
Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton Nổi Giận
Tuyết-Lan
Bạn thân mến,
Lại thêm một tuần lễ nhiều chuyện vui, buồn Bạn ơi!. Chuyện nào cũng có thể cười ra nước mắt cả đấy Bạn ạ!
Trước hết là chuyện nước Mỹ mình: Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton đang công du dài ngày tai Phi Châu. Tại đây bà đã gặp phải nhiều điều không vui cho cuộc đời làm Bộ Trưởng Ngoại Giao của mình.
Điều không vui thứ nhất xẩy ra tại Kinshasa, Congo. Ngày 10-8-2009, một sinh viên Congo đã đặt câu hỏi với bà Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton: “Xin bà cho biết chồng bà nghĩ thế nào về vấn đề tài chánh quốc tế?”
Hillary Clinton cảm thấy bị coi thường, bà đã mất bình tĩnh và xẵng giọng đáp lại rằng: “My husband is not secretary of state. I am, I am not going to be channeling my husband.”(Chồng tôi không phải là Ngoại Trưởng. Chính tôi đây là Ngoại Trưởng, tôi sẽ không chuyển tải thông điệp cho chồng tôi.”)
Bà vặn hỏi người sinh viên ấy một cách ngờ vực: "You want me to tell you what my husband thinks?" (Ông muốn tôi nói cho ông biết chồng tôi nghĩ gì à?”). Thật ra, câu hỏi của anh sinh viên Congo chỉ liên quan đến số tiền nhiều tỷ đô la mà Trung Cộng cho Congo vay, không có một ý gì khác.
Sự nổi giận này trước công chúng ngoại quốc đã bộc lộ sư yếu kém của Hillary Clinton với tư cách là Ngoại Trưởng. Trước một việc không có gì ghê gớm và hóc búa mà bà đã mất bình tĩnh, thì khi gặp vấn đề lớn, bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton sẽ phản ứng như thế nào trước công chúng đây?
Theo ông Schadler, một thành viên Hội Đồng Ngoại Giao Hoa Kỳ, thì sở dĩ bà đã cảm thấy bị xúc phạm và vội vàng xác định chức vụ của mình là do bà quan tâm tới bản ngã cá nhân nhiều. Thái độ của bà là không thích hợp. Chưa có một Ngoại Trưởng Mỹ nào phản ứng một cách không cần thiết như bà Hillary Clinton. Các nhà phân tích cho rằng, bà đang mang nhiều mặc cảm khi xuống nước chịu làm thuộc cấp của Obama, người mà khi tranh cử, bà từng cho là một kẻ thiếu kinh nghiệm để trở thành một Tổng Thống. Không biết vô tình hay cố ý, Tổng Thống Obama của bà đã mở ra hàng loạt công du ngoại quốc làm lu mờ hình ảnh của Ngoại Trưởng từng nổi bật trong cuộc tranh cử Tổng Thống rùm beng khi còn làm Thượng Nghị Sĩ. Tuy đã có bà làm Ngoại Trưởng, nhưng Tổng Thống Obama lại cử thêm nhiều đặc phái viên cao cấp đến các điểm nóng trên thế giới, làm việc thay cho Ngoại Trưởng. Và gần nhất là chuyến công du bất ngờ của chồng bà, cựu Tổng Thống Clinton, được mời qua Bắc Hàn để nhận về hai nữ phóng viên công dân Mỹ bị Bắc Hàn kết án 12 năm lao động khổ sai.
Ông Ray Wakser, một nhà phân tích chính trị tại cơ quan Heritage Foundation, nói “Bà ta phản ứng không đúùng chút nào trong tư cách của một nhà ngoại giao.”
Chuyện không vui thứ hai mà Ngoại Trưởng Hillary Clinton miễn cưỡng chấp nhận, đã xẩy ra tại Kenya, quê hương chính của thân phụ Tổng Thống Barrack Obama, thượng cấp của bà. Chuyện này không dính dáng gì tới chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, nó hoàn toàn thuộc đời tư của bà, và có liên quan đến “cựu công chúa Chelsea Clinton” ái nữ duy nhất của bà Ngoại Trưởng.
Đó là chuyện một người đàn ông Kenya đề nghị tặng 40 con dê và 20 con bò để làm sính lễ cưới cô Chelsea Clinton. Đề nghị này đã được ông Godwin Kipkemoi Chepkurgor đưa ra lần đầu vào năm 2000, khi ông Clinton làm Tổng Thống, nay nhân bà Hillary Clinton đến Kenya, nên một nhà báo đã nhắc lại mong muốn của Chepkurgor.
