Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Hoa-Hoàng-Lan
7/27/2009 11:00:45 PM  

"TRUYỆN NGẮN... NGẮN"

Hoa-Hoàng-Lan


“Bảo rằng Ninh trúng tiếng sét của Nhã cũng không đúng. Bảo rằng Nhã phải lòng Ninh cũng sai bét. Bình tĩnh và công bằng mà nhớ lại, trong hai người Ninh và Nhã, không ai nhớ được người nào đã ngã vào lòng người kia trước và ai đã đưa tay ra đỡ cho người nọ khỏi ngã. Cũng không ai xác nhận xem ai đã ngây ngất để môi kề môi, má kề má. Mà ai kề ai trước đã chớ? Chịu! Nhã dành là “vì em mến anh”. Còn Ninh thì bảo là chính vẻ hồn nhiên, tươi tắn của Nhã đã hớp hồn chàng. Thôi thì ai cũng được. Có ai treo giải thưởng đâu mà dành nhau thế nhỉ? Nhưng vì cả hai đều muốn nghĩ rằng cuộc tình được khai sinh và gầy dựng là do công của... mình!

Buổi chiều đó, Nhã bất chợt lên cơn nóng sốt, đầu nhức, mặt đỏ gay và tiếng nói khào khào như nàng vịt bầu. Nhã muốn đi bác sĩ, nhưng lại ngại lái xe trong khi đôi tay run run và cái đầu nhức như có ai nện búa vào. Nhã cầm máy, định gọi cho Ninh, nhưng lại ngại vì quen biết chưa được bao lâu. Bất ngờ chuông điện thoại reo và Ninh gọi cho Nhã. Nhã nói ra điều nàng muốn Ninh giúp đỡ. Ninh chạy sang ngay và lập tức đưa nàng đến phòng mạch bác sĩ. Lần tái khám, Ninh nhớ ngày hẹn, đến để đưa nàng đi, nhưng Nhã đòi tự lái xe và đi một mình. Vẻ không vui, Ninh nhìn mông lung ra ngoài và nói bâng quơ:
”Dại lắm. Có người tình nguyện làm nô lệ mà không biết dùng…...”
Ngoan như một đứa bé dễ dạy, Nhã quăng vội chùm chìa khóa xe vào xách tay, và vui vẻ giục Ninh:
”Đi. Chở giùm em đi nhanh lên, kẻo trễ giờ.”
Ninh như đứa trẻ được quà, hớn hở ra xe. Chiếc xe chở Ninh và Nhã lướt đi êm như nỗi sung sướng trong lòng Ninh.”
*
“Cầm tờ giấy có ghi địa chỉ của Nga, Liên hỏi Ngôn:
”Anh xin địa chỉ Nga, hay Nga tự ý ghi cho anh?”
Ngôn ngây người:
”Không có. Anh nhớ hình như Nga ghi địa chỉ để nhờ gửi cho Nga tài liệu gì đó.”
“Chứ không phải Nga hẹn anh đến nhà thăm Nga à?”
“Không có.”
“Cũng không phải anh xin địa chỉ để đến với Nga kiểu “cho anh xin số nhà” à?”
Vẻ mặt thảm não của Ngôn cùng với cái lắc đầu cương quyết:
”Không. Không bao giờ!”
Vò tờ giấy trong tay, Liên nói nhỏ đủ cho Ngôn nghe:
“Một điều em biết chắc chắn rằng Nga không hơn em đâu. Cô ấy chỉ hơn em ở điểm “sẵn sàng” và “bất cứ lúc nào” thôi.”
Cầm tay Liên, Ngôn tha thiết xác định:
“Không ai bằng em được, đừng nói hơn. Tin anh đi mà. Anh không bao giờ có ý riêng gì với Nga.”
*
“Chứ không phải đã có lần Hạnh đã bóng gió cho biết là cô ấy thích anh hay sao?”
Linh nhớ có lần cùng Ngữ họp mặt bằng hữu mừng theo lời mời mừng nhà mới của Hạnh. Khi tàn tiệc, Hạnh khoe chiếc xe Honda Accord mới mua từ hãng về, còn đang cất trong ga-ra. Ngữ không biết nói gì trước sự “khoe khoang” của Hạnh, từ nguồn tài chánh cấp dưỡng dồi dào của kết quả cuộc chia tay với người chồng cũ, từ nhà mới đến xe mới. Cũng may nàng không khoe đôi môi mới sửa, chiếc mũi mới nâng và da mặt mới căng nhờ chích Botox! Chàng buột miệng khen khống một câu:
“Xe đời mới, đẹp quá!”
