Nguyễn Thụy Minh Ngữ, tháng 2, hai không không tám
Chẳng Còn Là Nơi... Dừng Chân
Nga cuộn người trong chăn nệm kiếm tìm hơi ấm, máy sưởi tự động đã tắt từ lâu trong đêm, khi nàng còn đang say giấc. Tiếng chuông điện thoại reo ngay bên đầu giường, khiến Nga giật mình mở mắt, trong cơn ngái
ngủ, nàng thò tay ra khỏi chăn nệm, nhấc ống nghe, áp vào tai. Nhận ra giọng Thiện, nàng có hơi ngập ngừng. Nếu không có những khúc mắc trong lòng, Nga rất thích nghe tiếng nói của chàng. Một giọng dễ làm người nghe bị mê hoặc.
“Good Morning. Em thức chưa? Chiều nay anh sang đưa em đi ăn tối nha? Hôm nay là ngày lễ Valentine, em nhớ không?”.
“!!!”.
Happy Valentine! Chúc em thật vui trong ngày lễ”.
Một chút ngỡ ngàng và bất ngờ, nàng nói như một cái máy, “Ô... Happy Valentine to you too”!
Ðã xa chàng hơn bốn tháng, sự căm phẫn, giận hờn theo thời gian cũng đã nguôi ngoai. Hơn một tháng đầu, nàng hoàn toàn không tiếp phone chàng. Nhưng sau đó, nàng thiết nghĩ, không có gì phải tránh né. Nàng nghiễm nhiên trả lời những lần chàng gọi thăm hỏi vu vơ. Bốn mùa lễ Valentine qua đi, khi còn sống chung với chàng, chưa bao giờ nhận được một tấm thiệp, hay một cành bông từ chàng. Có chăng, chỉ là những câu chúc suông qua điện thoại.
Bây giờ, năm nay, chàng gọi lại, mời nàng đi ăn trong ngày lễ tình nhân, lẽ ra phải có từ những năm trước. Thật là một bất ngờ, khó tưởng ra được. Không một giao động nào trong lòng nàng, vui cũng như buồn. Nó trơ nhạt quá! Cuộc điện đàm ngắn ngủi đã khiến nàng tỉnh hẳn giấc ngủ ngon. Khi nhận lời mời của chàng, Nga cũng đã nghĩ đến cái thủ đoạn bẩn thỉu của chàng từng áp dụng trong những ngày tháng cũ. Chàng đã có thể tha thiết với nàng, để khi nàng nhẹ dạ tin mà trở lại với chàng, thì chàng trở mặt, và cố tình để lộ ra chuyện chàng đang theo đuổi một người đàn bà khác, cho nàng tức tối. Nàng ngồi bật dậy bó gối trên giường, cố xua đuổi một quá khứ đớn đau đang ngồn ngộn hiện về trong ký ức. Cái lạnh của cuối Ðông, thấm vào thân thể qua bộ quần áo ngủ mỏng manh, Nga phóng xuống giường. Từ khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài bầu trời u ám quá. Mặt trời thường ngày, như bị ai cắc cớ nhốt sau tảng mây khổng lồ, những tia sáng bị chế ngự như đang vẫy vùng, muốn thọc rách bức màn mây, để quăng xuống vạn vật những tia nắng vàng ấm áp. Như khi còn sống với chàng, Nga từng có cảm giác thèm được vùng ra khỏi vòng tay khắc nghiệt của chàng.
Bước vào buồng tắm, bỗng nghe trong cổ họng vương vướng khó chịu. Ðứng trước tấm gương, Nga há miệng, thè lưỡi, kiếm tìm nguyên nhân đã làm cho cổ họng, bắt ngứa. Nga bỗng gập người khi cơn ho kéo đến, ôm bụng, như dằn cơn đau ở từng cơ bắp đang co thắt theo từng tiếng ho. Nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, đã đỏ bừng như say rượu. Nga cúi xuống chậu rửa mặt bằng sứ, mở vòi nước lạnh, đưa hai tay hứng đầy một bụm nước, vục lên mặt. Nước lạnh thấm vào da thịt khiến Nga rùng, nhưng dễ chịu ngay sau đó. Ho khan một vài tiếng, cơ thể như muốn đẩy vật vô hình nằm vướng trong họng, xuống đan điền. Trong gương, tóc Nga rối bời trên bờ vai trần. Nàng đưa tay vuốt sơ lại mái tóc, rồi bước phòng nhà tắm. Mở vòi nước chờ cho đủ ấm, nước tưới đều xuống cơ thể, Nga buột miệng hát vu vơ, “Ðường em cứ đi, tình ta cứ si, vòng chân héo hon, ôi dị kỳ ...”. Tiếng nàng hòa vào tiếng nước chảy, tạo thành một thứ âm điệu riêng của nàng. Dù là bài hát, nhưng nó khó thể nói là âm nhạc khi phát ra từ miệng nàng. Cũng may, những ông nhạc sĩ không có tai thần để nghe được mà trách cứ. Một giọng hát làm hỏng đi bản nhạc nguyên thủy, nàng không có giọng, lại càng không biết hát sao cho đúng note. Nó cứ ngang ngang làm sao ấy. Ðến nàng, nàng cũng phải công nhận và không bao giờ hát khi có người thứ hai.
