Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Tin Cộng-Đồng
1/15/2012 1:30:57 AM  

 Đả Đảo Ô. Vũ Văn Lộc ! Đả Đảo Cơ Quan IRCC Không Chào Cờ VNCH!

 


-------- Original Message --------
Subject: IRCC, Inc. cao loi.
Date: Wed, 11 Jan 2012 14:26:26 -0800 (PST)
From: Nam Pham

                                CHÂN THÀNH CÁO LỖI 
     Lời cáo lỗi của cơ quan IRCC, Inc. San Jose

 Trong dịp tất niên vừa qua, cơ quan IRCC có tổ chức họp mặt ân nhân thân hữu hoàn toàn đơn giản trong không khí gia đình. Chúng tôi không  dự trù có nghi thức khai mạc chào cờ và mặc niệm. Trong số quan khách, có một số cựu quân nhân, thương phế binh và quả phụ tử sĩ VNCH. Sự khiếm khuyết trong nghi lễ khai mạc đã gây bất bình trong dư luận. 


        Thứ nhất: Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quan khách hiện diện. Quý vị đều là những thành phần quốc gia và luôn luôn tôn kính quốc kỳ, quốc ca VNCH.  Rất tiếc vì khiếm khuyết của chúng tôi mà quý vị đã bị mang tiếng. Cá nhân tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, và xin quý vị niệm tình bỏ qua. Ước mong tình bằng hữu trong niềm thông cảm tiếp tục bền chặt. 


        Thứ hai: Chúng tôi thành thực xin lỗi anh chị em cựu quân nhân hiện diện. Quý vị đã hiểu biết về lập trường quốc gia chống Cộng Sản của chúng tôi, cũng đã hiểu biết rõ ràng về thành tích lâu dài của cơ quan nên đã thông cảm, nhưng cũng bị dư luận phê phán. Ngoài ra, với các đoàn thể và cá nhân cựu chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng sát cánh với IRCC trong nhiều năm qua, chúng tôi không đáp ứng kỳ vọng của quý vị, thực là một điều đáng tiếc. Xin quý chiến hữu vui lòng nhận lời cáo lỗi của chúng tôi. 

        Thứ ba: Riêng đối với niên trưởng Trần Văn Chơn, Hải Quân Đô Đốc nay đã ngoài 90 tuổi. Tất cả những điều rầy la trách móc của niên trưởng, tôi xin ghi nhận và xin Đô Đốc nhận nơi đây lời xin lỗi của cá nhân tôi và toàn thể ban tổ chức. 


        Thứ  tư: Theo lời quý niên trưởng và cũng theo sự yêu cầu của các thành viên Hội Đồng Quản Trị IRCC, các ân nhân và thân hữu, chúng tôi sẽ tập trung các câu hỏi, các thắc mắc, các vấn đề đặt ra cho cá nhân, cho cơ quan và sẽ giải đáp rõ ràng từng tiết mục nhân dịp tổng kết 35 năm công tác tại Miền Bắc California. 

        Trân trọng,

 
        Vũ Văn Lộc
        Giám Đốc Cơ Quan IRCC,Inc. San Jose

* * * *

[PhoNang] Giao Chỉ SanJose chối bỏ Cờ Vàng
FROM: luannguyen44  

Lá Cờ Vàng là biểu tượng của người Việt tỵ nạn... bất cứ ai coi mình là nạn nhân của VC sẽ không bao giờ chối bỏ Lá Cờ Vàng... ấy vậy mà có nhựng kẻ từng hưởng nhiều đặc ân nhờ núp dưới danh nghĩa "phục vụ người tỵ nạn" để có chức vụ nầy nọ trong cộng đồng suốt bao nhiêu năm qua, họ là kẻ ăn trên ngồi trước... thật sự lòng họ có tôn trọng Lá Cờ Vàng không...?...


Đừng tin những gì mà họ nói, hãy nhìn kỹ, phải nhìn và nghĩ cho thật kỹ mới khỏi bị lầm....vì có những kẻ rất láu lỉnh, họ chẳng tôn vinh lá cờ, thậm chí né tránh, chỉ lợi dụng để kiếm ăn thôi... tỉ dụ mấy dịp cần dụ nhiều người tham gia, văn nghệ gây quỹ, chợ Tết... họ treo cờ Vàng như miếng mồi nhử... có cả tổ chức nọ, suốt mấy chục năm qua chẳng treo cờ, dù là trên nóc mặt tiền trụ sở đã có sẵn trụ cờ, mà vẫn để trống không...  nhân viên nay thì rất nhiều con cái cán bộ gỏi sang.. .chúng cần 1 job để ở lại... vĩnh viển... ai tiếp xúc nghe giọng chúng là đã giựt mình, bất mãn... vậy, để đánh tan dư luận hay chơi trò đánh lận con đen... nay họ cho treo Cờ Vàng theo kiểu làm của ông Giao Chỉ San Jose,... treo cờ như treo lá bùa hộ mệnh bề ngoài, một hình thức quàng cáo nhử khách của con buôn....

xxxxxxxxxx

THẠCH SANH TỐ CÁO "LÝ THÔNG DAO CHĨA VŨ VĂN LỘT" - San Jose


ĐẠI TÁ VŨ VĂN LỘC KHÔNG THỂ CHỐI CÃI ĐƯỢC!

Thạch Sanh 


Tin không thể ngờ ông đại tá Vũ Văn Lộc, chủ tịch tổ chức IRCC, kiêm chủ nhân viện bảo tàng di tích chiến tranh và người tỵ nạn ở San Jose, một sĩ quan tốt nghiệp khóa 5 Võ Bị, nhà văn nổi tiếng trên diễn đàn, lại từ bỏ lá cờ Vàng ba sọc đỏ trong buổi tiệc kỷ niệm 35 năm thành lập tổ chức giúp người Việt tỵ nạn IRCC. Trong buổi tiệc có hơn 400 khách, gồm tướng lãnh như đề đốc Trần Văn Chơn, nguyên tư lịnh hải quân, thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, giám đốc cảnh sát quốc gia, chỉ huy tình báo miền Nam và một số đại tá, trung tá.... lại ngồi yên, không có thái độ phản đối, chỉ có 3 vị bỏ ra về là Thiếu Tá Pháo Binh Dù và 2 Nữ Quân Nhân.

