Nhục Mạ Thị Trưởng Chuck Reed !?
Lê-Hoàng-Trung
Đây có phải là một điều khôn ngoan hay là ngu dại?
Đây là việc làm của người quân tử hay kẻ tiểu nhân?
Tôi đang nói về “thoá mạ hạ cấp”. Không nói về 2 chữ “phản đối”.
Tôi không ưa Chuck Reed qua việc ông ta ủng hộ Madison. Ông ta đã chống lại một nguyện vọng rất giản dị của cộng đồng Việt Nam. Tôi cũng đã tham gia lên diễn đàn thành phố cùng góp tiếng nói.
.JPG)
Những gì tôi làm đều là những việc làm theo đúng luật lệ Hoa Kỳ, theo đúng lời ông bà dạy: “Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”; đúng theo cách suy nghĩ của người dân bản xứ ở đây; nói giản dị là những người đã sinh đẻ tại thành phố này truớc khi chúng ta đến ở tạm rồi dần dà mới có quốc tịch. Chúng ta không thể nào không nghĩ đến ba chữ “bị kỳ thị”.
Cuộc tranh đấu chống Cộng buộc lòng phải thêm vào chuyện chống nghị viên Madison, gốc Việt… (không biết Việt gì nhưng có ý muốn làm trễ nải việc công nhận lá cờ vàng của chúng ta?). Bất kể lập trường đó của Madison, một số đông người vẫn ủng hộ, đưa y thị lên ghế nghị viên; và màn “phản phé cộng đồng tị nạn Việt Nam” của Madison bắt đầu. Tôi ủng hộ ứng cử viên Linda Hàn Nguyễn chống lại Madison nhưng thua…. Thua, tôi có bực thiệt, nhưng cũng chẳng chửi rủa các ông các bà đã bầu cho Madison.
Để bãi nhiệm Madison, chúng ta đã tin tưởng vào nhiệt tình và khả năng của tuổi trẻ trong Ủy Ban Bãi Nhiệm... và chúng ta đã thua đau, không bãi nhiệm được Madison.
Ngay lập tức phong trào Bãi Nhiệm biến dạng trở thành Liên Đoàn Cử Tri được lèo lái và biến thành cuộc chiến trường kỳ chống Thị Trưởng (dù là người da trắng, da đen, là người Mễ, người Tàu…) bằng những lời nói và hành động hạ cấp, ngốc nghếch; xô đẩy những sắc dân khác vào phe của Thị Trưởng, cùng Thị Trưởng bênh vực Madison.
Dân Mỹ ở đây: da trắng da đen, Mễ, Tàu, Phi... bỏ rơi Chuck Reed chắc?
Ai cũng thích người Việt Nam chắc?
Hạ bệ một chức nghị viên nhỏ xíu chưa xong mà còn hung hăng đánh lấn sang cả cư dân thành phố. Điều rõ rệt nhất là ông Thị Trưởng người da trắng mới nhất của Milpitas vừa đắc cử xong là đi vận động cho Madison, “công khai” không cần phiếu của người Việt Nam.
Sao không thấy LĐCT nói gì đến chuyện mất mặt này của cộng đồng Việt Nam?
Những suy nghĩ yếu kém của một số người, hăm hở nhào ra sinh hoạt cộng đồng với dăm ba chút lửa tranh đấu nhưng rỗng tuếch về kinh nghiệm đã làm hại hơn là làm lợi cho cộng đồng. Đó là chưa kể cái hèn khi lợi dụng cái danh xưng “public figure”, chức vụ công quyền, của người khác để tha hồ rủa xả, trả thù vặt mà người ta không thể hoặc không thèm công khai phản bác...
Những lời thóa mạ đó của một số người sẽ được (Việt Cộng và Việt gian dịch từng lời không thiếu một dấu phẩy và trình lên Chuck Reed. Những lời nhục mạ rẻ tiền như: “tên ăn cháo đá bát”, “tên áo dài khăn đống”, ”nhổ nước bọt trước mặt”, ”gặp đâu thì kênh kiệu, lườm nguýt đến đó”… có thể làm sướng tai sướng mắt một số ít người, nhưng khiến cho Ban Đại Diện Cộng Đồng lãnh đủ “mất nơi sinh hoạt chống Cộng”!
