Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Diễn-Đàn
7/8/2011 5:54:46 AM  

Ngày Vui Qua Mau!

 
Đào Nương


 
 
Trong bài viết tuần trước, Đào Nương tôi đã “welcome” bà TKTT đến Hoa Kỳ và lo sợ khi bà được Việt cộng cho đi tị nạn Hoa Kỳ vì “lý do nhân đạo” nhưng lại giữ “phân nửa” của bà ở Việt Nam. Thật là ... no good! Có mụ già nhà quê lưu vong thuộc mẫu người “si tình” thường trực rất “sợ” “thiên đường của bác” tại quê nhà nhưng cho rằng ra đi như thế thì thà đừng đi. Nếu chúng ép phải ra khỏi nước thì phải gọi đó là hành động cưỡng bức ... vô nhân đạo của bọn Viêt gian cộng sản dành cho một người đấu tranh vì dân chủ. Đi như thế, có khác nào “người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia, đợi ...ủ tờ”. Sống xa “nửa kia” như thế thì chết còn hơn. Ngày rời Việt Nam dù để lại con tim hay khối óc thì đều là hoàn cảnh khốn khổ cho một phụ nữ lưu vong. Nói làm chi đến chuyện tiếp tục cầm bút tranh đấu cho dân chủ? Hành động cưỡng bức này của Việt cộng trên thông cáo chính thức của hai bên Mỹ và Việt cộng lại là vì “lý do nhân đạo” thì quả thật là khó nghe với một nhà tranh đấu cho dân chủ. 

 

                  Trần Khải Thanh Thuỷ và con gái  út đoàn tụ với con gái Du Học Sinh ở Mỹ.

Hệ thống báo Saigòn Nhỏ hân hoan đón chào bà Trần Khải Thanh Thủy và hy vọng khi đã chiến đấu anh dũng trong xã hội cộng sản và sống sót trong lao tù cộng sản thì giờ đây bà cũng sẽ chiến đấu anh dũng, sẽ tiếp tục đứng thẳng để đối phó với những “mặt trận” mới đang chờ đợi bà nơi xứ người. Đào Nương tôi chợt thấy lo sợ cho bà, “thân gái dặm trường” với những kẻ thù giấu mặt. Trong tù cộng sản, chúng ta có thể nhận diện kẻ thù dễ dàng. Nhưng trong tình thế đấu tranh chống cộng hiện nay ở hải ngoại, sự nhận diện kẻ thù khó hơn nhiều. Nó đòi hỏi một nhận định sắc bén và sự kiên định lập trường, nhìn vào hậu quả để phán quyết chứ không dùng cảm tính. Điều này khó thể đòi hỏi nơi một người vừa mới đặt chân đến vùng đất tự do “tư bản” sau những năm tù đày trong ngục tù cộng sản, dù là với một nhà tranh đấu cho dân chủ như bà Trần Khải Thanh Thủy.


 
Trong 26 năm làm báo, Đào Nương tôi đã chào đón nhiều nhà chống đối, đấu tranh dân chủ được Việt cộng “thả” và Hoa Kỳ “nhận” cho tị nạn chính trị. Có những cuộc đón tiếp rất ồn ào như trường hợp của Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện nhưng cũng có “những bước chân âm thầm” như trường hợp của Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương. Hiện nay, tất cả đều đã rõ trắng đen. Việc lột mặt nạ của một người có hoạt động tình báo thì cộng đồng người Việt hải ngoại không làm được. Nhưng phân tích những bài viết (dù có vẻ chống cộng) nhưng hoàn toàn có tác dụng tuyên truyền cho cộng sản thì người Việt hải ngoại nhận định được ngay sau một thời gian dù lối viết luồn lách có kỹ thuật cao. Nhưng lối văn viết báo, chửi cộng sản, chửi ông Hồ “ào ào” của bà Trần Khải Thanh Thủy thì lại là một chuyện thường ở huyện trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Bà Thanh Thủy chỉ “ăn khách” khi bà “đánh trâu” trong nước - ở Hà Nội, nhưng khi ra hải ngoại thì bà cũng sẽ chỉ là một trong hàng trăm ngàn cây bút chống cộng từ 36 năm qua. 


 
Sự kiện đảng “ăn cắp” Việt Tân (để phân biệt với đảng “ăn cướp” CSVN) trở thành “bầu show” tổ chức cho bà ra mắt đồng bào ở thủ đô tị nạn Little Saigòn ở Nam Cali ngày Thứ  Bảy 2 tháng 7, 2011 lại khiến cho Đào Nương tôi nhớ lại chuyện cũ. Tổ chức cũng là “bầu show” của ông Alibaba Nguyễn Chí Thiện. Nhưng khi ông Alibaba này bị lột tẩy vì tội cầm nhầm tập thơ Vô Đề thì “đảng ăn cắp” này lại im thin thít không dám tranh luận hay bênh vực. Lại càng không dám thú nhận là mình đã sai lầm. Tất cả những sự kiện này dễ dàng đưa chúng ta đến một kết luận: Đây là một “bầy chó có chủ”, chủ bảo sủa hướng nào thì chúng sủa hướng đó, chủ bảo ngừng thì phải ngừng. Và tiếp theo, chúng sẽ gục mặt, cúp đuôi, im lặng để qua cầu. Do đó, hành động của chúng thường tiền hậu bất nhất, không có chính sách, không có lòng nhân đạo, không có lý hay tình với tất cả mọi người, mọi việc.


 
Chúng ta hiện có vài trăm ngàn người Việt Nam ở hải ngoại đã từng sống trong chế độ cộng sản. Xin quí vị hãy tự hỏi khi cho vợ ra đi vì lý do nhân đạo nhưng giữ chồng ở lại, vừa đến Hoa Kỳ thì bà vợ lại được ngay một tổ chức “phản động” làm bầu show để “tâm tình” với đồng bào thì... chuyện tình Lan và Điệp này sẽ kết thúc ra sao? Hỏi tức là trả lời. Thật là tội nghiệp cho bà Trần Khải Thanh Thủy khi chồng bà, ông Đỗ bá Tân, gia đình bà còn ở lại Việt Nam. Hãy hình dung sự hoang mang của bà Thanh Thủy khi từ một trại tù cộng sản được bốc sang Hoa Kỳ chỉ trong hai ngày. Trước khi đi, bà chỉ kịp nói lời từ giã với chồng, với mẹ và sau đó là phải lên máy bay đi ngay. Hành động “áp tải” này có thể gọi là “nhân đạo” không đối với một phụ nữ trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay mà cột đèn ở Saigòn có  chân thì  cũng ra đi”. Đó là lý do từ khi cộng sản làm chủ đất nước, trong thập niên 80, 90, hàng triệu người Việt đã vượt biên xin tị nạn chính trị khắp thế giới. Những người đến được một vùng đất tự do là những người may mắn. Chúng ta chưa có một con số chính thức nhưng số người Việt vượt biên và vùi thây dưới Biển Đông được ước định vào khoảng nửa triệu người. Rồi từ khi cộng sản Việt Nam mở cửa để bang giao và hội nhập vào cộng đồng thế giới, số thanh niên, thanh nữ Việt Nam đi ra nước ngoài dưới dạng xuất khẩu lao động hay hôn nhân là gì? : Để vượt thoát tìm đường sống. Vì lý do chính trị hay kinh tế thì có gì khác biệt khi một công dân không thể có cơm ăn, áo mặc, bị đối xử như nô lệ ngay trên quê hương của mình. 


 
Điều này nhà văn Trần Khải Thanh Thủy biết rõ hơn ai hết. Bà đã cầm bút, đã chửi cay độc, chửi tàn mạt cái chế độ cộng sản vô nhân và nhất là bà đã chế riễu “hình tượng thiêng liêng Hồ Chí Minh” mà bọn Việt cộng ngoài mặt thì giả vờ lộng kiếng nhưng bên trong chúng đã liệng cống từ lâu rồi. Kể từ khi chúng núp bóng “vô sản” để cướp chính quyền và biến thành những tên “tư sản đỏ”, một lũ cướp ngày. Trong một xã hội như xã hội cộng sản ngày nay, bà Thanh Thủy thật khó được bình an để xử dụng ngòi bút của bà. Không ai trách một phụ nữ khi hành động rất đời thường. Chấp nhận ra đi khỏi nước dù chồng con còn kẹt lại. Thoát được ai thì may cho người đó.  Nhất là khi đang bị hành hạ dã man trong trại tù cộng sản mà lại được thả tự do, lên máy bay đi Mỹ ngay thì chắc khó có ai từ chối. Cột đèn mà có chân thì chúng cũng ra đi mà! Vì ra khỏi nước dưới thời cộng sản đồng nghiã với ra khỏi đáy địa ngục. Nhưng bà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy không phải là một phụ nữ tầm thường. Bà là một nhà cầm bút đấu tranh cho dân chủ, một nhà tranh đấu đối lập với nhà nước cộng sản. Việc chấp nhận tình trạng lưu vong do Hà Nội đưa ra và Hoa Kỳ đồng thuận để tiêu diệt tiếng nói đối lập của mình thì chúng tôi phải coi như đó là sự đầu hàng của nhà đấu tranh dân chủ Trần Khải Thanh Thủy trước bạo quyền của cộng sản Việt Nam.

