Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Tin Văn-Nghệ
2/25/2008 3:48:09 PM  


LÊ QUỲNH MAI
Võ Phiến và Meggie ở Baltimore

Năm ấy. Thế giới bắt đầu bước vào thiên niên kỷ mới.

Những cánh lá phong xanh đổi màu đỏ rực vào tháng Chín khi chuyến bay sớm nhất rời thành phố tuyết sang Los Angeles. Đi xa lần thứ bao nhiêu tôi không nhớ rõ. Nhưng lần ấy tôi mang cảm xúc đặc biệt của người tập tễnh làm “audition" cho vai trò mình muốn diễn dù đã gặp không ít văn thi hữu và nghệ sĩ có tên tuổi trước đó.

Tôi đi phỏng vấn nhà văn Võ Phiến cho chương trình Văn Học Nghệ Thuật đài Tiếng Nói Việt Nam - FM103.3 - Montréal.

Cũng gần giống công việc của các đài phát thanh Việt Nam hải ngoại.Tôi tự sắp xếp từ A đến Z cho chương trình thực hiện. Lấy tin. Viết dàn bài. Warm (up) giọng như ca sĩ trước khi ON AIR. Chương trình Văn Học Nghệ Thuật được thính giả theo dõi thích thú với mục Nói chuyện cùng tác giả và giới thiệu tác phẩm. Thời gian này trực tiếp hoặc gián tiếp tôi đã lấy về nhiều phỏng vấn thú vị. Thính giả hào hứng theo dõi tò mò tìm hiểu về cuộc sống văn thi hữu như tìm hiểu về giới nghệ sĩ bên lãnh vực nghệ thuật. Sau khi phát thanh xong tác giả nhuận sắc lại bài phỏng vấn và cho phép phổ biến đến độc giả trên các tạp chí.

Cuốn sách đầu tay của tôi Tác Giả, Với Chúng Ta (Khôi Nguyên xb, 2004) tập hợp một số bài chọn lọc trong thời gian qua. Có nhiều hình thức để thực hiện tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của tác giả. Có thể viết dưới dạng kể chuyện dựa theo lời phát biểu. Có thể viết cảm nghĩ phê bình xen lẫn lời phát biểu. Hoặc có thể chọn câu hỏi câu trả lời của cuộc đối thoại trên đài phát thanh hay đài truyền hình. Tôi chọn cách trung thực nhất mà tạp chí TIME thường chọn là cho in toàn bộ lời phát biểu với nhuận sắc của chính tác giả. Không thêm bớt không sửa chữa một chi tiết. Bạn có ý kiến rằng những câu trả lời của tác gỉa là loại… văn nói không phải văn viết? Tôi tôn trọng ý kiến bạn. Nhưng dẫu sao những dòng chữ trong tác phẩm đầu tay của tôi cũng có sự góp phần của các thế hệ đàn anh quí mến giúp nhuận sắc theo ý của họ. Một chi tiết đặc biệt khi bạn đọc lại bài phỏng vấn là có những câu trả lời bất ngờ đến trong lúc thu âm mặc dù chúng tôi đã làm việc trước về câu hỏi đặt ra.Những lần  gặp gỡ cũng lưu lại kỉ niệm giữa người thực hiện chương trình Văn Học Nghệ Thuật và tác giả góp mặt. Tôi tin đó là cái duyên trong định mệnh mình.Và duyên này sẽ dẫn bạn đến khám phá đầy thú vị về tác giả hàng đầu của nền văn học Việt Nam từ nhiều thập niên qua: Võ Phiến.