Sau khi hội Thủ Đức lên tiếng trên đài phát thanh, có nhiều bài viết trên diễn đàn nêu lên sự kiện nầy, thì đại tá Vũ Văn Lộc mới giải độc bằng thư và ra 2 thông báo, ngoài ra còn trơ trẽn mời đồng hương đến Viện bảo tàng do ông ta làm chủ, có treo cờ Vàng 7 ngày một tuần, 24 giờ mỗi ngày, treo cờ vàng đủ 365 ngày, bảo đảm không thiếu ngày nào trong thương nghiệp đầu tư những di sản của quân đội miền Nam và nhất là ai muốn vào cửa có tiền... thật là lối quảng cáo thương mại cao cấp của một con buôn thời cơ, biết đầu tư vào những thứ mà người tỵ nạn yêu mến. Nhưng còn lá cờ Vàng thì lại nhẫn tâm vứt bỏ trong dịp làm lể kỷ niệm 35 năm thành lập cơ quan có quan hệ mật thiết đến nhiều người bỏ nước ra đi tìm tự do, trong hành trang tỵ nạn và tâm tư vẫn mang theo lá cờ Vàng. Đừng tin những gì Vũ văn Lộc nói, hãy nhìn kỷ những gì VVL làm. Tại sao viện bảo tàng vào cửa có tiền lại treo cờ và lễ kỷ niệm 35 năm thành lập cơ quan IRCC lại vứt bỏ lá cờ? Sự kiện rõ như vậy, đương sự Vũ Văn Lộc dứt khoát không nhận trách nhiệm sai trái, cố tình bỏ đi biểu tượng tự do, hồn thiêng sông núi và nhất là những người đến cơ quan IRCC, được ông Vũ Văn Lộc làm việc suốt 35 năm qua, tất cả đều tôn kính lá cờ Vàng ba sọc đỏ.

Ông Vũ Văn Lộc có được công việc làm tốt, là nhờ những người Việt tỵ nạn Cộng Sản, một lòng tôn vinh lá cờ Vàng ba sọc đỏ. Điều nầy chắc chắn là ông Vũ Văn Lộc phải biết hơn bất cứ ai: ông là đại tá xuất thân từ trường Võ Bị, phải đứng dưới lá cờ Vàng từ khi nhập khóa đến di tản và sau đó làm việc, chủ tịch cơ quan IRCC, cũng với những người tôn trọng lá cờ Vàng. Nếu không nhờ những người tôn kính lá cờ Vàng tìm đến cơ quan IRCC để được phục vụ, thì làm gì ông Vũ Văn Lộc giữ được công việc suốt 35 năm? Như vậy, ông đúng là kẻ ăn cháo đá bát. Ngày kỷ niệm thành quả 35 năm, lại nỡ nào không chào cờ, dù buổi tiệc hay lễ kỷ niệm nầy đã được biết trước, chuẩn bị từ lâu, mời khách đến. Sự đính chánh, biện minh của đương sự như đây là cơ quan gì đi nữa, hay là tư nhân, nhưng có quan hệ đến nhiều người, thì không thể viện dẫn những lý do không chánh đáng để né tránh trách nhiệm và phớt lờ dư luận quần chúng. Nếu là đám cưới, đám sinh nhật, đám thôi nôi, đầy tháng, ăn tân gia, thì gia chủ có thể là không chào, ngay cả đám tang của một quân nhân, cũng phải có cờ Vàng phủ áo quan... Như vậy, sau nầy, giả dụ như trong đám ma của Vũ Văn Lộc, chắc cũng là riêng tư, khỏi phải có cờ Vàng?


Đây là hành vi cố ý bỏ đi lá cờ Vàng ba sọc đỏ, cố tình tạo thành tiền lệ, trong tương lai, những người như ông Lộc, và những thành phần đón gió trở cờ... sẽ đi theo vết chân ông đại tá, bỏ chào cờ và dần dần lan đến các tổ chức, hội đoàn, cộng đồng, tôn giáo... là Việt Cộng thành công trong công tác hạ cờ Vàng một cách nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều công sức, tiền của, chỉ có vài ba ông tướng tá, công chức chính quyền cũ, thực hiện, là cờ Vàng sẽ bị mất hút trong các sinh hoạt cộng đồng.