 
Thông cáo của đảng “ăn cướp” Viêt Tân làm “bầu show” cho bà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy lại được đăng tải trên báo Người Việt, một cơ quan ngôn luận do “nhà tình báo” Đỗ Ngọc Yến thành lập đã soi được vài tia sáng vào những điều bí ẩn của cuộc ra đi “đột xuất”. Một người như ông Yến “được” ngồi ngang hàng với “anh ba” Nguyễn Tấn Dũng và tên lãnh sự CSVN Nguyễn Xuân Phong thời 1989 thì thật là một “hãnh diện” cho làng báo Việt ngữ tại Thành Cam. Khi đồng bào có dịp “tâm tình” với bà Trần Khải Thanh Thủy thì nên hỏi bà có biết những điều này không? Nhất là ông Ngô Kỷ và cái Poster hình ông Đỗ Ngọc Yến chụp chung với Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phong do chính ông “khám phá” trước đây, khởi đầu cho một cuộc biểu tình kéo dài suốt 3 năm qua trước cửa toà soạn báo Người Việt này. Ông Ngô Kỷ nên nhờ bà Trần Khải Thanh Thủy kiểm chứng xem hình Nguyễn Tấn Dũng trong hình có phải là thật không? 


 
Đào Nương tôi cố tin là bà Trần Khải Thanh Thủy “ngây thơ”, không hiểu về tình hình ở hải ngoại nên vừa ra khỏi ... bến xe Saigòn là bị rơi vào tay bọn “đầu nậu” “kháng chiến”. Hai năm qua bà ở tù cộng sản nên chắc bà chưa biết chuyện giáo sư Phạm Minh Hoàng bút hiệu Phan Kiến Quốc đang bị cộng sản bắt giam không xét xử tại Việt Nam về tội chống chế độ và bị chúng cáo buộc là đảng viên của đảng Việt Tân mặc dù vợ chồng ông Pham Minh Hoàng xác định là họ không có liên hệ với tổ chức này. “Bằng chứng phạm tội” của ông giáo sư người Pháp gốc Việt này là 36 bài “đánh phá chế độ” khi viết về những tệ nạn xã hội, về bauxite Việt Nam, về lãnh hải. 36 bài viết này so với hàng trăm bài viết kêu đích danh Hồ Chí Minh ra mà chửi, chỉ trích chế độ cộng sản một cách tàn tệ của bà Trần Khải Thanh Thủy được xuất bản tại hải ngoại trong hai quyển “Ở tù cộng sản, đố ai không cười” và “Hồ Chí Minh, trăm tên, nghìn mặt” với lợi tựa ngay trang đầu “Người đã đem chủ nghiã cộng sản không tưởng và vũ khí vào Việt Nam, gieo bao tai hoạ cho dân tộc”thì ăn thua gì. 


 
Nhưng không, bà Trần Khải Thanh Thủy không “ngây thơ” khi liên kết ngay với đảng “ăn cướp” Việt Tân. Vì trong cuộc phỏng vấn của đài VOA, bà Trần Khải Thanh Thủy đã thay “tông”! “Hồ Chí Minh, trăm tên, nghìn mặt” đã được bà Thanh Thủy gọi một cách rất lễ độ là Hồ Chủ Tịch:


(Trích phỏng vấn của đài VOA):
• VOA: Ngoài sự ủng hộ từ hải ngoại, theo chị, còn những yếu tố nào khác nữa giúp chị được phóng thích trước thời hạn và được sang Mỹ tị nạn trong số rất nhiều các trường hợp bất đồng chính kiến khác có hoàn cảnh tương tự như chị?


 
Trần Khải Thanh Thủy: Ngoài vấn đề sức khỏe của tôi, còn nhân vấn đề Biển Đông. Việt Nam bây giờ bị Trung Quốc nắm đằng chuôi vì công hàm bán nước năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng theo lệnh của Hồ Chủ tịch. Cho nên Việt Nam cần tìm kiếm đồng minh, chính là Mỹ. Tháng 7 này giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bàn về vấn đề Biển Đông và Việt Nam rất hy vọng Mỹ sẽ ủng hộ Việt Nam trong lĩnh vực này. Còn nhiều lý do lắm, nhưng lý do lớn nhất là tội ác quá trắng trợn của nhà nước Việt Nam đối với tôi. Tất nhiên, người đi tiên phong bao giờ cũng gặp kiếp nạn, nhưng kiếp nạn tôi gặp phải có lẽ là duy nhất ở Việt Nam. Chưa ai bị khủng bố như tôi. Họ ném bom phân 14 lần vào nhà tôi, rồi dựng chuyện đánh vỡ đầu tôi mà không có một chút sơ cứu nào. Suốt mấy tháng trời họ cắt thuốc của tôi trong trại giam Hỏa Lò đến mức tôi bị ngất lên ngất xuống 8 lần vì tiểu đường lên cao. Tôi còn bị đánh đập trong tù. Không những quản giáo sai phạm nhân đánh tôi, mà chính bản thân điều tra viên Nguyễn Hùng Tuấn cũng đánh tôi.
(ngưng trích).


 
Bài phỏng vấn của đài VOA với nhà tranh đấu dân chủ Trần Khải Thanh Thủy rất dài nhưng Đào Nương tôi nghĩ chỉ với một câu  trả lời trên đây là đủ để chúng ta nhìn ra nhiều điều:


1. Tư duy” của bà TKTT về Hồ Chí Minh đã thay đổi: không ai gọi một tên gieo bao tai hoạ cho dân tộc, bán nước tức  một tội đồ cuả dân tộc một cách cung kính là Hồ chủ tịch cả. 

2. “Vấn đề sức khỏe” của tù nhân dù là tù nhân “vĩ đại” như Trần Khải Thanh Thủy không bao giờ là mối bận tâm của bọn Việt gian cộng sản cả. Khi trả lời như vậy với đài VOA, bà TKTT đã khinh thường “sự hiểu biết” của cộng đồng người Việt hải ngoại trong đó có khoảng vài trăm ngàn tù nhân chính trị đã sống sót từ các trại tù cải tạo Cộng Sản Việt Nam không chỉ vài năm ngắn ngủi như bà mà hàng chục năm hay vài chục năm.
 
3. “Vấn đề Biển Đông”không bao giờ là một bận tâm của bọn lãnh tụ Cộng Sản Hà Nội:. Chúng đã nhận tiền, nhận ân huệ cuả Bắc Kinh để chiếm chính quyền. Chúng đã coi đất nước là của riêng và bây giờ nếu phải giao đất nước cho Tàu cộng thì đó là cũng là công việc của chúng, người dân không được có ý kiến như từ trước đến nay, từ khi “Hồ chủ tịch của bà TKTT” cai trị đất nước. Điều bận tâm duy nhất của bọn cộng sản Hà Nội là giữ vững chế độ để chúng bảo vệ được tài sản khổng lồ mà chúng đã thu lượm được. Đất, biển còn hay mất không phải là mối bận tâm của chúng. Hay nói khác đi, chúng không có khả năng để “bận tâm hay bảo vệ” đất nước. Chúng cũng không tìm “đồng minh ở người Mỹ” vì bản chất đa nghi của bọn bất tài, bất lương, thất học khi cướp được chính quyền là thường xuyên lo sợ. Ngược lại, người Mỹ có thứ tự “ưu tiên” khi bàn về chuyện “đồng minh”, lợi nhiều thì quan tâm trướcï. So với những quốc gia khác đang tranh chấp về Biển Đông với Tàu cộng, Việt Nam là một quốc gia không mang lợi ích đến cho người Mỹ như các quốc gia khác trong vùng: Thái Lan, Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã lai, Singapore, Nhật... vì nền kinh tế trì trệ của Việt Nam dưới sự cai trị của những “đỉnh cao trí tuệ”.
 
4. Một người vừa ra khỏi ngục tù cộng sản sau nhiều năm bị cô lập và biệt giam mà “bình luận” về tình hình chính trị thế giới như bà TKTT thì quả thật là “khó ai không cười”: “Tháng 7 này giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bàn về vấn đề Biển Đông và Việt Nam rất hy vọng Mỹ sẽ ủng hộ Việt Nam trong lĩnh vực này.” Theo thiển ý của Đào Nương tôi, bà TKTT nên tìm một nơi vắng vẻ, đọc lại sách báo đã xuất bản tại hải ngoại và nhất là nên học ngoại ngữ. Ở xứ người mà không biết ngoại ngữ để theo dõi tin tức trực tiếp thì rất phiền. Nhất là không nên đọc “tài liệu đảng” để bình luận về tình hình thế giới.   Muốn biết về tình hình Biển Đông trong tháng 7 này có gì lạ, Đào Nương tôi nghĩ bà TKTT nên đọc bài “THE PERFECT STORM, ASEAN adrift in South China Sea của ký giả David Brown trên Asia Times là đầy đủ chi tiết nhất.  (
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MG02Ae02.html)
 
5. “Còn nhiều lý do lắm, nhưng lý do lớn nhất là tội ác quá trắng trợn của nhà nước Việt Nam đối với tôi. Tất nhiên, người đi tiên phong bao giờ cũng gặp kiếp nạn, nhưng kiếp nạn tôi gặp phải có lẽ là duy nhất ở Việt Nam. Chưa ai bị khủng bố như tôi. Họ ném bom phân 14 lần vào nhà tôi, rồi dựng chuyện đánh vỡ đầu tôi mà không có một chút sơ cứu nào. Suốt mấy tháng trời họ cắt thuốc của tôi trong trại giam Hỏa Lò đến mức tôi bị ngất lên ngất xuống 8 lần vì tiểu đường lên cao. Tôi còn bị đánh đập trong tù. Không những quản giáo sai phạm nhân đánh tôi, mà chính bản thân điều tra viên Nguyễn Hùng Tuấn cũng đánh tôi.”

