Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Hoa-Hoàng-Lan
2/14/2011 7:11:39 PM  

CÔ BÉ VÀ GÓI QUÀ VALENTINE

Hoa-Hoàng-Lan

 

 

 


“Ba nè, con hái cho ba một đóa hoa hồng thật đẹp - đẹp nhất vườn - để ba tặng Valentine cho má nhé!”


Rồi đến sát bên hắn, con bé thì thầm nho nhỏ:


”Con nói ba nghe nè! Bữa nay ngày Valentine, ngày lễ hội Tình Yêu nè. Ba phải tặng hoa cho má đó nghen ba! Ba không tặng là má giận ba, mà con cũng hết thương ba đó!”


Bản tính lười biếng, chưa kịp suy nghĩ, hắn vội vã gạt đi:


“Vẽ chuyện! Hoa với hoét! Chúng mày còn trẻ, chứ ba má già rồi, bầy đặt tặng hoa gì nữa? Người ta biết, người ta cười cho.”

 

Con bé giải thích:


 “Ba à! Người... ta cười, nhưng người Mỹ không cười đâu, ba. Ở đây khác, ở Việt-Nam khác. Ba tặng hoa cho má đi ba. Con hái sẵn rồi nè. Ba chỉ việc cầm đưa cho má thôi mà. Ba của mấy đứa bạn con cũng tặng hoa cho má nó đấy. Già hay trẻ cũng tặng hết. Ngày lễ  hội về Tình Yêu mà ba. Tục lệ dễ thương chứ ba?”


Hắn cáu kỉnh, cau có một cách đáng ghét:


“Thôi, ba không thích.  Để ba đi đây một chút.”


Con bé cố nài nỉ:


“Ba cầm bông hoa đi theo ba. Ba để trong xe. Chờ gặp má, ba đưa tặng má đi mà. Ba khỏi cần nói gì hết. Má thấy hoa là má hiểu ngay mà. Bữa nay ai cũng tặng hoa cho vợ mình cả, ba ơi!”

 

Hắn vùng vằng ra xe:


“Kệ họ. Ba không tặng gì cả. Mày chỉ vẽ chuyện!”


Con bé chạy theo vừa kịp thấy xe ba nó ra khỏi cổng. Nó hờn giỗi, cầm đóa hoa vất xuống đất và la to:


”Ba kỳ cục! Ba quê mùa! Ba lạc hậu quá đi thôi. Má sẽ ghét ba cho mà coi! Đàn ông Việt-Nam gì hổng dễ thương chút nào cả!”


Con bé phụng phịu, tức giận ba nó, vì nó đã từng nghe mẹ nó than phiền với bạn bè của mẹ:

”Ổng chẳng bao giờ nhớ ngày sinh của em nữa! Đừng nói chi đến tặng quà cáp. Ngày lễ lạc cũng không bao giờ được một lời chúc, một tiếng khen. Ổng cứ sống như một người chồng thời... thượng cổ! Chán hết sức!”

 

Má nó trẻ đẹp, má nó dễ thương, má nó nhiều bạn bè quen biết. Bạn đi làm nè. Bạn đi phố nè. Bạn trong nhóm học sinh cũ ở Việt-Nam nè. Bạn HO nè. Bạn quen biết trong cộng đồng nè. Đó là chưa kể đến những người bạn quen trên “trời”, hàng ngày má nó gặp và trao đổi thư từ với họ trên Net nữa. Đấu hót qua Internet mà cứ tưng bừng, vui như Tết! Trong khi ba nó không già nua gì lắm, nhưng qua Mỹ rồi, ba nó nghe bạn bè xúi bảo, không chịu đi làm gì cả, khai bệnh tật bằng những thương tật cũ hồi chiến tranh ở Việt-Nam để hưởng trợ cấp xã hội. Riết rồi ba nó già thật, bệnh thật và sống co ro cúm rúm, lạc lõng trong nhà, bên cạnh mẹ nó càng ngày càng phởn phơ, trẻ ra và cuộc đời tươi đẹp, rực rỡ đang mở ra đón chào mẹ nó. Mà cũng đúng thôi, vì má nó thua ba nó gần hai mươi tuổi. Ba nó chỉ mới  cưới má nó sau ngày ba nó đi tù về. Ngày nó chào đời thì ba nó tóc đã hai mầu đen trắng, trong khi mẹ nó còn mướt mượt “gái một con trông mòn con mắt”.

