Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Hoa-Hoàng-Lan
11/1/2009 4:00:55 AM  

Tác Phẩm Sống


Hoa-Hoàng-Lan



Họa sĩ Hoàng xếp gọn những bức tranh đã được tuyển chọn để chuẩn bị đưa ra xe, chở đến phòng triển lãm vào ngày mai. Chàng vươn vai đứng dậy và miệng huýt gió một bài hát quen thuộc, mắt nhìn ra con đường trước mặt. Loáng thoáng một vài chiếc xe chạy vụt qua, nhưng chiếc xe mầu đỏ rượu chát của Uyên-Ly chưa thấy xuất hiện.

Rút điếu thuốc  gắn lên môi, nhưng Hoàng không châm lửa vì lát nữa đây, Hoàng không muốn thấy Uyên-Ly nhăn mặt, nhíu mày.

Hoàng chắc nét nhăn mặt của Uyên-Ly không khác nàng Tây-Thi, gái nước Việt ngày xưa nhăn mặt là bao nhiêu, dù rằng chàng chưa bao giờ thấy hình
ảnh nàng Tây-Thi nhăn mặt. Nhưng qua sử sách, với khối óc phong phú và giầu tưởng tượng của một họa sĩ, thì chàng đã như thấy nét nhăn ấy hiển
hiện đầy đủ và rõ rệt trên dung mạo xinh đẹp của Uyên-Ly, nét đẹp đặc biệt
mà Hoàng say đắm từ bao lâu nay. Nhưng Uyên-Ly thì cứ ỡm ờ như bướm lượn vườn hoa, chợt ẩn chợt hiện, khiến cho trái tim khao khát yêu đương của Hoàng bao phen chới với. Nhiều lần Uyên-Ly làm người mẫu cho chàng vẽ xong, Hoàng luôn luôn thưởng công cho cô người mẫu xinh đẹp những nụ hôn say đắm lúc nào cũng sẵn sàng trên đôi môi của Hoàng. Nhưng chỉ là những nụ hôn ngọt ngào và bất tận, ngoài ra, Hoàng không thể nào nhích thêm được một bước, dù lòng chàng luôn muốn tiến tới. 


                                       "Đợi Chờ" - Tranh Võ Tá Đồng

Say mê nhan sắc Uyên-Ly, Hoàng có cảm tưởng như đang bị Uyên-Ly đưa vào mê hồn trận, với nhưng bát quái trận đồ điên đảo, đảo điên.
Nhiều lần Hoàng bâng khuâng tự hỏi:

“Không biết Uyên-Ly nghĩ gì về mình? Chỉ về mình thôi, chứ còn hội họa thì
Uyên-Ly hoàn toàn là một khách thưởng ngoạn sành điệu!”

Đưa tay xem đồng hồ, Hoàng thở dài:

“Đành chờ thôi, vì còn sớm gần một tiếng đồng hồ nữa. Giờ này, chắc Uyên-Ly đang trang điểm.”

Nóng lòng, Hoàng đưa tay bật lửa mồi điếu thuốc. Đốm lửa lóe lên rồi vụt tắt.
Hoàng hút một hơi dài, rồi thở ra những vòng khói tròn nho nhỏ bay loãng vào không gian. Được nửa điếu thuốc, Hoàng khoan khoái dụi tắt đi, vì chiếc xe mầu đỏ rượu chát vừa dừng trước cửa. Uyên-Ly đang vội vã bước vào. Không chờ
nàng bấm chuông, Hoàng mở rộng cánh cửa với ánh mắt và giọng nói reo vui:

“Người đẹp đúng giờ quá! Cảm ơn Uyên-Ly đã không để anh chờ lâu. Nào, ta đi!”

“Hẹn với anh mà không đúng giờ, để nghe anh “chửi” cho ấy à?” Uyên-Ly nhoẻn cười bông đùa.

Hoàng cười, bắt chước giọng Bắc của nàng:

“Dạ, không... dzám ạ!”

Cả hai cười vui vẻ. Sau khi đem những bức tranh ra sau xe, Hoàng ngồi bên Uyên-Ly và chiếc xe lướt êm đi cùng với giọng nói ngọt ngào của Uyên-Ly:

“Mình đi ăn sáng nghe anh. Em đói rồi.”

“Em cho đi đâu cũng được, miễn sao đem tranh giùm anh đến phòng trước mười hai giờ là được.” Hoàng giao hẹn.

