Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Hoa-Hoàng-Lan
11/11/2011 5:40:01 PM  

VĨNH BIỆT THIÊN ĐƯỜNG

Hoa-Hoàng-Lan

 

Đáng lẽ câu chuyện về cô bé Tú đã kết thúc ở đây. Nhưng khi gặp người viết, Chàng - nhân vật chính - đã níu áo bắt đền làm thế nào mà chàng bị bạn bè chế diễu tại sao không xuống bãi biển gặp cô bé? Tại sao lại phải trốn chạy hình ảnh mà chàng thương mến? Chỉ thương mến thôi, hay còn có gì khác nữa? Tại sao và tại sao?


Những câu hỏi này gây rắc rối cho tâm tư vốn thanh thản và tĩnh lặng của chàng. Do đó, chàng đã yêu cầu người viết hãy viết thêm về chàng, về cô bé, và về tất cả những gì thuộc về cô bé, về chàng của ngày hôm nay. Còn ngày mai? Chả ai biết sẽ ra sao ngày mai?


Vì thế, đây không bao giờ là một truyện dài, mà chỉ  có thể là một truyện ngắn nhưng dài dòng, và là một truyện dài nhưng viết ngắn...

  

                                                   * * * * *

 

Bữa cơm chiều với những món sơn hào hải vị khiến chàng ăn ngon miệng, vì đồ biển là món khoái khẩu mà chàng mê nhất. Hải sản cua, tôm, cá, mực nổi tiếng ở nhà hàng Việt Nam, do tay đầu bếp tuyển chọn của chị Hải nấu. Chàng mê cả món “cơm lam” của nhà hàng nữa. “Cơm lam” là tên do chàng đặt, vì y hệt như loại cơm mà Ông Ngoại chàng đã nấu  cho chàng ăn ngày nhỏ bằng cách cho gạo, nước và vài thứ gia vị vào ống tre, bịt kín đầu ống lại và vùi trong lửa than cho đến chín. Cơm gỡ ra rất tơi và rời, với mùi thơm của tre nứa. Lâu rồi, mà chàng vẫn chưa quên những ống cơm lam của Ông Ngoại dẫu rằng Ông đã ra người thiên cổ, vì mỗi khi nhắc đến Ông Ngoại thì khi nào mẹ cũng bắt đầu bằng hai tiếng Ngày Xưa...


Bữa ăn xong đã lâu, chàng nóng ruột vì con bé vẫn chưa về.  Dắt bé Tú Quỳnh sang quán bên cạnh, chàng chỉ cho bé xem những con cá ướp đá nằm trên quầy, những quả bí Halloween hình thù đặc biệt và để  Loan nói chuyện với anh chị Hải. Hình như có tiếng của Loan nhắc anh Hải đi gọi con bé về. Có lẽ giờ này con bé còn đang than thở với sóng, với gió, với hải âu và với biển chăng? Nhưng khi chàng dắt Tú Quỳnh trở về, thì thấy con bé đang buồn bã ngồi bên bàn ăn, đĩa thức ăn còn nguyên trên bàn, chứng tỏ con bé chưa ăn gì. Chắc có lẽ con bé không còn lòng dạ nào ăn cho ngon khi cạnh bên là chị Hải đang nhắc nhở, dạy bảo gì đó. Chàng đi nhanh vào trong, cố ý không nghe, không biết những gì đang xẩy ra giữa hai mẹ con.

Trái với suy nghĩ của chàng, khi vừa thấy chàng trở ra, con bé hớn hở:

”Chú! Chiều nay, chú cho cháu trở về  với cô chú.”


Làm nghiêm, chàng hất hàm:


”Nói với cô xin phép ba mẹ tối nay ở lại đây. Chú muốn ở lại đêm nay ngắm trăng. Sắp Trung Thu rồi. Ở lại, ngày mai về.”


Con bé ngơ ngác vì bất ngờ, rồi niềm vui òa vỡ, Tú la lên:


”Ô, hay quá! Đêm nay cô chú ở lại nhà mình mẹ ơi! Tối nay, đi đốt lửa nghe mẹ!”


Chàng ngắt lời nó:
“Không Tú ạ! Chú sẽ đưa cô trở lại nhà trọ của chú để nghỉ lại trên đó. Cháu ở lại đây. Trưa mai chú quay lại đón, rồi về luôn.”


