Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Diễn-Đàn
9/7/2011 5:34:49 AM  

 Phản Ứng Về Thư Ngỏ Của 36 Trí Thức Hải Ngoại Gửi CSVN

 

 

Một người bạn thân của chúng tôi đang làm báo ở Seatle (Mỹ), gọi điện nói chuyện về cái Kiến nghị của một số trí thức Việt Nam đang ở nước ngoài gửi các nhà lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước Việt Nam Cộng sản, do BBC phát đi. Anh bạn nói “chán quá…”. Thật là tình cờ, chúng tôi nói với người bạn rằng, lúc này tôi đang để trước mặt cái Kiến nghị của 100 nhà văn, gồm các giới sáng tác, dịch thuật, biên khảo, phê bình, kể cả đại đức, linh mục, gởi Bộ Thông tin và Chiêu hồi, yêu cầu bãi bỏ chế độ kiểm duyệt đối với ngành xuất bản, ghi ngày 5 tháng 3 năm 1969.


Sau kiến nghị này, nhà văn Võ Phiến, người ký tên vào kiến nghị, công chức Bộ Thông tin và Chiêu hồi, bị cất chức Chánh Sự vụ Sở Huấn luyện.


Đến ngày 5 tháng 8 năm 1969, một bản “Kháng thư” lại được gửi Bộ Thông tin và Chiêu hồi, phản đối hành động đàn áp giới văn nghệ sĩ, cụ thể là vụ ông Võ Phiến. Lần này, con số người ký tên vào Kháng thư nâng lên thêm 10 người, tức 110 người, những người làm văn học nghệ thuật miền Nam lúc bấy giờ.


Thật lòng mà nói, những người ký tên vào cả hai văn kiện trên, là những người có tâm huyết với học thuật nước nhà. Họ đặt vấn đề này lên trên những bất đồng về quan điểm chính trị, những khác biệt về lập trường văn nghệ, triết lý. Phía Cộng sản khai thác triệt để khía cạnh này cho mưu đồ của họ.


Bản thân chúng tôi cũng đặt bút ký vào Kiến nghị và Kháng thư. Người anh em thân thiết khi trao cho chúng tôi, có nói một câu “Ký để ủng hộ anh em”. Nhưng “anh em” là ai thì có lẽ những người đã ký vào hai văn kiện này cũng biết hay ít nhiều đã nghe dư luận trong báo giới nói về họ. Đó là những cây bút Việt cộng “nằm vùng”. Họ đưa ra vấn đề “tự do xuất bản” để kêu gọi những thành phần trí thức, ít nhiều cũng có những sự việc, tức là những tác phẩm liên quan đến lãnh vực này, ảnh hưởng đến chính họ hay các bạn hữu của họ. Vì thế mà họ đã ký vào bản Kiến nghi, yêu cầu chính quyền miền Nam lúc bấy giờ “bãi bỏ chế độ kiểm duyệt”. Họ ý thức mà ký, hoặc nể vì mà ký, thì cũng là một biểu hiện của tình người. Đến khi, ông Võ Phiến, người ký tên vào Kiến nghị, bị mất chức Chánh Sự vụ Sở Huấn luyện thuộc Bộ Thông tin và Chiêu hồi, thì những người “anh em” kia lại kêu gọi mọi người một lần nữa ký vào bản “Kháng thư”, phản đối hành động “đàn áp” giới văn nghệ sĩ. Đây cũng lại là một biểu hiện của tình người. Họ không dửng dưng, không vô cảm trước nỗi đau của một nhà văn vẫn được coi là “chống Cộng”.


Từ hai văn bản trên đây, chúng tôi đọc Kiến nghị của 36 nhà trí thức Việt Nam hiện sống ở nước ngoài. Trong số này, có hai vị làm cho chúng tôi phân vân. Người thứ nhất là Nhà văn, Nhà giáo Doãn Quốc Sỹ, đứng đầu bản danh sách. Ông có ký vào hai bản văn chúng tôi nói đến trên đây, năm 1969. Đến nay, năm 2011, là 42 năm, ông cũng ký vào Kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN, đề ngày 21 tháng 8 năm 2011 về “Hiểm họa ngọai bang và Sức mạnh dân tộc”.


Người thứ hai là Giáo sư Vũ Quốc Thúc, đứng ở cuối danh sách này. Trước năm 1975, Giáo sư Thúc là một người có uy tín, cách riêng trong ngành Luật pháp ở miền Nam. Cả hai vị trên đây đã có thời là tù nhân của chế độ Cộng sản, sau năm 1975. Cho nên không thể nói họ là những người không chống Cộng sản, không hiểu Cộng sản. Tuy nhiên, thái độ của họ, cũng như hơn 100 văn nghệ sĩ đã ký vào hai văn kiện gửi Bộ Thông tin và Chiêu hồi năm 1969 là không triệt để. Tất cả những người này đã không học được bài học xương máu từ những cuộc đấu tranh giữa các đảng phái quốc gia và cộng sản từ những năm 1940. Phía cộng sản có lúc đã đứng bên bờ của diệt vong. Vậy mà bây giờ sau hơn 36 năm sống ở xứ người, những người Việt Nam Tự Do, trong nước cũng như ngoài nước đau xót mà đọc một bản Kiến nghị, tưởng như là của những người thích đùa. Nhưng không, Kiến nghị của 36 nhà trí thức Việt Nam ở hải ngọai gửi Đảng, Quốc hội và Chính quyền CSVN trong lúc này, chỉ làm cho họ khoái trá và nhờn mặt với những thành phần trí thức khoa bảng và trí thức tiểu tư sản khác. Bản Kiến nghị này còn là một biểu lộ của chia rẽ, không thống nhất trong lập trường chống Cộng của hơn ba triệu người Việt đang sống ở nước ngoài.