Uyên-Ly gật đầu:

“Thừa sức, anh đừng lo. Bây giờ mới chín giờ hơn, ăn gì hết ba tiếng đồng
hồ mà anh sợ.”

Uyên-Ly cho xe đến tiệm ăn quen mà hai ngưoi thường ăn. Chủ quán biết ý,
đưa hai người vào bàn phía trong sau câu chào hỏi:

“Nghe nói ngày mai phòng tranh của ông mở cửa phải không? Nhà tôi nhắc tôi đến để mua một vài bức đấy. Bà ấy mê tranh của ông lắm.”

Hoàng vui vẻ:

“Vâng, trưa mai, từ mười giờ sáng đến tối, mời ông bà ghé lại. Thích bức
nào, tôi bớt giá tối đa, gọi là giá đặc biệt cho khách đã mua nhiều tranh
của tôi.”

“Nhà tôi thích  về hội họa, nên bà ấy rất mê tranh. Bà còn mua tặng bà con bên Pháp nữa. Tôi thì dốt đặc. Nhưng có nhiều bức tôi cũng thấy đẹp, tuy không biết vì sao mà đẹp.”

Uyên-Ly tay mở cuốn thực đơn, niềm nở góp chuyện:

“Chả cứ là ông. Tôi quen với anh Hoàng đã lâu, mà cũng chịu, không biết vì
sao tranh của anh Hoàng đẹp và nổi tiếng. Chỉ biết rằng tôi rất mê nét vẽ xuất
thần của anh Hoàng!”

Người chủ quán quay đi sau một tiếng “vâng” vì có khách mới vào. Hoàng chỉ chờ có thế, chàng quay vội sang Uyên-Ly, thì thầm vào tai nàng:

“Chứ không phải mê người vẽ tranh à?”

Uyên-Ly lúc lắc mái tóc, miệng cười thật tươi:

“Còn lâu! Không biết ai mê ai?”

Hoàng chợt trầm tư sau câu nói của Uyên-Ly. Chàng thoáng băn khoăn,
không biết Uyên-Ly muốn gì ở chàng. Nàng là bạn gái hay người tình của
chàng? Có lẽ bạn gái thì đúng hơn, vì giữa chàng và Uyên-Ly, ngoài những nụ hôn, chưa có một bước tiến nào, dù nhiều lần Hoàng đề nghị sống chung để “chàng được phép đem tranh của chàng về treo tại nhà Uyên-Ly”, nhưng
Uyên-Ly mãi giữ lằn ranh “chỉ có nụ hôn và chỉ nụ hôn thôi” với Hoàng.


                                  Thắng Cảnh Big Sur - Tranh Võ Tá Đồng

Uyên-Ly giữ mình như một Thánh Nữ? Hoàng không hiểu tại sao chàng lại say mê Uyên-Ly như thế. Sau khi quen biết nhau một thời gian ngắn, Uyên-Ly hứa hẹn:

“Em cần một tác phẩm tuyệt vời của anh. Em sẽ đặt tiền trước, khi nào cần, thì em sẽ nhận.”

Hai, ba lần, Uyên-Ly đưa cho chàng những số tiền lớn để giúp chàng
trang trải những tốn phí cho công việc vẽ tranh, cũng như những lần triển
lãm, tuy nổi tiếng, và tranh bán được với giá kỷ lục, nhưng Hoàng vẫn là
một họa sĩ nghèo. Nặng gánh gia đình ở Việt-Nam và bè bạn ngày xưa đói
khổ bên quê nhà, đồng tiền ở với Hoàng không lâu, làm như Hoàng không có số giữ tiền, vì cứ mỗi lần có tiền là y như rằng Hoàng có những nhu cầu
cần thiết, không thể không cần đến tiền.

Nhiều lần Hoàng đã thúc giục Uyên-Ly:

“Sao không thấy em ưng ý bức tranh nào? Lấy đi chứ, để anh còn trừ “nợ” của em. Cái lưng anh đang còng xuống vì nợ của em đây này.”

Uyên-Ly mỉm cười, bí mật:

“Anh cứ lo vẽ và bán tranh đi. Bao giờ em cần, thì em sẽ nhận. Cây nhà lá vườn mà lo gì?”

Rồi ỡm ờ, nàng tiếp:

“Đôi khi, có thể em không lấy tranh đâu. Anh đừng lo.”