 
Dù không muốn chỉ trích hay chào đón một phụ nữ cầm bút vừa được hít thở bầu không khí tự do nhưng Đào Nương tôi nghĩ rằng nên viết ra sự thật mích lòng để bà TKTT “đừng quá khinh thường” cộng đồng người Việt hải ngoại như lời tuyên bố ở trên. Chắc chắn bà không phải là người đầu tiên và duy nhất bị “nhà nước ta” đối xử tệ bạc. “Kiếp nạn” của bà cũng không nhiều hơn 85 triệu người Việt Nam trong nước. Vì bà chỉ bị ném “bom phân” chứ không phải bom thiệt, bà chỉ bị đánh vỡ đầu nhưng không bị hiếp hộïi đồng, bà cũng không phải là người “tiên phong” trong số một triệu người tù cải tạo của miền Nam bị tiểu đường mà không có thuốc. Họ không chỉ bị ngất xỉu 8 lần như bà mà họ đã “xỉu” đến mất mạng luôn trong chốn rừng thiêng, nước độc. Bà “được” đưa ra toà, hình ảnh bà bị đánh được phát tán trên Internet và báo chí hải ngoại của cộng đồng người Việt đã hết lòng can thiệp, lên án bọn cộng sản Việt Nam đã chơi xấu với bà. Thử nhớ lại, hiện nay, luật sư Lê Công Định, giáo sư Phạm Minh Hoàng có “được” đưa ra toà như bà không, ai biết chuyện gì đã xảy ra trong tù với họ. Công an cộng sản còn “lịch thiệp” với bà đến độ thay vì chúng đánh bà trực tiếp, chúng “sai” phạm nhân đánh bà. Sao chúng sợ bà đến thế. Riêng tên điều tra viên Nguyễn Hùng Tuấn đánh bà thì hiện nay số phận hắn ra sao? Phải chăng mai đây, để chứng minh guồng máy công an cai trị cuả “nhà nước ta” không tệ, có khi người Việt hải ngoại lại được dịp nhìn thấy tên này bị cách chức hay sa thải chăng? 


 
Trong khi đó, nếu là một nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, một người dấn thân cho một công việc đội đá vá trời là đi tìm dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, thái độ phải khác chứ? Đáng lẽ bà TKTT phải lên tiếng cho hàng triệu tù nhân không được may mắn đi Hoa Kỳ vì lý do “nhà nước ta” lo sợ cho “sức khỏe của họ” như bà. Tôi cứ đinh ninh rằng khi được phỏng vấn, bà TKTT sẽ nói rằng: “Tôi không biết vì sao tôi lại được may mắn như thế. Vì đất nước chúng ta còn có hàng triệu người bị giam trong những trại tù khắp nước. Họ bị bạc đãi hơn tôi. Họ bệnh nặng hơn tôi. Họ là những người không tên tuổi, không ai biết đến nỗi khổ đau của họ như tôi. Nếu nhà nước cộng sản Việt Nam nghĩ rằng viêc họ tha tôi như thế này có thể làm im đi tiếng nói chống cộng, chống bất công cho xã hội Việt Nam, từ nay tôi sẽ không dám “chửi” Hồ Chí Minh nữa thì họ đã lầm. Tôi sẽ làm những ngày tháng tù tội của tôi là những ngày tháng có ý nghĩa. Vì tôi sẽ làm cho thế giới nhìn thấy cái khổ của dân tôi, của đất nước tôi. Họ là hàng triệu người không được nói, không được ăn, không được thở... Nỗi khổ cuả tôi, cuả gia đình tôi không là gì so với nỗi đau khổ  của họ...”


.
Đào Nương tôi xin kể lại câu chuyện tiêu biểu của một phụ nữ Việt Nam mà tôi biết để bà TKTT biết thêm về nỗi thống khổ mà phụ nữ miền Nam sau 1975 có chồng là “ngụy” để từ nay bà TKTT biết rằng có người khổ hơn mình nhiều để bà đừng than khổ nữa. Hạnh phúc tương đối lắm bà ạ. Ngày đại úy KQ/QLVNCH Phí quang Quí đi cải tạo thì người vợ trẻ của ông chưa đến 20 tuổi. Cái khổ của cô vợ trẻ  Kiều Túy là ông chồng “ngụy” của cô không an phận ở tù cải tạo như mọi người mà ông lại vượt ngục. Kết quả của một đêm lén về thăm vợ trước khi tiếp tục lẩn trốn là cái bào thai trong bụng người vợ trẻ. Dĩ nhiên, tin ông vượt ngục thành công được bọn công an khu vực đến tận nhà để tra hỏi. Chối gì thì chối nhưng khi cái bụng chữa vượt mặt thì cô vợ trẻ làm sao mà che dấu được nữa. Tai họa đến cho cô cùng đứa bé trong bụng là vì thế. Cô bị tù, và tù nhiều lần, sau khi được tha vì tội chữa hoang hay tội che giấu chồng trốn trại thì kế tiếp là tội vượt biên. Mỗi lần như thế vài năm hay vài tháng và đứa bé mang họ mẹ cứ theo mẹ mà đi qua nhiều trại tù. Ban ngày mẹ bị bắt đi lao động thì bé ở nhà bắt ốc, nhặt cơm rơi vãi mà ăn. Có lần bé bị lọt vào cái càn xé lớn đựng cơm tù tưởng đã mất mạng vì bé quá nhỏ. Cũng may mà bé được phát hiện kịp thời nếu không thì chết cũng không ai hay. Đời tù cộng sản thì bà TKTT đã biết, nay xin bà hãy đặt mình vào hoàn cảnh của “cô vợ ngụy” Kiều Túy và đứa trẻ mang họ mẹ trên đây thì chắc bà hiểu rõ hơn tôi. Cũng may mà ông đại úy KQ “ngụy” Phí quang Quí vượt biên thành công. Vài năm sau đó, sau khi liều mạng đến lần thứ 11 thì mẹ con bà Kiều Túy vượt biên cũng thành công. “Dù chết mẹ con mình cũng phải đi để về với cha... Con không phải là một đứa con hoang như mấy tên công an mắng chửi me con mình đâu”. Khi đến Hoa Kỳ, em bé  đã lên 9 tuổi.


Đứa bé gái đó hiện nay, bé Nguyễn Thị Kiều Trang là một bác sĩ ngành sản khoa tại Hoa Kỳ. Thời gian đầu ở Mỹ, khi còn học Trung học thì cha mẹ sinh thêm hai em bé. Buổi chiều, khi ở trường về, bé Kiều Trang phải mang cả hai cái babyseats với hai đứa em vào thư viện để vừa học vừa trông em. Khi trường trung học nơi em học treo lá cờ đỏ vì ngỡ đó  là quốc kỳ của Việt Nam, em đã lên gặp bà hiệu trưởng, nói về đời sống của em trong những ngày em phải sống với lá cờ đỏ đó. Bà hiệu trưởng nghe chuyện, nói với em rằng em hãy về nói với ba mẹ em đưa lá cờ nào em nghĩ là đại diện cho Việt Nam bà sẽ treo lá cờ đó. Và từ đó đến nay, mười mấy năm rồi, em đã rời khỏi ngôi trường trung học đó, đã là một bác sĩ sản khoa của Hoa Kỳ nhưng ngọn cờ vàng ba sọc đỏ mà cha em đã từng chiến đấu dưới ngọn cờ đó, vẫn còn tung bay tại ngôi trường trung học của tiểu bang  Washington này.


Khi kể lại câu chuyện trên, Đào Nương tôi hy vọng sẽ làm bà TKTT xúc động như Đào Nương tôi đã xúc động khi nghe. Tôi thấy mọi điều khốn khổ tôi phải chịu đựng trong đời lưu vong như không có gì khi so sánh với nỗi khổ của bé Kiều Trang. Một đứa trẻ sinh ra là con “ngụy”, cha trốn tù cộng sản, phải đi tù cùng với mẹ, từ khi chưa có trí khôn đã bị gọi là đồ con hoang, sống lê la trong trại tù khi mẹ bị bắt đi lao động khổ sai. Vượt biên đến được miền đất hứa Hoa Kỳ thì sự cố gắng của em cũng không dừng ở đó. Trong khi cha mẹ cố lập nghiệp thì em cố học, thay cha mẹ trông nom các em, dạy dỗ các em nên người và bản thân mình thì trở thành một bác sĩ sản khoa. Tấm gương đó, Đào Nương tôi cố gắng đến đâu cũng nghĩ rằng không làm sao noi theo được... Nhưng “kiếp nạn” của bé Kiều Trang “có phải là duy nhất ở Việt Nam” không? Chắc là không, khi chúng ta có một triệu người được coi là “ngụy” sau ngày 30 tháng 4, 1975. 