Ông đại tá Vũ Văn Lộc không thể biện minh bằng bất cứ lối hành văn chải chuốt, bay bướm của một nhà văn, cố dùng ngụy biện để chạy trách nhiệm trong công việc hạ cờ Vàng, do chính mấy ông quốc gia làm, và còn được mấy ông tướng lớn như đề đốc Trần Văn Chơn, thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình... và đa số khách mời gồm 400 vị trong buổi tiệc kỷ niệm không lên tiếng, chỉ có 3 vị nêu trên, thật là đau lòng và cũng đánh giá sự thành công trong việc hạ cờ Vàng của đại tá Vũ Văn Lộc. Mấy ông lớn như đại tướng Trần Thiện Khiêm, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, đại tá Mai Viết Triết, cả thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình... làm cho người Việt tỵ nạn thất vọng lẫn hoài nghi về lập trường chính trị. Mấy ông sống trong nhung lụa thời quốc gia, hưởng quá nhiều ân huệ, đáng lẽ mấy ông phải tiên phong chống bạo quyền Việt Cộng, hướng dẫn quần chúng giữ vững lập trường. Nhưng trái lại, mấy ông còn khen, nâng bợ Việt Cộng có công thống nhất đất nước, có chính nghĩa, đáng tôn kính... như thế, các ông đương nhiên tự đặt mình vào hàng ngũ bên kia, chỉ có đảng viên cộng sản mới cho là việc chiếm miền nam là có công thống nhất đất nước. Nhưng toàn dần miền Nam, kể cả quân nhân, công chức, biết đây là cuộc xâm chiếm theo lịnh Nga Tàu, đảng Cộng Sản cướp của, giết người, bắt dân làm nô lệ, hành hạ dã man quân nhân, cán chính miền Nam, chúng làm tay sai cho ngoại bang Tàu, vai trò thái thú. Như vậy, Việt Cộng không khác gì thế lực ngoại bang, giết người hàng loạt, cướp của... như các chế độ thái thú Tàu, lại có công thống nhất đất nước hay sao? Nói đúng hơn là mấy ông đồng lõa với thái thú Việt Cộng để cho Tàu Cộng tha hồ biến đất nước thành thuộc địa, áp dụng chế độ thái thú tân thời. Sự kiện hạ cờ Vàng ba sọc đỏ từ vụ kỷ niệm 35 năm thành lập cơ quan IRCC của chủ tịch, Vũ Văn Lộc, cũng là thái độ đồng tình hạ cờ, khen Việt Cộng như mấy ông lớn nêu trên. Bây giờ sau hơn 36 năm, lửa cháy nhà lòi ra mặt chuột, kẻ đón gió trở cờ, mưu cầu lợi lộc cá nhân, sẵn sàng chạy theo giặc để vinh thân phì da.
 

Chuyện hạ cờ Vàng có kế hoạch nầy, không thể là ngẫu nhiên, cho dù Vũ Văn Lộc có ra 1 triệu thông báo đính chính, hay thư giải độc, cũng không thể chối cãi được. Hoan nghinh cộng đồng ở Bắc Cali vừa ra thông báo vào ngày 8 tháng 1 năm 2012, ba vị lính phản đối và những bài viết vạch rõ những kẻ có mưu đồ làm lợi cho giặc Cộng. Phản đối chưa đủ, hãy cùng nhau vận động không đi xem Viện Bảo Tàng, là đương sự mất lợi nhuận, là cách để bày tỏ thái độ một cách cụ thể.

THẠCH SANH.
12.01.2012
xxxxxxxxx

KHI NHÀ VĂN GIAO CHỈ PHÓNG… BÚT!

Lão Móc


“Nhà văn” Giao Chỉ - San Jose, tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc, là người cầm bút thích dựa hơi người khác để “chơi nổi” và “chơi… dại!”


Nhiều năm trước đây, ông ta lợi dụng cái chết của nhà báo Chữ Bá Anh để KHOE DỐT bằng cách phịa chuyện nhà báo Chữ Bá Anh là hậu duệ của “thần tiên” Chữ Đồng Tử! Tháng trước, lợi dụng cái chết của giáo sư Hà Mai Phương, ông nhà văn Giao Chỉ đã phóng… bút chê bàng dân thiên hạ không thuộc phe nhóm của ông ta là NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TỬ TẾ (do Lão Móc viết hoa). Bị nhiều người viết bài “dạy dỗ” tới nơi, tới chốn khiến ông “nhà văn” phải im hơi, lặng tiếng. Ai cũng tưởng ông ta sẽ… “tìm nơi vắng vẻ” để soi gương nhìn lại bóng hình thực tế dơ dáng, dại hình của chính mình! Nhưng chuyện vậy mà không phải vậy. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Mới đây, ông ta lại mượn chuyện cuộc đời của mấy ông Trần Ngọc Châu, Võ Đại Tôn, Mai Xuân Tùng để “phân trần với độc giả” về những việc làm nịnh xằng, nổ sảng, dốt lại hay khoe chữ của ông ta!


Chúng tôi đã có nhiều bài viết về ông nhà văn Nhạc Bất Quần tân thời này với những bằng chứng xác đáng, những lập luận vững chắc về NHỮNG SAI LẦM cũng như NHỮNG DỐT NÁT không thể chối cãi của ông ta trong các bài viết của ông ta. Lẽ ra, nếu là một người cầm bút có liêm khiết trí năng và biết phục thiện, ông ta nên công khai nhận lỗi với độc giả và sửa chữa những sai lầm; nhưng trái lại, ông ta luôn luôn tìm cách cãi chầy cãi cối, lúc nào cũng bô bô cái miệng là ông ta đã làm NHỮNG CHUYỆN HẾT SỨC TỬ TẾ!


Xin mời độc giả đọc đoạn cuối bài viết “HỒI KÝ VỀ NHỮNG CUỘC ĐỜI” có cái tiểu tựa “ĐỘC GIẢ CỦA TÔI” mà ông nhà văn Giao Chỉ đã phóng… bút như sau:

“Hơn 30 năm qua, chúng tôi làm công tác của MỘT HẠ SĨ QUAN CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ cấp chi khu. Mỗi tuần viết tin tức và những mẩu chuyện về anh em. Chiến hữu, bằng hữu và thân hữu. Tổng cộng có gần 2.000 bài tạp ghi và PHÓNG BÚT (do Lão Móc viết hoa). Hôm nay gần ngày 30 tháng 4 lần thứ 34. Xin gửi tặng quí độc giả thêm hình ảnh những cuộc đời đặc biệt, và cả những cuộc đời tiêu biểu rất gần gũi với chúng ta. Với 2.000 bài viết, chúng tôi sẽ lựa chọn và in lại để xuất bản ghi dấu 2010 với thành quả 35 năm di cư tị nạn. Đọc lại những bài viết, THỰC MAY MẮN ghi nhận ĐÔI KHI TÁC GIẢ CÓ THỂ CHỦ QUAN VÀ SAI LẦM NHƯNG KHÔNG HỀ ÁC Ý. TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÓI XẤU CÁ NHÂN, KHÔNG BÚT CHIẾN GÂY HIỂU LẦM PHIỀN PHỨC. Chúng tôi quyết tâm làm công việc của các cán bộ hạ sĩ quan chiến tranh chính trị cấp chi khu, HẾT SỨC TỬ TẾ.” 

