Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Dân Ý
2/26/2008 2:26:11 AM  


Ls. Hoàng Duy Hùng
AI SẼ LÀM CHỦ NHÂN TÒA BẠCH ỐC KỲ TỚI?

Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ ngày một thêm hào hứng vì có những biến chuyển bất ngờ đến nỗi làm cho nhiều bình luận gia hàng đầu của thế giới phải sững sờ không còn dám tin tưởng hoàn toàn vào nhận định của chính mình trước đây nữa.

Cuộc vận động tranh cử từ đầu năm 2007 tới nay có những dấu ấn đặc biệt.

1. Đã từ rất lâu, hơn nửa thế kỷ nay, các ứng cử viên hiện nay không ai đang ở tại chức Tổng Thống hay Phó Tổng Thống.

2. Lần đầu tiên có một nữ ứng cử viên, bà Hilary Clinton đã đi vào vòng chót của cuộc tranh cử.

3. Lần đầu tiên một người da màu, ông Barack Obama, tạo một thế đứng vững vàng trong cuộc chạy đua tới giai đoạn sau cùng.

4. Ông John McCain, 71 tuổi, là một trong những ứng cử viên già nhất từ xưa tới nay, và ông Barrack Obama, 46 tuổi, là một trong những ứng cử viên trẻ nhất từ trước tới này.

5. Kết quả cuộc bầu cử Sơ Bộ ở Iowa và New Hampshire không còn đặt tiền lệ cho các tiểu bang khác để noi theo.

6. Có thể lần đầu tiên không có ứng cử viên nào của Đảng Dân Chủ thắng đủ túc số đại biểu, 2025, để được sự đề cử trong Đại Hội Toàn Đảng.

I. Bối Cảnh
Đảng Cộng Hòa do Tổng Thống George W. Bush làm chủ Tòa Bạch Ốc 2 nhiệm kỳ đã đưa Hoa Kỳ lún sâu vào những bế tắc trong Cuộc Chiến Iraq, đẩy nền kinh tế nội địa vào chỗ khủng hoảng, an sinh xã hội bị khập khểnh, và đặc biệt chính sách mắt nhắm mắt mở về biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico làm cho tình trạng di trú bất hợp pháp gia tăng tạo gánh nặng trên ngân sách chi phí của Liên Bang và đặc biệt là các tiểu bang có biên giới với Mexico như Texas, Arizona, New Mexico, và California.

Với những yếu tố nêu trên và cộng với khuynh hướng của dân chúng thích bầu một vị Tổng Thống ở đảng khác sau 2 nhiệm kỳ, nhiều bình luận gia tin rằng năm nay Đảng Dân Chủ sẽ nắm giữ Ngành Hành Pháp. Ai được Đảng Dân Chủ đề cử thì hy vọng là vị Tổng Thống kỳ tới rất là cao.

Các đảng viên Dân Chủ nắm bắt được nhịp đập này của quần chúng nên họ rất phấn khởi. Đầu năm 2007, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nữ ứng cử viên Hilary Clinton sáng giá nhất và cứ thường sẽ là Nữ Tổng Thống đầu tiên của nước này.  Đó cũng là một trong những lý do tại sao Cựu Tổng Thống Al Gore quyết định không ra tranh cử.  Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc tập trung đề tài an sinh xã hội và giải quyết nạn di dân lậu hơn là trả lời những câu hỏi liên quan đến chính sách đối ngoại, nhất là Cuộc Chiến Iraq.

Kỳ bầu cử nửa nhiệm kỳ (2006), Đảng Dân Chủ đã kiểm soát Quốc Hội, và họ hy vọng họ sẽ  làm chủ Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử năm nay để dễ dàng thi hành các chính sách của Đảng.  Nhưng, chỉ sau 1 năm tranh cử, ứng cử viên Hilary Clinton không còn tạo sự hy vọng lớn lao như họ từng suy nghĩ trước đây.  Đang lúc viết bài này, ông Barack Obama được 1368 phiếu đại biểu, và bà Hilary Clinton chỉ được 1271.  Ngày 4/3/2008 có 4 tiểu bang bầu cử sơ bộ gồm có Texas 228 phiếu, Ohio 161 phiếu, Rhode Island 32 phiếu, và Vermont 23 phiếu. Ngày 8/3 bỏ phiếu sơ bộ Wyoming 18 phiếu. Ngày 11/3 bỏ phiếu sơ bộ Missippi 40 phiếu. Ngày 22/4 bỏ phiếu sơ bộ Pennsylvania 188 phiếu, v.v.  cho đến giữa tháng 6 thì chấm dứt. Các thống kê cho thấy thường thì bà Clinton thắng phiếu ở Texas, nhưng trên toàn quốc gia, nếu cuộc bỏ phiếu đối đầu giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa diễn ra ngày hôm nay thì Đảng Dân Chủ sẽ thắng Đảng Cộng Hòa nếu ông Barack Obama là ứng cử viên, còn Đảng Dân Chủ sẽ huề hoặc thua nếu bà Hilary Clinton là ứng cử viên.