 
Một ông bạn ở tù cải tạo Việt Cộng hơi lâu thấy Đào Nương tôi thường “thắc mắc về những điều ai cũng biết” của mấy nhà “dân chủ cuội” thường nói đùa với tôi: Cho đến bây giờ bà vẫn chưa nhìn ra sự khác biệt giữa hiện tượng và bản chất cuả tư bản và cộng sản à? Ví dụ: chủ nghĩa tư bản tuy có vẻ giàu có, tự do, thoải mái, phong phú như vậy nhưng đó chỉ là “hiện tượng”, còn “bản chất” của chúng thì lại là nghèo đói, áp bức, bóc lột, mất tự do, đau khổ, và đang “giãy chết” đành đạch ở khắp nơi. Chủ nghĩa xã hội, ngược lại, tuy có vẻ nghèo nàn, lạc hậu và nhân quyền bị hạn chế như vậy, nhưng đó chỉ là “hiện tượng”, còn bản chất thì vô cùng giàu có, tiến bộ, tự do, dân chủ, càng ngày càng phát triển mạnh mẽ v.v. Rồi ông này còn ngâm nga: Ở tù một ngày trong ngục tù cộng sản, học được mười sàng “khôn lanh”.  Ở nhà với vợ, chỉ có khôn liền liền... Đứa nào ở tù cộng sản mà không sáng mắt ra, không biết lễ độ thì quả thật là ... biết chết liền.  

 
Đào Nương tôi cũng muốn tin lời ông bạn dzàng. Rằng thì là chỉ cần vào tù cộng sản là anh nào cũng sáng mắt ra, cũng biết thế nào là lễ độ... Cho đến khi được đọc được thông cáo của đảng “ăn cắp” Việt Tân loan tin họ sẽ là “bầu show” cho bà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy để bà “tâm tình” với đồng bào và đọc được bài phỏng vấn của bà Trần Khải Thanh Thủy trên đài VOA thì mới thấy lời ông bạn trê n đây chưa chắc là đúng. Ở “thiên đàng XHCN”, cái gì cũng dổm, ngay cả chuyện tù. Do đó, khi cả nước ở tù thì thân xác chỉ còn xương với da, nhưng “những thánh nữ” dân chủ khi ra khỏi tù, thân hình thì béo tốt. Người thì được tặng hoa, người thì được đi Mỹ vì “nhà nước ta” lo cho “sức khỏe của tôi”, vì “kiếp nạn của tôi” quá lớn. Làm sao tin được rằng đó là chuyện khó tin mà có thực?... Khen thay “Người” tạo được một “thiên đường XHCN” đã có lòng lo cho sức khỏe của người tranh đấu, chống chế độ như thế mà không gọi là “Hồ chủ tịch” thì biết gọi là gì? 

 
Con đường tranh đấu dân chủ cho Việt Nam cần sự bình tĩnh và khôn ngoan, bản lãnh và mưu lược của những người muốn nhập cuộc. Hấp tấp, nói năng hồ đồ, đề cao cái tôi của mình quá đáng thì chỉ có thể là một viên gạch lót đường cho bọn cơ hội chủ nghĩa. Lời thật thì hay mích lòng. Mong bà TKTT đọc bài viết này như kinh nghiệm của một người đi trước trong làng báo Việt ngữ ở hải ngoại. Còn nếu bà “hạnh phúc” với “người tình” Việt  Tân và cái động hoa đỏ lòm thì cũng đành chúc phúc cho bà. Ngày vui thường qua mau! Tuần “trăng mặt” của bà nhà văn “đấu tranh dân chủ” và cộng đồng người Việt hải ngoại không ngờ ngắn đến thế! Bà chị Dương Thu Hương ít ra cũng được dài hơn một chút. Buồn thật!


Đào Nương
 

  Ý KIẾN CỦA BẠN
  • Chuyển bài lượm lặt trên net,
    Sự Kiện Cộng Đồng 04/07/2011
     Người Bolsa
     
    Một sự kiện bất ngờ tạo nhiều nghi vấn nhất từ sau biến cố Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam “bể 2″, “vỡ đôi” “chia tay” là “nhà đấu tranh Trần Khải Thanh Thuỷ” đã đến Hoa Kỳ một cách rất bí mật và âm thầm. Nhanh đến độ chính kẻ được hưởng quyền lợi này cũng đã không ngờ khi bà tuyên bố “khoảng khắc tự do lạc bước đến quá nhanh.” Sự bảo mật và nhanh “khẩn cấp” còn hơn chuyến công du của các nhà lãnh đạo chóp bu trên thế giới hoặc cuộc viếng thăm bất ngờ của TT Barrack Obama tại chiến trường Iraq.
     
    Không thể nói rằng sự “xuất ngoại” không có sự chuẩn bị, vì chuyến ra đi đoàn tụ (ODP) bình thường cũng phải trải qua nhiều tiến trình và thủ tục ngoại giao. Hoặc những giấy phép lấy vợ, gả chồng qua Mỹ cũng còn gặp nhiều khó khăn trong tình huống “Yêu nhau rất khó mà lấy được nhau” thì sự “lên đường” bế mạc trận chiến chống bạo quyền cộng sản trong nước của TKTT để ra ngoài “tiếp thu” cộng đồng bằng Bản Lên Tiếng Chung như Vũ Hồng Hải (khối 8406) chăng? Sự bí mật đã được tiến hành rất kín đáo và mọi người chỉ bất ngờ được biết khi TKTT đến San Francicsco, đã khiến cho dư luận nghĩ rằng:
     
    - Hoặc giả kế hoạch đã được chuẩn bị khởi đi ngay từ khi trước khi xảy ra cuộc đấu tranh của TKTT. Việt Tân đạo diễn chuyện chống chính quyền để lấy tín chỉ sau đó cho TKTT “xuất ngoại” chấm dứt đấu tranh?
     
    - Hoặc Mặt Trận Việt Tân đã bắt mạch thời cuộc qua lá bài TKTT có thể xử dụng để lấy lại uy tín đấu tranh đã mất của Việt Tân? Cho nên Việt Tân sau khi nhìn thấy cuộc chống đối “khá mạnh mẽ” của TKTT với nhiều tiếng vang tại hải ngoại, nên đã tìm cách móc nối để xuất cảng sự “đấu tranh” của TKTT ra hải ngoại. Lẽ dĩ nhiên, sự trao đổi nào cũng có điều kiện đi kèm, TKTT phải trở thành đảng viên đảng Việt Tân. Trả lời câu hỏi cuả nhà báo Trần Nhật Phong, TKTT đã xác nhận bà là đoàn viên Việt Tân sau lần được trả tự do thứ nhì (cuối 2007 – 2008.) Câu hỏi đặt ra tại sao Việt Tân làm như vậy và có lợi gì? Phải chăng Việt Tân muốn tạo lại uy tín và tín chỉ “chống Cộng” đã mất hoàn toàn sự tin tưởng nơi cộng đồng người Việt thời gian gần đây, bèn móc nối đưa TKTT ra đi và vận động ngoại giao để được cho ra đi? 
     
    - Hoặc có sự “hợp tác” giữa chính quyền Việt Nam và Việt Tân và trợ giúp của Hoa Kỳ (bắt buộc) cho một điều kiện gì đó mà chưa ai biết có lợi cho cả 3, 4 phiá?
     
    Nhưng bằng hình thức nào đi nữa thì với chuyến đi tìm “tự do, độc lập” cuả TKTT theo đúng lời dạy khuôn vàng thước ngọc của ông Hồ “Không gì quý bằng sự tự do và độc lập” đã là đề tài thời sự không dứt. Sự ra đi của TKTT đã cho thấy thiên đường cộng sản là một thiên đường mù không lý tưởng đúng như lời “Bác” khoác lác, vì nếu Việt Nam có được điều “Bác” ngôn thì TKTT đâu cần phải “khoảng khắc tự do lạc bước đến quá nhanh.” Nói đến độc lập tự do thì nơi nào bằng Hoa Kỳ, nhất là “sào huyệt” của MT/VT đã được xây bằng xi-măng bê tông tại San José?
     
    Nếu thực tế đúng như lời “thành thật khai báo” của TKTT thì rõ ràng bà được Việt Tân dùng như là một con mồi chôm chĩa thành tích để giếp tục lừa bịp đồng bào hải ngoại. “TKTT là người của Việt Tân, người của Việt Tân chống cộng ngay trong lòng địch.”(Sic) Một “khổ nhục kế” rất hữu hiệu và cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp tục bị lừa. Bị lừa từ những ngày bản tin đăng trên tờ báo “Khiến Chán” trước ngày ông Hoàng Cơ Minh chết, Mặt Trận mỗi ngày triệt hạ được 1, 2 đồn bóp tại Việt Nam.
     
