Tản... Mạn... Tù Việt Cộng
Vô danh nói:
Tháng Ba 2, 2011 lúc 2:21 sáng
Thật khó nhỉ? Suy nghĩ mãi mà không kiếm được cách gì để nhận biết được người của chúng ta hay người của CS (công an chìm). Như bác Phạm Thị Oanh Yến đưa ý kiến là chúng ta không đội mũ bảo hiểm để nhận ra nhau, thì cũng ko xong. Vì lỡ CA chìm nó thấy bác ghi vậy thì nó không mang vớ xanh, không mang giày trong ngành thì làm sao mà nhận ra??? Nó chỉ cần quay phim hay chụp hình các anh em chúng ta thì ngày hôm sao tụi nó sẽ tới
nhà ”bắt nguội” từng người 1. Như vậy lực lượng chúng ta sẽ mỏng đi và các anh em còn lại sẽ “mất lửa” và không đủ “sức nóng” để kích nổ.
Và như nếu cứ comment trên này mà không một lần được gặp nhau thì khi xung trận tâm lý bị đè nặng vì ai cũng nghi ngờ nhau là CAM, là công an mật thì cũng “thua” vì không dám manh động mà toàn thăm dò “động tĩnh” đối phương.
Vì vậy tôi luôn băn khoăn là “làm sao chúng ta có thể nhận biết ra nhau” và làm sao có thể loại CA mật được cài vào 1 cách hiệu quả nhất? Vì chỉ cần có 1 tên CA nằm vùng thì chẳng khác nào bán rẻ tính mạng anh em chúng ta cho CS.
Thật là 1 bài toán khó. Nhưng 1 bài toán “khó” luôn luôn là 1 bài toán “hay” cho những người “giải” được nó.
Xin các bạn góp ý cho vấn đề băn khoăn của tôi.
Thân!
P. Thành (ở Pháp) nói:
Tháng Ba 2, 2011 lúc 10:05 sáng
Căng đấy bạn ạ.
…nhớ cách đây hơn 10 năm, tôi lúc ấy mơí bị “tó ”. Sau nhiều tháng “lên bờ xuống ruộng ” (chữ của một blogeur nào đó trong danlambao , thấy thích qúa nên mượn xài, mong vui vẻ chấp thuận), mấy ảnh lôi ra tòa đập búa gõ bảng tùm lum thấy mà phát ốm. Quăng cho mình cái án 12 năm. Mình tưởng như vậy là "án to” lắm.
Ra tòa xong, nhét lên ba chiếc xe du lịch máy 4 guồng, cẩn thận cùm dính ba tên vào làm một bằng một cái dùi đục dài gần mét. Cẩn thận xiết ốc luôn vào gầm xe, tiện tay còng hai vào làm một, thằng nào ở giữa thì bị cả hai tay phải trái (xui qúa, tôi lại vô phúc bị chỉ định ngồi giữa , phải “vô tư " cùng mình mơí có thể “xi-cho-thằng-nhỏ làm được nhiệm vụ tư ới tiêu"... ngay trên đỉnh đèo phân cách Nhatrang Phú Yên.
Đại Lãnh phần phật gió biển thổi , tạt văng tung tóe “nước nôi” của ba thằng tù trọng án. Gã kỹ sư từ Pháp mò về sau 30 năm làm xếp bọn mắt xanh mũi lõ. Tay đầu vụ gốc Huế suýt làm nghề linh mục và tôi, tên vô sản gần như chuyên chính...
Xe đâm đầu vào rừng nuí Phú Yên, hơn 10 tên "thẻ xanh thẻ đỏ " mặt mày thất sắc: “Bỏ mẹ, Thung Lũng Tử Thần A20”. Cái tên trại đầy ấn tượng đã lọt ra hải ngoại từ những ngư ời sống sót của vụ Tàu Thương tín hồi hương năm 1975.
Vào đến trại 4 ngày sau tôi vẫn thấy sao mình… lạc lõng quá. Khi rơì B34 nghĩ dù gì cũng án 12 năm. Chắc cũng có đôi chút ký lô so vơí đồng phạm. Ai ngờ đâu, án 12 là án bèo nhất ở A20. Anh em gọi là “án vớt “.
Cái trại tù mịt mùng , toàn án 20 năm và chung thân . Hy hiếm lắm mơí thấy ông 16.
