NIỀM TIN BỊ CƯỚP
Hoa-Hoàng-Lan
“Bụt hiện lên và ân cần nói:

“Ta là Bụt. Tại sao con khóc?”
Thấy con bé hai tay vẫn ôm đầu, gục mặt trên đầu gối mà khóc rấm rứt, Bụt gặng hỏi:
“Ta hỏi vì sao con khóc?”
Cố kiềm tiếng khóc, con bé ấm ức:
”Chúng có cướp mất của con.”
“Ai cướp và cướp cái gì? Nói đi, ta sẽ đòi lại cho.”
“Đám trẻ con đằng kia. Cướp mất luôn rồi. Bụt không đòi lại được đâu. Hu hu!”
“Nhưng ta muốn biết chúng nó cướp cái gì của con, mà con lại nói ta không đòi lại được? Bộ... Bộ cái đó quý lắm hay sao?”
Con bé chợt nức nở:
”Vâng, quý lắm, có thể là vô giá.”
”Là cái gì, nói mau cho ta nghe xem nào!” Bụt nóng nẩy thúc giục.
Con bé quẹt tay áo, lau nước mắt, giọng lạc đi vì ân hận:
“Dạ thưa Bụt, đó là niềm tin! Con tin vì nó là trẻ con, ngây thơ, trong sáng, thẳng thắn, không biết gian dối. Ngờ đâu!”
Đấy là một đoạn văn mà mọi người có thể gặp đâu đó trong “Quốc Văn Giáo Khoa Thư” của bậc Tiểu Học ngày xưa.
Nhưng...
Ngày nay thì...
***
Cuộc sống không bình yên, mà luôn có những biến động như những đợt sóng lao xao trên biển cả, lớp sau xô lớp trước, khi cao khi thấp, khi mạnh khi yếu. Con người cũng không thể bình lặng trước những biến cố của xã hội, của đời sống chung quanh, khi thì chủ động, có nhiều lúc lại bị động, lôi kéo, cuốn hút vào tâm bão.
Tôi sợ sự im lặng và tôi không thích những con người lặng im. Tôi thích những người lao xao cười nói với đôi môi và cả cặp mắt, luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Đến với nhau bằng nụ cười khoe hết hàm răng xinh, nói với nhau bằng những ngôn ngữ reo vui, nhìn nhau bằng những tia nhìn nồng ấm. Đôi tay không phải chỉ ôm lấy đối tượng trước mặt, mà phải là ôm cả bầu trời bao la ngoài kia.
Một lần trao đổi với vị chủ nhiệm một tờ báo lớn tại địa phương, tôi lưỡng lự nói ra cảm nghĩ của mình trước những biến động của cộng đồng:
”Cũng vì dạo đó thua te tua, nên bây giờ sinh ra lắm chuyện đau đầu quá! Bao nhiêu lý do, bao nhiêu nghi vấn, thậm chí có cả câu hỏi phải chăng “cố ý làm cho thua” để làm lợi cho địch? Nếu thế thì...”
“Tôi lại nghĩ khác. Nếu thắng, thì sẽ còn nhiều chuyện loạn lạc, xào xáo, ồn ào động trời hơn nữa. Họ sẽ hợm mình, sẽ kể công lao, sẽ vỗ ngực làm loạn, bà con chịu sao thấu. Chúng sẽ bắc thang leo lên đầu lên cổ thiên hạ mà ngồi, và sẽ không coi ai ra gì cả.”
Tôi thấy trong đầu mình lóe sáng một suy nghĩ mới, một cái nhìn mới qua lời nhận xét của vị chủ nhiệm chín chắn, giầu kinh nghiệm trước những phong ba của xã hội.
