Thiên Đường Bị Mất
Hoa-Hoàng-Lan
Ngôi nhà của chàng thỉnh thoảng lại rộn rã tiếng cười vui khi con bé được Loan, vợ chàng chở lên chơi, thăm
nhà và thăm... chàng. Con bé nói huỵch toẹt, không che giấu, chẳng mầu mè, khiến cho Loan phải tròn mắt ngạc nhiên về tính tình tự nhiên cuả đứa cháu gái:
“Con nhớ chú quá! Mà chắc chú cũng nhớ con. Ai biểu chú kêu con bằng “con nhỏ xí xọn”, “con nhỏ lý lắc” làm chi? Đã xí xọn, đã lý lắc, thì ai mà quên nó được, cô Loan há! Cô cho con lên thăm nhà và thăm... chú, rồi con đi xe Greyhound con về. Không phiền cô chú mất công đưa con về nội.”
Nhưng lần nào cũng vậy, ai đành lòng để con bé ra về bằng xe Greyhound bao giờ? Vé máy bay có đắt bao nhiêu, chàng cũng mua cho nó một vé để nó về, để có sức, vài tháng sau nó xuống thăm nữa. Rồi lại mua vé máy bay đưa nó về. Chàng biết cái vòng tròn luẩn quẩn đó không bao giờ có thể khép kín được, trừ khi con bé không “thèm” nhớ chàng để về thăm chàng và Loan nữa.
Thật kỳ cục khi con bé gọi Loan bằng Cô, luôn xưng Con ngọt xớt. Còn chàng, nó luôn gọi bằng Chú xưng Cháu nghe thật xa cách và khách sáo. Thỉnh thoảng có người trong họ bắt bẻ nó:
”Sao con Tú không kêu chồng con Loan là Dượng, lại kêu bằng Chú nghe kỳ cục! Mình người Nam, đâu phải người Bắc mà nội ngoại gì cũng Chú hết trọi vậy?”
Không biết học ở đâu, ai dạy, mà con bé trả lời tỉnh queo như đã có câu trả lời từ muôn kiếp:
”Con kêu bằng Chú cho gần gũi. Bà con, chớ có phải người dưng đâu mà khách khí. Mẹ con thường nói ‘Chồng Cô với lại chồng Dì, Tiếng kêu bằng Dượng, tình thì loãng không’ là không nên, vì vợ của Chú kêu bằng Thím và vợ của Cậu kêu bằng Mợ tại sao lại gần hơn chồng của Dì và chồng của Cô’. Hơn nữa, tiếng ‘dượng’ nghe lạt lẽo, nghe kỳ kỳ!”
“Mày ngu quá Tú à? Vợ của Chú kêu bằng Thím, gần là phải, vì Thím sinh ra bầy con mang họ của Chú, họ của Cha. Vợ của Cậu vai Mợ sinh ra bầy con mang họ của Mẹ. Còn chồng của Cô với Dì, sinh bầy con, mang họ khác mất rồi. Bà con ngang đó hết dấu vết. Chỉ một đời rồi mất liên hệ họ hàng. Mày không thấy sao mà hỏi?”
“Con hổng chịu! Con thương ai, muốn kêu tiếng nào cho nó gần. Kêu chi xa cách, cho mất họ hàng. Vả lại, con ghét tiếng “Dượng” lắm đó. Nghe kỳ kỳ, như chồng sau của mẹ, như... cha kế, như... dượng ghẻ!”
”Con này ngu thiệt! Con Loan phải dạy cháu chớ! Sao cứ để...”
“Ôi, hơi sức đâu lo dì Tư ơi! Nó kêu chú, dượng gì cũng được mà, miễn lễ phép, có tôn ti thứ tự, ai cũng hiểu thôi chớ, bắt bẻ nó làm chi. Con cũng không ưa nó kêu chồng con bằng tiếng Dượng nữa!”