Ngữ biết rằng khi người ta không khen được người phụ nữ trước mặt mình... đẹp, xinh, kiều diễm, mỹ miều... vì sai với sự thật nhiều quá, thì đành phải khen những gì mà nàng đang sở hữu. Nếu chàng khen Hạnh đẹp thì tội nghiệp cho đôi mắt thưởng ngoạn của chàng quá, vì như thế là chàng khen dao kéo và tay nghề của chuyên viên thẩm mỹ nào đó mất thôi.
Vừa lúc ấy, Linh bước vào để kịp nghe câu nói của Hạnh:
“Xứ Mỹ này, có xe đẹp cũng dễ mà anh! Cả chủ nhân chiếc xe, nếu anh muốn, cũng còn được nữa kìa!”
Ngữ đưa đôi mắt cầu cứu với Linh, như muốn phân bua với Linh rằng chàng hoàn toàn vô tội đối với lời “tán tỉnh sỗ sàng” của Hạnh.
Khi ra chỗ đậu xe, Linh đã cố gắng đi trước Ngữ vài bước, để ngầm báo cho chàng biết rằng nàng giận chàng lắm đấy. Liệu mà xin lỗi nàng!
“Ai bảo lâu nay ỡm ờ làm gì? Ai bảo “gọi dạ, bảo vâng”, gọi một tiếng là có mặt ngay, bất kể nắng mưa giông bão. Ai bảo để cho nàng ta hiểu lầm. Ai bảo...”
Tiếng “bảo” cuối cùng được Linh cố ý kéo dài ra, như đay nghiến, như chì chiết, như nhiếc mắng, như hờn trách, khiến cho Ngữ tê dại trong lòng. Chàng không đáp lại được lời nào. Chỉ im lặng lên xe và nổ máy, vì chàng biết rằng tất cả những lời chàng nói ra lúc này sẽ là những đốm lửa ném vào thùng thuốc súng. Vì quả đúng như lời Linh nói, đã có một thời tuy không yêu, không tình ý, nhưng Ngữ đã âm thầm đón nhận, thụ hưởng sự chiều chuộng, ngọt ngào, săn sóc của Hạnh. Ngữ biết Hạnh giỏi chiều chuộng, khéo léo lắm, biết ngọt ngào, mềm mỏng lắm, biết âu yếm, ve vuốt lắm, biết làm cho niềm tự ái và lòng tự tôn của Ngữ cứ như đang ở mãi tận... cung trăng. Khiến cho lòng Ngữ cứ mềm đi, lâng lâng như diều say gió, rồi tưởng mình đang là Hoàng Đế trước một cung nữ! Ngữ hiểu được vì sao có người đàn ông say mê người đàn bà lớn tuổi và kém xa nhan sắc của vợ mình. Chàng bỗng nghĩ đến vị Hoàng Tử Charles của Vương Quốc Anh đã thờ ơ với vợ, một tuyệt thế giai nhân là nàng Diana, để đem ngai vàng quỳ dưới chân một nàng thua kém Diana đủ thứ, là bà Camilla!
Nhưng không! Ngữ biết mình không phải là Charles, vì chàng không mảy may rung động trước sự chiều chuộng, khéo léo, ngọt ngào, mềm mỏng, âu yếm và ve vuốt của Hạnh, vì chàng đã có Linh. Tâm hồn chàng đã có những tần số rung động, trùng hợp với nhịp rung của Linh và Ngữ cảm thấy bị Linh chinh phục, bị Linh hớp hồn ngay từ những ngày đầu tiên gặp Linh, mà qua quen biết, Hạnh đã không hề hay biết trái tim chàng đã có Linh ngự trị vững vàng rồi.
