Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Tuyết-Lan
2/16/2010 2:35:46 AM  

Miss Me Yet?
Cuối Năm Trâu -  Khóc & Cười Thế Sự

Tuyết-Lan


Bạn thân mến,

Tết Nguyên Đán truyền thống của Việt Nam mình năm nay rơi vào những ngày cuối tuần (thứ  Sáu là 29, thứ Bẩy là 30 và mồng Một Tết là Chủ Nhật) rất là thuận lợi cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt ăn Tết và vui Xuân.

Tuy nhiên, hình như đồng hương chúng ta cũng ít nhiều bị ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế Hoa Kỳ,  nên sức mua sắm Tết xem ra có phần yếu đi nhiều so với các  năm.

Về hàng hóa, các loại bánh, mứt nhập từ Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa và Trung Cộng bị ế ẩm vì những tin tức báo chí liên quan đến phẩm chất (chứ không phải là chất lượng như Việt Cộng đã nói láo), nhất về mặt vệ sinh trong quá trình chế biến và địa điểm sản xuất, cùng các hóa chất phụ gia nguy hiểm độc hại đến sức khỏe của người tiêu dùng, do đó đa số đồng hương hải ngoại tẩy chay các loại thực phẩm “made in Vietnam” và “made in China”.
                                                     
Thật đó Bạn ơi, ngay tại Hà Nội, tin VnExpress ngày 10-02-2010, cho hay:
“Sau bữa tiệc tối, 5 nhân viên Ngân hàng Đông Nam Á đã phải vào viện trong tình trạng đau bụng, đi ngoài liên tục, nôn mửa, hơn 30 người khác cũng có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm.

Theo một đại diện giấu tên của Ngân Hàng Đông Nam Á (25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), tối 8/2, gần 40 nhân viên của ngân hàng đã ăn tiệc tại Nhà hàng Buffet Việt (số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội).

Ngay đêm và rạng sáng hôm đó, 4 người đã nhập viện Xanh Pôn, 108 và Bệnh viện Xây dựng. Chiều qua, tiếp tục có thêm một nhân viên nữa đi bệnh viện. Cũng trong ngày hôm qua, hơn một nửa số nhân viên tham dự bữa ăn trên đã nghỉ làm vì lý do này.”

Nhìn về “cố hương”, lại đau lòng muốn khóc. Bởi năm cùng tháng tận mà tàu ngư dân Việt Nam đi đánh cá trên vùng biển của Tổ Quốc đã bị tàu Trung Cộng chận bắt và tịch thu tất cả hải sản đã bắt được. Tin BBC, ngày 7-2-2010, cho biết “Báo Việt Nam nói ông Nguyễn Chín thay mặt một số ngư dân Lý Sơn đã báo cho lực lượng biên phòng rằng hôm ½, khi đang đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa, ông và 15 thuyền viên đã bị tàu cắm cờ Trung Cộng truy đuổi.

Ông Chín nói đây là tàu quân sự vì thủy thủ đoàn có trang bị đồng phục.
“Họ đuổi kịp và cập mạn tàu. Khoảng 20 người mặc quân phục dồn chúng tôi về phía mũi tàu, sau đó lục soát lấy hơn 500 kg hải sản. Họ vứt hai thùng nước ngọt xuống biển, đổ nước lạnh vào thùng chứa gạo ăn và yêu cầu chúng tôi về đất liền Việt Nam”.

Quân Trung Cộng ngoài việc xâm phạm lãnh hải, cướp hải sản của ngư dân Việt Nam, còn có hành vi bất nhân đó là vứt nước ngọt xuống biển, triệt đường sống sót của người đi biển. Thế mà chẳng nghe cái loa “Nguyễn Phương Nga” ọ-ẹ gì cả! Nguyễn Tấn Dũng thì đã im re từ hàng trăm vụ rồi, khỏi nói. Có điều đáng ngạc nhiên là Bộ Trưởng Ngoại Giao của Việt Cộng đang làm gì, hiện ở đâu, mà chỉ nghe cái loa lên tiếng phản đối Trung Cộng lấy lệ? Hoặc cãi cối cãi chầy khi bị quốc tế lên án vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do ngôn luận của người bất đồng chính kiến.

