Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Đọc Trên Net
8/21/2011 4:44:02 AM  

Chủ Nhật 20,21 tháng 8 năm 2011 tại San Jose 

From: tuongphamvh@yahoo.com:

"Tại sao lại có thứ người... ngợm đói khát danh hão đến mờ cả mắt, mờ cả lương tri. cố gắng, mất công, mất thì giờ, mất cả tiền bạc để tìm kiếm những thứ dổm, giả để đeo vào cuộc đời của mình.Đọc qua hai thư - thư ông Bác sĩ Lễ thì nay được biết thêm ông từng là chiến sĩ biệt kích nhảy toán, nhưng theo thư của ông Thuận thì ông Lễ chỉ nhân cơ hội...nghe lén rồi ...ngôn giả bất tri kiếm bộ đồ rằn ri, chiếc mũ đỏ sắm vai lốt cọp cho thêm rậm rạp chức tước, học vị cho nó oai chứ thực ra theo câu trả lời của ông Thuận thì nhóm anh em Nha Kỹ Thuật biết rất rõ ông Lễ là ai.Cứ nghe Ký đi, bỏ hết, Bác sĩ, Mục sư, luật khoa luật khiếc, biệt kích nhảy toán...toàn đồ giả...Mấy thứ đó nó gò mình vào những ràng buộc vô lý, nó buộc mình phải...nói dối!" (Ngưng trích).  

Giả trêu... thật

 

Ký Còm

Xin gửi đến bạn đọc một thư hỏi và một thư trả lời có nội dung rất vui, xem ra có thể giúp quý vị giải trí được dăm phút cuối tuần.

 

Giải trí xong rồi cũng có thể suy nghĩ một tí, như suy nghĩ đến chuyện sao trên đời này lại có nhiều chuyện trái khoáy, vớ vẩn đến như thế chứ! Tại sao lại có thứ người... ngợm đói khát danh hão đến mờ cả mắt, mờ cả lương tri. cố gắng, mất công, mất thì giờ, mất cả tiền bạc để tìm kiếm những thứ dổm, giả để đeo vào cuộc đời của mình.


Với nội dung hai lá thư này, Ký Còm thiết nghĩ không cần mô tả lải nhải gì thêm, bạn đoc cũng dễ dàng hiểu chuyện và có ngay được những kết luận rất chinh xác về nhân tình, thế sự tại xã San Hô Dê chúng ta.


Xin mời bạn đọc theo dõi:

1. Thư của Bác Sĩ BMD, Tiến sĩ, Mục sư, cựu sinh viên luật khoa Sài Gòn và bây giờ là Biệt kích nhảy toán thuộc Nha Kỹ Thuật, Phạm Lễ:


Kính gửi:
Ông Tổng Hội Phó NKT Nhữ Nguyễn
Ông Thuận NKT/BCL
Ông Trung Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội


Thưa ba ông,

Tôi, Bác sĩ Phạm Lễ trước đây thuộc đơn vị MACV/SOG USN/N-2 trụ sở số 139 đường Pasteur Quận 3 Sài Gòn, gần Tổng đài điện thoại Tiger. Là một người đã trực tiếp và tích cực yểm trợ anh trong dịp tổ chức Đại Hội NKT ở nhà hàng Phú Lâm.


Vì sáng nay gặp một số anh em bên nhảy toán của chúng tôi trong lúc chuyện trò với anh thiếu tá Giảng, thì có nghe vụ cái check 5,000$ của ai đó yểm trợ, lại gửi về Tổng Hội NKT, và nghe nói anh em trong ban tổ chức ĐH vừa qua đã phao tin ra ngoài là tôi là người mời truyền thông Đỗ Vẫn Trọn đến dự buổi tiệc này (sic).


Để làm sáng tỏ vấn đề, tôi chính thức yêu cầu xin quí ông cho biết:

1/- Ai là người đã đứng ra mời Đỗ Vẫn Trọn dự buổi tiệc Nha Kỹ Thuật ở nhà hàng Phú Lâm vừa qua?


2/- Ai là người đã nói đổ lỗi cho tôi là BS Lễ mời Đỗ Vẫn Trọn. Có phải anh Nhữ là người nghĩ ra kế đổ thừa này hay không?


