San Jose, Bắc Cali. 5,000 Cử Tri Biến Mất!
Lê Hoàng Trung - Hình Google
13/3/2010
Truyện “Tái ông mất ngựa” nói về một chú ngựa nhà nhưng thích đi hoang. Cũng là một chú ngựa thôi lúc đi, lúc về, lúc ở nhà, lúc trốn biệt… Vậy mà cũng tạo ra được một tình huống để làm ra một câu truyện, một bài học, để đánh giá về những tình hình lúc động lúc tĩnh, lúc được lúc thua.
Chung cuộc thì vẫn là tinh thần khẳng khái của cộng đồng người Việt ở San Jose này; một tinh thần âm ỉ nhưng vô cùng nhạy bén và mãnh liệt.
Chủ Tịch LĐCT, Ls. Ngô Văn Tiệp
Khi cảm nhận được sự quỷ quyệt của Thị Trưởng và hội đồng thành phố San Jose, đại đại đa số người trong cộng đồng ta đã mạnh dạn lên tiếng trong những năm tháng qua; ngoại trừ đám Việt gian, lẩn lút trong bóng đêm, làm việc gì cũng lén lút, làm việc gì ủng hộ cái chi chi cũng làm trong bóng tối, khép nép, len lỏi, giấu giếm, xúi giục nguời khác làm.
Trong nhưng tập hợp đó, phe địch cũng độn người vào phía ngươì tị nạn chúng ta để phá hoại, gây chia rẽ và gây hiềm khích với chính quyền thành phố với cư dân dòng chính một cách không cần thiết.
Cộng đồng ta đã từng tập hợp để ủng hộ “đề cương” của Ủy Ban Bãi Nhiệm đưa ra để có chung một tiếng nói cho thành phố thấy được sự đoàn kết của chúng ta. Chớ có hoang tưởng mà nghĩ rằng cộng đồng ta ủng hộ Ủy Ban Bãi Nhiệm chỉ vì những “uy tín chưa từng có” của từng cá nhân trong đó. Cái tinh thần kỷ luật của chúng ta, của từng hội đoàn đã sáng ngời khi chúng ta không đả phá, không bon chen kèn cựa với Ban Đại Diện Cộng Đồng để tranh nhau cùng lúc đưa ra nhiều kiến nghị đến thành phố, để kiếm điểm sau này.
Những lần tập họp đến cả ngàn người trước văn phòng thành phố rõ ràng chỉ là vì đại nghĩa. Không phải vì bất cứ uy tín của bất cứ cá nhân nào trong Ủy Ban Bãi Nhiệm.
Có thể điều này được chứng minh với số người không qua được con số 30 !! đến dự buổi họp tại thư viện ở học khu Evergreen tối thứ Năm, 11 tháng 10 năm 2010 vừa qua.
Tuổi trẻ? Bằng cấp? Thế hệ già? Có gì khác nhau khi chuyện bãi nhiệm Madison Nguyễn chỉ là một sự thất bại não nề! Lỗi tại ai? Tại Thế hệ già, hay vì Tuổi trẻ? Hoặc là bằng cấp chưa đủ cao?
Sự hào hiệp của cộng đồng chúng ta đã là một sự bao dung, thông cảm cho sự thất bại này, không một lời trách cứ dù là nói bóng gió xa gần. Thành phố và Madison Nguyễn cũng tỏ ra hiểu biết nên không tổ chức ăn mừng chiến thắng, chọc giận cộng đồng Việt nam.
Ngay đêm tàn lụi, 3/3/2009, thua trắng tay, là một sự khai sinh phũ phàng lột xác từ Ủy Ban Bãi Nhiệm biến thành Liên Đoàn Cử Tri. Ai đó trong bóng đêm đã thúc đẩy cái chết quá gấp gáp của UBBN đã không kịp để lại một lời trăn trối, để tạ lỗi với cộng đồng vì sự thất bại của Tuổi trẻ có học thức và có tài năng?
4 chữ UBBN biến mất cùng với quỹ tiền Bãi Nhiệm biến sang quỹ của Liên Đoàn Cử Tri. Đồng tiền được kêu gọi đóng góp cho một đích cao cả đã (được / bị) chuyển sang cho một mục đích khác, ít cao hơn và không có chữ “cả”.
Xin được giải thích là “tiền đóng góp” để Ủy Ban Bãi Nhiệm cưa ghế Madisson cũng được đóng góp bởi những người chưa có quốc tịch. Tầm hoạt động của LĐCT sẽ không thể bao gồm những người chưa có quốc tịch Hoa Kỳ.
