Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Hoa-Hoàng-Lan
5/28/2011 2:29:50 AM  

MỘT LẦN DUY NHẤT

Hoa-Hoàng-Lan


Ông Tường sập mạnh cánh cửa, cùng với tiếng “choang” vang lên sau lưng, và tiếng Nga gào theo:


“Đi luôn đi! Về với con đĩ già đi! Đồ... cà chớn!”

 

Ông cúi mặt, bước nhanh, vì biết rằng cơn thịnh nộ của Nga đã lên đến cực điểm, sau khi nàng ném mạnh chiếc ly để tống tiễn bước chân ông. Ông không kịp vơ xâu chìa khóa xe để trên bàn. Lần nào cũng vậy. Mười lần như một, cứ nói chuyện với Nga về việc vợ con của ông là ông nhận được sự phản đối và những cơn giận bốc lên phừng phừng ở người đàn bà nóng tính này. Lần nào ông cũng thua đậm và tìm cách trốn tránh cho qua cơn giận của nàng. Ai bảo có bồ nhí, vợ bé là sung sướng? Riêng ông, bây giờ mới nghiệm thấy rằng, quả thật bất hạnh khi cuối đời rồi mà còn đa vương tình ái với những thiếu phụ nửa chừng xuân như Nga. Ham muốn của họ thì nhiều, đòi hỏi không ngừng và cho dù ông có cố gắng chiều chuộng bao nhiêu cũng không đủ.


Kéo cao cổ áo lạnh, ông bước nhanh và suy nghĩ lung tung. Cũng tại ông. Tại ông ham vui, già mà chưa trót đời nên mới sinh chuyện. Tại ông chê vợ ông già, hết duyên lại khô khan, nhăn nheo như một quả trám khô, nên ông mới sinh tật, lẹo tẹo với Nga. Cũng tại cái tâm ông không ổn, cái tình ông chưa “an cư lạc nghiệp” với bà, nên ông mới để cho con lợn lòng đi lang thang. Và người ta đã nói “hễ tìm thì gặp”, nên trong buổi nhẩy nhót tại nơi quần tụ của những người cao niên, ông đã gặp Nga. Khởi đầu chỉ là ông mời Nga nhẩy với ông một điệu tango. Khi tay trong tay, Nga đã tự giới thiệu:


“Em tên Nga. Còn... anh?”


Ông Tường thoáng rung động khi được cô gái trẻ gọi bằng tiếng “anh” ngọt ngào. Ông đáp nhẹ
:

“Anh là Tường.”


Ông nhẩy với N
ga bằng tất cả sự hào hứng và say mê. Hai bài, rồi ba bài. Ông đã toan ra về, thì Nga lại mời ông tiếp tục nhẩy cùng nàng. Lần này thì sự xa cách đã không còn. Nga đã nắm chặt tay ông và nép sát vào ông trong điệu swing. Ông ghì chặt nàng hơn, và nàng rướn mình sát vào ông. Rời sàn nhẩy, ông Tường không trở về chỗ của mình, mà lại được Nga đưa về chỗ nàng. Nơi đó, đã có vài bà cùng độ tuổi nàng đang ngồi nói chuyện phiếm để chờ nàng. Khác với Nga đến đây để nhẩy nhót cho thỏa đôi chân mê nhẩy, họ đến đây để ăn uống và nói chuyện, vì ông Tường thoáng thấy trên mặt bàn đầy những đĩa, muỗng, bánh trái. Họ đang ăn uống vui vẻ và không để ý gì đến sự có mặt của ông. Nhưng ông đã lầm, vì khi ban nhạc vừa trỗi lên, ông dìu Nga ra sàn, thì một bà đã vội nói:

 

“Nga đã bắt được “bò lạc” rồi. “Thằng chả” trông cũng được.”


“Một con nhạn la đà dễ thương, hay lại là một “khứa” già dê?


“Ai biết được? Chắc lát nữa mình khỏi chờ Nga.”


Người kia đứng dậy:

 

“Nếu không chờ Nga thì thôi, về phứt cho rồi. Ngồi đây làm gì nữa. Để nó tự do. Ghé shopping, có mấy thứ “xeo” rẻ rề hà.”


“Phải đấy. Ngồi đây ám quẻ nó. Cho nó với “già” kia du dương, mùi mẫn.


Họ vội vã ra về sau khi tin cho Nga biết. Một bà kín đáo liếc nhìn ông Tường và biết chắc chắn rằng Nga sẽ không buông tha con mồi này. Tuy họ gọi ông Tường là “già” này, “già” kia, nhưng thực ra, dưới mắt họ, trông ông còn ngon lành, tráng kiện lắm. Trong một bộ vó còn phong độ của những công chức cao cấp ngày xưa ở Việt-Nam, trông ông Tường  còn đỏm dáng lắm. Chả thế mà năm 1975, ông đã nhanh chân xuống tàu Việt-Nam Thương-Tín di tản qua Mỹ, bỏ vợ và ba đứa con trai ở lại. Ông chịu khó lăn lóc, làm ăn nên cơ nên nghiệp, gửi tiền về nuôi vợ con khỏi phải cảnh đói khổ bên  quê nhà. Những đứa con ông ngoan lắm, khôi ngô và giống ông lắm. Ông thương ba đứa con vô cùng. Ông đứt ruột khi nghĩ con ông đã từng bị đói rách, khổ sở những năm giặc mới vào miền Nam. Lũ nhỏ đang tuổi dậy thì, thức ăn mới cần thiết làm sao! Ông chắc rằng vợ ông chẳng biết cách kiếm tiền, thứ nhất vốn liếng không có, thứ hai “bà ấy vụng về lắm”. Từ ngày lấy ông, mọi việc đều một tay ông lo cả. Cho nên, thời buổi đổi đời, mấy mẹ con có đói, cũng là chuyện đương nhiên. Với những đồng tiền giấu giếm trong quà gửi về, hoặc gửi luồn qua người thân bên Pháp, cũng giúp ông an tâm phần nào cho cuộc sống của vợ con. Dù chí thú làm ăn, ông cũng không khỏi lang bang khi có một thân một mình cô đơn trên xứ người. Nhưng có lăng nhăng, lăn lóc với ai, ông cũng chỉ ở với họ một thời gian ngắn. Không gắn bó lâu dài với ai, ý để chờ vợ ông sang. Thế rồi vợ con ông vượt biên sang với ông, thật đúng như ý nguyện và mơ ước của ông.


Nhưng - cái chữ nhưng mới vô duyên và oái oăm làm sao - ngày trùng phùng, đoàn viên cha con, chồng vợ chỉ mặn nồng ở phi trường và chỉ với ba đứa con lớn tướng kia, còn với vợ, ông Tường có cảm giác rất kỳ cục và rất xa lạ. Đêm đầu tiên, ông Tường và vợ không ai chợp mắt, cả hai thức suốt đêm để nói chuyện. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể từ ngày họ rời xa nhau trong cơn loạn lạc ấy. Nhưng... Nhưng sao ông Tường cứ có cảm tưởng xa lạ với vợ nhỉ? Ông không thể ngờ rằng người đàn bà da nhăn, má hóp, mặt mũi đen nhẻm kia lại là vợ ông? Kỳ cục! Vậy mà bao lâu nay mình chờ đợi? Cứ tưởng tượng rằng khi gặp lại người vợ yêu dấu năm xưa, ông sẽ dùng tất cả sinh lực đang có để lao vào bà, như con bò mộng thấy miếng vải đỏ trong sân đấu bò! Nhưng không. Ông nghe trong người một cảm giác rất lạ lùng, rất kỳ cục, rất thánh thiện, và rất... buồn cười. Ông không có hứng thú lao vào bà. Ông hụt hẫng. Vì thế mà hai ông bà thức suốt đêm để nói chuyện, bởi vì... ông không biết làm gì cả. Mặc cho mái tóc xoăn tít của bà đang cọ vào mặt ông, không còn xõa tung trên gối như ông hằng mơ tưởng. Mặc cho đôi môi khô của bà đang tuôn ra những lời thủ thỉ. Mặc cho đôi mắt không còn trong sáng của bà vẫn nhìn ông nồng nàn, say đắm.  Mặc cho đôi tay nhám nhám của bà đang mơn trớn, ve vuốt khuôn mặt của ông. Mặc cho cái mùi nồng nồng  của nắng gió đảo Bi-Đông đượm trong hơi hướm  của bà  đang phả bên mũi ông. Mặc cho đôi chân bà đang quấn chặt thân thể ông. Ông vẫn thấy cơ thể không rung động trước người vợ mà ông cho là đã già nua quá đỗi đối với ông. Trái hẳn với những người đàn bà mà ông đã gặp trong thời gian qua, họ đã đánh thức tất cả lục phủ, ngũ giác của ông dậy, bắt ông phải “yêu” họ, phải chiều họ, phải “tới nơi tới chốn” với họ, phải đưa họ “tới bến tới bờ”. Phải... Phải đã đời với họ. Còn bây giờ, bên người vợ ông đêm mong ngày nhớ, ông không nghe trong ông một động tĩnh nào của sự ham muốn. Chả lẽ... Mới có hơn hai chục năm... Chả lẽ nào?


Buổi sáng ông thức dậy sau khi thiếp đi không lâu. Cảm giác trong ông mới lạ làm sao. Ông quên hẳn sự có mặt của bà. Ông rời giường ngủ, lê đôi dép ra nhà sau. Ông thăm mấy con chim đêm qua mưa gió. Thăm mấy giò hoa lan đang trổ hoa. Ông thơ thẩn và chợt nhớ vợ con đang ở bên ông. Ông vội quay vào. Bên ghế sô-pha, một bóng người đang gục đầu trên đầu gối co lên, đôi vai  rung động. Trời ơi! Vợ ông mà ông quên. Ông đến bên bà, nhẹ nâng khuôn mặt của bà lên, một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ông đã toan cúi xuống, áp sát khuôn mặt thân yêu ấy, đưa lưỡi liếm hết những giọt nước mắt, như ngày xưa ông đã từng làm mỗi khi bà khóc. Nhưng ơ kìa, lạ quá! Có một cái gì kềm giữ ông lại, không cho ông làm cử chỉ yêu đương, trìu mến với vợ. Chỉ vì ông đã bắt gặp trên dung nhan bà, một sự già nua, tàn tạ. Mà hơn ai hết, ông biết tính ông chỉ thích những gì mơn mởn, trẻ trung, tươi mát. Thật khổ cho ông! Cuối cùng, ông ngồi xuống, ôm lấy đôi vai của bà, khẽ hỏi:

“Sao... em không ngủ? Dậy sớm làm gì thế?”


Bà dụi mớ tóc quăn vào ông, khẽ thì thào:

 

“Lạ giờ. Em không ngủ được. Để im cho ba đứa nhỏ ngủ.”


Rồi bà ôm chầm lấy ông, nức nở:

 

“Em nhớ anh. Em nhớ... mình!”


Ông giật mình khi nghe chữ “mình” thốt ra từ miệng bà. Ừ nhỉ, lâu rồi, không có ai gọi ông bằng “mình”. Bên này, ông cứ nghe hết “cưng” lại đến “hơ-ni”. “Mình!” “Mình!” Nghe lạ tai, thân thương, gần gũi và thú vị làm sao! Ông mừng rỡ bắt gặp lại những rung động ngày xưa. Ông ôm bà vào lòng, và khẽ khàng nâng bà đứng dậy, dìu bà về phòng. Ở đấy, gối chăn còn nguyên vẹn chờ ông. Ông thấy phấn chấn lạ lùng và lòng tưng bừng như chú rể trong đêm tân hôn. Thì ra...


Nhưng chỉ có lần ấy - một lần duy nhất - sau này, không bao giờ ông tìm thấy ông ở lần duy nhất ấy nữa. Ông lo cho ba đứa con ăn học và chăm sóc chúng thật chu đáo, bù lại thời gian xa cách đã qua. Ông giầu có, để cho con ông hưởng. Còn vợ ông, ông chịu thua. Không thể nào ông tìm lại cái cảm giác nóng bỏng của lần duy nhất ấy nữa. Ông coi bà như một người bạn chí thân, cho ông những bữa ăn thân mật đầy không khí gia đình, cho ông những buổi trà dư tửu hậu, nhắc chuyện ngày xưa, chuyện quê nhà, chuyện nắng mưa, chuyện kẻ sống người chết, còn chuyện “chúng mình” thì tuyệt nhiên, ông không bao giờ nhắc đến. Thảng hoặc, bà có đưa đẩy đến, thì ông lại vội lái nhanh sang chuyện khác, dễ nói hơn. Quên rồi. Quên hết đi cho xong. Mà có muốn nhớ đến, cũng không cách nào ông nhớ lại được. Thì ra, tình cảm đã ngủ quên, đã đi vắng, muốn đánh thức dậy, muốn bắt quay về, không dễ gì.


Vợ ông, người đàn bà hiền thục, sau cái lần duy nhất ấy, bà cũng ngạc nhiên lắm. Vì bà đã bắt gặp trong cái lần duy nhất đó, một chàng thanh niên, chứ không phải là ông Tường, cha của ba đứa trẻ lớn tướng kia. Nhưng lạ quá! Bây giờ ông vẫn mềm mỏng, vẫn yêu thương bà, vẫn lo lắng cho bà, vẫn chia vui sẻ buồn với bà, nhưng tuyệt nhiên bà với ông chỉ là đôi bạn già đối mặt ban ngày, đối bóng về đêm. Rồi thôi. Ông đi đâu, làm gì với những ai, bà không biết. Mà thật ra, cần gì phải biết nữa. Bà cứ để ông đi cho khỏe tinh thần, miễn là chiều chiều ông về với bà, cùng bầy con thưởng thức những món ăn do bà nấu như ngày xưa. Để khi đêm về, cho bà cảm giác thật an toàn, vững chắc rằng bà đang có chồng và đang được ông che chở, bảo bọc. Với bà, như thế là đủ rồi. Quá đủ. Vì bà đã thấy quanh bà, vợ chồng người ta bỏ nhau, vì chán chê nhau cũng có, vì say mê người mới cũng có. Có người xa nhau lâu rồi, như trường hợp của bà, chẳng bao giờ đoàn tụ lại nữa, vì bên này người đã có nơi, quả tim đã có chủ, đem nhau sang chỉ bằng thừa, chỉ thêm bẽ bàng. Dù sao, thì ông Tường đã gửi tiền về cho vợ con vượt biên, đã bảo lãnh vợ con sang với ông, và đã sống với bà những tháng ngày vui vẻ, đầm ấm. Còn chuyện ông đi đâu, với ai, bà nghe hết, biết hết, nhưng bà mặc kệ. Mặc kệ, để ông được tự do như những ngày bà chưa sang đây. Đừng bắt ông phải trung thành, phải thế này, phải thế kia. Già néo đứt dây. Độc quyền một người đàn ông đâu phải chuyện dễ!

 

                                                        *****

Ông Tường đi thật lâu trên lề đường vắng. Ông kéo cổ áo và kéo mũ che đầu. Ông lầm lũi bước và suy nghĩ thật nhiều về cuộc đời, về những việc làm của ông lâu nay trong chuyện tình cảm. Ông đã thả tình đi hoang, lông bông và ngông cuồng. Thì ông đã ra lệnh cho ông là không được ở với ai lâu dài mà. Dại gì dính với mấy bà “nửa chừng xuân” ấy. Chơi cho vui thì được, chứ dính luôn vào là thân tàn ma dại ngay. Ông biết lắm ba chữ “khách qua đường”. Họ chỉ là “khách qua đường” thì được, chứ mà làm chủ nhà, chủ thần xác ông, thì ông chỉ còn là mớ giẻ rách, vất ra đường, không có người nhặt.


Ông Tường cứ đi. Đi mãi. Từ nhà Nga về đến nhà của ông cũng không gần gì, cỡ chừng ba hay bốn cây số gì đó. Đi xe hơi lâu ngày, ông cũng mất ý niệm về khoảng cách, chỉ biết rằng nếu lái xe thì khoảng mươi, mười lăm phút.


Ông cứ lầm lũi đi. Đi mãi cũng phải tới thôi. Kia rồi. Nhà ông kia rồi. Cửa sổ còn ánh đèn hắt ra sau bức màn che. Chắc vợ ông còn thức.  Phòng con ông cũng còn ánh đèn. Ông vội vã đưa ngón tay lạnh giá bấm chuông. Cửa hé mở. Khuôn mặt vợ ông ló ra với tiếng kêu thảng thốt:

 

“Trời ơi! Sao giờ này mình mới về? Khuya rồi!”


Bất giác, ông ôm chầm lấy bà và nghe trong người máu chạy rần rần như lần đầu tiên ông ôm bà ở thời trai trẻ.


Bà lại kêu lên:

 

“Sao ông lạnh ngắt thế này? Xe cộ đâu? Chắc lại đi bộ hử? Không chừng bệnh thì khổ. Già rồi, đâu còn trẻ, khỏe để giầm mưa giãi nắng như ngày xưa nữa.”


Rồi bà níu ông vào phòng,  cởi bỏ quần áo lạnh giá của ông. Với bình dầu khuynh diệp trong tay, bà thoa khắp người ông, thiện nghệ như một chuyên viên mát-xa. Ông nghe cảm giác khỏe khoắn, sung sướng, chen lẫn đê mê chan hòa khắp người. Trong một tích tắc đồng hồ, ông nghĩ mình nên từ bỏ tất cả những giao du vớ vẩn, những mãnh-bà-cô “khách qua đường” gian ác, những Bích, những Phụng, những Mai, những Nga, để quay về với bà vợ già nua nhưng đầy tình nghĩa này. Ông không ngờ bàn tay vợ ông có mãnh lực kích dục ghê gớm. Xoa đến đâu là người  ông phừng phừng lên đến đấy.


“Có chăng thì thế chứ.” – Ông kéo bà xuống sát bên, và thì thầm - “Chả lẽ lại chỉ một lần duy nhất, phải không... mình?”

 

Hoa-Hoàng-Lan