Tứ Quái Bang
Phong Trần
“...Trước mặt mấy “đại công thần” mà nàng cười cười nói nói, nàng đếch sợ quan trên trông xuống, người ta trông vào, ngả ngớn như Kiều mê hoặc Thúc Sinh, khiến đám quan khách giật lên đùng đùng...”
Nhà báo Tam Dương tìm đỏ con mắt mới vồ được blogger Đả Cẩu tại quán
bia hơi không tên bên Hồ Hoàn Kiếm. Hai nhà báo nhớn của vỉa hè Hà Nội gặp nhau vui như Bá Nha gặp Tử Kỳ. Tam Dương tớp một ngụm bia dài rồi vào cuộc thoại.
Tam Dương: Cậu đi đâu mà tớ kiếm mấy ngày không ra, lại tưởng bị nằm ấp rồi?
Đả Cẩu: Tớ là thằng vô danh, vô gia cư thứ thiệt nên còn khuya bọn cún vàng mới đớp được tớ. Cậu cũng liệu hồn đừng tưởng bở làm báo Tây là chúng nó để yên thân đâu, nó giàn dựng đụng xe cho cậu què gió là hết đường về Tây đấy. Tây chính cống chúng nó còn không tha nữa là thứ Tây giả cầy như cậu.
Tam Dương: Đã là Tây thì Tây gốc Việt hay gốc Gô-loa cũng mắm xốt thôi.
Đả Cẩu: Này đừng có suy bụng Tây ra bụng ta mà bể mặt đấy. Bây giờ cậu muốn biết chuyện gì?
Tam Dương: Cậu thấy Tứ Quái Nhân Bang kỳ này Trọng–Sang–Hùng–Dũng liệu có làm nên cơm cháo gì không?
Đả Cẩu: Anh Ba Dũng bây giờ độc bá quần hùng rồi, ba anh kia chỉ ngồi cho có vị thôi.
Tam Dương: Tớ tưởng TBT Lú Như Trọng mới là đệ nhất quái chứ, vì Ban Bí Thư là não bộ của Đảng nó là cơ quan vạch ra đường lối, chính sách, còn chính phủ chỉ là người thừa hành thôi.
Đả Cẩu: Cái trò đó “xưa rồi Diễm ơi”. Anh Ba Dũng có cánh quân đội và công an làm phên dậu nên hắn “hét ra lửa - mửa ra khói”, thằng đếch nào trong đảng cũng kiềng hắn hết. Chả vậy mà khi bàn giao chức Chủ Tịch Quốc Hội cho anh Đẻ (Sinh) Hùng, anh Lú Trọng đã rớm lệ mà lẩy Kiều rằng: “Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn. Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay”. Chả hiểu ảnh than thân trách phận TBT có tiếng mà không có miếng hay tả oán nỗi buồn Chủ tịch Quốc Hội vừa qua?
Tam Dương: Anh Đẻ Hùng là vua đường sắt cao tốc. Bây giờ được ngồi ghế Chủ tịch Quốc Hội thì ảnh tha hồ ăn sắt cao tốc chứ nhỉ?
Đả Cẩu: Ảnh có ăn một mình được đâu. Nhưng còn phải chờ thằng Trung Quốc nó chung chi bao nhiêu đã.
Tam Dương: Chết mẹ! Trung Cộng nó làm cho nó mà mới khánh thành đã gây tai nạn khủng khiếp, giao nó làm cho mình thì nhân dân đi “tàu suốt” hết.
Đả Cẩu: Ăn thua cái gì. Bauxite nguy hiểm như vậy người ta còn giao cho nó thì nhằm nhò gì cái đường sắt cao tốc lẻ tẻ. Cậu phải nhớ ngài tân Chủ tịch Quốc Hội còn có biệt danh Xin Hùn vì chỗ nào có ăn là ngài xin hùn hạp, dĩ nhiên bằng nước miếng thôi. Bởi vậy khi Quốc Hội gạt dự án cao tốc thì ngài quát tướng lên: “Ta phải có đường sắt cao tốc”. Cứ làm như không có đường sắt cao tốc thi dân chết đói ngay lập tức. Khi bọ hỏi tiền đâu mà làm đường sắt thì anh Đẻ Hùng này bèn giơ tay khua một vòng như bắt rang trên trời mà hùng hồn rằng: “GDP của ta năm nay chỉ có 106 tỷ USD, nhưng năm 2020 sẽ lên 200 tỷ, năm 2030 là 700 tỷ, năm 2040 là 1,2 đến 1,4 nghìn tỷ, năm 2050 sẽ tăng gấp đôi con số này...” Cả Quốc Hội há hốc mồm ra, có anh đại biểu tưởng thật cảm động quá khóc đỏ mắt lên. Nhưng Quốc Hội không dám tin chuyện mười voi không nấu được bát cháo của ảnh nên đã xóa cái cao tốc của ảnh. Có người kẻ chợ bèn đặt tên anh là “Hùng Vịt Zời”.
