Thiếu Nữ Chờ Mùa Xuân
Hoa-Hoàng-Lan
Lời ca tiếng nhạc mừng năm mới từ chiếc máy hát phát ra những âm thanh rộn rã đón Xuân, nhắc Huyền một năm cũ đã qua và một năm mới vừa bắt đầu. Nhưng cũng nhắc đến nỗi mong chờ
mà nàng trông đợi từng giây, từng phút và không thể nào quên.
Đã ba năm qua, cứ đến ngày Mùng Một đầu năm, Huyền lại được đón Sơn trở về với nàng như chàng đã hứa: “Hằng năm, cứ vào ngày Mùng Một Tết, anh sẽ về thăm em. Ngày xưa, khi Mẹ còn tại thế, anh luôn dành trọn ngày Mùng Một để chở Mẹ đi lễ chùa. Bây giờ Mẹ không còn nữa, nhưng may mắn sao, anh đã có em. Anh dành trọn ngày Mùng Một để về với em, vì đời anh chỉ có hai người phụ nữ mà anh yêu thương và trân quý nhất. Đó là Mẹ và em.”
Huyền nhớ rõ cả dáng điệu và âm thanh xúc động của Sơn khi nói lên lời hứa này. Đã ba mùa Xuân qua, Sơn làm tròn lời hứa: Đúng ngày Mùng Một Tết, Huyền tưng bừng, hớn hở đón Sơn từ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ về vui Tết với nàng. Lúc đầu, khi mới quen nhau trong bữa tiệc Tân Niên của một người bạn, Sơn không cho nàng biết chàng từ đâu về, nhưng qua ngôn ngữ và cử chỉ, nàng biết chắc chắn rằng chàng từ một quốc gia nào đó về đây ăn Tết. Cũng từ sau buổi tiệc đó, Sơn làm quen và theo đuổi Huyền. Huyền đã nhận lời tỏ tình của Sơn qua điện thoại từ một châu lục khác, không phải trên quê hương của nàng. Ba năm qua, cứ mỗi ngày Mùng Một Tết, chàng lại về quê ăn Tết và vui Xuân cùng nàng. Chàng đúng ngày và đúng hẹn như cây kim đồng hồ. Chàng không báo trước và không muốn nàng đi đón. Với túi xách hành lý nhẹ tênh, chàng dừng tắc-xi và sừng sững xuất hiện. Nàng đã mở rộng cửa nhà từ sáng sớm, để nghinh Xuân và đón chàng.
Như thông lệ của ba năm qua, năm nay Huyền trang hoàng nhà cửa, phòng ốc thật đàng hoàng, ấm cúng và đầy hoa Xuân để đón chàng. Nàng cũng không quên phong bao lì-xì mầu đỏ để mừng tuổi chàng. Sáng qua, nàng đã ra Ngân Hàng để đổi tiền đô-la mới, mỗi thứ một tờ, từ tờ một trăm, tờ năm mươi đồng, tờ hai mươi đồng, tờ mười đồng, tờ năm đồng, tờ hai đồng và tờ một đồng. Huyền mỉm cười khi nhớ lại nét nhăn rất đáng yêu của chàng trong dịp Tết năm ngoái, khi chàng mở phong bao lì-xì của nàng và chàng kêu lên nho nhỏ:
”Em cho anh xin phong bì mầu đỏ để đem về Mỹ thôi, còn đồng bạc có hình lão già Hồ kia, em cất đi giùm anh. Cả triệu người bỏ nước ra đi vì ông ta, nay đem hình ảnh hắc ám của ổng sang bên đó, xui tận mạng em à!”
Năm nay, nàng nhớ lời và cho tất cả những đồng đô la mang hình ảnh các Tổng Thống Mỹ vào một phong bì lì-xì thật đẹp. Nàng nắn nót viết hàng chữ trên tấm thiệp Xuân mầu đỏ kèm vào bên trong:
”Chúc Anh Yêu Vạn Sự An Lành và Hạnh Phúc Tuyệt Vời Với Em!”
