Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Hoa-Hoàng-Lan
7/29/2009 7:30:36 PM  

ĐÁY MẮT NGƯỜI TÌNH

Đáy Mắt Người TìnhHoa-Hoàng-Lan


Vinh đưa tay từ từ gỡ miếng băng che con mắt đã được thay. Ánh sáng chói lòa lọt vào mắt khiến chàng mừng rỡ kêu lên:

“Trời ơi! Nắng! Nắng đẹp quá phải không? Tôi nhìn thấy nắng rồi!”

Vinh nhìn quanh. Mẹ chàng, vợ chàng, hai đứa con đang nhìn chàng, ánh mắt đầy hồi hộp và căng thẳng. Tám luồng nhãn tuyến đó như thôi miên đôi mắt chàng. Chàng dụi mắt nhìn mọi người, rồi mỉm cười sung sướng:

“Con... Con nhìn thấy mẹ rồi này! Cái áo mầu cỏ úa của mẹ đẹp quá! Mẹ hơi già. Ba nhìn thấy hai đứa Thảo và Mỹ rồi đấy! Không cao được bao nhiêu phải không?”

Quay sang Hà, Vinh âu yếm:

“Anh nhìn thấy Hà rồi nhé! Hơi gầy và trông em có vẻ không vui phải không?”

Hà gượng cười:

“Vui chứ sao lại không? Anh lấy lại ánh sáng sau hơn bốn năm mù lòa, ai mà không vui. Nhưng...”

Mẹ Vinh vội gạt đi:

“Thôi, đừng nói gì nữa. Hãy để cho cả nhà được vui trọn vẹn với cặp mắt mới của con.”

Tinh ý, Vinh thắc mắc:

“Hình như Hà muốn nói điều gì phải không? Sao mẹ không để cho Hà nói đã.”

Bà mẹ già vội giả lả:

“Có gì đâu. Vợ con muốn nói để cho con nghỉ ngơi đã. Và cũng để cho con mắt quen với con đã, rồi từ từ, đủng đỉnh nói chuyện sau. Vội gì nào?”

Con bé Thảo cướp lời bà nội nó:

“Ba nhìn thấy rõ không hở ba? Có gì vướng víu không, ba?”

Rồi con bé tiến đến trước mặt Vinh, đưa cả hàm răng ra cười như muốn khoe với ba nó. Vinh nhìn Thảo và bật nói:

“À, hàm răng mới niềng đấy hả? Trông mặt thấy hơi khác đấy! Nhưng rồi sẽ đẹp ra nhiều, phải không?”

Mỗi người nói mỗi câu, khiến cho Vinh vui thật vui. Chỉ có thằng Mỹ là tủm tỉm đứng nhìn ba nó và không nói lời nào. Nó thật vui khi thấy ba nó đã được thay đôi mắt và đã lấy lại sự lạc quan, yêu đời như ngày xưa. Rồi đây, trong nhà lại vang tiếng cười đùa của ba nó, người đàn ông mà nó yêu thương nhất đời. Người đàn ông mà nó gọi bằng tiếng “ba” thân yêu và nó đã ví ba nó như một Lão Ngoan-Đồng trong truyện dài của Kim-Dung, tuổi tuy đã già, nhưng tinh thần thì không ai trẻ bằng, suốt ngày đùa giỡn như trẻ con. Nhưng kể từ tai nạn nổ trong hãng máy, thì tiếng cười ấy như lịm tắt theo ánh sáng trong đôi mắt của ba nó. Mỹ thương ba nó, nhưng đành bất lực, câm nín nhìn ba nó sống trong bóng đêm mù lòa. Nó giúp ba nó bằng cách đọc sách báo cho Vinh nghe, đưa Vinh đi đây đó bằng xe buýt. Nó thầm nhủ khi đến tuổi lái xe được, nó sẽ chở ba nó đi chơi các nơi thắng cảnh ở xa, rồi nó sẽ tả cho ba nó nghe những nơi chốn mà nó cùng ba nó vừa đặt chân đến. Dòng suy nghĩ của Mỹ đang dạt dào trong trí, thì bất chợt Vinh vui vẻ xoa đầu, vuốt má đứa con trai duy nhất, giọng phấn chấn:

“Mỹ! Sao im lặng thế con? Không mừng ba vừa nhìn thấy con hay sao? Lại đây ba xem nào? Dậy thì rồi phải không? Mặt đầy mụn trứng cá thế này? Nhưng chưa vỡ tiếng mà? Ít nữa, chắc giọng nói sẽ ồ ề như vịt đực đấy thôi!”