                                                          
* * *

Qua đoạn văn trên, phải nói đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận ông nhà văn Giao Chỉ xác nhận là ông ta CÓ THỂ CHỦ QUAN và SAI LẦM! Nhưng chưa ai thấy ông ta lên tiếng công khai xin lỗi về những điều sai lầm VÌ DỐT NÁT mà người khác đã vạch ra cho ông ta thấy như chuyện cố nhà báo Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử, như chuyện Nghĩa trang Quân Đội nằm bên “TẢ NGẠN” CON ĐƯỜNG đi Long Thành, như chuyện “Ghét nhau ghét cả TÔNG TY họ hàng…”


Một người vào năm 1992 tự xưng tại Mạc Tư Khoa là “viết văn 40 năm, viết văn từ 18 tuổi, đại diện cho các nhà văn ở hải ngoại” KHÔNG THỂ PHÓNG BÚT VIẾT CÀN như thế!


Viết càn như thế không phải là “phóng bút” mà là PHÓNG UẾ VÀO VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA! Viết càn như thế mới chính là làm cho chữ nghĩa của người xưa lem luốc!


Ông nhà văn Giao Chỉ lớn tiếng khoe mẽ là trong 2.000 bài viết ông ta “Tuyệt đối không nói xấu cá nhân, không bút chiến gây hiểu lầm phiền phức”.


Đúng! Ông nhà văn Giao Chỉ qua 2.000 bài viết mà ông ta khoe là ông ta đã viết KHÔNG NÓI XẤU CÁ NHÂN nhưng ông ta LẠI NÓI XẤU TẬP THỂ! Điển hình, gần đây nhất, ông ta đã lợi dụng cái chết của giáo sư Hà Mai Phương để NÓI XẤU những người không cùng phe cánh với ông ta là NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TỬ TẾ!


Qua các bài viết “San Jose Đất Bằng Nổi Sóng”, “Cho Vừa Lòng Nhau”, ông ta nhai đi, nhai lại miếng kẹo cao su đã nhả ra của ký giả nhựt báo Mercury News kết tội những người đứng lên đòi lại danh dự bị chà đạp và nền dân chủ tại San Jose bị tước đoạt trong biến cố Little Saigon là “những người đã đòi bãi nhiệm Madison Nguyễn vì THÙ HẬN!”


Ở Bắc California ai cũng biết ông Ký Còm Vũ Bình Nghi qua mục “Thiên Hạ Sự” trên tờ Thời Báo đa số là những bài viết rác rưởi, chuyên cà khịa những người hoạt động cộng đồng và ngay cả những nhà tu hành ông ký giả này cũng chẳng chừa. Ông chủ báo này đã xấc xược gọi những anh em H.O. là “đạo quân tấn công restroom” Thành tích ô nhục của ông chủ báo này là đã bị tòa án quận hạt Santa Clara tuyên phạt trên 70.000 đô-la về tội vu cáo, mạ lỵ. Vậy mà chính ông nhà văn Giao Chỉ lại viết bài khen tặng ông ký giả này là: “Văn phong nhẹ nhàng, vui tươi, không thù hận [sic!]”


Viết càn, nịnh ẩu như thế không phải là PHÓNG BÚT mà là PHÓNG UẾ VÀO LÀNG BÁO HẢI NGOẠI!

Những chuyện phóng uế vào làng văn, làng báo của ông nhà văn Giao Chỉ còn nhiều.

Bài viết này xin bàn đến chuyện “HƠN 30 NĂM QUA CHÚNG TÔI LÀM CÔNG TÁC CỦA MỘT HẠ SĨ QUAN CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ CẤP CHI KHU HẾT SỨC TỬ TẾ” mà ông nhà văn Giao Chỉ đã khoe mẽ với độc giả trong bài viết của ông ta.

Chuyện mà ông nhà văn Giao Chỉ bảo là “làm công tác của một hạ sĩ quan chiến tranh chính trị cấp chi khu” là “mỗi tuần viết tin tức và những mẩu chuyện về anh em. Chiến hữu, bằng hữu và thân hữu…”

Không biết “trong 2.000 bài tạp ghi và phóng bút sẽ được chọn và in lại để xuất bản ghi dấu 2010 với thành quả 35 năm di cư tị nạn” như ông nhà văn Giao Chỉ đã quảng cáo sẽ gồm những bài nào; do đó, trong bài viết này, chúng tôi qua các bài viết mà ông Giao Chỉ gọi là “tạp ghi và phóng bút” mà chúng tôi đã được đọc xin chứng minh là ông nhà văn Giao Chỉ đã NÓI MỘT ĐÀNG, LÀM MỘT NẺO!

- Cách đây khá lâu, khi cụ Tổng Trần, một vị cao niên rất đáng kính trọng tại San Jose chuẩn bị đưa cụ bà về Việt Nam để yên hưởng tuổi già thì ông nhà văn Giao Chỉ đã “phóng bút” viết bài ca tụng việc trở về quê hương Việt Nam của cụ Tổng Trần cũng giống như những con cá hồi trở VỀ NGUỒN sau khi ĐÃ ĐI HẾT BIỂN! (lập luận y chang cái cách lập luận của tên đạo diễn VC Trần Văn Thủy trong cuốn “NẾU ĐI HẾT BIỂN”). Trong bài viết, ông nhà văn Giao Chỉ đã “phóng bút” ca tụng cụ ông, cụ bà Tổng Trần sẽ sống một cuộc sống ở Việt Nam CÓ ĐẦY ĐỦ NHÂN QUYỀN và DÂN QUYỀN. Xui cho những lời phóng bút của nhà văn Giao Chỉ ca tụng nước Việt Nam xã nghĩa của thời Thủ Tướng VC Phan Văn Khải “có đầy đủ nhân quyền và dân quyền” là chỉ sau một tháng hưởng ĐẦY ĐỦ NHÂN QUYỀN và DÂN QUYỀN theo như lời “phóng bút” của nhà văn Giao Chỉ, cụ ông, cụ bà Tổng Trần đã phải vội vã trở lại Mỹ vì “không thể chịu nỗi cái bọn Việt Cộng!”

- Ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc không những chỉ viết bài ca tụng Việt Cộng như bài viết về cụ Tổng Trần mà chúng tôi vừa dẫn chứng, ông ta còn công khai viết bài hạ nhục người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Nhà văn Giao Chỉ có phải là “người đã làm công tác của một hạ sĩ quan chiến tranh chính trị cấp chi khu hết sức tử tế” hay ông ta là KẺ THÙ CỦA NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA?!

Xin mời đồng hương đọc về người lính QLVNCH mà nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại tá QLVNCH Vũ Văn Lộc diễn tả về bức tượng “Ngậm Ngùi” mà ông ta cho biết là sẽ được trưng bày trong cái gọi là “Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và QLVNCH” do ông ta và cơ quan IRCC bỏ tiền túi ra để thành lập:

“Làm thế nào có được tại miền Bắc Cali một tượng đài nói lên hình ảnh đơn độc, đau thương của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, sau cuộc chiến dài 25 năm từ 1950 đến 1975. Tìm đâu ra được một tượng đài đích thực phản ảnh của lịch sử chiến tranh Việt Nam với một người lính già quỳ gối bên mộ phần chiến hữu đã hy sinh. Tay cầm thẻ bài gỡ từ xác bạn, mở mắt lớn mà chỉ thấy không gian mờ nhạt. Chung quanh anh ta không có ai. Anh chiến sĩ Cộng Hòa sẽ ngồi đó vĩnh viễn ngàn năm” và “Tôi muốn người lính Cộng Hòa phải có nét mặt già nua đau khổ cùng cực… Và dứt khoát không có bóng dáng đồng minh bên cạnh. Người Chiến Sĩ Cộng Hòa một đời chinh chiến. Anh đã mất đi một đồng đội và anh CŨNG MẤT LUÔN CẢ CUỘC CHIẾN TRANH (do Lão Móc viết hoa). Bàn tay vẫn nắm chặt cây súng nhưng anh SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG LÊN ĐƯỢC NỮA. Với hình ảnh uy dũng tuyệt vời trong cái giai đoạn chiến bại cuối cùng.”

Bài viết nhục mạ Quân Lực VNCH qua việc giải thích ý nghĩa bức tượng “Ngậm Ngùi” được chính Vũ Văn Lộc đọc trong chương trình Dân Sinh và đăng trên các báo Việt Mercury, Tin Việt News, Thời Báo.

Nhà văn Kiêm Ái đã lên tiếng về việc làm trái khoáy của ông cựu Đại tá Vũ Văn Lộc trong việc thực hiện bức tượng “Ngậm Ngùi” như sau:

“Trước hết, khi nói đến người lính thì ai cũng liên tưởng đến những thái độ, cử chỉ kiêu hùng, bởi một lẽ giản dị họ là người lính. Ngoại trừ khi quỳ xuống tuyên thệ để nhận lãnh trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào, người lính cũng không thể quỳ. Người lính có thể ngồi, đứng, nằm, bò, nhảy, chạy v.v… chứ người lính không thể quỳ, dù là quỳ trước ngôi mộ đồng đội, cho dù có trưòng hợp hãn hữu, thì hình ảnh người lính quỳ gối cũng không thể tiêu biểu cho Chiến Sĩ VNCH được. Người lính không thể quỳ trước cấp chỉ huy để xin những ân huệ, không thể quỳ dưới chân Tổng Cục Trưởng để xin lên lon, lên chức, người lính lại càng không thể quỳ trước quân thù để xin tha mạng, nếu đó là một người lính đúng nghĩa… Người lính VNCH chiến đấu để bảo vệ bờ cõi chống lại bọn Cộng sản xâm lược, bảo vệ đồng bào, tại sao chung quanh anh ta lại không có ai? Trong suốt cuộc chiến, người lính VNCH luôn luôn có dân bên cạnh, luôn luôn bảo vệ dân chúng. Người lính đến đâu dân quy tụ đến đó. Khi người lính rút lui, dân chúng cũng chạy theo. Khi người lính rút khỏi Quảng Trị, người dân liều chết chạy theo lính, khiến bọn Việt Cộng điên cuồng tàn sát dân chúng trên Đại lộ Kinh Hoàng Quảng Trị - Mỹ Chánh.” (Trích bài “Dù sao đi nữa cũng là…” trong quyển Cuộc Hý Trường của Kiêm Ái do Tiếng Dân xuất bản năm 2005. Muốn mua sách xin gửi chi phiếu $US 12 đề trả Tiếng Dân gửi về P.O.Box 2123Santa Clara, CA 95055-2123).

Ngày 30-4-1975, người lính QLVNCH vẫn còn ngăn chận quân thù để cho đoàn người di tản lên tàu ra Đệ Thất Hạm Đội, trong đó có gia đình cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc.

Là một cựu Đại tá QLVNCH mà nhà văn Giao Chỉ lại viết: “Anh đã mất đi một đồng đội và anh cũng mất luôn cả cuộc chiến tranh. Bàn tay vẫn nắm chặt cây súng NHƯNG ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG LÊN ĐƯỢC NỮA [sic!].”