3/- Tôi chính thức yêu cầu ông Trung Trưởng Ban Tổ Chức cho mọi người biết rõ chuyện này. Vì như vậy nó phương hại đến thanh danh của cá nhân tôi là một người đã cho mà còn bị kẻ nhận làm lén sau lưng hèn hạ, tôi không chấp nhận.


Nếu chuyện này không sáng tỏ tôi sẽ tự mình phải tìm hiểu và cho công chúng biết qua báo chí và truyền hình khi đã tìm ra sự thật. Mong sớm nhận được sự trả lời trung thực của quí ông.


Đồng thời xin quí vị cung cấp biên nhận theo chappter 501c miễn trừ thuế của Hội NKT, về việc tôi đóng góp 1,000$ tiền mặt + check và 2 banner trị giá 320$ do Ban Tổ Chức Đại Hội Nha Kỹ Thuật nhận.


Thân ái,
BS Phạm Lễ


 2. Thư trả lời của Thuận Hội Trưởng NKT

- Chào ông Lễ

- Với tiêu đề "Ai mời Đỗ Vẫn Trọn dự tiệc Nha Kỹ Thuật" ông đã làm tôi giựt mình, vì cứ tưởng như nghe câu hò của Vẹm ngày ấy, ngày mà chúng tôi nằm rừng ngủ bụi với chúng và nghe chúng hò bên tai, rất gần. Cứ tưởng như tên công an khu vực vô nhà tôi hỏi má tôi " sao bà có tiền mua cá" mà ngớ cả người, ý trời đất ơi, ăn con cá cũng bị hỏi. Và đó là khi còn bị tù chung trong chế độ Việt Cộng, còn bây giờ???


Trước khi trả lời câu thứ nhất, xin ông hãy trả lời cho chúng tôi biết: Đỗ Vẫn Trọn là ai? Thân thế và sự nghiệp của người mang tên này, và việc đã mời nhân vật này, đến dự tiệc quan trọng đến độ phải trình báo với ông, chỉ với ông, và chỉ mình ông dám hỏi chúng tôi. Sự việc này cũng quan trọng đến độ ông cho là ông có lỗi, hay bị người ta đổ lỗi với ai???? Chúng tôi là chủ nhà, chúng tôi không bắt lỗi ông, ông sợ ai đến khiếp thế????


Theo như tầm hiểu biết hạn hẹp của chúng tôi, Đỗ Vẫn Trọn là nhà văn, là chủ một cơ quan truyền thông lớn nhất Bắc Cali, có đúng vậy không ông Lễ,???? Còn ông, tôi đã nói từ lâu, ông không cần phải chứng tỏ ông là ai, vì, chúng tôi biết rất rõ ông là ai, thôi để từ nay ông khỏi phải tự xướng danh, tôi tặng ông câu nói "Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri" ông Lễ nhé, và ông tự đi tìm tác giả nhé, tôi chỉ học lén mà tặng ông thôi.


Bây giờ tôi xin hầu chuyện cùng ông như thế này: rằng chúng tôi tổ chức hội ngộ và ra mắt Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Bắc California, chưa phải Đại Hội, ông nhầm to rồi đó. Buổi hội ngộ của chúng tôi, Nha Kỹ Thuật, nếu thiên hạ nghe danh Nha Kỹ Thuật mà không tới mới là lạ, một cơ quan truyền thông có TV, RADIO, và báo chí như truyền thông Viên Thao ghé thăm thì có gì là lạ, thưa ông??? Chuyện BS Lễ mời được cơ quan truyền thông Viên Thao của nhà văn Đỗ Vẫn trọn đến dự tiệc và được nhận lời thì có gì là lạ và sợ mang tiếng, chỉ sợ có mời mà không có tới mới là lạ thôi.


Nói cho ông hay, chúng tôi không quan ngại chuyện ai dự tiệc với chúng tôi, tứ hải giai huynh đệ, chúng tôi không quan tâm chuyện ai mời ai, chúng tôi chỉ ghét thậm tệ cái thói mượn danh, ông đừng lo, không ai la mắng gì ông cả, còn nếu ông cố tình hỏi để đánh tiếng cho người ta biết công của ông khi ông cung thỉnh được nhà văn Đỗ Vẫn Trọn đến dự tiệc cùng chúng tôi thì tôi cũng có lời tuyên dương cho ông đấy.