    Nhưng câu trả lời TKTT gia nhập Việt Tân sau lần bị bắt thứ hai và được thả cho thấy rõ đây một trò chơi chính trị dở và nội dung màn kịch thiếu thuyết phục. Nếu TKTT là đảng viên Việt Tân từ trước khi có cuộc đấu tranh của TKTT thì lại là chuyện khác. Nhưng dù bằng cách nào thì sự chống đối của TKTT chỉ mang tính cá nhân và không phải là một kế hoạch đấu tranh lâu dài có nghiên cứu và kế hoạch phối trí. Sự ra đi của TKTT đã đốt tiêu tất cả những gì bà đã làm trong quá khứ: Đấu tranh không vì lý tưởng (chống độc tài) mà chỉ được tự do đi Mỹ một cách hợp pháp, không qua thủ tục phỏng vấn, diện ODP, diện hôn nhân, diện Tù Nhân Chính Trị mà là diện “Tự Do ôi tự do, tôi trả bằng tranh đấu.”  Nghe nói còn được chính phủ Hoa Kỳ tiếp máu 9 tháng trong lúc eo-phe, SSI, tiền già thì bị chặt đẹp đẽ. ODP được sang Mỹ thì thân nhân lo, chính phủ không cần biết “mi là ai?”  
     
    Bởi vì câu nói “khoảng khắc tự do lạc bước đến quá nhanh” cuả TKTT cũng đã vô tình tiết lộ đường hướng đấu tranh của TKTT chỉ là một phương tiện đi “tìm tự do.” Tiến trình tìm tự do của TKTT đã chia là 2 giai đoạn: Giai đoạn một con gái đi du học, giai đoạn 2 TKTT đoàn tụ với con gái. Trong khi đấu tranh, con gái của TKTT đã được đảng và nhà nước ưu ái cho đi du học, như vậy chế độ CSVN đâu có hà khắc, đâu trả thù người đối kháng cực kỳ nguy hiểm như TKTT? Đảng và nhà nước vẫn nhân đạo đấy chứ! Không những vậy TKTT lại “được” đảng trục xuất bằng Visa “Việt Tân” mới oai phong lẫm liệt, bằng câu trả lời với nhà báo Trần Nhật Phong: “Tôi rất vinh dự trở thành đảng viên Ðảng Việt Tân.” Thật ra không cần “thành thật khai báo” thì ai cũng biết TKTT là người của Việt Tân. Dư luận muốn biết câu trả lời để thử lại đáp số của bài toán. Để làm gì, để “Ta tiếc cho em từ bỏ môi trường đấu tranh thật để bước sang môi trường đấu tranh cuội.”
     
    Lẽ dĩ nhiên, khi xác nhận như vậy TKTT đã tự mình làm đánh đổ tất cả những gì đã gây dựng trong quá khứ. Cuối năm 2007 đầu năm 2008 TKTT đã trở thành đảng viên Việt Tân và như vậy những sự “đấu tranh” trong nước chỉ giúp cho Việt Tân có tín chỉ (credit) chống chính quyền và riêng cá nhân TKTT làm phương tiện được qua Mỹ hợp pháp như Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chính kết, Vũ Hồng Hải …v…v… Câu hỏi những người tiền nhiệm TKTT này ra đến hải ngoại “làm được gì?” Câu trả lời miễn phê bình. Thực tế đã chứng minh, họ trở thành những cá nhân tầm thường và cũng chỉ được mời phát biểu trong các buổi họp báo, biểu tình để chứng tỏ hình ảnh “Mẹ Việt Nam chúng con(đảng Việt Tân)vẫn còn đây,” đảng Việt Tân hãy còn tồn tại với cộng đồng hải ngoại.
     
    Bởi vì, tại hải ngoại người ta có thể la lớn: “Tôi sẵn sàng chết cho tự do, dân chủ” mà không bị đánh thuế lợi tức vì nói láo. Người ta có thể đạp, xé hay đốt cờ CSVN mà không bị ở tù hay công an trù dập. Nhưng trong nước chắc chắn còn “phia” mới có chuyện này. Do đó, câu nói của TKTT “tôi vẫn tiếp tục đấu tranh chống CSVN” cũng chỉ là những sự có mặt trong những buổi biểu tình năm thì mười hoạ mới được tổ chức và nổ súng bằng miệng với “hoan hô, đả đảo.” 36 năm qua cộng đồng người Việt hải ngoại đã làm chuyện này nhiều lần và với những khối người đông đảo từ 2, 3 ngàn người lúc ban đầu xuống còn 2, 3 trăm (ngoại trừ lần “tiếp đón” chủ tịch “nước” Nguyễn Minh Triết thì 4, 5 ngàn) thì địch nhất định tiếp tục thắng và ta cũng sẽ nhất định thua cho đến nngày về Peek Family. Nếu còn ấm ức hẹn nhau bên kia thế giới làm tiếp.
     
    Đa số, dư luận trên các diễn đàn điện tử đã thất vọng về TKTT, ngay trong buổi họp báo “trình diện” TKTT khi một phụ nữ lên tiếng phát biểu: “Chúng cho chị đi để bớt đi một người nhức nhối cho chúng, đồng thời cũng có một sự trao đổi gì đó có lợi cho nước Mỹ, thêm một lý do nữa là khi ra ngoài này thì chị sẽ không còn hoạt động được nữa, tầm hoạt động không còn được nhiều như khi còn ở Việt Nam. Vậy chuyện chị qua đây, chị nghĩ là mình có thể làm hơn những gì chị mong muốn hay không?” Sự thật là thế, nhưng đảng viên Việt Tân không muốn công nhận như vậy, ngoài tiếng vỗ tay hoan hô. Cái gì cũng vỗ tay, ngay khi cả TKTT nói: “Điều lo lắng là sự an toàn cho con tôi.”  Bố mẹ nào không lo lắng cho con? Khi con đã được “an toàn xa lộ” trong đại học San Franciscco thì mẹ “nối bước tị nạn” ngay, chính nghĩa gì mà vỗ tay?
     
    Trước ngày họp báo tại Rose Center thứ Bảy 2/7/2011, TKTT đã được hướng dẫn đi gặp nhiều người, đi thăm nhiều nơi. Việt Weekly và Phố Bolsa TV đã tìm cách phỏng vấn trực tiếp bà đều bị ông Xứ Bộ Trưởng Trần Trung Dũng ngăn chặn và từ chối. Tại sao từ trong nước TKTT bị CSVN bịt miệng ra đến hải ngoại TKTT lại vẫn bị Việt Tân bịt miệng? Vậy Việt Tân có khác gì CSVN? Tại sao có sự kiện này? Nếu là người tinh ý sẽ biết ngay lý do. Những buổi phỏng vấn của VOA, RFA, Người Việt đều có thành viên cao cấp của Việt Tân đi kèm. Do đó, việc phỏng vấn cá nhân one-by-one không thể xảy ra vì TKTT phải tuân thủ chỉ thị của người đã “cứu mình và con cái mình” ra khỏi nhà tù cộng sản.
     
    Những video trên Người Việt Online, Phố Bolsa TV, FreeVN.net đều cho thấy một nét mặt bối rối, những ngón tay đan nhau trong lời trình bày là những dấu hiệu thiếu tự nhiên cuả TKTT. Không biết mình trả lời có đúng theo “chỉ thị” của đảng Việt Tân chưa? Nhà béo NPH, người từng phỏng vấn TKTT trên làn sóng Người Việt Tự Do 1190 AM hơn 1 giờ từ Việt Nam và nối điện thoại với TKTT trong buổi ra mắt sách (RMS) Hồ Chí Minh – Nhân Vật Trăm Tên Nghìn Mặt và tập thơ “Nghĩ Cùng Thế Sự” của TKTT tại toà soạn Việt Báo do học giả (thật) Đỗ Thông Minh tổ chức. Nhà béo NPH là người phụ trách Internet và nối mạng điện thoại cầm tay. Thời điểm này TKTT trả lời không có người “giám thị”, nên nói chuyện rất lớp lang, đanh thép và tự nhiên. Trong buổi họp báo tại Rose Center, trên màn ảnh truyền hình thì ngược lại TKTT không dấu được sự thiếu bình tĩnh và không tự nhiên. Mặt mày lấm lét, hay nhìn xuống mặt bàn. Có thể là vì sức khỏe mệt mỏi qua cuộc hành trình dài, vì chuyến đi dài ngàn dặm mà chỉ biết chắc là mình thật sự được tự do khi máy bay đáp xuống phi trường San Francisco? Nhưng trong buổi họp báo tại Rose Center, hình như bác sĩ Nguyễn Trọng Việt mới là người họp báo không phải TKTT, vì ông nói nhiều hơn, trả lời dùm nhiều hơn nhân vật chính. Cũng như ông Xứ Bộ Trưởng Trần Trung Dũng đã nhiều lần nói nhỏ “dặn dò” vào tai TKTT.
     