Bà dì Tư nghe cô cháu nói... ngang, bà đứng dậy cái ”rột”, ngoe nguẩy phủi quần, đi một hơi sau cái nguýt dài. Được thể, Tú nói nhỏ với Loan:
“Kệ con! Con quen miệng rồi. Con muốn kêu chi thì kêu chớ, miễn đừng hỗn hào, vô phép, vô tắc thì được! Chú với Dượng! Đâu có sai quấy chi mà bà dì Tư bắt lỗi con?”
Đứng gần đó, chàng lảng ra xa, không muốn nghe những gì liên hệ đến chàng và con bé. Chàng thấy tuy còn nhỏ, nhưng con bé đã có những lý lẽ thật lạ, thật hay, thật thuyết phục, khiến cho người nghe phải chịu, tuy có tức nó sao không nghe lời, nhưng không cãi nó được.
Đó là những ngày gặp gỡ đông vui họ hàng ở nhà Nội sau lễ thành hôn của chàng và Loan. Còn lên nhà thăm chàng, con bé muốn gọi chàng bằng gì, chàng không bao giờ thắc mắc, miễn sao nó đem lại cho chàng và Loan nhiều niềm vui là chàng quý nó rồi. Chàng không ngờ rằng sau đám cưới với Loan, chàng lại có thể “nhặt” được con bé từ bãi biển năm nào về chung dòng họ, chung mái nhà với vợ chồng chàng. Tưởng rằng sau lời giã biệt buồn bã hôm nao của nó trên bãi biển, sẽ chẳng bao giờ chàng gặp lại nó. Tưởng rằng sẽ như lời nó nói “Ông hỏi làm gì về một người suốt đời ông chỉ gặp một lần duy nhất” thì thật là đáng buồn, đáng tiếc biết bao. Là một bác sĩ chuyên khoa về tim, chàng “đụng tay” với rất nhiều tình huống bi đát, tuyệt vọng của cuộc đời bệnh nhân. Không cứu được họ, chàng thấy như mình có tội, có lỗi. Chàng oán kiến thức của mình hạn hẹp, chàng trách sở học của
mình chưa thấu đáo, nên chàng đành bất lực để bệnh nhân đi vào cõi hư vô.
Một lần, “chia tay” với một nữ bệnh nhân trẻ trung, xinh đẹp, chàng ái ngại nói lời cuối với nàng. Nụ cười như mếu của nàng tha thiết, van lơn nhìn chàng:
“Xin bác sĩ cố gắng cứu cho tôi. Tôi đã có người yêu. Chúng tôi vừa làm lễ đính hôn. Bác sĩ...”
Rúng động, chàng vội vã quay đi, để cho y tá làm việc với bệnh nhân. Chàng đi nhanh như ma đuổi ngoài hành lang rộng. Bước chân gấp rút, vạt áo trắng của chàng bay trong gió sớm. Sau đó, chàng mất ngủ suốt ba đêm liền và suốt ba buổi chiều, chàng đã có mặt trên bãi biển rất sớm. Đó là thời gian chàng lấy mấy ngày phép để nghỉ ngơi và chàng đã gặp con bé, rồi chàng tình cờ được con bé “cứu rỗi” linh hồn bơ vơ lạc lối của chàng trước sự vô thường của cuộc đời.
Với cá tính lý lắc, tính khí bướng bỉnh và ngang tàng, con bé đã không coi chàng ra gì ngay khi gặp mặt chàng lần đầu. Điệu bộ ngổ ngáo cùng giọng nói tự thị, coi thường mọi chuyện, như khinh thế ngạo vật của con bé, khiến cho chàng vừa muốn đưa tay đánh đòn, nhưng lại vừa như muốn khuyến khích nó “Nói nữa đi cưng! Tôi sẵn sàng nghe đây! Điệu bộ và lời nói của cô đã gột rửa sạch giùm tôi bao nỗi muộn phiền, u uất do nghề nghiệp đem đến. Nói nữa đi, cô bé! Tôi đang muốn nghe!”