II. Đại Hội Toàn Đảng:
Đảng Dân Chủ: Đảng Dân Chủ được thành lập năm 1824. Đảng Dân Chủ tổ chức Đại Hội Toàn Đảng 2008 từ ngày 25/8 đến 28/8 tại Denver, Colorado. Nhiệm vụ của Đại Hội là đề cử Ứng Cử Viên Tổng Thống của Đảng. Tổng cộng số đại biểu của Đảng là 4048, mà để được Đảng đề cử thì ứng cử viên phải được quá bán, tức là 2025 phiếu. 

Các đại biểu là những người đại diện của Đảng trong 50 tiểu bang, Vùng Washington D.C, Puerto Rico, Guam, Samoa, Virgin Islands, và những người Hoa Kỳ ở nước ngoài. 

Có 2 loại đại biểu: Đại Biểu Thường hay cũng được gọi là Pledged Delegates và Siêu Đại Biểu.

1. Đại Biểu Thường là những đại biểu được cử đi sau khi ứng cử viên đã thắng phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ. Hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ là hệ thống Được Ăn Cả Ngã Về Không nên các đại biểu này phải bỏ phiếu theo kết quả cuộc phổ thông đầu phiếu ở tiểu bang hay địa phương của mình.  Số đại biểu này trong năm 2008 là 3253 người.

Siêu Đại Biểu (Super Delegates) hay cũng được gọi là Unpledged Delegates gồm những vị lãnh đạo của Đảng, các Dân Biểu Liên Bang, các Thượng Nghị Sĩ Liên Bang, các Thống Đốc.  Có 795 Siêu Đại Biểu và con số này được chia ra như sau: 220 Dân Biểu Liên Bang, 48 Thượng Nghị Sĩ Liên Bang, 31 Thống Đốc, 397 Ban Chấp Hành Đảng, 23 vị lãnh đạo xuất sắc của Đảng, và 76 vị có tư thế đặc biệt.  Các Siêu Đại Biểu muốn bỏ phiếu cho ai thì bỏ, không bị một sự ràng buộc nào hết.

Hiện tại, khuynh hướng trong Đảng Dân Chủ ủng hộ ông Barack Obama là 51% và bà Hilary Clinton là 49%.  Nhưng câu hỏi liệu dân chúng Hoa Kỳ sẵn sàng đón nhận một Tổng Thống lai da đen chưa?  Tuy bà Hilary Clinton có ít phiếu Đại Biểu Thường hơn ông Obama, nhưng về phía Siêu Đại Biểu thì bà lại được sự ủng hộ nhiều hơn, 238 – 173.  Và cũng chính điểm này nên người ta dự trù nếu bà Clinton thắng ở các tiểu bang Texas, Ohio và Pennsylvania thì bà sẽ dễ dàng được các Siêu Đại Biểu bỏ phiếu cho bà nhiều hơn và bà sẽ được Đảng Dân Chủ đề cử.  Chính vì cuộc chạy đua khít khao như vậy nên nó tạo sự chú ý và hào hứng cho mọi người.

Đảng Cộng Hòa: Đảng Cộng Hòa được thành lập năm 1854, và lớn mạnh trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Abraham Lincoln.  Năm nay có những ứng cử viên ra tranh cử như Cựu Thị Trưởng New York Rudy Juliani, Cựu Thống Đốc Massachusetts Mitt Romney, Thống Đốc Arkansas Mike Huckabee, và Thượng Nghị Sĩ Arizona John McCain.  Đảng sẽ tổ chức Đại Hội Toàn Đảng ở Xcel Energy Center tại thành phố Minneapolis – St. Paul, Minnesota trong dịp Lễ Lao Động từ ngày 1/9 tới ngày 4/9.

Khi cuộc tranh cử vừa mới bước vào giai đoạn đầu, nhiều người không tin ông John McCain sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử vì ông đã lớn tuổi.  Trong cuộc bầu cử Sơ Bộ tại Iowa, ông đã thua cho ông Mitt Romney.  Nhưng ông đã tạo một cú ngoạn mục trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, từ đó ông thắng liên tục ở nhiều cuộc bầu cử sơ bộ khác, cuối cùng, ông đã được các ứng cử viên khác rút lui và còn quay trở lại yểm trợ ông.  Ông John McCain sẽ được đề cử làm ứng cử viên Tổng Thống của Đảng trong Đại Hội Toàn Đảng năm nay.

Texas đang bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng thống kê cho thấy người ta đi bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ nhiều hơn gấp 2 lần.  Lý do vì Đảng Cộng Hòa thờ ơ với ứng cử viên John McCain và bên phía Đảng Dân Chủ 2 ứng cử viên chạy đua khít khao nên chi tiền vận động nhiều hơn.  Trung bình mỗi ngày bà Clinton và ông Obama tốn khoảng 1 triệu đồng cho chương trình tranh cử của họ.

III. Tiểu Sử 3 Ứng Cử Viên Hàng Đầu
Có rất nhiều ứng cử viên của hai đảng, nhưng cho tới giờ phút này có 3 ứng cử viên sáng giá nhất đó là Thượng Nghị Sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Hilary Clinton, và Thượng Nghị Sĩ Barack Obama.

A. John McCain sinh ngày 29/8/1936 tại Căn Cứ Coco Solo tại Kênh Đào Panama.  Ông nội của ông là Đô Đốc Hải Quân, và thân phụ của ông sau này cũng trở thành Đô Đốc của binh chủng này.  Đề đốc McCain qua đời năm 1981, hưởng thọ 70 tuổi. Mẹ ông, bà Roberta Wright, năm nay 95 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh, bà xuất hiện giúp vận động tranh cử cho ông John McCain.

Vì binh nghiệp của thân phụ nên hồi ấu thơ ông John McCain đã không có một nơi cư trú nhất định. Cả gia đình phải lưu động theo chân hành quân của Đề Đốc McCain.  Từ hồi nhỏ, ông đã tỏ ra là người nóng tính và gan lì.  Dầu thông minh và giỏi Sử, nhưng các môn khác ông yếu kém, ông ra trường đứng hàng 894 trong tổng số 899.

Cao 5 feet 7, nặng 129 pounds, ông nối tiếp cha ông đi vào con đường binh nghiệp. Một sĩ quan hải quân trẻ, đẹp trai, bay các chiến đấu cơ A-1 Skyraders, ông đã hớp hồn nhiều cô gái xinh đẹp tại các căn cứ ở Florida, Texas, vùng biển Carribean.  Chính ông đã thú nhận các bạn đồng nghiệp đã từng gọi ông là “the party man” – “kẻ ham vui” vì ông rất mê những hộp đêm.  Tại căn cứ Florida, ông lái xe Corvette, cặp bồ với gái nhảy hạng sang tên là Marie mà dân chơi tặng cô biệt hiệu Ngọn Lửa Florida.

Năm 1965, tại căn cứ Annopolis, Maryland, ông gặp Carol Shepp, một người mẫu ở Philadelphia. Carol Shepp đã lập gia đình và có 2 người con trai với một người đồng nghiệp của ông nhưng Carol Shepp đã ly dị người đó. Ông John McCain yêu và lập gia đình với bà Carol Shepp, nhận 2  người con trai riêng của Carol Shepp là Dough và Andy là con nuôi của mình.  Sau này, năm 1966, John McCain có một con gái với Carol và cả hai đặt tên là Sidney.

Mùa Xuân năm 1967, ông được điều động sang chiến trường Việt Nam để bỏ bom Bắc Việt trong chiến dịch Operation Rolling Thunder. Ông bỏ bom 5 chuyến đầu thành công, đến chuyến thứ sáu, máy bay của ông bị tai nạn. Khi ấy, cả băng đang chuẩn bị chuyến oanh tạc, loay hoay thế nào mà chiếc chiến đấu cơ F-4 Phantom ở trên hạm đội bắn phi đạn Zuni, phi đạn này bay trúng ngay đuôi chiếc A-4 Skyhawk mà ông John McCain đang sửa soạn cất cánh.  Ông John McCain nhanh nhẩu bấm nút bung khẩn cấp.  Nhờ được bung ra khỏi chiếc A-4 Skyhawk, ông thoát chết vì chỉ trong vòng 90 giây sau đó, một loạt 20 chiếc chiến đấu cơ đang đậu trên chiến hạm nổ lớn bốc cháy giết chết 132 thủy thủ và làm bị thương nặng 62 người.

Sau tai nạn kinh hoàng này, ngày 26/10/1967, ông tham gia chiến đoàn gồm 20 chiến đấu cơ bay đi bỏ bom nhà máy thủy điện ở Hà Nội.  Chiến đấu cơ của ông John McCain bị phòng không của Bắc Việt bắn trúng ở một cánh, ông lật đật cho bung dù, rớt xuống Hồ Trúc Bạch, tay và chân bị thương nặng. Ông bị một nhóm dân quân lôi lên khỏi mặt hồ, đánh đập và lấy lưỡi lê đâm ông.  Sau đó, họ đưa ông về giam tại trại giam Hỏa Lò mà các tù binh Hoa Kỳ cay chua gọi là Khách Sạn Hilton Hà Nội.  Dầu ông bị thương rất nặng, Bắc Việt nhất định không cho ông thuốc men để chữa trị.  Họ đánh đập tra tấn ông thêm, yêu cầu ông phải cung cấp tin tức tình báo về quân đội.  Ông nhất định không khai báo gì hết.  Nhưng khi ông tưởng mình sắp chết, ông muốn lừa họ, ông nói ông sẽ cho họ biết các tin tức nếu họ chịu đưa ông đi nhà thương để chữa trị.  Một bác sĩ trong trại giam đến nói thẳng vào mặt ông là đã quá trễ, có đưa ông vào nhà thương thì cũng chết thôi.