Con bé tiu nghỉu vì không được tham dự đêm ngắm trăng với tiểu gia đình chàng. Nó định đưa mắt cầu cứu Loan xin cho nó cùng đi, nhưng nó biết cô nó chỉ là một cái bóng mờ nhạt nép bên chồng, nghe lời tuyệt đối trước những quyết định của chàng. Thấy vẻ thất vọng của con bé, chàng tội nghiệp nên bảo nó:


“Tú muốn đi ngắm trăng cùng bé Tú Quỳnh, thì xin mẹ, rồi khuya, chú đưa về.”


Con bé nhẩy cỡn, reo lên vui mừng. Con bé cảm ơn chàng và thầm nghĩ sao chàng khéo léo và tinh tế quá như thế, biết cả những ước ao thầm kín của nó.


Chàng lái xe trở lại căn nhà cũ. May quá, vẫn chưa có ai mướn. Căn nhà nhỏ hai phòng nằm đìu hiu bên góc một con dốc, dưới  những gốc cây to quanh năm rợp bóng mát. Chàng khoan khoái được trở về thăm nơi chốn cũ, mà mỗi khi đến đây, chàng đều lưu lại. Chàng nói với Loan:


”Anh thường ở lại đây mỗi tháng hè sau niên học  căng thẳng. Quen thuộc như nhà của mình.”


Chàng nghe Loan hỏi một câu hỏi bất ngờ trái với bản tính dịu dàng, khoan hòa của nàng:


”Anh ở một mình?”

Ngạc nhiên, chàng tươi cười hỏi lại:


”Chớ không lẽ anh ở... hai mình! Khi đó chưa biết Loan mà. Phải biết nhau, mời Loan lên đây ngắm trăng, nghe sóng vỗ và nghe biển thì thầm.”


Chàng thoáng thấy con bé mỉm cười khi nghe chàng văn chương chữ nghĩa.

“Chắc con bé nghĩ dân Y Khoa mà văn chương gì được! Phải thơ mộng, lãng mạn như  Tú cơ!” Chàng biết con bé có tập tành làm thơ, những vần thơ đọc lên nghe cũng... được, vì có hồn. Hướng về Loan, chàng giải thích tiếp:


“À, mà không phải. Có lần anh đưa cả hai mẹ xuống đây. Mẹ cả thích lắm. Bà cứ đòi mở cửa để bà nghe tiếng sóng vỗ và nghe mấy con hải âu kêu chíu chíu. Buổi chiều, bà không chịu được gió, nhưng lại rất thích ngồi sau khung kính để nhìn hàng cây nghiêng ngả trước cơn gió chiều. Mẹ hai thì chiều nào cũng bắt anh phải đưa bà đi một vòng trên bãi biển, để cho nước biển  liếm ướt hai ồng chân, rồi mới chịu quay về nghỉ ngơi.”


Chàng cười to làm con bé giật mình ngạc nhiên:


”Ờ, có một lần đưa cả hai mẹ xuống quán của anh chị Hải ăn trưa. Mẹ cả cứ trầm trồ khen nhà hàng đồ biển của người Việt Nam duy nhất ở đây là món nào cũng ngon. Không ngờ đây lại là quán của anh chị em.”


“Dạo đó, hai mẹ và anh ở lâu không?”


 “Khoảng mười ngày. Mẹ cả phải về vì có hẹn với bác sĩ. Ở mười ngày, nhưng có mặt ở hàng chị Hải hết bốn, năm buổi rồi.  Hai mẹ thích lắm vì thức ăn hợp khẩu vị,  gọi là có ngay, khỏi chờ. Chả bù với quán phía trên xa, xếp hàng dài và chờ lâu thật lâu mới đến lượt mình được gọi vào.”


“Hai mẹ cũng thích biển quá anh nhỉ?”


“Khỏi phải nói! Hai bà mẹ mê biển, sông, hồ, suối, nói chung là những nơi có nước non, phong cảnh hữu tình. Trái với bố. Ông chỉ thích núi cao, rừng sâu, đồi dốc. Ông mê đi săn thú và thích cảm giác mạnh. Anh có “gen” di truyền mê biển của mẹ.”


“Giống em. Cả nhà em, ai cũng mê biển.”


