn thân mến ạ! Theo Tuyết-Lan, nó sâu sắc là vì thi sĩ đã xin “Bắt chước ai ta chúc mấy lời” để rồi nhân đó mà nhắc nhở các chúng sanh “Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,” cái bổn phận HỌC LÀM NGƯỜI, đừng để mất nhân tính.


Trần Tế Xương đã chúc cho các vua quan sĩ thứ khắp thế giới “được sống cho ra cái giống người”. Tại sao vậy Bạn thân mến ơi? Thế bọn mình đây chưa thật phải là người à? Nghĩ đến đây, Tuyết-Lan chợt nhớ đến câu chuyện ông Diogenes (một triết nhân Hy Lạp thời thượng cổ). Chuyện kể rằng, một hôm, vào giữa trưa, trời nắng chói chang, người ta thấy Diogenes cầm đuốc đi quanh thành phố Athene, soi khắp nơi. Ngạc nhiên, có người hỏi Diogenes “Ông cầm đuốc đi đâu vậy?” Diogenes đáp: “Tôi đi tìm một con người.” Nhiều người cho là Diogenes gàn dở. Nhưng có kẻ lại cho rằng Diogenes có lý, bởi vì thời đó nhân tính dường như hiếm hoi lắm. Hình hài con người thì nhiều, nhưng người sống ra người, nghĩa là đúng với nhân tính thì ít ỏi lắm. Do đó, chuyện Diogenes cầm đuốc đi giữa ban ngày, không phải để tìm cái hình hài loài người, mà là đi tìm cái nhân tính.


Lập luận này nghe thật có lý đấy Bạn thân mến ạ! Bọn cộng sản Việt Nam tuy mang hình người nhưng hành động của chúng không có tính người. Trong xã hội ngày nay cũng vậy, nhiều kẻ mang hình người nhưng lòng dạ là của thú vật (hình người dạ thú), có những người miệng nói như Phật nhưng trong lòng độc ác như nọc rắn (khẩu Phật, tâm xà) vân vân. Tất cả những hành vi ác độc, ăn gian nói dối, mưu mô, mánh lới để lừa mị, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, vong ơn bội nghĩa, chối bỏ cờ Vàng ba sọc đỏ của cộng đồng tỵ nạn v... v... đều là những hành vi bất nhân. Tuyết-Lan còn nhớ một câu nữa, hình như là của Khổng Tử “Xảo ngôn, lệnh sắc tiễn hỷ nhân”, nghĩa là dùng lời nói xảo trá để lừa mị, sửa đổi nhan sắc cho đẹp hơn, cũng là rời xa đức nhân tức là cũng bất nhân vì không thành thật. Nghe qua câu này, Tuyết-Lan nhận thấy đạo của Cụ Khổng Tử quả là quá khó theo. Chính Cụ Khổng cũng xác nhận là “Vi nhân nan” là “làm người thật khó”.

Bạn thân mến ơi, tuy làm người khó hơn làm con vật, nhưng đã lỡ sinh ra trong giống người thì cũng nên nghe lời chúc của cụ Trần Tế Xương:


“Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người”.


Sống cho ra cái giống người, tức là phải sống có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí và có tín. Trong gia đình, trong cộng đồng, chữ Tín là quan trọng nhất, Lão Tử so sánh chữ Tín với cái trục trong chiếc xe. Xe tốt máy, tốt bánh, mà trục không tốt, hoặc bị gẫy thì sẽ không chạy được. Vậy thì đừng nên vì chút lợi lộc trước mắt mà làm mất chữ Tín, Mỹ gọi là mất “cờ-rề-đít”. Dư luận và miệng đời sẽ mỉa mai nguyền rủa về sau. Bia đá, tượng đài, bảo tàng khoảng trăm năm thì hao mòn, quên lãng, nhưng “ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Nhất là bia miệng thời Internet!


Vậy, trước giờ “Tống cựu, nghinh tân”, Tuyết-Lan xin cầu chúc Bạn thân mến và quý quyến một Năm Nhâm Thìn An Vui, May Mắn và Thịnh Đạt. Chúc lá cờ Vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa tượng trưng cho lý tưởng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền mà bao nhiêu chiến sĩ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ - cũng là biểu tượng và đặc trưng của cộng đồng người Việt tỵ nạn được Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia Âu Châu vinh danh và công nhận - sẽ không có thêm một người nào đã thụ hưởng ơn & lộc VNCH, lại cả gan ruồng rẫy, giả vờ lú lẫn để cố ý quên chào Cờ Vàng... như năm cũ.


Tuyết-Lan cầu cho sang năm Rồng, mọi thói đời xấu xa sẽ biến mất trong cuộc sống, trên báo chí, trên Internet. Thế giới sẽ không có cảnh người ức hiếp người có công như vụ Tiên Lãng ở Hải Phòng. Sẽ có thêm vài lãnh tụ nhà nước cộng sản của CSVN  theo chân lãnh tụ Bắc Hàn để hầu Các Mác.


Thân mến chào Bạn. Hẹn Bạn thư đầu năm Nhâm Thìn nhé!

 

Tuyết-Lan