Tất cả hom hem.
Tất cả rách nát.
Tất cả đoí khát…
Đơì sống âm thầm như mộ địa.
Ra bờ giếng, cuí xuống kéo xô nước mát, chưa kịp nhìn nhận mặt mũi đã nghe tiếng thoảng bên tai “cẩn thận thằng mang áo sắn tay sắp đi qua…”, vào gian bếp, lụi chưa kịp con cá khô vào đám than lửa đã có tiếng dặn “nó đó, ăngten số 4, đừng tâm sự…”. Đêm buông bóng tối, màn giăng chưa kín muỗi đã nhìn thấy ở đuôi mắt bốn năm tia quái-nhãn.
…mãi hai tháng sau tôi mơí định hình được một số những khái niệm cơ bản về “cộng đồng tù” mà mình chung sống. Quả thực, ăng-ten dày đặc. Đủ thứ dạng ăng-ten, cần ngắn cần dài, cần sóng cao cần sóng thấp… dạng nào cũng có.
…Đến rất gần vơí tôi là một vị linh mục, thường ân cần lo lắng vì nghĩ tôi thư sinh ốm yếu. Anh em không ai nói gì, nhưng qua ánh mát, tôi đọc được trăm điều ái ngại.
Tôi sau đó kết thân với ba ông sư. Một ông là võ sư ngươì Huế tên Lê Quí Hòa. Một ông là Giáo sư Văn Sử Võ Tánh Nha Trang họ Đào tên Đăng Nhẫn và ông thứ ba là giáo sư Nguyễn Văn Bảo (cũng Võ Tánh Nha trang, đã ra ngươì thiên cổ ở trại Nam Hà năm 2000, sau gần 20 năm thọ án). Tôi nghĩ: vơí căn bản là các bậc sư thì chắc chắn liêm sỉ phải ổn định, cơ sở căn bản để thiết lập một quan hệ tử sinh.
Tôi đã không lầm lẫn. Đó đã là những ngươì bạn tù chí thành và vô úy.
Riêng vơí chúng ta ngày hôm nay. Bối cảnh rộng mở hơn rất nhiều so vơí đời sống xã hội những năm 1994, nhất nữa là dễ dàng hơn rất nhiều so vơí bối cảnh tù. Vũ khí internet đã làm cùn đi rất nhiều tính năng hung bạo của đội ngũ công an an ninh. Sẽ không còn có cảnh công an muốn đánh ai thì đánh, bắt ai thì bắt mà không hề sợ sệt. Sẽ không còn tên công an nào dám can đảm cột ngược đầu ngươì tù vào gốc dừa rồi bắt bạn tù phải tẩn “lên bờ xuống ruộng” cái thân thể nhũn đòn ấy, (giáo sư Nguyễn văn Bảo là trường hợp điển hình / Ngườì của trại A20 cùng vụ vơí bác sĩ Nguyễn Đan Quế đợt đầu tiên)…
Tất cả đã khác rất xa. Đàn công an hiểu rất rõ sẽ không còn tình trạng 1990. Lúc ấy, toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Các trại tù gần như bỏ lòng phạm chính trị. Các anh em chính trị vì bị cách biệt qúa lâu vơí thế giơí bên ngoài, hơn nữa, gia đình nào cũng quá đoí khổ… nên các anh nán lại trồng trọt cầm hơi, lòng nghĩ trước sau gì cũng sụp đổ như Đông Âu sụp đổ… rồi thì sẽ thong thả ra về, đem ít ngô ít sắn cho vợ cho con...
Tất cả đều đã sai lầm. Ngay khi túm víu được quyền lực Tàu, chóp bu cộng sản vn trở mặt ngay vơí dân. Phe phái cũng lập tức chia hai chia ba. Lớp ủng hộ đồi mơí. Lớp cương quyết giáo điều mạt-xít.
Phe thân Tàu thắng thế. Dân vẫn nằm gọn trong cũi sắt. Đám chóp bu quyền lực lại ngày càng trâng tráo hơn.