Nhưng làm sao mà Hoàng không lo được, khi số tiền Uyên-Ly đưa cho Hoàng càng ngày càng nhiều, mà chàng chưa trả được món nào. Những lần đi chơi xa, Uyên-Ly dành trả những khoản tiền lớn, khiến cho Hoàng có cảm giác áy náy, không yên. Để trấn an chàng, Uyên-Ly nói sau cái nheo mắt:

“Anh yên tâm, đừng lo em vỡ nợ vì... mê anh. Ba mẹ em mất sau một tai
nạn phi cơ, em là người hưởng toàn bộ tài sản, cộng thêm với tiền
bồi thường của hãng máy bay. Vì thế, nếu không hoang phí, thì em ăn hết đời cũng chưa đói mà.”

Hoàng vờ nhăn nhó:

“Thế thì càng chết anh, như vậy anh đích thị là một tên đào mỏ rồi!”

Uyên-Ly cười ngặt nghẽo:

“Anh đừng đùa. Mỏ này cứng lắm, phải có mũi khoan gắn kim cương lớn, mới khoan được. Sức anh với đôi tay cầm cọ chuyên nghiệp, không đào nổi đâu.”

Chợt nghiêm sắc mặt, Uyên-Ly cau mày hỏi Hoàng:

“Mà sao anh lại có thể mang mặc cảm đào mỏ được nhỉ? Mười ngón tay tài hoa của anh không phải là một kho tàng vô giá hay sao? Cô nào làm vợ anh,
tha hồ sống vương giả với đôi tay vàng của anh.”

Hoàng chợt ngửng lên, nhìn sững Uyên-Ly:

“Còn có cô nào lọt vào đây nữa hở Uyên-Ly? Em còn cho cô gái nào được sống vương giả  với em nữa đây? Không phải anh  đã lựa chọn em rồi hay sao?”

Uyên-Ly đong đưa đôi chân thon thả, cười bí mật:

“Làm sao em biết được chuyện tương lai của anh?”

Nhẩy bật xuống khỏi chiếc ghế cao, Uyên-Ly lảng tránh:

“Thôi, hạ hồi phân giải. Chuyện ngày mai, để ngày mai trả lời.”

Nhanh tay, Hoàng chụp vội cánh tay nõn nà của Uyên-Ly, chàng giật giọng
hỏi:

“Uyên-Ly, anh muốn tụi mình làm đám cưới càng sớm càng tốt.”

Một thoáng rùng mình, Uyên-Ly gỡ nhẹ tay Hoàng và chụp vội chiếc ví trên
bàn. Cô gái thoát ra cửa, sau khi đưa tay vẫy chào Hoàng:

“Em đi. Một lát quay lại.”

Hoàng ngẩn ngơ, đứng như chôn chân xuống đất. Sau một tiếng thở dài
não nuột, Hoàng lại bắt tay vào công việc, để quên đi những phức tạp của
cuộc tình.

Buổi triển lãm tranh thành công ngoài ý muốn của Hoàng và Uyên-Ly. Cả hai
không ngờ khách yêu hội họa đến đông như thế. Cũng may thành phố này còn những người yêu thích nghệ thuật hội họa. Những buổi ra mắt sách, ra mắt thơ có thể vắng vẻ, ít thu hút độc giả, nhưng những buổi triển lãm tranh gần như lúc nào cũng được mọi người quan tâm, nhất là với một họa sĩ tài danh như Hoàng. Ngưoi ta yêu tranh của Hoàng, yêu luôn cả phong thái lịch lãm của Hoàng, yêu luôn cả giọng nói ấm áp, truyền cảm của chàng. Nói chung, Hoàng là một họa sĩ có tài và có sức quyến rũ. Những phụ nữ yêu tranh, rất thích tranh của Hoàng, một phần nhờ ở nhân dáng của chàng. Hoàng biết điều ấy và Uyên-Ly cũng biết. Cô người mẫu xinh đẹp của Hoàng chỉ mỉm cười mỗi khi nhắc đến những người khách “đặc biệt” của Hoàng. Có lần tinh nghịch, Hoàng hỏi:

“Có ai ghen không nhỉ? Có ai “ăn chè đậu đen” không nào?”

Uyên-Ly mím môi “đáp lễ”:

“Ôi, “ở đời muôn sự của chung”, ai hơi sức đâu mà ghen với họ!”

“Thế thì tốt, anh chỉ sợ có người mè nheo!”. Hoàng vui đùa.