*
Nguyệt bắt chước chàng chiên cơm bằng cách ép chặt cơm xuống mặt chảo, sau khi vùi vào đó một lát “bơ”, giống như nàng đã vùi khuôn mặt trong vùng ngực ấm của chàng, rồi ngủ một giấc ngủ dài, êm đềm và say sưa như trẻ thơ nằm trong nôi. Đôi tay chàng đặt đâu đó trên vai, trên lưng nàng. Dù tay chàng đặt bất cứ ở đâu trên cơ thể nàng, nàng cũng cảm hơi ấm từ đôi tay chàng toát ra sưởi ấm cho nàng và cho cả căn phòng của hai người, khiến cho ngôi nhà của nàng không còn rộng rãi và lạnh lẽo nữa. Đã nhiều lần, nàng có ýù định bán ngôi nhà rộng mênh mông của cha mẹ để lại, để tìm một căn nhà nhỏ đủ cho nàng và chàng, nhưng chàng đã cản lại bằng một câu nói đầy ngụ ý yêu thương:
”Em quên rằng mấy đứa con của mình cũng rất cần một căn nhà rộng bốn phòng như thế này hay sao?”
Thẹn thùng, Nguyệt đã úp mặt nàng lên phiến ngực rộng của chàng. “Mấy đứa con của mình”, ôi lời nói sao mà dễ thương và tình tứ thế nhỉ?
Chàng lại tiếp tục rót thêm mật vào tai Nguyệt:
“Em muốn có những bốn đứa con, mà mỗi đứa sẽ ở một phòng riêng. Còn lại anh và em, chúng mình sẽ dọn xuống ga-ra phải không nào?”
Chàng cắn nhẹ vành tai nàng, lại thủ thỉ:
“Khi đó, tha hồ cho mình yêu nhau em hả? Bốn đứa con không dám quấy rầy em đâu.”
*
“Những người viếât nhiều về “xếch”, có nghĩ a là cuộc sống của họ đã không còn “xếch” nữa, không thể “xếch” được nữa, nên phải họ phải dùng văn chương để diễn tả những điều rất tầm thường của cõi muôn thuở ấy.”
“Nghĩa là em thiếu chất “xếch”, nên phải dùng văn chương để giải tỏa?”
“Không. Ý anh không phải nói riêng như thế. Anh muốn nói nhiều người viết đề tài “xếch” khi họ đã “khô”, đã “cạn” nguồn “xếch”, sau khi đã “biệt kinh kỳ” trong cuộc sống rồi, chỉ còn chút “ướt át” trong văn chương thôi.”
“Eo ơi! Nghĩa là...”
“Nghĩa là người nào viết “xếch”, tức làkhi họ đã không còn “xếch” được nữa!”
“Eo ơi!”
*
Ngoài trời, nhiệt độ xuống dưới zéro độ chưa? Hình như đang mấp mé. Mặc cho dẫy núi trên cao kia muốn kéo nhiệt độ xuống để có chút tuyết trắng làm duyên với đời, mặc cho Nàng Mưa đã vần vũ, tầm tã ra oai mấy ngày nay, và mặc cho Chàng Gió thị uy, tung hoành xuôi ngược, tả xung hữu đột cho cây cối ngả nghiêng, cho muôn hoa lá tan nát, oằên oại đớn đau, nhưng Tây Vương Mẫu vẫn chưa chịu cho tuyết phủ khắp nơi, vì chiếâc áo len mầu xám nhạt dành cho Ngọc Hoàng, bà đan hoài chưa xong. Mới xong được mảnh thân sau, mới gầy được nửa thân trước. Còn công thức đan cổ hình quả tim như thế nào? Bà đã ghi chép kỹ những chỗ đổi mũi , nhưng quái lạ, sao bây giờ lại quên mất? Biết hỏi ai bây giờ? Mấy đứa cung nữ, đứa chỉ giỏi ca múa, đứa chỉ biết trồng dâu nuôi tằm, đứa chỉ chuyên nghề dệt cửi, nào có ai biết nghệ thuật đan thêu?
Trong nhà Quỳnh, máy sưởi chạy ì ầm như nhà máy nước đá. Hai con số ghi nhiệt độ nhích lên chậm chạp như rùa bò. Ngôi nhà rộng, vốn dành cho năm người, nhưng nay chỉ còn một mình Quỳnh. Chồng Quỳnh đã theo ông bà về bên kia thế giới từ mấy năm nay. Ba đứa con, hai trai đã có vợ, và một gái đã có chồng, đều ở tiểu bang xa. Không hiểu tại sao không đứa nào chịu ở đây, tiểu bang nắng ấm, khí hậu hiềân hòa, quanh năm kiếm không ra một cơn bão, tìm không thấy một trận lụt lội hay động đất vớ vẩn, đừng nói gì đến bão thần Katrina hay sóng thần Tsunami? Chúng nó bảo là ở xa, thỉnh thoảng về thăm mẹ mới thấy vui và có nơi chốn để đi, về tỏ lòng hiếu thảo mỗi năm. Cũng yêu thích sự vắng vẻ, làm dáng trong nỗi cô đơn sầu muộn, nên Quỳnh không tha thiết thuyết phục các con về ở gần nàng.