Hơn nữa, như Kiến nghị và Kháng thư năm 1969, là do người “nằm vùng” của Việt cộng sọan và vận động những người khác ký, chúng tôi cũng hoài nghi về sự thực của bản Kiến nghị hải ngoại 2011 này. Bởi vì, kiến nghị có nói đến “cơ hội tiếp xúc, trực tiếp hay gián tiếp, trong nhiều năm qua.” Vậy ai là người có “cơ hội tiếp xúc…” và tiếp xúc với ai, để cuối cùng đẻ ra cái kiến nghị này, nhằm làm đẹp lòng những ông Cộng sản trong nước và những ông cộng sản đang ngồi trong các tòa lãnh sự ở nước ngoài, cách riêng với người mà họ được tiếp xúc với!


Việc này đã làm rõ nguyên nhân và xuất xứ của Kiến nghị 2011, cũng tương tự như nguyên nhân và xuất xứ của Kiến nghị và Kháng thư năm 1969, là do người của Công sản mang một mặt lạ thân thiện “anh em” để lừa những người còn biết trân trọng tình người sa vào bẫy của họ.


Chỉ người vứt bỏ lương tâm cho mưu đồ chính trị mới làm việc này!


Chúng tôi nhớ đến một vài tiếng nói về Cộng sản do những người trong hàng lãnh đạo cao cấp của Cộng sản đã nói về chính họ:


Ngày 7/5/2009, phương Tây mừng kỷ niệm 20 năm thóat khỏi hiểm họa Cộng sản trên toàn Đông Âu, dịp này, bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, người đã sống, lớn lên và được đào tạo từ đây, đã nói về tội ác Cộng sản. Bà nói: “Chủ nghĩa cộng sản đã tạo thành con người dối trá”. Và bà kết án mạnh mẽ:
“Đông Đức đã trở thành một hệ thống nhà tù kiểm soát chặt chẽ người dân nhất thế giới. Tuy nhiên điều phá hủy được hệ thống vô luân này chính là niềm khát khao công lý và sự thật của người dân Đức, đó chính là “nền tảng cho nền dân chủ.”


Còn Tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Nga, ông Mikhail Gorbachev nói: “Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng Cộng sản, nhưng ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo”. (Nguồn : VietCatholic, ngày 17/5/2009).


Sau ông Gorbachev đến ông Boris Elsyn, Tổng thống đầu tiên của nước Nga, có lần đã nói về Cộng sản:
"Đối với Chủ nghĩa Cộng sản và chế độ Cộng sản, muốn xóa sổ nó thì cách tốt nhất là tìm cách dẹp bỏ chứ không nên góp ý, chờ đợi hay hy vọng."


Những chữ in đậm trên đây chúng tôi có ý muốn gửi nó cho 36 nhà trí thức Việt Nam đang ở ngoài nước. Trong số này phần lớn chúng tôi chưa biết tính danh, lại nữa họ đều là nhà nghiên cứu, tiến sĩ kinh tế, kỹ sư, bác sĩ, luật gia, đang có vị trí trong nền kinh tế nơi họ làm việc. Vì vậy, theo thiển ý, có lẽ họ thuộc thế hệ trẻ, được đào tạo ở nước ngoài từ sau năm 1975. Cho nên, chúng tôi mạo muội mà nói rằng, đối với họ, Nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng chỉ như các nước áp dụng một hình thức cai trị độc tài nào đó mà thôi. Chính vì thế mà trước họ rất lâu, đã có một số trí thức học tập thành danh ớ nước ngoài, có cả những người đi du học từ trước 1975, họ đã trở về, mang theo một mớ kiến thức từ Tây Âu, tuyệt đối trong họ không quan tâm tới vấn đề lập trường chính trị. Nhưng rồi họ đã phải u uất mà từ giã quê hương với những dấu ấn của thời học trò nhỏ!

 

Lý do: họ đã đụng đầu với những bức tường lửa vô hình.


KT Nguyễn An Tôn.


* * * * *

Trí thức hải ngoại "kiến nghị" với Cộng Sản

Nguyễn Gia Tiên

 

Thưa các anh,


Tôi nghĩ các “trí thức” ký tên trong danh sách không phải đáng trách vì vấn đề danh từ “kiến nghị” hay “tuyên ngôn”, vì thực ra họ dùng chữ “thư ngỏ”.


Đáng trách vì họ không nhận chân được bản chất lì lợm, và phản dân hại nước, của tập đoàn CS đang cầm quyền.


Đáng trách vì họ làm những chuyện vô ích, tự hạ mình viết thư “kính gửi” bọn chóp bu (thì cũng chẳng khác gì kiến nghị). Bọn VC sẽ không bao giờ ”nghĩ lại” như họ mong muốn. Chúng dư biết về các hành động bán nước của chúng, nhưng vẫn làm để giữ địa vị và tài sản ăn cướp được.


Còn nội dung bản “kiến nghị” thì cũng chẳng có gì mới lạ. Người dân trong nước đã nói lên từ nhiều năm nay, nhưng chúng đâu có nghe!

 
Một số ký tên trong danh sách thì chúng ta không ngạc nhiên. Việc này “đúng chỉ số” của họ! Vì họ đã từng về Việt Nam tham dự “Hội Việt Kiều yêu nước”!


Một số khác gây ngạc nhiên. Đáng trách vì là trí thức mà không nhận chân được vấn đề.