Ngày vợ chàng sinh đứa con đầu lòng, con bé xin nghỉ học lên chăm cho cô Loan. Con bé trầm trồ bên đứa con gái mà chàng đoán là sẽ rất xinh đẹp của chàng:
”Đoán xem, em bé giống ai nhỉ? Giống chú hay cô? Giống cô thì đẹp. Nhưng giống chú thì... mệt!”
Chàng hỏi lại:
”Sao thế?”
“Thì... Thì chú quá quắt lắm. Chú lý sự lắm. Chú “chằng ăn” lắm. Con gái mà hội đủ chừng đó tính nết thì mệt cầm canh. Ai mà dám... rinh!”
Chàng chỉnh liền:
”Bên cạnh đứa em sơ sinh mà Tú nói năng kiểu đó là không được đó nghe. Biết đâu nó sẽ là một tuyệt thế giai nhân, tình nết ngoan hiền thục nữ không ai sánh bằng. Chú chỉ lo sợ nó giống chị họ của nó là con bé Tú lý lắc và xí xọn thì nguy to. Ai mà dám... rinh!”
Bị móc họng và trả đũa bốn tiếng “ai mà dám... rinh”, con bé mau mắn đáp lễ:
”Chú đừng lo. Con chọn lựa người yêu, chớ con không để cho người yêu chọn lựa con đâu. Con có thể giống cô Loan của con, chớ làm sao con giống... chú được!”
Làm bộ tươi cười, nhưng trong lòng chàng hơi “sốc” vì bị con nhóc đánh trúng “tử huyệt” là chàng đã để cho gia đình sắp đặt cuộc hôn nhân với Loan. Chàng gượng gạo vớt vát:
”Nhiều khi mình lựa chọn không bằng Thượng Đế chọn lựa đó con nhỏ lý lắc à! Duyên phận nữa. Chú có được cô Loan làm vợ, là chú hài lòng rồi. Chú không than van, ao ước điều gì nữa.”
Nghiêng đầu săm soi nhìn đứa con sơ sinh của chàng, rồi liếc nhanh về phía chàng, con bé mỉm cười “phán”:
“Cháu nghĩ là chú vừa nói một câu dối lòng chú, nhưng để làm vừa lòng cô Loan và... cháu! Cháu có quyền không tin lời chú vừa nói!”
“Tin hay không là quyền của cháu. Nhưng chú khẳng định rất thật lòng là chú đang hạnh phúc. Chú tin lâu nay chú ở hiền, nhất định chú phải gặp điều lành. Còn con bé, liệu mà tu đi. Còn kịp. Lý lắc cho lắm vào. Coi chừng!”
Vừa lúc đó, đứa con nhỏ cựa mình khóc và Loan cũng vừa thức giấc. Cô y tá bồng đứa con sang để Loan cho bú. Tú có vẻ ngượng khi nhìn thấy đôi nhũ hoa căng cứng cương sữa của Loan, nên cô bé bỏ ra ngoài hành lang để chàng tự nhiên trò chuyện với Loan và thăm con gái.
Khi con bé quay vào cũng là lúc chàng đang cúi xuống ôm ấp khuôn mặt của Loan. Biết con bé bắt gặp mình hôn Loan, nên chàng ngượng lắm. Con bé giả lả:
“Em bé bú nhiều không cô? Mà cô chú đã đặt tên cho em bé chưa?”
“Rồi. Bé tên là Tú-Quỳnh.”
“Tú-Quỳnh!” Tú ngẩn ngơ lặp lại vì con bé thấy có tên mình trong đó. Để tránh cho con bé khỏi hiểu lầm, chàng giải thích:
”Tên con gái do cô Loan đặt. Tên con trai sẽ do chú đặt. Cô Loan đặt tên con gái là Tú-Quỳnh vì cô thích tên đó.”