Hà cảm động nhìn cảnh cha con ôm nhau, tạm quên đi nỗi lo lắng về một chuyện đã ám ảnh Hà suốt tuần lễ trước ở bệnh viện mắt.

Nhưng chỉ một lát thôi, câu chuyện và nỗi lo ấy lại trở về trong trí của Hà. Hà nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp tên Duyên - vợ chưa cưới của Quân - người đã cho Vinh đôi mắt để Vinh có thể nhìn thấy cuộc đời ngày hôm nay.

Duyên đã có mặt tại bệnh viện ngay sau khi Vinh được thay mắt bằng đôi mắt của Quân. Duyên đã nức nở kể rằng Quân từ trần tại bệnh viện trong một tai nạn xe gắn máy. Khi còn sống, Vinh có nguyện vọng hiến những bộ phận của cơ thể mình cho ai cần, nếu trường hợp Quân từ giã cõi đời. Lúc bấy giờ, thương tích của Quân quá trầm trọng, sự sống chỉ tính bằng tiếng tích-tắc của kim đồng hồ. Người nhà của Quân tuy đau xót trước sự vắn số của Quân, nhưng họ không muốn làm trái ước nguyện của chàng trai trẻ khi còn khoẻ mạnh, nên họ đã báo cho bác sĩ biết ý nguyện của Quân đã bầy tỏ với cơ quan DMV. khi chàng còn sống. Quân muốn trái tim của chàng cứu được một người hư tim. Lá gan của chàng cứu sống một bệnh nhân phải thay gan. Và đôi mắt tinh-anh của chàng sẽ giúp cho một người mù lòa nào đấy, có thể thấy lại ánh sáng của cuộc đời. Lập tức bệnh viện rộn ràng hẳn lên. Người ta sửa soạn để đón nhận những bộ phận của Quân trước khi chàng trút thở hơi cuối cùng. Duyên hốt hoảng níu kéo sự sống còn của vị hôn-phu bằng một ước nguyện của nàng: xin được biết tên, địa chỉ của người được nhận đôi mắt của Quân. Không hiểu được ý định của Duyên, nhưng tôn trọng sự đau đớn của nàng, bệnh viện đã chấp thuận lời yêu cầu của Duyên. Khi Vinh được đưa lên xe để rời bệnh viện về nhà, Duyên đã có mặt trước khi xe chạy, nàng đã tha thiết nói với Hà:

“Em muốn chị không được tiết lộ cho anh Vinh biết em là vợ chưa cưới của anh Quân. Em muốn để anh Vinh thật tự nhiên khi sử dụng đôi mắt của Quân. Và em chỉ xin chị một điều duy nhất: thỉnh thoảng cho em được đến thăm anh Vinh, để nhìn... đôi mắt của Quân, để thấy đôi mắt... Quân như những ngày Quân còn sống.”

Hà ái ngại gật đầu và thầm cảm ơn lòng tốt của gia đình Quân cùng Duyên, những con người biết yêu khoa học và sẵn sàng phụng sự cho khoa học những gì họ có thể làm được. Chính nhờ ở sự hiểu biết và tấm lòng vị tha ấy, mà Vinh đã nhận được cặp mắt của Quân. Nhưng rồi, Hà chợt hoảng hốt khi nhớ lại lời của Duyên vẫn gọi đôi mắt vừa thay của Vinh là đôi mắt của... Quân. Như là chủ quyền của đôi mắt vẫn là của... Quân! Như là đôi mắt của Quân chỉ “ở trọ” trong hố mắt của Vinh, mà nó vẫn là đôi mắt Quân của Duyên!

