Lm Gioan Baotixita Ðinh Xuân Minh
GIÁO HỘI VIỆT NAM ÐÃ RA KHƠI?
Ngày 22-1-2002, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam gồm 26 vị Giám Mục đã gặp Cha chung
của giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ nhân dịp “ad limina”. Trong dip này, Ðức Cố Thánh Cha Gioan Phao-lô II đã trao HUẤN THƯ cho các Giám Mục và qua các giám mục, đến từng người Việt Nam. (Trên Internet, Fides đã đăng văn kiện nầy bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.)
Sau khi nhắc lại những hoạt động mà các Giám mục đã cộng tác thực hiện từ sau lần “ad limina” trước, ÐTC mời Giáo Hội Việt Nam ra khơi. Ðức Giáo Hoàng đã kêu gọi tất cả cộng đồng Công Giáo hãy “tiến ra khơi”. Ngài tha thiết nhờ cậy các Giám Mục Việt Nam một điều: “Khi Anh Em (các Giám Mục) trở lại quê hương trọng qúi của Anh Em, thì hãy nói cho các Linh Mục, các Tu sĩ Nam nữ, cho những người Giáo Lý Viên, cho tất cả giáo dân và đặt biệt cho những người trẻ rằng, Tôi đang cầu nguyện cho họ và dang cổ võ họ hãy cam đảm thắng vượt những trở ngại. Hãy lấy gương các Thánh và các vị Tử Ðạo đã tiên phong trước họ trên đường đức Tin và máu của những vị ấy đang hiện diện như hạt giống của một đời sống mới cho toàn thể qúy Quê Hương của Anh Em”.
Giáo Hội Việt Nam đã ra khơi?
-
Lần đầu tiên vào cuối tháng 12/2007, người Thiên Chúa Giáo đã công khai lên tiếng đòi đất đai, đòi trụ sở Khâm Sứ Toà Thánh thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội.
-
Liền sau đó, đồng bào Công Giáo Tổng Giáo phận Hà Nội và xứ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế. Ðồng bào tại SàiGòn cũng thắp nến hiệp thông cầu kinh đòi hỏi trả lại đất đai thuộc Giáo Hội. Ðức Cha Sang, Giám Mục Giáo Phận Thái Bình, Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn cũng lên tiếng ủng hộ việc làm này.
-
ÐGM Giu-se Ðặng Ðức Ngân, Gm Lạng Sơn cũng lên tiếng ủng hộ.
-
Cộng đồng Công Giáo Việt Nam, Miền Ðông Nam Hoa Kỳ cũng đồng thanh yểm trợ cầu nguyện cho công cuộc đòi hỏi Công lý chính đáng này.
-
Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đã hoàn toàn hiệp thông, và cầu nguyện theo ý của HÐGM Việt Nam…”
-
Giáo Phân Bắc Ninh cũng kêu gọi hiệp thông với Giáo phận Hà Nội
-
Ðức Cha Vũ Văn Thiên, Gm Hải Phòng, cũng đã lên tiếng ủng hô địa phận Hà Nội.
-
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế cũng ủng hộ Ðức TGM Hà Nội
-
Cha Giu-se Cao Ðình Trị, Giám tỉnh DCCT VN cũng luôn “bên cạnh chị em thắp sáng ngọn nến công lý và hiệp lời nguyện xin sự công bằng trên đất nước than yêu của chúng ta”.
-
Ðức GM Nguyễn Văn Hòa “xin hiệp thông với nguyện vọng chính đáng của TGM Hà Nội và yêu cầu chính quyền trả Toà Khâm Sứ cho Tổng Giáo Phận Hà nội”.
-
Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Ðiền cũng hết lòng hiệp thông.
-
Nhiều cộng đồng ở Ðức cũng đã lên tiếng ủng hộ Giáo Hội trong nước. Và còn biết bao nhiêu Gm, Lm, tu sĩ đang âm thầm đấu tranh và cùng hiệp thông với TGM Hà Nội. Còn bao nhiêu cộng đoàn đang ngày đêm làm mọi sự để giúp giáo Hội quê nhà. Cả thế giới đang hướng về Giáo Hội Việt Nam.
Nhìn sơ qua những con số qúi vị Gm, Lm và những vị đại diện những tu hội lên tiếng hiệp thông đấu tranh đòi Công bằng, thì chúng ta phấn khởi, hân hoan và tin rằng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã ra khơi! Vâng! Giáo Hội Việt nam đã can đảm ra khơi không quản ngại sóng gió, không sợ trước khủng bố đe doạ trù dập. Giáo Hội Việt Nam ra khơi chống chọi lại bao sự gian nan khó khăn trong một chế độ độc tài vô nhân bản gian ác xảo trá. “Sóng gió” sẽ thử sức giáo Hội Việt Nam. Gương các thánh Vị Tử đạo đang hiện diện như hạt giống cho Giáo Hội Việt Nam. Anh em là dòng giống các Vị Tử Ðạo!