Thời tiết tháng Chín ở Los Angeles làm tôi quên cái lạnh sắp sửa về thành phố tuyết. Buổi trưa hôm ấy đến Baltimore bằng xe của con rể tướng Đỗ Mậu (tác giả hồi ký đã tái bản gần 10 lần). Tiến sĩ Hóa học Mai Thanh Truyết là Giám đốc điều hành phòng thí nghiệm kiêm Giám đốc nhà máy xử lý chất phế thải BKK tại West Covina-California. Anh và tôi là cộng tác viên của tạp chí Đi Tới (xb tại Montréal). Đường xa tít mù ngoằn ngoèo quẹo phải trái giống những con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Khi tôi mở cửa xe bước xuống. Hai bác Võ Phiến đã đứng đón trước cổng nhà. Đó là một ông cụ có nét đặc biệt Trung kỳ với giọng nói “phẳng bèn bẹt ngang tuột” như tác giả đã tả chân giọng nói của quê hương Bình Định. Nhưng người làm tôi chú ý không phải là nhà văn hàng đầu của Việt Nam mà là người đi bên cạnh cuộc đời ông. Tôi gọi bà bằng bác. Lúc ấy bác gái mặc áo xanh xậm nước biển có nét vẽ tranh lập thể. Màu áo làm tôi nhớ Mẹ tôi. Màu áo sặc sỡ bao nhiêu cũng không thấy lòe loẹt trên làn da trắng muốt của Mẹ. Màu áo làm khuôn mặt bác gái rực rỡ dưới gọng kính trắng. Tôi thích phụ nữ đứng tuổi chưng diện săn sóc bản thân hơn là xuề xòa giản dị. Tôi cảm thấy gần ông cụ hơn khi nghe giọng thân mật “chị Quỳnh Mai vô nhà chơi đứng ngoài nắng chết!”.

Căn nhà nhỏ tại Baltimore lôi cuốn một cách kỳ lạ. Mấy chục năm tôi mới có cảm giác như đang đứng giữa trời Việt Nam khi bước chân vào. Ở thành phố tuyết nhà đóng cửa kín bưng vì khí hậu. Những căn nhà to lớn thật đẹp xây cất theo kiến trúc Âu châu nhưng không có cây ổi trồng sau hè, không có nền gạch đỏ gập ghềnh (vì đất không bằng phẳng) như nền nhà bác Võ Phiến tại Baltimore. Ở thành phố tuyết gió thu không cho phép mắc võng sau hè để trưa về ngả lưng lấy chân đẩy qua đẩy lại tay cầm quạt phẩy. Chỉ ở căn nhà Baltimore năm ấy tôi mới chợt nhớ Sài Gòn nhớ thời niên thiếu của mình đến ứa nước mắt.

Hiếm có ai hạnh phúc và may mắn hơn Võ Phiến. Đa số nhà văn nhà thơ bất kể ngôn ngữ sắc tộc màu da rất cô đơn trong hành trình dài không thấy đích. Ít khi họ nhận được sự thông cảm giúp đỡ an ủi tinh thần hay giúp kiểm soát bản thảo của người bạn đi bên cạnh cuộc đời. Nhưng trong căn nhà Baltimore tôi nhìn thấy tình yêu tình vợ chồng tình bạn của bác gái dành cho ông cụ lúc bà cầm bản thảo xem lại trước khi Võ Phiến trả lời phỏng vấn. Ông càng dè dặt chi tiết bao nhiêu thì bà càng cẩn thận cặn kẽ bấy nhiêu. Khi thu âm ông cụ chưa trả lời rõ ràng tôi phải bắt đầu lại. Một câu hỏi bất ngờ gần cuối không báo trước. Ông nhất định không trả lời và xua tay chấm dứt. Bà đứng gần bên nhìn tôi cười trong ánh mắt như mong thông cảm.

Bác gái tiếp người bạn nhỏ lần đầu gặp mặt như người thân gia đình lâu năm. Trái ổi ruột đỏ hồng hái từ sau vườn cắt thành miếng nhỏ trên đĩa. Đầy đủ hai ly nước trước mặt để thấm giọng trong lúc thu âm. Sự thân mật tiếp khách như con của bác gái làm tôi không nghĩ mình đến thành phố nổi tiếng Bắc Mỹ làm việc mà đang đến thăm hai người lớn tuổi ở một con đường nhỏ nào đó tại Việt Nam. Căn nhà Baltimore không có mùi vị Bắc Mỹ. Căn nhà khi bước vào chỉ thấy một vùng trời quê hương Việt Nam nhỏ bé với chiếc võng sau hè với bộ ghế trúc ngoài phòng khách với bức tranh lụa vẽ phong cảnh núi non bộ. Tình tự quê hương ấy đến bảy năm qua vẫn còn nằm ở góc trí nhớ tôi không phai nhạt.