Hai ngày sau, Bắc Việt biết được cấp bậc bố và ông nội của ông John McCain trong Hải Quân Hoa Kỳ, họ liền thay đổi thái độ, họ chữa trị ông và công bố ông bị bắt làm tù binh.  Họ muốn dùng ông như một lá bài để làm áp lực và điều đình với Hoa Kỳ.  Dầu có cho thuốc men chữa trị, họ vẫn đánh đập và hỏi cung ông liên tục.  Ông đã cho họ biết cấp bực, hạm đội, mục tiêu đánh bom và đoàn bay đánh bom của nhóm Green Bay Packer.  Ngoài những chi tiết này ra, ông không khai báo gì nữa. Ông bị giam giữ, bị hành hạ hơn 5 năm trời từ tinh thần cho đến thể xác, sụt đi cả 50 pounds nhưng ông không bao giờ đầu hàng. Tóc ông từ đen chuyển sang bạc trắng.

Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, năm 1969, vợ ông, bà Carol bị tai nạn xe hơi và bị tàn tật. Ngày 15/3/1973 ông được trả tự do theo chương trình trao đổi tù binh giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt, vợ ông đi xe lăn ra đón ông, hai người ứa lệ.  Ngày 24/5/1973, Tổng Thống Richard Nixon đón tiếp ông long trọng tại Tòa Bạch Ốc để vinh danh lòng can đảm của ông.  Ông cũng được ông bà Ronald Reagan lúc ấy là Thống Đốc Tiểu Bang California đón tiếp thường xuyên như vị khách danh dự.

Sau khi được trả tự do, ông John McCain trở lại nhà trường, ông miệt mài học sử, nhất là sử Việt Nam. Tháng 11 năm 1974, ông được mời đến Sài Gòn để nói về cuộc chiến và đặc biệt về trại tù của Bắc Việt. 

Cuối năm 1974, sức khỏe của John McCain đã được bình phục lại, ông được điều động về Căn Cứ ở thành phố Jacksonville tiểu bang Florida.  Nơi đây, cuộc hôn nhân giữa Carol và John bị tan vỡ. John thú nhận có ngoại tình, và Carol cho rằng mình không đáp ứng được nhu cầu sinh lý đang phục hồi của John.

Năm 1977, John McCain được Đô Đốc James L. Holloway III đề cử làm liaison của Hải Quân với Thượng Viện.  John trở thành một người nổi bật ở trong Tòa Nhà Russell của Thượng Viện.  Tháng 4 năm 1979, John gặp Cindy Lou Hensley, nhỏ hơn John 17 tuổi, và hai người yêu nhau.  Cindy Lou Hensley là một cô giáo đến từ Phoenix, Arizona, là con gái của nhà triệu phú James Willis Hensley, chủ công ty phân phối bia Anheuser-Busch.  Ngày 2/4/1980, John chính thức ly dị Carol ở Florida và ông đã rộng tay nhường tài sản lại cho bà.  Ngày 17/5/1980, ông về Arizona làm đám cưới linh đình với Cindy, trong đám cưới có hai Thượng Nghị Sĩ William Cohen và Gary Hart làm phù rễ cho ông. Sau này bà vợ cũ Carol làm phụ tá riêng cho Đệ Nhất Phu Nhân Nancy Reagan và là người chịu trách nhiệm Trung Tâm Thăm Viếng Tòa Bạch Ốc.

Ông John McCain và bà Cindy Lou có những người con như sau: Meghan sinh năm 1984, John Sidney IV sinh năm 1986, và James sinh năm 1988.  Ông bà còn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi tàn tật từ Bangladesh vào năm 1991 và đặt tên là Bridget.

Ngày 1/4/1981, ông John McCain được giải ngũ.  Nhờ thế lực của bên vợ, ông quen biết nhiều với những người giàu có, và với sự hỗ trợ của họ, năm 1982 ông ra tranh cử chức Dân Biểu Liên Bang thay cho ông John Jacob Rhodes Jr. vừa mới về hưu. Ông đắc cử vào Hạ Viện năm đó.  Năm 1986, khi Thượng Nghị Sĩ Barry Goldwater về hưu, ông tranh cử và thay thế ông Barry Goldwater ở chức vụ này. Ông vào Thượng Viện từ năm 1987 cho tới nay là 20 năm trời.

Năm 2000, ông John McCain ra tranh cử Tổng Thống nhưng thua cho ông George W. Bush.  Năm nay, lúc đầu ai cũng tưởng rằng ông sẽ không thể tồn tại lâu trong cuộc vận động tranh cử vì ông tuổi đã cao, là đồng minh của Tổng Thống George W. Bush trong Cuộc Chiến Iraq, và ngân sách ủng hộ tranh cử của ông quá ít.  Ông đã thua cho ông Mitt Romney trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa, nhưng, ông quật ngược thế cờ trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, từ đó ông thắng thế liên tục để rồi các ứng cử viên Cộng Hòa khác đã phải bỏ cuộc và quay lại ủng hộ ông.

Hiện nay báo chí đang thổi phồng vụ scandal tình dục của ông với một cô gái vận động hành lang chính trị (lobbyist) tên là Vikie Iseman.  Ông chối không hề có chuyện này.

B. Hilary Clinton sinh ngày 26/10/1947 tại Nhà Thương Edgewater ở thành phố Chicago, Illinois. Bà là con của hai ông bà Hugh Ellsworth Rodham (1911 – 1993) và Dorothy Emma Howell (1919).  Ông Hugh Rodham là một tiểu thương gia trong ngành dệt và bà Dorothy Howell là một người mẹ nội trợ.  Bà Hilary Clinton còn có 2 người em trai đó là Hugh (1950) và Tony (1954).  Thân phụ của bà là một đảng viên cực hữu rất trung kiên của Đảng Cộng Hòa và sau này khi bà Hilary lấy ông Bill Clinton, ông Hugh Rodham đã từng nhiều lần thuyết phục và hy vọng ông Bill Clinton sẽ bỏ Đảng Dân Chủ để đổi sang Đảng Cộng Hòa.  Hai người em của bà Hilary sau này theo Đảng Dân Chủ và họ đóng những vai trò quan trọng trong đảng này.

Thưở còn cắp sách đến trường, Hilary học rất giỏi và ra trường trung học với điểm danh dự.  Ông bà Rodham đã khuyến khích Hilary vào đại học theo ngành nào cũng được miễn là bà ưng thích và có năng khiếu.  Thời gian đó, bà đi theo bố hoạt động hăng say cho Đảng Cộng Hòa.  Bố của bà là một người chống Cộng và chống những bất công một cách mãnh liệt và bà tự hào mình thừa hưởng di sản này của ông.  Năm 1962, khi nhà tranh đấu nhân quyền Martin Luther King đến Chicago, bà bắt tay và nói chuyện với ông, từ đó, theo lời kể của bà, đã tạo một dấu ấn sâu xa trong lòng của bà về vấn đề thương cảm những người dân thiểu số bị áp chế. 

Năm 1965, bà vào Đại Học Wesllesley và chọn môn Chính Trị Học. Ngay năm đầu tiên, bà gia nhập Nhóm Đảng Viên Trẻ Cộng Hòa và làm trưởng của nhóm này.  Nhưng một năm sau, bà từ chức nhiệm vụ của trưởng nhóm vì bà cảm thấy có những điều không thích hợp với đảng này nữa.

Thời bấy giờ Cuộc Chiến Việt Nam là một đề tài nóng bỏng trong giới sinh viên, bà Hilary Clinton chống việc Hoa Kỳ tham gia chiến tranh. Kế tiếp, cái chết của nhà tranh đấu cho nhân quyền Martin Luther King vào ngày 4/4/1968 làm bà có khuynh hướng muốn đổi đảng.  Năm đó, bà ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Eugene McCarthy (1916-2005) đang vận động tranh cử để được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên Tổng Thống.  Thượng Nghị Sĩ Eugene McCarthy không được Đảng đề cử năm đó mà Đảng đã đề cử Phó Tổng Thống Hubert Humphrey Jr (1911-1978), và cuộc bầu cử này ông Richard Nixon Đảng Cộng Hòa đã thắng Đảng Dân Chủ khít khao.

Năm 1969, Hilary Clinton hoàn tất chương trình Cử Nhân Chính Trị và bà đã được đề cử đọc bài Diễn Văn Ra Trường của các sinh viên.  Sau đó, bà lên học Luật ở Yale, tại đây, năm 1971, bà gặp ông Bill và hai người yêu nhau. Mùa hè năm 1971, bà qua Oakland California làm tập sự trong Tổ Hợp Luật Sư Treuhaft, Walker and Burnstein.  Có 4 vị luật sư trong tổ hợp này là đảng viên Cộng Sản.  Ông Bill Clinton theo bà qua Oakland để sống với nhau trong một chung cư tại Berkeley.  Năm 1972, ông Clinton và bà Hilary bay xuống Texas vận động cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ George McGovern trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc nhưng không thành công.

Năm 1973, bà Hilary học xong Luật. Ông Bill đề nghị làm đám cưới với bà, bà yêu cầu cần thêm thời gian.  Bà tiếp tục học thêm một năm về những vấn đề luật liên can đến trẻ em.  Năm 1973, bà viết một bài với tựa đề Children Under The Law, đăng trên Harvard Education Review, đã đưa tên tuổi của bà vào trong giới chuyên nghiệp luật sư về quyền lợi của trẻ em.  Bà được chọn vào làm trong Eldeman đặc trách Ngân Quỹ Trẻ Em ở Cambridge, Massachussetts. Thời gian này ông Bill Clinton cầu hôn với bà nhiều lần, bà vẫn cứ trì hoãn. 

Ông Bill Clinton thi đậu hành nghề luật ở Arkansas. Ông không đậu bằng hành nghề luật ở Washington D.C.   Năm 1974, bà Hilary quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim, bà theo ông Bill Clinton về Fayetteville, Arkansas.  Hai người đều là giảng sư dạy luật tại Đại Học Luật Arkansas.  Bà vẫn chưa chịu kết hôn với ông Bill. Năm 1975, hai người mua một căn nhà và cuối cùng vào ngày 11 tháng 10 năm 1975, bà Hilary lập gia đình với ông Bill.

Năm 1974, ông Bill Clinton ra ứng cử chức Dân Biểu Liên Bang nhưng ông thất bại.  Năm 1976, ông Bill đắc cử chức Bộ Trưởng Tư Pháp, hai vợ chồng dọn về Thủ Phủ Little Rock.  Tại đây, bà Hilary tham gia vô Tổ Hợp Luật Sư Rose.  Thời gian đầu bà hành nghề đa phần những vấn đề liên quan đến Luật Trẻ Em. Năm 1978, ông Bill Clinton đắc cử Thống Đốc Tiểu Bang Arkansas. Ở trong cương vị Đệ Nhất Phu Nhân của tiểu bang, bà Hilary đã nộp đơn xin nhiều ngân sách với Chính Phủ Liên Bang. Vụ đầu tư Whitewater Development Coporation bùng nổ ra trong thời gian này. 

Ngày 27/2/1980, đứa con gái đầu lòng của hai người là Chelsea chào đời. Năm đó, ông Bill Clinton thất cử không còn làm Thống Đốc.  Hai năm sau ông Bill tranh cử và lại được trở về vị trí tôn quý này. Hilary được đề cử làm Chủ Tịch Ủy Ban Tiêu Chuẩn Giáo Dục Arkansas từ năm 1982 -1992.  Bà còn được đề cử giữ nhiều chức vụ và nhiều phần thưởng khác trong 10 năm đó. Thời gian này ông Bill Clinton ngoại tình với Jennifer Flowers mà báo chí đã phanh phui một thời.

Năm 1992, ông Clinton đắc cử Tổng Thống và bà trở thành Đệ Nhất Phu Nhân.  Trong 8 năm ở Tòa Bạch Ốc, dư luận cho rằng bà là người có những quyết định chính trị tối hậu ở đàng trong.  Người ta cho rằng bà thông minh và sâu sắc hơn ông Bill.  Bà cũng là Đệ Nhất Phu Nhân duy nhất có bằng Hậu Đại Học.

Trong thời gian 8 năm ông Bill Clinton ở Tòa Bạch Ốc, bà Hilary đã trải qua nhiều thăng trầm, từ vụ tử tự của Vince Foster (rất mờ ám và có nhiều nghi vấn) vào tháng 7 năm 1993 cho đến vụ ông Bill Clinton vụng trộm với nữ tập sự viên Monica Lewinsky suýt đã đưa đến việc truất phế.  Trong những giây phút ảm đạm nhất như vậy, chính bà là người đã vượt qua tất cả để tha thứ và để đứng cạnh bên hỗ trợ cho chồng.

Tháng 9 năm 1999, hai vợ chồng Clinton mua một căn nhà ở Chappaqua, New York, và tuyên bố sau khi rời bỏ Tòa Bạch Ốc, họ sẽ dọn về ở nơi đây. Thật ra bà chọn nơi đây là vì bà Hilary có ý tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ thay thế cho ông Daniel Patrick Moyihan (1927 – 2003) Đảng Dân Chủ mới quyết định về hưu. Trong lúc đang làm Đệ Nhất Phu Nhân, bà đi vận động tranh cử nên năm 2000, bà đã đắc cử cách dễ dàng.

Hai vợ chồng Clinton dọn ra khỏi Tòa Bạch Ốc thì bà Hilary dọn ngay vào Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ.  Bà Hilary tái đắc cử năm 2006.  Bà là một Thượng Nghị Sĩ sáng giá, là một cây gai nhức nhối của Đảng Cộng Hòa trong 8 năm qua.  Đó chính là lý do tại sao nhiều Siêu Đại Biểu của Đảng Dân Chủ có khuynh hướng chọn bà là ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Dân Chủ trong năm 2008.  Nếu bà được đề cử và đắc cử thì bà phá vỡ kỷ lục ở nhiều phương diện, trong đó bà và chồng bà là cặp vợ chồng duy nhất làm Tổng Thống ở trên toàn thế giới từ xưa tới nay.

