Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Nguyễn Châu
10/12/2009 7:35:45 PM  

DƯ LUẬN THẾ GIỚI
VỀ GIẢI NOBEL HOÀ BÌNH 2009


Nguyễn Châu


Sáng thứ Sáu, 09 tháng 10-2009, tin Tổng Thống Obama của Mỹ được trao giải Nobel Hòa Bình 2009 làm cho nhiều người bàng hoàng tưởng tai mình nghe nhầm, mắt mình thấy lẫn. Thế nhưng đó là sự thật. Người ta kinh ngạc là vì Tổng Thống Mỹ Obama chỉ mới cầm quyền có chín tháng và chưa hoàn tất được một công tác nào cho nước Mỹ cũng như cho nhân loại ngoài những bài diễn văn.


QUAN ĐIỂM CỦA GIỚI TRÍ THỨC


Các sử gia và các nhà chính trị học kể cả những sử gia chuyên về lịch sử các Tổng thống (presidential historian) đã bình luận rằng “Nobel cho Obama là quá sớm và quá nhiều” (Premature and too much). Đây là một cuộc tấn phong non yểu” (a “premature canonization”) và là một “lúng túng, ngượng ngạo” trong quá trình lựa chọn và chỉ định một vị khôi nguyên.

Ông Fred Greenstein, Giáo Sư danh dự môn Chính Trị Học tại Đại Học Princeton, nói với thông tấn xã FOXNews rằng “Ban tuyển chọn còn chưa nắm được những gì mà chức năng tổng thống của ông ta đang phải bổ sung vào. Đây là một sự lúng túng đối với quá trình tuyển chọn của giải Nobel.”

Ngay cả Tổng Thống Obama khi nhận được tin cũng “vô cùng ngạc nhiên và rất khiêm tốn”. Trong một tuyên bố ngắn gọn, Tổng Thống Obama nói “I do not feel that I deserve to be in the company of so many transformative figures that have been honored by this prize.”(Tôi không nhận thấy là mình xứng đáng đứng trong hàng ngũ của rất nhiều nhân vật có tài năng chuyển hóa đã được vinh danh bởi giải thưởng này).

Giáo Sư Greenstein cho rằng dường như Obama sẽ không được thêm một lợi thế chính trị nào khi được trao giải Nobel Hòa Bình này, và không chắc nó sẽ dẫn đến bất cứ một thay đổi lớn lao nào.

Allan Lichtman, giáo sư sử học tại American University nói “Còn quá sớm để so sánh Obama với các vị tiền nhiệm. ï Họ là những người ngoại hạng không thể so sánh. “Roosevelt và Wilson” đã trải qua từ sáu hoặc bảy năm trong hai nhiệm kỳ Tổng Thống, còn Obama thì chưa hoàn tất một năm, do đó, nó có rất ít ý nghĩa.”

Theo Lichtman, tuy Obama có nhiều triển vọng về “hứa hẹn” nhưng Ban Tuyển chọn vẫn sai lầm.  “Vẫn còn phải chờ xem di sản chính sách ngoại giao của ông ta như thế nào đây. Thật là non yểu. Đây là để khuyến khích hơn là để công nhận một sự thành đạt.”

Ông nói thêm “Biết đâu cái giải thưởng này lại trở thành một bệnh “nhức đầu chính trị” (political headach) cho Obama. Giáo sư Lichtman giải thích:

“Một bên là khuynh hướng phóng khoáng của ông ta sẽ thúc đẩy ông phải sống theo ý muốn của giải thưởng này, và một bên là những phê phán của đảng Cộng Hòa sẽ nói rằng một nhóm những người theo xã hội chủ nghĩa Bắc Âu (người Scandinavian) đã trao giải thưởng này cho một thành viên xã hội chủ nghĩa khác. Quý vị sẽ nghe đủ sự chỉ trích từ phía hữu.”

Ông Stephen Wayne, giáo sư môn Quản Trị Hoa Kỳ tại Đại Học Georgetown, khen Obama có “bẩm tính tốt” và có “niềm tin mạnh mẽ vào chính sách ngoại giao”, nhưng cho rằng Obama đã thất bại trong việc thể hiện những thành tựu để xứng đáng với giải thưởng này.