Một chút giao động khi chàng gọi, nhưng rồi tắt ngóm trong lòng từ lâu trống rỗng. Nguồn vô cảm chiếm khứ não cân, tim phổi nàng trơ lì đã từ lâu. Cái cảm xúc ban đầu khi chàng mới đón nàng về ở cùng, đã chết hẳn trong lòng nàng, giờ khô không khốc. Bốn năm qua, là bốn năm hằn chịu những đắng cay, nhục nhã, ê chề. Thiện đã bóp nát trái tim nàng trong non yểu. Và khi xa nhau rồi, không để lại một vấn vương tiếc nuối trong lòng nàng.
Trong những tháng đầu chìa lìa, tự quyết không nghe chàng nói, cũng không gặp mặt chàng. Tưởng sẽ phải nhớ nhung quay quắt lắm. Nhưng không, không có niềm thương nỗi nhớ nào trong tâm khảm đã nát tan. Và nàng tìm ra, khi ở một mình nàng hạnh phúc quá. Một hạnh phúc không mượn vay, không quay quắt lệ thuộc chàng như trước nữa. Nàng đã thoát ra cảnh lo lắng phập phồng khi đi chơi, buộc phải về trước 7 giờ tối chỉ để hầu cơm chàng. Nàng tránh được sự đắng cay, nhịn nhục trước những cái cau mặt, nhăn mày vô lý của chàng, nhất là, vào những dịp họp mặt bạn bè nàng hay của chàng. Nàng cũng không còn còng lưng lau từng tấm gạch, chùi từng bàn cầu, giữ sạch sink rửa chén, lau khô bếp, v... v... sau khi nấu cho chàng những bữa ăn, bằng chính đồng tiền của nàng. Tệ hơn nữa, lại phải nghe những lời chê mặn, ngọt, ngon, dở. Và, nàng cũng không còn bị lạnh vào nửa đêm, chợt thức giấc, thấy mình nằm co ro như con tôm luộc, khi chàng tàn nhẫn cuộn hết phần chăn đắp chung. Lẽ ra, nàng đã ra đi từ những ngày đầu, khi bắt gặp sự bội phản của chàng. Nhưng lúc ấy, lòng nàng còn yếu mềm, còn tin vào sự thay đổi của một con người. Ðó là một sai lầm, mà nàng đã phải trả giá quá đắt, cho bốn năm sống chung tù đày ngục địa. Bốn năm cam tâm, bằng lòng, chịu đựng, làm một thứ con ở phục vụ cho ông chủ độc đoán, chỉ mong được một tiếng cười trọn vẹn, nhưng nụ cười chẳng bao giờ đến.
Ngồi một trong căn nhà vắng, ngắm nhìn giọt cà phê nhỏ xuống chiếc ly thủy tinh trong vắt nhưng lòng nàng rất vui. Mùi vị cà phê thơm, tỏa khắp không gian trong căn phòng nhỏ. Nàng nhớ lại cuộc điện đàm ngắn ngủi với chàng vừa qua. Giọng chàng nghe còn ngọt bùi quá. Giá thử, chàng có một tâm hồn của một người đàn ông cao thượng, thì nàng đã không phải rời xa chàng. Ở với chàng lâu, cho nàng biết, đằng sau lời nói êm ái, thường là một sự trả thù hạ cấp. Xa nhau đã hơn ba tháng, hy vọng, chàng đã có thể đổi thay? Nàng nghĩ. Nhấc phin cà phê đã cạn nước ra ngoài khỏi mặt ly. Nàng bỏ đường vào, khuấy đều, tiếng muỗng sắt va chạm vào thành ly thủy tinh kêu lanh canh, phá tan bầu không khí yên tĩnh cố hữu buổi sáng.
Hôm nay là thứ năm, 14 tháng 2, ngày lễ của những người yêu nhau, cũng may, bầu trời đã có được một ít nắng. Phải mất bốn năm chung sống, ba tháng xa nhau, chàng mới biết mời nàng dùng cơm tối vào ngày lễ Valentine. Bất ngờ quá, nàng không tưởng ra được khi chàng gọi ngỏ lời mời. Hằng trăm câu hỏi không câu trả lời quay cuồng trong óc nàng. Nhìn vào khoảng không trước mặt, Nga chậm rãi nâng ly, uống vào miệng một ngụm cà phê nhỏ, chất đắng, vị thơm của cà phê, chất ngọt của đường, tan trong miệng lưỡi. Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ. Nàng uống thêm một ngụm nữa rồi vội ra khỏi nhà.