Quay sang Tú đang chơi “game” với Tú Quỳnh, Loan nói:


”Mê biển nhất nhà là con bé này. Anh chị Hải khổ vì thú mê của nó. Anh chị la rầy cả ngày, mỏi miệng, nên mới quyết định cho nó xuống ở với Mẹ. Nào ngờ...”


Nhắc đến Mẹ, Loan  chợt xúc động nhớ người Mẹ thân yêu không còn nữa. Con bé nghe giọng cô đầy cảm động, nên cũng rưng rưng nhớ Bà Nội. Nó liếc nhìn chàng, cũng vừa lúc chàng nhìn nó. Bốn mắt gặp nhau. Luồng nhãn tuyến của nó bối rối khi gặp tia nhìn thẳng thắn của chàng. Tú không ngờ chàng thanh niên vui vẻ, thật đáng yêu mà nó gặp gỡ hai tuần lễ năm xưa, con bé ỷ thế là con gái ngây thơ, hồn nhiên, bắt nạt chàng ra gì, hành hạ, nói năng đốp chát như bạn thân. Nào biết bây giờ chàng lại trở thành một ông trung niên nghiêm trang, khắc khổ trong vai người chú rể, nhưng còn “khó  chơi” hơn người đàn ông lạ mặt trên bãi biển gấp ngàn lần. Bỗng dưng con bé ước ao “ước gì chú vui như “ông ấy” ngày xưa nhỉ? Nhưng chắc chẳng bao giờ nữa!”


Bất ngờ, chàng cao giọng:


”Nào! Ta đi ra biển đi em! Mặc áo ấm cho con.”


Loan đưa tay che một cái ngáp. Nàng uể oải:


”Em buồn ngủ. Thôi, để em và con ở nhà. Anh với Tú, hai chú cháu đi xem trăng đi.”


Chàng hơi khựng lại. Chàng nhìn ra khung cửa lớn trông ra ngoài. Vầng trăng Thu sắp tròn tỏa sáng muôn nơi. Chàng tiếc trăng đẹp và biển hồi chiều êm lắm. Chàng nói nhanh:


”Tú thì lạ gì biển nữa. Thôi, để chú đi... một mình!”


“Chú!” Con bé thất thanh kêu lên. “Biển ban ngày, chứ ban đêm, cháu chưa được đi bao giờ. Có bao giờ ai đưa cháu đi đâu? Chú! Cho cháu đi với chú!”
Loan nhẹ nhàng:


”Anh cho Tú đi cùng cho có bạn. Dù sao hai người cũng đỡ sợ hơn một mình anh đi.”


”Em ở nhà lạ, một mình, không lo hay sao?”


“Có bé Tú Quỳnh. Vả lại, em ngủ bây giờ. Mắt em nhíu lại rồi đây này!”


Biết con bé hồi hộp căng thẳng vì đợi chờ quyết định của chàng, nên nhẩn nha, chàng kéo dài giây phút chờ đợi của nó, ý chưa ngã ngũ có cho con bé đi cùng hay để nó ở nhà với Loan. Chàng tránh ánh mắt van lơn của con bé mà chàng biết chắc chắn rằng phải tha thiết lắm, phải cầu khẩn lắm, phải van nài lắm. Khi Loan  đưa con vào phòng trong, con bé bật kêu:


”Chú! Chú ác quá! Chú biết cháu yêu thích biển biết là chừng nào. Chú ác!”
Chàng bật cười, nói to, cố ý cho Loan nghe:


“Con bé còn lạ gì biển nữa nhỉ?”


Có tiếng Loan vọng ra:


“Anh cho Tú đi với. Nhớ cầm chìa khóa cửa theo. Em và con đi ngủ.”


“Chú tuân lệnh của cô Loan. Tú phải cảm ơn sự độ lượng của cô cho Tú đi chơi, để cô ở nhà một mình với em bé. Mặc áo ấm vào nghe con bé!”


Con bé nhẩy chân sáo. Nó muốn cám ơn chàng bằng một nụ hôn nhẹ nơi má, nhưng không dám. Quay vào xin phép Loan, nó nhẩy nhót bước chân tiên bên cạnh chàng và luôn cách chàng một bước. “Ờ, thì ra nó cũng nhớ lời mình dạy,  biết lễ phép tối thiểu. Tưởng cứ bằng đầu bằng đuôi, nghịch ngợm, tự nhiên như ngày trước, thì... chết với chú!”