Con bé chợt hiểu, nhưng vốn tự thị, nó tin rằng em bé mang tên Tú-Quỳnh là do chàng muốn ghép tên nó vào tên con của chàng. Con bé đinh ninh như thế và nó tin rằng suy nghĩ của nó là đúng. Con bé ném nhanh tia nhìn cảm kích sang phía chàng rồi đi ra ngoài. Chàng thanh niên vừa được lên chức bố chợt rúng động bởi tia nhìn sắc sảo của cô gái trẻ. Chàng vội cúi xuống đứa con bé bỏng, thì thầm với con:
“Con cưng của ba bú ngon hả? Lớn mau, ba chở đi bãi biển chơi nghe.”
Nói rồi, chàng chợt giật mình, không biết tại sao ý tưởng lại dẫn chàng nhắc đến bãi biển. Hình như Tú có nghe câu của chàng nói với con gái, chàng nghe con bé ho một tiếng như nhắc nhớ chàng. Chàng thấy xôn xao trong lòng. Càng xôn xao hơn khi Loan bỗng hỏi:
”Hai chú cháu nói chuyện gì với nhau mà vui thế?”
Chàng không trả lời, mà đưa tay vuốt ve con gái bé bỏng của chàng.
Ngày con bé thi đậu bằng lái xe và lần đầu tiên được làm chủ một chiếc xe, cũng là ngày bà nội của con bé mất. Bà cụ ra đi thanh thản nhẹ nhàng trong tuổi già. Loan cùng chàng đưa con về chịu tang mẹ và bà ngoại, chàng xúc động khi thấy con bé khóc bà nội sưng cả hai mắt. Tang lễ bà nội xong, con bé không chịu về lại Half Moon Bay với cha mẹ, mà nhất quyết đòi ở với cô Loan để vừa đi học, vừa “giữ” em bé cho cô. Loan thương yêu, trìu mến cô cháu nhỏ, nên đã can thiệp:
“Nếu Tú muốn ở với cô, cô sẽ nuôi cho ăn học, chứ cô không muốn Tú giữ em bé cho cô đâu nghe.”
Cuối cùng, được sự chấp thuận của cha mẹ, con bé thu xếp hành trang theo về ở với gia đình Loan. Chàng nghe trong lòng một cảm giác vui vui, buồn buồn, bâng khuâng khó tả. Vui vì sẽ được gần gũi con bé “lý lắc” trong gang tấc, không phải xa cách nó nữa. Buồn vì không biết có đủ sức để giáo huấn con bé cho nên người hiền thục như ý chàng muốn không? Dẫu gì đi nữa, chàng cũng ái ngại tính tình ngang bướng, tự do phóng túng của con bé. Nhất định sẽ khó khăn khi đưa con bé vào nề nếp gia đình. Nhất là đã có lúc con bé xem chàng bằng ngang với nó như một người bạn. Chàng nhớ câu “giáo đa thành oán”. Rồi đây, sẽ có những kỷ luật cứng rắn, nghiêm nhặt, không biết cuộc đời có còn vui như những ngày trên bãi biển không? Hay cô cháu nhỏ trẻ người non dạ lại oán trách, đem lòng thù hận ông chú rể đây?
Chàng bàn chuyện đó với Loan, nhưng không cho Loan biết sự thân thiết trước đó giữa chàng và con bé. Chàng kết luận:
“Thôi, đến đâu hay đến đó. Anh muốn con bé phải thật ngoan, nề nếp và biết nghe lời mình.”
Một hôm, con bé cắc cớ hỏi chàng:
”Sao tự nhiên cháu muốn được gọi chú bằng “ông”, xưng “tôi” như những ngày vui ngoài bãi biển hết sức. Khi đó, vui ơi là vui! Chòng ghẹo “ông” quá chừng, mà không nghe “ông” giận hờn gì cả. Phải nói là khi đó “ông” là một người khác bây giờ. “Ông” dễ thương, rất con nít và hợp với cháu. Cháu thích “ông” quá chừng! Nhiều khi cháu thấy “ông” như một nửa kia của cháu, mà cháu đang khao khát tìm gặp.”