Ông bà chúng ta đã dạy: “Đồng bạc đâm toạc… luật lệ”, “Sức mạnh nằm trong tay kẻ quyền hành”. Lời nói của Hoàng Thế Dân thuộc phe ủng hộ Madison: “Cộng đồng Việt Nam sẽ bị vùi dập” đã trở thành sự thực.
Khốn khổ thay! Quýt làm, Cam… lãnh đủ!!!
Những hành động nhục mạ Thị Trưởng Chuck Reed của LĐCT, hoặc ít ra cũng là của một số người trong LĐCT làm, đã gây ra tai hại gì cho công cuộc chống Cộng?
Quý vị ở xa có biết không? Sau khi LĐCT ra đời một thời gian, những hành động mắng nhiếc Thị Trưởng Chuck Reed của một số người khiến cho Hội Đồng Thành Phố bắt đầu “chơi lại”.
Họ xử dụng luật đã có sẵn của thành phố. Họ đem ra luật này, buộc vào luật kia… và Ban Đại Diện Cộng Đồng không cựa quậy gì được nữa, buộc lòng phải dọn văn phòng đi nơi khác ở trọ! Chỉ vì chúng ta không thể tập trung hùng hậu với 500 – 700 - 1,000 người trong những buổi mít-tinh chống Cộng. Tôi thấy rằng với sự góp mặt đắc lực của những lời thóa mạ đó, LĐCT đã cho Thành phố một cơ hội và nhiều cơ hội để hạ số người chống Cộng tại địa điểm đó từ 700 hoặc 1,000 xuống còn 49, trừ đi 10 người chủ tọa thì còn lại khoảng 39 người được đến đó biểu tình chống Cộng!
Quý vị ở San Jose và vùng phụ cận hãy nghĩ dùm đi: "Chúng ta còn kiếm được nơi nào lý tưởng hơn để những người chống Cộng tập hợp mít-tinh như trên đường số 10 không?” Ai gây ra chuyện này?
Việt cộng vỗ tay hay là than khóc cho quyết định cấm đoán này của thành phố?
Rủa xả Chuck Reed khiến cho cộng đồng tị nạn, đang chống Cộng bỗng trở nên đối đầu với chính quyền địa phương, trở thành chống Mỹ cứu nước!
Liên Đoàn Cử Tri có thể cho biết thóa mạ như thế có lợi? Có hại? Hay đang giúp cho Việt cộng làm giảm nhuệ khí của cộng đồng chống Cộng ở miền Bắc California này?
Quý vị trong cộng đồng nên cẩn thận khi nghe Thị Trưởng Chuck Reed bị rủa xả một cách hạ cấp. Thích thì cứ nghe. Không đồng ý thì xin lên tiếng để ngăn cản những cái loa của Việt cộng tham gia thêm vào, rủa xả Chuck Reed gây hại cho người tị nạn chúng ta.
Dù căm ghét những “ông lãnh tụ” của Cộng sản nhưng tôi vẫn nhận rằng câu nói của Lê-Nin quá đúng: “Lòng nhiệt thành cộng với sự ngu dốt gây ra thảm họa”. Cha ông ta đã dạy: “ có những lúc cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.” Phải khôn khéo trong tranh đấu để đem cái lợi về cho ta.
Mưu Lược Trong Tranh Đấu
Tôi xin gởi đến quý vị còn minh mẫn một vài điều để suy nghĩ.
Có ai đó đã hỏi tôi trên Việt Nam Nhật Báo là chuyện truất nhiệm Madison nên chờ tới lần bầu cử này?
Thưa: “Đúng vậy !”
Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng lòng người đang sôi sục. Tôi cũng chẳng là gì để nói với ai. Nội một cái chuyện khuyên ông Lý Tống ngưng tuyệt thực mà tôi và (Đỗ Hùng nói giọng Huế với Lý Tống) cả mấy đêm mà ông Lý Tống cũng đâu có chịu ngưng! Khuyên ngưng vì sợ ông Lý Tống hư hại thể xác, đầu óc. Chết thì có lẽ không chết được vì thành phố rất quan tâm, cho người đến thăm hỏi mỗi vài giờ.
Nếu chúng ta Không đi đến điểm tận cùng để truất nhiệm Madison, có thể kết quả đã khá hơn!