Giáo sư nói “, Theo tôi, về điểm này, việc trao giải thưởng là non yểu. Lúc nhìn thấy nó lần đầu, tôi tưởng đó là một chuyện đùa. Có lẽ Obama cũng là người đầu tiên nhận thấy như thế đối với thuật hùng biện và định hướng của ông ta.”

Ông Stephen Wayne nói rằng ông “giật mình” khi biết rằng ông Obama đã được chính thức đề nghị trao giải thưởng này lúc ông ta làm Tổng Thống chưa đầy hai tuần lễ.

“Trong tháng Hai, 2009, ông ta đã làm xong cái gì? Ông ta chỉ là người Mỹ da đen đầu tiên đắc cử tổng thống và có tài hùng biện. Nói cách khác, Obama đã được nổi tiếng tại Âu Châu nhiều hơn là tại Hoa Kỳ. Sự nổi tiếng này một phần do sự tương phản mà ông ta đã tạo ra đối với cựu Tổng Thống George W. Bush, người ít được nổi tiếng tại Âu Châu. Tôi rất ưu ái Tổng Thống Obama, tuy nhiên giải thưởng này là một kinh ngạc đối với tôi.”


BÌNH LUẬN CỦA BÁO CHÍ QUỐC TẾ

Tại Anh Quốc:

1/- Báo Financial Times đặt câu hỏi “Obama đã làm gì để thắng Giải Nobel Hòa Bình?”(What Did Obama Do to  in the Nobel Prize?). 

Bài báo viết “Tôi là một người chân thành ái mộ Obama. Và tôi rất thỏa dạ khi ông George W. Bush không còn là Tổng Thống nữa. Tuy nhiên tôi hoài nghi rằng chỉ có một mình tôi tự hỏi phải chăng cái giải thưởng này là quá non yểu. Thật khó mà nêu ra một nơi nào đó để chứng minh là các nỗ lực của Obama đã thực sự đem lại hòa bình - Gaza, Iran, Sri Lanka? Hội đồng xét giải thưởng Hòa bình nói rằng ông ta đã được trao giải vì “những nỗ lực phi thường để tăng cường nền ngoại giao quốc tế.” Cũng được đi, có thể cho những trẻ em học sinh những phần thưởng về “cố gắng” – cái mà các con tôi thường xuyên nhận được – tôi nghĩ rằng các nhà chính trị quốc tế có thể nên được đánh giá bằng một tiêu chuẩn cao hơn.”

2/- London Times: “Quyết Định Phi Lý Về Obama Tạo Nên Một Nhạo Báng Giải Nobel Hòa Bình” (Absurd Decision on Obama Makes a Mockery of the Nobel Peace Prize).

“Thật hiếm khi có một giải thưởng mà ý hướng chính trị và phe phái lộ liễu như vậy. Rõ ràng, đối với Ủy Ban Nobel Na-Uy, đây là một cách để biểu lộ lòng tri ân của Âu Châu đối với sự chấm dứt của chính phủ Bush, và tán đồng sự đắc cử của một Tổng Thống da đen đầu tiên của Mỹ với hy vọng rằng Washington sẽ giữ lời hứa tái dấn thân với thế giới.

Thật vậy, giải thưởng này có nguy cơ bị xem như là hết sức phi lý và lố bịch trong những khẳng định của nó, với thái độ bề trên trong các ý hướng và hạ thấp giá trị trong mưu đồ gầy dựng một con người chỉ mới bắt đầu giai đoạn nhậm chức, thậm chí chưa thực hiện được một thành quả xác thực nào đối với hòa bình cả.



3/- The Guardian: “Barack Obama's Nobel Prize:Why Now? Barack Obama Thắng Nobel Hòa Bình: Tại Sao Lại Lúc Này?