Trăng đẹp quá! Bãi biển như được dát bằng vàng. Biển được ánh trăng soi, nên cũng sáng lên dị kỳ. Đáp lại ánh trăng, sóng vẫn vỗ ì ầm bất tận.  Thỉnh thoảng vài cơn sóng cao tung bọt trắng xóa lên bờ, ánh lên như những đợt sáng lân tinh, đẹp lạ lùng! Con bé như mê đi trước vẻ đẹp của biển đêm. Nó nắm tay chàng lúc nào mà chàng không hay. Có lẽ con bé cũng không cố ý. 

Chỉ biết rằng nó vùng gỡ tay chàng ra khi một đợt sóng bất ngờ đánh vào chân nó. Con bé chạy lên xa và la to:


”Chạy mau! Ướt! Ướt chú ơi!”


Nhưng không kịp nữa. Đôi giầy vải và hai ống quần chàng đã ướt. Con bé thích thú reo lên:


“Chú bị ướt chân rồi phải không? Cháu chạy kịp. Con sóng  đó lớn ghê! Thích quá! Chắc cao tới đầu chú ạ! Ban ngày, cháu ít đi gần mép nước, sợ bị ướt. Nhưng nếu bãi đông người, cháu cũng dám lội cho sóng xô ướt hết cả nửa người, rồi lên bãi cát phơi cho khô, kẻo về lại bị mẹ rầy la.”
Chàng mỉm cười dễ dãi, vì còn đang mải suy nghĩ nếu chàng cứ men theo bờ biển này, đi đi mãi, sẽ đến đâu nhỉ? Đây chỉ là một vịnh của cả biển lớn, một cái eo thắt vào hình nửa vầng trăng. Đẹp! Biển đêm đẹp thật!


Tiếng con bé kêu to:


”Chú ơi! Mình đi nữa nghe chú? Cháu muốn đi xa tít mãi đằng kia. Vì cháu không có dịp đi một mình đâu.”


“Cháu muốn đi nữa?“ Chàng bỗng muốn chiều con bé một lần, vì chàng đã nuông chiều nó khi mới gặp, tạo cho nó nhiều thú vị, nay bỗng đặt con bé vào khuôn khổ, cũng tội nghiệp. Chàng nhớ nụ cười ranh mãnh của con bé khi nhìn chàng trên sân khấu trong lễ thành hôn của chàng và Loan. “Ờ, tại sao không hỏi con bé...”


“Cháu muốn đi nữa lắm chú ơi! Đi suốt đêm, đi hết bãi biển này, xem đến đâu chú ạ!”


Chàng bật cười khi nghe con bé “ăn cắp” ý nghĩ của chàng. “Giờ này, chắc Loan đã say giấc. Nếu không, điện thoại trong túi chàng đã reo liên tục.” Nàng có thói quen gọi chàng nhiều lần khi chàng đi đâu xa nàng, dù chỉ một thời gian ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ. Chàng bỗng thấy mình già nua. Chàng muốn trở lại niềm vui trẻ thơ ngày trước, khi chưa làm chồng, làm cha... Chàng co chân chạy và gọi con bé:


”Rồi. Chú cháu mình chạy thi xem bờ biển bên kia có gì?”


Nhanh như sóc, con bé chạy theo sát bên chàng. Con bé chạy nhanh quá, song hàng với chàng, rồi vượt chàng một quãng xa. Con bé đứng lại, vừa thở vừa cười ngặt nghẽo:


”Chú thua cháu rồi nghe.”


Chàng cũng dừng lại, nhưng không thở nhiều như con bé, vì vừa chạy, chàng vừa vận hành cho hơi thở được điều hòa.


“Vừa chạy vừa thở, chớ ai cắm đầu chạy Marathon như con bé, chờ đến đích thì ngã ra chết hay sao? Ta chạy về được chưa?”


Con bé chợt trở giọng nũng nịu của ngày trước:


“Cháu không muốn chạy vòng về. Cháu muốn đi bộ, nói chuyện với chú. Trăng đẹp quá! Sau này, cháu sẽ nhớ mãi đêm đi biển ngắm trăng này.”


“Có chuyện gì để nói nữa đâu. Chạy về đi!