“Anh yên tâm, cho dù có làm vợ anh, em cũng không bao giờ ghen mấy vụ đó
đâu. Em còn trông mong nhiều bà, nhiều cô mê tranh của anh nữa. Nếu vẽ
tranh mà không ai dòm ngó tới, vẽ chỉ để cho... một người xem, thì họa sĩ đó
hết thời rồi!”

Hoàng buột miệng khen:

“Giỏi! Hay! Tiến bộ! Phải có tư tưởng phóng khoáng như thế, ra đời mới
thành công được.”

                                                            *
                                                        *       * 

Buổi vẽ tranh kết thúc sớm hơn, vì trời bất thần đổ mưa. Thu dọn giá vẽ,
Hoàng càu nhàu:

“Dự báo hôm qua nói có mưa, nhưng là buổi tối, chứ có nói mưa chiều đâu.
Uổng phí một buổi chiều đẹp.”

Bất ngờ, Uyên-Ly đưa ra ý kiến:

“Thôi, ghé tiệm ăn gì rồi về nhà anh nghỉ đi. Em cũng không có hứng thú
ngồi cho anh vẽ nữa. Em mỏi quá rồi!”

Hoàng mau mắn chụp ngay cơ hội bằng vàng ấy. Hai người tay trong tay, ra xe. Chiều thứ bẩy, hàng quán nào cũng đông người. Cả hai chuyện vãn trong khi chờ thức ăn mang ra. Uyên-Ly thủ thỉ:

“Tuần sau, đám cưới một con bạn, em cáo lỗi, không đi dự được. Sao lúc này, thấy người ta cưới nhau, bỏ nhau, em nản hết sức. Hình như hôn nhân chỉ đẹp khi còn là tình nhân. Khi đã là vợ chồng, trăm chuyện đổ ra, khiến cho cuộc sống trở thành một địa ngục, mà phần thiệt thòi khi nào cũng về phía phụ nữ chúng em, phải không anh?”

Xoay xoay ly nước trong tay, Hoàng trầm ngâm:

“Không hẳn như thế. Đó chỉ là một cái nhìn bi quan và phiến diện về tình yêu. Lựa chọn nhau, yêu thương nhau và dâng hiến cuộc đời cho nhau, với ước muốn chung sống với nhau đến trọn đời, thì hôn nhân phải là một kết hợp bền bỉ và dài lâu. Theo anh, đó mới là thái độ đúng đắn cho cuộc sống lứa đôi.”

Uyên-Ly thở dài:

“Em thấy có đứa bạn nói cứ lấy đại nhau, không thích thì bỏ nhau, có sao
đâu, như một trò đùa. Có đứa lại ngại lấy tên chồng, cố ý giữ tên mình để
lỡ ly dị, khỏi phải... đổi tên, rắc rối.”

Hoàng bật cười:

“Mấy cô lãng mạn, đợt sóng mới, quá mới đó thì khỏi nói, xem cuộc đời như một trò chơi, không được thì xóa đi làm lại. Thay chồng mà không ngán, thì chuyện đổi tên có ngán gì mà không làm được?”

Thức ăn đã lần lượt đem lên. Hoàng thích ăn cá và cũng may, Uyên-Ly cũng
chung sở thích với Hoàng. Hoàng bỏ thức ăn vào chén cho Uyên-Ly, săn sóc
Uyên-Ly một cách đặc biệt. Những miếng cá trắng ngần như những đụn bông gòn được Hoàng và Uyên-Ly ăn thật ngon miệng. Rời nhà hàng, phố đã lên đèn, hai người đưa nhau về nhà Hoàng trước khi trời đổ mưa lớn. 

Vạn vật đang chìm dưới cơn mưa và màn đêm đang xuống dần.

Uyên-Ly cảm thấy dễ chịu khi bước vào nhà Hoàng. Căn nhà xinh xinh, ấm cúng với những ngọn đèn chùm, tỏa ánh sáng lên trần nhà. Căn nhà đã nhiều lần Uyên-Ly đến thăm Hoàng, nên nàng quen thuộc như nhà mình. Quăng vội chiếc ví trên bàn, Uyên-Ly vào phòng và trải mình trên chiếc giường rộng của Hoàng. Tiện chân, nàng đạp mạnh cánh cửa vào. Một tiếng “xầm” khô khan vang lên. Tiếng Uyên-Ly cất lên vui vẻ:

“Ngồi cả ngày cho anh vẽ, mỏi quá. Bây giờ, nằm một chút, khỏe ghê!”