Ngoài đời thường bác Võ Phiến dí dỏm hơn tôi dự đoán khi đọc văn ông. Ở tuổi ấy dí dỏm thường đi đôi với chỉ trích bảo thủ khó chịu. Nhưng tiếp xúc trực tiếp mới thấm cái dí dỏm sâu sắc của một Võ Phiến Bình Định. Tà tà tỉnh bơ không nặng giọng không gây ấn tượng khó chịu cho người nghe. Ông cụ có tầm thước trung bình của một người đàn ông Việt Nam và hay cười. Bạn sẽ nhăn mặt khi nghe tả Võ Phiến như bài luận văn của lớp năm tiểu học. À! thật ra không nụ cười nào giống nụ cười nào. Trên khuôn mặt của nhà văn hàng đầu Việt Nam nụ cười của ông đặc biệt hơn giọng nói. Bởi lẽ bạn có thể nghe âm hưởng Bình Định ở đâu đó nhưng không thể tìm thấy nụ cười Võ Phiến ở bất cứ nơi nào. Rất… tỉnh bơ và dí dỏm! Tôi đoán lúc trẻ ông cụ cũng là một trong những cậu học trò nghịch ngợm nhất lớp.

Trước khi đến L.A. tôi trao đổi thư tay với bác Võ Phiến về những câu hỏi thắc mắc cần giải đáp và gởi băng ghi âm đọc thử một đoạn truyện Đêm Trăng trong Tập truyện ngắn Võ Phiến do Văn Nghệ xb năm 1987 tại Cali để làm chương trình phát thanh. Khi nhận thư hồi âm tôi đã… không ngủ cả đêm vì thấy hạnh phúc quá sức! Xin trích một đoạn để bạn hiểu tại sao. “...Về cái tape chị gởi cho, còn một ưu điểm mà tôi sót không nói đến trong thư trước gửi chị. Đó là phần chị đọc một đoạn truyện ngắn của tôi. Tôi “chịu” hai điều: cái đọc rất hay, rành rẽ, giọng đọc có khả năng diễn tả (expressif) thao bát nội dung. Cái đọc tuyệt vời. Tác giả không thể nào đọc được như thế! Nhà tôi nhiệt liệt tán thưởng chị. Cái chọn lựa càng hay: chuyện tình thì có nghìn lẻ chuyện khác nhau, mỗi chuyện mỗi vẻ, khó bề tranh hơn thua nhau ở điểm ấy. Đặc biệt là trong cái yêu này có một vẻ kỳ bí, mỗi lúc một mê hoặc ngay chính người trong cuộc. Kể ra thì mối tình nào cũng có chỗ kỳ bí, chẳng qua ít ai chú ý đến: thiên hạ chú ý đến chỗ mê ly, không chú ý đến chỗ kỳ bí! Tôi nêu ra cái ấy, chị “bắt” được. Tôi “chịu”…

Chưa bao giờ tôi sung sướng mê tơi (câu văn Võ Phiến thường sử dụng) như khi nhận được thủ bút của ông bởi lẽ lúc ấy mới là năm thứ tư tôi bước vào sinh hoạt của văn học hải ngoại. Tôi không có “credit” nào ngoài thực hiện chương trình Văn Học Nghệ Thuật cho đài phát thanh, một số bài thơ và truyện ngắn cùng những bài phỏng vấn ngoại trừ sự cố gắng đọc sách rất nhiều trong suốt thời gian ấy. Nhận được thư khuyến khích khen thưởng. Tôi có cảm giác như cảm giác của nhà văn Võ Phiến khi thấy bài viết lần đầu của mình đi trên báo… “Thật là bỡ ngỡ, lạ lùng, ngạc nhiên. Chuyện không thể tuởng tượng nổi. Mình cảm thấy tự dưng biến thành một kẻ khác. Không đến nỗi như con cá hóa long, nhưng có thể như là một con cá hóa ra con nhái. Tức là một sinh vật sống dưới nước đột biến thành một sinh vật thuộc loài lưỡng thê, nhảy lên đất. Sau biến cố động trời ấy, mình viết mãi viết mãi cũng không biến thêm một loài gì khác. Nhái bén vẫn cứ nguyên là nhái bén! Lá thư ấy được xếp trên cùng trong hộp đựng hình ảnh của các tác giả gởi đến. Đôi khi trên đường đi bị vấp ngã tôi mở thư ra đọc đúng ba lần rồi cẩn thận cất lại theo vị trí của nó.Và chấp nhận đi trên những hiểu lầm những khó khăn khúc mắc chung quanh. Thế rồi theo thời gian tôi cũng giống như bác Võ Phiến đã tự tả về mình - Nhái bén vẫn chỉ là nhái bén-

Cũng ít khi tôi tìm được sự thâm trầm khiêm nhường nơi một nhà văn mà sự nghiệp cầm bút của ông còn lớn hơn tuổi đời tôi “Về cái tiểu sử, tôi cảm ơn chị có ý tốt. Chỗ nghề nghiệp và hoạt động, xin vắn tắt: công chức, viết văn, viết báo (ở Vnam cũng như ở ngoài nước). Như vậy gọn hơn. Mình cung khai dông dài, lại “yếu” đi… Về phần tôi, tôi nghĩ người viết văn chỉ có một việc làm, một hoạt động đáng chú trọng: là cái viết của anh ta mà thôi. Cái ấy phải làm tốt, và đáng được xem xét kỹ. Ngoài ra anh ta có múa men bắng nhắng nào khác đều là chuyện riêng của anh ta, không đáng quan tâm...”.

Lần gặp đầu tiên gặp mặt ông cụ dắt tôi ra sau hè chỉ bức tượng bán thân của Võ Phiến. “Bức tượng này của Ưu Đàm con họa sĩ Rừng làm cho, Chị thấy giống mặt bác không?”. Cũng lần ấy tôi bắt gặp cặp mắt hiền ngơ ngác đến tội nghiệp đứng sau lưng mình. Cặp mắt Meggie. Khi về nhà bác Võ Phiến tên khai sanh từ chủ cũ Meggie đặt cho biến thành Lượm (ông cụ giải thích Meggie thuộc giống chó Golden retriever nên đổi tên Thị Lượm và mang họ Hoàng!).Lượm là con gái chưa có người yêu theo tôi biết. Chắc vì không có hơi trai nên có cặp mắt rất ngây thơ chưa biết mùi đời! Nó làm tôi nhớ đến những ngày còn nhỏ ở Việt Nam. Bố tôi nuôi hai con chó thuộc giống Chihuahua đặt tên Typhomycine và Lincomycine. Mang tên thuốc trụ sinh nổi tiếng lúc bấy giờ nhưng hai con chó cưng của gia đình tôi lại èo uột và nhát (hèn?) như thỏ! Khách đến nhà cả hai đứa nó nhìn trừng trừng họ rồi cứ từ từ giật lùi biến vào bất cứ chỗ nào có thể trốn được! Lúc nhỏ tôi khổ sở giận dỗi nhịn cơm khi thấy bố mẹ chăm sóc Typho và Linco. Có lẽ vì ghen nên lớn lên tôi rất sợ và không thích nuôi chó. Vậy mà thấy Meggie cô khách nhỏ của căn nhà Baltimore “chịu” nó mới kỳ! Càng thấy nó đi theo sau lưng tôi càng hoảng (và tò mò thích thú!) đi nhanh vòng vòng khắp nhà rồi ngoái đầu nhìn lại. Meggie cũng cứ thế theo sau không gầm gừ không nhảy chồm lên hay sủa vang khi thấy khách lạ. Nhưng có lẽ bác gái nhận ra được vẻ “hoảng” của khách nên gọi “Lượm” ra sau hè và đóng cửa lại. Từ lúc ấy tôi không nhìn thấy ánh mắt của Meggie thêm lần nào nữa.

Khi rời căn nhà Baltimore ngồi trong xe quay nhìn lại phía sau. Hai bác Võ Phiến đứng trước cổng nhà tiễn khách cho đến khi xe xa khuất. Đường trở về vẫn ngoằn ngoèo ngang dọc và kẹt cứng xe trên xa lộ. Nhưng cảm giác khác lúc đến. Sự mong chờ gặp mặt một nhà văn hàng đầu của nền văn học Việt Nam biến thành chút gì vừa hân hoan vừa ngậm ngùi. Tôi nghĩ mình không còn dịp gặp lại ông cụ có nụ cười Bình Định đầy dí dỏm sâu sắc nữa.

Đời sống bận rộn với công việc và hệ lụy không cho phép tôi liên lạc thường xuyên với những tác giả như trước. Đôi khi tìm hồ sơ cần dùng bất chợt thấy lại những bức hình chụp hai bác Võ Phiến. Ký ức trở về làm tôi bất động trong khoảnh khắc. Nhưng dòng đời có những bất ngờ không thể đoán trước. Thời gian không gặp lại tôi ngỡ căn nhà Baltimore vẫn có hai bác Võ Phiến và Meggie.

Đúng ba năm sau vào tháng 10 năm 2003, hình ảnh của cặp chủ nhà hiếu khách đứng chờ ở cổng năm nào lại hiện ra trước mắt. Nhưng lần gặp gỡ thứ hai này ở Santa Ana mà không phải ở con đường Baltimore xa lắc trên LA. Ngôi nhà mới của bác Võ Phiến ở Santa Ana đẹp hơn rộng hơn thoáng hơn vì trần nhà xây theo kiến trúc Âu Châu. Vẫn áo màu rực rỡ nền đen hoa hồng đỏ cành lá xanh. Vẫn cái hiếu khách năm nào bác gái ôm tôi cười đằm thắm. Nắm tay ông cụ “Bác còn nhớ Quỳnh Mai không?” “Bác chưa có lẫn đâu chị ơi!”. Vẫn giọng nói dí dỏm Bình Định ấy.Vẫn nụ cười Võ Phiến ấy nhưng thời gian làm ông cụ yếu hơn lần đầu tôi gặp. Xúc động. (Ông cụ còn nhớ nhưng không gian và thời gian bận rộn sắp biến tôi thành… Alzheimer không còn nhớ ai nữa!). Vẫn bộ ghế trúc. Nhưng không có ánh mắt của Meggie theo vòng vòng sau lưng. Không có chiếc võng tình tự quê hương. Không có cây ổi sau vườn ở căn nhà Baltimore. Tôi hụt hẫng và ngậm ngùi hơn khi nghe “Bây giờ bác yếu hơn nhiều chị ơi. Không muốn viết không muốn làm gì nữa. Leo lên giường nằm là ngủ miết rồi không muốn thức nữa. Bác cũng sắp “lủi” xuống đất tới nơi rồi”.

Võ Phiến luôn sử dụng những từ ngữ đặc biệt độc đáo. “Sắp lủi đến nơi rồi.” Năm ấy ông cụ 78 tuổi.

Có lẽ duyên vẫn còn. Cuối tháng một năm 2004 tôi gặp lại hai bác Võ Phiến tại tư gia nhà phê bình văn học Bùi Vĩnh Phúc ở Cali trong buổi tiệc tất niên do hai tạp chí Văn Học và Hợp Lưu tổ chức. Lần này màu áo rực rỡ hơn những cánh hoa hồng lớn. Bác gái giống Mẹ tôi thích hoa hồng đỏ rực. Ông cụ vẫn có nụ cười như lần đầu gặp mặt. Khách đông thời gian ít không cho phép nói chuyện nhiều. Chúng tôi chụp chung ảnh với chị Kiều Chinh. Lần gặp gỡ thứ ba định mệnh dẫn tôi đến với nữ tài tử hàng đầu của nền điện ảnh Việt Nam. Khoảng thời gian sau không lâu tôi thực hiện chương trình Live Talkshow với chủ đề Kiều Chinh, Con Người và Điện Ảnh do Trung Tâm Văn Hóa Giáo Dục Hồng Đức tổ chức để gây quỹ xây Căn Nhà Văn Hóa Việt Nam tại Montréal. Đây là Live Talkshow đầu tiên ở Bắc Mỹ trong sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.

Sau lần đầu gặp ở căn nhà Baltimore. Bác Võ Phiến gởi đến thành phố tuyết một bài thơ. Có thể bạn chưa bao giờ đọc thơ Võ Phiến. Tôi cũng vậy. Thật bất ngờ như dòng đời có những bất ngờ không hiểu được. Ông viết về Meggie Thị Lượm và những ngày êm ả cuối đời của một nhà văn hàng đầu trong nền văn học Việt Nam.

Dòng Đời

Nửa buổi sáng
Chim nhỏ năm ba con tìm sâu trên cành cam cành hồng
Lão già nằm võng, vợ nằm trên chiếc ghế mây.
Tay trong tay.
Vợ thở êm ả; chồng ngáy ro ro, đều đặn, vang nhà
Con chó bên võng bốc mùi lông ấm áp đậm đà.
Cuộc sống thong thả tiến sang thiên niên kỷ thứ ba

Nhà bên cạnh có ai khua cánh cổng sắt
Con chó ngẩng đầu, đợi chờ, thắc mắc.
Rồi cúi xuống, duỗi dài chiếc mõm trên nền
Lim dim khép mắt
Trên trời cao mây trôi hững hờ
Cuộc sống thanh bình tiến sang thiên niên kỷ thứ ba

Võ Phiến. 10-2000

Tôi vẫn mơ hồ nghĩ đến duyên gặp gỡ với nhà văn Võ Phiến trong định mệnh mình. Ba năm gặp lại một lần. Hạn kỳ đã đến. Có thể “Nhái Bén năm 2000” và "Nụ Cười Bình Định" sẽ hội ngộ trong buổi ra mắt sách Tuyển Tập Võ Phiến ngày 28 tháng 1 năm 2007 tại Wesminster- California lần nữa.

Bạn có bao giờ tin vào duyên tao ngộ?

Tôi chỉ hoàn toàn tin vào duyên ấy khi nhà văn Cao Xuân Huy gởi điện thư mời tham dự Ngày Hội Luận Văn Học Hải Ngoại dành riêng cho giới sáng tác tại Cali ngày 27 tháng 1 năm 2007. Buổi sinh hoạt đầu tiên giữa các văn thi hữu được tổ chức bởi các tạp chí Văn Học. Hợp Lưu. Thế Kỷ 21. Văn. Trang mạng Tiền Vệ (Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn chủ trương) Trang mạng Da Màu (Đặng Thơ Thơ, cháu ngoại Hoàng Đạo của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, chủ trương). Tôi rời thành phố giữa cơn bão tuyết trong buổi sáng còn mù mờ không rõ nét mặt người. Thời gian ấy. Cuộc sống riêng của tôi bị xáo trộn bởi cơn bệnh nặng gần kề tử thần của người bạn đồng hành trong nhiều năm dài. Bỏ lại thành phố tuyết sau lưng trong khoảng thời gian ngắn như trốn chạy một sự thật mà con người bắt buộc chấp nhận trong đời sống: sinh lão bệnh tử. Nhìn từ cửa sổ máy bay quê hương thứ hai của mình còn chìm trong cơn ngái ngủ. Tôi mới cảm nhận sâu xa thêm hai chữ xa nhà. Xa nhà để định mệnh dắt tay tìm lại khuôn mặt của người chủ Meggie Thị Lượm thêm một lần nữa trong buổi Hội Luận Văn Học mang chủ đề Văn Học Hải Ngoại: Thành Tựu và Tiềm Năng.

Đó là những khuôn mặt của nhiều thế hệ cầm bút cùng ngồi lại chuyện trò với nhau. Từ Võ Phiến. Nguyễn Mộng Giác. Trần Dạ Từ. Nhã Ca. Đỗ Quý Toàn. Bùi Vĩnh Phúc. Nguyễn Tường Thiết. Hoàng Ngọc Tuấn. Nguyễn Hưng Quốc. Cao xuân Huy. Nguyễn Xuân Hoàng. Phan Nhật Nam. Nguyễn Chí Thiện. Phạm Phú Minh. Trần Doãn Nho. Trần Hoài Thư. Cho đến Đặng Thơ Thơ. Lê Đình Nhất Lang. Phùng Nguyễn. Lê Thị Thấm Vân. Nguyễn Thị Thanh Bình… Khi Võ Phiến bước từng bước thật chậm mang nhân dáng của một người đã ra khỏi cuộc chơi chữ nghĩa về ở ẩn lên mở đầu cuộc phát biểu với đoạn diễn từ dài. Thì hội trường Việt báo của Nhã Ca Trần Dạ Từ lặng như tờ. Ông đứng nhìn xuống những hàng ghế như một người bàng quang nhìn vào hư vô. Cái nhìn ấy tạo cho người đối diện có cảm giác Võ Phiến không còn là Võ phiến. Nhưng tôi đã lầm và tất cả anh chị em văn thi hữu đều lầm. Bởi lẽ sau khi ném cái nhìn vào hư vô, giọng nói phẳng bèng bẹt ngang tuột của Võ Phiến thao thao không ngừng …".Sáu mươi năm văn học (trải qua ba biến cố lớn 1946,1954,1975) cộng sản không có thành tựu lớn. Trái lại, cánh cộng sản đã để xảy ra một biến cố xấu xa: vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Tai tiếng về vụ này có hi vọng được nhắc nhở muôn đời…". Và cứ thế nối tiếp sau Võ Phiến là những khuôn mặt có khi trong suốt cuộc hành trình tôi chưa bao giờ gặp mặt. Thiết. Con trai út nhà văn Nhất Linh gọi buổi Hội Luận là cơ hội cho những người đã quen nhau nhận mặt! Đài truyền hình SBTN ưu đãi người "tỉnh lẻ" bằng cách quay ống kính phỏng vấn trực tiếp ý kiến một phóng viên đã từng "tra tấn" không ít các tác gỉa có mặt tại buổi Hội Luận! Mặc dù trước đó vào tháng 8 năm 2006 tôi đã cùng nhà văn Phan Nhật Nam nói chuyện về đề tài này trên đài truyền hình SBTN.

Mặt trời dần xuống thấp. Phố thị Little Saigon mang vẻ mệt mỏi của người đàn bà ăn sương về chiều. Hình ảnh ấy quyến rũ tôi một cách kỳ lạ mỗi lần ghé thăm Santa Ana. Tôi chỉ còn một ngày ở lại nơi ấy để tham dự buổi ra mắt sách Tuyển Tập Võ Phiến do nhật báo Người Việt tổ chức sau ngày Hội Luận vào ngày chủ nhật 28 tháng 1 năm 2007.

"Kính thưa quí vị

Cuốn sách cũng như con người, cũng có hai phần: phần hồn và phần xác. Hai bên đều quí. Ở con người, tâm hồn cao cả của Lão Tử, Khổng Tử rất quí; thể xác nõn nà của Chiêu Quân, Dương quí Phi cũng quí lắm. Ở một văn phẩm thì hồn sách là nội dung của nó; xác là cuốn sách cụ thể, có thể cầm trên tay. Ra mắt sách là cơ hội phần hồn cảm tạ phần xác của tác phẩm…"

Cả hội trường vang tiếng vỗ tay dài không dứt và quan khách đứng lên vinh danh người đàn ông có dáng điệu mệt mỏi run rẩy đứng vịn tay vào giá gỗ trước mặt. Cho đến khi một người phụ nữ mặc áo đen trên cổ khoác một giải khăn trang nhã bước lên đứng cạnh bên Võ Phiến cúi nhẹ đầu cảm tạ quan khách. Tôi thấy mắt mình cay xè khi nhìn xuống những khuôn mặt dưới hội trường. Đâu đây có tiếng hỉ mũi nhè nhẹ. Hình ảnh người phụ nữ bước lên bục gỗ với dáng dấp chậm rãi điềm tĩnh không rụt rè đã chiếm ngự tất cả cảm tình của quan khách. Tôi không tin người đàn ông đứng trước hội trường buổi trưa hôm ấy sẽ là một Võ Phiến của Văn Học Việt Nam nếu không có người đàn bà đi bên cạnh qua bao năm dài giúp ông sửa chữa bản thảo và đánh máy bài vở. Và cũng sau buổi ra mắt hôm ấy. Bà lại là phụ tá giúp ông ký tên tặng những người mua sách. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn bàn tay bà chỉ từng hàng kẻ cho ông ký. Kế bên bàn tay ấy là năm ngón khô cong gầy guộc có lớp da đồi mồi đang run run đặt bút xuống nền sách dầy cộm thu gọn cả cuộc đời văn nghiệp của người đàn ông 80 tuổi. Tóc bác Võ Phiến bạc phơ như bông gòn làm tôi liên tưởng đến vòng khói trắng bốc cao trên đầu chuyến tầu đang lăn trên đường rày về gần trạm cuối.