Xe vào Free Way chậm lại, nàng hạ tốc độ, cho xe chạy theo dòng di chuyển của những chiếc xe trước mặt. Hình ảnh Thiện lởn vởn trong trí óc. Ly nước đã đổ, sao còn tiếc nuối? Nàng tự hỏi. Lòng nàng đầy những bàng hoàng nghi kỵ. Ðiều này đã ăn sâu vào máu huyết nàng, đó là kết quả của chàng để lại trong những năm tháng sống chung. Nàng nghe mắt cay cay, cổ đắng ngắt khi nghĩ đến cái quá khứ dày đặc tủi nhục. Nàng muốn gọi cho Thiện, để hủy bữa ăn tối nay. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, nàng đã không làm. Thời gian làm cho con người thay đổi chăng? Nàng tự nhủ. Ðưa tay vặn lớn chiếc radio trong xe, bài nhạc ngoại quốc vui nhộn, xua đuổi cơn muộn phiền vừa loắng khoắng trong đầu. Vào đến sở đã gần chín giờ. Sự bận rộn của công việc, cuốn hút nàng vào với trách nhiệm, nàng đã quên hẳn chàng với những muộn phiền.
Về đến nhà trời đã sâm sẩm tối. Trời vào xuân rồi mà cái giá buốt còn kéo dài. Nhớ đến cuộc hẹn với chàng, Nga đi vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng để máu huyết được lưu thông sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nga tựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt, tận hưởng từng thớ thịt trong người như đang mềm dần trong nước nóng thơm nồng. Một lúc thật lâu, nước trong bồn đã bắt đầu nguội lạnh. Nga bước ra, quấn người vào chiếc khăn treo gần đó. Mái tóc đen ngang vai ướt đẫm, bám chặt vào lưng, làm nổi bật nền da trắng hồng của nàng. Nga chải tóc, rồi sấy khô. Bước vào phòng, trang điểm nhẹ lên khuôn mặt còn đầy nhựa sống của tuổi dưới ba mươi. Nàng vào tủ lấy ra chiếc áo đầm màu đen bằng vải thun. Chiếc áo bó gọn thân hình nàng chắc lẳng. Cổ áo hình trái tim hơi trễ xuống, để lộ khoảng ngực trắng đầy hơi nhô lên kiêu kỳ. Nàng nhìn mình trong gương, đôi mắt buồn ướt mượt dưới hàng lông mi dài. Nàng nhoẻn miệng cười, rồi ra ngoài phòng khách bật TV xem tin chờ chàng.
Tiếng chuông ngoài cửa ngân nga vang từng tiếng một, Nga đứng lên, tắt TV, mở cửa, bước ra ngoài. Thiện đã chắn ngữ ở đó, trao nàng một bó hoa hồng đỏ thắm. Nga đón nhận trong một tâm trạng ngạc nhiên. Có phải vài tháng xa nhau, chàng đã trưởng thành như nàng nghĩ? Nàng dấu ý nghĩ qua lời cám ơn chàng. Thiện cúi xuống hôn vào một bên má nàng, giọng êm ái cố hữu:
“Happy Valentine”.
Nga nhìn vào bó hoa chàng vừa trao, né tránh ánh mắt say đắm của chàng, nàng nói như một cái máy,
“Happy Valentine to you too!”.
“Vào nhà cất bông đi, anh đợi ngoài xe”. Thiện nói như ra lệnh theo thói quen mà nàng rất ghét.
Nga vào nhà theo ý chàng, một chút khó chịu đè lên lồng ngực, đặt vội bó hoa trên mặt bàn, rồi trở ra. Chiếc xe của chàng đã nổ máy chờ sẵn trước sân. Chờ nàng ngồi hẳn trong ghế, trở đầu xe, Thiện cho xe vào đại lộ dẫn vào khu Little Sàigòn. Ngày lễ, xe như đông như mắc cửi, dòng lưu thông chậm chạp trên đường. Nàng hỏi chàng cho có lệ, mắt nhìn vô hồn về trước mặt.
“Ăn ở đâu vậy anh?”.
“Favori”.
“Anh có gọi đặt bàn không? Nhà hàng giờ này đông lắm đấy”.
“Biết! Anh đã gọi rồi”.
Giọng chàng vẫn cứng ngắc, thói quen ra lệnh, ảnh hưởng từ cái nghề quản lý của chàng. Nàng cụt hứng, im lặng thoáng một nỗi buồn đâu đó trong tâm tư. Favori nằm trên đại lộ Bolsa nối dài, thuộc thành phố Santa Ana. Favori là một nhà hàng nổi tiếng từ lâu trong quận Cam, về các món ăn Pháp. Không chỉ vào những ngày lễ, thực khách đến ăn đông mà ngay cả vào những ngày cuối tuần. Ngoài những món ăn của Pháp, Favori cũng nổi tiếng qua món cá nướng da giòn. Nàng và chàng từng đi ăn nhiều nơi, và cùng đồng ý, không món cá nướng ở nơi nào ngon sánh bằng ở đây. Từ miếng da cá vàng, giòn lụm, đến miếng thịt cá trắng thơm mềm bên trong. Ăn cá nướng ở Favori, không bao giờ phải gặp mùi hôi bùn như ở những nhà hàng khác.