Tôi chợt nhớ lời một nhà báo từ Nam Cali. lên thăm và gặp cả nhóm, anh đã tiên đoán khi mọi chuyện còn đang tốt đẹp:
“Đám này hơi lộng rồi đó nha. Nghe cách nói của anh chàng thủ lãnh cứ như của một lãnh chúa, bắt mọi người phải tuyệt đối tuân thủ anh ta. Coi chừng họ trở thành một loại kiêu binh thì hơi mệt đa! Người có thiện tâm sẽ chán nản, người có thiện chí sẽ xa lánh, người hiền lương nhút nhát sẽ trùm mền ngủ, rồi việc lớn tan tành, hư hết, kẻ địch sẽ “bất chiến tự nhiên thành”! Loại người cứ tưởng mình có tài “kinh bang tế thế”, ban hành cái này, ra lệnh cái kia, biện thuyết cái nọ. Nghe ta, thuận ta thì tốt; bằng không, a-lê hấp! Đang là bạn, là đồng minh thân thiết, sẽ trở thành kẻ thù sau vài tích-tắc.”
Im lặng giây lâu, sau khi thở vài làn khói thuốc lên không, anh tiếp:
”Lãnh chúa thì phải có lãnh cung, lãnh đạo sẽ trở thành lãnh tụ, mọi người sẽ bị lãnh... búa tạ, lãnh... đạn thù nếu dám có ý kiến chống lại. Mệt cầm canh!”
Qua anh, tôi hiểu được ý nghĩa ba tiếng “mệt cầm canh” của người dân Nam Bộ chất phác. Mệt cầm canh là mệt liên tục, mệt mãi mãi, mệt dài dài và mệt không ngưng nghỉ! Cha chả, mèng đéc ơi! Nếu quả thật như lời anh tiên tri, vậy thì “mệt cầm canh” rồi đó bà con à!
Diều Đứt Dây Rồi Bé Ơi !
Ngạn ngữ xưa có câu “Mặt trời không có đối với kẻ đui và sấm sét không có đối với người điếc.” Người Việt Nam mình thì có câu “Điếc không sợ súng”.
Văn sĩ người Đức Hermann de Keyserling đã kể một câu chuyện vui về một vị Mục Sư và đứa con trai mười lăm tuổi của ông. Chuyện kể rằng:
“Một ngày kia, vị Mục Sư kia nói với cậu con trai: “ Này con, từ mười lăm đến hai mươi tuổi, cha cho con có quyền tin tưởng là con thông minh hơn cha; từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi, cha cũng cho con có quyền tin là con thông minh bằng cha; nhưng từ hai mươi lăm tuổi đến ba mươi tuổi, thì bắt buộc con phải nhìn nhận là cha thông minh hơn con một cách tuyệt đối vậy.”
Có lẽ ông Mục Sư này đã bị đứa con mười lăm tuổi ngờ vực về sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình, nên ông mới nói như vậy để nhắc nhở và “đạp thắng” cậu con trai mười lăm tuổi chăng?
Một bậc cao niên đã giảng giải rằng câu chuyện ông Mục Sư là một lời nhắn nhủ đối với những người mà bản thân chưa chứng nghiệm các việc xẩy ra trong cuộc sống Con-Người-Ở-Đời. Theo tâm lý thông thường, thì những kẻ chưa từng trải, mà nghe nói đến sự khôn ngoan do kinh nghiệm và tuổi tác mà người cao niên có được, họ không thể nào tin, và vì không làm sao tin được cho nên họ tỏ sự ngờ vực. Hình như hầu hết các “đấng thanh niên” đều có một thời tự cho là mình thông minh, tài giỏi hơn cha mẹ và những người cao niên, phần đông họ dè bỉu, không chịu thừa nhận giá trị của kinh nghiệm do người lớn tuổi đưa ra.
Vừa tự hào về trí năng của mình, vừa xem cái “Tôi” của mình là lớn nhất, là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ, cho nên nhiều kẻ đã không “xử kỷ tiếp vật” một cách đúng đạo làm người và do đó đã gây ra không biết bao nhiêu sự quá đáng, bao nhiêu hận thù, đau khổ và tai ương cho bản thân, cho nhân quần xã hội.
Vì lòng tự yêu bản ngã của mình (Tự Ái), mà một người dù tầm mức nào trong xã hội, bao giờ họ cũng cho ý kiến của họ là quan trọng hơn tất cả.