C.  Barack Obama sinh ngày 4/8/1961 ở Honolulu, Hawaii, là con của một du sinh từ Kenya là ông Barack Obama Sr. (1941-1982). Viết về thân phụ của mình, năm 1995, Barack Obama miêu tả thân phụ là một người đen láy (black as a pitch) đứng cạnh với mẹ là một người có nước da trắng như sữa.  Mẹ ông, bà Ann Dunham (1942-1995), là một sinh viên da trắng thuần túy từ Wichita Kansas, đến Honolulu theo đuổi ngành Nhân Chủng Học, và tại nơi này, bà gặp ông Obama Sr.  Tình yêu của hai người bị cha mẹ của cả hai bên chống đối kịch liệt.  Thường thì người da trắng có thái độ kỳ thị trong vấn đề hôn nhân dị chủng, nhưng trong trường hợp này, bố của Obama Sr. là người khó chịu nhất, ông phản đối hôn nhân dị chủng này vì ông cho rằng sẽ làm mất đi giòng giống tinh tuyền bộ tộc của ông. Hai người vẫn mặc kệ, họ kết hôn với nhau năm 1960.

Khi Barack Obama được 2 tuổi thì bố mẹ bất hòa. Năm 1965, họ ly dị, Obama Sr. đi Harvard học, lấy bằng tiến sĩ về Kinh tế, sau đó trở về nước làm trong chính phủ của Kenya. Năm 1971, Obama Sr. có đến thăm con trai một lần và đó cũng là lần cuối cùng vì vào năm 1982 ông qua đời trong một tai nạn xe hơi.  Về phần bà Ann Dunham, 2 năm sau khi ly dị ông Obama Sr., năm 1966, bà gặp ông Lolo Soetoro, một người làm việc trong công ty dầu hỏa đến từ Jarkata, Nam Dương, và năm sau, bà kết hôn và dọn về Jarkata để ở với ông. 

Barack Obama cũng về Jarkata và được ông Lolo Soetoro nhận làm con nuôi.  Từ năm 6 tuổi đến 10 tuổi, ông học tiểu học ở Jarkata bằng tiếng Nam Dương.

Với xuất thân của ông Obama như vậy nên nhiều người tưởng lầm ông theo đạo Hồi, nhưng trong thực tế ông đã được rửa tội và là người theo đạo Thiên Chúa.

Bà Ann Dunham và ông Lolo Soetoro có một người con gái, Maya Soetoro-Ng.  Năm 1970, bà Ann Dunham gởi Obama về cho ông bà ngoại ở Wichita Kansas nuôi.  Năm 1979, bà ly dị ông Lolo Soetoro, bà tiếp tục học thêm lấy bằng Tiến Sĩ về Nhân Chủng Học ở Đại Học Honolulu. Bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới và năm 1995 bà qua đời vì bệnh ung thư.

Obama ở với ông bà ngoại tại Wichita Kansas là một thành phố nhỏ của miền trung Hoa Kỳ còn rất bảo thủ và nhiều thiên kiến nên ông đã gặp nhiều khó khăn trong việc hòa mình vào cuộc sống với chúng bạn.  Sau này ông thú nhận đã nhiều lần ông muốn điên lên được với câu hỏi tôi là ai, da trắng hay da đen?  Ông thú nhận ông đã hút thuốc cần sa và uống rượu ngay từ lúc còn ở trung học để tìm cách xua đuổi nguồn gốc xuất phát của mình.

Học xong trung học, ông dọn qua Los Angelos ở, và ông vào học ở Occidental College. Hai năm sau, ông chuyển về học ở Columbia University, New York, và chọn ngành Chính Trị Học và Bang Giao Quốc Tế.  Năm 1983, ông lấy bằng cử nhân về môn này.

Ông dọn về Chicago ở và làm việc trong các chương trình giúp đỡ người nghèo và người già của chính phủ.  Năm 1988, ông đi học Luật ở Harvard, và năm 1990 ông được bầu chọn làm chủ nhiệm của Harvard Law Review làm cho báo The New York Times đã viết một bài về ông, ca tụng ông là người da đen đầu tiên trong 104 năm lịch sử của trường nắm giữ chức vụ này.  Năm 1991, ông ra trường Luật với điểm danh dự. Ông trở về Chicago hành nghề Luật chú trọng về Luật Kỳ Thị.  Ông tổ chức ủy ban vận động người đi bỏ phiếu và từ đó ông được sự chú ý để bước vào con đường chính trị.

Tháng 10 năm 1992, Obama lập gia đình với bà Michelle Robinson (17/1/1964) và họ có 2 người con gái, Malia Ann (1999) và Natashia (2001).  Michelle là một người sinh ra và lớn lên ở Chicago.  Sau khi học xong trường Luật ở Harvard năm 1988, Michelle trở về Chicago hành nghề Luật trong Tổ Hợp Luật Sư Sidley Austin.  Năm 1992, ông Obama được nhận vào làm trong tổ hợp này, vì là luật sư lâu năm kinh nghiệm hơn, Michelle được chỉ định hướng dẫn cho Obama.  Hiện nay chính bà Michelle là người cố vấn chính trị thân cận nhất của ông Obama.

Năm 1996, Obama đắc cử dân biểu Khu Vực 13 của tiểu bang Illinois.  Năm 1998, ông đắc cử Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Illinois.  Năm 2000 ông ra tranh cử Dân Biểu Liên Bang nhưng thất bại.  Năm 2002, ông được tái đắc cử vào chức Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Illinois.  Năm 2004 ông ứng cử chức Thượng Nghị Sĩ Liên Bang và ông đắc cử. Ông từ chức Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang để lên nắm chức vụ Thượng Nghị Sĩ Liên Bang.  Năm 2007, ông quyết định ra tranh cử chức Tổng Thống.

Lúc đầu nhiều người xem thường quyết định ra tranh cử Tổng Thống của ông Obama, nhưng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, rõ ràng cả hai vợ chồng Obama là những tay chơi lão luyện đến độ hai vợ chồng Bill & Hilary Clinton từng là Tổng Thống và Đệ Nhất Phu Nhân phải xiểng liểng.  Bà Hilary đã phải tung ra những chiêu thức khá dơ bẩn để quyết hạ cho được Obama. Ví dụ, bà đã dùng như vũ khí lợi hại của của phụ nữ để đánh động lòng thương cảm của cử tri tại cuộc tranh cử sơ bộ ở New Hampshire; bà đã khơi lại đề tài kỳ thị màu da chủng tộc để tấn công ông Obama, và bà đã vội vàng kết án ông Obama là đạo văn (plagiarism).

Lời kết
Người ta vẫn thường nói Hoa Kỳ là quốc gia của cơ hội và bình đẳng. Trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm nay, 3 ứng cử viên hàng đầu là biểu trưng cho ý niệm đó:  Già, trẻ, phụ nữ, da mầu, da trắng, tạp chủng, anh hùng cuộc chiến, v.v., tất cả đã được giới cử tri ôm ấp nâng niu đánh giá để lựa chọn một người lãnh đạo thích hợp và xứng đáng nhất.  Nhiều người tin tưởng Đảng Dân Chủ sẽ thắng năm nay chỉ vì Đảng Cộng Hòa trong 8 năm qua đã làm cho quần chúng chán ngán quá rồi.  Nếu quả thật như vậy thì Barack Obama hay Hilary Clinton đều sẽ là những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử của Hoa Kỳ, một người sẽ là người da đen đầu tiên làm Tổng Thống và người kia là Nữ Tổng Thống đầu tiên có phu quân cũng từng là Tổng Thống.  Có lẽ khó có quốc gia nào có sự cấp tiến và dân chủ hơn Hoa Kỳ, dễ dàng chấp nhận mọi khuynh hướng và dìu dắt mọi khuynh hướng về  một mối chung đó là quyền lợi của Hoa Kỳ là quyền lợi tối thượng.

Đối ngoại, khuynh hướng chung của Đảng Dân Chủ đó là chống Chiến Tranh Iraq và muốn Hoa Kỳ phải rút quân ra nơi này.  Đối nội, Đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai, cắt giảm thuế, và tăng thêm an sinh xã hội. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra đó là ai cũng muốn cắt giảm thuế và tăng an sinh xã hội nhưng lấy đâu ra ngân khoản cho những chi tiêu này? Đây là câu hỏi mà hầu như không có ứng cử viên nào có câu trả lời ổn thỏa.

Riêng về việc ông Obama hơn phiếu bà Hilary đôi chút, nhiều người cho rằng bà Hilary quá lão luyện và cáo già, không đáng tin cậy, nhất là khuôn mặt lạnh lùng đanh thép của bà làm cho nhiều người có ấn tượng bà là người thiếu trung thực. 

Về phía Đảng Cộng Hòa, đối ngoại, họ vẫn quyết tâm đưa quân vào Iraq để ổn định tình hình nơi này, và sau khi ổn định, họ sẽ rút quân. Đảng Cộng Hòa lúc nào cũng chống phá thai và khích lệ người dân phải tự lực cánh sinh và sáng tạo trong công việc, không ỷ nhờ quá nhiều vào chính phủ, từ đó chính phủ mới có đủ chi phí để bảo đảm an ninh và an sinh cho xã hội.
Chỉ có lá phiếu của các cử tri vào tháng 11/2008 mới biết rõ suy nghĩ và quyết định của họ đứng trước ngã ba đường nhiều phức tạp này.

Houston TX ngày 25/2/2008.