Nguyễn Gia Tiên


* * * * *

Qua "Thư ngỏ" của 36 "trí thức" hải ngoại "gửi các nhà lãnh đạo csViệt Nam"

Trần Văn Tích


 Sau khi đọc hết bức thư ngỏ được đề cập đến trong đầu đề bài viết hôm nay, tôi lướt nhanh qua tên họ những người tự xưng là “trí thức“ ký tên dưới bức thư. Làm công việc này tôi chú ý đến hai khía cạnh  xem có ai là đồng nghiệp không và xem có ai ở Đức không. Nếu không có tên tuổi nào thuộc hai thành phần này thì tôi cũng có chút vui mừng. Thú thực khi xem danh tính ba mươi sáu người, từ trong tiềm thức, tôi vẫn nghĩ sẵn đến những anh em trong ngành Y xưa nay hay có những hành động, lập luận “ngang dạ“ nên đã đọc sót anh Nguyễn Phúc Quế. Mãi đến khi anh Lưu Văn Tuấn và anh Nguyễn Lê Hiếu lưu ý tôi mới thấy mình sơ suất nhầm lẫn.


Nhận định về nguyên nhân, lý do thành hình bức thư, hầu như tất cả các anh chị em đều qui vào khía cạnh cao tuổi (chị Đỗ thị Nhuận: toàn thể đã bị bệnh già lú lẫn rồi), bệnh hoạn; (anh Nguyễn Tài Mai dementia/seizure disorders), biến chất; (anh Tôn Thất Sơn  não bộ toàn là bã đậu, ngu xuẩn và hèn hạ).


Trong số ba mươi sáu nhân vật ký tên bức thư ngỏ, tôi quen biết anh Doãn Quốc Sỹ nhiều nhất. Ngoài ra đối với vài vị tôi chỉ có chút tình sơ giao còn nhạt hơn nước lã: Thái Công Tụng, Lê Thanh Minh Châu, Phan Tấn Hải.


Thoạt đầu tôi tưởng người chủ xướng việc viết bức thư là anh Doãn Quốc Sỹ vì thấy tên anh xếp trước tiên. Nhưng qua phỏng vấn của thông tín viên RFA, tôi được biết người đứng ra viết thư mời tham gia ý kiến (và mời ký tên) là Lê Xuân Khoa.

 

Lê Xuân Khoa.


Anh Doãn Quốc Sỹ chỉ giao du nhiều với tôi sau khi miền Nam mất. Tôi ở khu Bàu Sen, hẻm Nguyễn Trãi, anh Doãn Quốc Sỹ ở bên kia đường Thành Thái, chỉ băng qua con lộ là đến nhà nhau. Anh Doãn Quốc Sỹ đến tôi nhiều hơn tôi đến anh vì tôi dầu sao cũng có công ăn việc làm sau khi đi tù về còn anh Doãn Quốc Sỹ thì dĩ nhiên chỉ biết nằm nhà. Khi chúng tôi rời nước thì anh Doãn Quốc Sỹ vẫn chưa đi được. Tôi nghe tin anh “tái khám“ (có nghĩa là vô khám lần nữa). Tôi cũng được biết anh viết chui và gửi lậu ra nước ngoài để in cuốn Đi, nói về tâm trạng người cha có con vượt biên. Đọc Đi người tinh ý biết ngay là anh Doãn Quốc Sỹ viết, do một vài chi tiết tự sự và nhất là qua văn phong quen thuộc của Chiếc chiếu hoa cạp điều, Khu rừng lau v.v.. ngày nào. Từ khi anh Doãn Quốc Sỹ sang Hoa Kỳ tôi không hề liên lạc với anh, nay thấy tên anh đứng đầu bảng phong thần tôi rất ngỡ ngàng.


Một số những vị ký tên khác tôi tuy không hề quen những chẳng lấy làm lạ. Họ vốn vẫn chủ trương đối thoại với trong nước, kể cả đối thoại với những tên lãnh tụ chóp bu của cộng sản. Nói đúng hơn, nếu có dịp được nói chuyện với những tên cộng sản đầu sỏ thì họ càng thêm mãn nguyện. Tuy nhiên trong thực tế và cho đến nay, họ không hề được chúng đếm xỉa đến.  Trường hợp điển hình là ông Lê Xuân Khoa. Chính ông ta kể ra rằng mình đã tìm cách gặp gã cán bộ cao cấp này, tên đại sứ Việt cộng kia. Nhưng với cao hơn nữa thì ông Khoa chưa có dịp. Trong quá khứ đã như thế thì nay ông Khoa có viết thư ngỏ gửi những kẻ được ông Khoa gọi là “các nhà lãnh đạo Việt Nam“ thì chỉ là chuyện đương nhiên.


Tôi không nghĩ như chị Nhuận là toàn thể lú lẫn. Trịnh Hội còn trẻ hơn đa số chúng ta rất nhiều và anh ta dường như cũng không lú lẫn. Chắc cũng không đến nỗi là tất cả ba mươi sáu người ký tên đều bị rối loạn thần kinh hay mang tỳ vết tâm linh như anh Mai chẩn đoán. Chất xám của toàn thể nhóm họ chắc cũng không phải là bã đậu tuốt tuột như anh Sơn đánh giá.