Chàng cười nhưng chợt nghiêm nét mặt:
”Coi chừng cô Loan nghe được thì chết đó! Đừng quen thói bông lơn như ngày xưa.”
Con bé giở giọng nũng nịu:
”Không! Cháu muốn từ nay mỗi khi không có cô Loan, sẽ gọi ông bằng “ông” như ngày xưa thân ái. Đừng giết tuổi thơ trên bãi biển của... tôi!”
“Con bé sắp sửa lấy chồng đến nơi rồi mà còn nhõng nhẽo. Chú không cho phép Tú làm như thế đâu. Cô Loan biết được, sẽ buồn Tú đấy!”
Con bé cong cớn:
”Làm sao cô biết, nếu chú không nói lại. Đàn ông ai lại mách vợ những chuyện đó.”
Chàng cắn môi suy nghĩ, làm vẻ nghiêm trang. Chàng muốn tìm cách bắt con bé vào khuôn khổ ngay bây giờ, để tránh tất cả những phiền hà do bản tính tự do, hồn nhiên và nghịch ngợm của con bé có thể vô tình hay cố ý gây ra. Chàng lo sợ tính nết con bé, nhưng lại thích tính cách ngang tàng ngổ ngáo của nó, vì nó hình như hợp với chàng.
Chàng tiếp lời con bé:
”Rồi cô sẽ biết. Cô sẽ biết tất cả mọi chuyện trong nhà này, vì cô là phụ nữ. Cô có những mẫn cảm trời cho để giữ hòa khí và... hạnh phúc trong gia đình của cô.”
“Chú sợ cô?”
“Lẽ tất nhiên là chú sợ, nếu chú làm sai, nếu chú đi trật ra ngoài những kỷ cương của gia đình, chẳng hạn như... như không... dạy bảo Tú được.”

Con bé trề môi, giọng khinh bạc:
“Chú nói như một ông cụ... non!”
Kiên nhẫn, chàng tiếp lời:
“Đừng! Đừng có thái độ bất cần đó với chú!”
”Trước đây, khi gặp ngoài bãi biển, chú dễ thương làm sao khi vui lòng để cho cháu bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ! Đã có lúc cháu mong gặp gỡ và chiếm hữu được một người như chú. Còn bây giờ. Chú như cha cháu, chú như... ông nội cháu!”
“Ngày trước, trên bãi biển là khác. Là một lữ khách, chú không có trách nhiệm với cháu. Chú cũng không có bổn phận uốn nắn cháu. Cháu như một nhánh hoa dại bên đường. Thấy đẹp, chú dừng chân ngắm vẻ đẹp của cây cỏ. Thấy thơm, chú thưởng thức hương hoa. Còn bây giờ, chú là chú của cháu, dù là chú rể, nhưng chú đã có trách nhiệm và bổn phận với cháu. Ngoài ra, chú đang là chồng của cô Loan, là cha của bé Tú Quỳnh. Chú còn có trách nhiệm và bổn phận với cô Loan, với em bé, với cả cháu nữa.”
“Chú nói như một linh mục giảng đạo. Cháu đâu phải con chiên của chú?”
“Cháu cũng có bổn phận giúp chú giữ trọn nhiệm vụ và vai trò làm chồng, làm cha, làm... chú trong mái ấm gia đình này. Cháu phải giúp chú có nhiệm vụ vun quén và gìn giữ gia đình này cho mọi người vui. Và cả cho cháu nữa. Cháu biết năm nay, cháu bao nhiêu tuổi rồi không”?
Con bé cựa quậy trên ghế ngồi, giọng như có chút nức nở:
”Cháu không cần biết. Chú thay đổi quá nhiều. Bây giờ chú có cô rồi, chú coi rẻ, chú khinh khi cháu. Ngày trước ngoài bãi biển, chú coi cháu như thần tượng của chú, như Hoàng Hậu của Hoàng Đế, như Ái Khanh của Đức Vua. Cháu muốn nói gì thì nói, chú cũng tươi cười, ái mộ cháu. Còn bây giờ...”
“Cháu à! Con bé ơi! Tú à! Cháu lầm rồi. Chưa bao giờ chú ái mộ cháu như thần tượng của chú, như Hoàng Hậu của Hoàng Đế, như Ái Khanh của... Trẫm. Cháu chỉ là một bông hoa dại ven đường, vô tình chú bắt gặp.”
“Chú im đi. Đừng nói nữa. Cháu không muốn nghe.”
“Hỗn! Từ nay không được nói giọng đó với chú nghe chưa! Chú cũng không muốn nghe cháu nói giọng tự thị, trịch thượng với chú.”
Con bé bật đứng dậy, chạy ào vào phòng. Quả là bất trị! Con bé có vẻ khó dạy chăng? Hoặc chàng thiếu sót khả năng sư phạm? Chàng lắc đầu ngao ngán.
Tay quậy ly cà phê, Loan dè dặt nói với chàng:
“Niên khóa tới là năm cuối bậc trung học của Tú. Em không biết Tú có còn muốn ở nhà mình để đi học nữa không? Anh chị Hải không muốn con bé về dưới biển, mặc dù nó đã nhắn anh chị lên đón nó về với anh chị. Nhưng hàng quán ế ẩm, chị không muốn cho nó về để suốt ngày lang thang ngoài bãi, chuyện trò với sóng biển và bốc cát ném hải âu.”
“Chị Hải nói với em hay sao?”
”Tú nói. Hình như hai mẹ con không hợp nhau. Con bé cũng ít hợp với anh Hải. Nó nói nó hợp với... anh hơn tất cả mọi người trong gia đình.”
Chàng có cảm giác tê rần nơi gò má, nghe Loan nói mà không dám nhìn nàng. Chàng vẫn có mặc cảm tội lỗi với Loan là lâu nay giấu biệt những quen biết, nghịch ngợm, tán láo với Tú ngoài bãi biển. Nhưng chàng lại tự bào chữa rằng chàng vô tội, rằng chàng chỉ vui chơi, tán láo thánh thiện với con bé vô danh khi còn là một gã độc thân. Ngoài ra, chàng không có một tà ý khuất tất, một tạp niệm lộn xộn gì về nó . Một con bé lý lắc, một con nhỏ xí xọn, nhưng phải thú nhận rằng chàng rất thương mến, rất thích thú khi được nói chuyện với nó. Nghe vợ nói, chàng chợt nhớ về nó, bỗng dưng nghe thương xót ngập lòng. Ngày xưa, chàng thương mến, đùa vui, nghịch phá với nó như thế. Nay bỗng nhiên nghiêm nghị, đạo đức, mô phạm, giáo điều, bảo sao con bé không buồn, không ghét. Đáng lẽ chàng phải từ từ, phải uyển chuyển để cảm hóa con bé. Đằng này. Con người, đâu phải xe cộ mà muốn đi thì nhấn ga, muốn dừng thì đạp thắng. Có dừng, cũng phải nhắp nhắp thắng. Có đâu thắng cái “két”, dừng cái “rẹt”, thế nào xe cũng lật nhào xuống mương, chổng bốn bánh lên trời cho coi!
“Tú nói nó thù ghét ba má nó, vì ba má con cấm cản đủ thứ, thiếu điều muốn cấm cả việc con khôn lớn nữa.”
“Cha mẹ nào lại thế. Con bé có tài nói thêm.”