Buổi chiều, căn phòng khách đầy những người thân đến chúc mừng Vinh đã được thay mắt và thấy được ánh sáng. Trong số những người đến thăm ấy, có Duyên. Nàng đến vào lúc nhà vừa lên đèn. Nàng ngập ngừng bước vào nhà, chào hỏi mọi người và đứng trước mặt Vinh, nhìn sững vào đôi mắt của... Quân, Duyên run giọng hỏi:

“Anh có nhận ra em là ai không?”

Vinh ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ và đáp ngay:

“Trông cô quen lắm. Hình như tôi đã gặp ở đâu. Ba bốn năm qua mù lòa, trí nhớ tôi cũng sút giảm nhiều.”

Duyên nhìn thẳng vào đôi mắt của Vinh trước sự kinh ngạc của Hà, rồi hỏi, giọng lạc đi vì xúc động:

“Anh không nhớ em hay sao? Anh cố nhớ đi nào? Anh... Quân!”

Đã toan lên tiếng trấn an Duyên, nhưng Hà chợt kinh ngạc khi thấy Duyên vụt chạy ra khỏi phòng, với khuôn mặt đau đớn và đôi mắt nhòa lệ.

Vinh ngơ ngẩn:

“Ai thế em? Anh thấy quen, nhưng nhất thời chưa nhận ra là ai? Sao lại gọi anh là... Quân? Lạ quá!”

Giữ lời hứa với Duyên, nên Hà không tiết lộ tông tích của Duyên. Hà chỉ nhẹ nhàng nói với Vinh:

“Một người quen. Thấy anh không nhận ra cô, nên cô xúc động, tủi thân đó thôi.”

Vinh băn-khoăn:

“Nhưng cô ấy là ai? Thế em cũng không biết hay sao?”

Hà ngập ngừng:

“Cô ấy tên Duyên. Người quen của chúng mình mà.”

Vinh lắc đầu:

“Chắc cô là bạn của em. Anh đành chịu. Không nhớ được.”

Hà dịu dàng:

“Lần sau cô ấy đến, anh cứ gọi cô là Duyên và nói chuyện với cô là cô vui rồi.”

Tuần lễ sau, Duyên lại tới thăm Vinh. Gặp Hà, Duyên nói với vẻ bứt rứt khó chịu:

“Chị tha lỗi cho em. Em nhớ anh Quân quá. Nhất là nhìn thấy đôi mắt của Quân trên khuôn mặt của anh Vinh, em đã không kềm được lòng mình, nên đã làm anh Vinh và chị kinh động. Mong chị tha lỗi. Từ nay về sau, em sẽ cố kềm chế những xúc động trong lòng.”

Nhìn Duyên bằng đôi mắt biết ơn và chan chứa thương xót, Hà ngập ngừng:

“Không bao giờ tôi lại giận cô, cô Duyên ạ! Chúng tôi mang ơn cô và gia đình của Quân biết bao nhiêu. Chúng tôi đau xót và thương cảm, vì cô đã thấy lại đôi mắt của Quân, nhưng bây giờ đã là của người khác. Và cô đã không bao giờ thấy Quân nữa.”

Im lặng cho xúc cảm lắng xuống, Hà tiếp:

“Tôi kính trọng sự đau khổ của cô và tôi thương cô biết bao nhiêu. Có lẽ tôi phải cho Vinh biết để anh ấy có lời an ủi và tri ơn cô mới phải.”

Duyên cuống quýt:

“Đừng. Đừng chị ơi! Hãy để cho em được soi mình trong đôi mắt của anh... Vinh và để Quân... nhìn em. Nếu chị cho anh Vinh biết em là ai, thì em sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.”

Lắc mạnh tay Hà, Duyên thúc hối:

“Chị hứa đi! Hứa sẽ không bao giờ cho anh Vinh biết em là gì của Quân. Hứa đi, chị Hà nhé!”