Có một điều khá rõ trong nội dung thư ngõ : ngôn ngữ của họ không có tính chống-chống cộng (anti-anti-communism). Cũng khá rõ là họ có đường lối riêng trong bầu khí quyển sinh hoạt vừa tự do vừa hữu trách ở hải ngoại. Chúng ta cùng thấy điều này  có thể có người chủ trương hợp lưu, hoà hợp; có thể có người đề xướng đa nguyên, thông luận. Tùy nơi, tùy lúc, tùy thành phần tập hợp v.v.., những ngòi bút quốc ngoại có khác nhau về khuynh hướng sáng tạo, về phương pháp biên khảo, về sách lược lập ngôn, cả về dự kiến chính thể nữa, nhưng động cơ cơ bản và mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Mà cũng chẳng chỉ có người cầm bút. Trước cảnh tai hoạ vô song đổ lên đầu dân tộc, mỗi người Việt lưu vong góp vào công cuộc cứu quốc được cái gì thì góp, kẻ bằng cánh tay, kẻ bằng hiện vật, kẻ bằng miệng lưỡi, kẻ bằng trang báo. Hầu như không có ngòi bút nào rời bỏ thế đứng chống đối đại hoạ độc tài đảng trị và cũng không có ai chấp nhận chính sách văn học chỉ huy.


Trở lại với thư ngỏ. Tác giả của nó giải thích rằng “vì không phải là công dân sinh sống ở trong nước, chúng tôi không làm kiến nghị, mà lên tiếng bằng một hình thức thích hợp là thư ngỏ“. Thư ngỏ đề gửi cho những tên chóp bu cộng đảng Việt Nam là hình thức thích hợp ư? Ông Vũ Quốc Thúc, anh Doãn Quốc Sỹ cũng đồng ý như vậy chăng? Hay hai chữ “chúng tôi“ chỉ dành cho ông Lê Xuân Khoa và một vài người khác (mà không có ít nhất hai người là ông Vũ Quốc Thúc và anh Doãn Quốc Sỹ?). Từ lúc nào những người tỵ nạn cộng sản thừa nhận những tên thủ lãnh cộng đảng là đối tượng xứng đáng để đối thoại? Từ lúc nào chúng ta không còn nhìn  chúng là những kẻ thuộc băng đảng cướp nước và bán nước? Tại sao không đơn giản gọi là Bản lên tiếng chẳng hạn?


Về nội dung, thư ngỏ tỏ ra thiếu trí tuệ, kém thông minh. Cộng sản không bao giờ thèm nghe những kẻ dâng kiến nghị à la Trần Độ, nói chi đến à la Lê Xuân Khoa. Những người ký tên không phải là không rõ điều này, chính ông Lê Xuân Khoa cũng biết thế và cũng nói ra. Dẫu vậy, có lẽ họ vẫn tự cho mình có bổn phận phải lên tiếng vì cần lên tiếng. Có thể họ nghĩ là họ có thành tâm thiện ý qua công bố thư ngỏ, vừa thoả mãn nhu cầu tinh thần, vừa đóng góp cho đại cuộc (!).


Nhưng thực ra qua thư ngỏ, họ chỉ tự phủ nhận.


Trần Văn Tích

* * * * *

Vài cảm nghĩ vụn sau khi đọc THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM

Nguyễn Lương Tuyền, MD (Montreal,Canada).

 

Một số trí thức Việt Nam sống ở Hải ngoại vừa cho phổ biến một bức thư ngỏ gửi cho những người CS đang cầm quyền tại Việt Nam để nói về HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC. Thư được 36 người ký tên. Trong số những người này, có một số cựu tù nhân của CSVN, hiện đang sống tại hải ngoại nhờ sự can thiệp của các tổ chức quốc tế và nhất là sự tranh đấu của các người Việt tỵ nạn tại các nước tự do.


Trong phần mở đầu bức thư, các nhà trí thức Hải ngoại hoàn toàn ủng hộ:


- Bản tuyên cáo ngày 25 tháng 6 năm 2011 của 95 trí thức trong nước tố cáo
TC tiếp tục gây hấn , xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của VN.
- Kiến nghị ngày 10 tháng 7 năm 2011 của 20 nhân sĩ trí thức kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải đổi mới chánh trị , tôn trọng các quyền tự do để có thể
thành công trong việc bảo vệ đất nước.


Các trí thức hải ngoại ký tên trong thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo CSVN thừa biết rằng các nhà cầm quyền của Đảng CSVN đâu có mảy may nào chú ý tới bản tuyên cáo cũng như kiến nghị của các trí thức trong nước. Thực ra, không cần phải là "trí thức hải ngoại", bất kỳ người Việt tỵ nạn CS bình thương nào cũng biết số phận của các kiến nghị, tuyên cáo đó là: bị các đỉnh cao trí tuệ loài người vất vào cái sọt rác.


Trong cuộc chiến xâm lăng của chủ nghĩa CS, đám CSVN chỉ là một lũ thừa sai, tuân lệnh CS quốc tế. CSVN đã hoàn toàn dựa vào Trung Cộng. Người CSVN cũng thừa hiểu âm mưu của người anh em phương Bắc. Các lãnh tụ CSVN như Lê Duẩn đã cố gắng thoát ra ngoài ảnh hưởng của TC. Cuốn "Sự thực về quan hệ Việt Trung" được CSVN cho ra đời năm 1979, sau chiến tranh biên giới giữa hai nước, đã nói tới âm mưu thôn tính VN của Trung Cộng.


Đó không phải là một khám phá mới của các ông trí thức tại hải ngoại.


