Cuộc Chiến Libye Sắp Chấm Dứt?
Ngày thứ Bảy 01-10, Tướng Carter Ham, Tư-Lệnh Lực Lượng Mỹ ở Phi Châu (AFRICOM), trong một cuộc gặp gỡ với Associated Press; nói là sứ mạng quân sự ở Libye hầu như đã chấm dứt và OTAN có thể bắt đầu triệt thoái quân sự sau cuộc họp các đồng minh ở Bruxelles trong tuần lễ tới. Tướng Ham nói rằng các viên chức trách nhiệm quân sự Mỹ sẽ phải trình bày các lượng định tình hình vào cuối tuần lễ với các tổng trưởng của liên minh Bắc Đại Tây Dương và OTAN có thể quyết định chấm dứt sứ mạng ở Libye mặc dù nhà lãnh đạo cũ của Libye vẫn
còn trốn thoát. Theo Tướng Ham, việc ông Kadhafi vẫn còn trốn thoát liên hệ thực sự tới người dân Libye nhiều hơn là bất cứ ai khác.
Tướng Carter Ham.
Trong tuần lễ trước đó, Hội Đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan quyết định của minh ước này đã quyết định tự gia hạn thêm ba tháng nhưng cũng cho biết là quyết định này sẽ được xét lại theo một chu kỳ. Tướng Ham cũng nói tới việc CNT phải đạt tới sự kiểm soát một cách hợp lý các trung tâm cư dân trước khi sứ mạng của OTAN chấm dứt nhưng các giám sát về quân sự sẽ còn tiếp tục thêm một thời gian "cốt để bảo đảm cho chánh quyền tạm thời hiện nay về các điểm như an ninh biên giới, cho đến khi họ có thể làm một mình". Các khí cụ về tình báo và giám sát của Mỹ có lẽ sẽ ở lại trong vùng để canh phòng các địa điểm cất giấu vũ khí và ngăn ngừa việc lan tràn các vũ khí của Libye sang các nước chung quanh. Theo Tướng Ham, các cuộc oanh kích không quân của OTAN sẽ chấm dứt trừ phi chánh quyền CNT có yêu cầu tiếp tục! Ngoài ra, Tướng Ham còn dự liệu là Hoa Kỳ sẽ không có một vai trò chính trong việc huấn luyện hay trợ giúp về quân sự vì khác nước A Rập khác có vị thế tốt hơn về việc này, nhưng Hoa Kỳ có thể giúp đỡ trong lãnh vực tuần duyên và trong lãnh vực hàng hải ở Libye.
Phân tích những lời tuyên bố của Tướng Ham, người ta có cảm tưởng Mỹ điều động cuộc chiến ở Libye trong bóng tối. Bởi vì Tướng Ham loan báo việc OTAN sẽ chấm dứt các oanh tạc bằng không quân trước khi có cuộc họp các tổng trưởng các nước trong minh ước bắc Đại Tây Dương. Mặt khác, khi nói các khí cụ tình báo và trông chừng của Hoa Kỳ sẽ ở lại trong vùng, điều này có nghĩa là Hoa Kỳ đang tìm cách chánh thức đưa hoạt động của AFRICOM sang Phi Châu, nhất là ở Bắc Phi. Ý định này chắc chắn sẽ gặp phản ứng của Nga và Trung Hoa, nhất là Trung Hoa vì Phi Châu hiện đang là thị trường cung cấp nguyên liệu cho Trung Hoa và cũng là thị trường tiêu thụ các thành phẩm do Trung Hoa sản xuất. Điều chống đối này đã được thấy qua việc Nga và Trung Hoa đã phủ quyết vào ngày thứ ba 04.10 một quyết-nghị về Syrie đệ trình trước hội đồng bảo an LHQ. Trường hợp cùng một lúc có hai phủ quyết này là một 'biến cố lịch sử" ở LHQ, ngoài ra các nước Nam Phi, Brésil, Ấn Độ và Liban đã không bỏ phiếu. (Liban và Pháp là hai nước đã đệ trình nghị quyết trừng phạt Libye trước đây). Điều nói rằng để ngăn ngừa việc lan tràn vũ khí của Libye sang các nước xung quanh cho thấy Hoa Kỳ không phải chỉ nhắm vào việc "an ninh" ở Libye mà còn là an ninh của một vùng rộng lớn hơn và trong vùng đó, không phải Libye là quốc gia duy nhất có tài nguyên dầu hoả! Ngoài ra,việc giúp đỡ tái lập lực lượng tuần duyên và trong lãnh vực hàng hải sẽ giúp Hoa Kỳ có được một nút chặn trong vùng Hồng Hải và Địa Trung Hải!