Thật vậy, hình như trong xã hội, đặc biệt là xã hội Trung Hoa và Ta, rất ít ai chịu nhận mình là sai quấy cả. Ngay cả tay đại gian, đại ác như Tào Tháo, cũng không chịu nhận mình là đa nghi, gian ác và tàn bạo. Tào Tháo thường tự cho ông ta là vì nước, vì dân. Godse, kẻ đã ám sát Gandhi, bị hầu hết loài người nguyền rủa, trước khi bị tử hình, hắn vẫn cho là hắn không sai trái.
Cũng chính vì cái tâm lý thường tình này mà cộng đồng và xã hội chúng ta đã thường gặp phải những điều bất lợi, bất bình, bất mãn và bất lương trong các mối giao tiếp hàng ngày.
Lòng tự ái được tâng bốc lên tận mây xanh, thường làm cho con người tự đắc, tự phụ, tự cao, tự đại,ï không xem dưới mắt mình còn có ai nữa và đưa họ vào những cuộc phiêu lưu ngôn ngữ vô bờ bến. Mỗi một ý kiến va chạm đến lòng tự phụ, đến chức tước “tự phong” của họ, thì họ sẽ điên cuồng quyết đánh đến cùng, bằng mọi thủ đoạn gian manh, ma giáo, nhất định không bao giờ chịu phục thiện... dù biết là mình đang xa rời chính đạo và đã bị quần chúng lánh xa.
Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người (trẻ tuổi, trung niên hay già lão) đều không biết phục thiện. Có nhiều người, khi về nhà, đêm đêm suy nghĩ lại, biết mình sai quấy, thế nhưng bị lòng tự ái ngăn cản, nên không thể trở về với chính đạo nữa.
Trong sinh hoạt cộng đồng, người lãnh đạo một tổ chức nếu muốn người ta nghe theo chủ trương, đường lối của mình, thì đừng công kích, đừng châm biếm, đừng mạt sát người khác, nghĩa là đừng chạm vào lòng tự ái cá nhân của ai cả. Chìa khóa của thành công trong công tác cộng đồng, khởi từ mối thiện cảm đầu tiên mà mình đã gieo vào lòng người, từ cái nhìn và nụ cười thanh bình, chứ không phải nơi cái tài “biện thuyết” muốn đem cái điều mình cho là phải, rồi ép buộc người khác phải nghe theo.
Dùng áp lực ngôn từ (mỉa mai, châm biếm, đe dọa, phá thối v. v...), hoặc dùng thế lực mà buộc người phải phải nghe theo mình, sẽ không bao giờ thành công; dù cho có làm được đi nữa, thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi, không đạt được sự “tâm phục, khẩu phục” lâu dài.
Lời lẽ đao to, búa lớn, và những xảo ngôn chỉ làm cho đồng hương chán ngán và nghi ngờ sự trung lập cùng sự trong sáng của những người có trách nhiệm hướng dẫn cử tri gốc Việt. Những phản ứng điên cuồng vì bị chạm tự ái, đã làm cho đồng hương cử tri thấy sự thiếu bản lĩnh, thiếu lãnh đạo của một tổ chức mà họ đã hơn một lần đặt nhiều kỳ vọng.
Bạn có thể tưởng tưởng là có một Nhà Hàng mở ra để phục vụ khách hàng, mà khi mới mở, khách hàng là những người quen biết, không đến hoặc chưa quyết định là có đến hay không, thì chủ Nhà Hàng cùng nhân viên “liên thủ” kêu đích danh khách hàng mà châm biếm, nguyền rủa và thậm chí đe dọa khách hàng không?
Nhà Hàng mà làm như vậy là đã vượt quá chức năng của mình. Nhà Hàng dù thức ăn có ngon bổ rẻ đến đâu, thì cũng chỉ là một cơ sở phục vụ, chứ không phải là một trung tâm quyền lực có thể bắt buộc khách phải đến ăn, trừ phi đó là một nhà hàng “quốc doanh”, không có nhà hàng tư nhân nào, loại nhà hàng “hợp tác xã” của Việt Cộng thời bao cấp.