    Dù sao sự có mặt của TKTT cũng sẽ có nhiều lợi ích cho những sinh hoạt cộng đồng khác như sinh hoạt Ra Mắt Sách. Hai nhà văn thuộc loại thời cơ chủ nghĩa là Hải Triều và Chu Tất Tiến đã vớ ngay cơ hội để chuẩn bị ra mắt sách. Nội dung cuốn sách là những đoạn phỏng vấn các nhà đấu tranh trong nước do ông Chu Tất Tiến thực hiện. Cuốn sách chắc không hấp dẫn độc giả vì sự ra đi của TKTT đã làm cho các cuộc đấu tranh của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước bị hải ngoại nhìn bằng cặp mắt nghi ngờ “Thật, Giả”.
     
    Buổi RMS có thể sẽ đông người vì tò mò xem mặt TKTT nhưng chưa chắc người tham dự đông mà sách bán nhiều. Bởi vì ngôn ngữ “nhà dzăng du đảng” bà con Bolsa đã biết, còn văn chương cuả “nhà dzăng quân đội” Hải Triều cả thế giới đều biết lấy bài viết của người khác gom lại thành hai tập sách bán lấy tiền bỏ túi mà tác giả không hề biết vì đã chết, nếu còn sống thì cũng không được trả tiền nhuận bút? Hi vọng ông Hải Triều chứng minh bằng bút tích tác giả nào đã đồng ý và được trả tiền hoa hồng là bao nhiêu? Đó là 2 cuốn sách “Những Trận Đánh Không Tên Trong Quân Sử” I và II.
     
    Ngay sau khi TKTT họp báo tại nam California thứ Bảy thì Chủ Nhật 3/7/2011 Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (TT/VBVNHN) đã có thông cáo nhận “credit” là có bàn tay can thiệp của Văn Bút nên TKTT mới có được sự tư do (Đúng là giỡn mặt với Việt Tân.) Người Bolsa chưa bao giờ thấy VBVNHN phát động chiến dịch nào tranh đấu cho nhà văn TKTT. Có thể là một lá thư gửi cho Văn Bút Quốc Tế xin can thiệp chứ chiến dịch can thiệp chắc là không? Cái màn “thấy người sang bắt quàng làm họ” đã có từ ngàn xưa và tiếp tục xuất cảng ra hải ngoại, xưa rồi bỏ đi tám. (ngưng trích).

    Người Bolsa
  • GÓP Ý ĐỢT V : VỀ TRẦN KHẢI THANH THỦY THEO VIỆT-TÂN

    TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CHỐNG TRẦN KHẢI THANH THỦY ?

    Quả thật là vô lýbất công hết sức, khi người ta cố tình quy chụp “cái tội” nhà văn TKTT đi theo Việt Tân và đã được CS bố trí đưa ra hải ngoại. Tức là TKTT chống cộng cuội, dùng khổ nhục kế để lừa bịp người quốc gia. Và người ta còn đặt nghi vấn : Tại sao TKTT không ở lại trong nước để tiếp tục tranh đấu ?

    Tôn trọng quyền phát biểu ý kiến của mọi người đối nghịch. Chúng tôi chỉ xin đưa ra vài điểm để biện minh :

    1.- Trần Khải Thanh Thủy vào Đảng Việt Tân :  Hầu hết những người am tường chính trị đều biết rõ Việt Tân là một bộ phận của CS Hànội. Thế nhưng CS Hànội lại “lên án” Việt Tân là một tổ chức “phản động” để lừa bịp đồng bào trong nước. Bởi vậy người dân trong nước đều nghĩ rằng Việt Tân là tổ chức cách mạng yêu nước.

    Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã gia nhập VT cũng vì lòng yêu nước từ năm 2007 (hay 2006). Tội của bà chính là tội Yêu Nước !

    Và biết đâu chừng vì TKTT gia nhập VT mà bà ta bị bỏ tù thì sao ?

    2.- Điều rõ ràng : TKTT là người yêu nước thực sự. Tất cả những hoạt động của bà đã chứng minh điều đó. Bà chống cộng thực sự. Chính bài viết “Viết mãi tên người” của bà đã vạch trần huyền thoại của tên tội đồ “hồ chí minh”. Do đó, chuyện TKTT đã bị bắt bỏ tù, bị hành hạ, ngược đãi ngay cả ở trong tù… dĩ nhiên cũng là sự thực.

    3.- Bà TKTT đã bị bắt bỏ tù 2 lần. Lần trước bà cũng được đề nghị cho qua Mỹ, nhưng bà đã từ chối. Nhưng lần này như bà nói, đã hết sức chịu đựng, nên đành phải chọn con đường tị nạn qua Mỹ định cư

    Bà TKTT chọn con đường TỊ NẠN qua Mỹ định cư cũng giống như hàng chục ngàn Tù Nhân Chánh trị và hàng ngàn Chiến sĩ Biệt Kích cũng đã phải chọn con đường qua Mỹ định cư tị nạn trước đó.

    Vậy có ai đặt vấn đề : tại sao các TNCT và anh em Biệt Kích lại chọn con đường ra đi tị nạn mà không ở lại tiếp tục chiến đấu chống CS ? Có ai đặt vấn đề các TNCT và BK “được” VC cài ra hải ngoại hay không ? Vả lại, ra đi tị nạn đâu có phải vì hèn nhát, mà vì không còn con đường nào khác để lựa chọn. Đành ra đi để đợi thời cơ, hoặc để tìm một giải pháp khác đấu tranh cho Quê hương.

          Bà Trần Khải Thanh Thủy cũng vậy thôi !

         Nhưng tại sao chúng ta lại thiếu sự bao dung đối với bà ?

         Không khéo chúng ta lại bị rơi vào quỷ kế của CS Hànội, mượn tay người Quốc Gia để triệt hạ những nhà Dân chủ Phản kháng như TKTT, khiến cho bà phải lâm vào cảnh cùng đường : TIẾN không được, mà LÙI cũng không xong… (CS không dung mà Quốc Gia cũng không tha) để cảnh cáo những ai muốn chống lại chúng !!!

         Trân trọng.

    GÓP GIÓ 7-7-2011

    --- On Fri, 7/8/11, Saigon Moi wrote:


     Lũ chó này đã được bọn Việt cộng nuôi béo và dạy dỗ rất thuần thục. Rút kinh nghiệm đợt "cắn" nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bị chậm trễ, nên lần này trước khi bà TKTT bị tống sang Mỹ thì chúng đã được thông báo biết sớm hơn, nên Bà TKTT vừa đặt chân xuống đất Mỹ là bọn chúng sủa ngay không cần chuẩn bị nữa. 

    Chúng ta hãy chờ xem sẽ còn rất nhiều "màn cụp lạc", nhưng rồi chúng sẽ gặp sự bẽ bàng khi sự thật được sáng tỏ. 

    From: Thuan Do dothuan@sbcglobal.net

    Bà TKTT đến Mỹ chưa được mấy ngày mà đã có nhiều bọn chó sủa vang chạy lại cắn áo bà ta! Ngẫm lại ông NCT còn may mắn hơn!

    Do Thi Thuan
     

    --- On Tue, 7/5/11, thanh huynh wrote:
     


            Chuyển tiếp,
          Chúng ta đã thấy những nhân vật được nhà cầm quyền VN Cộng sản CHO đi Mỹ như Đòan Viết Hoạt, Bùi kim Thành.... hay "tàng hình" đi Mỹ như Nguyễn chính Kết đã làm gì ....
          Nay đến Trần Khải Thanh Thủy !!!??? NGƯỜI ĐANG VIẾT BÀI "CHỮI CHA" Hồ chí Minh mà con được du học Pháp !!!! 
          Tất cả đều có một điểm chung là khi đến Mỹ đều được Đảng Việt Tân đem trình làng với Cộng đồng Người Việt Tỵ nạn Cộng sản !!!! Mà điều khác lạ là bà Trần Khải Thanh Thủy lại tuyên bố SỚM là bà là ĐẢNG VIÊN VIỆT TÂN ???
           
          Chuyện gì sẽ xãy ra?????
     
         
    --- On Sat, 7/2/11, PmGiang 
    KÍNH CHUYỄN,

    ... Có những lúc hiện tượng trước mắt làm cho ta  cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn và vô cùng tin tưỡng.... Nhưng thời gian sẽ qua mau, phơi bày thực tế chán chường, ngao ngán, đau đớn vô cùng. Va lúc đó mới nhận ra là mình đã bị mắc lừa bọn chúng nữa rồi!
         Tưỡng cũng nên lắng nghe một vài tiếng nói khác ý với chúng ta để nghiền ngẫm, chứ không phải là để mắng mõ hàm hồ.

    PmGiang


    Thảo SaiGon 2 comments collapsed Collapse Expand

    (1) "Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy được trả tự do và bị buộc phải sang Mỹ"
    Có thật đúng là như vậy không! Người Việt Hải Ngoại quá "ngây thơ" bởi đức tính chân thành và chất phác được huân tập từ những xã hội đầy nhân văn : VNCH + các xã hội văn minh phương Tây, nên rất khó nhìn ra cái quỷ quyệt của CS ! Thật buồn !"