Mình chỉ nên tập trung và hù địch thủ cho nó e ngại và phải thuận theo ý của mình. Chúng ta cứ treo lơ lửng sức mạnh với 7,000 chữ ký khởi đầu của cử tri, trên đầu địch thủ, không biết rơi xuống lúc nào để nó sợ dài dài... sợ 2, sợ 3, sợ đến 4 năm sau.
Mình tung hết công lực ra. Bây giờ nó thấy con bài tẩy của mình rồi và mình hết khả năng xoay trở rồi! Giờ đây có người nói rằng: “Madison cứ đi shopping mà đắc cử”, vì hệ thống chân rết của các tập đoàn từng ủng hộ Madison sẽ tiếp tục mà thôi.
Mô Phỏng Chiến Lược Đúng
Lúc thành phố chịu lui vì biết đã vi phạm luật tiểu-bang “Brown Act”, chịu rút lại cái tên “Saigon District Business” và cho treo bảng “Little Saigon” thì coi như mình đã thắng, mình cũng nên… ngừng!
Lúc Chuck Reed, một Thị Trưởng người da trắng đã hạ mình đến “cái lều tranh” của Lý Tống gởi thơ thăm hỏi thì cũng nên ngừng…!
Nên ngừng, lấy lý do là “vì nể lời ông Thị Trưởng”; là người mà báo chí Mỹ ở địa phương đã vinh danh: có con gái đang chiến đấu bên Iraq. Chúng ta cứ tuyên bố chiến thắng vì Thị Trưởng đã phải đích thân hạ xuống từ 9 tầng lầu để thương thuyết.
Lá thơ của Thị Trưởng da trắng được báo Mỹ đăng trang trọng cho người bản xứ đọc. Chúng ta được hay thua cái tên Little Saigon chưa biết nhưng đó là một chiêu tuyệt vời của Thị Trưởng là người được dân bầu lên, nhằm kéo cái thông cảm của những sắc dân khác vào ông ta và Madison; cùng lúc biến “cái thông cảm cho ông ta” thành cái hằn học vào cộng đồng Việt Nam này. Rõ ràng dân bản xứ cũng đã mất cảm tình với mình.
Rõ ràng họ đã lên tiếng và chính những lá phiếu của người bản xứ, đã từng lười biếng, bỏ qua, không thèm đi bầu kỳ trước, lần này xuất hiện thật dũng mãnh và đã giữ Madison an toàn trên ghế nghị viên, đã đánh bại những lá phiếu “rất đoàn kết vào lúc đó” của người Việt Nam trong khu vực 7. Trong họ, chẳng có ai phê phán cộng đồng Việt Nam tiếng nào mà phe ta thua thì vẫn thua trong cuộc chơi bầu cử. Còn ứng cử viên nào dám mong chờ được lá phiếu của phe chiến bại nữa! Cái tâm lý ắt có của những ứng cử viên trong tương lai sẽ là “Nếu theo ve vãn cộng đồng tị nạn VN, sẽ bị cử tri cộng đồng khác tẩy chay.”
Thực tế đã chứng minh, nếu những lá phiếu bản xứ trong khu vực 7 tiếp tục xuất hiện đều đều, sức mạnh qua lá phiếu của cộng đồng VN sẽ bị chế ngự. Con bài tẩy của chúng ta yếu quá và đã bị lật lên rồi làm sao đánh thấu cáy hoặc ra oai với ai được nữa!
Đó là kết quả hay hậu quả của “Tuổi trẻ trong Ủy Ban Bãi Nhiệm”? Và bây giờ là Liên Đoàn Cử Tri?
Dù có ai không ưa ứng cử viên Minh Dương cũng nên theo dõi xem kết quả ra sao. Minh Dương có số phiếu khá cao ở khu vực 8 kỳ trước; nhưng đây là khu vực 7. Để xem người có LĐCT “ủng hộ ngầm”, sẽ được bao nhiêu phiếu.
Ủng hộ ngầm? Thật là nhục nhã cho một danh xưng! Cuội!