Trong chuyện này thì bà Hillary Clinton đã tỏ ra “rất lề lối ngoại giao”. Bà đáp rằng: “Con gái tôi tự quyết định các vấn đề của bản thân, tuy nhiên tôi sẽ chuyển lại lời cầu hôn.”
Theo phong tục Kenya, sính lễ cưới vợ gồm 40 dê và 20 bò là cái giá khá cao của quốc gia này. Nếu nhận lời cầu hôn, cô Chelsea Clinton sẽ trở thành vợ thứ hai của Chepkurgor nay 40 tuổi, đã cưới vợ thứ nhất năm 2000.
Chepkurgor cho biết là vợ hiện tại của anh “không phản đối” và anh vui sướng vì bà Hillary Clinton đã hứa chuyển lời cầu hôn.”
Lần này, thực sự bị xúc phạm “thể giá gia đình”, nhưng bà Ngoại Trưởng đã giữ được bình tĩnh vì bà biết rõ đây chỉ là việc làm của một tên ngông cuồng, không đáng để bà quan tâm. Nhưng đối với quần chúng thì đây là một chuyện tiếu lâm, cười ra nước mắt đối với cô con gái một Tổng Thống và một đệ nhất Phu nhân nổi đủ thứ tiếng tăm trên thế giới.
Tiếp theo chuyện không vui của bà Ngoại Trưởng là chuyện không vui của ông Tổng Thống Barrack Obama. Kế hoạch Cải Cách Y Tế của ông đang gặp nhiều chống đối và giận dữ tại Quốc Hội cũng như trong nhân dân Mỹ. Nhiều cuộc hội thảo về Cải Cách Y Tế đã trở thành náo loạn và biểu tình. Trầm trọng hơn là có người đã đòi giết Obama và cả Michell cùng hai đứa con.
Tin cho biết, Cảnh sát đã bắt một người đàn ông mang tấm bảng với dòng chữ “Death to Obama” đứng bên ngoài hội trường đang có cuộc họp về vấn đề cải tổ Y tế, tại tiểu bang Maryland. Ngoài dòng chữ trên, còn có dòng chữ “Cả Michelle và hai đứa con ngớ ngẩn cũng chết cả đi”.
Cảnh Sát Trưởng Quận Hạt Washington ở Maryland cho biết, người đàn ông ấy 51 tuổi, lý lịch không rõ, bị bắt vào chiều ngày 12-8-2009.
Nghi can đã được giao cho cơ quan Mật Vụ để tiến hành điều tra. Tấm bảng với những dòng chữ hăm dọa làm cho người ta lo lắng, sợ Tổng Thống Obama sẽ rơi vào số phận của Martin Luther King – một nhà tranh đấu dân quyền đã bị ám sát năm 1968. Tổng Thống Obama được bảo vệ chặt chẽ đến tận răng cả ngày đêm, suốt 24/24 ngay từ khi ra tranh cử!
NÔNG DÂN BỊ BÓC LỘT, NGƯ DÂN BỊ BỎ RƠI
Bạn ơi,
Tuy chuyện Mỹ còn nhiều, nhưng Tuyết-Lan xin dừng lại để kể cho bạn vài chuyện bean kia Thái Bình Dương, tại một nơi gọi là Việt Nam, nơi mà đại đa số người dân đang khốn khổ, nhưng đặc biệt, xui hết chỗ nói (XHCN) là nông dân và ngư dân.
Hai loại dân này đang bị bóc lột rồi bị bỏ rơi giữa ruộng đồng và trên biển cả hoặc trong các nhà tù ở Á châu như Indonesia và Philippines.
Bạn ơi, bạn có thể tưởng tượng ra một quốc gia đứng thứ nhì thế giới về xuất cảng gạo mà nông dân thường trực bị đói, nghèo không? Thật không thể tin, nhưng mà có thật tại Việt Nam dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa hiện nay. Tin BBC cho biết nông dân Việt Nam hiện đang ta thán vì bị tổng công ty luơng thực khống chế và các lái gạo ép giá. Báo chí quốc nội Việt Nam cho biết “Trong khi thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam trong năm lên tới 1000 USD, thì thu nhập của nông dân không cải thiện được bao nhiêu. Một gia đình làm lúa ở đồng bằng Bắc phần, với hai sào ruộng, một năm làm ra khoảng một triệu rưỡi đồng VN (tương đương 85 USD). Nông dân Nguyễn Văn Bảy nói chi phí sản xuất quá cao đã ăn hết vào thu nhập của gia đình ông.”
Giáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia về cây lúa, cho rằng nông dân trồng lúa vẫn là nhóm nghèo nhất Việt Nam. “Nông dân bán gạo hiện nay vẫn là những người nghèo nhất do cách tổ chức thị trường trong nước và do sức ép giá của các thương lái. Cạnh đó là cách điều hành xuất khẩu gạo của tổng công ty luơng thực.”
Tổng công ty lương thực kiếm lời lớn trong khi nông dân thiệt thòi. Năm 2008, “Lúc đó nhà nước cấm không cho xuất khẩu cho nên đâu có ai mua được. Nông dân lúc đó người ta đang cần tiền. Trong khi chỉ có một ông mua, ông ấy mua với giá rẻ, nông dân chịu chết.” (nhận định của gs Võ Tòng Xuân) “Xong rồi hị xuất khẩu với giá cao. Cho tới giờ này những người nghèo nhất là những người trồng ra luau bởi vì họ luôn luôn bị lợi dụng (bị bóc lột)”.
Thân phận của nông dân Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thật vô cùng khốn đốn, nhưng còn đỡ hơn ngư dân một chút. Ngư dân ngoài thiếu đói còn phải đương đầu với nhiều hiểm nguy của thiên nhiên và hiện nay đang chịu thêm nguy cơ bị Trung cộng bắn giết, bắt giam, đòi tiền chuộc mạng và hàng trăm ngư dân khác đang bị nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam bỏ rơi tại các nhà tù Indonesia và Philippines, kề cả khi ngư dân được phóng thích sau khi mãn hạn tù.
Thật đau lòng, khi nghĩ đến thân phận của giai cấp nông dân, một thời được tâng bốc là nào “lực lượng nòng cốt của cách mạng vô sản”, nào là “công-nông là giai cấp lãnh đạo” của đất nước vân vân. Giờ đây, nông dân Việt Nam đang bị bóc lột tận xương tủy bởi đảng cộng sản.
Ngư dân thì bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn: phóng viên BBC Hồng Nga đã thuật lại lời của ngư dân bị tù ở Batam, Indonesia như sau:
“Giới chức Indonesia đòi tiền chuộc 170 triệu rupiah, tức khoảng 20,000 đô-la Mỹ,thì cho về. Nhưng ông Hoàng nói gia đình không có tiền, nên đành ngồi tù tới khi mãn hạn vậy.
“Tàu bị tịch thu, chủ tàu đã sang chuộc tàu đem về, chỉ có người là ở lại. 18 thuyền viên bị tù ngắn hạn đã hồi hương, bản thân ông Hoàng đang hy vọng ra tù vào tháng 11 tới, sau mấy lần được giảm án vì hạnh kiểm tốt.”
Thuyền tàu quý hơn người! Đúng là cộng sản duy vật, vô thần, coi của cải quý hơn sinh mạng con người. Thật đáng nguyền rủa, phải không Bạn. Đến đây, nhìn ra nước ngoài, việc nguyên thủ các nước quan tâm đến tính mệnh người dân là đáng quý, như việc Mỹ đã cử bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton sang Bắc Hàn thương lượng để cứu hai nữ phóng viên Mỹ Laura King và Euna Lee bị Bắc Hàn kết án 12 năm tù lao động khổ sai, nhưng đã không được Bắc Hàn chấp thuận. TT. Obama đành nhẫn nhịn cử Cựu TT. Bill Clinton sang theo đòi hỏi của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chánh Nhất để đem cho được hai nữ công dân Mỹ về nước, bất chấp tốn kém cả danh dự lẫn công sức. Cũng như tại Anh Quốc, chính phủ đã thương lượng và tranh đấu cam go với chính phủ Lào để đem về nhà tù Anh một nữ công dân bị Lào bắt tù vì tội buôn lậu ma túy, và dành cho bà ta những săn sóc đặc biệt về y tế tại Anh vì nữ công dân này đang mang thai.
Bạn thấy đấy! Với những chính quyền văn minh của đất nước Tự Do, sinh mạng người dân được coi trọng và quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Còn với các nước Cộng sản, nhất là CSVN thì sinh mạng con người còn thua cả cỏ cây và muông thú, Tàu Cộng muốn giết thì cứ giết, Indonesia và Philippines muốn bắt thì cứ bắt, phát ngôn viên Lê Dũng chỉ yêu cầu cho có lệ, còn thả hay không thì không cần biết.
Thư đã dài. Hẹn Bạn thư sau.
Tuyết-Lan