Người ta cũng thấy việc "bảo vệ giới dân sự" trong những ngày đầu do liên quân Pháp, Anh, Mỹ thực hiện nhưng sau đó, khi việc thi hành quyết nghị 1973 của LHQ được OTAN đảm trách, nỗ lực chính là do hai nước Anh và Pháp, đặc biệt là Pháp với một ủng hộ quân nổi dậy một cách mạnh mẽ chẳng những bằng quân sự mà cả về chánh trị. Mỹ đã chỉ giữ vai trò mờ nhạt như cung cấp các phương tiện thám thính và canh phòng,tiếp liệu... Đây là một trắc nghiệm của Hoa Kỳ để đề phòng việc Hoa Kỳ có thể hiện diện cùng
lúc trên nhiều chiến tuyến, trong đó có thể có chiến tuyến Á Châu Thái Bình Dương.
Anders Fogh Rasmussen.
Vào hai ngày thứ tư 05-10 và thứ năm 06-10, các tổng trưởng của liên minh bắc Đại Tây Dương sẽ họp ở Bruxelles để rút tỉa các bài học về cuộc chiến ở Libye, "được coi là một chiến dịch quân sự thành công" nhưng đã phơi bày ra ánh sáng các yếu kém về phương tiện quân sự. Theo Anders Fogh Rasmussen, Tổng Thư Ký của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (LMBĐTD) tuyên bố vào ngày thứ hai 03-10 rằng "Chiến dịch của chúng ta nhằm bảo vệ các thường dân đã là một thắng lợi lớn... Chúng ta đã giữ lời cam kết với LHQ và nhân dân nước Libye...". Trong khi đó, theo Philippe Errera, đại sứ Pháp cạnh LMBĐTD thì cuộc chiến tại Libye đã cho thấy là "các đồng minh Âu-Châu có thể đảm trách thành công một chiến
dịch mà Hoa Kỳ mong muốn được ở vị thế yểm trợ... Đó là bài học cho các quốc gia Âu Châu, cho OTAN và cho cả Hoa Kỳ nữa".
Jan Techau.
Trong khi đó, Jan Techau của học viện Carnegie Âu Châu trụ sở ở Bruxelles đã coi cuộc chiến ở Libye như một "trắc nghiệm thích thú đối với những ai quan tâm và có thể vạch trước một OTAN trong tương lai", một tổ chức "uyển chuyển hơn và thực tế hơn", trong đó các chiến dịch sẽ qui tụ một số quốc gia tự nguyện trong khi có những quốc gia khác từ chối tham dự. Nhắc lại trong cuộc chiến ở Libye, Đức và Ba Lan đã không tham dự và điều này không tạo ra một thảm kịch trong lòng OTAN. Với ông Ramussen, bài học rút tỉa là OTAN cần phải được "đáng tin", nghĩa là phải có các phương tiện đầy đủ. Theo ông, "không có khả năng, không có chiến dịch", và "không thể trông cậy một đồng minh duy nhất để cung cấp những phương tiện này", điều muốn nói đến Hoa Kỳ trong việc cung cấp các tin tức tình báo, tiếp tế nhiên liệu trên không và các phi cơ tự hành (drones). Căn cứ trên nhận định của Tướng Ramussen, người ta thấy các quốc gia Âu Châu ít ra phải tăng cường hạm đội hải quân của họ bằng cách có thêm các hàng không mẫu hạm. Trong cuộc chiến Libye, Ý cung cấp một hàng không mẫu hạm nhưng số phi cơ của mẫu hạm được coi là không đáng kể, Pháp cung cấp một hàng không mẫu hạm với các phi cơ "rafale" rất tân tiến nhưng đây là mẫu hạm duy nhất của Pháp, các hàng không mẫu hạm có trước đây như Clémenceau và Jean d'Arc đã bị phế thải và chưa được thay thế. Trong khi đó, Anh không cung cấp một hàng không mẫu hạm nào cả. Các phi cơ dùng oanh kích Libye như thế phải bay từ các phi trường trên đất liền, khoảng cách xa hơn và thời gian hoạt động trên không phận Libye bị hạn chế. Vì thế, việc can thiệp quân sự ở Syrie sẽ là điều khó hơn cuộc can thiệp ở Libye rất nhiều.