Trở lại chuyện Thị Trưởng và cộng đồng Việt Nam, chúng ta nên “hòa nhã để tìm cái lợi nhất” cho chính chúng ta. Vì sao? Vì phe kia đang cầm quyền, mạnh hơn mình quá quá nhiều, với quyền lực và bạc tiền trong tay; và theo chiến lược đắc nhân tâm là phải cho Thị Trưởng một lối thoát trong danh dự để ông ta giữ thể diện với cư dân thành phố vì dù sao ông ta cũng là đại diện được “đa số dân bản xứ bầu lên.”; và cũng để mình lấy cảm tình của cư dân thành phố hầu đánh ngã Madison trong tương lai. Đừng bắt Thị Trưởng phải quỳ gối, đưa hai tay lên trời! Chúng ta vẫn giữ tình giao hảo vì mục tiêu của chúng ta là Việt cộng chứ không phải Chuck Reed, là người hết nhiệm kỳ rồi cũng phải ra đi thôi.
Sức của mình đâu có bao nhiêu mà đòi chơi tới cùng! Đụng ai đập đó. Đánh địch mà dồn tới đường cùng sẽ buộc địch thủ phải đánh lại. Mình có thắng cũng phải sứt đầu sưng trán.
Kinh nghiệm khi xưa là đây: Lúc Việt cộng còn yếu, chúng ký hiệp định Genève, lấy phân nửa Việt Nam. Mạnh hơn chút nữa nhưng mà còn xìu xìu, chúng ký hiệp định Paris. Vận động tuyên truyền dụ dỗ những kẻ có vài giọt kinh nghiệm mà đòi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt quốc gia đại sự để làm tay sai cho chúng; rồi như chúng ta đã thấy Việt cộng nuốt chửng miền Nam; cuối cùng thanh toán luôn cái đám gà mờ Mặt Trận Giải Phóng.
Ông cha cũng đã dậy: “Chớ dồn địch đến đường cùng”; và “Thắng địch không được thì cứ nói là tha nó… làm phúc”.
Hung hãn nhào lên thí quân, phí sức người sức của, công đồn đả viện (tấn công Madison và chống luôn viện binh từ Thị Trưởng Chuck Reed) đến khi thua sặc máu; rồi vội vàng bỏ chạy, thay họ đổi tên.
Nếu chúng ta kiên nhẫn mai phục chờ thời cơ cho đến bây giờ tung ra với lực lượng còn nguyên vẹn 100% lòng căm hận… thì chưa biết ai thắng ai.
Ủy Ban Bãi Nhiệm hung hăng nhào lên “Đánh tới… tới và… tới cùng.”
Thị Trưởng với quyền hành và ảnh hưởng trong tay, ra đòn phản công… tiêu diệt hoàn toàn Ủy Ban Bãi Nhiệm.
Vậy mà cũng còn bày đặt vỗ ngực hãnh diện cái gì!
Thua tan nát như thế mà vừa rồi có ông âm binh (che tên giấu tuổi) hiện hồn lên hỏi tôi là lúc trước có đi xin chữ ký bãi nhiệm không? Thưa với ông âm binh, tôi đã thấy trước cái vô ích của chuyện đi xin chữ ký rồi, phí sức làm gì?
Người phương Tây có câu:
"You have a house but might not have a home. You have a woman but might not have a wife.”
“Anh có cái nhà nhưng chưa chắc đã có một gia đình êm ấm. Anh có một người phụ nữ trong nhà nhưng chưa chắc đã có một người vợ hiền yêu thương cảm phục anh.”
Áp dụng vào chuyện đi xin chữ ký bãi nhiệm:
“Những chữ ký có được do nài nỉ cho chuyện bãi nhiệm chưa chắc sẽ là lá phiếu bãi nhiệm Madison”.
Tôi vẫn luôn cúi đầu cảm phục những chữ ký tự nguyện và lá phiếu “YES, Recall” của quý vị có tinh thần. Cộng đồng chúng ta cần có những người có tinh thần dũng cảm như quý vị.
Xin quý ông bà trẻ nhắc nhở quý anh chị già trong Ủy Ban Bãi Nhiệm đừng suy nghĩ quá giản dị là 100% những chữ ký do nài nỉ mà có, đều biến thành lá phiếu chống Madison. Có thể 2,000 người đã ký do Ủy ban Bãi nhiệm gõ cửa từng nhà, nài nỉ xin; 1,000 người trong số 2,000 đó đã chẳng đi bầu kỳ này nhưng 1,000 người không lộ mặt đã rất quyết liệt trên lá phiếu truất nhiệm Madison.
- “CÓ BIẾT ĐỖ HÙNG VÀ NGUYỄN NGỌC TIÊN, MUỐN BẮT TAY VỚI CHUCK REED KHÔNG ?”
