Những Lá Thư Từ Chiến Trường
Phong Vũ
Tôi bàng hoàng từ những bài hát đầu tiên của dĩa nhạc này. Trung Tâm Asia đă tiến thật xa trong kỹ thuật tạo dựng sân khấu và ngoại cảnh phía sau. Những tiếng đại bác nổ bùng, hoà với ánh chớp loé của lửa đạn khiến người xem tưởng như đang đối diện với chiến trận thật sự. Những hình ảnh trước mặt trong giây phút đã đưa ký ức tôi trở lại với một cuộc hành quân khi xưa...
Buổi trưa nắng gắt, đoàn quân dàn hàng ngang tiến qua một cánh đồng, rộng ngút ngàn không người trong vùng sâu Chợ Gạo, Mỹ Tho. Tất cả cảnh vật chung quanh im lắng một cách lạ thường - nỗi gì đó khốc liệt đang chờ đợi ! Cánh quân lội bì bõm trên mặt ruộng, dọc theo các đường đê và các bờ chuối, súng lên đạn sẵn sàng.
Thường thì đại đội 1, đại đội 2 tiến theo hai trục thẳng, bảo vệ hai bên cạnh sườn đoàn quân. Đại đội 3 với nhiệm vụ căng hàng ngang, và sau đó là đại đội 4 - đại đội súng nặng, trong đó bộ chỉ huy Tiểu đoàn, tiến theo và bảo vệ mặt hậu.
Tin tình báo cho biết tiểu đoàn Tây Đô của địch đã về đây mấy hôm trước, mục tiêu là các bờ vườn thấp thoáng bóng tre và dừa trước mặt.
Thình lình có tiếng gió rít sèn sẹt ngang đầu, và mặt ruộng chợt nổ bùng dựng cột nước và khói phía sau. Địch đã phát hiện cánh quân và tấn công phủ đầu bằng hỏa tiển...Điều này có nghĩa là lực lượng địch bên trong bờ vườn phải đông và mạnh, họ mới không lẫn tránh...
Những người lính đang nặng nề bước dưới ruộng sình lầy chợt phãn ứng thật nhanh, họ ào lên núp dưới các gốc chuối trên mặt đê, hoặc hụp thấp xuống cạnh các bờ dẫn nước..Súng đại liên nổ ròn rã từ chân vườn bắn ra, hoà lẫn những tiếng rít rợn người của B40, B41...Mặt ruộng lỗ chỗ nước tung toé vì đạn, điểm thêm những cột sình nước bùng lên bởi đạn bích kich pháo...Tiểu đoàn VNCH bắn trả mãnh liệt với M16 và các khẩu đại liên M60 từ sau các bờ đê đất. Tôi thấy vị Tiểu đoàn trưởng đang đứng xổng lưng giữa một lùm chuối và trâm bầu, tay cầm máy liên hợp gọi về căn cứ yêu cầu yểm trợ phi pháo. Cạnh ông là các người lính nhốn nháo quanh khẩu súng cối 81 ly đang bốc khói bắn vào chân vườn... Có vài chiếc băng ca vải được những người lính khiên chạy lúp xúp dước mặt ruộng. Đợt bắn bất thần của địch đã làm bị thương ít người ở toán trinh sát...
Mùi thuốc súng quyện nồng trong gió đồng, trên bầu trời xanh thẩm mây trắng vẫn bình thãn trôi. Tôi thấy bóng chiếc khu trục cơ cánh quạt Skyraider đầu tiên xuất hiện...
ASIA 58 đã tạo nên những hình ảnh chiến trận rất thật. Thiếu chăng là mùi thuốc súng nồng trong gió như ở chiến trường ngày trước. Những ngôi nhà tranh, ao nước sau vườn, chiếc xuồng ba lá, và màu xanh ngắt của cây lá đã làm tràn ngập cõi lòng người xem những tiếc thương về ngày tháng cũ - ngày miền Nam còn là một mảnh đất dồi dào cuộc sống. Ngày sinh hoạt tự do còn như hơi thở trong tim trong phổi. Trường học rộn rịp học trò. Chợ búa rộn ràng hàng hóa. Hình ảnh các người lính VNCH quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày. Tất cả mọi người cùng sống, cùng làm việc, cùng yêu, cùng thở trong không khí dân chủ của miền Nam. Dân chúng hậu phương vẫn yên ổn làm ăn dù rằng chiến tranh đang diễn ra khốc liệt. Thanh niên miền Nam đã nhập ngủ, ra trận chiến đấu để giữ an ninh cho thành phố, quận lỵ, xóm làng thân yêu...
Định mệnh đã tạo ra con số 4, 1975. Miền Nam thất thủ, không phải vì quân đội VNCH không còn tinh thần chiến đấu, nhưng vì họ đã bị trói tay và phãn bội từ những người bạn đồng minh. Họ, những lính can trường đã không thua ngoài trận mạc, nhưng cục diện chiến tranh đã bị bán mua, đổi chác trên bàn hội nghị quốc tế.
Ngày 29 tháng Tư, dòng sông Sài Gòn đẩm lệ tiển người ra đi. dân chúng bỏ đi ùn ùn như nước lũ vỡ bờ. Họ bỏ lại tất cả để đổi lấy tự do. Đâu đó trong thành phố, có rãi rác nhiều toán quân tử thủ, chưa chịu buông súng theo lời kêu gọi của DVM. Khắp nơi miền Nam các dòng sông đều đẩm lệ đưa người ra cửa biển, tìm vượt biển cả mênh mênh sóng gió. Họ ra đi làm gì? Ho đi tìm Tự Do !
Có những người lính uất ức ở lại vì không muốn bỏ cuộc. Có những tướng lãnh đã tự hủy mình để không rơi vào tay địch. Tháng Tư Bảy Mươi Lăm Việt Nam đã có thêm bao vị anh hùng lưu danh vào sử sách.
Ba mươi ba năm sau, đợt người di tãn đã an cư lạc nghiệp ở năm châu. Nhưng dù thời gian có làm quên đi bao chuyện cũ. Dù bao nhiêu tan họp đã dạn dày, nhưng năm tháng định mệnh đã như nhát cắt hằn sâu trong tim, để lại một dấu vết không phai mờ. Chúng ta nhớ những ngày thân ái cũ. Trung Tâm ASIA đã như một người kể chuyện xưa, gợi lại cho người xem biết bao kỷ niệm thuở nào.
Bằng hình ảnh, bằng âm thanh, bằng lời nói và bằng tâm huyết. ASIA đã chọn lọc những bài hát "Lính" ngày xưa. Những điệu "Bolero" thân thuộc mà bao người lính vẫn thường nghe những đêm xa nhà, nơi tiền đồn, hay trong các phiên gác đêm. Họ nghe nho nhỏ trong cassette, trong radio, trong hầm lô-cốt....
Những bài hát đó đã như chút vui, chút sống, chút tươi mát cho cuộc sống gian khổ hàng ngày của lính. Họ nghe để nhớ về gia đình, về thành phố, về người thương...
Ngày ấy, chúng ta nghe các bài hát này mỗi ngày, mỗi nơi. Nghe nhiều, rồi chúng ta đâm ra không nghĩ đến lời hát nữa. Ai cũng có thể lẩm nhẩm được ít câu, ít bài quen thuộc..
Bây giờ những thứ đó đã mất, đã là dĩ vãng. Thế nhưng chúng vẫn còn nằm đâu đó trong góc tối tiềm thức. Trung Tâm ASIA đã đánh thức dậy những âm vang ngày xưa đó. Người nghe chợt thấy lại trong cái âm vang đó biết bao là hình ảnh cũa của quê nhà, của một thời để thương để nhớ!
Chương trình nhạc ASIA 58 "Những Lá Thư Từ Chiến Trường" mượn chủ đề này để nhắc nhở lại cho người di tãn những gì chợt quý gí vô cùng khi chúng đã biến mất. Những lá thư đơn giãn, những lời chân thật của người lính trận xa nhà viết cho người yêu, người vợ, gia đình. Những lá thư mang các con số KBC (Khu Bưu Chính) khắp các nẽo đường đất nước. Bao người lính viết lá thư đó đã tử trận, đã thương phế, hay vẫn còn kéo lê kiếp sống hẩm hiu nơi quê nhà. Cũng có những người lính đó đã ra đi khỏi nước. Nhưng mỗi lúc, mỗi năm, họ vẫn nhớ mãnh liệt lại ngày trong quân ngủ. Họ nhớ bạn đồng đội, họ nhớ đơn vị, họ nhớ vùng hành quân, họ nhớ mùi thuốc súng chiến trường..
Đa tạ ASIA 58 cho đem về cho tôi biết bao hình bóng cũ. Những người ca sĩ trẻ đẹp của ASIA dù rằng sinh trưởng, lớn lên sau này, nhưng phần lớn họ đã trình diễn các bái hát "Lính" đó thật có hồn, thật xâu xa...
Ai cũng thích khoác một màu áo lính. Việt Dzũng với áo khoác trận hoa rừng. Nam Lộc với áo đại phục Bộ Binh, Thùy Dương quyến rũ trong bộ váy xanh núi, và Phan Nhật Nam thì đúng là một Nhảy Dù thứ thiệt ngày nào với áo trận hoa dù... Và bao nhiêu nữa là các bộ quân phục của quân lực VNCH, đủ các quân binh chủng hiện diện trong các hàng ghế của khán thính giả bên dưới. Có những mái tóc đã bạc bên dưới những chiếc mủ đỏ, mũ nâu...
Trong chương trình ca nhạc này, ASIA đã mời nữ Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh làm người điều hợp chương trình cùng Nam Lộc.
Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh (sinh năm 1960) là một phụ nữ người Mỹ gốc Việt với vai trò lớn trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Cô ra đời ở Việt Nam, cùng gia đình tỵ nạn sang Mỹ năm 1975. Dương Nguyệt Ánh theo học và tốt nghiệp Maryland University với môn Hoá Học. Sau đó cô học thêm Điện Toán và Hành Chánh. Cô về làm việc cho Bộ Quốc Phòng USA với chức Tổng giám đốc Khoa học và Kỹ thuật của Trung Tâm Vũ Khí USA Navy. (Naval Surface Warfare Center) tại Mayland. Bà từng là người đại diện cho Hoa Kỳ trong tổ chức NATO. Bà cũng là người
phát minh của "Bom Áp Nhiệt" (thermobaric bomb).
Bà nhận giải Dr. Arthur Bisson Award for Naval Technology Achievement vào năm 2000, giải Civilian Meritorious Medal năm 2001 và giải Service to America Medal for National Security năm 2007.
Được biết Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh thuộc dòng dõi cụ nghè Vân đình Dương Khuê.
Đăc biệt trong ASIA 58 đã giới thiệu một nữ phi công lái phi cơ chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ là nữ Đại úy phi công Elizabeth Phạm, thuộc không đoàn "Bats 242" Yểm Trợ và Tấn Công Dưới Mọi Thời Tiết của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Cô là ái nữ của Bác Sĩ Phạm Văn Minh tại Seattle tiểu bang Washington. Liz Phạm chào đời tại Seattle cách đây 29 năm, tốt nghiệp từ Đại Học USD (University of San Diego) và theo học về kỷ thuật bay tại trường huấn luyện phi hành T 34 của Hải Quân Hoa Kỳ tại Pensacola (Florida) với cấp bậc Thiếu Úy. Sau đó, cô tiếp tục theo học về kỷ thuật bay cấp cao T 45 Goshawk tại Trung tâm Huấn luyện Meridian của Hải Quân Hoa Kỳ tại tiểu bang Mississippi. Tốt nghiệp, Elizabeth Phạm đỗ "Top Hook" (Thủ Khoa) và được Đại Tướng Chỉ Huy Trưởng đích thân trao bằng tốt nghiệp đồng thời được tuyển chọn là Phi Công đầu tiên của Quân Chủng TQLC Hoa Kỳ điều khiển một phóng pháo cơ F-18 Hornet vào cuối năm 2003 với cấp bậc là Trung Úy.
Mẹ của Đại Uý Elizabeth Phạm đã hiện diện tại chương trình ca nhạc để trao tặng cho Trung Tâm ASIA lá cờ danh dự Hoa Kỳ mà cô hay mang theo phi cơ khi bay công tác, và tặng cho Nam Lộc một viên đạn 20 ly (loại dùng để bắn xuyên thép xe tăng)
Tôi và gia đình ngồi xem dĩa nhạc ASIA 58 "Những Lá Thư Từ Chiến Trường" với tâm trạng vui, buồn tũi, nhớ thương, hân hoan lẫn lộn. Vui vì được xem những hình ảnh tuyệt đẹp trên sân khấu và các ngoại cảnh sống thực trên màn ảnh vĩ đại của chương trình. Rồi xen nỗi buồn tủi khi nhớ lại (như một giấc mơ chập chùng) miền Nam ngày ấy đã mất thật rồi trên thực tế.
Thêm những nhạc khúc khác, với các tiết điệu quen thuộc trước 75 lại gây cho tôi nỗi nhớ nhung bao con đường, bao nơi chốn kỷ niệm cũ nơi quê nhà, nay đã khuất nẽo sau lưng. Và tôi hân hoan vì chúng ta vẫn còn đây, người Việt hải ngoại vẫn còn lưu luyến bao hoài niệm cũ. Thế hệ trẻ gốc VN ra đời và lớn lên, trong học đường, ngoài xã hội đã tạo bao điều hãnh diện cho cộng đường Việt Nam tự do.
Tôi như thấy lại bầu trời xanh thẩm với những áng mây vẫn thãn nhiên trôi, trên cánh đồng ngập nước, giữa chiến trận ngày nào...