Giọng đẫm nước mắt, Duyên thổn thức:

“Rồi em sẽ phải quên Quân, quên đôi mắt Quân để sống, chị Hà ạ! Nhưng ngay bây giờ, thì em chưa thể nào quên được Quân! Đôi mắt ấy đã bao nhiêu lần nhìn em âu yếm. Đã bao nhiêu lần em được đắm mình trong đáy mắt ấy. Thế mà Quân đã bỏ em để đi thật xa. Và chính đôi mắt của Quân đã không còn nhận ra em nữa. Chị thấy em có đau khổ không? Em thương nhớ Quân vô cùng! Nếu hôm ấy, Quân không phải đi lo chuyện đám cưới của chúng em, thì Quân đâu có bị tai nạn thảm khốc mà bỏ mình hở chị?”

Giọng Duyên càng lúc càng nức nở. Hà không muốn Vinh biết, nên đã đưa Duyên vào phòng Thảo để cho Duyên bớt thương đau. Chờ cho bớt xúc-động, Duyên xin ra để gặp Vinh. Lần này, Vinh chủ động chào Duyên trước khiến Duyên như chới với:

“Chào cô Duyên. Tôi nhớ ra cô rồi. Hình như cô là bạn của nhà tôi, phải không nào? Lâu quá, mà lại bị đui mù, cô cũng cho phép tôi “quên” chứ!”

Duyên nhìn thẳng vào đôi mắt của Vinh và nghẹn ngào nói:

“Anh thấy em quen, mà không nhớ ra em. Anh tệ quá!”

Vinh vội vã:

“Nhớ chứ. Tôi nhớ rồi còn gì nữa. Đừng trách tôi chứ, cô Duyên!”

Nhưng Duyên vẫn nhìn sâu vào đôi mắt của Vinh và say sưa nói:

“Anh không nhớ em đâu. Nhìn đôi mắt anh, em biết chỉ có một mình em nhớ anh, còn anh, chắc không bao giờ anh nhớ em nữa.”

Giọng Duyên hụt hẫng bất ngờ:

“Đúng rồi. Anh chẳng còn nhớ đến em chút nào. Nếu không, thì tia nhìn của anh đâu có trở nên xa lạ với em như thế?”

Đôi mắt của Vinh như reo lên với Hà khi vừa thấy bóng Hà ngoài cửa:

“Lạ quá Hà ạ! Cô Duyên đây cứ quả quyết là anh không nhớ cô. Em có cách nào nói cho cô Duyên hiểu rằng anh đã từng sống trong cõi đêm mịt mù hơn bốn năm trời không? Quên? Nhớ? Nhiệm vụ của ký ức. Có một thời-gian, anh đã không làm chủ được ký ức của mình. Anh đào xới tung tóe nó, nên nó đã lừa dối anh. Bây giờ thì... Nhờ ơn của một ân nhân nào đó chết đi, đã hiến tặng cho anh cặp mắt. Rồi từ từ, anh sẽ trở lại bình thường với những kỷ niệm trung thực nhất.”

Duyên vẫn đắm mình trong đôi mắt của Vinh. Duyên nhìn sâu trong đôi mắt Vinh và Vinh đã cười với Duyên, cho Duyên thấy hình ảnh của Duyên in trong đôi mắt Vinh. Rồi hình ảnh của Vinh in trong đôi mắt Duyên. Duyên lặng người khi chợt biết Quân đã không còn nữa. Và bây giờ, chủ-nhân của đôi mắt Quân đã là Vinh, một người khiếm thị may mắn đã được hưởng trọn sự tinh xảo của đôi mắt Quân. Và Duyên càng hốt hoảng hơn khi thấy đôi mắt Vinh đã xoá sạch hình ảnh của Duyên trong đáy mắt. Không còn gì nữa. Hết rồi. Hết thật rồi.

Nhiều lần đến thăm Vinh, Duyên đã không tìm thấy linh hồn của đôi mắt Quân ngày xưa, cũng như nàng không thể tìm thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt Vinh. Cũng tròng mắt đen khôn ngoan, cũng tròng trắng mầu trắng đục, cũng cái nhìn ấy, nhưng tất cả đã toát ra một vẻ xa lạ, miễn cưỡng khi nhìn Duyên.