Tôi xin hỏi ông, ai nói với ông là: "Có người đổ lỗi cho ông là, ông mời Đỗ Vẫn Trọn"??? Ông lấy thông tin chính xác ở đâu mà dám nêu đích danh anh Nhữ mà hỏi???? Và, ông lấy tư cách gì hay đứng ở vị trí nào khi dám hạch hỏi chúng tôi về chuyện của chúng tôi làm??? Thêm nữa, chuyện mời anh Trọn làm mất thanh danh ông đến vậy sao, liệu có danh để mất không ông??? Còn nữa, ông mượn oai cọp để hù chúng tôi đấy à, ông nhắc đến chuyện nhảy toán, và nhân vật mang tên thiếu tá Giảng, ai vậy ông, đừng làm chúng tôi sợ, ông biết số phôn của từng người chúng tôi đây, chúng tôi muốn hầu chuyện cùng ông thiếu tá Giảng của ông được không ông???


Trong thư này ông nhắc đến cái check 5,000 đôla hiến tặng, nhắc để làm gì vậy, đó là chuyện riêng trong gia đình Nha Kỹ Thuật chúng tôi, nhà hảo tâm đó cho chúng tôi mà không đòi hỏi điều gì, hà cớ gì mà ông đưa vào thư ông rồi buông thỏng nó??? Mục đích nhắc đến trong thư này là gì??? Nhân tiện, trong phần cuối thư ông cũng đề cập đến phần đóng góp của ông với chúng tôi, đó là: Hai cái banner xấu hoắt, không đủ nghĩa, trùng lấp, cộng với số tiền 1,000 đôla tự nguyện hiến tặng không ai muốn nhận.

Vì lần đầu tiên chường mặt ra chốn công đường, chúng tôi cũng chưa biết ông là ai, ông đã nghe lỏm chuyện rồi tự nguyện xin được đóng góp cho chi phí văn nghệ nên chúng tôi đành nhận giúp ông để ông không bị mất mật, ông cũng đã không đòi hỏi hay đặt vấn đề về sau này chúng tôi phải hoàn trả theo Chapter 501 gì đó để ông khai thuế.


Nói thật với ông, nếu hôm đó ông nói lên được điều này chắc là chúng tôi xin bái bai ông hai tay và hoàn lại, vì hội chưa thành lập xong thì lấy chó gì mà cho ông đi khai thuế, để cho chúng tôi đã phải tốn thời gian và tiền bạc vào chuyện vớ vẩn là đi ăn cùng ông, thằng em tôi đã không bị xúi quẩy mà mất cái nón đỏ khi tặng ông, anh Bình nhà tôi đã không phải tốn thời gian từ Stockton lặn lội lên San Jose tìm mua bộ đồ biệt kích, giày biệt kích cho ông, giúp ông đội lốt cọp. Chúng tôi đã không phải mất tiền nhuận bút do việc ông đăng bài của Ngôn Nguyễn, Liêm Phạm và của tôi, đăng bài người ta nhưng không trả tiền nhuận bút, tự nhiên như người Hà Nội vậy, cũng không thèm gửi lời cám ơn, vì tính cách làm giầu bài vở vốn dĩ nghèo nàn cho tờ báo của ông.


Ông đã bỏ ra chừng ấy tiền mà mua được nhiều thứ, và thứ quan trọng nhất đời ông là bản thân ông đã được một vài lần ngồi chung mâm với chúng tôi, những cựu chiến binh Nha Kỹ Thuật, hãnh diện lắm chứ, phải không ông, sau đó, ông cũng có thể nói với kẻ bàng quan rằng, ta là biệt kích, ông lời to rồi còn gì.


Thiên hạ đã cho chúng tôi nhiều hơn cái ông vừa biết, và họ cũng hiểu nhiều hơn cái ông hiểu, làm ơn hãy quên chuyện làm ơn, đó là cách hành xử của kẻ sĩ. Cho tiền vì mục đích mưu cầu lợi danh, để mua chuộc hay khuynh đảo người nhận, khi không thỏa mãn hay không khuynh đảo được thì tìm cách lấy lại hay chửi bới vung vít, chỉ có trong cách hành xử của người tiểu nhân, chúng tôi vẫn mong ông không thuộc loại người này.