Thư ngỏ của các trí thức hải ngoại có nói tới sức mạnh dân tộc, nhưng quên không nói rõ là sức mạnh này đã bị CSVN làm thui chột bằng một chế độ độc tài toàn trị, chỉ có Đảng mới có quyền quyết định. Thí dụ các chương trình văn nghệ, vui chơi, thể thao… để ru ngủ, cố tình làm người trẻ VN hết còn ý chí đấu tranh cho tổ quốc. Vả lại, CSVN duy trì một lực lượng Công An khổng lồ, sẵn sàng bóp chết các tiếng nói dân chủ. Các cuộc biểu tình chống TC đều bị đàn áp, ngăn cấm.


Sức mạnh dân tộc đang bị chính những người CSVN cản ngăn, làm vô hiệu.


Các tác gỉả của bức thư ngỏ , trong các khuyến cáo chánh phủ CSVN hiện đang nắm quyền trong nước phải:


- sửa đổi hiến pháp để đẩy mạnh quá trình dân chủ hóa 3 cơ chế hoàn toàn độc lập: quốc hội, cơ chế toà án và cơ chế chánh quyền (đối với CSVN, đó là những điều không tưởng, khác chi bảo họ dẹp bỏ chế độ ).


- tôn trọng quyền tự do của người dân như tự do biểu tình, tự do phát biểu ý kiến.


- cải tổ hệ thống luật pháp, giáo dục, y tế, kinh tế...


- cần tái thiết nghĩa trang Biên Hòa,không can thiệp vào việc dựng bia tưởng niệm thuyền nhân. Đây là một quá trình nghiêm túc cho sự hòa giải và hoà hợp dân tộc ( CSVN đâu có cần hòa hợp hòa giải , nhứt là đối với người tỵ nạn CS họ chỉ muốn tiền của những người này).


Bức thư ngỏ chỉ nêu lại những đòi hỏi đối với bọn CSVN đã được người Việt khắp nơi nói lên từ nhiều năm qua, không có gì mới mẻ, đột phá (biết rồi, khổ lắm, nói mãi ). CSVN có bao giờ thèm nghe theo lẽ phải đâu. Đối với họ chỉ có giữ vững chế độ chuyên chính vô sản là quan trọng để tiếp tục độc quyền cai trị, độc quyền ăn cắp. Mọi đòi hỏi thay đổi, dân chủ hóa đất nước chỉ là những tiếng gào trong sa mạc. Họ sẽ cho bức thư ngỏ này vào sọt rác.


Tóm lại bức thư ngỏ do một số trí thức tại hải ngoại ký tên gửi nhà cầm quyền CSVN chứng tỏ:


- sự ngây thơ, hoàn toàn không biết gì về bọn CSVN.dù sau 36 năm CS
toàn trị đất nước. Dù trong những người ký tên, có một số đã được CS cho
nếm mùi cải tạo, tù đầy.


- vô tình các tác giả của bức thư đã mặc nhiên công nhận sự chính danh và tính chất chính đáng của phỉ quyền CS trên quê hương.


- các tác giả tự nhiên đi xin job hòa hợp, hòa giải với CS.

- Theo GS Lưu Trung Khảo: “ngôn từ khúm núm, đầy sự quỵ lụy, không tỏ được tinh thần bất khuất, hiên ngang của giới sỹ phu Việt Nam. Thật đáng chê trách và tủi hổ.”


Kết luận


Trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam, chúng ta bị bắt buộc phải thua cuộc chiến một phần vì CS giỏi tuyên truyền, đã đánh lừa được một số người nhẹ dạ, cả tin trong đó có một số trí thức. Chúng ta ngạc nhiên và chán nản khi thấy một số trí thức tại hải ngoại vẫn còn ngây thơ để rồi làm những hành động có lợi cho CSVN. Bức thư ngỏ của 36 trí thức Việt Nam tại Hải ngoại đích thực làm hại cho chính nghĩa của Người Việt Quốc Gia chống Cộng.

Nguyễn Lương Tuyền

* * * * *

Ai Ngụy Quyền? Ai Phản Động? Ai Phản Quốc?


Lê Quốc Trinh, Canada

 

Thân gửi quý anh chị trí thức hải ngoại đồng ký Lá Thư Ngỏ ngày 30/08/2011,


Cách đây vài hôm tôi đọc được "Lá Thư Ngỏ" do các nhà trí thức hải ngoại gửi về trong nước để gióng tiếng chuông báo động về hiểm hoạ xâm lăng của ngoại bang phương Bắc, tôi xin phép có vài ý kiến đóng góp.

 

Tôi hoàn toàn đồng ý với nội dung lá thư nhưng tôi không muốn tham gia ký tên vào danh sách với quý anh chị, vì một lý do đơn giản:

 

“Suốt một năm qua, tôi đã từ chối không ký tên vào nhiều bản Kiến Nghị về hiện trạng đất nước chỉ vì tôi không muốn đối thoại xưng hô gì với tập đoàn lãnh đạo VN nữa. Đã hơn 60 năm trôi qua, bằng cả một đời nguời, tất cả những người ngồi ở địa vị thống trị đó (từ đời cha đến đời con) không hề do nhân dân VN bầu lên trong bầu không khí dân chủ tự do để có thể mang chính danh là đại diện dân, do dân và vì dân với thế giới, nhất là cần có uy tín cao để đàm phán ngang hàng với lãnh đạo TQ. Quý anh chị từng sống lâu năm tại các nước tân tiến, từng hưởng mọi tiện nghi an toàn trong xã hội dân chủ ắt hẳn hiểu rõ điều tôi muốn nói. Đại đa số các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đã và đang chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới của nền dân chủ, tự do, đa nguyên, đa đảng, ngoại trừ các nước XHCN trong đó có VN chúng ta.”