 

Sang đến Mỹ,  dung nhan và sức khỏe của ba má nó càng tương phản nhau hơn khi còn ở quê nhà. Trong khi ba nó cố làm ra vẻ già nua, bệnh tật để được hưởng trợ cấp xã hội, thì má nó mau chóng hội nhập vào nếp sống  của Mỹ, nên càng ngày càng văn minh, tiến bộ và trẻ trung ra bội phần. Chả thế mà có người  đã bảo là trông mẹ nó cứ như con gái của ba nó!

 

Má nó lanh lợi lắm. Đưa đón nó đi học, má nó lái xe ào ào, thi Quốc Tịch Mỹ đậu cái một, công việc làm ăn vững vàng, dù rằng vốn liếng tiếng Mỹ đựng không đầy hai bàn tay. Má nó làm nhân viên tầm thường trong một hãng điện tử, nhưng má nó hách và diện lắm. Nó mơ hồ hiểu rằng ba nó và má nó đang hội nhập vào cuộc sống ở Mỹ bằng một tốc độ tỷ lệ nghịch với nhau. Nó linh cảm rằng má nó đã bớt thương yêu ba nó, ít chú ý đến ba nó và lơ là với ba nó. Nó lo và cảm thấy trên bầu trời nhà nó, một đám mây đen đang vần vũ, sắp chuyển giông tố.  Nó muốn kêu lên hồi chuông báo động, nó muốn thức tỉnh ba nó rằng không phải chỉ cưới má nó, đem má nó sang Mỹ rồi là xong. Má nó sẽ vĩnh viễn ở với ba nó, sinh con đẻ cái nếu  hai người muốn và rồi xong. Rồi chấm hết. Ba nó sẽ an toàn cho đến chết, sẽ không có một đe dọa nào nữa. Con bé muốn nói với ba nó rằng hạnh phúc gia đình của ba nó có thể đang lâm nguy. Rằng má nó có rất nhiều bạn bè. Rằng hình như trong những bạn bè cả đàn ông lẫn đàn bà ấy, có những người đàn ông đang để ý, đang ve vãn má nó. Rằng những lời than phiền của má  nó về ba nó càng ngày càng nhiều, và càng ngày nó càng thấy rằng những lời than phiền ấy là... đúng. Con bé muốn hét lên với ba nó rằng:

 

“Ba ơi! Con không muốn làm một đứa con có mẹ mà thiếu cha, hoặc ngược lại ở với cha mà không có mẹ. Con muốn có đủ cả ba và má!”

 

Nhưng dù thương ba nó vô vàn, nó cũng cảm thấy rằng ba nó chán thật! Sáng sáng, trong khi má nó thức dậy sớm để đi làm, ba nó còn nằm trên giường, với  ống nghe gắn trên tai, ba nó nghe hết mọi tin tức của hàng loạt đài phát thanh. Ba nó chỉ thực sự thức dậy, và ra khỏi giường khi trời đã sáng quắc. Rồi ba nó lái xe vòng vòng đi quanh phố để nhặt những tờ báo về đọc đến trưa luôn. Nếu nó đi học về,  làm chút gì đó cho hai cha con ăn. Buổi chiều má nó đi làm về, tất bật bữa ăn chiều cho ba người. Có khi má nó đi chơi với bạn, gọi điện thoại về nhắc chừng chuyện cơm nước của hai cha con. Cuối tuần, thỉnh thoảng nó được má nó cho đi chơi đây đó với bạn bè của mẹ. Trong khi ba nó bận rộn với đám bạn văn nghệ gì đó, không đi hội họp chỗ này, thì cũng đi biểu tình chỗ kia, hoặc lại đi ra mắt sách, nhạc ở chỗ khác. Ba nó nói chuyện thời sự, chuyện cộng đồng. Còn má nó rành chuyện phim ảnh, tài tử Hollywood, áo quần và bè bạn. Một hôm nó nghe mẹ nó ngậm ngùi:

 

“Thật hết biết ông ấy nữa! Ổng đi đi về về như một gã thuê phòng. Ổng không để ý gì đến tui cả. Ổng chỉ biết cái đám bạn bè gào hét ngoài kia của ổng thôi. Còn tất cả đối với ổng đều là... rác hết!”

