Khánh Đăng lược dịch
Mục Tiêu Buôn Bán của Việt Nam
Nhà Cầm Quyền Mở Cửa Tôn Giáo
Các lãnh tụ CSVN, một phần trong nỗ lực muốn đẩy mạnh việc buôn bán với Hoa Kỳ, đang nới lỏng sự khép chặt của nhà nước về tự do tôn
giáo. Điều đó đang giúp để làm sống lại một tôn giáo vốn có lần đã bị lu mờ, thờ kính Joan of Arc, nhà cách mạng Trung Hoa Tôn Dật Tiên, và văn hào người Pháp Victor Hugo như những vị thánh.
Những tín đồ trong trang phục màu trắng của Cao Đài, tức là Đấng Tối Cao, đã đến Tây Ninh để hành đạo của họ gồm có sự pha trộn giữa Phật giáo và Công giáo La Mã từ thập niên 1920s. Những người thành lập ra đạo Cao Đài tại địa phương đã hy vọng chọn lựa ra những điều ưu tú nhất của Đông phương và Tây phương để tạo ra một tôn giáo mới cho toàn cầu. Sau khi cộng sản Bắc Việt đánh bại miền Nam do Mỹ yểm trợ, giới cai trị mới tại Hà Nội đã đàn áp những tín đồ Cao Đài; những người còn lại phải rút vào bóng tối hoặc sống còn trong những cộng đồng người Việt di dân trên toàn thế giới.
Trong vài năm vừa qua, nhà nước Việt Nam đã bắt đầu cho phép việc bày tỏ thêm niềm tin tôn giáo vì họ muốn làm giảm đi sự căng thẳng về vấn đề này với Hoa Kỳ. Việt Nam đang cố nuôi dưỡng hy vọng coi Hoa Kỳ là một đối tác buôn bán quan trọng, khi chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang một nền kinh tế buôn bán tự do, lệ thuộc vào xuất cảng và đầu tư nước ngoài.
Các công ty Hoa Kỳ như Intel Corp và Ford Motor Co đã đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam từ khi Tổng thống Bill Clinton tháo gỡ chính sách cấm vận của Hoa Kỳ đối với Việt Nam vào năm 1994. Khách hàng Hoa Kỳ bây giờ mua 1/5 tổng số xuất cảng của Việt Nam, giúp Việt Nam khuếch trương nền kinh tế với tỷ lệ trung bình hàng năm là 7.5 % kể từ năm 2000.
Thỉnh thoảng thì vấn đề tôn giáo lại vướng vào. Quốc hội Hoa Kỳ đôi khi đã buộc chặt tự do tôn giáo vào việc khuếch trương buôn bán với Việt Nam. Tổng thống Bush đã đánh dấu bằng việc đến dự một nghi thức phụng vụ tại một nhà thờ chính tòa Công giáo La Mã tại Hà Nội trong lúc tham dự một hội nghị thượng đỉnh về kinh tế vào năm 2006.
Các lãnh tụ Việt Nam tin rằng họ không thể chịu đựng nổi, khi để cho những bất đồng về tự do tín ngưỡng làm cản trở hướng đi vội vã của họ, theo những người quen thuộc với cái lối suy nghĩ của Bộ chính trị CSVN, vốn rất kín đáo, cho biết. Do đó, nhà nước đang vặn bớt xuống sự hung hăng của họ đối với các tổ chức tôn giáo. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm viếng Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 tại Toà thánh Vatican hồi năm ngoái để góp phần cải thiện quan hệ ngoại giao với Giáo hội Công giáo. Công giáo, Phật giáo và Cao đài giáo bây giờ được bảo vệ bởi một sắc lệnh của nhà nước được làm thành luật vào năm 2004.
Đối với Cao đài giáo, thì thái độ mới này của nhà nước đã giúp để khai trào một dòng thác tín đồ gia nhập đạo ở vào cái lúc mà hàng triệu người đang rời bỏ ruộng vườn để lên tìm sống trong các thành phố. Nhiều người coi tôn giáo như một chỗ dựa tinh thần khi đất nước tiếp tục chuyển đổi sang một nền kinh tế thị trường.
Anh Lư Đức Lý, 25 tuổi, là một người như vậy. Anh nói rằng anh đã theo đạo Cao đài khi rời làng quê của anh để lên nhận một việc làm như một người thu dọn tại Tp HCM, tên cũ là Sài Gòn, nơi có gần 10 triệu người đang sinh sống. Anh nói, "Theo đạo để tôi có một nơi dùng cho hết thời gian rảnh rỗi khi tôi không làm việc hoặc đang tìm việc làm"
Thánh thất của Cao đài giáo tại Tây Ninh một phần dựa vào mô hình của Toà thánh Vatican, vì phần lớn niềm tin Cao đài bắt nguồn khá sâu từ đức tin Công giáo. Một cách đặc thù, các vị thánh của Cao đài giáo bao gồm những người quốc gia hoặc các nhà cách mạng trong lịch sử, vì thế đạo Cao đài thờ kính các nhân vật như Joan of Arc và Tôn Dật Tiên, cũng như ông Victor Hugo, là người mà việc làm của ông thường được lèo lái mạnh mẽ bởi lương tâm xã hội.
