Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Chuyện Thế-Sự
7/27/2009 10:24:44 PM  

Những Lời Than Trách
Trong Văn Chương Bình Dân


Lời Than TráchHuỳnh Văn Phú

Nếu các tín đồ Do Thái giáo thường đến gục đầu vào bức tường “Than Khóc” ở thành phố cổ Jerusalem để than khóc hay cầu nguyện cho Chúa của họ sớm giáng trần thì ngược lại, những chàng trai làng quê mùa mộc mạc, những nàng thôn nữ Phà Ca của chúng ta, không phải là những tín đồ Do Thái giáo, cũng chẳng có một nơi chốn “linh thiêng đặc biệt” nào để đến đấy gục đầu mà than khóc cả. Có lẽ vì thế mà phe ta đành gửi những tâm sự u uẩn của mình vào những vần ca dao. Những lời than, tiếng trách bàng bạc trong mọi tình huống. Trách Trời, trách người, trách số phận, trách nắng, trách mưa :

“Trời ơi! Ông nắng chi nồng.
Ông mưa chi lạnh, ông giông chi buồn.”


Trách đủ thứ, đủ chuyện và đủ kiểu. Tuy nhiên trong những lời than trách ấy thì những lời than, tiếng trách nói về tình yêu thường gây cho ta nỗi ngậm ngùi nhiều nhất. Lắm lúc đọc một câu ca dao, lòng ta như chùng xuống với một nỗi buồn.Và nỗi buồn man mác, vô cớ, không tên ấy quanh quẩn theo ta suốt cả buổi…

Bạn và tôi đang sống trên xứ Mỹ, một xứ được coi là văn minh và tiện nghi nhất thế giới mà lại đang ở vào những năm cuối cùng của thế kỷ 20 thì chắc chắn chúng ta không bao giờ có thể tìm đâu ra một cảnh sống quen thuộc của quê nhà. Tôi muốn dẫn trí tưởng tượng của bạn về một ngôi nhà lợp ngói hay tranh ở một vùng nào đó trên quê hương chúng ta, trước nhà là một cái sân lát gạch dùng để phơi lúa, phía sau nhà là một cái giếng nước trong veo. Cái giếng nước đó đã có từ trước khi bạn ra đời, nó chứa đựng trong trí bạn không biết bao nhiêu là kỷ niệm. Bạn đã từng xách gàu ra giếng kéo nước lên tắm rửa hoặc giặt giũ. Rồi bạn lớn lên, đi học, đi làm ăn xa nhà một thời gian, khi quay trở về vào một buổi trưa, bạn ra sau nhà nhìn xuống giếng nước. Bạn bất chợt thấy lại sợi giây gàu đứt từ ngày xưa, cái lon sữa bò…và một vài vật dụng khác vẫn còn nằm im dưới đáy giếng. Và chính giây phút đó bạn sống lại với những ngày tháng cũ của bạn. Bạn là một người hạnh phúc, bạn không bị tình phụ, người tình của bạn không bỏ bạn đi xa, không chê bạn nghèo, bạn hài lòng, vừa ý vì tìm được người trong mộng. Cho nên bạn không hề làm công việc của một anh chàng lạ hoắc nào đó lầm tưởng cái giếng rất sâu nên đã nối sợi giây gàu cho dài thêm, nào ngờ giếng quá cạn và anh ta tiếc hùi hụi đoạn giây anh nối thêm vào, một ẩn dụ để nói lên nỗi niềm cay đắng, tiếc nuối công anh đeo đuổi nàng, tiếc cái chiều dài tình cảm của anh dành cho người tình đã không được như mong ước, tưởng vậy mà hóa ra không phải vậy :

"Tưởng giếng sâu anh nối sợi giây dài
Ngờ đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi giây."