Tam Dương: Nghe nói ảnh cũng hảo ngọt lắm, gặp phụ nữ có tí nhan sắc là ảnh cứ như lân thấy pháo, có đúng vậy không?
Đả Cẩu: Bởi vậy biệt danh của ảnh còn được gọi là Xin Hun, gặp chân dài là anh nhào tới ôm hôn “hữu nghị” liền. Kỳ
này Quốc Hội có tân nữ đại biểu vừa sang vừa dòn, chắc ảnh sướng điên lên.
Tai nạn đường sắt cao tốc tại Ôn Châu (tỉnh Triết Giang).
Tam Dương: Ai mà hấp dẫn vậy?
Đả Cẩu: Đặng Thị Hoàng Yến, Tổng giám đốc của tập đoàn Tân Tạo, và là nữ hoàng chứng khoán Việt Nam đấy. Cậu coi cái Video Hoa Trạng Nguyên chưa? Trước mặt mấy “đại công thần” mà nàng cười cười nói nói, nàng đếch sợ quan trên trông xuống, người ta trông vào, ngả ngớn như Kiều mê hoặc Thúc Sinh, khiến đám quan khách giật lên đùng đùng. Khi nàng vào Quốc Hội là các anh đại biểu chi tiêu hết mẹ nó lương cho hãng chế tạo Viagra. Ngoài con chim Hoàng Yến, Quốc Hội còn có nữ đại biểu sơn cước mới lên chức phó chủ tịch, trông cũng “ấn tượng” lắm.
Tam Dương: Ha ha, nụ cười sơn cước trong quốc hội. Nhạc sĩ Tô Hải lại nổi tiếng thêm. Mà nụ cười sơn cước là ai vậy?
Đả Cẩu: Triệu Mùi Nái.
Tam Dương: Tên độc nhỉ . Hì hì... Thế thì ngài sứ giả cửa hậu Hồ Xuân Sơn ngày nào cũng phải vào chầu Quốc Hội. Chàng Xuân Sơn mà “Mài Núi” thì long trời lở đất. Thảo nào ngài Lú Trọng khen anh Đẻ Hùng có “đội hình đẹp” vì có hai vị nữ phó chủ tịch kẹp hai bên chắc ảnh không để mắt vào đâu nữa, các em cẳng dài sẽ thoát nạn sách nhiễu tình dục. Bây giờ xin cho nghe về hậu vận của ngài Chủ tịch Tư Sang tự Sảng.
Đả Cẩu: Trước khi lên ngôi Chủ tịch Nước ngài tuyên bố rất “anh minh” nào là “nước ta có cả một bầy sâu”, nào là “sâu nhiều như thế thì chết đất nước này rồi…”, nhưng sâu chúa là anh Ba Dũng quyền uy tột đỉnh còn chình ình ra đó thì lũ sâu đàn em sợ đếch gì những lời ba hoa chích chòe của anh Tư Sảng, nên lũ sâu bọ càng ngày sinh sản càng nhiều, khiến ngài Đẻ Hùng phải ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Nếu kỷ luật hết cán bộ thì lấy đâu ra người làm việc”. Nghe vậy thiên hạ giật mình tưởng cụ Trần Văn Hương tái sinh mớm lời cho ngài Đẻ Hùng.
Tam Dương: Nghe nói khi nhậm chức Chủ Tịch Nước, ngài Tư Sảng tuyên bố về chủ quyền đất nước rất anh dũng, chắc chuyến này ngài sẽ xắn tay áo chống bọn xâm lược Tàu đến hơi thở cuối cùng đấy nhỉ.
Đả Cẩu: Cậu ngây thơ bỏ bu đi ấy. Anh lãnh tụ nào chả hung hăng bọ xít cái miệng. Đánh võ mồm có chết thằng Tàu nào đâu. Tớ bảo đảm ảnh sắp sang Tàu khấu đầu thiên triều đấy.
Tam Dương: Theo cậu thì bộ sậu Trọng–Sang–Hùng–Dũng này sẽ thay nhau làm vua bao nhiêu phùa nữa.
Đả Cẩu: Tớ đếch làm thầy bói cũng biết là các anh “hy sinh” xong đời bố là củng cố đời con liền. Các thế tử đã ém quân sẵn trong Bộ Chính Trị rồi, hết nhà Nông thì đến nhà Cò, rối nhà Vạc,... sẽ thay nhau làm vua, chả vậy mà anh Lú Trọng, mới có thêm biệt danh là TBT Yêu Kiều, trước khi rời diễn đàn đã ôm micro ngâm tướng lên rằng:
“Chén vui nhớ bữa hôm nay
Chén mừng xin đợi ngày này… ý a… năm năm sau.”
Tam Dương: Thế là thế nào?
Đả Cẩu: Còn là thế nào nữa. Cứ năm năm họ lại thay nhau uống rượu Mao Tải mừng phe ta thay phe mình kéo dài tuổi thọ của đảng.
Hai nhà báo bụi đời bàn nát nước một hồi, cảm khái quá ôm nhau khóc như cha chết, rồi kéo nhau vào quán bia hơi để nhận chìm nỗi buồn thế sự.
Phong Trần