Giao thừa đã qua. Sáng Mùng Một là đây. Nhang trầm còn lan tỏa trong gian phòng khách. Nỗi đợi chờ vẫn dâng cao, dâng cao trong lòng Huyền. Nàng đứng ngồi không yên, hết đi ra cửa ngóng trông hình ảnh một chiếc tắc-xi dừng trước nhà, rồi nàng lại đi vào sửa cánh hoa lay-dơn trên bàn, lòng bồn chồn không thể nào yên.
Giờ này chàng đang bay trên không trung, chắc chắn chàng cũng đang nôn nóng chờ phi cơ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất để kêu tắc-xi và trực chỉ về hướng nhà của nàng. Đôi tay đói khát của chàng chắc chắn sẽ làm thành một gọng kềm cứng ngắc quanh bờ vai nàng. Và đôi môi thèm khát của nàng sẽ đáp ứng đôi môi nóng hổi của chàng. Huyền ngước nhìn hai cây kim của chiếc đồng hồ treo trên tường, ơ kìa, hình như chúng chạy chậm quá!
“Lẹ lên cưng ơi! Đẩy hai cây kim lẹ lên cho anh Sơn đến đây ngay!”
Huyền la to như một lời than phiền trong nỗi đợi chờ mong nhớ.
Huyền vẫn bồn chồn, và càng nóng nẩy chờ đợi hơn khi hai chiếc kim đồng hồ đã nhích nhanh như ý muốn của nàng. Nhưng bóng dáng chàng vẫn chưa thấy. Chưa có một chiếc xe nào đậu trước nhà và thả xuống cho nàng một hình bóng thân yêu. Chưa có một niềm vui òa vỡ, cũng chưa có một nụ cười mãn khai, cũng chưa có một ánh mắt nồng nàn nắng gió Đại Dương về với nàng. Nàng mong. Nàng chờ. Nàng đợi.
Rồi buổi trưa qua đi. Buổi chiều muốn lấn lướt. Vẫn chưa thấy chàng. Nàng nóng nẩy, lo nghĩ và sợ hãi một điều gì bất trắc, của lòng người, chứ không phải của thời tiết hoặc phương tiện giao thông. Trời ơi! Huyền như người bị hơ trên chảo lửa, nóng ran vì đợi chờ, nóng hực vì mong nhớ và nóng hổi vì
thèm muốn một vòng tay, một nụ hôn và một cái ôm siết thật chặt, thật mạnh. Và rồi sau đó, cả một nỗi sung sướng tuôn trào, rồi òa vỡ.
Huyền nắm bàn tay và đấm mạnh trong không khí:
”Sao lại có thể trễ như thế này nhỉ? Anh Sơn đang ở đâu rồi?”
Nàng nửa muốn ra phi trường Tân Sơn Nhất xem có chuyến bay nào bị trễ không? Lại e ngại chàng có thể đến trong khi nàng vắng nhà. Qua ba năm qua, nàng biết rất rõ lộ trình của chàng khi về với nàng. Nào từ nhà chàng ra phi trường thành phố để bay đến phi trường quốc tế. Rồi kiểm tra hành lý. Rồi khám xét, rồi an vị, và máy bay cất cánh. Rồi chuyến bay quá cảnh ở Đài Bắc hay một phi trường của quốc gia nào gần Việt Nam. Rồi... Chàng đã đến với nàng...
Có tiếng xe thắng rít trước nhà Huyền. Nàng lao ra như một mũi tên. Nhưng không phải là chàng, mà là xe của ai đó. Chiếc xe chỉ thắng lại, dò tìm địa chỉ hay sao đó, rồi lại ngon trớn lăn bánh đi tiếp, trước sự ngơ ngác, thẫn thờ mong đợi của Huyền.
“Sao lạ quá, cha mẹ ơi! Ông Địa ơi! Sao giờ này mà chưa thấy Sơn về.”