 

Sau ba năm theo dõi tình hình kinh tế, chính trị trong nước qua báo chí "lề phải", tôi có thể rút tỉa ra một kết luận rằng:

 

Đối với tôi, tập đoàn lãnh đạo CS VN đúng là một thứ NGUỴ QUYỀN không hơn không kém, nguỵ có nghĩa là giả tạo không ngay thẳng, vì họ không hề do dân bầu lên, nhiều lãnh đạo cấp cao nhất nước vẫn còn mang bí danh, tên giả và hành tung lập lờ bí hiểm không rõ ràng (điển hình là ba nhân vật như ông Hồ Chí Minh, Nông Đức Mạnh và Võ Văn Kiệt). Gọi họ là PHẢN ĐỘNG cũng rất chính xác, bởi lẽ họ đã cố tình dẫn dắt cả ba thế hệ dân tộc đi vào con đường cộng sản phi nhân, phi nghĩa, phản khoa học, đi ngược chiều tiến bộ của nhân loại, để bây giờ xã hội VN băng hoại, giáo dục xuống cấp, dân khí tiêu vong. Và sau cùng họ cũng là bọn PHẢN QUỐC vì bằng chứng bán nước qua bản công hàm 1958 do ông Phạm Văn Đồng ký hãy còn sờ sờ ra đó.

 

Sở dĩ tôi phải nhắc và nhấn mạnh đến ba cụm từ "nguỵ, phản động và phản quốc" vì đó chính là những bản án vô hình và tàn độc do chế độ hà khắc XHCN khắc trên trán hàng chục triệu nạn nhân oan ức trong suốt 60 năm qua, đưa đến cảnh gia đình ly tán, mất nhà mất cửa, tù đày. Chính sách Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc sẽ không bao giờ thực thi được nếu nền công lý không được sáng tỏ, và nếu những nhà trí thức chưa nhận chân được sự thật, trong đó chúng ta là một thành phần. Theo thuyết Nhân Quả của Nhà Phật, thì nay đã đến hồi tập đoàn lãnh đạo CSVN phải trả cái Nghiệp ác mà họ đã từng gieo rắc trong quá khứ.

 

Tôi gửi quý anh chị lá thư này chính vì nể tình bè bạn trong hai năm qua trên Mạng, tôi quý trọng lòng yêu nước thương nòi của các anh chị tuy chưa hề gặp mặt lần nào. Thiển nghĩ, chúng ta mang thân phận trí thức hải ngoại thì cũng nên cẩn thận khi dùng trí não vào những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mọi thư từ thông tin phải mang tính công khai và chính xác, danh nghĩa xưng hô phải có chức phận chính quy, nếu không thì hành động của quý anh chị sẽ bị xem như cỏ rác không mang ý nghĩa gì cả, xa hơn nữa là vô hình chung quý anh chị vô tình đồng loã với "sai lầm" nghiêm trọng. Tôi tin chắc rằng những chức danh quý anh chị ghi trong bản danh sách (từ nhà văn, tiến sĩ, giáo sư hay kỹ sư) đều đúng chính xác, không cần kiểm chứng, tuy nhiên khi quý anh chị gửi lá thư đến tay những người được gọi là "chủ tịch nước, tổng bí thư và thủ tướng chính phủ ", quý anh chị có bao giờ tự hỏi những danh nghĩa đó có xác thực không? Quý ngài "chủ tịch nước, tổng bi' thư và thủ tướng chính phủ" đó đã được nhân dân VN bầu lên trong cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu nào? Trong liên danh nào? Với số phiếu bao nhiêu phần trăm trong 85 triệu dân số chính thức? Phải chăng quý anh chị xưng hô như thế là mặc nhiên công nhận họ là lãnh đạo thật do dân và vì dân? Tôi thầm nghĩ, có lẽ quý anh chị nên sửa lại lá thư và gửi cho "Nhân Dân Việt Nam" thì đúng hơn, vì lẽ nhân dân mới chính là "chủ nhân đích thực của tổ quốc Việt Nam hiện nay".

 

Trong thời đại thông tin khoa học a còng (@) hiện nay, nhờ có mạng lưới INTERNET quảng đại.

 

Vài hàng xin được chia sẻ và thân chúc quý anh chị luôn luôn bình an, sức khoẻ dồi dào, mọi sự may mắn.

Lê Quốc Trinh, Canada
Kỹ sư về hưu

* * * * *

 

 

 

Thơ Ngỏ cùng thơ Ngỏ của Lê Xuân Khoa 


Jack Hùynh Văn Lang

 

 

 

 

 
 

 

Anh Vũ thân,

Về bức thơ ngỏ của 36 nhà trí thức hải ngoại gửi các nhà lãnh đạo CSVN, tôi có mấy ý kiến gửi anh trước đây có thể chưa đủ. Hôm nay tôi viết thêm cho hết. Đầu tiên tôi muốn xin lỗi vì có nhiều lời nặng nề làm mất lòng nhiều bạn ký trong bức thơ ngỏ do anh Lê Xuân Khoachủ xướng. Tôi làm mất lòng bạn và sẽ làm mất lòng hơn nữa, chỉ vì giữa tình tự bậu bạn và tinh tự cộng đồng, tôi đã chọn lựa dứt khoát, Công đồng trên Bạn bè! 1. Cộng đồng VN hải ngoại, trước sau vẫn là một Cộng đồng Chạy giặc CS (tôi không dùng từ Tị nạn CS, vì từ nầy theo tôi không đúng nghĩa bằng từ Chạy giặc CS), cái lai lịch (ID) của nó phải nhận định như vậy, không thể khác hơn được, trừ phi những người muốn từ bỏ cái ID của mình để phản bội với Cộng đồng của mình, là quê hương nhỏ bé hải ngoại của mình. 2. Có lần trong một bữa lễ Sinh nhựt của một người bạn (anh Ph. Nh.) tôi tranh luận với một bạn khác . Hànội vinh danh anh (kỳ 2, ngày 12, 2002)?


