Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Hoa-Hoàng-Lan
7/6/2010 6:30:56 AM  

Honolulu, Vĩnh Biệt Tình Anh!       

 

Hoa-Hoàng-Lan

 

Vốn quen thói rề rà,  nên tôi vẫn là người lên phi cơ sau cùng. Cài xong dây an toàn, tôi đảo mắt một vòng chung quanh  chỗ ngồi, và chiếc phản lực cơ của hãng hàng không Hawaiian đã trườn mình trên phi đạo. Trong chốc lát, phi cơ đã lao mình trên không trung bao la bát ngát một mầu xanh. Trời đẹp quá và lòng tôi phơi phới quá! Tôi đang nghĩ về chàng. Về Vũ của tôi trong những ngày sắp đến. Dòng suy tưởng của tôi tràn ngập hình ảnh về chàng. Đôi mắt to đen, dưới hàng chân mày rậm và sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi hơi mím lại mỗi khi cười. Trời ơi! Tôi lại nhớ đến đôi môi của Vũ, đôi môi đã nhiều phen khiến tôi say đắm và mê mẩn quên đời. Chỉ lát nữa thôi – sáu giờ bay – tôi sẽ gặp lại đôi môi ấy, tôi sẽ thấy lại chàng sau ba năm dài nhung nhớ. Tôi sẽ ngậm chặt đôi môi  Vũ. Tôi sẽ ghì sát khuôn mặt Vũ và tôi sẽ dựa đầu lên phiến ngực vuông, rắn chắc của Vũ để ru mình trong một giấc ngủ ngắn. Tôi sẽ. Và tôi sẽ.... Tôi mỉm cười, thả hồn lang thang.

 

Chiếc phản lực đang bay trong những cụm mây. Qua khung cửa sổ nhỏ, bầu trời ngoài kia với những đám mây trắng như những đụn bông gòn. Một lần nữa tôi lại phải buột miệng kêu lên rằng trời đẹp quá và lòng tôi phơi phới quá!

 


Chuyến đi Honolulu này, tôi đã quyết định thật nhanh, hoàn toàn bất ngờ với Vũ vì tôi đã không báo trước cho chàng biết. Để chàng sửng sốt, đứng tim ấy mà. Tôi tưởng ra khuôn mặt thẫn thờ, đầy kinh ngạc của Vũ khi nghe tôi báo rằng “em đang ở gần anh trong  gang tấc. Anh chỉ cần đưa tay ra là nắm bắt được em”. Tôi chắc chắn rằng Vũ sẽ tròn mắt, tròn môi và mở rộng vòng tay đón tôi ào tới chàng như tốc độ của chiếc phản lực đang nuốt mây ngoài kia. Tôi sẽ chạy tới chàng thật nhanh, lao vào chàng thật mạnh và đón nhận tất cả sức sống đang bừng bừng trong chàng. Chúng tôi sẽ quấn lấy nhau trong một vũ điệu cuồng loạn của mắt, của môi và của cả hai cơ thể đang khao khát nhau từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm.

 


Ngả người ra sau, lấy tấm chăn nhẹ đắp ngang người và tôi lim dim nhớ lại lần gặp Vũ cách đây ba năm. Vũ đã ôm chầm lấy tôi, quay tôi một vòng, mặc cho miệng tôi rú nhẹ trong nỗi  thích thú vô bờ. Vừa buông tôi ra, chân tôi vừa chạm mặt đất, Vũ lại ghì tôi sát chàng, hôn say sưa lên khắp khuôn mặt tôi. Trán, mắt, mũi, má, cổ và giọng chàng thì thầm bên tai:

 

“Môi! Khoan đã. Để dành về phòng nghe em!”

 


Tôi gật đầu ưng thuận và để cho Vũ dìu đi trong vũ điệu của một người say, dù rằng trong cả hai chúng tôi, chưa  có một giọt rượu nào.