Tuần vừa qua, tại thủ đô Paris, Quốc Hội Pháp đã lên án Cộng sản Việt Nam vi phạm quyền hành nghề của các luật sư tại Việt Nam. Dân biểu Pháp Noel Mamere, chủ tọa cuộc họp báo đã nhấn mạnh “tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam là đáng phê phán, kêu gọi Hà Nội hãy tôn trọng nhân quyền và quyền hành nghề của các luật sư, với tư cách là Hội viên đã gia nhập các Tổ chức quốc tế, thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, chủ tịch khối ASEAN năm 2010.” Việt Nam không thể nói là quốc tế đã xen vào nội bộ khi họ phản đối các vụ xử án phi pháp những người bất đồng chính kiến.

Chuyện khôi hài là một đất nước CSVN không tôn trọng luật pháp quốc tế, mà nhà nước Cộng sản Việt Nam lại dọa kiện Hoa Kỳ tại Vê-kép To (WTO) vì Hoa Kỳ đã dám đánh thuế chống phá giá vào tôm đông lạnh xuất cảng của Việt Nam!

Buồn cười hơn nữa là trong lúc nhà nước cộng sản Việt Nam công bố thành tích tăng trưởng kinh tế năm 2009 là 5% (suy thoái kinh tế thế giới không hề hấn gì đến Việt Nam cả!?) thì BBC đưa tin:

“Ông Trần Xuân Giá, cựu Bộ Trưởng Kế Hoạch Đầu tư tỏ ý quan ngại về cách điều hành kinh tế tại Việt Nam.

Trên bài phỏng vấn đăng trên Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, cựu quan chức chính phủ, từng điều hành một trong những bộ quan trọng nhất nước, nhận định: “Cả tư duy và mô hình tăng trưởng hiện nay đã không còn phù hợp.”

“Chúng ta không thể tiếp tục tư duy tăng trưởng theo lượng, khuếch đại, sùng bái con số và che đậy các khuyết điểm của nền kinh tế được nữa,” ông Trần Xuân Giá nói.

“Nếu không, càng tăng trưởng, có thể chúng ta sẽ càng nghèo đi.”

Một số trí thức trong nước đã từng quan tâm đến chủ đề này. Ông Nguyễn Trần Bạt, Giám Đốc Công Ty Tư Vấn Đầu Tư InvestConsult cho hay nhiều năm trước ông đã quan ngại đến cách làm kinh tế tại Việt Nam.

“Tôi đã nói điều này cách đây 10 năm. Trong một số bài báo, tôi cảnh báo tâm lý tăng trưởng bằng mọi giá. Tôi viết từ rất sớm. Hiện nay nó đẻ ra một cái thực tế mà (cựu) bộ trưởng phải lên tiếng. Chúng tôi, với tư cách là người trí thức bình thường, đã từng lên tiếng trước đó, cảnh báo trước đó, không chỉ cho Việt Nam. Mà cho tất cả các quốc gia kiểu Việt Nam.”

Trong bài phỏng vấn đăng trên tuần báo kinh tế có uy tín từ Hà Nội, ông Trần Xuân Giá tự xếp mình vào nhóm những người bi quan về kinh tế Việt Nam.
“Chúng ta không thể tiếp tục tư duy tăng trưởng theo lượng, khuếch đại, sùng bái con số và che đậy các khuyết điểm của nền kinh tế được nữa”.

Việt Nam có thể “sẽ càng nghèo đi” nhưng lại đứng thứ tư trong 10 quốc gia có tỷ lệ kết hôn cao nhất thế giới (theo “Economist’s Pocket World in Figures 2010”) nghĩa là sẽ tăng trưởng mạnh về sinh sản  và dân số.

Thế sự Việt Nam xin tạm dừng ở đây để trở lại một vài vui buồn nước Mỹ Bạn nhé!

Chuyện chúng ta có thể vui cười thoải mái, đó là Tổng Thống Obama đã tỉnh cơn mê Heo-Ke Rì-Foóc (Health Care Reform) nhập nhằng, thiếu minh bạch, sau khi ông  Scott Brown đắc cử Thượng Nghị Sĩ tại Massachusetts, một tiểu bang căn cứ địa của đảng Dân Chủ suốt 47 năm qua.