Ngày nay tình hình đã đỡ hơn rất nhiều. Trước 1993, chỉ gơỉ một bài viết cho VOA thôi, Huỳnh Ngọc Tuấn Đà Nẵng phải mang án 12 năm. Chỉ luân chuyển các ý tưởng để thành lập một diễn đàn Tự do thôi, Đoàn Viết Hoạt 16 năm kéo theo nhiều cái án khác. Nguyễn Thanh Vân, thuyền nhân trở lại VN bị bắt ở Gia Kiệm, án 12 năm… lý do chỉ vì “có ý tụ tập đông ngư ời "… rồi còn biết bao bản án khác nữa. Chỉ nội A20 thôi, từ 1978 đến 1992 đã có mặt trên 60 vụ án chính trị miền Nam (nhốt ngươì từ Huế trở vào Cà Mau). Hàng ngàn con ngươì đã sống và đã chết
bi thảm. Chỉ nội A20 thôi, đã cùm chết ba vị linh mục tri thức siêu việt. Tôi nhắc lại: cùm cho đến chết. Linh Mục Minh, Linh Mục Luân, Linh Mục Vàng…
Việt Cộng = Núi Xương Sông Máu
Thơì hoàng kim của Satan không còn bao lâu nữa. Nhiệt huyết của chúng hôm nay đang cố gò rống chỉ là thứ nhiệt huyết ảo, nhiệt huyết trong chăn, đang ra sức lừa dối chính mình và lừa dối thiên hạ.
Sẽ không đứa nào dám vác mặt ra trước công luận khi gió phần phật nổi lên và tiền bạc của đám chóp bu ký thác nơì các nhà băng nước ngoài, số phận khộng khác là bao so vơí đám cầm quyền Mubrarak.
… Vấn đề chính ngày hôm nay không phải là sợ chúng đàn áp, mà phải đặt ngược lại vấn đề là LÀM THẾ NÀO TRÁNH CẢNH RA TAY QÚA nặng ĐỐI VƠÍ NHỮNG NGƯƠÌ VỪA MẤT QUYỀN.
Việt Nam không mang tâm tánh tàn ác đối vơí nhau, đối vơí đồng loại. Qúa trình cải cách ruộng đất đã xô đầy, o ép những ngươì dân lành phải hành xử tàn ác vơí nhau; không hành xử dã man tàn bạo vơí nhau thì sẽ bị chính bọn côn đồ đem gia đình mình ra đấu xử. Dấu vết tang thương, phi nhân, vô văn hóa này không phải là đã mất hẳn dấu tích trong đơì sống cộng đồng của chúng ta, nhưng đã giảm thiểu rất nhiều để từng con ngươì Việt dần dần trở lại vơí bản sắc thuần chính của mình; bản sắc Tình Làng Nghĩa Xóm quấn túm thương yêu nhau.
…Ngày nay, cơ bản của bạo lực vì thế đã chỉ còn 20% so vơí bối cảnh trước 1990.
*
Suốt mấy chục năm trường, những ngườì hoạt động đối lập tại Việt Nam hầu như không có bất kỳ sự yểm hộ cụ thể nào của thế giơí. Thậm chí, trước tòa nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tổ chức Ân Xá Quốc Tế không dám gọi những tù nhân chính trị tại VN là tù nhân chính trị, mà phải gọi trại đi bằng bốn chữ Tù Nhân Lương Tâm.
Lương tâm? Lương tâm của thằng ăn trộm sao có thể đồng gía được vơí lương tâm một vị tu sĩ khổ hạnh? Nhưng nó (thằng ăn trộm) vẫn có thể hò hét bù lu bù loa lên rằng nó có lương tâm.
“VN không có tù chính trị”. Liệu câu noí này thôi, đã là một sự sỉ nhục vô cùng lớn lao đối vơí tập hợp tù nhân đối lập đảng cộng sản VN. Năm 1994, vì 4 chữ này, tôi không ngần ngại bán phăng căn nhà tổ để chơi tơí cùng vơí bạo quyền. Anh em xúm vào yểm hộ. Kẻ vài trăm, đứa vài ngàn. Kẻ dăm ba lít máu, đứa sẵn lòng thí thân. Tổ chức đưa tài liệu ra vào, chụp cả những tấm hình (vơí biết bao lươn lẹo và nhận không ít điều tiếng…) để Cao Úy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc phải choáng váng vì sự thật phơi bày nơi trại tù A20. Đoàn kiểm tra quốc tế đã tức tốc vào VN. Dù bị lừa gạt trăm đường qua biết bao trại tù… cộng sản VN đã phải chịu thua trước quyết tâm quyết tử của đội ngũ mấy trăm tù chính trị A20.