Vì có đặt trước, nên Nga và chàng chỉ chờ 10 phút đã có bàn. Chiếc bàn của hai người nằm khuất ở một góc bên trong. Trong nhà hàng, không còn lấy một bàn trống, thực khách đông, tiếng cười, tiếng nói rộn ràng vui, khiến Nga vui lây, tạm quên những ý nghĩ về quá khứ. Thiện kéo ghế cho nàng, rồi đi vòng về ghế đối diện ngồi xuống. Nga nghĩ thầm, giá lúc nào anh cũng đối xử như lúc này, thì đâu có chuyện xa nhau. Ðể giờ gặp lại là những lợn cợn buồn đau dằn vặt trong tâm tưởng nàng.
************
Chàng gọi thêm cho mình một ly rượu. Nga kêu ly thạch chè ăn tráng miệng. Quá khứ và hiện tại trộn lẫn trong não cân, để nàng cắm cúi ăn tránh nói chuyện với chàng. Những câu nồng nàn thăm hỏi của chàng hôm nay, chỉ khiến cho nàng nhớ những câu cay đắng độc địa của chàng ngày tháng trước. Cũng may, nhà hàng đông, không khí không phải buồn tẻ nếu chỉ có hai người. Con cá nướng vàng trong đĩa giữa bàn, giờ chỉ còn trơ lại những khúc xương vụn. Nga nhìn thực khách đang đứng chờ lố nhố ở bên ngoài. Nàng mỉm cười nhắc chàng.
“Mình đi đi anh, cho họ vào ăn, chẳng tội nghiệp”.
Thiện khẽ gật đầu, ra quầy tình tiền. Nga đi vào phòng phụ nữ rửa tay. Khi trở ra đã bắt gặp chàng vừa đi vào phòng đàn ông bên cạnh. Nga ra ngoài sân chờ chàng.
Lên xe Thiện rủ nàng đi xem phim, nhưng Nga lấy cớ ngày mai phải đi làm sớm, nên từ chối. Chàng đưa nàng về nhà với vẻ mặt không vui. Chiếc xe nhả nàng xuống trước sân nhà, nàng nhìn sang chàng chào giã từ, bắt gặp ánh mắt chàng long lên giận dữ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng đã muốn bỏ chạy thật nhanh vào nhà. Nhưng nàng đã kềm lòng mỉm cười với chàng, nghe chua xót. Thiện nghiêng người hôn nàng. Nga rùng mình gợn lòng buồn. Chàng tưởng nàng lạnh nên hỏi:
“Em lạnh hay sao mà rùng mình vậy?”.
Nàng dối gian,
“Vâng, em đã muốn cảm mấy ngày nay rồi”.
Chàng như lo lắng, tắt máy xe, nhìn nàng,
“Nhà có thuốc không? Anh đưa vào nhà nhé?”.
Nàng lắc đầu, cắt chàng bằng giọng ngọt mềm thoái thoát:
“Cám ơn anh, nhà có thuốc, em vào nhà sẽ uống ngay”.
Nga mở cửa, bước ra khỏi xe, Thiện dặn với theo:
“Nhớ uống thuốc rồi hãy ngủ nhé. Trời này dễ bị cảm đấy”.
Nga đã xuống xe, đi nhanh vào nhà như sợ Thiện đuổi theo. Vất người xuống mặt nệm. Nàng nằm thế một lúc lâu, trong bóng tối của căn phòng ngủ, trên người còn nguyên chiếc áo đầm đen bó sát thân thể khiến nàng hơi khó chịu. Bật đèn, đứng lên thay quần áo ngủ. Trở lại giường, nàng chuồi người trong chăn nệm, nằm ngửa, gối đầu trên cánh tay, nhìn vào khoảng không gian vắng lặng. Niềm đau trong lòng mưng mủ quá lâu, như được dịp vỡ òa đớn muộn. Cuộn phim của quá khứ quay chậm từng khúc ở trong đầu. Nàng nhớ đến từng lời cay nghiệt chàng đã miệt thị nàng. Có nhiều lần, tức tối, nàng đã gào lên như một đứa trẻ vừa bị giật mất viên kẹo ra khỏi miệng. Gác một tay còn lại lên trán, thẩm thấu nỗi cay đắng của những lần chàng phản bội. Những lần như thế, những người đàn bà liên lụy với chàng lại phiền hà nàng. Tuy vậy, nàng luôn binh vực chàng. Nàng thèm được khóc trong lúc này, nhưng hai vực mắt ráo hoảnh. Nga buột tiếng thở dài.
Buổi sáng thứ Bẩy, sau Valentine một ngày. Ðang đánh vật với cơn ho trong nhà tắm, Ðiện thoại nhà reo ngoài phòng khách một hồi rồi tắt. Cố dằn cơn ho đã khiến nước mắt nhạt nhòa trên mặt. Nga lấy khăn lau mặt, soi bóng mình trong gương, khuôn mặt nàng đỏ ngầu như người say rượu. Mái tóc dài rối bời ở phía sau, vài cọng lòa xòa che trước mặt, nàng lấy lược chảy lại mái tóc, rồi ra phòng ăn rót cho mình một ly nước đầy. Tiếng chuông điện thoại reo lên một lần nữa. Nga đặt ly nước trên mặt bàn, nhấc phone treo trên tường gần đấy,
“Allô”.