Ông  Scott Brown đắc cử vẻ vang Thượng Nghị Sĩ tại Massachusetts


Hình như Obama độc đoán và hiếu thắng đã thấm đòn và bắt đầu xuống giọng đối với đảng Cộng Hòa, không còn “Đông Ke-Rờ” (Don’t care) như một năm qua nữa. Obama tuyên bố là cần thay đổi phương pháp làm việc để có được sự đồng thuận của lưỡng đảng. Ông Tổng Thống vẫn thường xuyên đăng đàn diễn thuyết. Ông tuyên bố bây giờ ưu tiên hàng đầu là công ăn việc làm và sẽ chi ra hàng trăm tỷ để tạo hàng triệu công việc làm cho nhân dân. Obama hối thúc Quốc Hội thông qua dự luật tạo công ăn việc làm để vực dậy nền kinh tế và chống nạn thất nghiệp. Người dân chưa thấy Tổng Thống đưa ra biện pháp cụ thể nào để duy trì và tạo thêm công việc làm. Các tiểu doanh gia và tiểu thương đang hoang mang về tương lai, dù Tổng Thống hứa sẽ ưu tiên hỗ trợ để họ thuê nhân công.

Trong Đại Hội của Đảng Trà (Tea Party) bà Sara Palin đã nói về Tổng Thống Obama rằng “Chúng ta cần có một vị Tổng Tư Lệnh, chứ không cần một giáo sư dạy luật đứng giảng bài.” (We need a commander-in-chief, not a professor of law standing at the lectern.)

Obama trong lúc tranh cử nói thật hay và đã hứa rất nhiều, nhưng sau một năm ông làm Tổng Thống, nước Mỹ đã không còn là một siêu cường quốc như thời ông Bush nữa, bị Iran và Bắc Hàn công khai đe dọa về nguyên tử, bị Al-qeada hăm sẽ tiếp tục nổ bom khủng bố.

Phải chăng vì thất vọng với chính sách của Obama nên người dân đã “Nhớ Tổng Thống Bush” bằng cách dựng một bảng quảng cáo lớn trên xa lộ ở Minnesota với hình Tổng Thống George W. Bush và dòng chữ “Miss Me Yet?”. Báo chí gọi tấm quảng cáo này là “Mysterious Billboard”, lý do là nhóm người thuê làm yêu cầu giữ bí mật. Theo phóng viên Bob Collins của đài Minnesota Public Radio thì bảng quảng cáo khổng lồ này đã có từ tháng 12-2009, và nhiều mạng Internet đã đưa lên, nhưng người ta cho là chuyện đùa, không có thật, chỉ là hình ảnh thôi. Nhưng sự thật là nó đã có thật, được dựng trên xa lộ 1-35 Wyoming cách Twin Cities khoảng 40 miles về phía Bắc. Dư luận cho rằng đây là một cái tát vào mặt Tổng Thống Obama.  

Đây có thể xem là một chuyện vui quá hay đầu năm 2010  phải không Bạn? Người Mỹ có những lối chơi rất kỳ lạ và lý thú mà cái “billboard” này là một. Người của Đảng Dân Chủ thì cho rằng cái bảng “Nhớ Bush” này là một biểu lộ thái độ “anti-Obama”.

Bạn ơi, tại sao sống dưới thời Obama mà lại nhớ Bush nhỉ? Chắc là vì dưới thời Tổng Thống Bush, người dân Mỹ được sống thoải mái hơn, không bị những tên “khùng” Iran và Bắc Hàn hù dọa. Tổng Thống Cao-Bồi thấy bất bình là rút súng ra “pằng! pằng!”, xin tí huyết ngay, ai cho là hiếu chiến cũng mặc kệ. Có lẽ nhờ vậy mà các nước trong Trục Ác Quỷ phải nể nang Hoa Kỳ.

Chứ có ai rụt rè, e ấp,  đi lạy quỳ, xin lỗi các quốc gia hung dữ và cứ đổ tội suy thoái kinh tế cho Tổng Thống Bush như Tổng Thống Obama thì chán mớ đời Bạn ơi!

Hy vọng là trong năm con Cọp sắp đến đây, Tổng Thống Obama sẽ oai hùng lên Bạn nhỉ?

Đây là lá thư cuối năm Âm lịch. Xin chúc Quý Vị và Quý Quyến Vạn An Trong Năm Canh Dần, Nước Mỹ Sớm Qua Cơn Suy Thoái, Quê Hương Việt Nam Bớt Đau Khổ và Chế Độ Cộng Sản Độc Ác Sớm Tiêu Diêu Nơi Miền Cực...  Khổ.

Thân mến chào Bạn,

Hẹn Bạn thư sau với phong bao lì-xì đầu Năm Cọp.

Tuyết-Lan