Trong khi tướng Mohamed Adia, đặc trách về vũ khí thuộc bộ quốc phòng trong chánh phủ lâm thời của CNT ước lượng có khoảng 5.000 hoả tiễn SAM-7 bị mất và có thể một số nằm trong những bàn tay xấu ở nước ngoài thì Đô Đốc Giampaolo Di Paola, một viên chức quân sự cao cấp của OTAN lượng định là có đến ít ra 10.000 hoả tiễn ở Libye đã bị mất (nguồn tin của Der Spiegel vào ngày chủ nhật 02-10).
- Điều này nhằm nói lên mối lo ngại về việc khối võ khí của chế độ Kadhafi trước đây có thể đang lan tràn ở vùng phụ cận và vấn đế an ninh ở Phi Châu trở thành quan ngại chính ở Tây phương, nhưng điều này cũng có thể là một viện cớ cho sự can thiệp quân sự trong lương lai ở Phi Châu nhằm để "bảo vệ an ninh" và "chống khủng bố"... Tuy nhiên,với các phương tiện tình báo kỹ thuật tân tiến hiện nay,việc di chuyển một khối lượng vũ khí lớn như thế không thể không bị nhận ra, vả chăng, một hoả tiễn SAM-7 cần xử dụng dàn phóng và cần có các chuyên viên được huấn luyện. Trong thời kỳ OTAN oanh tạc các căn cứ quân sự ở Libye, không thấy nói đến việc có những hoả tiễn SAM-7 được bắn đi. (Hoả tiễn SAM-7 rất nổi tiếng trong thời gian Mỹ oanh tạc Bắc Việt, nhiều phi cơ Mỹ đã bị SAM-7 bắn hạ. Các phi cơ Mirage của Pháp cũng chỉ cùng cỡ với loại phi cơ F4 hay F5 của Hoa Kỳ dùng ở Việt Nam trước đây).
- Trong những ngày vừa qua, một số bản tin của giới truyền thông Tây
phương cho thấy có những lủng củng trong lòng tân chánh quyền CNT ở Libye.
Thủ Tướng Lâm Thời Jibril.
Trước hết là việc loan báo thành lập tân chánh phủ. Sau khi chiếm được Tripoli, đã có loan báo ra mắt tân chính phủ trong vòng mười ngày nhưng sau đó là những triển hạn và cuối cùng là tân chính phủ sẽ chỉ ra mắt sau khi Libye hoàn toàn giải phóng. Hiện thì nhân vật số hai của CNT vẫn được tiếp tục tín nhiệm vào chức vụ thủ tướng lâm thời nhưng chưa có một nội các, chỉ có một vài bộ là có chỉ định nhân vật trách nhiệm như Quốc Phòng, Dầu Hỏa. Chẳng những thế, ông
Jibril, Thủ Tướng Lâm Thời của CNT còn cho biết ông sẽ không tham gia tân chính phủ sẽ được thành lập sau khi Libye hoàn toàn giải phóng.
Mustapha Abdeljalil.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình "Médi TV" tại Benghazi, nhân vật số một của của CNT, Mustapha Abdeljalil đã đính chính việc có những mâu thuẫn trong nội bộ CNT, nói rằng có những nhóm đối lập quốc gia đưa ra những quan điểm khác nhau và cho biết những người cực đoan chỉ là một nhóm rất nhỏ và không có một vai trò nào ở Libye. Ông này nói thêm "Hồi Giáo trung dung là mẫu số chung của mọi người dân Libye".
Tuy nhiên Mustapha Abdeljalil cũng thừa nhận "các nhóm thị tộc và vùng do Mouammar Kadhafi đặt ra đã bắt rễ và khó vượt qua." Cũng trong buổi phỏng vấn, ông này nói hình thức của Nhà Nước và tương lai của Libye sẽ do dân Libie tự họ quyết định và cam kết là đối với nhân dân Libye chứ không phải đối với tây phương.