Không một ai trong UBBN nhận trách nhiệm phân tích vì sao đã có thất bại này; không một ai lên tiếng về sự chuyển tiền từ quỹ để Recall Madison sao bỗng dưng lại nằm trong tay của Liên Đoàn Cử Tri.
Tuy vậy, sự bất mãn của cộng đồng đối với sự ma đầu của thành phố vẫn còn rừng rực để chuyển hướng lo chuyện Brown Act. Sự biến dạng từ UBBN sang LĐCT này đã được nhân nhượng bỏ qua.
Như một đứa con được nuông chiều quá mức đâm ra hư hỏng. LĐCT đã đi từ hợm hĩnh này đến dị hợm khác. Những con thò lò tưởng rằng sự im tiếng của cộng đồng là một sự chấp nhận vì uy tín của những cá nhân mà thành tích duy nhất của họ chỉ là một sự thất bại não nề trong việc bãi nhiệm Madison.
Cuộc phiêu lưu hoang tưởng đã đưa họ ra khỏi chu vi của lá phiếu (dựa trên danh xưng Liên Đoàn Cử Tri). Ngay cái tên cũng đã nói lên những sự lạm dụng chữ nghĩa. Trong cái “Liên Đoàn” này có được mấy cái “đoàn” ??
Thì thôi cũng bỏ qua cái tiểu tiết này.
Theo “danh xưng” đây là một tập hợp của những người muốn có một tiếng nói chung, muốn có một đối trọng cho tiếng nói của cộng đồng Viêt nam trong vấn đề bầu cử với thành phố. Tầm hoạt động của LĐCT chỉ nên thu vén trong vòng lá phiếu mà thôi. Bước chân ra khỏi lá phiếu là một sự dẫm chân lên những hội đoàn khác. Đây là những phân tích và định nghĩa dựa hoàn toàn trên “sự độc lập” của LĐCT. Nếu truy thêm nữa xem ai và ai đứng sau lưng giật dây thì chuyện sẽ còn kéo dài thêm vào những bùng nhùng khác.
Cứ cho là LĐCT độc lập đi. LĐCT đã dẫm chân những chuyện, đúng ra là trong tầm hoạt động của Ban Đại Diện Cộng Đồng. Ban Đại Diện Cộng Đồng không đứng trên ai cả để mà ra lệnh. Ban Đại Diện Cộng Đồng chỉ là tập hợp tự nguyện, bất thành văn cho một tiếng nói chung của cộng đồng Việt Nam đối với thành phố.
Liên Đoàn Cử Tri (được định nghĩa theo danh xưng) cũng là một tập hợp của những người đi bỏ phiếu để tiếng nói (qua lá phiếu) trên chính trường có đủ sức mạnh.
Theo định nghĩa, Ban Đại Diện có thể kêu gọi (không phải ra lệnh) cộng đồng và các đoàn thể ủng hộ đi biểu tình vì một lý do gì đó. Theo danh xưng, LĐCT không thể kêu gọi biểu tình vì bất cứ lý do gì.
Muốn đi biểu tình bảo vệ Hồ Phương và chống cảnh sát bạo hành thì nên nhờ Ban Đại diện cộng đồng kêu gọi. Ông cha ta đã dậy: "Giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản.”. Nếu BĐDC Đồng không đồng ý (tôi không dùng chữ chấp thuận ở đây); LĐCTri lại cảm thấy rất là cần phải đi biểu tình thì đến lúc đó cứ việc minh danh kêu gọi biểu tình và công khai tố đích danh BĐĐCĐồng không chịu làm hoặc không dám làm để bảo vệ thế hệ tương lai của Đảng. Trong sách vở cũng đã có dậy rồi: “Tiên lễ hậu binh”.
Đối với tôi, qua chuyện du sinh Hồ Phương, Liên Đoàn Cử Tri đã lộ rõ cái ngổ ngáo (dẫm chân lên Ban Đại Diện Cộng Đồng), non yếu về chính trị (đâm đầu vào vụ Hồ Phương) và hèn nhát bỏ chạy khi bị dư luận vạch trần qua vụ Hồ Phương.
Bây giờ sau khi cảnh sát được tuyên bố đã làm đúng nhiệm vụ thì những người hung hăng đó lại im ru bà rù! Sao vậy? Chơi tiếp đi chớ!? Sao bỗng dưng im lìm vậy hỡi nhũng người muốn bảo vệ công lý cho HP! Sao không đi cưa ghế bà Carr, Công Tố?