Chiều hôm ấy. Nguyễn Hưng Quốc. Hoàng Ngọc Tuấn. Cao Xuân Huy. Nguyễn Tường Thiết và Thái Vân. Bùi Vĩnh Phúc. Lê Thị Thấm Vân. Đặng Hiền. Trần Doãn Nho. Nguyễn Hương. Trịnh Thanh Thủy. Phạm Phú Minh. Và còn ai nữa… Chúng tôi cùng nhau đến chia vui với gia đình bác Võ Phiến do người em rể khoảng đãi tại nhà hàng có trần nhà như cung điện của triều đại César. Buổi văn nghệ bỏ túi với tiếng đàn tây ban cầm của Hoàng Ngọc Tuấn. Ngón đàn của Tuấn nhuyễn như dòng văn trôi chảy phê bình chữ nghĩa. Bùi Vĩnh Phúc hát hợp ca. Nguyễn Hưng Quốc mấp máy nửa môi cười ngượng nghịu. Anh lùi về phía sau dấu nửa người sau lưng Phúc rồi bất thần bị Phúc chọc trong lúc hát. Tôi ngồi bên này nhìn sang bên ấy. Bác Võ Phiến rạng rỡ như trẻ thơ được kẹo. Mỗi tiết mục chúng tôi trình diễn. Hai bác vỗ tay nhiệt liệt dù chưa bao giờ có người hát dở như tác gỉa của Tháng Ba Gẫy Súng. Cao Xuân Huy! Thế rồi Nguyễn Thị Thanh Bình dáng thon thả bước từ cửa ôm bó hoa to tướng trổi giọng đất Thần Kinh "Thưa bác, con Nguyễn Thị Thanh Bình xin đại diện nhà trai sang rước dâu". Tiếng cười vang lên hòa lẫn tiếng gõ đũa như trong những buổi tiệc cưới. Lúc ấy. Nét mặt người đàn bà đi bên cạnh Võ Phiến là nét mặt của cô dâu Viễn Phố. Tên đẹp như một bài thơ đã đi vào văn học sử Việt Nam qua tên Võ Phiến.

Khi bước lên cánh cửa máy bay của phi trường L.A.X, tôi nghe như tiếng bác gái văng vẳng "Quỳnh Mai hả ? là bác gái đây con, con có xuống kịp ăn cơm chiều nay không? có mấy anh chị ghé đông lắm nè…. Ô! Mà bác đang chiên chả cá con ơi, cháy ! chắc cháy rồi nè… Xuống nghe con! Bữa này mới dzui chớ ra công chúng mình phải giữ kẽ con à…."

Ngày ấy là ngày thứ tư trước buổi ra mắt sách 28 tháng 1 năm 2007.

Kể từ đó đến nay đã gần một năm tôi không liên lạc với hai bác Võ Phiến. Thời gian nối tiếp thời gian. Tôi giống như tất cả mọi người chung quanh vẫn tiếp tục bước theo dòng đời không thể quay đầu lại đứng nhìn quá khứ. Có ngày sau giờ làm việc mệt mỏi và buồn. Tôi đi tìm một góc quán cà phê mặc dù trong đời chưa bao giờ nhấm đến nửa môi mùi vị thơm nồng quyến rũ như hương đàn bà chín mùi. Tôi ngồi nhìn thành phố tuyết vật vã với làn sóng di dân mới đến từ Afghanistan từ Iran. Iraq. Rồi đột nhiên không hiểu vì sao mình lang thang lạc lõng và thật nhỏ bé giữa những khuôn mặt của nhiều sắc dân lạ hoắc càng ngày càng đến trú ngụ ở quê hương thứ nhì của tôi. Vài hình dạng có khi là bóng dáng đen thui trùm kín chỉ chừa hai con mắt đã có lần làm tôi hoảng hốt và tự hỏi đó là đàn ông hay đàn bà. Rồi bật cười hăng hắc một mình khi nhớ đến lời phát biểu dí dỏm của Nụ Cười Võ Phiến trong Hội Luận .

"… Qua sự tình vừa diễn ra, có thể nhận thấy: Để văn nghệ tự do tìm đường lối phát triển là tốt nhất. Hạn chế, cấm cản, tất nhiên có ngăn trở sự phát triển, nhưng tệ nhất là khi chính trị ra tay dìu dắt, uốn nắn, lèo lái thì đó là lúc… rồi đời văn nghệ!..."

Đời sống con người như đời sống văn nghệ. Đôi khi quá hạn chế cấm cản thì  đó là lúc…. rồi đời! (văn nghệ)

Lê Quỳnh Mai
Montréal, Giáng Sinh 24 tháng 12 năm 2006.
Viết xong đoạn cuối. 21.09.2007