Ðây là lần đầu tiên, từ khi CS cướp chính quyền từ năm 1945 đến nay, trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nhiều vị GM đã đồng loạt lên tiếng bênh vực cho lẽ phải và dấn thân cho Công Chính. Giáo Hội Việt Nam luôn trưởng thành trong đau khổ. Giáo dân Việt Nam đã can đảm sống trong đức tin và tuyên xưng đức tin của mình trong sự khủng bố đe doạ của chế độ. (Nhằm ngày Ðại Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15-08-2001, 158 Linh Mục Hải Ngoại đồng thanh ký tên ủng hộ người anh em Linh Mục Nguyễn Văn Lý, đòi bạo quyền CSVN thả tù ngay cho Ngài!
Giáo Hội Ðức dành riêng ngày 26/12/2002 cầu nguyện cách riêng cho giáo Hội Việt Nam. 140.000 bản thông tin khổ A 4 phát cho trên 10.000 xứ đạo, với khoảng 45 triệu giáo dân cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam. Giáo Hội Ðức như ông thánh Simon vác đỡ thánh gía nặng cho Giáo Hội Việt Nam. Nhưng còn đoặn đường ngắn tiến tới đỉnh vinh quang, thì Giáo Hội Việt Nam phải tự vác!)
Những cộng đồng Giáo Dân ở hải ngoại cũng ngày đêm cầu nguyện cho Giáo Hội quê mẹ. Hằng trăm ngàn, hằng trăm triệu giáo dân, việt cũng như Mỹ, Pháp cũng như Úc, Canada hay Ðức, nơi nào có người Việt cư ngụ trên thế giới họ đều hướng về Quê Mẹ, họ đang cùng hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam đồng thanh cầu nguyện cho Giáo Hội hãy luôn hiên ngang làm chứng nhân cho Sự thật và đấu tranh cho lẽ phải công chính.
Ngày 16.10.1879, khi Hồng Y Vojtyta Karo người Ba Lan được bầu làm Giáo Hoàng. Ngày nhân sứ vụ, Ðức Giaon Phaolô II đã kết thúc buổi ra mắt tín hữu hoàn vũ bằng câu: “Anh chị em đừng sợ! Sự thật sẽ giải thoát chúng ta!”. Và qủa thật! Câu nói này đã trở thành một sấm ngôn chính trị.
Ðức Thánh cha, hơn ai hết biết rằng chủ nghĩa Cộng Sản đang sống trong giả dối và sẽ giẫy chết trong giả dối. Lối thoát duy nhất là trở về với sự thật. Những chủ nghĩa Cộng sản vô thần, chủ thuyết buông thả (Liberalismus), cá nhân vật chất, Tương Ðối (Relativismus), cộng thêm sự khủng bố đàn áp, gian dối v.v đang tiếp nhau giáng những đòn chí tử trên niềm tin Giáo Hội Việt Nam. Trước tình trạng này, Ðức Thánh Cha muốn hô hào con cái mình hãy mạnh dạn đứng dậy. Hãy ra khơi! Ðừng sợ! Ðừng hoang mang nữa!
-
Hãy xung phong trong trận chiến chống lại sự dữ với vũ khí Yêu thương, với tinh thần đòi hỏi Công lý! Hãy làm chứng nhân cho sự thật!
-
Hãy mạnh dạn quyết tâm không sợ trên con đường loan báo sự thật. Hãy hiên ngang bước ra loan báo Sự thật, bởi vì “Văn Hóa Tình thương” sẽ thắng! Hãy đòi hỏi công bằng công lý! Ðòi hỏi sự thật sẽ chiến thắng “văn hóa gian ác xảo trá điêu ngoa”!
Và bài hát “Kinh Hoà Bình” của thánh Phanxicô thành Assisi đã và đang là biểu tượng cho “văn hóa tình thương” khi giáo dân đấu tranh đòi “chủ quyền đất đai” của mình. Từ trong nước ra đến hải ngoại, đâu đâu cũng vang dội lời ca “đem yêu thương vào nơi oán thù…”! Yêu thương sẽ thắng sự dữ. Còn người CS thì lấy gì để thắng? Ðem sự dữ hận thù thắng yêu thương?! CS là hiện thân của sự dữ, của ác qủy. Thánh Phao Lô luôn khuyên răn chúng ta:
-
“Các con đừng để sự dữ thắng, mà hãy để sự tốt lành thắng sự dữ!” (Roma 12, 21).