Đoàn vào trại 8 gìờ tối sau một ngày bị nhồi cho tơi tả. Trại đẹp đẽ vơí mô hình kiểu mẫu. Vơí những ngươì tù cơm áo no nê đứng khoanh tay ngoan ngoãn trước ống kính ghi hình của truyền thông thế giơí. Đoàn kiểm tra ấy đâu biết rằng chỉ vài trăm thước cách xa nơi trưng bày đấy, đoàn tù chính trị dật dờ trong bóng tối. A20 tường cao cổng kín, kỷ luật sắt đá đã từng mấy mươi năm kinh nghiệm. Không ngươì tù nào biết được việc có một đoàn kiểm tra đang xì xào đâu đó ở mấy trăm mét phía dãy tường bên kia. Ban chỉ huy điều về từ Hà nội đã hí hửng mừng vì lường gạt được ngươì Tây phương thật thà...
Nhưng họ đã gặp một phản ứng không thể lường trước được. Đoàn kiểm tra quốc tế vào 8 giờ tối, hai mươi phút sau xuất trại và xe hộ tống trực chỉ Tuy Hòa vơí bữa tiệc đặc sản đầy sơn hào hải vị, chiêu đãi viên tuyển lựa từ tận đất Hà Thành thanh lịch. Cuộc đấu tranh được tuyên bố công khai giữa buồng giam chật ních ngươì, dày đặc ăng-ten . chỉ sau nửa giờ, khi biết chính xác đoàn quốc tế đã rồi đi vơí hồ sơ nhân quyền qúa tốt cho trại tù A20.
5 h 30 sáng, cửa buồng tủ được hàng chục sĩ quan ấm sát mở ra. Hàng trăm con ngươì áo khố tơi tả, đĩnh đạc đi ra từ cửa buống biệt giam. Tự tin đứng hàng ngay ngắn và bất ngờ đồng thanh hô vang những tiếng hô lịch sử: Nhân Quyền Cho VN – Tự do cho Việt Nam và thậm chí cả bốn chữ Đả đảo Cộng sản.
Hàng trăm con ngươì.
Những tiếng thét như nổ tung lồng ngực.
Mũ sắt mũ cối lập tức nhô kín trên mặt tường cách ly .
Súng tiểu liên tha hồ khạc đạn...
Những tiếng hô vang dội vút lên trơì không lạc vào vơí từng tràng đạn bắn xả trên đầu tù nhân đã phá tan màn sương sớm còn đang bao phủ nuí rừng. Làm rung chuyển nhà thăm nuôi vơí những tiếng khóc cộng đồng bật thét lên. Thân nhân tù, ai cũng hiểu rằng những tiếng thét vang lồng lộng liên tiếp, nhịp nhàng bằng ba thứ tiếng ấy là những tiếng thét của đoàn ngươì đang vui cươì bước chân trên máy chém vơí bản cuồng ca bất tử.
Đoàn tù không chỉ hô như vậy một lần. Mà là trong suốt ba ngày. Mỗi ngày bốn đến năm lần. Tụ hội nghiêm chỉnh. Quát tiếng thét khơỉ động . Mười hàng thẳng tắp thét vang theo. Trước mặt hàng trăm họng súng khạc lửa.
Súng nổ! Mặc!
Quay phim! Mặc! Oh, hiên ngang truyền thừa nào từ ngàn năm sót lại?
Uy lực cương dũng nào của tổ tiên un đắp lên.
Đối phương nhắm bắt từng ngươì, xé lẻ.
Ngươì đầu tiên là vị giáo sư tay chân như những cây cọc màn
"tại sao ông chống đối?"
"vì ước mơ, tôi chống đối. "
"rồi mày phải ân hận."
"không bao giờ, vì đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đơì tôi ..."
Ôi khí khái ngất cao như Hồng Thái.
Chí khí ngất cao như Bình Trọng toát ra từ thân thể một ngưoì tù ốm đoí chưa đầy 40 cân.
Nguyễn văn Bảo. Anh đã ra ngưoì thiên cổ. Để chung rượu nợ nần anh em gồng gánh mang theo. Món nợ hào sảng. Món nợ khí khái... cuả đám giang hồ bạt mạng dành cho ngươì trí thức bạc đầu đất Bình Định trăm năm.