Ai là người đã tạo ra cái bẫy sập Hồ Phương, để đưa ra cái chuyện cũ từ 3, 4 tháng trước…? Trong đó những tiếng la hét thảm thiết tạo nên tâm lý thương hại của người nghe. Ban Đại Diện Cộng Đồng bị áp lực phải kêu gọi dân chúng đi biểu tình. Chủ Tịch Lực Lượng Chiến Sĩ Không Quân bị gọi là “con rùa rút cổ” vì nhỏ nhẹ từ chối không tham gia. Email của Tổng Thư Ký Lực Lượng Chiến Sĩ Không Quân được gài độ để một phi công người Huế nào đó thách thức tranh luận. Tôi chỉ trả lời 1 câu ngắn gọn nhưng tình dài: “**.. mày là con **… gì mà tao phải tranh luận với mày. Tao đâu có ngu như mày, đồ con bò.”
Báo SJ Mercury khua chiêng gióng trống ầm ĩ để cổ võ sự tham gia từ mọi đoàn thể cùng với LĐCT xông vào nhẩy ra… Tất cả chỉ là những màn xiệc đu dây, để thanh niên trẻ hướng dẫn các anh chị già đưa cộng đồng vào chỗ bị các sắc dân khác khinh khi.
May thay, mấy ông già trong Ban Đại Diện Cộng Đồng với sự khôn ngoan còn sót lại của tuổi già, đã dám cãi lại Thế Hệ Trẻ. Nếu mấy ông này mà lại “ngoan ngoãn” để các bạn trẻ hướng dẫn, lao đầu vào núi đá thì cả cộng đồng này nhục nhã biết bao nhiêu vì cứ đi từ cái thua này đến thảm bại khác! Xin được một lời hoan hô ông đương kim Chủ Tịch CĐ Nguyễn Ngọc Tiên và anh Đỗ Hùng, cựu Chủ Tịch CĐ, đã khôn ngoan và cương quyết .
Có ai trả lời được không là “Có hay không chuyện họp hành kêu gọi cộng đồng biểu tình, đòi cưa ghế cảnh sát trưởng , đòi cưa ghế Thị trưởng bằng những cuộc biểu tình dai dẳng; và NGUY HIỂM hơn cả là chuyện ủng hộ du học sinh Việt cộng, Hồ Phương???
Có hay không chuyện Liên Đoàn Cử Tri chận cửa thanh lọc, đuổi đồng hương không cho vào họp. Họ chỉ đến vì thể theo lời mời của Liên Đoàn Cử Tri “gởi đến đồng hương” cơ mà!! và chuyện “ngăn cản báo chí, người đồng hương đến dự họp “đã xẩy ra”? Liên Đoàn Cử Tri làm gì mờ ám hay sao mà ngăn cản báo chí như vậy? Những cái đĩa thâu hình buổi họp do LĐCT đưa ra là VÔ GIÁ TRỊ vì không được sự chứng kiến và hậu thuẫn của báo chí, là người giữ vai trò thứ 3 tường trình những diễn biến. Có ai lại ra băng ra đĩa tự nói xấu mình bao giờ. Hành động ngăn cản báo chí đã tự nó nói lên cái nội dung xuyên tạc, che đầu giấu đuôi rồi!
Bây giờ thì ai cũng có thể chối phăng. Nhưng chuyện Chủ Tịch Lực Lượng Chiến Sĩ Không Quân VNCH bị nhục mạ là “con rùa rút cổ” vì chống chuyện biểu tình ủng hộ Hồ Phương, không thể nào tẩy xóa được.
“Con rùa rút cổ” phải được định nghĩa lại là “muốn lắm và muốn lắm lắm … cái chuyện đi biểu tình bảo vệ con của cán bộ Cách mạng Thuế vụ bị Cảnh sát đế quốc Mỹ đánh” nhưng lại xúi người này người kia, còn bản thân mình thì “rút cổ”!
“Không đi” như tôi đây, thì tôi nói thẳng “không đi”. Muốn đi chống thành phố mà không dám nói to nói lớn và bây giờ cúi mặt, cụp tai bỏ dở chuyện bảo vệ công lý cho Hồ Phương. Và khi cảnh sát được tha bổng thì họ lại trốn biệt ở nhà, không tiếp tục đi biểu tình bênh vực công lý cho nạn nhân thì là “hùng” hay là “hèn”?