Ông hứa sẽ tự mình tìm ra sự thật rồi công bố cho truyền thông báo chí, thì thư này là tư liệu quí giá cho ông, chúng tôi yêu cầu ông đăng tải thư trả lời này trên báo của ông, một đề tài hấp dẫn và báo ông chắc chắn có thêm nhiều người tìm đọc.


Cuối cùng, xin ông chú ý văn chương chữ nghĩa và cách xưng hô trong thư, đừng để thiên hạ cười mình dốt chữ, chữ Mỹ và cả chữ Việt, ông Lễ nhé, gọi ông rồi gọi anh loạn cào cào, cú pháp không phân minh, vài dòng góp ý, không thích thì đục bỏ.


Xin chào ngài Bác sĩ, ngài biệt kích và ngài gì gì nữa mà chúng tôi vì nghèo chữ nghĩa mà không dám thêm vào.


Thuận
Hội trưởng Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Bắc California.


Đọc qua hai thư - thư ông Bác sĩ Lễ thì nay được biết thêm ông từng là chiến sĩ biệt kích nhảy toán, nhưng theo thư của ông Thuận thì ông Lễ chỉ nhân cơ hội... nghe lén rồi... ngôn giả bất tri kiếm bộ đồ rằn ri, chiếc mũ đỏ sắm vai lốt cọp cho thêm rậm rạp chức tước, học vị cho nó oai chứ thực ra theo câu trả lời của ông Thuận thì nhóm anh em Nha Kỹ Thuật biết rất rõ ông Lễ là ai.


Ký Còm thiết nghĩ, chẳng riêng gì anh em nhà Nha Kỹ Thuật, ở xã San Hô Dê nhỏ tí rất nhiều người đã biết tính nết và sở thích của ông Lễ, có thêm tí oai cọp thì ai ai cũng biết ông Lễ vẫn chỉ thích xài đồ giả, vận đồ giấy. Hàng mã gặp gió cũng rách bung mà gặp nước cũng tơi tả, thật tội nghiệp cho ông ta.


Thôi, dù sao, Ký Còm cũng có chút tình với ông, như ông đã có lần nhắc nhở là đã có công moi Ký từ đống rác Oakland về San Hô Dê để ngày nay Ký mới được đĩnh đạc hơn hẳn ông như thế.


Với tư cách rất đĩnh đạc và chân tình, xin ông Lễ chịu khó nghe Ký khuyên đây, ông hãy mạnh dạn trút bỏ ngay những manh áo giấy ông đang khoác trên người. Hãy dục nó vào thùng rác, và chấm dứt trò hề nhạt nhẽo vô bổ "lộng giả thành chân." Cứ nghe Ký đi, bỏ hết, Bác sĩ, Mục sư, luật khoa luật khiếc, biệt kích nhảy toán...toàn đồ giả...Mấy thứ đó nó gò mình vào những ràng buộc vô lý, nó buộc mình phải...nói dối! Tội nói dối là tội to lắm. Và ông Lễ ạ, cứ chịu khó nghe các cụ khuyên "nói thật dễ hơn nói dối."


Qua thư trả lời của ông Thuận, Nha Kỹ Thuật mới thấy rõ ông muốn thêm tí nhảy toán vào danh sách ăn không nói có của ông. Lực lượng biệt kích nhảy toán có một dúm ấy mà, họ biết nhau rõ lắm, ông có tài nghe lén rồi thêm bớt cách mấy họ cũng biết tỏng, chỉ cần vấn đáp vài câu, lốt cọp của ông lòi ngay ra là...nói phét! Giả VS Thật = Thua. Nhảy toán giả trêu nhảy toán thật ăn sao được!


Hãy vui vẻ với gì ông đang có, so ra ông đã ngon hơn hàng...tỉ người trên thế giới. Xài đồ giả, nhảy toán mà ăn nhằm gì! Và, ông có...giả làm tỉ phú thì ông vẫn thua xa con người thật của ông, bởi vì dù ông không có tiền nhiều bằng ông vị tỉ phú Phạm Lễ dổm, nhưng ông vẫn rủng rỉnh cà phê cà pháo hơn là.. đeo cái mác tỉ phú dổm, trong túi chẳng có xu nào! Cóc cần phải tiến sĩ, bác sĩ, đứa con nít nó cũng biết được điều đó.


Ký Còm