San Jose đang vào mùa tranh cử các chức nghị viên Hội Đồng Thành Phố các khu vực mang số lẻ. Cộng đồng Việt Nam đang xẩy ra nhiều chuyện thị thị phi phi, hầu như cũng phát sinh từ lòng tự ái, tự phụ cá nhân của một số người tự cho mình là lãnh đạo, là trung tâm quyền lực.
Trong nền Dân Chủ Hoa Kỳ, lá phiếu là tiếng nói của công dân, là một sức mạnh không ai có thể phủ nhận. Thế nhưng, quyền quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên nào là quyền tối ưu của cử tri, được luật pháp bảo vệ tối đa.
Thông thường, hình như các đảng phái chính trị đều muốn đảng viên bầu cho “gà nhà”, nhưng họ cũng chỉ kêu gọi mà thôi. Kinh nghiệm từ các cuộc bầu cử cho thấy “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện”, và các tổ chức có quyền vận động cho “gà nhà” của mình. Nhưng họ không thể ép buộc cử tri phải bỏ cho ai, vì làm thư thế là vi phạm luật bầu cử.
Các khối cử tri đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, Liên Đoàn này, Liên Đoàn nọ v. v... chỉ là những tổ chức có chức năng giúp đỡ cho cử tri trong sự tìm hiểu ứng cử viên, trong thủ tục bầu phiếu, chứ không phải là một trung tâm quyền lực.
Dựa vào khối cử tri để gây áp lực, cách này hay cách khác, thậm chí dùng lời lẽ có tính cách dọa dẫm đối với ứng cử viên, là một việc làm thiếu vô tư và vượt quá chức năng cùng mục đích của một tổ chức phục vụ, không làm chính trị.
Sau hơn 30 năm sinh hoạt dân chủ tại Hoa Kỳ, ý thức chính trị của cộng đồng người Việt đã trưởng thành, họ sẽ có những lựa chọn sáng suốt hơn. Nhất là sau kinh nghiệm đau thương, tủi nhục của lần bầu cử một nữ nghị viên. Các guồng máy tuyên truyền vận động đã vì lầm lẫn, bị mua chuộc mà hết lòng tô xanh vẽ đỏ, làm cho đồng hương bị mê hoặc, lệch lạc mà bầu lầm người, để bây giờ tang thương khóc hận trong cuộc chiến đòi hai chữ “Little Saigon” và thua cay đắng trong vụ bãi nhiệm. Bầu một người đại diện cho mình thì dễ ơi là dễ, chỉ với một lá phiếu, nhiều khi không phải do cử tri lựa chọn, mà do cảm tính hoặc do xiêu lòng tội nghiệp trước lời xin xỏ. Nhưng khi đắc cử, bị phản bội lời hứa lúc ban đầu khi tranh cử, có muốn kéo họ xuống, có muốn đòi lại lá phiếu đã bầu, thì khó ơi là khó, thật là thiên nan vạn nan!
“Một lần mà tởn tới già.
Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân!”
Người Việt cũng ghét nhất là những sự khôn vặt và xảo quyệt. Một lần làm mất niềm tin thì rất khó dựng lại sự tín nhiệm. Có bỏ được những cái khôn vặt, khôn lỏi, thì mới có thể khôn lớn được.
Viết ra được những băn khoăn trăn trở của một đồng hương trước thời cuộc rối ren, của một cử tri trước mùa tranh cử ảo thật khó lường, và của một nạn nhân của nạn “cường hào ác bá” trong sinh hoạt cộng đồng “thuận ta thì là bạn, chống ta thì là kẻ thù”, người viết biết sẽ bị đánh phá bằng đủ mùi khổ lụy nhân sinh, nhưng vẫn thấy nhẹ lòng, vì:
“Vâng tôi biết. Đã nhiều lần bị bắn,
Vốn cả tin, nên thương tích khắp mình.” (Thơ Nguyễn Bạch Dương).
Hoa-Hoàng-Lan