Trong cộng đồng có nhiều người không lên tiếng vì họ chưa nói hoặc không muốn nói. Cá nhân tôi chưa nói là vì chưa nói, không phải vì sợ hay vì nể nang. Bây giờ thì đang nói đây. Nói công khai đây trên báo chí chứ không lén lút đi rỉ tai. Tôi chỉ nói khi đủ chứng cớ.
Ngày đi chào cờ ở tiền đình quận hạt Santa Clara, tôi đọc lần đầu, tiên duy nhất 2 tờ báo: tờ Tiếng Dân là tờ công kích Liên Đoàn Cử Tri; và tờ Thế Hệ Mới, tiếng nói của “Thế hệ trẻ”, yểm trợ và bênh vực những cá nhân trong LĐCT. Tôi thấy tờ Tiếng Dân nói có sách có chứng với những bản Email được đưa ra. Tờ Thế Hệ Mới yếu quá, chỉ thấy nói và nói, chẳng có cái gì làm chứng cớ.
Trở lại chuyện mời các ứng cử viên khu vực 7 đến nói chuyện vào ngày thứ Năm 11/3/2010 để cử tri nêu thắc mắc cho ứng cử viên trả lời, là không cần thiết nếu không muốn nói là LĐCT bày trò để kiếm điểm. Có ứng cử viên nào lại tự nói xấu mình bao giờ! Chuyện xấu của họ, khuyết điểm của họ phải do chính LĐCT đi tìm hiểu và nói cho đồng hương biết.
Chuyện tìm phiếu, tìm sự ủng hộ của cử tri là của ứng cử viên. Để người ta tự lo. Đừng dẫm chân họ.
Người dân ít chú ý đến từng cá nhân sinh hoạt trong cộng đồng. LĐCT nên làm giùm cho cộng đồng bằng cách xem xét hồ sơ sinh hoạt của từng cá nhân và can đảm ra tuyên bố chỉ rõ và khuyến khích cộng đồng nên bỏ phiếu cho 1 người. Nhập cuộc một cách can đảm để chỉ có 1 tiếng nói ủng hộ 1 ứng cử viên duy nhất. Bày ra làm gì chuyện vớ vẩn là để cử tri tự quyết định. Giả dụ rằng 5,000 cử tri trong khu vực 7 quyết định bỏ phiếu cho cả 4 ứng cử viên, mỗi người được 1,250 phiếu. vậy thì sức mạnh của cộng đồng VN là ở đâu ? Người Mỹ da trắng, da đen, Mỹ gốc Mễ, gốc Tàu... có dư phiếu để đánh bại 1,250 phiếu của bất kỳ 2, 3, 4, 5 ứng cử viên nào đó của cộng đồng Việt Nam. Vai trò của LĐCT có còn cần thiết hay không?
Mỗi ứng cử viên được 1,250 phiếu thì… nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Khoe ra cho Thành Phố họ… cười!
************ 14/3/2010 ***********
Tôi đang viết nửa chừng thì có tin Thomas Nguyễn ứng cử vào chức Thị Trưởng. Thomas Nguyễn là người còn khá trẻ và đang lãnh đạo và hướng dẫn một nhóm các anh chị già; nên tôi xin viết thêm một đoạn nữa.
Chuyện đến cũng đã đến. Thomas Nguyễn đang ra ứng cử tranh ghế Thị trưởng với Chuck Reed. Tôi không ưa Thomas Nguyễn nhưng tôi SẼ BỎ PHIẾU CHO Thomas Nguyễn.
Quý vị sẽ cười tôi ư!
Cười, vì như thế sẽ làm cho Thomas Nguyên đắc cử ư! Chuyện thắng thua đã rõ rồi. Nhưng tôi muốn:
1. Khen Thomas Nguyễn 1 tiếng. Muốn tranh ghế, cưa ghế của Chuck Reed thì nên làm chuyện công khái như vậy. Đừng có mè nheo, đừng có phùng mang trợn mắt, nổ om xòm trên radio.
2. Cho LĐCT một bài học về định nghĩa như thế nào là “sự tập hợp của những lá phiếu Việt Nam”.
3. Để sự thất bại sẽ là một bài học “Mặn ngọt chua cay lẫn ngọt bùi” để “các anh em trẻ” có thêm kinh nghiệm hướng dẫn sự phục tùng của “một số anh chị em già” để cả trẻ và già, cùng nhìn ra 2 chữ “thời thế” phải được định nghĩa như thế nào. Để biết lúc nào thì cần động binh, lúc nào thì lui về thế thủ.