...Ba ngày như thế. Biết bao thước phim đã ghi hình nay ở đâu? Chắc chắn
sẽ có một ngày nó sẽ phải ra trước công luận. Để thế gian này hiểu rằng giống dòng Việt Nam gan góc đơì nào cũng có. Chí khí hiên ngang lúc nào cũng sẵn thừa.
Vấn đề chỉ là thơì cơ.
Ba ngày dằng dặc ấy, công an tăng cường dầy đặc không giấu nổi sự rúng động lương tâm. Ngươì sĩ quan thượng uý dân tộc phiá Bắc tên Vương Đệ bật nhảy lên chòi canh hô vang lơì ủng hộ "Họ tăng cường quân đội để giết các anh. Mau phá nhà tù, tôi yểm trợ các anh…”
Trong những tiếng thét vang nhân quyền, tôi nghe rõ có những tiếng khóc nấc nín nhịn kìm hãm. Ôi tình nghĩa con ngươì. Tình ngươì hai bên chiến tuyến… khi cùng đứng trước sự tàn bạo… đều phản ứng giống nhau theo một di tính nhân bản truyền thừa.
Phải chăng vì anh là ngươì dân tộc nên anh còn giữ tròn vẹn khí chất tinh khôi của cha ông tổ Việt???
Phải anh là ngươì chân chất nên bất cần nguy hiểm mà phản đối sự bất nhân???
Phải anh vì thấy máu anh em nên ruột mềm???
Mười mấy năm rồi, ngươì sĩ quan Vương Đệ ấy bây giờ không biết lưu lạc phương nào. Tin tức mấy năm sau chúng tôi nhận được chỉ là được biết về một sĩ quan bị kỷ luật. Mười mấy năm, tôi chưa có một cơ hội cuí lạy tấm lòng nhân hậu và can đảm phi thường của anh.
Các anh chị ơi!
Biết bao điều để noí giữa chúng ta,
Biết bao điều để viết giữa chúng ta... cho những giờ phút nôn nao chộn rộn này.
Lửa đã dậy khắp phương Tây.
Sao Phương Đông chưa bùng cháy?
Cũng đau thương uất nghẹn
Cũng bầm dập tím đói
Cũng khinh khi lờn mặt
Cũng chà đạp cuồng ngông!
Sao ta còn cuí đầu chịu đựng?
*
Chúng nó giỏi
Hay vì Ta ngu hèn kém trí?
Hỏi là đã tự trả lời.
Hãy dục tâm đồng tâm chiến đấu
gió lên rồi vật vã thơì cơ.
Đùng sáo suông lơì hay ý đẹp
mà phải xả thân - quăng mình ra phía trước.
Xin đứng bên bạn dù nghìn trùng xa xôi vạn lý
Nếu có hy sinh, cả nước sẽ báo thù
Nếu bạn nằm xuống
Cả sơn hà này sẽ ầm ầm dấy động
Máu Việt ngàn phương sục sôi giòng cuồng hội
Quyết lấy máu thù tế giữa giang san.
Sẽ chốt chặt biên cương
Cho máu Việt từng nghìn đời chưa hề phen nao núng
Vọt lên bầu trời gan góc Lý Trần Lê
Thẫm đẫm giang san lòng Triệu Trưng bất tận
Cho bạo tàn không còn nơi trốn náu.
Cho quốc gia sạch bóng lũ vô hồn.
*
Oh!
Thân chiến binh. Nỗi nhục nào to bằng nỗi nhục ngồi trơ tròng mắt trắng. Nhìn lớp lớp đàn em xông pha lửa đạn gào thét Mặt Trơì Lên!
Các bạn ơi!
Biết không, cảnh gã chiến binh bao năm xông pha trận mạc; đêm đêm quì dưới là cờ tổ, tay nắm nhang làm đao mà khấn kiếm.
Rưng rưng giữa trơì Âu xứ lạ.
Mẹ Việt Nam ơi!
bao giờ cho hết cảnh những thằng đàn ông giang hồ tóc trắng. Đứng khóc khấn hướng về phía xa vơì
Nơi quê hương khoí lửa sắp mịt mùng.
Giang hồ! Ôh, Giang hồ!
Nuí sông! Oh, nuí sông.
Tổ phụ,
Con cháu.
Máu Việt này rồi biết chảy về đâu?
Phạm Thành
Paris, đêm hoang vắng