Mười năm qua, kể từ ngày quen nhau trong một chuyến nghỉ hè tại Hạ-Uy-Di, chúng tôi hẹn rằng cứ ba năm một lần, Vũ sửa soạn đón tôi từ  California bay sang Honolulu thăm chàng. Vũ bận công việc làm ăn, nên tôi đành để chàng ở cố định, còn tôi tình nguyện làm con thoi đi đi về về với chàng. Trong tình yêu,  nhiều khi người ta  chấp nhận những điều kiện thật phi lý. Kẻ nào nói rằng yêu không có điều kiện là sai bét, là không biết yêu là gì. Vì ít ra khi yêu nhau, chúng tôi đã vô tình nói lên một điều kiện bất thành văn là tôi yêu Vũ hết sức mình, với điều kiện là Vũ cũng yêu tôi vô vàn. Yêu đến nỗi qua điện thoại đường dài, tưởng như ngôn ngữ không đủ để diễn đạt tình yêu, chúng tôi sử dụng cả thư tín gửi bưu điện và cả e-mail trên Net. Nếu nói không ngoa rằng chúng tôi yêu nhau không kịp thở! Vừa yêu đương da diết qua điện thoại, tôi đã chạy vội vào máy, lên Net tìm thư chàng. Buổi tối, không làm gì, nhớ chàng, tôi lại lấy giấy bút ra viết cho chàng những dòng nhung nhớ như những ngày mới biết yêu ở mối tình học trò đầu đời, chăm viết thư tình như chăm... ăn, chăm... ngủ, và cần viết như cần thởû! Đáp lại, Vũ cũng yêu tôi bằng một tình yêu say đắm, tưởng không có gì say đắm hơn. Hai chúng tôi cùng nhau viết thành một bản tình ca tuyệt vời, không có một nhạc sĩ nào viết hay hơn được.

 


Cứ ba năm một lần, chúng tôi gặp nhau. Mười năm qua, với ba chuyến viếng thăm, kể cả chuyến này. Lần nào Vũ cũng dành hết thì giờ cho tôi. Cuộc sống trên hải đảo thơ mộng Hạ-Uy-Di đã giúp cho tình yêu của chàng cho tôi tăng theo thời gian. Những lần gặp gỡ say mê và đắm đuối. Những buổi chia tay bịn rịn ngập trong nước mắt, với lời hò hẹn ba năm sau... Tôi biết tôi rất đau buồn khi phải xa Vũ. Chàng cũng thế. Nhưng cả hai đều bướng bỉnh dành phần thắng cho mình. Tôi muốn chàng rời bỏ thành phố biển để sang vùng Thung Lũng Hoa Vàng với tôi. Nhưng chàng lại muốn tôi rời bỏ Thung Lũng Điện Tử để sang Honolulu làm bạn với nắng, với biển, với những mầu hoa rực rỡ, với những vũ điệu tưng bừng mỗi đêm, với những cô vũ nữ múa bụng và lắc mông tuyệt vời. Chúng tôi có thể sống chung với nhau được, nếu hai địa danh San Jose và Honolulu hòa mình trong một tổ ấm. Nhưng... Kìa, sao mắt tôi bỗng dưng cay cay. Tôi nhắm mắt cho hai giọt nước ấm trào ra. Tôi nhớ lại buổi  trao đổi bất thành giữa tôi và Vũ năm nào cũng trên hải đảo thần tiên này.

 


“Anh nghĩ sao nếu em bỏ tất cả để sang đây sống với anh?”



“Ý nghĩ tuyệt vời! Sao em còn chần chờ chưa thực hiện nhỉ? Anh thấy chỉ có cách đó mới làm tiêu tan khoảng cách giữa hai đứa mình.”

 


“Nhưng còn gia đình em, bè bạn em, công việc làm của em? Chả lẽ bỏ hết hay sao? Trong khi anh chỉ có một mình. Qua em lúc nào chả được.”

 


“Em chỉ biết em, mà không biết cho anh. Công việc và mọi sinh hoạt của anh đã bén rễ từ nhiều chục năm qua. Vả lại, anh đâu có thể bỏ Honolulu để sang gửi rể bên San Jose của em được?”

 


Tôi ứa nước mắt, vớt vát:



“Anh cứ nói thế. Trong tình yêu, ai cấm người này hy sinh cho người kia hở anh?”

 


 Chàng ghì chặt tôi, siết tôi trong vòng tay mạnh mẽ:



“Đáng lẽ anh phải là người hỏi em câu đó. Tại sao em lại không thể hy sinh cho anh như em vừa nói? Em sẽ làm lại từ đầu, với sự giúp đỡ đắc lực của anh. Tại sao em lại không thể bỏ San Jose mà sang đây với anh nhỉ?”