Nàng nôn nao nhìn ra ngoài con hẻm nhỏ trước nhà, thanh niên thiếu nữ áo quần đẹp đẽ, cười nói rôm rả và đi ngang qua nhà nàng. Một vài người quen, mỉm cười thân thiện với nàng. Nhìn người nào cũng thấy toát lên một vẻ Xuân rất Xuân! Còn nàng? Chợt nhìn lại mình, Huyền thấy mầu áo dài vàng nàng đang mặc cũng rực rỡ Xuân! Nhưng sao lòng nàng như thiếu tất cả. Nàng chờ đợi và buồn tênh! Bởi vì Sơn chưa xuất hiện đấy thôi. Nàng vẫn để hết cả hồn nàng hướng ra mặt đường, chờ bóng dáng một chiếc xe và một hình ảnh thân thương yêu dấu mà nàng luôn ấp ủ trong tim. “Sơn! Sơn! Giờ này anh đang ở đâu? Còn bay trên bầu trời, hay đã hạ cánh và đang trên đường về với em?” Nàng kêu lên nho nhỏ. Câu trả lời khó khăn như tìm đường lên trời.
Buổi trưa qua nhanh. Bánh mứt, ruợu trà vẫn im ả trên bàn. Những cánh hoa lay-dơn nhìn nàng như kém tươi. Hai chậu tắc khoe những trái chín không còn óng ả như hồi sáng. Hai chậu cúc đại đóa chen nhau khoe sắc vàng đã bớt vẻ rực rỡ. Rồi buổi chiều lững lờ, chầm chậm như trêu gan Huyền. Nàng ứa nước mắt khi giật mình nghĩ rằng Sơn đã sai hẹn với nàng, Sơn đã không về vui Xuân và ăn Tết với nàng như ba năm qua. Sơn đã bận rộn nên không về được? Hay Sơn đã quên nàng và quên hẹn? Hay lòng Sơn đã có gì thay đổi? Hay... Một trăm chữ “Hay” vương vấn trong trí nàng. Nàng lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ không đẹp.
Buổi chiều qua mau. Buổi tối đợi chờ bắt đầu. “Phi cơ đáp xuống phi trường đến khuya chứ bộ!” Huyền tự nhủ và lên đèn, nhưng vẫn để ngỏ cửa mong chờ. Ánh đèn điện nê-ông tỏa ra ấm cúng, nhưng lòng Huyền đã tê tái vì mong chờ. Phố xá im lìm, chút náo nhiệt của ngày đầu năm qua đi. Huyền lịm đi trong nỗi chờ đợi vô vọng.
Nôn nao và thấp thỏm hy vọng đã nguôi đi trong Huyền khi màn đêm đã xuống. Nàng thẫn thờ bấm những con số quen thuộc trên chiếc điện thoại xinh. Nàng nóng lòng nghe cho hết những lời hướng dẫn và quảng cáo thương mại của hãng điện thoại. Có những âm thanh quen thuộc của hệ thống điện thoại liên lục địa. Huyền kinh ngạc nghe có tiếng “hello!” của phụ nữ và có giọng cười của trẻ con vọng ở đầu dây. Bằng vô thức, nàng nói nhanh nhưng rõ ràng:
“Alô, xin vui lòng cho tôi gặp... ông Sơn ạ!”

“Hello, bà... cô là ai muốn gặp anh Sơn ạ?”
“Tôi... Tôi là...”
Hình như bên kia ống nghe của máy điện thoại bị bịt lại.
Giọng Huyền cố gắng:
“Vâng, xin vui lòng cho tôi được gặp... ông... Sơn!”
Nàng nghe rất rõ tiếng “ập” đóng lại của chiếc điện thoại bên kia. Rồi im lặng, không một tiếng động nào khác. Rồi thôi.
Thôi rồi. Cuộc điện đàm rơi vào khoảng không im lặng. Huyền nghĩ có thể nàng bấm sai con số nào đó trong dẫy mười con số điện thoại của chàng. Một lần nữa, nàng bấm kỹ lại từng con số của dẫy số mà nàng đã thuộc lòng. Vẫn không có âm vang nào vọng lại ngoài tiếng của đường dây.
Huyền thẫn thờ buông rơi máy xuống nệm ghế. Nàng kéo mạnh cánh cửa sắt như để chận đứng không cho nỗi tuyệt vọng của cơn chờ đợi tràn về. Vội vã quay vào phòng và mới buổi tối đầu năm, nàng đã để cho hai dòng lệ lã chã rơi. Gục đầu xuống gối mềm, nàng khóc cho nỗi tuyệt vọng đang dâng cao trong lòng.
Nàng kêu lên nho nhỏ:
”Anh Sơn ơi! Anh đâu rồi?”
Hoa-Hoàng-Lan