Duyên lắc đầu khổ sở khi cứ loay hoay tìm kiếm tình yêu của Quân trong đôi mắt Vinh. Mới hôm nào đây, hình ảnh của Duyên ngự trị hoàn toàn trong đôi mắt ấy. Quân đã không nhìn thấy ai, ngoài Duyên. Cũng mới hôm nào đây, sau khi vui vẻ bên nhau, bờ môi của Duyên luôn chạm hờ trên đôi mắt Quân để ra về. Quân yêu Duyên say đắm, và Duyên biết rằng không có gì có thể chia cắt hai người được. Thế mà... Thượng-Đế! Nếu Ngài có thật, Ngài quả là trớ trêu và tàn ác!

Những lần sau, Duyên đến thăm Vinh đều hơn, nhưng ngắn hơn. Duyên biết rằng đã có đôi mắt thương xót của Hà từ sau tấm màn cửa nhìn ra. Nhưng càng thăm Vinh, vẻ tuyệt vọng càng hiện rõ trên khuôn mặt Duyên. Nàng quyết định rời xa đôi mắt của Quân, bây giờ đã là đôi mắt của Vinh. Nhìn sâu vào đôi mắt Vinh, Duyên nói nhanh:

“Em không giấu anh. Em phải quyết định rời xa anh, để anh yên tâm vui sống với đôi mắt của Quân. Em là... Em là Duyên, vợ chưa cưới của Quân. Khi Quân còn sống, anh ấy vẫn thường muốn rằng khi con người chẳng may bị chết đi, hãy để cho một vài bộ phận được sống còn, giúp ích cho người khác, hơn là đem chôn xuống đất, làm mồi cho sâu bọ, ký sinh trùng, giun dế, không đem lại một sự lợi ích nào, mà trái lại, là một sự hủy hoại lãng phí. Vì thế, khi biết Quân không thể sống với em, em cứ hy vọng rằng nếu đem đôi mắt của Quân gắn vào cho bất cứ ai, hẳn là đôi mắt ấy sẽ phải nhận ra em. Nhưng em đã lầm. Em chẳng còn một chút nào vương lại trong mắt của Quân. Đôi mắt của Quân đã đổi chủ và nó hoàn toàn làm em thất vọng khi không biết em là ai.”

Tỉnh táo một cách bất ngờ, Duyên đắm đuối nhìn vào đôi mắt sững sờ, kinh ngạc của Vinh, nàng lại nói nhanh:

“Xin chào anh. Vĩnh biệt anh. Vĩnh biệt Quân của em! Chúng ta mất nhau thêm một lần nữa khi đôi mắt của Quân không còn nhìn thấy em! Vĩnh biệt... Quân!”

Rồi hai tay bưng lấy mặt, Duyên lảo đảo lao ra cửa. Vừa kịp lúc Hà nhào ra và đỡ nàng trong đôi tay. Vinh vội chạy theo, kịp thấy hai người phụ nữ ôm nhau khóc vì xúc động. Duyên khóc vì nàng đã quyết định từ bỏ đôi mắt của Quân, giao trọn nó cho Vinh, người đàn ông may mắn. Hà khóc vì thương xót Duyên đau khổ mất người tình, dù rằng sự mất đi của Quân đã cho Vinh đôi mắt và giúp Vinh tìm lại được thị lực đã mất.

Đôi mắt của Vinh chợt sáng lên một niềm hy vọng vào cuộc sống và trong đáy mắt, hình ảnh người thiếu nữ tên Duyên - người yêu của đôi mắt - chợt nhòa đi và biến mất, không để lại một dấu vết, cho dẫu nhỏ nhoi như một hạt bụi.

Trên cao, bầu trời tháng Sáu bỗng trở nên cao hơn, trong hơn và xanh hơn bao giờ. Trong mắt Vinh, những mạch máu nhỏ chạy vội vã, gấp rút như để nối kết sự sống của đôi mắt Quân với máu thịt của Vinh. Vinh cảm ơn Thượng-Đế, nếu Ngài có thật. Ngài thật là huyền diệu. Và Vinh cảm ơn Quân. Cảm ơn Duyên. Cảm ơn cuộc đời đã không hờ hững với Vinh...

Hoa-Hoàng-Lan