“Đừng chú! Cho cháu đi dạo trên bãi và hỏi chú vài điều cháu muốn hỏi.”
Chàng nghe lòng mềm ra trước sự nài nỉ của con bé mà chàng rất thương mến, rất có cảm tình. Chàng đi chậm lại bên nó, nghe nó thủ thỉ:


”Chú. Cháu muốn hỏi tại sao chú lại bỗng nhiên làm nghiêm quá đáng với cháu, làm cháu sợ vì xa cách quá? Có phải tại làm chú thì phải như thế, kẻo mất... uy không?”


“Không. Cháu lầm. Chú đã có lần nói rồi. Ngày trước quen cháu, thấy cháu ngổ ngáo, tự nhiên nói năng, tính tình nghịch ngợm, cử chỉ hồn nhiên, chú rất thích thú khi khám phá ra cháu có tính cách của một thiên thần. Chú đã có lần ví cháu như một bông hoa  tỏa hương thơm ngào ngạt hợp với khứu giác của chú,  nên chú căng phổi hít no say hương thơm của loài hoa ven đường. Nếu chú đưa tay hái hoa về nhà, chú phải tìm cho hoa một bình hoa thật đẹp, xứng với hương thơm của hoa và chú phải uốn tỉa cho hoa vươn lên theo tư thế đẹp nhất, vì ngày xưa hoa chỉ mọc tự nhiên ở ven đường, không ai chăm sóc và không ai uốn tỉa.”


Con bé cắc cớ hỏi:


“Như lời chú thì cháu không được ba mẹ dạy dỗ? Cháu không có ai dạy hay sao? Cháu... mất dạy à?”


Chàng cười to:


”Bậy nào! Chú không có ý nói như thế. Nhưng bản tính cháu tự nhiên, rất hồn nhiên. Chú muốn cháu phát triển tính hồn nhiên đó theo hướng khác, tốt đẹp hơn, hiền ngoan hơn và có ích cho bản thân cháu hơn.”


“Cháu muốn hỏi chú. Không biết tại sao  ngày xưa gặp chú, cháu thích chú như vậy.  Bây giờ gần chú...”


“Cháu ghét cay ghét đắng chú, căm thù chú phải không?”


Con bé đứng lại, giậm hai chân trên nền cát ẩm:


“Không! Đừng cướp lời cháu. Chú nghe cháu nói này: Ngày xưa cháu rất thích chú. Bây giờ có thời gian sống gần chú, cháu càng... thích chú hơn.”


Chàng giật mình khi nghe hết câu nói của con bé. Vừa khi đó, không gian như sẫm lại vì vầng trăng bị mây che khuất. Qua vùng tối đó, chàng thấy đôi mắt con bé sáng long lanh như hai vì sao. Con bé mỉm cười, hai hàm răng trắng ngà và đều như những hạt ngọc trai. Đôi mắt sáng và hàm răng trắng ngà của con bé chưa kịp dứt, thì vầng trăng đã ra khỏi đám mây và ánh trăng lại chan hòa vạn vật.


“Thích chú thì phải nghe lời cô chú, chăm học và thật ngoan để cha mẹ vui.”


“Chú xưa quá! Cháu tiếc... “ông” gì ngày xưa!”


“À, bây giờ đến lượt con bé cho chú hỏi một câu: Khi nào thì con bé biết chú rể, chồng của cô Loan là... chú!”


”Chú không hỏi, cháu quên mất cảm giác kinh ngạc đến sững sờ khi biết chú là chú rể.


Hôm cô Loan sai cháu đến phụ trang hoàng nhà hàng cho cô,  thấy tấm ảnh chụp chân dung của chú và cô, cháu ngẩn người nghĩ sao lại có người giống chú đến như thế. Cháu không tin là chú. Nhưng cũng không biết gì về “ông bạn” ngoài bãi biển ngoài hình ảnh mà cháu đã quen biết. Tên cũng không. Nghề nghiệp cũng không. Cháu cắm hoa vào bình cho cô, nhưng tâm trí không rời bức hình chân dung chú rể giống chú. Để hết ám ảnh và cho rõ ràng là không phải chú là chú rể, cháu trở về và tìm gặp cô Loan và ngỏ ý muốn được xem những tấm ảnh chụp của cô với chú. Cháu lật qua vài trang thì cháu tá hỏa và không thể lầm được vì nụ cười của chú rể, dáng dấp và điệu bộ đúng là chú, đúng là... “ông” rồi! Chết rồi! “Ông” sắp làm chú rể của cô tôi, mà “ông” lại giấu... tôi! Cháu tìm thiệp cưới, được biết tên chú. Cháu hẹn thầm “Đến tiệc thành hôn, “ông” biết tay... tôi!” Trong lễ rước dâu trước bàn thờ gia tiên và tiệc của hai họ, cháu hoàn toàn không ra mặt, mà ở sau, theo dõi tất cả. Chú có biết cháu vui hay buồn không?”


“Chịu! Chú làm sao biết được con bé vui hay buồn khi bị "hạ tầng công tác" xuống  làm “cháu” của chú?”


“Chú sai rồi. Chính chú cũng bị “hạ bệ” đó chớ! Từ “ông”, cháu gọi bằng “chú”, không phải là “chú” đã bị hạ từ “ông” xuống “chú” hay sao? Chức “ông” lớn hơn chức  “chú” phải không?”


”Nhưng chức “chú” có quyền hơn “ông” xa lạ kia.”


“Chú biết không? Cháu cả vui lẫn buồn xen kẽ nhau. Vui vì có chú trong đại gia đình. Buồn vì chẳng bao giờ gặp lại hình ảnh “ông, tôi” trên bãi biển nữa. Vĩnh viễn bãi biển đã mất hình ảnh thân thương, quen thuộc của một trẻ, một... chưa già tán dóc, cãi cọ và rình nhau từng câu, kê nhau từng chữ của chú và cháu. Những buổi chiều xưa với chú, cháu xem như một cõi thiên đường tình cờ cháu có. Bây giờ...”


Con bé đột nhiên dừng lại. Dưới ánh trăng, hai bóng như chụm lại bên nhau. Con bé cầm tay chàng, nói như thì thầm:


”Chú cho cháu nói một lần rồi thôi.”


Chàng nghe một thoáng rùng mình nhẹ. Chẳng lẽ giây phút mà chàng không muốn có, lại sắp tới, đang tới và tới ngay bây giờ đây. Tuy nhiên, lòng đầy thương mến, chàng vẫn đứng yên, để nghe con bé nói hết những ấm ức trong lòng:   


“Chú ạ! Mãi mãi cháu vẫn không hòa nhập chú bây giờ  là “ông” ngày xưa. “Ông” ngày xưa và “chú” bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Cháu vẫn có một “ông” trên bãi biển năm nao, mà cháu yêu kính hết lòng, thương mến dạt dào, mong có mãi trong đời sống mai sau. Cho dẫu khi cháu có chồng, có con, cháu vẫn có “ông” với những chuỗi cười giòn tan và những câu nói “độc đáo” mà không ai có thể nói với cháu một cách bất ngờ và “bác học” như thế được.”


Giọng như  thổn thức, con bé nói tiếp:


“Cho nên khi biết chú là chú rể của cô, cháu hồn nhiên, sung sướng,  choáng ngộp, tưởng rằng cháu  có được  chú trong dòng họ. Khi tỉnh ngộ,  cháu biết đã vĩnh viễn mất ông bạn, vĩnh viễn mất cõi thiên đường mà cháu vừa tìm thấy và vừa được sống đúng hai tuần lễ thần tiên.”


Chưa dứt lời, con bé òa khóc. Chàng bối rối vì không quen nhìn phụ nữ khóc. Nhưng chàng vẫn đứng yên, bất động. Đột nhiên, con bé úp mặt vào ngực chàng nức nở. Chàng để yên như vậy và bằng vô thức, chàng đưa tay vuốt trên mái tóc tràn ngập ánh trăng của con bé. Rồi chợt tỉnh, chàng nhẹ đẩy đầu con bé ra. Rất bất ngờ, con bé ngửng phắt lên nhìn chàng, đanh giọng:


”Chú yên tâm. Từ giờ phút này, vai người đàn ông vui tính, đáng yêu năm xưa đã chết trong lòng... con. Bây giờ chú yên tâm, vì chú đã thực sự là chú của... con. Vĩnh biệt “ông” năm xưa! Vĩnh biệt thiên đường!”


Nói rồi, con bé lảo đảo, loạng choạng, băng mình chạy dưới ánh trăng. Chàng ngẩn ngơ, bước vội rồi cũng chạy theo con bé. Hai  bóng người rời rạc đuổi nhau trên bãi cát được dát bằng vàng của ánh trăng.

Hoa-Hoàng-Lan