Hoàng kinh ngạc đến thẫn thờ. Tuy đến đây nhiều lần, nhưng chưa bao giờ
Hoàng đưa được Uyên-Ly vào phòng riêng của chàng. Nơi chốn thân mật của chàng vẫn là một không gian xa lạ với Uyên-Ly. Thế mà, hôm nay, nhìn
Uyên-Ly xoải tay, chân để nguyên giầy, nằm dài trên giường mình, Hoàng
tưởng mình nằm mơ. Những ý tưởng trong sạch, thần thánh về Uyên-Ly thi nhau nhẩy múa trong trí óc của Hoàng. Chàng chưa kịp nghĩ gì, phản ứng gì, thì Uyên-Ly đã vỗ vỗ xuống mặt nệm, âu yếm bảo chàng:

“Nằm xuống đây chút đi anh. Ngồi cả ngày mệt quá. Anh có mệt không?”

Ngạc nhiên chen lẫn thích thú, Hoàng để nguyên quần áo, thả mình xuống bên Uyên-Ly, chàng cứ tưởng mình nằm mơ. Đôi tay bất động, dè dặt khoanh trước ngực, Hoàng nghe tiếng Uyên-Ly nói nhẹ bên tai chàng, đôi vành tai mỏng như cương lên để đón nhận những âm thanh mật ngọt:

“Anh Hoàng biết “mát-sa” không? Bàn tay họa sĩ với mười ngón tay tài hoa, chắc làm gì cũng khéo léo hết phải không?”

Xoay lưng lại phía Hoàng, Uyên-Ly nũng nịu:

“Anh có thể “mát-sa” lưng cho em chút được không? Ngồi gần ba tiếng đồng
hồ, muốn gẫy lưng em rồi này!”

Còn đang kinh ngạc, nhưng theo bản năng, Hoàng cũng nhanh nhẹn ngồi dậy làm theo hướng dẫn của Uyên-Ly:

“Anh kéo dây lưng áo xuống cho em. Xoa cho em đi! Xoa hai tay ở hai bên lưng, vuốt từ trên xuống. Mạnh mạnh một chút... Thế... Thế... Đúng rồi... Mạnh chút nữa... Mạnh... Chút nữa đi... Chút nữa... Đừng sợ em đau... Thế... Thế...”

Khi cả mảng lưng trần của Uyên-Ly đã đỏ au lên, Hoàng ngừng tay. Chàng
lại như mê đi khi nghe Uyên-Ly ra lệnh:

“Anh nằm xuống đây chút đi. Làm gì mà đờ người ra vậy? Chứ không phải anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi hay sao?”

Tỉnh cơn mơ, Hoàng nằm nhẹ xuống bên Uyên-Ly, cô gái lăn mình lại và nửa
thân mình nàng gối lên cánh tay của Hoàng. Hoàng định rút tay về, thì Uyên-Ly đã nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến Hoàng mê mẩn lâu nay:

“Anh còn nhớ anh đã nợ em một tác phẩm không? Em còn nói là em sẽ nhận khi nào em muốn. Bây giờ là lúc em nhận hàng đây. Em muốn ở anh một tác phẩm sống, với những “gien” hội họa ở anh. Nghĩa là...”

Nói rồi, thật bất ngờ, đôi chân của Uyên-Ly vung lên, đá đôi giầy vào góc phòng, và nhanh như cắt, Uyên-Ly gác nhẹ đôi chân lên thân mình Hoàng, với lời sai khiến “chết người”:

“Thoa bóp chân cho em chút coi nào!”

Cùng với lời nói, tay Uyên-Ly kéo cao lớp váy mỏng, đôi chân ngọc ngà của
Uyên-Ly phơi bầy trước mắt Hoàng. Không đừng được nữa, Hoàng ve vuốt đôi chân hồng hào của Uyên-Ly. Thật bất ngờ, chàng vùng lên, phủ cả thân thể khỏe mạnh của chàng lên mình Uyên-Ly. Hoàng ôm siết Uyên-Ly, hôn như mưa lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tiếng Uyên-Ly như trong cõi mộng vọng lại:

“Ném cái áo thun của anh đi...”

Cái áo lập tức được kéo tuột qua khỏi cổ của Hoàng, và Uyên-Ly mạnh tay vất vào xó nhà.

“Cái này nữa...”