 


“Em...”

 

 
Tôi chợt nghẹn lời, không nói được tiếng nào. Ừ nhỉ, tại sao tôi lại không thể sang đây ở hẳn với chàng? San Jose có gì quyến luyến tôi hơn chàng? Tại sao tôi không thể ở luôn với chàng, rồi mỗi năm mỗi đi đi về về thăm cha mẹ, như tôi cứ ba năm sang đây thăm chàng? Tôi chợt nhớ câu “thuyền theo lái, gái theo chồng.” Nghĩ thế nên tôi bỗng buột miệng:

 


“Nếu em chịu rời San Jose sang đây ở hẳn với anh, chúng mình phải làm đám cưới chứ nhỉ?”


“Nhất định rồi. Anh đâu có thể để em mang tiếng theo không anh bao giờ? Anh mà làm đám cưới thì đám bạn sẽ lo cho anh hết. Em sẽ là một cô dâu hạnh phúc với một đám cưới rực rỡ mầu hoa và tràn đầy âm nhạc.”

 

“Rồi mỗi năm, mỗi trở về thăm San Jose như con cá lia thia theo dòng nước, phải không anh?”

 


“Nếu em muốn.” - Rồi cười thật tươi, chàng vuốt má tôi đùa cợt - “Em quên rằng, anh có cổ phần trong hãng hàng không Hawaiian hay sao? Em muốn đi San Francisco lúc nào cũng được. Thậm chí, em cũng có thể yêu cầu hãng cho em một chuyến bay thẳng đến San Jose nữa cơ.”


Tôi bật cười sung sướng:

 


“Anh làm như em là... nữ hoàng!"



“Lấy anh, là em trở thành nữ hoàng ngay tức khắc!”

 

Chàng cười thành tiếng và chờ ở tôi một cái gật đầu ưng thuận. Nhưng tôi biết tôi chưa thể quyết định rời bỏ San Jose một cách dễ dàng được, dù lòng tôi yêu chàng tha thiết. Có cái gì đó lưu luyến, réo gọi. Có cái gì đó níu kéo tôi trở về vùng Thung Lũng Hoa Vàng sau mỗi chuyến đi xa. Chưa. Tôi chưa thể dứt khoát được,  vì quả thật quyết định đó đối với tôi quan trọng quá. Và cũng chính vì thế mà năm nay, tôi lại một lần nữa “khăn áo gió đưa”, bay sang Hạ-Uy-Di thăm chàng. Tôi tự hỏi không biết tôi sẽ còn bao nhiêu chuyến viếng thăm Hạ-Uy-Di nữa? Ba tiếng Hạ-Uy-Di như có một sức quyến rũ mãnh liệt bắt tôi trở lại, nhưng lại không đủ ma lực để bắt tôi yên ngủ  trong tình yêu say đắm của chàng và trong vòng tay mời gọi của hải đảo.

 


Phi cơ bắt đầu giảm cao độ và từ từ hạ cánh. Bên dưới, bầu trời Hạ-Uy-Di thật trong và thật đẹp. Tôi chờ lấy hành lý  và vội vã tìm tắc-xi về khách sạn. Chiếc taxi limousine lướt êm qua đường phố. Mùa này còn quá sớm nên loài hoa Phượng Vỹ chưa nở rộ. Chỉ đâu đó, thỉnh thoảng lác đác vài cành hoa vội vã khoe sắc đỏ với thiên nhiên. Tôi yêu loài hoa học trò này biết bao. Hạ-Uy-Di là một trong những nơi trên nước Mỹ có khí hậu thích hợp với hoa Phượng Vỹ. Khác với hai lần trước, lần này tôi đến Honolulu sớm hơn vài tháng, nên chưa được say mê nhìn hoa Phượng Vỹ đỏ rực hải đảo. Nhưng không sao. Tôi có thể sẽ ở lại luôn tại đây cơ mà. Tôi gợi chuyện với người tài xế tắc-xi:

 

“Mùa này chưa có hoa Phượng Vỹ bác nhỉ?”