4. Nhắc lại kinh nghiệm chiến đấu của tổ tiên. Vua Quang Trung sau khi đánh thắng quân Thanh đã phải sai sứ sang cầu hòa. UBBN thua tanh bành như thế mà đã vội vã uống cháo lú để quển tiền kiếp và hùng hục đầu thai trở thành LĐCT để tiếp tục đánh nữa, đánh 1 kẻ thù cũ đầy thế lực và bạc tiền. Vậy mà thế hệ Trẻ vẫn đủ uy tín để lãnh đạo sự phục tùng của các anh chị già! Hay là các anh chị già được lệnh phải phục tùng và làm bung xung cho Thế hệ Trẻ?
LĐCT đang ở trên chảo dầu sôi vì những sự lên tiếng phê phán bắt đầu xuất hiện. Bà Hoa Hoàng Lan cây bút chủ lực bênh vực LĐCT cũng đã quay lưng. LĐCT cần phải ra khỏi vực sâu. Câu hỏi đưa ra là: ”Còn đủ 5,000 không của khu vực 7 mà thôi?”, tại sao chỉ có 29 người đến thư viện Evergreen vào tối thứ Năm 11/3/2010?
LĐCT nên có người minh danh ra mặt viết bài trên báo chí để bênh vực. Đừng lén lút xử dụng âm binh lấy tên mèo tên chuột để công kích người này kẻ kia. Xin mời…xuất hiện, để người của LĐCT tranh cử và đắc cử. LĐCT cần phải có người giỏi xuất hiện ngay đi.
Nếu ứng cử viên Thomas Nguyễn được khoảng 7 - 8 ngàn phiếu của Việt Nam thì vị trí của LĐCT sẽ được củng cố. Uy lực của những lá phiếu Việt nam có 1 chỗ đứng trong chính trường Hoa Kỳ. Đây là câu nói thực lòng không một chút mỉa mai. Còn nếu thua thì đây cũng là dịp để LĐCT nhìn lại một số việc làm trong đó có việc muốn áp đặt lên Thành Phố những gì LĐCT muốn bằng cách là kêu gọi bà con đi biểu tình, ăn vạ với thành phố San Jose. Xin lưu ý: Những gì LĐCT muốn chưa chắc cộng đồng Việt Nam đã muốn; và chắc chắn đó không phải là cái “muốn” của những sắc dân khác.
Thomas Nguyễn sẽ được 2 phiếu của gia đình chúng tôi.
Sự thất bại sẽ không tránh khỏi; nhưng thất bại với 7 – 8 – 9 - 10 ngàn phiếu là một thất bại vinh quang. Thất bại với 31 phiếu (29 + 2 của gia đình tôi) là một thất bại nhục nhã. Tôi lấy con số 31 vì ngay trong LĐCT, một “số anh chị em già” dù đang “công khai hãnh diện chấp nhận” để được các bạn trẻ hướng dẫn trong sinh hoạt cộng đồng cũng vẫn “lén lút” không ưa Thomas Nguyễn.Có lẽ họ cũng không bỏ phiếu cho Thomas.
Rút tên ra khỏi danh sách bầu cử là một sự hèn nhát.
Liên Đoàn Cử Tri cần đưa ngay ra lời kêu gọi đồng hương bỏ phiếu cho 1 người Việt Nam trong khu vực 7; và kêu gọi đồng hương dồn phiếu cho Thomas Nguyễn; lẽ dĩ nhiên LĐCT không thể kêu gọi dồn phiếu cho Michael Trần để chống lại người bạn của mình.
LĐCT không thể đưa ra lời kêu gọi ba phải, như là: “Hãy dồn phiếu cho ứng cử viên mà quý vị cảm thấy đúng.”
Hy vọng đây là cái gương soi mạnh mẽ nhất cho Liên Đoàn Cử tri và cũng có thể là một bài học cho những người chống đối LĐCT nếu Thomas Nguyễn thắng cuộc.
Đúng là “Tái ông mất ngựa”.
À quên! Mặt Trận cũng nên công khai tham gia. Đừng tưởng kính chiếu yêu của cộng đồng không nhìn thấy hồn phách các anh đang chập chờn trong bóng tối.
Lê Hoàng Trung