Thật vậy, những lý lẽ đằng sau việc trao giải Nobel Hòa Bình này cho các vị Tổng Thống Mỹ trước đây rất dễ hiểu. Teddy Roosevelt đã mở phiên tòa trọng tài tại Le Hague và làm trung gian giúp cho thỏa ước hòa bình giữa Nga và Nhật; Woodrow Wilson là sáng lập viên của Liên Minh Các Quốc Gia. Jimmy Carter được giải Hòa Bình vì “những cố gắng không mệt mỏi trong việc tìm các giải pháp hòa bình cho các xung đột quốc tế.”

Đó là cái đã làm cho việc trao giải thưởng của năm nay trở thành một khởi sự kỳ quặc: trao cho một Tổng Thống chỉ mới nhậm chức chưa đầy chín tháng. Dường như Ủy Ban Giải Nobel đã được thuyết phục khi trao giải về sự thực hiện các lời hứa trong tương lai.

Tờ báo này cũng đặt vấn đề “Obama có nên Chấp Nhận Giải Nobel Hòa Bình này không.” Bài báo viết “nếu như tôi có mặt trong gian phòng sôi động ở đấy, tôi có thể bắt đầu bằng cách gợi ý cho vị Tổng Thống rằng ông nên có ý kiến phản đối. Rằng ông sẽ nói với Ủy Ban rằng mặc dù ông vô cùng cảm kích, nhưng thực sự ông nhận thấy rằng mình chưa làm xong được công việc để được cái giải thưởng này. Sau đó ông nên khuyến cáo Ủy Ban rằng họ nên trao giải này cho Hu Jia, một nhà bất đồng chính kiến Trung Hoa, từng được xem như là một người có triển vọng, hoặc một người nào khác mà lý tưởng của đời họ hiện tại có thể được lợi lộc nếu thắng giải thưởng này (và số tiền lớn kèm theo giải thưởng này, Obama cũng không cần đến).

4/- Báo Telegraph: Obama đã thắng giải Nobel Hòa Bình -WTF?!

Barack Obama thắng giải Nobel Hòa Bình và tôi vẫn đang choáng váng vì cú sốc ấy. Tôi có thể nghĩ là hầu hết chúng ta đều choáng váng như vậy. Sau đây là những giả thiết của tôi về việc làm sao nó có thể xẩy ra:

- Không giống như các nơi khác trên thế giới, Obama Kool Aid (TM) vẫn còn là nước giải khát thông dụng tại Oslo.

- Tinh thần hài hước của Ủy Ban Giải Thưởng Nobel Na-Uy đang phát triển về ngụy biện mạnh hơn bao giờ hết, khi ủy ban này đề nghị và trao giải Hòa Bình năm 2002 cho cựu Tổng Thống hài kịch Jimmy Carter, và mạnh mẽ hơn nữa khi ủy ban trao giải Hòa Bình năm 2007 cho hài kịch thăng tiến-sợ hãi-khí hậu thay đổi của Tổng Thống hụt Al Gore.

- Những ứng viên khác trên danh sách sơ tuyển gồm có Robert Mugabe; Osama Bin Laden; Ahmed Jibril và cố lãnh tụ Pol Pot.

Tại Úc Châu, báo Sydney Morning Herald: Họ Nghĩ Là Ông ta Có Thể: Obama Thắng Giải Nobel Hòa Bình.

ĐÚNG, rất ngạc nhiên, ông ta có thể. Barack Obama, là một lựa chọn gây kinh ngạc cho Nobel Hòa Bình, chưa đầy một năm sau khi đắc cử Tổng Thống Mỹ.

Tại Ý, Il Giornale: Một Lựa Chọn Phi Lý và Kỳ Quặc.

Tôi xin minh xác: bài diễn văn về Hồi Giáo đọc tại Le Caire thật hay, cao xa và mở ra nhiều chân trời mới, nhưng nó chẳng đưa tới một cái gì cả. Và về một vấn đề khác, như cái blog này đã chỉ ra, là Obama thường tránh né và không đem lại kết quả cuối cùng, khởi đầu với Iran và Afghanistan. Ông ta cũng không thể đẩy mạnh được bước tiến nào đáng giá đến gần với Bắc Triều Tiên, mà Clinton đã đem lại. Ông ta chỉ giữ được duy nhất một lời hứa: đó là dần dần rút khỏi Iraq. Như vậy có đủ để xứng đáng với giải Nobel Hòa Bình không?

Tại Đức: báo Der Spiegel: “Giải Nobel Hòa Bình của Obama là Một Gánh Nặng Hơn Là Một Vinh Dự.”

Giải Nobel Hòa Bình đã đến với Obama quá sớm. Vị Tổng Thống Mỹ này không thể chỉ ra bất cứ một thành công ngoại giao thực sự nào vào hôm nay và rất ít viễn tượng của một thành công đang tới.

Báo Bild
: Ồ! Barack Obama nhận giải Nobel Hòa Bình.

Đây là một giải thưởng quan trọng nhất trên thế giới. Và nó đã đi đến Tổng Thống Mỹ Barack Obama (48) - ông ta thắng giải Nobel Hòa Bình năm nay. Thật kỳ lạ.

Tại Balan: báo Krakow: Walesa nói “Quá Sớm” đối với Obama.

Cựu Tổng Thống Walesa, bản thân ông là một khôi nguyên Nobel Hòa Bình năm 1983, nói với báo chí tại Warsaw “Ai, Obama ư? Thật nhanh? Quá sớm – ông ta chưa có thời gian để làm một cái gì cả”. Cảm nghĩ này được nhắc lại bởi đương kim Thủ Tướng Donald Tusk: “Kinh ngạc - vô cùng. Rất thú vị, nhưng đột ngột.”

Canada: The Globe and Mail: “Giải Thưởng Non Yểu của Obama”.

Lời giải thích đơn giản đối với quyết định của Ủy Ban Nobel khi đề nghị Obama đó là ông ta không phải là George W. Bush. Lời bình phẩm rộng lượng hơn cho rằng quyết định này có tính cách khích lệ; đó là, chỉ định để khuyến khích vị Tổng Thống Mỹ này đi theo con đường của chính sách ngoại giao mà các thành viên của Ủy Ban ưa thích.
National Post: “Giải Thưởng tặng cho Một Người Đọc Diễn Văn Hay Nhất.
Obama đã đọc một bài diễn văn hay tại Le Caire, cung ứng “niềm hy vọng”.
Trung Quốc: Giải Hòa Bình Của Obama làm ngạc nhiên và kéo theo nhiều chỉ trích cũng như khen ngợi

Tại Trung Đông: Al-Jazeera: “Nghi ngờ Đối với Việc Obama thắng Nobel Hòa Bình.”

Tại Afghanistan, nhóm Taliban chế diễu giải thưởng này, cho rằng thật phi lý khi trao cho Obama giải Hòa Bình khi ông ta ra lệnh đưa thêm 21 ngàn quân vào Afghanistan trong năm nay.

Phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid nói với hãng tin Reuters: “Giải Nobel Hòa Bình ấy à? Obama nên được tặng giải Nobel về leo thang bạo lực và giết hại thường dân.”

Phong trào Hồi Giáo Palestine. Tổ chức Hamas hiện đang kiểm soát Giải Gaza và đang chống lại Thỏa Ước Hòa Bình với Israel, cho rằng giải thưởng Nobel này hoàn toàn non yểu. Sami Abu Zuhri, một nhân viên của Tổ Chức Hamas nói “Obama còn phải trải qua một con đường dài và còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể xứng đáng nhận một giải thưởng. Obama chỉ đưa ra những lời hứa mà chẳng đóng góp bất cứ một thực chất nào cho hòa bình thế giới cả. Ngoài ra ông ta cũng chẳng làm một cái gì để bảo đảm công lý cho chính nghĩa và cứu cánh của người Ả-Rập và Hồi Giáo.”

Tại Pakistan, báo The International News đưa tin: “Người Iran cho rằng Giải Nobel cho Obama là một Sai Lầm”.

Hôm thứ Sáu, Iran tham gia vào làn sóng chỉ trích về sự ngạc nhiên khi nghe tin giải Nobel Hòa Bình được trao cho Tổng Thống Obama của Mỹ. Một cư dân của Tehran cho rằng cái giải thưởng ấy là không xác đáng bởi vì chính sách của Mỹ ở Trung Đông. Ông Massoud Savoji nói “Theo tôi, khi một nhân vật đã hợp tác và ủng hộ chế độ Do Thái, thì người đó không xứng đáng để nhận giải Nobel Hòa Bình.”

Nhưng một cư dân khác của Thủ đô Iran, ông Maryam Afrouz lại ca ngợi Tổng Thống Mỹ là một người “mong muốn có hòa bình và hô hào sự yên tĩnh trên toàn thế giới.”

Báo Dawn
: “Một Tổng Thống Thời Chiến tranh được giải Nobel Hòa Bình!”
Tên của Obama đã được nhắc đến trong sự cân nhắc trước khi trao giải thưởng, nhưng nhiều chuyên gia theo dõi giải Nobel cho rằng thật quá sớm để trao giải Nobel cho vị Tổng Thống này. Ủy Ban Nobel nói là họ kết gắn sự quan trọng đặc biệt vào tầm nhìn của Obama và việc làm của ông ta cho một thế giới không có vũ khí nguyên tử.

Tại Mễ Tây Cơ, báo El Universal: “Lời Khen và Sự Hoài Nghi khắp Thế Giới Sau Giải Nobel Hòa Bình Cho Obama.”

Giải Nobel Hòa Bình trao cho Tổng Thống Mỹ Obama được ca ngợi tại nhiều nơi trên thế giới, đồng thời cũng dấy lên những phản ứng sửng sốt liên quan đến sự kiện rằng Obama thiếu hẳn những thành tựu cụ thể trên sân khấu thế giới.

Ngay cả những người có đầu óc phóng khoáng cũng lên tiếng chỉ trích. Thật vậy, tin Obama được trao giải Nobel Hòa Bình hôm thứ Sáu, 9-10-2009 đã kéo theo lời khiển trách từ chủ tịch Đảng Cộng Hòa, sự chế riễu từ những trang Web của người bảo thủ và ngay cả những móng vuốt của một số người phóng khoáng, tất cả đều cho rằng Obama chưa làm được gì đủ để giải quyết các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Báo Time có bài đặt vấn đề “Tại sao Giải Nobel Hòa Bình Có Thể Làm Tổn Thương Obama.“

Báo Le Monde
chỉ tường thuật lại các nhận định của báo chí Mỹ và kết thúc bài báo bằng một lời khuyên của Mickey Kaus của báo Slate: “Ước gì ông ta đừng chấp nhận! Từ chối nó một cách lễ độ. Ước gì ông ta nói rằng rất vinh hạnh, nhưng tôi chưa có đủ thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ mà phần thưởng ấy mong muốn. Kết quả: cùng một lúc ông ta nhận được vừa sự vinh quang đang đến từ giải thưởng vừa bước thêm một bước về hướng giải quyết tính ưa tự tâng bốc của mình.”

Có thể việc lựa chọn Obama để trao giải Nobel Hòa Bình thoát thai từ thái độ kẻ cả, người bề trên của Ủy Ban Nobel Na-Uy, muốn dùng cái vinh dự quốc tế này để sai khiến một Tổng Thống hùng biện, hiếu thắng, tự tôn như Barack Obama đi theo con đường mà họ mong muốn.

Giải Nobel Hòa Bình được trao cho Tổng Thống Mỹ ngay vào lúc chiến trường Afghanistan đang có nhu cầu tăng quân khẩn cấp, nhưng vị Tổng Tư Lệnh thì cứ lập lờ chờ ý kiến của các cố vấn, không quan tâm đến sự nguy hiểm mà số quân đang chiến đấu tại chiến trường phải đương đầu.

Lời khuyến cáo xin tăng thêm 40 ngàn quân để chiến thắng của vị Tướng tại chiến trường vẫn chưa thấy Tổng Tư Lệnh đáp ứng, mặc dù nhiều nhân vật trong Đảng Dân Chủ cũng đã và đang gây áp lực đòi tăng quân cho chiến trường Afghanistan.

Nguyễn Châu