Để hỗ trợ cho hành vi bôi bẩn người lính Việt Nam Cộng Hòa, ông cựu Đại tá Vũ Văn Lộc đã viện dẫn lời của cựu Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai. Ông Lộc viết: “Ông (TT Đỗ Kế) Giai mới đây khi được hỏi chuyện cũ đã nói rằng: “Bại binh chi tướng, bất khả ngôn dũng. Thất quốc chi đại phu, bất khả ngôn trí (tạm dịch: Tướng thua trận không thể nói mạnh. Quan mất nước không thể nói hay). Là một cựu Đại Tá QLVNCH, dù dốt nát cách mấy, chắc chắn ông Vũ Văn Lộc không dốt đến độ không hiểu hai câu này và cũng không đến nỗi không hiểu ý cựu TT Đỗ Kế Giai khi nhắc lại câu nói của người xưa. Ông cựu Đại tá Vũ Văn Lộc đã lợi dụng cựu Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai và câu nói này để cho rằng NGƯỜI LÍNH VNCH TỪ NAY KHÔNG NÊN NÓI ĐẾN CHUYỆN CHIẾN ĐẤU NỮA, dù có súng cũng nằm xuống luôn cho được việc! 

                                                        
* * *

Ông Vũ Văn Lộc quả xứng danh “Nhạc Bất Quần tân thời” mà người đời “xưng tụng!”

Một mặt ông ta và đồng bọn giương cao chiêu bài “Xây dựng cộng đồng, giải phóng quê hương” để tổ chức Chợ Tết Lời Ăn Lỗ Chịu lấy tiền bỏ túi. Một mặt ông ta “phóng bút” viết bài ca tụng nước Việt Nam xã nghĩa thời cựu Thủ Tướng VC Phan Văn Khải là một nước có ĐẦY ĐỦ NHÂN QUYỀN và DÂN QUYỀN!

Một mặt ông ta viết bài khoe mẽ là “đã viết 2.000 bài viết để LÀM CÔNG TÁC CỦA MỘT HẠ SĨ QUAN CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ CẤP CHI KHU, HẾT SỨC TỬ TẾ” nhưng, trong thực tế ông ta đã làm VIỆC LÀM CỦA TRƯỞNG BAN BINH VẬN của CỤC R (tức TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM) ngay trên đất nước Hoa Kỳ khi viết bài HẠ NHỤC NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA qua bài viết giải thích về bức tượng “Ngậm Ngùi”!

Là một người cầm bút viết báo, viết văn, ông nhà văn Giao Chỉ đã không viết tạp ghi, “phóng bút” mà ông nhà văn Giao Chỉ đã “phóng… uế” vào văn chương, báo chí hải ngoại!

Là một cựu sĩ quan cao cấp của QLVNCH, việc viết bài hạ nhục người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc là một việc làm còn đốn mạt và THÂM ĐỘC hơn cả việc làm đốn mạt của (cố) Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ! Vì việc làm thâm độc này được bọc bởi một lớp vỏ bọc đường “xây dựng cộng đồng, giải phóng quê hương” mà cái gọi là Liên Hội Người Việt Quốc Gia Bắc Cali đã sử dụng trong hơn 35 năm qua!

LÃO MÓC
xxxxxxxxxxx

From: Tôn Thất Sơn


Thưa Quý Vị quan tâm,


1. Tôi nhớ có đọc bài viết của Lão Lóc kể rằng cố thi sĩ Hà Thượng Nhân từng phát biểu đại khái rằng thì là '' Ô.Vũ văn Lộc bị nhiều người ghét vì ông ta khôn hơn... ''.


2. Đọc e-mail ''chân thành cáo lỗi'' của anh đại tá này tôi không tin anh ta viết với lòng chân thành. Lý do:


- Kể từ sau khi sự việc ''không chào cờ Vàng không hát quốc ca không mặc niệm'', anh ta bị quá nhiều e-mails xỉ vả có lý, nên phải ''lui một bước'';


- Nếu anh ta biết lỗi, thì từ ban đầu anh ta không cãi chầy cãi cối, đặt cái vụ 03 quân nhân cấp thấp QLVNCH phản đối bằng cách bỏ buổi tiệc ra về  mà gọi là  ''chuyện bên lề '' .


- Qua bài viết của Lão Móc, thì trong quá khứ anh ta làm một tượng người lính VNCH quỳ gối chống cây súng và xác định ''người lính chiến VNCH thua cuộc chiến'' không bao giờ gượng dậy được nữa.


3.
Trong nhiều năm tôi thỉnh thoảng đọc một vài e-mails khác nhau nói về lập trường nghiêng ngả của anh đại tá Vũ văn Lộc này, chứ không phải chỉ có chuyện vừa mới xẩy ra mà thôi. Tôi tâm đắc ý tưởng của Lão Móc phát biểu về anh đại tá '' Ông VVL muốn làm Nhạc-Bất Quần nhưng khả năng không bằng được Nhạc Bất Quần ''.


Nhân đây xin mở dấu ngoặc: cái tên Nhạc Bất Quần là một nhân vật hư cấu tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn gốc Hong Kong tên Kim Dung, rất nổi tiếng đối với nhiều người VN trước 1975. Ông ta là một đại sư phụ về kiếm thuật/võ thuật, bên ngoài luôn luôn cho mọi người thấy rằng mình là người quân tử quang minh chính đại, nhưng bên trong, dấu một con người thứ hai rất gian xảo, chính ông ta dùng kiếm đâm đại đệ tử cưng sẽ là con rể của mình là Lệnh Hồ Xung, nhưng may anh ta không chết.