 

“Chưa. Còn sớm mà. Phải vài tháng nữa. Đến mùa hè kia. Cô thích hoa Phượng à?”

 


“Vâng, thích lắm. Tôi còn đang định sang đây ở luôn nữa đấy.”

 


“Cô từ đâu tới?”



“San Jose, California bác ạ!”

 


“Cô có người quen ở đây?”

 


“Vâng. Người nhà tôi là Vũ. Ông Chu-Luân-Vũ.”

 

Người tài xế tắc-xi như được bắt trúng tần số nói chuyện. Ông ta vui vẻ:



“Ồ, ông Vũ. Tôi có biết. Đấy là một người Việt-Nam thành công  trên đảo này. Nhiều người biết ông Vũ. Cô là gì của ông Vũ?”

 


Tôi bỗng hãnh diện về chàng:

 


“Tôi là bà con của ông Vũ.”

 


“Hôm đám cưới ông Vũ đông và vui quá. Tôi không được dự, nhưng được chở khách phương xa từ phi trường về khách sạn dự tiệc cưới. Có cả cấp chính quyền dự nữa mà.”



Tôi ú ớ:



“Cái gì? Bác nói sao? Đám cưới ông Vũ?”



Quay sang nhìn tôi trong cái nhìn kinh ngạc:


“Ơ, cô là bà con mà không biết ông Vũ cưới vợ hay sao? Ông cưới một cô gái bản xứ xinh đẹp tuyệt trần. Một vũ công chuyên biểu diễn múa bụng tuyệt vời. Những chương trình ca nhạc đặc sắc ở đây đều mời cô ấy.”


Tôi chới với, điếng người trên ghế xe:

 

“Đúng không bác? Bác không lầm chứ? Ông Vũ này là Chu-Luân-Vũ.”

 


“Thì ổng chứ ai. Ở đây làm gì có ông Vũ nào nữa. Cô nói ông Vũ, có thể người Honululu không biết, chứ người Việt-Nam thì nhiều người biết ổng.”



Tôi hụt hẫng trong đau khổ, nhưng cũng cố hỏi lại:


“Đúng không bác? Nếu bác nói sai, có thể bác đã giết tôi.”



Đầy kinh ngạc, nhưng người tài xế tắc-xi chợt hiểu. Ông ta kêu lên:

 

“Chết thật! Nếu quả thật câu chuyện tôi nói có làm cô khó chịu. Tôi xin lỗi. Nhưng đấy lại là tất cả sự thật về ông Vũ.”

 


Tôi tưởng mình có thể chết ngay được trong giây phút này. Quả là trong tôi đã có sự giao tiếp của Thần Chết khi tôi nghe giọng tôi hốt hoảng:


“Bác có biết nhà ông Vũ?”



“Biết. Nhưng hình như cô không về nhà ông Vũ mà lại về khách sạn mà?”



“Vâng. Tôi sẽ ngụ tại khách sạn. Và ông Vũ chỉ đến đấy gặp tôi. Tôi... Tôi chưa bao giờ biết nhà ông Vũ. Bác có thể cho tôi ghé nhà ông Vũ không?”



“Dễ thôi. Tôi sẽ đưa cô đến nhà ông Vũ.”

 


Chiếc tắc-xi limousine  tăng tốc độ giữa dòng xe cộ đông đúc. Thay vì thẳng hướng khách sạn chọc trời gần bãi biển Waikiki, bác tài xế đã cho xe quẹo trái ra hướng nhà cửa cư dân thấp gần đấy.

Tôi ngồi chết lặng trên ghế. Máu trong người cơ hồ nghẽn lại, không luân lưu nữa. Không khí như đóng băng, khiến cho nhịp thở của tôi khó chịu. Tôi hớp hớp mấy cái, giống như con cá mắc cạn trên đất. Trời ạ, chuyện gì sắp xẩy ra nữa đây?

 

Chiếc tắc xi từ từ giảm tốc độ và tấp vào lề. Người tài xế đưa tay mở cửa xe, giọng đầy phẫn khích, vì ông ta linh cảm rằng một bi kịch đang xẩy ra với tôi:



“Mời cô xuống. Đây là nhà ông Vũ. Cô có cần tôi chờ không?”



“Vâng. Xin bác chờ cho.” Tôi  lảo đảo bước xuống xe, với thần trí phiêu diêu, hốt hoảng. Tôi mệt mỏi đưa tay bấm chuông. Một phụ nữ bản xứ rất xinh đẹp mở cửa, ngạc nhiên nhìn tôi dò hỏi. Tôi gượng gạo:

 

“Xin lỗi, đây có phải nhà ông Vũ. Xin cho tôi được gặp ông Vũ.”

 


Như được sự mách bảo của giác quan thứ sáu về quan hệ của tôi với chồng cô, người vũ nữ hải đảo mở rộng cửa, nhưng không mời tôi vào. Cô ta lãnh đạm:


“Anh Vũ đi vắng. Bà cần nhắn lại gì không?”

 


Miệng môi tôi đắng chát. Mắt tôi đổ hào quang khi qua vai người vũ nữ vợ chàng, tôi thấy một khung ảnh treo trên tường, trong hình Vũ của tôi đang tươi cười bên người vợ vũ nữ và đứa con trai giống chàng như hai giọt nước. Tôi cố gắng tìm một chút nước bọt trong miệng khô, lưỡi đắng. Tôi gượng gạo, vịn tay vào cửa:



“Xin lỗi. Khi khác tôi sẽ trở lại. Cảm ơn... bà.”

 


Tôi lảo đảo bước ra xe. Sau lưng tôi, cánh cửa đóng lại không chút xót thương. Người tài xế tắc-xi đã thấy hết  mọi việc, nên nhìn tôi vô cùng ái ngại.

 

Tôi gieo mình xuống ghế xe và không kềm giữ được sự đớn đau, tôi bưng mặt bật khóc nức nở sau khi nói:

 


“Bác vui lòng cho tôi trở lại khách sạn đã dặn trước. Đành vậy.”

 


Sau khi bỏ va-ly hành lý xuống bên tôi, người tài xế như không nỡ rời khuôn mặt thẫn thờ, đau khổ của tôi. Có lẽ trong đời hành nghề tài xế tắc-xi của ông, lần đầu tiên ông tỏ vẻ ái ngại và băn khoăn trước sự thống khổ của một khách hàng. Tôi choáng váng, ngất ngây dặn với:

 


“Sáng mai, khoảng tám giờ,ø bác vui lòng cho tôi ra phi trường được không? Tôi chờ.”


“Được chớ. Nhưng cô về ngay hay sao? Cô mới qua mà. Còn... ông Vũ?”



Tôi tê dại khoát tay:



“Không bác ạ. Tôi phải về và không cần gặp ông Vũ nữa. Hãy để cho ông Vũ yên.”



Tôi mệt nhọc theo nhân viên khách sạn lên phòng. Sau khi đóng chặt cửa, tôi ném mình lên chiếc giường rộng. Ôm chặt chiếc gối mềm trong tay, tôi vật mình để những giọt nước mắt tuyệt vọng thi nhau tuôn tràn nhạt nhòa trên khuôn mặt khổ đau. Tôi bật lên nức nở thành tiếng:

 


“Vũ ơi! Tại sao lại như thế? Tại sao lại không thể chờ nhau? Tại sao lại phải dối nhau? Tại sao và tại sao? Trời ơi! Vợ anh, người vũ nữ múa bụng tuyệt vời, với vẻ đẹp man dại của gái hải đảo, đã đến với anh từ bao giờ? Con anh, đứa bé trai giống anh in hệt. Và em... Vũ ơi!”


Tôi mệt mỏi thiếp đi trong sự đau khổ tột cùng và tôi chỉ mơ màng thức dậy khi dưới kia, những nhà chọc trời đã lên đèn. Biển xanh vẫn vỗ  những đợt sóng trắng xóa - nơi tôi đã từng dựa bên vai chàng, cùng chàng gối sóng mà bơi giỡn giữa thiên nhiên bao la -  bây giờ trở nên xa lạ. Tôi đã không bao giờ còn có dịp trầm mình trong sóng nước đại dương nữa. Không bao giờ tôi trở lại nơi đây.

 


Giã từ phố xá Honolulu! Giã từ bãi biển Waikiki! Vĩnh biệt Vũ không còn là của tôi nữa!

 

Hoa-Hoàng-Lan