    HÃY CHỐNG MẮT LÊN MÀ COI! WAIT AND SEE!

    *Thảo SaiGon 

    Sự Thật Đau Lòng 1 comment collapsed
    (2) "Đọc bài PV tren RFA và VOA có ai thấy sự mâu thuẩn của bà Thủy không?  Có lẻ hầu hết đồng bào hải ngoại chưa biết sự thật,  hay không muốn biết sự thật.  Xin thưa với các đồng bào hải ngoại dể tin là sau khi TKTT ra tù lần thứ nhất và trước khi  bà ta lo cho đưa con gái lớn đi qua Pháp thì bà Thủy ăn dầm nầm dề trên các dd chống cộng hải ngoại trên paltalk và luôn than thở tiền và tiền và tiền.  Ai trong dd Tiếng Nói Của Người Dân mà không biết điều này.  TKTT cầm bút chủi chó HCM cũng vì tiền mà thôi.  Nhu cầu đồng bào hải ngoại muốn nghe người  trong nước chửi tên Hồ thì bà ấy đáp lại nhu cầu đó chớ bà ta mà đâu tranh gì cho ai bao giờ.  Đọc lại 2 bài pv đi đồng bào hải ngoại.  Bà Thủy nói rất rỏ là bà chỉ muốn cầm bút (miển sao cầm bút và có tiền là được)... Thử hỏi: mẹ  chửi cha thằng Hồ mà con được ra nước ngoài.  Rồi ra tù, sau khi đánh người ta chớ không phải vì đấu tranh gì cả thì "đầu hàng thằng CSVN" cho nên được Mỹ bốc đi.  Người VN hải ngoại thơ ngây thế.  Bà Shanchez được phiếu ủng hộ của người Mỹ góc Viêt, đồng thời bọn CS được xuất khẩu "giống đỏ" của nó và đồng bào, khúc ruột nghìn dzậm được bà  “dân chủ” TKTT.  Win- Win-Win situation... All comes down to money and politics".

     

    Vo Van Sau
  •  Xin chuyển bài viết của Ô. Ký Còm  đăng trong mục " Thiên Hạ Sự" của nhật báo Thời Báo số 5602, phát hành ngày Thứ Bảy, Chủ  Nhật 9,10 tháng 7 năm 2011 tại San Jose.

    VUI SAO ĐƯỢC
     KÝ CÒM

    Chắc nhiều độc giả cũng đã biết tin bà Trần Khải Thanh Thủy, một nhà văn phản kháng vừa cùng với cô con gái út đến Hoa Kỳ nhờ sự can thiệp của các tổ chức nhân quyền. Chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã nhượng bộ sức ép của các tổ chức nhân quyền, đặc biệt từ tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội và Bộ Ngoại Giao nên đã trả tự do cho bà qua hình thức nhân đạo, nhưng sớm sủa đẩy bà rời khỏi nước ngay sau khi bà Thủy vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa nhà tù. Dù sao, thì bà và con gái đã đến được bến bờ tự do, dân chủ - Những lý tưởng mà bà đã cam go tranh đấu trong bao năm qua tại Việt Nam dù bà phải trải qua nhiều thử thách cam go, bị đánh đập, tù đày.

    Ký Còm xin trích một đoạn bài phỏng vấn của phóng viên Nguyễn Nam Phong trong Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận thuộc hệ thống www.paltalk.com:
    Phóng viên Nguyễn Nam Phong đã thực hiện cuộc phỏng vấn với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Diễn Đàn hôm nay đã lên đến gần 1.000 tham dự viên, do việc trùng ngày biểu tình 26/6/2011 tại Sài Gòn và Hà Nội. Tiện đây cũng in nhắc lại, ngày chị TKTT bị công an bắt, cũng là ngày chị phát biểu trên Diễn Đàn này và kể lại câu chuyện dàn cảnh của công an về chuyện gây lộn rồi ẩu đả nhau, để chị TKTT bị bắt và đem ra tòa, bị kết án ba năm rưỡi tù.

    ...Ngày hôm nay, chị TKTT đã hoàn toàn được tự do với hai cháu Thủy Tiên và An Khuê. Chúng ta hãy lắng nghe những lời nói đầu tiên của chị TKTT, một phụ nữ không bao giờ biết khuất phục trước bạo quyền Cộng Sản Việt Nam. Chúng ta hãy lắng nghe để nhận chân ra cái chế độ hiện tại đã đối xử vô cùng dã man với chị TKTT và cùng với người dân Việt Nam với lời dí dỏm đầu tiên: "Đảng buông váy tôi ra, tôi sẽ trùm váy lên mặt Đảng."

    Một đoạn khác để biết cảm tưởng đầu tiên của bà Trần Khải Thanh Thủy khi phi cơ đưa bà đến thành phố San Francisco:
    ...Khi được biết trả tự do và được lên máy bay sang Hoa Kỳ, chị còn không tin đó là sự thật. Khi máy bay đến Nhật, chị còn sợ nó phải quay về Việt Nam. Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở xứ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt  Nam này mà. Chị tự xem như người về từ cõi chết. Đến lúc máy bay đáp xuống San Francisco, lúc đó chị Thủy mới an tâm, mình đã hoàn toàn được tự do. Chị cho biết chị rất xúc động và cám ơn nước Mỹ này. Chị quá ngạc nhiên khi so sánh giữa thành phố San Francisco và Hà Nội, một bên đường xá sạch sẽ thoáng khí, con người Việt Nam hải ngoại rất lịch sự cởi mở, và không chửi tục... còn Hà Nội thì ngược lại. Chị rất tiếc cho anh Tân, chồng chị, nếu biết nước Mỹ thế này, anh Tân không đi thì uổng lắm. Nhưng khổ nỗi, anh Tân phải ở lại để lo cho mẹ già bịnh hoạn, và sau này, chị sẽ tìm cách bảo lãnh anh Tân và mẹ qua bên Mỹ...

    Đến được nước Mỹ ai cũng vui, chúng tôi cũng vui lúc gia đình chúng tôi đặt chân đến Mỹ sau khi tạm trú tại trại tị nạn Galang mấy tháng. Nhưng niềm vui chúng tôi vào lúc đó có lẽ lâu hơn của bà TKTT vì gia đình chúng tôi hai vợ chồng và chín cháu sang đây được trọn gói, ấy là chưa kẻ thêm gia đình mấy chú em. Những ngày đầu chúng tôi bận rộn lo làm thủ tục, giấy tờ để hưởng trợ cấp của chính phủ, đưa các cháu đến trường mỗi ngày rồi còn đi học ESL.

    Bà Thủy cho biết bà rất xúc động, con người Việt Nam hải ngoại rất lịch sự và cởi mở... Vâng, đa số người mình đều lịch sự và cởi mở như thế đấy bà Thủy ạ. Nhưng cũng có người cẩn thận, không những vừa lịch sự, vừa cởi mở mà còn lo cho bà nữa đấy. Có người thì đa nghi, chẳng biết bà có phải là phản kháng thứ thiệt hay lại là cò mồi, giả vờ gian khổ để VC nó gài sang Mỹ...Thế cho nên, bà chị Đào Nương, Hoàng Dược Thảo hiện là chủ báo Sài Gòn Nhỏ đã tâm tình với bài một bài khá dài với tựa đề Ngày vui qua mau. Thì cũng là những lời bàn bạc chân tình, nhiều khi chân tình quá đâm ra hơi...quá đáng. Xin trích vài đoạn để độc giả xem qua: (trích bài chủ cuả Đào Nương).

    Với ông Hồ Công Tâm, Ký Còm xin mạn phép ông trích đăng bài thơ của ông chào đón một nhà phản kháng vừa được đặt chân đến bến bờ tự do:

    LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN
    Em đây chống Cộng có lai sần
    Đảng bảo em qua với Việt Tân
    Chống Đảng...ra tiền đâu phải dễ,
    Chào hàng...giữ mối cũng trần thân!
    Ân sâu ngày ấy con du học,
    Nghĩa nặng hôm nay mẹ góp phần!
    'Chửi Đảng' mà nên cơm cháo nhỉ
    Khéo là lộng giả dĩ...thành chân!
    'HỒ CÔNG TÂM.'