 

Rồi bậm môi, má nó hậm hực nói thêm:

 

“Có ngày tui mời ổng ra khỏi nhà cho ông biết thân! Cho ổng tự do đi theo đám bạn thi văn, thơ thẩn vớ vẩn đi!”

 

Sáng nay thức dậy muộn, hắn thấy có gói quà trên bàn trang điểm của má nó. “À, quà Valentine của ai gửi nàng!” Hắn toan bỏ đi, nhưng hình ảnh gói quà Valentine với giấy đỏ, nơ hồng, quả tim chói lọi, gây cho hắn một nỗi tò mò mãnh liệt. “Ai? Ai đã gửi quà  Tình Yêu cho nàng? Ai nhỉ?” Không ngăn được tính hiếu kỳ, hắn bước lại bên gói quà và cầm lên, chăm chú xem xét.  Cái hộp nhỏ đã được mở ra và hắn thấy bên trong là một sợi giây chuyền  mang hình trái tim. Bên dưới, một tấm thiệp nhỏ – rất nhỏ – kèm theo một hàng chữ viết tay, nét chữ đàn ông rất bay bướm “I love you”. A, ghê thật! Giờ này mà nàng còn có kẻ “love”! Ai? Ai thế nhỉ? Nếu hắn không gửi thì ai có quyền gửi mấy chữ “love” cho nàng nữa đây? Loạn thật! Tẩm ngẩm mà đấm chết voi! Cái mặt hiền từ, cái mặt ra vẻ vui tươi, trẻ trung, mà cũng bày đặt "ngoại tình" nữa hay sao? Ai? Ai là người gửi món quà Valentine này cho nàng? Hắn phải tìm cho ra. Hắn gọi con bé đến và mở màn tra khảo một cách hết sức vụng về:

 

“Con có biết ai đã tặng mẹ gói quà có hình quả tim đỏ với hàng chữ  “I Love You” trên bàn kia không?”

 

Trước tia nhìn giận dữ của hắn, con bé ấp úng:

 

“Con... Con không biết.”

 

Hắn quát to như để thị uy con bé:

 

“Con biết. Ba biết mày biết. Mày vẫn đi chơi với má, mày phải biết. Má mày có bạn trai phải không?”

 

Con bé giật nẩy mình. Điều này quả thật nó không biết chính xác, nhưng hình như... có. Chú gì... Chú gì nhỉ? À, con bé nhớ ra rồi. Chú Chiến! Chú trẻ trẻ, làm cùng hãng với má nó, hay chở má đi vào những ngày thứ bẩy và chủ nhật, trong khi ba còn bận đi họp hành gì gì đó. Nhưng con bé nhất quyết không nói gì cả. Vì... vì... vì ai bảo ba nó không nghe lời nó, tặng má nó đóa hoa hồng như ngày hôm qua Valentine nó đã năn nỉ. Ai bảo ba dở ẹc làm gì? Ai bảo ba không văn minh, không lịch sự tặng hoa, tặng quà sinh nhật cho má và lì-xì lễ Tết cho má? Ai bảo ba quê mùa? Ai bảo ba lạc hậu? Ai bảo ba... kỳ cục? Con bé còn thấy chú Chiến xách hết những gì nặng, để cho má đi tay không này. Chú Chiến che dù cho má đi ra xe khỏi mưa ướt này. Chứ có ai đâu như ba đi tay không, để mặc má tay xách nách mang đồ đi chợ?  Ai như ba để má đi ngoài mưa, còn ba chạy vội vào núp mưa này? Con bé nhủ thầm:

 

”Chán ba quá đi ba ơi! Con thương ba hết sức, nhưng con không thể về phe ba để... bênh vực cho ba được!”