-
“Hãy khinh tởm sự dữ, mà hãy bám chặp đến sự tốt lành!” (Roma 12, 9).
“Ðừng để sự dữ thắng”! Vâng đúng vậy! Muốn vậy, thánh Phaolô đòi hỏi phải có cái dũng và hành động cụ thể! Thái độ thụ động ù lỳ là thái độ ỷ nại và để mấn mống sự dữ triển nở!
Giáo Hội Việt Nam đã làm những gì phải làm như: đối thoại hoặc văn thư để đòi lại đất. Nhưng phương pháp cuối cùng để đòi những gì của Thiên Chúa phải trả cho Thiên Chúa, đó là thắp nến bước ra khỏi khuôn viên nhà thờ cầu nguyện! Giáo Hội đã làm chứng nhân cho sự Công bằng, giáo dân đã phải “lên đường thắp nến cầu nguyện”. Họ không xin xỏ, lạy lục van xin hay mặc cả. Ðó là phong cách trưởng thành của giáo dân đứng trước bạo quyền.
Có bao giờ mà kẻ cướp vừa có quyền có thế lại tốt bụng đem trả đồ ăn cắp cho chủ nhân một cách vô tư?! Nếu nó làm được, thì nó đâu phải là kẻ cướp nữa!?
Vâng, chúng tôi cũng rất đồng ý và tán thành với Lm Gioan Lê Trọng Cung, chánh văn phòng Toàn TGM Hà Nội. Ðòi đất chỉ là một trong những mặt diện của mọi vấn đề. Nơi nào không có sự Công Bằng, ở đó có đấu tranh. Vì thế, Ngài qủa quyết: “Muốn giải quyết vấn đề phải giải quyết từ gốc chứ không phải từ ngọn. Gốc đó phải là sự công bằng.”
Hình ảnh hành trình ra khơi thế nào? Kinh Thánh diễn tả câu chuyện như sau:
“Ðức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên biển các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy, và sợ hãi la lên. Ðức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu qủa là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Ðức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Ðức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là con Thiên Chúa!”. (Mathêu 15, 22-33).
Ưu điểm của Giáo Hội là dám nói thẳng nói thật. Rao giảng lời Chúa đi đôi với việc làm. Giáo hội là hiện thân của Ðức Kytô, mà ngài là Ðường là Sự Thật và là Sự Sống! Giáo Hội không che đậy dù đứng trước bạo quyền gian ác lưu manh của tập đoàn CS. Giáo Hội Vẫn kiên trì hô hào công lý và tình thương trong bối cảnh xã hội đầy hận thù bạo lực do CS gây ra.
Hình ảnh Giáo Hội Việt Nam đang ra khơi, như hình ảnh Thánh Phêrô đang bước đi trên biển đến với Chúa. Trước sóng gió bão táp làm cho Phêrô hoảng sợ. Trong lúc hoảng sợ không nhớ đến Chúa nữa, thì Phêrô bị chìm.
Chừng nào Giáo Hội luôn tin tưởng và trông cậy vào Chúa, thì Giáo Hội sẽ đi trên mặt nước đạt đến mục đích. Chừng nào đức tin yếu, thì sẽ bị chìm. Nhưng lúc nào Thiên Chúa cũng cùng đồng thuyền với Giáo Hội Việt Nam! Và ngài chắc chắn sẽ đưa tay để cứu vớt con thuyền tưởng chừng xem ra sắp chìm.
Ðứng trước sợ hãi, chúng ta phải thế nào?
Con người chúng ta khổ sở vì nhiều nỗi sợ, sợ bệnh tật, sợ tai nạn, sợ thất bại, sợ khủng hoảng kinh tế. Nói chung, theo các nhà tâm lý, thì sợ hãi là do khi con người cảm thấy có điều gì nguy hại cho mình như một điều xấu xa, một điều rủi ro. Sợ hãi là hiện tượng tâm lý. Thật ra, con người bẩm sinh đã biết sợ, từ khi con người bắt đầu cách xa Thiên Chúa: Ađam đi trốn! Cain cũng trốn! Họ trốn vì sợ Thiên Chúa phạt tội ác của mình.
Các Thánh nhân đã dạy chúng ta điều gì để vượt qua sợ hãi?
-
Theo thánh Gioan-Kim Khẩu, thì “dù ta bị phản bội vu khống, lạm dụng, âm mư lừa lọc, tịch thu tài sản thì tất cả cũng đều nhất thời và sẽ chất dứt. Chúng chỉ đụng đến than xác hay chết, nhưng không thể làm tổn hại đến Linh hồn biết tỉnh thức.”