“Vì thế, em muốn khi anh dạy nó, nên mềm mỏng, đừng cứng rắn quá, sẽ bị phản ứng ngược do bản tính thích nổi loạn của tuổi vị thành niên. Em sợ con bé oán mình không hay ho gì hơn cha mẹ nó. Tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa.”
Bỗng nghe trong lòng mát rượi như có luồng gió mát thổi qua, chàng đáp nhanh:
”Anh hiểu ý em Loan ạ! Anh sẽ cố gắng thay đổi để con bé đỡ khổ! Để rồi có kinh nghiệm, mươi, mười lăm năm nữa, mình dạy con gái mình. Hy vọng bé Tú Quỳnh ngoan ngoãn và dễ dạy hơn vì nhờ có “gen” của em.”
Liếc chồng, Loan mỉm cười bắt bẻ:
”Nói như anh đâu có được. Bộ... Thế con bé Tú không phải cùng “gen” với em hay sao mà anh lại lo nghĩ xa xôi. Thả nó ra, nới bớt vòng vây siết quanh nó, cho nó nhờ với. Nó than với em là chú hay la con bất tử!”
“Con bé nói anh hay la nó bất tử à? Xạo quá! Anh hay la hồi nào? Bảo nó sửa soạn cuối tuần này, anh cho cả nhà về thăm ba má nó. Rủ anh chị Hải đi câu ở Half Moon Bay.”
Chiếc xe dừng trước tiệm ăn của gia đình Tú. Con bé nhẩy xuống trước tiên, rồi đưa tay đỡ em bé Tú Quỳnh đang lúng túng trong ghế ngồi. Loan xuống xe sau cùng. Tất cả ào ào tiệm và ríu rít gọi món ăn như thực khách bình thường khác. Anh Hải sung sướng được phục vụ mọi người. Chị Hải cũng rời bếp ra đón em và cháu vào. Chị nhìn quanh và ngơ ngác:
“Tú đâu, Loan? Đã chạy đâu rồi? Hư quá, chẳng chào mừng cha mẹ gì cả. Hay đã ra bãi biển rồi. Không biết ngoài đó có gì mà nó mê thế không biết nữa.”
Thức ăn đã dọn ra, mọi người chờ mãi không thấy Tú, nên tất cả ăn uống vui vẻ, không chờ nữa. Riêng chàng vẫn băn khoăn, không biết con nhỏ biến đi đâu mà không nói với ai lời nào. Ăn xong, để Loan và con gái ở lại chơi với anh chị, chàng lái xe ra bãi biển, chỗ chàng vẫn gặp và tán dóc với con bé.
Xe đi vào một con đường đất nhỏ. Tiếng sóng vọng lại làm chàng cảm thấy rộn ràng. Bãi đậu xe hôm nay vắng vẻ vì là ngày thường, biển hơi động với gió và sóng lớn. Từ xa nhìn xuống, chàng thấy bên dưới bãi cát vắng người. Bỗng mắt chàng đập vào một bóng người đứng bất động, mặt quay ra biển, tóc bay và áo bay phần phật trong gió. “Con bé chớ không ai khác nữa!” Chàng chạy ào xuống con dốc nhỏ dẫn ra bãi biển.
Khi đến gần con bé, chàng kêu to:
”Con bé! Tú!”
Tiếng sóng át tiếng chàng gọi, nên con bé vẫn đứng yên, bất động.
Bất ngờ, chàng dừng lại và quay đầu chạy về. Chàng thở mạnh khi chạy hết con dốc dẫn lên chỗ đậu xe. Chàng quyết định thật nhanh là không nên để con bé gặp chàng tại đây nữa. Linh tính như mách bảo chàng phải làm như thế mới đúng.
Lên đầu con dốc, quay lưng lại, chàng vẫn thấy con bé đứng im như pho tượng trước mặt biển, mặc cho tóc bay và áo bay...
Hoa-Hoàng-Lan