    Có ông Tường Giang mau mắn lên tiếng nhắn nhủ ông Hồ Công Tâm vài dòng:

    Chắc là bác Hồ Công Tâm đang nói xa gần về về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy.
    Tôi không biết gì về TKTT nhưng nhìn một quá trình bà mở mắt thức tỉnh khi Cộng Sản chiếm miền Nam và bà đã chứng kiến 'thành quả' của một thằng ăn mày tay sai Cộng Sản quốc tế miền Bắc vào 'giải phóng' một thằng tương đối no đủ là miền Nam, để cả hai miền được thoải mái ăn bo bo, và lại tái diễn cái màn Mất Dạy 'đánh tư sản mại bản,' dù có nhẹ nhàng hơn đấu tố ngày trước, nhưng cũng là mất dạy, là Cướp Cạn, và Sát Nhân.
    Thành tích viết lách của TKTT và hơn mười lần bị Cộng Sản rải phân vào nhà chắc vẫn chưa đủ để thuyết phục một anh già đa nghi như bác Hồ Công Tâm thì cũng lạ.
    Ai cũng biết, cộng sản gian manh quỉ quyệt, nhưng cái cách đánh cộng sản rồi sẵn búa chày thì đập luôn những người quốc gia khác, hay những người thức tỉnh khác THÌ CÓ NÊN KHÔNG?
    Khoảng gần đây bác HCT có lên chửi nhiều người, nhưng lại không cho độc giả biết một tin thời sự nào liên hệ đến những nhân vật bị chửi trong bài thơ, nên đọc những bài thơ chửi đổng của bác mà ... mất hứng. Chẳng biết nó nói cái gì cả!
    Tôi nghĩ chuyện nghi ngờ của bác hư hay thực ra sao, xin bác dẹp. Con người ta bị hành hạ trong tù, mới ra hải ngoại có mấy ngày, bác lại chơi cái màn 'rải phân' giống như Cộng Sản đã làm với TKTT thì bác không có cái tư cách nào tự gọi mình là quốc gia cả.
    Vì người quốc gia chân chính không có hàm hồ chửi đổng và bôi lọ như vậy.
    Tôi trẻ tuổi hơn bác, nên có thất lễ xin bác niệm tình bỏ qua. Nhưng bác đã chửi bới TKTT nhân danh một người quốc gia, tôi thấy nó 'kỳ cục' quá.
    Người quốc gia thà 'tha lầm hơn bắt lầm,' như vậy mới xứng đáng là một người yêu Tự Do Dân Chủ VÀ BIẾT TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN.
    Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã làm được những chuyện mà dù có được cho tiền, ông Hồ Công Tâm chưa chắc đã dám làm. Vậy thì nên im đi cho được việc. Thời gian sẽ trả lời. Và bây giờ hãy để cho người ta được thở nhẹ nhàng. Khủng bố bằng những bài thơ như việc bác HCT đang làm là một cư xử KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI QUỐC GIA.
    Đừng tưởng cái 'Lai-Sần Quốc Gia' cho phép mình được quyền Hồ Đồ. Bác lại dùng Lai-Sần 'sai kế hoạch' rồi biết không?
    Chào bác,
    TG.

    Vừa chân ướt chân ráo đến đây, mừng mừng tủi tủi khi gặp được vài người Việt hải ngoại lịch sự và cở mở ở San Phăng, bà Trần Khải Thanh Thủy đã quá vội vàng, khen rối rít. Nhưng chỉ vài ngày sau đã có người dạy kinh nghiệm cho bà. Như thế là rất tốt, nhưng xem ra những người nhận mình là khôn ngoan, bản lãnh, không vội vàng lại cũng...vội quá, vội cả chuyện mau mắn chấm dứt ngày vui của một người từ ngục tù tối tăm vừa được đưa vào vùng ánh sáng.

    Thật đáng tiếc cho bà Thanh Thủy vì bà cũng chẳng có sự chọn lựa nào khác, trong cơn hiểm nguy như người sắp chết chìm giữa biển đỏ mênh mông đành phải bám vào cái phao Việt Tân để tồn tại. Với kinh nghiệm của bà, nếu bà có cơ hội nhắn với nhà phản kháng Cù Huy Hà Vũ, nhỡ ra ông được nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tống suất, nếu muốn ngày vui qua đây được dài dài hơn một tí, nhớ chờ có phao của bà Đào Nương, phao của ông Ngô Kỷ hoặc của ông Hồ Công Tâm thì hãy bám. Còn không thì... thà chết sướng hơn! Nói thế, nhưng trên thực tế, người Việt quốc gia hải ngoại không có... thói quen ưu đãi, niềm nở với bất cứ nguời phản kháng nào từ trong nước qua đây, bà Trần Khái Thanh Thủy cũng đành chịu chung số phận!

    Và, điều nhắn nhủ rất đơn sơ của Ký Còm, bà chọn Bắc Cali để cư ngụ xem ra là tốt, ở San Phăng, ở San Hô Dê hay ở Sắc Tô cũng rất tốt, không khí trong lành, ít ô nhiễm hơn ở... miệt dưới nhiều! Chọn nơi cư trú xong, bà cũng nên, theo lời khuyên đầy kinh nghiệm của bà chị Đào Nương, khôn ngoan, bản lãnh, không vội vàng, ta cứ từ từ... Chọn bạn mà chơi, ở đây có rất nhiều bạn tốt, bà Thủy ạ.

    KÝ CÒM

    Ký Còm
  • LÝ DO BÀ TRẦN KHẢI THANH THỦY PHẢI ĐI TỴ NẠN TẠI HOA KỲ
     
    Có gì khó hiểu mà nhiều cô chú giả bộ hỏi: "Tại sao Bà Trần Khải Thanh Thủy được VC cho đi Hoa Kỳ (sướng vậy!) trong lúc nhiều nhà tranh đấu khác vẫn bị cảnh tù đày?                                     
     
    Bà Trần Khải Thanh Thủy là người đàn bà nổi tiếng không chỉ riêng trong nước mà còn ở hải ngoại: nhiều người trong CĐNVHN ái mộ và thán phục sự kiên cường dấn thân của Bà; nhiều hội đoàn quốc tế cũng biết tên Bà vì:
     
    1.  Bà có chân trong các Hội Văn Bút Quốc Tế,
    2.  Bà được Human Rights Watch tôn vinh trao gỉải,
    3.  Bà được sự ngưỡng mộ của các chính khách Hoa Kỳ,
    4.  Bà bị trù dập ngoài đời cũng như trong tù ngục (2 lần),
    5.  Bà bị VC bỏ bom thối caca vào nhà ở 14 lần,
    6.  Bà mắc bệnh đường cao nặng,
    7.  Bà được con gái kêu cứu nước ngoài giúp,
    8.  Bà được Đảng VT can thiệp với Chính giới Hoa Kỳ và các nước tự do thế giới,
    9.  Công An không thể giết Bà nhờ thế giới biết tiếng tăm Bà từ lâu,,
    10.  Bà bị tống xuất cho khuất mắt nhà cầm quyền CS, để khỏi mất công theo dõi,
    11.  Bà đã 1 lần từ chối CS cho đi nước ngoài, 
    12.  Bà ở nước ngoài lúc nầy có cơ hội xử dụng ngòi bút hữu hiệu và xuất sắc hơn vạn lần ở lại trong nước,

    Chừng ấy lý do đã đủ.  Ai còn thắc mắc thì: 

    a.  giả bộ ngây thơ
    b.  bị bệnh mất trí
    c.  bị bệnh ganh vì thua kém
    d.  đánh phá bôi bẩn theo đơn đặt hàng ...để kiếm tiền nhân cơ hội
     
    Francis Dương


     

    Francis Duong
  • Anh Tường Giang!

    Cổ nhân có câu: "Làm thầy lang mà hốt nhầm thuốc thì chỉ chết một bịnh nhân; còn làm chính trị mà sai thì giết cả một thế hệ". Vì thế, anh Tường Giang nên cẩn thận! Muốn vinh danh một ai đó thì phải trải qua nhiều mặt thì mới biết được, chứ không phải nhất thời mà biết được họ. Nếu chưa rõ ràng về họ thì  đừng nên thốt lên lời nào cả! Và điều quan trọng nhất là đừng có phản bác lại lời của một ai đó đã nêu ra. Anh Tường Giang không đụng chạm, không rõ về họ thì làm sao mà anh mạnh dạn, qủa quyết là anh biết họ là thành phần chống đối Việt Cộng thật sự? Là nhà tranh đấu đòi tự do độc lập cho Quốc Gia? Là người cứu nguy dân tộc? Có lẽ anh thấy trong quá trình hoạt động của bà Trần Khải Thanh Thuỷ, nên anh vội kết luận bà ta là một vị cứu nguy dân tộc. Nếu anh cho bà ta là nhà tranh đấu thật sự thì tôi đây xin hỏi anh rằng: Bà ta được Việt Cộng cho ở tù bao năm? Và Việt Cộng có đánh đập hành hạ bà ta như nhà tranh đấu Nguyễn Văn Trại bị bỏ tù 15 năm, bị đánh đập không? Ông Trại bị bịnh ung thư gan gần chết mà Việt Công Vẫn không cho về nhà để chết, đành phải chết trong tù. Trong khi đó chỉ còn 5 tháng nữa là ông ta được mãn tù.Ông Trại cũng đã bị Việt Cộng kết tội là chống đối chính quyền như bà TKT Thuỷ.
    Nếu  bà ấy là nhà tranh đấu thật sự thì không thể nào ở tù ít ỏi như thế và sẽ không được cho định cư tại Mỹ như vậy đâu.

    Hãy suy nghĩ kỹ càng một chút đi nha!
    TKDX
     
    Anh Tuan Tran