Tiếng người bạn gái reo vui bên đầu dây,
“Allô dậy chưa?”.
Nga đáp giọng pha chút trách hờn,
“Rồi, có chuyện gì mà gọi sớm vậy. Hôm nay thứ Bẩy có biết không?”.
“Biết. Nhưng nhớ mày thì gọi, không được sao?”.
Nga cười lùng bùng trong cuống họng, mắng yêu bạn,
“Ðĩ miệng vừa vừa thôi”.
Mỵ Cơ đằng hắng ra chiều quan trọng,
“Nga! Mày còn nhớ thằng cha Hiển không?”
“Không”. Nga đáp gọn lỏn,
“Trời! Cái thằng cha mời tao với mày nhẩy trong ngày sinh nhật con Trinh đó”.
Nga cố lục vấn trong trí óc, nhưng không sao nhớ ra người đàn ông mà Mỵ Cơ vừa nhắc đến, nàng cười khì,
“Nhiều thằng cha hôm ấy quá, Làm sao tao nhớ hết. Nhưng mà sao, hắn ăn thịt mày à? “.
Mỵ Cơ cười òa vỡ vào ống nghe,
“Chưa già mà đã lẫn rồi. Thịt cá gì? Hắn vừa gởi cho tao một chục bông hồng, mừng lễ Valentine!”.
Nga bắt đầu để ý vào câu chuyện, nàng thong thả ngồi xuống ghế,
“Mày gọi cho tao sớm là chỉ có vậy sao? Chúc mừng mày đã được người để ý...”.
Mỵ Cơ cắt lời nàng,
“Nhưng sao tao cảm thấy có gì không được ổn ở thằng cha này. Mà mày biết không, Valentine ngày thứ năm, hoa đến ngày thứ sáu. Ðồ bần tiện. Chắc đợi hoa on sale rồi mới mua!”.
Nga cao giọng,
“Thì có sao đâu? Ðược quà thì cứ nhận. Thắc mắc chi cho mệt vậy”.
“Nhưng tao có phải là tình nhân của chả đâu mà chả gởi bông ngày Valentine. Mày không thấy kỳ sao?”
Nga chợt nhớ ra, người đàn ông dáng cao gầy, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sâu buồn dưới hai hàng lông mi dài như con gái. Dường như hắn cũng có tán nàng vài ba câu, trong lúc nhẩy với hắn bài tango,
“Tao nhớ ra rồi. Thằng cha diện nhất trong buổi tiệc đó phải không?”.
Mỵ Cơ reo lên,
“Ðúng rồi, chính hắn”.
“Mày gọi cám ơn hắn chưa?”.
“Chưa, tao chưa biết phải làm sao nên gọi mày hỏi ý kiến”.
Tiếng chuông ngoài cửa làm đứt đoạn câu chuyện trên phone của hai người.
Nga nói vội vào ống nói,
“Chờ tao tí, tao ra xem ai bấm chuông sớm vậy!”.
“!!!”.
Ðặt cái ống nghe trên mặt ghế, nàng đi nhanh ra cửa, qua lăng kính nhỏ, một gã đàn ông bản xứ, trong đồng phục của hãng Fed. Nàng hé cửa ngần ngại ló mặt ra ngoài hỏi, nàng nhớ đã không chờ đợi bưu phẩm từ ai. Người giao hàng chìa ra cho nàng một tấm giấy kẹp trên bản carton cứng. Rõ ràng, tên và địa chỉ của mình. Nga mở rộng cánh cửa, bước ra ký nhận. Ðó là một hộp hoa hồng tươi. Tên của Hiển hiện rõ nơi người gởi. Quay vào bên trong, đặt hộp hoa trên bàn, rồi trở lại ngồi vào ghế nhấc phone lên, áp vào miệng cười nắc nẻ. Mỵ Cơ ngơ ngác không hiểu, thúc giục bạn,
“Chuyện gì vậy, nói tao nghe coi”.
Nga nhấn mạnh từng chữ,
“Thằng cha Hiển cũng gởi cho tao một hộp hoa hồng”.
Mỵ Cơ cười thành tiếng,
“Thấy chưa? Tao đoán đúng chưa? Nhìn chả là tao đã biết có điều gì không ổn rồi. Thằng cha này đểu chúa! Ðịnh vơ một lúc cả hai đứa đấy!... Không biết, ngoài tao với mày ra, chả còn gởi hoa cho ai nữa?”.
Nga cũng thẫn thờ trước manh nha lừa dối của Hiển. Nga cảm thấy bị sỉ nhục. Nga cười gằn trong cuống họng.
“Thằng cha này khốn nạn thật. Tụi mình làm như không biết gì cả, rồi lừa cho chả vào tròng”.
“Làm thế nào, mày thử nói ra xem. Tao nghĩ thằng chả lưu manh lắm, không dễ gì mắc mưu tụi mình đâu”.
“Mưu gì đâu, Thì cứ xem như tao và mày lọt ‘bẫy’ của thằng chả. Thế nào chả chẳng gọi làm tới? Chẳng mời đi ăn? Không tao trước thì mày. Lúc đó, mình cùng đến một lượt”.
Mỵ Cơ ngập ngừng không đồng ý lắm,
“Nhưng có ác không? Hay tụi mình cứ lờ đi, chả phone lại mình không trả lời, nhiều lần thì chả sẽ hiểu...”.
Nga ngắt lời,
“Tụi mình ác hay thằng chả ác? Mình có làm gì đâu. Thì chả muốn mời hai đứa đi ăn thì mình đến ăn một lần cho chả đỡ tốn công tốn của”.
Mỵ Cơ cười khỏa lấp.
“Ok... Ok... Tao sẽ làm theo ý mày. Bây giờ tao đền mày một bữa ăn sáng. Ðược không? Chín giờ rưỡi nhé?”
“Ở đâu?”
“Tao đến đón mày, rồi hai đứa đi chung.”
Từ phòng khách nhìn ra bên ngoài, Nga đã thấy xe của Mỵ Cơ quẹo vào từ con đường chính dẫn vào nhà. Nàng chạy ra ngoài chờ bạn. Chiếc xe ngừng, Nga phóng vào, Cơ quay đầu xe, rồi cho xe vào xa lộ gần nhà. Free Way vào sáng thứ bẩy vắng xe, chỉ độ mười phút lái, chiếc xe của Mỵ Cơ vào bãi đậu của nhà hàng Chateau Brodard nằm trên đại lộ Trash. Mới hơn mười giờ sáng, thực khách đứng chờ bàn, đầy lối đi. Sau khi đọc tên mình cho người tiếp viên ghi vào cuốn sổ đợi, Mỵ Cơ kéo Nga đến quầy rượu gần đó.
Bên trong nhà hàng, một khung cảnh ấm cúng trữ tình qua lối trang trí thanh nhã biết pha mầu của chủ nhân. Thanh nhã nhưng không kém phần sang trọng. Ða số thực khách ở đây diện hơn ở những nơi khác. Nga cũng được biết, Chateau Brodard là một trong những chi nhánh của nhà hàng Brodard, tọa lạc trên đường Westminster. Một nhà hàng nổi tiếng về nem nướng, chạo tôm tại Quận Cam. Chủ nhân của hệ thống Brodard là một vị nữ lưu nhan sắc. Bà thường có mặt ở Brodard - Westminster, nơi nàng và các bạn cùng sở thường đến ăn trưa ở đó. Trên dưới 50, bà có giọng nói nhẹ nhàng trong một phong thái lịch sự. Nga có cảm tình với nữ chủ nhân này nhiều hơn khi tình cờ, nghe được chuyện riêng của bà. Hồng nhan bạc mệnh! Trời trên cao cũng ghen tài ganh sắc, bày cảnh trái ngang trêu người, chưa nói đến người với người vốn sẵn chẳng thương nhau.
Phụ nữ Việt Nam tại hải ngoại phần nhiều nổi tiếng đảm lược giỏi giang, không chỉ ở ranh giới hạn hẹp của gia đình, mà còn ngay trong thương trường. Hay cả trong con đường khoa bảng. Nga bỗng cám cảnh cho thân phận phụ nữ Việt còn trong nước, tin tức loan truyền hằng ngày, những nhục nhằn đưa đến thảm tử qua con đường quan tắt, mà chính họ tự chọn.
“Ê nhỏ, làm gì mà đớ người ra thế? Uống gì, gọi đi chớ. Người ta đợi kìa.”,
Câu nói của Mỵ Cơ lôi Nga về với thực tại. Nhìn lên người tiếp viên đang đứng đợi sau quầy rượu. Nàng đáp trả bằng một nụ cười như xin lỗi,
“Ô! Cho tôi xin một ly nước cam vắt, không đường, không đá”.
Mỵ Cơ cũng gọi một ly cam vắt nhưng có đường có đá. Bất ngờ, Nga nhìn Mỵ Cơ hơi chau mày. Có cái gì khác lạ mà nàng chưa đoán ra. Cái nhìn chăm chú của Nga, Mỵ Cơ chợt hiểu, nàng đưa tay vuốt lên mái tóc dài quá vai, dưới áng sáng của những ngọn óng lên bóng mướt.
“Tao vừa nhuộm tóc, đổi màu này, có hợp không?”.
Nga gật gù,
“Thảo nào, tao thấy lạ mà không nhận ra. Ðẹp đấy, giống người Mỹ, nhiều hơn người Việt”.
Cơ mắng yêu bạn,
“Ðồ đểu giả, mắt tao một mí, giống Mỹ ở chỗ nào?”.
Nga trêu chọc,
“Tóc Việt Nam đâu có vàng hoe như râu bắp vậy!”.
Mỵ Cơ bào chữa yếu đuối,
“Tao đâu có muốn cái mầu này đâu.Tại cái con nhỏ làm tóc, nó xúi tao đổi mầu cho hên...”.
Nga chặn lại,
“Nó có dí súng vào đầu mày không?”.
Mỵ Cơ xuôi xị,
“Ừ thì tao muốn... Quỉ thần ơi! Thiện chí của tao mời đi ăn để được mày móc họng hả?”.
Nga cười khúc khích,
“Sorry. Sự thật mất lòng. Tao im miệng vậy”.
Người tiếp viên đã đặt hai ly nước cam vàng sóng sánh xuống mặt bàn, Nga nâng ly, uống vào một miệng ngụm lớn, nước cam chua xé trong cuống họng. Ðặt ly trở về vị trí cũ, nàng kêu lên,
“Trời ơi, chua quá”.
Mỵ Cơ cười thích chí, nhìn Nga đang nhăn nhó trên khuôn mặt xinh xắn trẻ con của nàng, nàng được dịp trả thù,
“Thì không đường mà! Ước gì được nấy, kêu la gì?”.
Nga liếc Cơ một cái thật dài,
“Ðừng có thua me rồi gỡ bài cào. Tức cha Hiển định đổ vào tao hở?”
Mỵ Cơ phát vào vai Nga đau điếng, đưa tay xoa vào chỗ đánh, Nga xuýt xoa.
“Ðau quá. Vũ phu thế. Hèn gì không ế chổng...”.
Mỵ Cơ như sực nhớ điều gì, nàng ghé gần tai Nga hỏi nhỏ,
“Chuyện của thằng cha Hiển mày định làm thiệt hả?”.
“Chẳng lẽ tao nói chơi. Cái con nhỏ này đến lẩm cẩm thôi”.
Biết không thể thay đổi được ý Nga, nên Cơ im lặng.
Chiếc bàn của hai người nằm một bên về phía trái của nhà hàng. Người tiếp viên trẻ đặt hai tấm thực đơn xuống bàn, Mỵ Cơ lắc đầu, xua tay ra dấu,
“Không cần đâu, cho tụi chị order luôn đi em”. Cô tiếp viên rút cây viết và xấp biên nhận từ trong túi, nhìn hai người chờ đợi, Nga gọi,
“Cho chị một tô bún cá, một phần cơm hến”. Ghi xong, cô tiếp viên cầm hai tấm thực đơn quay đi, Nga gọi dật lại,
“Cho chị thêm một ly cà phê đá, em nhé!”.
Buổi tối thứ Hai về muộn. Nga ghé tiệm Mc Donald gần nhà, ngồi một mình trong góc, nhâm nhi miếng Hamberger nhỏ. Về đến nhà, trút bỏ bộ suite chật chội, mặc vào bộ quần áo ngủ rộng thoải mái, nàng nằm dài trong ghế salon, bật TV xem tin tức. Hình chụp một cô khá đẹp vừa thoáng qua trên màn ảnh. Bản tin cho biết, cô giáo 26 tuổi ngủ với cậu học trò mới 16 vừa bị câu lưu. Nga như thấy miệng cô gái trên màn hình ló ra hai cái răng nanh! Tiếng chuông cửa bấm liên tục khiến Nga cau mày. Ai mà bất lịch sự đến thế? Nga tự hỏi. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Mỹ Cơ đằng sau cánh cửa qua lăng kính nhỏ. Cánh cửa vừa hé mở, Mỵ Cơ lách mình, ùa vào như
một cơn lốc. Nga đóng cửa quay vào, theo chân Mỵ Cơ. Cơ đã ngồi phịch xuống ghế. Ðôi mắt nhìn Nga hoảng loạn, miệng lúng búng,
“Thằng cha Hiển vừa đến nhà tao. Tao không biết phải làm sao!”.
Nga định buông câu đùa bỡn, nhưng nhìn bạn co ro sợ hãi, thương hại hỏi,
“Mày bỏ hắn ở nhà mày một mình, rồi chạy sang đây?”.
Cơ giải thích trong hơi thở nặng nhọc,
“Hắn đi với con Trinh. Tao làm bộ bỏ quên đồ trong sở để chạy sang mày”.
Nga thở phào, nàng tưởng Hiển đã làm điều gì kinh khiếp lắm, Nga cười xòa.
“Thế mà tao tưởng chả cưỡng hiếp mày... Trời Phật ơi, mới có thế thôi mà đã run lẩy bẩy rồi?”.
Mỵ Cơ nói giọng ướt sũng,
“Thấy mặt chả tao ghê quá. Ghê còn hơn ghê cục ghẻ nữa. Cứ nghĩ đến cái thủ đoạn của chả. Tao rợn cả người...”
Nga nhìn bạn cười hiền,
“Sao? Hết rợn người chưa? Ðiệu này chuyện tụi mình dự định không thành rồi,”.