Bên ngoài, trời bỗng nổi gió. Hàng cây múa may trong một vũ khúc điên cuồng. Tấm thảm lá trên bãi cỏ như dầy thêm, dầy thêm, dù đã bị gió thổi xào xạc, tan tác về bốn phía. Mưa lác đác, rồi nặng hạt và ầm ĩ như trút nước xuống vạn vật. Lá xanh reo vui vì được tắm gội kỹ lưỡng. Lá vàng thi nhau vội vã từ giã cõi đời tạm bợ. Hàng cây lả ngọïn và oằn mình hứng chịu những roi nước mưa từ trời cao quất xuống. Chớp lóe lên ở đằng xa. Sấm ì ầm đuổi nhau ở góc trời.
Trước sự chuyển mình vần vũ của đất trời, và như được thiên nhiên tác động, Quỳnh say sưa với những ý tưởng vừa đến với nàng. Quỳnh thích chí, bật vội máy lên và viết đoạn mở đầu cho vài truyện ngắn. Nàng có thói quen viết từng đoạn cho mỗi truyện. Mở đầu, rồi thân truyện, rồi kết thúc trước khi chấm dứt câu chuyện. Năm dòng văn cho năm truyện ngắn đang được Quỳnh dàn dựng trên màn ảnh nhỏ của chiếc máy điện toán. Nàng sẽ viết thân truyện bằng những bố cục ngang trái buồn hoặc vui, với kết cục có tình, có lý, có trước, có sau, mà đa số độc giả gọi là có hậu. Đang ngon trớn với thú vị dòng văn đầy cảm hứng, thì màn hình vụt tắt. Vài giây sau, mầu xám của màn hình xuất hiện với hàng chữ xa lạ. Quỳnh quýnh quáng:
”Máy hư. Chết cha! Nãy giờ chưa “save” vào! Mất hết mất rồi!”
Trong ánh sáng vàng dịu của ngọn đèn điện, Quỳnh định lấy giấy bút ghi lại những ý tưởng vừa lo sợ mất, thì một giây phút hốt hoảng của tư duy đã xóa đi bao nhiêu điều trong trí nhớ. Giống như màn hình đang trống không, đầu óc nàng cũng không lưu lại được nhữõng gì nàng vừa ghi trên máy cách đây mấy chục phút.
“Chết thật! Mất hết thật rồi!”
Nàng đã mở ra năm đề bài cho năm câu chuyện trong máy, nhưng quên, chưa kịp lưu giữ lại. Máy bị trục trặc, rồi tắt ngấm. Nàng tin rằng những gì về năm câu chuyện chắc chắn không còn, mà đã đi vào hư vô.
Sáng thứ Sáu, nàng chợt thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại của nhân viên tòa báo hối thúc bài. Mắt nhắm mắt mở, nàng bật máy và di chuyển con chuột theo thói quen nàng đã nhuần nhuyễn từ nhiều năm qua. Nàng vào Microsoft Word, mở My Document. Ở đấy là một dẫy dài tên bài hiện ra. Giấc ngủ chưa đủ làm cho nàng nửa tỉnh nửa mơ vì tối qua thức để sửa máy đến nửa đêm, nên nàng bấm đại một tựa đề quen quen trong tiềm thức.
Sáng hôm sau, bài của nàng đăng trên báo là tất cả những gì nàng đã viếât đêm hôm trước: Toàn bài là một đoạn văn dài năm trang giấy, gồm nhiều đoạn văn rất ngắn, mở đầu của nhiều câu chuyện được kết nối với nhau một cách tức cười, không ngộ nghĩnh mà khó hiểu, không ngớ ngẩn mà “đầu Ngô mình Sở”. Có ai hiểu nàng viết gì không nhỉ? Bởi vì cái máy điên đã gửi đi tất cả những gì nàng viết trong đêm trước.
Có người gọi điện thoại hỏi nàng, nàng trả lời: tại cái máy điên! Tuyệt nhiên, nàng không nghĩ là nàng điên bao giờ!

Hoa-Hoàng-Lan