- Tôi giúp đại học Huế, tôi không nhận e họ không cho tôi về VN để giúp sinh viên đại học!


- Tôi nghĩ Cộng đồng VH hải ngoại nầy cần anh hơn vì: a). Cộng đồng VN hải ngoại mình, về nhiều mặt, nhứt là về giáo dục, còn chuyện ở nhà có CS nó lo, vì là bổn phận của nó. b) Anh nợ Cộng đồng nầy, anh phải trả lại.- Tôi chẳng nợ Cộng đồng nầy gì hết! - Đúng là bội bạc, anh dám nói mình không nợ Cộng đồng mình đang sống ở giữa? Ai giáo dục anh? Ai hớt tóc cho anh, làm tóc cho chị? Ai nấu phở cho anh? Ai... 3. Nếu mình không làm ích cho Cộng đồng, không xây dựng cho Cộng đồng, thì ít ra là đừng lạm hại Cộng đồng. 4. Làm hại Cộng đồng, có nhiều hình thức, có nhiều trình  độ. Phá phách, trộm cấp, làm mất vệ sinh cộng cộng... đó là nhẹ nhứt về đời sống xã hội. Về mặt chánh trị nặng nhứt là chia rẽ, vô tình hay hữu ý.  Đối với Cộng đồng, cái tội nặng nhứt của tướng NCK vô tình hay hữu ý để cho CS Hànội xử dụng để chia rẽ Cộng đồng VN hải ngoại, đầu tiên là trong giới quân nhân. Nghị quyết 36 của CS Hànội là môt cái láo, nếu không nói là cái bẩy để bẩy những con nai ngây thơ, vì Hòa hợp Hòa giải (HHHG) chỉ là một chiêu bài, mục đích chánh, là thu góp Giấy xanh (USD), là Chất xám, là Cây viết... để củng cố quyền lợi và nhứt là quyền lực của Đảng CSVN. Cho nên hưởng ứng Nghị quyết 36 như NCK là mắc bẩy, vô hình chung là chia rẽ Cộng đồng. NCK còn làm gương và lôi kéo người khác, càng chia rẽ, càng thêm tội... Anh Lê Xuân Khoa (LXK) đã có một lịch sử Hoà Hợp Hoà Giải (HHHG.) Với thư ngỏ nầy, anh ý thức hay không cũng là chia rẽ, ít ra là trong giới trí thức.


Cách đây hai ngày, ghé trạm xe Bus ở đường Bolsa tôi gặp anh Đoàn Thanh Liêm (DTL), tôi hỏi:


-Tại sao anh ký bức thơ Ngỏ của anh LXK?


- Thấy cũng được 70% việc đáng làm!


- Anh bị LXK xỏ mủi rồi? Anh nên xem lại quá trình hành động của anh ấy với Nghị quyết 36! Có những bạn ký trong thư ngõ của anh LXK đã chống đối Nghị quyết 36 mảnh liệt lại ký vào thư ngỏ nầy, không dè bức thơ ngỏ nầy là một độc chiêu hưởng ứng Nghị quyết 36 của CS Hànội.Đây rồi các bạn sẽ xem: các nhà trí thức ở trong nước, cuội hay không sẽ được CSVN khuyến khích, nếu không nói là chỉ thị, bắt liên lạc với LXK và các anh! Đây rồi thủ tướng sẽ mời LXK về VN để góp ý kiến đánh Tàu, để bảo vệ đất nuớc! Trớ triêu! Đất nước đã bị hứa bán, ký giấy bán từ lâu, CS Hànội thực thi lần lần, 36 anh trí thức nầy có thấy không, nếu chưa thấy thì đúng là trí ngủ, anh LXK ạ! Ngoài ra chính Gs LXK và GS Vũ quốc Thúc đã nói với tôi, đã dạy con em của chúng tôi CS là vô Tổ quốc, vậy thử hỏi: CS có tổ quốc hồi nào, lúc nào mà chúng tôi không hay không biết! Tôi nghĩ và tôi tin hai Giáo sư nầy trước kia phải đúng, với bức thơ ngỏ nầy hai GS của chúng tôi quay một vòng 180 đô khi khuyến cáo họ phải lo bảo vệ tổ quốc, Tổ quốc nào? Chắc các anh nói CS thay đổi? Thay đổi chỗ nào? Trước kia ở rừng bấy giờ có một cái khố, bây giờ ở dinh thự ăn mặc bảnh bao, thì mới có Tổ quốc à? Hay là trước kia theo lời Ls Nguyễn Văn Chức (NVC) ''chó đẻ'' một, bây giờ ''chó đẻ'' mười và tinh vi hơn, mà bản chất CS vô Tô quốc truớc sau vẫn vậy? Vì có những nhận xét như trên mà tôi từ chối không ký vào thư ngỏ của anh LXK, vì cho là tào lao! Tôi còn cho là ngớ ngẩn, có nhà báo bạn tôi cho là ngu ngơ mới đúng hơn. Một nhận xét khác nữa. Khi tôi tìm hiểu về CSVN và có một chút kinh nghiệm với CSVN, tôi nhận thấy có hai thứ duy vật sử quan! Duy vật sử quan của các nhà trí thức Âu Tây thế kỷ 20 và của các nhà trí thức VN ngày nay đều là thứ duy vật sử quan Salon hay sách vở, còn duy vật sử quan của CS Tàu và của CSVN là thứ duy vật sử quan Rừng, cũng có nghĩa là xem con người đều là thú vật thuộc Tiền sử, chỉ có những ''đĩnh cao trí tuệ loài người'' trong thiên đàng XHCN mới là con người lịch sử thôi! Vì thế mà các anh muốn khuyến cáo hay muốn đối thoại với CSVN là một việc hết sức ngớ ngẩn: không có thể nói chuyện với một người coi chúng ta là một con thú vật của tiền sử, một người tự xem mình là ''đĩnh cao trí tuệ loài người'', có một thứ tiếng hoàn toàn khác biệt: hòa bình là chiến tranh, giải phóng là đô hộ, khoan hồng là bất nhân, cải tạo là tận diệt, hòa hợp hòa giải là chia rẻ để trị/để chi phối, thiên đàng là địa ngục... Sau hết tôi có những ý kiến hoàn toàn khác biệt với anh LXK và tướng NCK về ngoại xâm Trung cộng. Tôi xem cái gương của bà Triệu thị Trinh khi tập hợp nghĩa quân đi đánh quân Đông Ngô là một cái gương chúng ta ngày nay phải theo.


