
Niềm Vui Cuối Năm Của Tổng Thống Obama
Lâm Phong
Tâm Thức Việt Nam
Sau chót vảo ngày trước lễ Giáng Sinh, thượng viện đã thông qua một luật cải tổ chăm sóc sức khoẻ cho nước Mỹ. Việc thông qua này tưởng là đã không thể nào xẩy ra vì sự chống đối quyết liệt của tất cá các thượng nghị sĩ Cộng Hoà và thượng nghị sĩ gốc Do Thái Lieberman, vốn là Dân Chủ nhưng đã thắng cử với tư cách độc lập. Tuy chỉ có một mình, nhưng sự chống đối của ông Lieberman đã được ví như hành động của cái đuôi vẫy con chó, bởi vì nếu ông không ủng hộ thì đạo luật không thể nào được đưa ra bỏ phiếu, trước Giáng Sinh như là Tổng Thống Obama mong muốn. Lý do là đảng Dân Chủ không đủ số phiếu 60 để ngăn đảng Cộng Hoà dùng thủ tục kéo dài bàn cãi cho tới qua năm mới.. Và như thế thì sẽ không thể nào luật được thông qua vì năm 2010 nhiều nghị sĩ Dân Chủ phải cần tiền để tái tranh cử từ các thành phần tài phiệt sống trên hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện tại. Tin trên truyền thông đưa ra làm cho người ta tưởng là các thượng nghị sĩ bàn cãi sôi nổi lắm về dự luật dài trên 2000 trang. Nhưng thực sự là viên thư ký thượng viện đã phải đọc trên 8 tiếng đồng hồ dự luật trước một thượng nghị viện hầu như không có ai có mặt. Điều đó cho thấy rằng các khoản trong dự luật đều đã được chắp vào từ các đề nghị và ý kiến của các thượng nghị sĩ bênh vực cho từng nhóm quyền lợi. Thời gian gần một tháng trôi chẳng qua là dành cho các điều đình với các thượng nghị sĩ cứng đầu, như Lieberman và Nelson để có đủ số phiếu 60 ngăn phe Cộng Hoà kéo dài thảo luận. Dự luật thượng viện đã bỏ biện pháp công tức là chính phủ có vai trò trực tiếp lo chăm sóc sức khoẻ bên cạnh các hãng bảo hiểm tư sống bằng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Các tài phiệt này chống đối mãnh liệt vì biết rằng họ không thể tự tung tự tác làm giầu trên dịch vụ y tế nữa. Ông Lieberman ủng hộ quan điểm này. Ông Nelson chống đối khoản phá thai trong luật nên đã được điều đình để chính phủ trợ cấp cho chương trình Medicaid của tiểu bang Nebraska, và như thế là bảo đảm được cái ghế cho ông dù có mất lòng những người chống phá thai. Dự luật thượng viện cũng có khoản bắt mọi người phải bảo hiểm sức khoẻ, tương tự như bảo hiểm xe hơi, với hứa hẹn là sẽ giúp đỡ cho những người không đủ điều kiện. Do đó nên sẽ có 30 triệu người có bảo hiểm sức khoẻ, tuy chưa biết rằng sự giúp đỡ này sẽ ra sao, và sự bắt buộc này cũng là nguồn lợi cho các đại tài phiệt bảo hiểm.
Tóm lược sơ sơ như thế để thấy rằng việc cải tổ chăm sóc sức khoẻ thực là khó khăn vì dính líu tới không biết bao nhiêu là những quan điểm đối nghịch, mà sừc nặng dựa trên tiền và phiếu. Các dân cử phải cân nhắc giữa sức mạnh của tiền và phiếu để quyết định. Cho nên đạo luật thượng viện thông qua không có nghĩa là vấn đề cải tổ chăm sóc sức khoẻ đã được giải quyết vì sẽ còn thảo luận để có bản sau cùng với các chủ trương của hạ viện. Có người nói rằng đó là bước khởi đầu (hiểu là cho những tranh cãi tiếp tục) Có người cho đó là sự chấm dứt bước đầu, vì coi đó là không có cải tổ gì cả, do những nhượng bộ căn bản thí dụ như là bỏ biện pháp công chính phủ lo sức khoẻ. Cái oái oăm là ngoài phe Cộng Hoà là một khối chống đối đã đành, cũng có những người Dân Chủ chống đối với những lý do khác hẳn.
Mặc dầu vậy, Tổng Thống Obama đã tuyên bố là một chiến thắng. Chiến thắng theo cái nghĩa là thượng viện đã thông qua một dự luật như ông muốn, với cái giá mà ông chấp nhận là bỏ biện pháp công, và với cái chủ trương của ông là mọi người phải bắt buộc bảo hiểm sức khoẻ. Tại sao ông Obama lại muốn cho kỳ được một đạo luật mà nội dung chưa có gì cho thấy là thực sự tình trạng chăm sóc sức khỏe tốt hơn, nghĩa là ít tốn kém hơn, và tuyệt đại đa số người đều được hưởng, chưa nói là tất cả? Tại vì ông muốn là người đầu tiên ký một đạo luật sức khoẻ mà sau những tranh cãi kéo dài nhiều năm đã không đi tới, và sau sự thất bại của bà Clinton với những vận động ráo riết, cách đây 15 năm. Cũng tại vì ông cần có một thành tích để mà gọi là chiến thắng dầu rằng chỉ mới là hình thức, sau một năm mà những kế hoạch lớn ông đưa ra kể là thất bại, như vấn đề Do Thái Palestine, Iran, mà ông đã phải nhượng Do Thái, trong khi Iraq thì tình hình an ninh vẫn không khá hơn nhiều vì những nổ bom tiếp tục, và Aghanistan thì có vẻ như mới bắt đầu là một vùng lầy khó biết sẽ thoát ra sao, khi mà Tổng Thống Karzai ông muốn bứng đi mà không được, lại tuyên bố ngược với ông rằng phải 5 năm thì quân Afghanistan mới có thể tự lo an ninh trong khi ông Obama tuyên bồ sẽ rút quân sau 18 tháng và giao lại cho Afghanistan.
Dù sao, thì ông Obama cũng có chút vui cuối năm nhân mùa nghỉ lễ lớn Giáng Sinh và Tết Dương Lịch
Lâm Phong
(ngày 24 tháng 12/2009)