Ý đồ này, tôi nghĩ là con bài tẩy của LĐCT, lúc nào cũng đem ra hù dọa những người yếu bóng vía, không dám phản bác lại khi họ tiếp tục làm hại cộng đồng chúng ta bằng cách thóa mạ một cách hạ câp chính quyền sở tại.
Tôi bắt và lật con bài tẩy này!
Hai người đó muốn bắt tay với Chuck Reed thì cũng như tổng thống Bush cha bắt tay với TT Clinton thôi. Sau cuộc chiến, thắng bại đã rõ. Ông Bush thua thì… bắt tay.
Ông Clinton thắng thì làm Tổng Thống... chửi rủa nhau nữa làm gì?
McCain thua Obama thì McCain nói to rằng: “American people has talked loud and clear. Tui thua!!!!” và chúc mừng Obama… Mặc dù 2 đảng vẫn đang gầm ghè canh nhau từng một việc nhỏ.
Sau ngày bầu cử 3/3/2009, tuổi trẻ, bằng cấp cao đã thua sặc máu rồi! Nên rút lui đi là vừa! Lập ra Liên Đoàn Cử Tri mà không dám ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào trong kỳ tranh cử này thì… hãy biến tan đi vào bóng tối hư vô! Hung hăng chi nữa để mà người khác phải mất trụ sở sinh hoạt chống Cộng? Chẳng lẽ…
Không bắt tay thì làm gì Chuck Reed bây giờ? Chửi rủa cho sướng miệng à? Gặp đâu đánh đó à? Gặp đâu nhổ nước miếng tới đó à? Biểu tình hàng ngày ở tòa Thị Chính à? Thằng ăn cháo đá bát? Tên áo dài khăn đống… à?
Tôi xin các ông bà còn đủ phán xét hãy suy nghĩ lại. Chống thì cứ chống. Chống không có nghĩa là thóa mạ. Nhưng chuyện làm hòa để mưu cầu một chuyện cao hơn thì chớ nên bỏ qua. Tôi vẫn không ưa ông Chuck Reed cùng với lý do mà chúng ta ai cũng đồng ý; tôi cũng vẫn còn chống bằng cách không bỏ phiếu cho ông ta. Trong phạm vi này, tôi chủ trương theo người Mỹ: “Đã qua rồi một cuộc tranh hùng. Được thua đã rõ. Hãy tiếp tục cuộc sinh hoạt bình thường, của chúng ta là chống Cộng và chống Việt gian và tiếp tục chống Madison trong kỳ bầu cử này.”
Mấy ông TRẺ học văn hóa của Mỹ đã nghĩ đến điều này chưa?
Dưới đây là vài câu khôn ngoan của tổ tiên người Việt truyền lại cho con cháu. Đọc và nhớ nha mấy ÔNG TRẺ, để hướng dẫn mấy anh chị già:
• Lời dạy của cha ông: “Được làm vua, tụi bay thua… chớ nên làm giặc.”
• Và “Cứ bằng mặt đi dù chẳng bằng lòng.”
• Thêm lời của Tổng Thống Thiệu: “Đừng làm những gì Cộng sản muốn. Cộng sản rất muốn những gì các ÔNG BÀ đang làm.”
Mục tiêu của chúng ta là chống Cộng chứ không phải chống Thị Trưởng và Cảnh Sát Mỹ. Muốn chống thì nên theo đúng thủ tục pháp lý. Đừng chọc cho địch thủ mất mặt, nó sẽ chơi mình xả láng. Đừng dùng những lời nói hạ cấp.
Con bài tẩy của các ông bà chỉ là một câu hù dọa những người yếu bóng vía:
“Những ai không tiếp tay nhục mạ Thị Trưởng Chuck Reed thì coi như ủng hộ Madison, và coi như ủng hộ Việt Gian chống lại chuyện tranh đấu cho tên Little Saigon.”
Con bài tẩy đã được tôi giở lên và quăng vào thùng rác, vì câu này chỉ nên phát xuất từ mồm của bọn tay sai để làm đúng ý muốn của Việt cộng... Đó là đào sâu hố chia rẽ giữa cộng đồng chống Cộng và chính quyền thành phố San Jose.
Đừng có hù những người yếu lý luận, hỡi những âm binh trong… thùng rác!
Lê-Hoàng-Trung