-
Thánh Thomas More truyền kinh nghiệm của Ngài cho chúng ta rằng: “Mặc dù cảm thấy mình đang yếu dần và sắp sử bị nhân chìm trong sợ hãi… Tôi tin tưởng Chúa sẽ đặt bàn tay thánh thiện của Người trên tôi và nâng tôi khỏi ngập chìm giữa biển giông tố”.
-
Thánh Piô Năm Dấu thì cổ động chúng ta: “Hãy tiến lên! Hãy cam đảm! Trong đòi sống thiên liêng, ai không tiến tức là lùi. Như một con thuyền phải luôn luôn tiến lên. Nếu nó đứng yên, gió sẽ đẩy lùi lại.”
-
“Chúng ta hãy hân hoan và can trường xông vào cuộc chiến đấu chính nghĩa và đừng sợ hãi kẻ thù của chúng ta (ma qủi). Nếu chúng nhìn thấy tâm thần chúng ta nhút nhát và run rẩy, chúng sẽ càng tấn công chúng ta dữ dội hơn. Chúng ngần ngại khi phải giao đấu với một dũng sĩ can đảm”, Thánh Gioan Climacô qủa quyết như thế.
-
Còn chân phước Raphaele Maria khuyên chúng ta luôn trông cậy vào Ðức mẹ: “Hãy nương náu dưới tà áo Mẹ Maria, và đừng sợ hãi. Mẹ sẽ ban cho bạn tất cả những gì bạn cần thiết. Mẹ rất giầu sang, và rất quảng đại đối với con cái của Mẹ. Mẹ rất thích ban phát”.
-
Thánh Giuse Esriva cũng khuyên tương tự như vậy: “Ðức mẹ sẽ ban trần đầy ân sủng cho anh em để giúp anh em chiến thắng trong cuộc chiến đấu hằng ngày của anh em. Kẻ thù sẽ chẳng kiếm được gì từ những điều xâu xa nơi anh em.”
Giáo Hội Việt nam đang ra khơi! Trên dưới 8 triệu Giáo dân trong nước, trên 3-4 trăm ngàn giáo dân tại hải ngoại, trên 2 tỷ giáo dân trên toàn thế giới của Giáo Hội Hoàn vũ sẽ là những hiệp sĩ trái tim Mẹ. Chúng ta ngần ngại giao đấu với ma qủi?!
Ðức cố Thánh Cha Gioan Phao-lô II
chắc chắn trên trời cao, Ngài đang cầu bầu cho Giáo Hội Việt Nam thân yêu vững tin ra khơi, mà đương thời Ngài hằng luôn trăn trở nhớ thương, vì Ngài cũng cùng cảnh đồng ngộ như chúng ta.
“Nơi đâu có hai ba người tụ họp lại nhân danh Thầy, Thầy sẽ hiện diện nơi họ” (Mt 18,20). Vậy ở đâu có Giáo dân, có dân oan thắp nến đọc kinh, thì há Chúa lại chẳng hiện diện nơi đó sao? “Này đây Thầy ở với anh em mọi ngày!” (Mt 28,20).
Dù có sóng dâng cuồn cuộn và bão táp thét gào, nhưng chúng ta không sợ chết đuối và chúng ta đứng trên tảng “đá”, Phê-rô, Giáo Hội, chính là Thiên Chúa. Dù biển cả lồng lộng nó vẫn không thể đập phá tảng đá đó. Dù sóng có dâng cao, chúng cũng chẳng thể nhận chìm con thuyền của Ðức Kytô. Chúng ta sợ gì chứ? Có Ðức Kytô ở cùng tôi, tôi còn phải sợ gì? Sóng gió biển khơi và cơn lôi đình của hạng người quyền thế cứ mặc sức tấn công, tôi vẫn coi chúng nhẹ như lông hồng.
Vâng đúng vậy! Thuyền ra khơi trước sóng gió bão táp, nhưng Ðức Kytô mời gọi chúng ta: “cứ đến!” Quyền năng của Thiên Chúa cao quyền hơn sức mạnh thiên nhiên, huống hồ gì sức mạnh yếu đuối con người!? Thiên Chúa chỉ trách sự yếu đuối về đức tin của chúng ta trông cậy vào quyền năng của Ngài. Vì thế Ngài đã trấn an chúng ta: “Cứ yên tâm, Thầy đây mà, đừng sợ!” (Mt 14, 27)
Ðức Quốc, ngày 21-01-2008