Thêm cái thắt lưng được rút ra, ném mạnh, vang lên ở góc phòng. Rồi cái
áo bốn túi của Hoàng được ném ra, với tiếng của mấy đồng bạc cắc rơi vung
vãi. Hoàng vùng lên như một lực sĩ chạy tiếp sức, sau khi cái áo đầm lụa mỏng và nhẹ của Uyên-Ly cũng được ném vào góc phòng. Uyên-Ly đưa tay tìm nút tắt bớt ngọn đèn lớn. Cả căn phòng chìm trong bóng tối mờ mờ của ngọn đèn nhỏ không đủ soi sáng mọi vật. Nhưng cần gì, vì tiếng nói đầy dục cảm của Uyên-Ly đã hổn hển vang lên:

“Á! Đừng! Anh... kỳ... quá à! Em... không... chịu đâu!”

Cả khuôn mặt của Hoàng được vít xuống gần, thật gần với dung nhan tươi mát của Uyên-Ly và những tiếng rên nho nhỏ thoát ra từ đôi môi chín mọng của Uyên-Ly. Hoàng mê man không biết gì nữa, tất cả còn lại là bản năng của giống đực.

Buổi sáng, có tiếng chim hót lảnh lót ngoài vườn cây sau nhà mà ở đây đã
gần sáu năm, chưa bao giờ Hoàng được nghe. Cánh tay tê cứng với sức nặng của đầu tóc Uyên-Ly gối lên, Hoàng nâng nhẹ đầu của Uyên-Ly đặt xuống nệm, và say sưa nhìn khuôn mặt thân thương đang say giấc. Bất chợt, Uyên-Ly ú ớ trong miệng và choàng tay ôm chầm Hoàng, rồi ghì siết sát vào nàng. Hoàng say sưa hưởng cảm giác đê mê ấy, trong đầu chàng hình ảnh đám cưới của chàng và Uyên-Ly tưng bừng sắp diễn ra tại thành phố nhỏ này. Quá hạnh phúc, Hoàng say đắm đặt một nụ hôn dài trên đôi môi của Uyên-Ly. Cái hôn đã đánh thức Uyên-Ly dậy. Nàng lại kéo đầu Hoàng xuống áp gần khuôn mặt nàng, đôi tay nàng vò tung mái tóc rối của Hoàng, giọng gầm gừ:

“Phá không cho em ngủ nữa hả? Em bắt đền nữa đó nghe!”

Rồi nàng vùng dậy vào phòng tắm, cùng với tiếng nước chẩy ào ào, Hoàng còn nghe tiếng hát tươi vui của Uyên-Ly. Chỉ một lát sau, tươi tắn trong y phục mới, Uyên-Ly cầm xâu chìa khóa xe lắc lắc trong tay, bảo Hoàng:

“Nằm đây, cho em đi mua chút gì ăn đã. Đói nữa rồi. Em sẽ về ngay.”

Hoàng đứng dậy vào phòng tắm, nước mát khiến chàng tỉnh táo nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xẩy ra đêm qua, một việc mà chàng chờ đợi đã từ lâu, nay tự nhiên không mong mà lại xẩy đến. Hoàng muốn nhẩy lên thật cao để bầy tỏ sự sung sướng trong lòng. Có tiếng loạt xoạt, Uyên-Ly xé một trang giấy rồi cắm cúi viết:

“Anh Hoàng.
Đừng tìm em nữa. Món hàng em đã nhận xong. Anh không còn thiếu gì em nữa. Anh đã giao hàng sòng phẳng rồi, không ai nợ ai. Chín tháng mười ngày nữa, em sẽ tìm gặp anh, để khoe tác phẩm sống em nhận tối qua. Hy vọng nó là con trai và nhất định phải giống anh với mười ngón hoa tay tài hoa để nối nghiệp hội họa của anh. Nghe lời em: không được tìm kiếm em nữa, vì em chỉ muốn có một đứa con với anh, chứ không muốn... lấy chồng!
Tạm biệt,
Uyên-Ly.”

Khi tiếng xe của Uyên-Ly xa dần ngoài đường, thì cũng là lúc Hoàng từ phòng tắm bước ra. Với tấm khăn lông quấn quanh thân hình còn ướt nước, Hoàng nhớ Uyên-Ly da diết. 

Nhưng...

Hoàng vội vã đọc mảnh giấy gài ở cửa và đôi mắt chàng như nổ tung. Chàng đứng như trời trồng giữa nhà.

Hạnh phúc vừa chợt đến với chàng, đã vội bay xa...


Hoa-Hoàng-Lan