Nếu cái anh chàng này tiếc ngẩn tiếc ngơ vì vỡ mộng thì một chàng dân quê khác không như thế, anh ta không tiếc nuối, không ân hận gì hết. Bởi vì có thể anh là một diễn viên trong gánh cải lương, hát bội đã từng nhiều phen đóng kịch…cỡm. Cuộc tình không thành, chàng vờ vịt than khóc, nước mắt chàng ứa ra chảy từng giòng nhưng đó không phải do chàng buồn, chàng đau khổ mà thật ra chàng lấy hành và ớt bôi vào mắt ra cái điều ta khóc cho cuộc tình của đôi ta đây.

Đọc câu ca dao này tôi nhớ lúc còn ở trại tù Vĩnh Quang, Vĩnh Phú tôi cũng đã hơn một lần đóng kịch để nghỉ lao động. Mỗi buổi sáng trước khi tập hợp đi lao động, chàng tù nào muốn khai bệnh thì phải ra đứng trước cửa phòng giam chờ tên y vụ từ bệnh xá đến khám từng đội một để khai. Bệnh nhẹ thì hắn cho thuốc KSĐ (tức là hắn nói “Không Sao Đâu” và bảo phải đi làm) hoặc là cho một loại thuốc trị bá bệnh rất phổ biến trong xã hội Cộng Sản có tên là Xuyên Tâm Liên. Phải nói rằng tên nào đau nặng lắm mớí được cho nghỉ ở nhà. Tôi lấy pommade bôi vào mắt cho kèm nhèm, trông không giống con giáp nào rồi ra khai đau mắt, đau lắm, mắt mở không ra, không thể đi làm nổi. Vỡ kịch tôi đóng xuất sắc, hôm ấy tôi được hắn phán cho nghỉ lao động. Thằng bạn nằm bên cạnh tôi biết tôi đóng kịch nên sau đó hắn nhìn tôi cười ruồi, y hệt như cô nàng thừa biết chàng dân quê phe ta chẳng yêu thương gì nàng cả mà chỉ là kịch cỡm, chỉ là nước mắt cá sấu thôi. Chắc rằng cô nàng xì nẹc lắm nên mới nổi sùng phán rằng nhân duyên không thành thì thôi chứ chàng đừng có lấy ớt, lấy hành bôi vào mắt để nước mắt chảy ra làm như thể đã khóc. Khó coi và kỳ cục lắm :

"Anh đừng than giọng ớt, đừng rớt nước mắt hành
Nhân duyên trời định không thành thì thôi."


Nàng viện lẽ rằng chuyện tình duyên là do Trời định đoạt, cách bào chữa đỗ vấy cho ông Trời đó không có sức “thuyết phục” chút nào. Trời đất nào dính dáng đến chuyện hai ta gặp nhau, đá lông nheo với nhau rồi hẹn với hò, thề non hẹn biển…Đến một ngày nào đó, nàng lại thay lòng đổi dạ, gặp một chàng đẹp trai hơn, giàu có hơn, học giỏi hơn, nịnh đầm hay hơn, nàng quên tuýt suỵt ngay người cũ thì đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Lỡ duyên là do chính nàng chứ không phải do trời:
 
"Cây bần đốm đốm sáng ngời
Lỡ duyên tại bậu trách trời sao đang."


Một chàng khác, không như chàng vờ vịt kia, anh ta yêu thật lòng người con gái, yêu đến nỗi ngã bệnh nằm liệt giường liệt chiếu. Yêu cái kiểu này là kiểu “đêm bảy ngày ba, vào ra không kể” mới dẫn đến kết quả xụm bà chè như thế. Quả là kinh hãi:

"Anh còn da bọc lấy xương
Liệt giường liệt chiếu cũng tại thương mãi nàng.

Hóa ra cánh đàn ông phe ta cũng yếu mềm ra phết. Nếu không tê liệt nằm một chỗ thì cũng khóc hết nước mắt. Mới xa nàng có một bữa thôi mà chàng đã khóc đến độ mấy cái khăn ướt dầm:

"Tối trời đôm đốm sáng trăng
Xa em một bữa mấy cái khăn ướt dầm."

Chàng đau khổ lắm nên mới than vãn để mong người yêu thương tình ngó lại cho chàng đỡ khổ. Sự ngó lại của nàng ở đây cũng từa tựa như cái quảng cáo về thuốc trị chứng bệnh “một tiếng kêu cha, ba tiếng kêu chó” mà chúng ta thường đọc trên các báo :”Sang độc ông Tiên, trời còn ngó lại”. Than vãn làm chi cho nó hèn người, thà là kể lễ rằng ta đã đi xuống đi lên, đi tới đi lui, mòn đường chết cỏ, chờ đợi từ giờ này sang giờ khác để được trông thấy dung nhan của nàng, cho nàng thấy cái sự kiên nhẫn, sự “lì”, sự bất kể nắng mưa của phe ta, may ra nàng nghĩ lại mà ban bố cho một chút tình thì còn có lý hơn nhiều:

Công anh đi xuống đi lên
Mòn đường chết cỏ bậu nên nghĩ tình


Kể công đeo đuổi, than vãn này kia khác nọ…là một chuyện, còn nàng có đoái hoài tới không lại là chuyện khác. Các chàng này không cho ta thấy một chút tài ba lỗi lạc nào trong nghệ thuật theo đuổi người đẹp, thiếu hẳn sự cương quyết và chắc ăn như bắp như trường hợp dưới đây :

Gió Thu thổi ngọn phù dung
Dạ nàng là sắt anh nung cũng phải mềm.


Chuyện các nàng và chàng than trách, kể lễ thì tôi vẫn tin rằng phe tóc dài thường than trách nhiều hơn cánh đực rựa. Lời than, tiếng trách của họ tỉ tê, nhỏ giọt mà thấm đẫm vô ngần. Không thê thảm, không “suy cà que” theo cái kiểu liệt giường liệt chiếu như anh chàng đại cà chớn đã kể ở trên, nàng chỉ than rằng em lỡ nghe anh nói phét, anh đẻ gần kho đạn Long Bình nên anh đã “nổ” mà em nào có hay:

Trầu cau em đem bán chợ Đầm
Em lỡ, em lầm cũng tại nghe anh.


Các nàng mà than thì phải biết, than lên thấu trời xanh. Khi nàng than, dù ta không muốn nghe cũng phải rán mà nghe chứ đừng có vờ vờ vịt vịt, nhắm mắt lại ra cái điều ta mệt, cần phải ngủ lấy sức để ngày mai còn đi kéo cày trả nợ áo cơm. Bảo đảm với bạn rằng phe địch không cho bạn ngủ đâu. Chính bản thân tôi, ngày mới ra khỏi ngục tù Cộng Sản, đã từng bị mẹ của hai đứa con tôi, biết tôi có “lăng ba vi bộ” với người bạn gái cũ, nàng không cho tôi ngủ, vừa lấy tay banh hai mắt tôi mở ra, vừa nói :“anh không được ngủ, phải nghe em than, nghe em hỏi cho ra chuyện, rằng hôm qua anh đi với con “đĩ ngựa” nào bỏ em vò võ một mình ở nhà”:

Đêm khuya lặng gió thanh trời
Khuyên chàng bớt ngủ, nghe lời em than.


Trong trường hợp đó thì phe ta không còn cách nào khác hơn là vừa vờ chịu đựng, vừa đóng kịch cho hay, cho khéo thì mới mong toàn tính mạng:

Dao vàng cắt ruột máu rơi
Ruột không đau mấy bằng lời em than.


Sân khấu cải lương có vỡ tuồng “Chuyện Tình Lan Và Điệp” rất nổi tiếng, đã làm rơi lệ hàng trăm ngàn thiếu nữ Phà Ca. Cuộc tình dang dở, Lan xuống tóc đi tu, vào chùa sớm tối kệ kinh. Và chàng Điệp nhà ta một hôm đến chùa xin gặp Lan. Nàng không cho Điệp gặp và cương quyết xa lánh chốn hồng trần nhiều hệ lụy. Nàng cắt đứt giây chuông, dứt khoát tuyệt tình. Và chàng Điệp đã khóc. Có một câu hỏi đưa ra là tại sao Điệp khóc ? Ai cũng trả lời rằng Điệp khóc vì đau khổ. Trả lời như thế là trật lất, là không hiểu gì ráo trọi. Thật ra Điệp khóc không phải vì đau khổ mà vì khi Lan cắt đứt giây chuông, cái chuông rơi xuống trúng ngay đầu chàng, đau quá chàng khóc. Đơn giản chỉ có vậy. Cũng may mà cái chuông không nặng lắm nếu không thì trúng đầu kiểu đó, Điệp đã bất tỉnh, đã hôn mê rồi chứ ở đó mà khóc. Hành động cắt đứt giây chuông của Lan ngầm cho Điệp hiểu rằng, lỗi là tại chàng mà ra chứ không phải ở nàng :

"Tại anh chứ chẳng tại em đâu
Anh se chỉ mảnh, em khâu sao bền."


Khi lòng người đã đổi thay thì người ta thường viện ra nhiều lý do để bào chữa, ít ai nhận phần lỗi về mình. Chỉ có tiếng nói của lương tâm và sự tự vấn chính mình mới biết rõ đâu là nguyên cớ :

"Trách người một, trách ta mười
Bởi ta bạc trước nên người tệ sau."


Mấy anh đực rựa chuyên đi tìm vợ giàu, có của để cơm no bò cưỡi thì dân gian ta gọi mấy anh chàng đó là “kẻ đào mỏ”. Nàng là đũa tre vót cạnh, xấu đau xấu đớn nhưng nàng có tiền, có bạc cung phụng cho chàng vung vít thì ba cái đũa mun bịt bạc kia chàng lờ đi là phải rồi. Nàng có than có trách, có nói khóe, nói cạnh thì cũng chẳng đi đến đâu:

"Đũa mun bịt bạc anh chê
Đũa tre vót cạnh anh mê nỗi gì?"


Ngược lại cũng có những chàng háo sắc, không ham tiền của mà chỉ mê cái nhan sắc chim sa cá lặn của nàng, quên bẵng đi người bạn đời già nua xấu xí đã từng chia bùi xẻ ngọt với mình trong bao nhiêu tháng năm:

"Anh quen bán chó mua dê
Ham bầy chim phụng, anh chê gà đồng."


Còn các nàng tìm chồng giàu mà lấy thì chuyện đó quá thường tình và nàng thẳng thừng nói ra cái ý nghĩ đó không có gì phải mắc cỡ hết. Tiền có một sức mạnh vạn năng mà. Người có tiền vẫn tưởng rằng mình nói phải, nói quấy, làm đúng làm sai gì mọi người cũng đều nghe, đều cho là đúng ráo trọi. Đó là căn bệnh của những người ỷ mình lắm bạc, nhiều tiền. Tôi còn nhớ ở quê nhà, dân gian có một bài vè nói về tiền như sau :“Tiền là Tiên là Phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà tiến thân, là cán cân công lý. Tiền, hết ý ! ”:

"Tay cầm đôi đũa nhỏ
Gắp than lửa đỏ em bỏ lu chì
Chuyện cũ rồi anh nhắc lại làm chi
Bởi anh nghèo khổ, em mới đi tìm giàu."


Bên cạnh đó cũng có những cô nàng một khi đã yêu thì dù đói no gì cũng quyết sống chết với tình, sẵn sàng liều mạng theo chàng đến cùng trời cuối đất, đến đâu hay đó, phó mặc cho giòng đời trôi chảy coi như cánh diều đứt giây theo gió bay đi khắp bốn phương:

"Thương anh em cũng đánh liều
Cầm bằng như thể thả diều đứt giây."


Dân gian ta có câu cho rằng một trong những cái ngu hàng đầu là chuyện đi làm mai làm mối cho đôi trẻ lấy nhau. Tôi không hình dung ra được công việc làm mai đó gồm có những “khâu” nào nhưng có một điều tôi chắc chắn là người mai mối, ít nhiều gì cũng có một tí nói phét, bốc thơm về cái người mình định môi giới. Chính vì qua miệng lưỡi ngọt ngào của ông mai nên cô nàng đã lầm. Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, nàng không còn cách nào khác hơn là giận thầm ông mai. Đó là ngày xưa chứ thời buổi bây giờ, nàng ra tòa đâm đơn ly dị ngay. Chàng ngủ ngáy hơi lớn tiếng một chút cũng đủ cho nàng đòi ly dị rồi chứ đừng nói tới ba cái chuyện lỉnh kỉnh khác:

"Con gà trống tía cái lông cũng tía
Bụi lang giăm, bụi mía cũng giăm
Ông mai ngọt miệng em lầm
Bây giờ nghĩ lại giận thầm ông mai."


Làm thân đàn bà con gái như đám mây giữa lưng chừng trời, không biết đời mình rồi sẽ trôi về đâu. Gặp người tử tế thì không nói làm chi, còn gặp người cà chớn lửng lơ con cá vàng, chuyên môn vác bị gậy ăn mày đi chọc phá tứ tung, nay thế này, mai thế khác, chẳng biết đâu mà lường mà đỡ, khổ cả một đời:
 
"Anh có thương thì thương cho trót
Còn như có vót thì vót cho suông
Đừng như con thỏ đứng ở đầu truông
Khi vui giỡn bóng khi buồn giỡn trăng."

Yêu hay không yêu, người con gái cần biết rõ lòng chàng để khỏi phải phân vân, thắc mắc, tránh được tình trạng lỡ làng duyên kiếp:

"Có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu nói phứt một điều cho xong
Làm cho lỡ đục lỡ trong
Lờ lờ nước hóa ra lòng phân vân."


Chàng là một họa sĩ tài ba, chàng có thể vẽ con cọp lông vằn vện y chang như chụp hình, nhưng chàng nói chàng không thể vẽ bộ xương nó được. Chàng cũng biết người, biết mặt đấy nhưng chàng chịu thua không thể biết tận đáy sâu của lòng nàng ra sao. Có yêu chàng không ? Chàng đành than vãn, kêu ầm lên rằng, chàng đã yêu trộm nhớ thầm nàng lâu rồi, nàng có thấu cho lòng chàng hay không ? Nghe cải lương không để đâu cho hết:

"Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Bấy lâu thương trộm nhớ thầm
Hởi người thục nữ có thấu lòng ta chăng?"


Nhưng nếu cả chàng lẫn nàng đều cùng than trách cả thì cả hai được coi như là cùng chung số phận. Một số phận long đong, bọt bèo:

"Anh như ngọn gió giữa đàng
Em như những ngọn nhang tàn thắp khuya."


Nói chung, đề cập đến lời than tiếng trách dù là bất cứ của ai, chàng hay nàng, trong tình trường dù đúng hay sai cũng đều mang lại cho ta nỗi buồn. Không buồn như trấu cắn thì cũng buồn man mác, buồn vớ vẩn, buồn không tên, buồn không có giấy khai sinh, buồn rong rêu, buồn công viên ghế đá mà có dạo mấy ông thi sĩ hiện thực nhà ta cố ghép vào cho bằng được mấy từ ngữ trên trong những vần thơ của mình. Riêng tôi, là một người lính đã từng chứng kiến những cái chết của bạn bè, những cái chết rất trẻ của những thanh niên vừa mới ra trường, ngay lần xung trận đầu tiên đã đền nợ nước, rồi sau đó nghe những lời than, tiếng khóc tiếc thương của cha mẹ, anh chị của người nằm xuống đã gây trong tôi nỗi xúc động đến nghẹn ngào.

Và mới đây, cái chết rất trẻ của con một người bạn ở tuổi 20 khiến tôi nhớ đến những thằng bạn cùng khóa đã ra đi trong tuổi hoa niên của mình, để lại cho nguời thân thuộc những lời than vô cùng đau đớn:

"Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời!"


Huỳnh Văn Phú