Trước khi tấn công quân Ngô, bà Triệu thị Trinh vào phòng chị dâu kéo đầu ra chém tế cờ rồi mới xuất quân, vì chị dâu đã làm nội tuyến cho giặc bấy lâu nay để nhận lấy cả rương vòng vàng...Cho nên tôi nghĩ phải dẹp nội tuyến trước, mới nói đến ngoại xâm. Có thế anh LXK cho tôi là ngớ ngẩn, vì Chánh phủ CSVN đã cai trị VN cả mấy thập niên rồi, đã có cả trăm nước trên thế giới nhìn nhận rồi...Anh LXK mới là ngớ ngẩn, anh là giáo sư và có viết sử mà lại ngụy biện như vậy thì hết chỗ nói: cái xấu bao lâu vẫn là xấu, dù có tồn tai bao lâu đi nữa vần là xấu, dù 100 hay 200 nước nhìn nhận thì cũng vẩn là xấu, một con người chính trực hay kẻ sĩ vẫn phải luôn luôn kêu gọi ''đả phá'', bất chấp tất cả, vì luơng tri đòi hỏi như vậy! Anh LXK có thấy cái gương của Libya không? Anh nói gì bây giờ? Không phải Chánh phủ Gadhafi đã cai trị Libya gần nửa thế kỷ à? Không phải 190 nước, trong đó có Anh Pháp Mỹ... đã nhìn nhận chánh phủ Gadhafi à? Vây ai bây giờ đã ra tay giúp người dân Libya đánh đổ Chánh phủ Gadhafi, thử hỏi anh LXK? Nếu anh LXK không ngụy biện thì là mù mờ! Cho nên nếu chưa chém đầu chị dâu được, thì phải hô lên, phải điểm mặt trước cái đã! Đó mới là hữu lý, không đặt cái cày trước con bò! Cái thơ ngỏ của anh LXK, nếu không phải là một đôc chiêu của Nghị quyết 36 của CSVN mớm cho thì chỉ là một việc tào lao, ngớ ngẩn nếu không nói là ngu ngơ như nhà báo bạn tôi bảo! Sau hết, để cho bức thơ ngỏ của anh LXK đầy đủ , tôi đề nghị anh LXK nên thêm vào cái lộ trình (road map) giao lưu theo sự tưởng tượng của tôi như sau: Liên lạc với Trí thức trong nước hay Trí thức trong nước nay mai sẽ liên lạc với các anh để bắt tay nhau làm việc lớn, việc cứu nước... để được ở trên mời đến uống nước trà Tàu hảo hạng loại số 509, ăn bánh Trung thu (thứ 80$USD 1cái)... để ở trên lắng nghe các anh trí thức hải ngoại... để các anh ra về lòng đầy tràn hy vọng và hãnh diện với vợ con và đồng bào hải ngoại... Đó là cái hài kịch ở trên đã đạo diển với các nhà trí thức trong nước cuối tháng rồi! Chắc anh LXK phải biết chớ? Nhưng tôi còn nghĩ: anh LXK và tướng NCK thường hay kêu gọi đòan kết và hay chỉ trích đồng bào hải ngoại chia rẽ, lại là 2 yếu tố gây chia rẽ số 1 của cộng đồng VN hải ngoại, khi hai người hưởng ứng HHHG của Nghị quyết 36 CS Hànội đưa ra, điều nầy không ai có thể phủ nhận được! Đó là cái tội phản bội với cộng đồng, quê hương nhỏ bẻ nầy của chúng ta.Tôi lên án ''tru di tam tộc'', chết không có chỗ chôn trong làng là vi vậy!

Hùynh Văn Lang

  Ý KIẾN CỦA BẠN
  • Lờ Khờ Dâng Kiến Nghị
     
    Mọt sách về già lú lẫn chăng
    Xun xoe kiến nghị… hách xì xằng!
    Véo đùi Thị Nở cho kêu khóc,
    Bẹo má Chí Phèo cấm nói năng!
    Ơn Đảng, thân già còn liếm láp,
    Phúc nhà, áo gấm lại tung tăng.
    Phen này trúng tuyển ngồi làm kiểng
    Mả tổ nhà ông hẳn phát bằng…
    September 15, 2011
     
    Hồ Công Tâm

    Hồ Công Tâm