4. Tuy nhiên, thưa Quý Vị, người quốc gia luôn luôn mở rộng lòng đối với kẻ '' tỏ ra ăn năn hối lỗi '', vậy chúng ta hãy '' tha thứ lỗi lầm cho anh đại tá '', nhưng hãy luôn luôn đề cao cảnh giác, theo dõi hành vi của anh này trong tương lai ra sao đối với Lằn Ranh Quốc Cộng. 

tôn-thất sơn
xxxxxx

ĐẢ ĐẢO ĐẠI TÁ LỘC! : Thư cáo lỗi của Ô. Vũ Văn Lộc, Giám Đốc IRCC v/v không chào cờ VNCH 
 
FROM: Hoan Le   
 
Thời đệ nhị Cộng Hòa, Đại tá Lộc là Tham mưu trưởng TTM . Ông ta ăn trên ngồi trước hưởng thụ sung sướng ở hậu phương. trong khi những chiến sĩ VNCH hiên ngang anh dũng chiến đấu chống CS nơi tiền tuyến hy sinh mạng sống & một phần thân thể để gỉư vững biên cương.

 
Mùa hè đỏ lửa 72 chiến trận nổ ra khắp 4 vùng chiến thuật, tên tướng dâm tặc Nguyễn văn Toàn tổ chức party vui chơi trác táng tại quân đoàn II, có trực thăng đưa đón gái đẹp cho tên tướng này hoang dâm trong khi đó thương binh cần tải thương thì không có. Những tên tướng tá này là loại rác rưởi của quân đội mà thôi. Ngày nay đại tá Lộc mở tiệc tùng ăn chơi mà không nghĩ  đến lá cờ Vàng thiêng liêng VN  mà biết bao xương máu chiến sĩ VNCH đã đổ xuống, như vậy VV Lộc là thành phần gì chắc các quí chiến hữu nhận rõ. Những tên tướng tá vô liêm sĩ này không thể đứng chung trong hàng ngũ cựu quân nhân chân chính của chúng ta. 

 
Một tên NCKỳ, NVToàn, VVLộc... là loại trùng độc gây ung thối quân đội VNCH, là rác rưởi của cuộc đời. Chúng sẽ mang tiếng lưu xú muôn thuở. Còn những vị tướng anh hùng đạo đức như Nguyễn Khoa Nam, Lê văn Hưng ...,đại tá Cẩn, ĐT Hai, TT Long đã muôn đời lưu danh thiên cổ.

 
                      CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯỜI TA CHẾT ĐỂ TIẾNG

 
VVL cũng gần xuống lỗ rồi mà không nhận thức được thật tủi hổ & buồn thay.Than ôi !!!

 
Lính già Miền Nam.
xxxxxxxxx

2012/1/13 san le <sanduyle@sbcglobal.net>

  
Thưa qúy vị,
1/ Xin hỏi qúy vị, CÁO LỖI và XIN LỖI có khác nhau không?
2/ Thư mà không có đề gửi cho ai cả, có phải là thư không?
3/ Ngày xưa, các cụ ta thường chửi con cháu là gì nếu chúng ăn nói cộc lốc, chẳng thưa gửi gì cả?

Kính

LDS
xxxxxxxx

2012/1/13 Quang Vu

Thân gửi thi sĩ Hồ Công Tâm,


Bài thơ của ông rất hay nhưng có một điều cần sửa lại là: Ông đã phong cho Vũ Văn Lộc là Cục trưởng Cục Quân Nhu trong khi chức vụ của ông ta trước tháng 4/75 chỉ là Trưởng Ban Binh Thư Tiếp Vận thuộc Tổng Cục Tiếp Vận. Văn phòng ông ta ở cạnh Trường Sinh Ngữ Quân Đội trong trại Trần Hưng Đạo và có khoảng 10 quân nhân dưới quyền với nhiệm vụ dịch và phân phối các tài liệu về tiếp vận đến các đơn vị .


Thế mà Vũ văn Lộc lên cấp rất nhanh, từ thiếu tá lên đại tá chỉ trong 3 năm. Nghe nói ông ta là tay chân thân tín của Trung Tướng Đồng văn Khuyên Cục Trưởng Cục Tiếp Vận, sau là Tham mưu trưởng bộ Tổng Tham Mưu nên ngày 29/4/75 đã ra lệnh cấm xuất nhập trại Trần Hưng Đạo rồi lên trực thăng chuồn mất khiến bao nhiêu quân nhân tại bộ TTM bị kẹt lại.


Vũ Văn Lộc học khoá 4 phụ Thủ Đức tức khoá Cương quyết nên ra trường khoảng 53-54 nhưng có tài nói và viết như trong bài thơ của ông nên thường được hưởng bổng lộc. Trong vụ Madison Nguyễn ở San Jose trong khi mọi người chống thì có dư luận ông ta về phe cô này?

xxxxxxxx

From: Ho Cong Tam

Xin lỗi cuội ???!!! Lần này tha cho em, lần sau em làm nữa!


Thưa ông Vũ Quang,
 
Cảm ơn ông đã cung cấp những chi tiết khá chính xác về Vũ Văn Lộc. Nhờ cái tài thượng đội hạ đạp, thang lưng thang lưỡi mà Lộc không phải tham gia hành quân phục vụ ở các  đơn vị tác chiến ở vùng hỏa tuyến. Y ngồi ở hậu phương, như Tổng Cục Tiếp Vận, được lên cấp vù vù từ THIẾU TÁ lên ĐẠI TÁ trong vòng 3 năm, thăng quan tiến chức béo bở ngoài sức tưởng tượng như vậy mà trước ngày 30/4/1975 đã co giò chạy lẹ ra hải ngoại. 

 
Tôi đã sửa câu 1 trong bài thơ Lột Mặt Nạ VVL như sau: THANG LƯNG THANG LƯỠI TỬ CÔNG PHU! (thay cho câu: "Năm xưa Cục Trưởng Cục Quân Nhu".