Chức sắc cao nhất của Cao đài giáo tại Việt Nam, Hồng y Thương Tam Thanh, 74 tuổi, lo ngại rằng không biết nền của thánh thất có đủ rộng không để chứa đựng hàng chục ngàn tín đồ kéo về ngôi thánh thất được trang trí sặc sỡ với rồng bao bọc, để đón mừng lễ hội trăng rằm hàng năm.
"Chúng tôi đã không bao giờ thấy quá nhiều người tại đây cách nay 10 năm". Hồng y Thanh vừa nói vừa nhìn qua làn khói nhang đang bồng bềnh trong văn phòng của ông. "Nhiều hơn cả năm ngoái nữa, và đó chưa phải là lúc chính Ngọ". Ông cho biết số tín đồ Cao đài giáo tại Việt Nam đã tăng gấp đôi lên đến 5 triệu người trong thập niên qua.
Tại Chánh điện Cao đài, các tín đồ ngồi bên dưới tượng Chúa Giêsu, Đức Phật và Đức Khổng Tử trong khi các chức sắc giải thích rằng có hơn một con đường để đi đến siêu thoát. Trọng tâm bàn thờ là một quả địa cầu lớn màu xanh được điểm bằng nhiều ngôi sao, đám mây và một con mắt toàn năng. Ở bên ngoài, các gia đình ngồi trên các mảnh chiếu cùng nhau ăn uống đồ chay.
Sự tôn trọng mới mẻ của nhà nước chỉ đến mức đó. Có thêm tự do tôn giáo không chuyển đổi thêm sang quyền tự do chính trị hay bất cứ quyền tự do bày tỏ tư tưởng dưới bất cứ hình thức nào cho người dân Việt Nam. Nhà nước thường xuyên bóp nghẹt bất cứ mầm mống bất mãn nào. Một số tổ chức Tin Lành, đặc biệt là những nhóm năng động ở những nơi thuộc về cộng đồng người dân tộc thiểu số ở vùng cao nguyên trung phần xa xôi, đều bị cấm đoán, cũng như vài tổ chức Phật giáo nằm bên ngoài giáo hội của nhà nước. Nhà nước cũng giữ một sự nhòm ngó rất cặn kẽ đối với các tổ chức tôn giáo chính thức đã được cho phép, chẳng hạn như việc kè đuôi theo dõi một số khách đến thăm viếng khu Thánh thất Cao đài ở Tây Ninh là một thí dụ.
"Có một sự cởi mở với một mức độ khá lớn ở bề mặt. nhưng vẫn có nhiều việc đang xảy xa mà không thể thấy được", theo cha Lê Trọng Cung, một linh mục Công giáo ở Hà Nội cho biết. Cha Cung nói rằng việc chỉ định các linh mục đến vài khu vực tỉnh thành phải được chấp thuận bởi nhà cầm quyền. Giáo hội Công giáo bị cấm không được mở trường học, mặc dù các cơ sở giáo dục bị thiếu sót trên toàn quốc.
Tuy thế, sự gia tăng trong việc chấp nhận tôn giáo của nhà nước đã khuyến khích 7 triệu người Công giáo Việt Nam. Hàng trăm giáo dân đã cắm lều căng bạt vào hồi tháng trước tại nơi mà trước đây là Toà Khâm sứ của Vatican tại thủ đô Hà Nội, trước khi toà nhà bị tịch thu bởi nhà nước cộng sản vào thập niên 1950s. Các giáo dân muốn toà nhà được hoàn trả lại cho Giáo hội thay vì bị xử dụng như một vũ trường, như vừa mới đây.
"Có lẽ chúng tôi đã không thể ra mặt biểu tình cách đây 5 năm, nhưng bây giờ chúng tôi đang nắm lấy cơ hội", một người đàn ông tham dự cuộc biểu tình, từ chối không muốn cho biết tên, đã nói.
Phần lớn sự nghi ngờ của nhà nước đối với tôn giáo khởi nguồn từ một chuỗi các cuộc chiến giữa những người quốc gia và kẻ thực dân đô hộ. Cộng sản Bắc Việt coi Giáo hội Công giáo là đầu mối cho những ảnh hưởng của ngoại bang tại Việt Nam.
(http://online.wsj.com/article/SB120356200396282029.html?mod=googlenews_wsj)