Cơ trố mắt nhìn Nga hỏi,
“Mày nói sao tao không hiểu?”.
“Tụi mình không cần phải đóng kịch nữa. Ðến mức này thì tao nghĩ, tao sẽ nói cho Trinh biết, rồi để cho anh em nó xử với nhau.”
Cơ không tán đồng,
“Con Trinh có dính dáng đâu. Nói làm chi cho tội nghiệp nó.”.
Nga nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Cơ, nàng nhấn mạnh,
“Không dính dáng thì càng phải cho nó biết”.
Không chờ phản ứng của Cơ, Nga nhấc phone bấm số Trinh. Cơ sang ngồi bên cạnh Nga, lắng nghe Nga nói chuyện với Trinh trong điện thoại. Thật ra, Cơ cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề nên giận quá hóa run. Một đỗi, Nga gác máy. Cơ sốt ruột hỏi bạn,
“Trinh có nói gì không?”
“Nó bảo nó không ngờ, nó xin lỗi tụi mình”.
Cơ đứng lên cáo từ, Nga cũng không níu lại. Nàng cần nghỉ sau một ngày làm việc dài mệt mỏi.
Nga tắt TV vào phòng ngủ nằm chưa nóng nệm đã nghe điện thoại reo ngay trên đầu. Nàng đoán là Cơ gọi,
“Allô”.
Không phải là Cơ mà là Thiện, dưng không nàng cáu bức, những tha thứ trong lòng bỗng luông tuồng trôi phăng vào cõi không, giọng nàng gắt gỏng vờ hỏi,
“Allô. Ai đầu dây?”.
Thiện ngập ngừng, lúng túng trả lời,
“Allô ... Anh... Anh đây”.
Giọng Nga đanh lạnh,
“Sao anh gọi khuya vậy?”.
Giọng Thiện vẫn dịu dàng,
“Mới 10 giờ mà khuya sao em? Mình thường gọi khuya hơn thế nữa mà”.
Tiếng chàng vẫn êm như nhung lụa, nhưng sao Nga nghe lòng rợn lên một nỗi buồn. Như có cả một quá khứ ngập đầy nước mắt ẩn hiện trong não cân, cái vỏ cứng rắn bên ngoài của Nga vừa sụp đổ, nàng cảm thấy mỏi mệt từ thể xác đến tinh thần, tâm hồn nàng tơi tả quá. Nga nói nhanh vào ống nghe,
“Anh không nên gọi nữa thì hay hơn”.
Thiện ngạc nhiên trước thay đổi quá nhanh của Nga, mới hôm kia còn cười nói. Chàng không hiểu,
“Sao vậy? Anh đã làm gì em buồn?”.
Nga không còn giữ lịch sự trước cái kịch cỡm vô duyên của Thiện được nữa, nàng nói như hét: “Anh đừng vờ vịt nữa, anh đã xem tôi như con múa rối trong bốn năm qua chưa đủ sao? Khi vui thì nựng nịu, khi buồn thì quăng quật. Vở tuồng của anh xưa rồi, đừng đóng nữa, không còn hiệu nghiệm nữa đâu. Tôi cố làm người lịch sự thì anh lại lấn tới. Anh giả lơ hay quá, như giữa tôi và anh chẳng có gì xảy ra, đã thế thì tôi nói thẳng ra vậy. Anh nghe đây này, tôi chán anh lắm rồi, chán cái thủ đoạn, chán cái tính toán, chán cái lọc lừa của anh. Anh tưởng tôi ngu lắm sao? Tôi im lặng trước những hành vi trả thù tiểu nhân của anh sau lưng tôi, không có nghĩa là tôi không biết. Tôi quá gớm cái trở mặt như bàn tay của anh, tôi và anh chẳng có gì ràng buộc, xin hãy để cho tôi yên. Anh đã lớn rồi đừng làm trò con nít nữa. Sự trâng tráo, trơ lì, chỉ làm tôi khinh tởm anh thêm. Anh phải biết, những lời nói ngọt ngào, hay lời nói bẩn thỉu đểu cáng của anh, đối với tôi giờ như những giọt nước trên lá, trôi tuột xuống đất. Anh nên giữ một chút liêm sỉ còn lại của một con người. Ðừng gọi, đừng tìm đến tôi nữa. Anh hiểu chưa...?”. Dứt câu, nàng gác máy. Nga ngồi bật dậy, hít vào phổi một ngụm không khí đầy. Nga đi vào phòng tắm. Ðứng dưới làn nước ấm, mọi bực tức như được tuôn theo những tia nước chảy xuống bên dưới. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa rứt ra khỏi ngực một khối nặng đè nàng nhiều năm. Nga thèm được nhổ một bãi nước miếng vào đâu đó, bày tỏ sự khinh tởm gã đàn ông, mà nàng từng tin yêu đã cho hắn có cơ hội dày xéo nàng.
Nguyễn Thụy Minh Ngữ
Tháng 2, năm 2008