 

Buổi chiều, má nó về. Câu chuyện gói quà với giấy gói đỏ, buộc nơ hồng và quả tim đỏ chói lọi  nổ bùng ra như một trái lựu đạn trong phim ảnh. Con bé nghe má nó rít lên:

 

“Trời ơi! Anh không biết  quà cáp, lịch sự, văn minh gì hết trơn, thì anh phải để người khác lo cho tôi chớ! Có đáng giá gì mấy món quà đó, nhưng anh phải biết là nó gói ghém biết bao nhiêu tình người trong đó. Anh độc tài, anh độc quyền, anh độc đoán và anh độc... ác vừa vừa chớ! Anh ngăn cấm và anh cản trở bước tiến của vợ anh.”

 

Rồi má nó gào lên:

 

”Anh chỉ biết có anh. Anh không bao giờ biết thương vợ con anh cả. Anh ích kỷ và anh... cà chớn! Tôi thù ghét anh! Anh đem y nguyên một ông chồng ù lì, biếng nhác và độc đoán từ Việt-Nam qua Mỹ. Anh không thay đổi, không hội nhập chút nào. Anh đã hòa tan trong cung cách “chồng chúa vợ tôi” ở Việt-Nam của anh. Sống với anh là... tự sát! Sống với anh là... già nua, khô khốc như một bà già chín chục tuổi!”

 

Má nó la, má nó khóc, má nó cương quyết bảo vệ ý nghĩ rằng má nó phải được tự do giao dịch với các bạn bè và đòi dẹp ba nó qua một bên. Nó xanh mặt khi nghe má nó hét thất thanh trong nước mắt:


“Thôi, đủ rồi. Sống với anh như thế đủ rồi. Hoặc tôi phải đi.  Hoặc anh ra khỏi nhà với đám bạn của anh cho tôi nhờ! Tôi van xin anh tha cho tôi tội làm mọi cho anh! Đủ rồi! Xin anh hãy buông tha cho tôi!”

 

Má nó hét vang nhà, không để ý gì đến vẻ mặt thất thần của ba nó đang đứng như trời trồng giữa nhà, và nét kinh hoảng của nó đang lấp ló sau cửa:

 

“Anh thấy không? Từ ngày cưới nhau, anh lo gì cho tôi? Thôi, cũng tạm tha thứ đi, vì cuộc sống ở quê nhà cơ cực quá, Việt cộng đã tước hết quyền làm người của anh rồi. Nhưng từ ngày sang Mỹ đến nay, anh lo được gì cho tôi và con bé? Hay anh vất tôi ra đời, cho tôi lăn lóc kiếm sống, nuôi luôn cả con bé và anh cũng ké luôn? Anh nghĩ rằng chỉ cần đem tôi sang đây là đủ rồi phải không? Nói thật với anh, đất nước này tự do, thịnh vượng, giầu có, nên tôi bươi chải sống được. Nhưng xui cho anh, chính vì điều đó, nên ngày hôm nay tôi có thể nói thẳng với anh rằng tôi không cần anh nữa! Xin anh dang ra cho tôi sống!”

 

Như một người điên, má nó vùng chạy vào trong phòng. Từng món đồ của ba nó được ném qua cửa phòng, bay vụt qua trước mặt nó. Một cái áo. Một cái quần. Một cái mũ. Ba nó ngồi chết trân trên ghế. Hai hố mắt sâu long lanh hai giọt nước mắt.

 

“Trời ơi! Má ơi! Ba ơi! Chết con rồi, ba má ơi!”

 

Con bé kêu lên thống thiết. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu ba nó không tặng quà Valentine cho má nó, chắc má nó sẽ buồn lắm. Không ngờ gói quà ngày Valentine của ai đó tặng má nó, đã là nguyên nhân gây nên kết thúc bi thảm này.

 

“Ba ơi! Con đã nói rồi, ba không tin lời con!” Con bé rên rỉ, đau khổ, ủ rũ sau cánh cửa khép hờ.

 

Hoa-Hoàng-Lan
Valentine’s Day

 

 

 

 

Thấy hắn đi ra, con bé cắm vội mấy nhánh hoa vào bình, rồi hớn hở khoe: