Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Đọc Trên Net
9/12/2011 4:52:52 AM  

Thanh Vân ThanhVantn@aol.com wrote:


Bùi Đình Thi, Nguyễn Cao Kỳ, Đỗ Ngọc Yến...

 

 
Cả mấy tuần nay các diễn đàn đều xôn xao, kẻ khen người chê về chuyện một người tù cải tạo làm antenne trong tù đã chết vì bệnh.


Các bạn đang phê bình, người bênh, kẻ nhục mạ Linh Mục Lễ vì cuốn sách của ông "Tôi muốn sống" kể lại cuộc đời nhục nhằn, đau khổ trong trại tù Thanh Cẩm... Tôi không bênh Linh mục Lễ, trái lại tôi đã có những lời trách móc nặng nề  những việc làm của ông khi ông cùng ông Trần Quốc Bảo trong phong trào Phục Hưng, một đảng ngoại vi của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, bây giờ là đảng Việt Tân núp dưới chiêu bài hoà hợp hòa giải nói là để đem lại sự yên vui cho đất nước Việt Nam khổ đau nhưng thật ra chỉ chuyên môn đi bịp những người trong nước hay mới sang xứ Tự Do vì họ  không biết gì về sự dã man, tàn ác, lừa bịp của Mặt Trận HCM  những năm đầu mới thành lập. Mặt Trận này  chỉ biết có tiền và không run tay hay hối hận khi phải giết  những đoàn viên không đồng ý với họ.


 
Nhưng trong vụ Bùi Đình Thi, tôi hoàn toàn đồng ý với Linh mục Lễ và Tòa Án Di Trú của Hoa Kỳ.


 
Bùi Đình Thi đã chết rồi thật, nhưng ông ấy chết trên một đảo Tự Do, có công ăn việc làm, khi đau ốm có đầy đủ thuốc men, về  Mỷ thăm gia đình 14 lần, có thú giải trí bằng cách đặt mua sách báo ở tiệm Tú Quỳnh ở Bolsa, lương một giờ 14 đô, sống tự do không bị ai hành hạ và nếu có cái khổ tâm thì chỉ là sự không được sống với gia đình mà thôi. Trồng cây nào thì ăn trái đó, trái Bùi Đình Thi còn ngọt ngào gấp mấy chục lần cái trái mà Hoàng Cơ Minh đã phải ăn khi bị chết nhục nhã trong rừng, thân xác bị vùi xuống bùn đen không biết bây giờ còn hay  đã bị thú rừng tha  đi rải khắp nơi.


 
Hình như việc bênh vực Bùi Đình Thi và nhục mạ Linh mục Lễ chỉ là một cái cớ cho nhiều người lên Diễn Đàn khoe khoang chữ nghĩa hay là với một mục đích đen tối nào chứ qua những hồi ký của tù cải tạo, những lời kể lại của những người tù may mắn còn sống, thì các trại cải tạo của Việt Cộng đã rất là dã man, tàn ác, vô nhân...


 
Người viết có ông anh ruột là Thiếu tá lực lượng đặc biệt chuyên nhảy ra Bắc đã chết ở trại Thanh Cẩm  vì đau mà không có thuốc, trời lạnh cắt da, bụng đói cũng phải đi gánh nước tiểu tưới rau cho bọn quản giáo nên bị trượt chân  và chết, anh người viết đã viết thơ qua Mỹ xin thức ăn như người loạn trí, chết đi chỉ được  vùi sơ trong một ngôi mộ nông. Cha người viết, một sĩ quan cao cấp tuy đã về hưu nhưng tụi Việt Cộng cũng đến tận nhà  "mời" đi vô tù  cũng đã chết vì bệnh và đói... Không biết hai cái chết đó có sự trợ giúp của Bùi Đình Thi và đồng bọn của y hay không...


 
Cô Huyền Thanh, một hoa khôi của Đà Nẵng, hôn thê của ông Đặng Văn Tiếp, giờ sống mà như chết rồi ở Paris, Pháp Quốc, hai người đã bàn khi ông Tiếp về sẽ làm lễ thành hôn và sống êm đềm bên nhau. Giờ đây cô Thanh sống như người mộng du với những kỷ niệm của ông Tiếp ngày còn sống... Có ai hiểu cho những người vợ tù chồng chết vùi thây trong rừng hay xác thân bị thú rừng tha đi mất tích?


Bà Bùi Đình Thi buồn vì chồng chết là chuyện dĩ nhiên rồi, nhiều người vợ HO qua Mỹ chồng cũng chết vì bệnh vì bị hành hạ trong tù, họ còn buồn hơn vì chồng họ đâu được đi làm một giờ 14 đô như ông Bùi Đình Thi? Đâu có tiền đặt mua sách báo ở Tú Quỳnh để giải trí? Đâu có tiền đi từ đảo  về Mỹ thăm vợ con đến 14 lần như báo Người Việt loan tin? Ông chết êm đềm đầy đủ thuốc thang và chết trên giường nệm chứ đâu có chết đau đớn nhục nhằn như những người tù cải tạo mà ông đã nhẩn tâm lấy đi mạng sống một cách đau đớn, nhục nhằn để lấy lòng tụi Việt Cộng. Còn trách Linh Muc Lễ, trong cơn đau đớn tột cùng của thể xác và tâm hồn đã nguyền rủa sẽ trả thù Bùi Đình Thi nếu ông còn sống thì đúng là chuyện "bới bèo ra bọ", khi con người bị đau quá họ đã mất hết lý trí và nói ra những gì "phàm tục" nhất. Con chó con hiền lành nhưng bị đánh đau quá cũng phải há miệng cắn người hành hạ  nó. Chúng ta đáng ra phải khen Linh muc Lễ đã dám viết lại trong hồi ký những câu nói điên cuồng của ông nhưng khi qua Mỹ đến nhà Bùi Đình Thi ông đã tha thứ cho anh ta, nhưng trong hồi ký ông đã can đảm viết ra những câu nói trong những phút  yếu lòng của ông.


 
"Mèo khóc chuột", báo người Việt đã đểu cáng khi viết lên cái tựa đó, đã bao lần tờ báo này tuyên truyền cho Việt Cộng rồi xin lỗi, rồi lại tuyên truyền tiếp. Đáng lẽ cái tựa đề của bài viết phải là "Mèo khôn khóc mèo dại dột" vì Bùi Đình Thi không biết xin lỗi  hay núp vào tôn giáo như nhạc sĩ Vũ Đình An  thì ngày nay Bùi Đình Thi đâu phải sống xa vợ con, không nói đến cái chết vì nếu đau ốm thì ở Mỹ cũng chết thôi, nhưng Bùi Đình Thi sẽ sống êm đềm và chết êm đềm. Nói lại, bênh Bùi Đình Thi vì ông ta bị bệnh chết thật là ngớ ngẩn. Ông Đỗ Ngọc Yến  cũng chết  và ông Nguyễn Cao Kỳ cũng chết... có cái chết nào vinh quang đâu? Ông Bùi Đình Thi chết còn  được "nước mắt cá sấu" của nhiều người. Ông Đỗ Ngọc Yến chết rồi có được người nào khen hay không? Ông Nguyễn Cao Kỳ có được chùa nào nhận làm lễ cầu siêu cho hay không mặc dù hai ông này chưa giết người nào trực tiếp mà chỉ phản bội người Việt tỵ nạn bằng những  lời nói xu nịnh của họ đối với tụi Cộng Sản.

 
Nói Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ bịa chuyện  nhưng những nạn nhân của Bùi Đình Thi  còn sống hảy còn đó, nói Bùi Đình Thi bị oan như lời ông Mai Văn An, Pham Phú Minh ở trước toà và  đã bị Tòa  bác bỏ vì nó xa thực tế quá. Ông Mai Văn An - khi Bùi Đình Thi  đánh chết người thì đang bị giam ở chỗ khác. Bộ ông có mắt thần hay sao mà nhìn được sự việc? Chính những lời khai gian đó cũng đã đóng một phần trong việc Tòa án trục xuất  ông Bùi Đình Thi vì biết ông  có tội. Có người bị tù 12 năm nhưng sau này không biết được Việt Cộng hứa hẹn gì đã nói với người viết,  "Anh bị tù 12 năm thật nhưng bây giờ không khi nào anh nhắc lại những ngày đó ngay cả với bạn tù"! Vào tù bị tụi Việt Cộng làm nhục và hành hạ, cả thế giới đều biết và ghê tởm, vậy mà "quên được" thì đúng là "siêu nhân". Theo linh mục Lễ thì ông chỉ "forgive" nhưng ông không "forget". Phải rồi, tha thứ thì được nhưng "quên" thì không! Ông tha thứ được vì ông là linh mục... Chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, chuyện "tha thứ" những cảnh nhục nhã quá đáng coi bộ "khó khăn" quá!


 
Chuyện Bùi Đình Thi, - người viết nghĩ rằng đến đây nên chấm dứt... viết làm gì một câu chuyện xấu xa, nên cho nó vào quên lãng. Người viết không dám nói như bạn nào đó, "Chó chết hết chuyện", nhưng cũng xin viết "Người xấu xa chết rồi..., chúng ta hãy cho nó vào quên lãng".


 
Thanh Vân