- Các giới truyền thông tây phương bắt đầu nói đến (hay nhận ra) việc dân chúng Libye không hoàn toàn ủng hộ CNT.
Chẳng hạn như tại Tripoli. Nơi này đã lọt về tay quân nổi dậy cả tháng nay, nhưng chánh quyền CNT vẫn chưa dọn về thủ đô Tripoli mà vẫn cứ tiếp tục ở Benghazi. Tại sao, nếu không phải là tình hình an ninh ở đây vẫn chưa được hoàn toàn bảo đảm? Theo một bài đăng trên tuần báo Le Point, các người dân ở Tripoli coi sự hiện diện của những toán vũ trang thuộc CNT tại Tripoli là một đe dọa cho sự an toàn ở đây. Hamza Bonwara, một cư dân ở Tripoli đã nói với các phóng viên biết, tại công trường tử đạo, nguyên là công trường Xanh thời Kadhafi rằng "đã đến lúc họ về đi về chỗ của họ. Ở đây, không phải là thành phố của họ. Tripoli đã được bình định, tại sao họ lại ở lại?"
Cũng như ông ta, nhiều người dân khác chỉ trích các chiến đấu quân đến từ Misrata hay từ Zenten, tiếp tục giữ các trạm kiểm soát chung quanh Tripoli, về việc những người này về việc nã những tràng đạn chỉ thiên giữa thành phố hay làm những cuộc đua xe "pick-up" có trang bị vũ khí... Một số nhân vật trách nhiệm của CNT kêu gọi những người này trở về tỉnh gốc của họ trong khi một số khác nói rằng sự hiện diện của những toán võ trang này là điều cần thiết để duy trì an ninh ở thủ đô. Nhưng xem chừng các toán vũ trang này thoát khỏi sự kiểm soát của CNT. Một phụ nữ ở Tripoli, Maria Gerguri, nói là rất sợ hãi về việc có nhiều người võ trang đi lại trong thành phố và mong rằng chánh quyền bảo đảm việc họ trở về quê của họ. Người này nói thêm "họ được hoan nghênh ở Tripoli nhưng không với vũ khí ".
Chẳng hạn tại Qasr Abou Hadi, bản quán của Kadhafi. Quân CNT đã chiếm được nơi này nhưng dân chúng đã bỏ chạy. Tại chỗ,những hình ảnh, tài liệu cho thấy mối liên hệ của cư dân nơi đây với chế độ Kadhafi. Quân của CNT sau khi chiếm đóng được làng này, đã thẳng tay cướp bóc! Có thể nói Qasr Abou Hadi đã trở thành một thành phố ma!
Riêng tại Syrte, việc dân chúng ở đây chống lại CNT được thấy rõ ràng. Nếu những tỉnh thành khác được quân CNT "giải phóng" đã tỏ ra hân hoan hay giả bộ như thế, tình hình ở Syrte khác hẳn. Phần lớn dân chúng được phóng viên Reuters hỏi đã không nói rõ là họ theo hay không theo Kadhafi - lý do an ninh bắt buộc - nhưng không giấu giếm sự phẫn nộ hay cay đắng của họ. Họ chỉ trích CNT và đồng minh đã phá huỷ thành phố và giết các thường dân trong cuộc vây hãm kéo dài một tháng qua. "Đất nước này được xây dựng quanh một người. Nếu người đó mất, Libye cũng mất. Kadhafi như một khung bức tranh. Nếu khung bị đụng đến, bức tranh bị hủy hoại." Nước Libye bị hủy hoại theo lời một người dân ở Syrte, Al Fatouri.
Về phiá CNT, họ cho rằng đã chiếm được một nửa Syrte và sẽ hoàn tất việc "giải phóng" Syrte trong vòng hai ngày nữa. Hiện trong thành phố, theo họ, chỉ có những quân đánh giặc mướn và những quân trung thành với Kadhafi, dưới sự chỉ huy của Mouatassem Kadhafi, nhưng nhiều người dân của Syrte đã bác bỏ. Một người dân nói là OTAN và CNT đã đem lại cho họ sự tàn phá. Một người khác nói "Hoa Kỳ và OTAN đã đem lại những gì? Quả mơ chăng? Không, những cuộc oanh tạc!"