 
Bài Thơ hoàn chỉnh như sau:
 
Lột mặt nạ Vũ Văn Lộc (1)
 
Thang lưng thang lưỡi tử công phu
Ăn lộc quốc gia mập ú ù
Lợi dụng Thuyền Nhân hòng móc túi
Mượn danh Tị Nạn đặng moi xu
Cái mồm dẻo quẹo hay lươn lẹo
Ngòi bút cong queo giỏi "đánh đu"!
Nhớ nhé từ nay mà cạch mặt
Ai còn mắc lỡm nữa... là ngu

Jan 11, 2012
Hồ Công Tâm
 
(1) Vũ Văn Lộc giải thích việc y không cho chào cờ trong buổi họp mặt hơn 400 đồng hương do IRCC tổ chức đêm 30/12/2011 tại nhà hàng Phú Lâm rằng: “…những buổi họp trong phạm vi cơ quan thiện nguyện chính thức tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không chấp nhận làm lễ chào cờ cho có lệ để khỏi bị đánh phá.”

http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/116800
http://peoplevoiceonline.com/~/goto/tin-san-jose-cuoi-doi-tai-sao-lai-co-the-nhu-the-duoc-2503.aspx
 
xxxxxxxxxx

--- On Thu, 1/12/12, Ho Cong Tam wrote:

Re: Xin lỗi cuội ???!!! Lần này tha cho em, lần sau em làm nữa!


Forwarding a bad document of someone without a comment is being accomplice! Phát tán một tài liệu của kẻ gian mà không kèm theo lời phẩm bình là việc làm của kẻ đồng lõa.
 
Xin lỗi cuội
-
Hóa giải cấp kỳ luồng chống đối
Mất gì đâu nhỉ... lời xin lỗi
Phớt lờ nghi lễ: bỏ chào cờ
O bế thùng tiền... mời dự hội
Lần cuối, khôn nhà... lỡ niệm tình
Lần đầu, dại chợ... đành tha tội
Thôi đừng láo khoét: hứa "qua truông"!
Diễn tới diễn lui tuồng phản bội?!

Jan. 12, 2012
 Hồ Công Tâm
 
 
Trên các Diễn Đàn có những kẻ post hoặc forward cái e-mail CÁO LỖI CỦA IRCC, Inc. mà không có lời bình luận (đồng ý hoặc không đồng ý với lời với Lời Cáo Lỗi của Lộc) khiến tôi thắc mắc không hiểu lập trường của họ ra sao. Đừng lập lờ đánh lận con đen. Phải hiểu rằng Forward một cái Thông Cáo của một cơ quan nào đó mà không bình luận là đã gián tiếp đồng ý với quan điểm, lập trường của cơ quan ấy. Kẻ forward (phát tán) cái Thông Cáo của CÁO LỖI của Vũ Văn Lộc chính kẻ  là tiếp tay với việc làm sai trái của Vũ Văn Lộc. Những kẻ đó vốn dĩ đã là tay sai bưng bô cho Vũ Văn Lộc thì chẳng nói làm chi, nếu không thì quả là việc làm ngu xuẩn. Các cơ quan truyền thông nào đăng cái Thông Cáo của Lộc sau khi đã charge tiền (ghi chú bài đăng có trả tiền) thì chẳng nói làm chi. Cơ quan truyền thông nào đăng, phổ biến free cho Lộc là có vấn đề... cùng phe nhóm, cùng lập trường... với Vũ Văn Lộc vậy. (HCT)
xxxxxx

--- On Fri, 1/13/12, xuan nguyen wrote:

Ý KIẾN VỀ VIỆC KHÔNG CHÀO CỜ VNCH TẠI BUỔI TIỆC TẤT NIÊN 2011 “35 NĂM NHÌN LẠI” CỦA HỘI IRCC DO ÔNG VŨ VĂN LỘC, CỰU ĐẠI TÁ QLVNCH, TỔ CHỨC ĐÊM 30-12-2011 TẠI NHÀ HÀNG PHÚ LÂM, THÀNH PHỐ SAN JOSE, BẮC CALIFORNIA

 
Nguyễn Quốc Đống
Cựu SVSQ/TVBQGVN/K.13


Ngày 12-01-2012

Đêm 30 tháng 12, 2011 tại San Jose, Bắc California, có một buổi tiệc tất niên của Hội IRCC, một hội thiện nguyện của Hoa Kỳ cung cấp các dịch vụ xã hội cho người định cư và tỵ nạn tại Bắc California.  Buổi tiệc này diễn ra tại nhà hàng Phú Lâm với sự hiện diện của 400 đồng hương Việt.  Người tổ chức tiệc là giám đốc của Hội, ông Vũ Văn Lộc, cựu đại tá Quân Lực VNCH, còn được biết đến dưới tên là nhà văn Giao Chỉ.  Bữa tiệc nhằm mục đích “nhìn lại 35 năm hoạt động của Hội trong việc cung cấp các dịch vụ về dân sinh cho người định cư và tỵ nạn tại San Jose .  Tại buổi tiệc đặc biệt có sự tham dự của 2 vị tướng lãnh trong QLVNCH: Cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn, nguyên tư lệnh Hải Quân, cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, tổng giám đốc Nha Cảnh Sát Quốc Gia, và 1 số cựu sĩ quan cao cấp khác.  Tuy nhiên Ban Tổ Chức buổi lễ đã không cho tiến hành nghi thức “chào cờ VNCH”, và không có phần “Mặc Niệm” để tưởng nhớ công ơn các anh hùng tử sĩ VNCH và đồng bào đã hy sinh trên đường đi tỵ nạn CS.  Chỉ có 3 người khách đã phản đối sự việc này, và bỏ ra về khi buổi tiệc vừa bắt đầu.  Tôi xin có một số ý kiến sau về việc “không chào cờ VNCH” nói trên, về trách nhiệm của người  tổ chức buổi lễ, ông giám đốc Hội IRCC, và về tư cách của ông này trong vai trò một cựu sĩ quan cao cấp của QLVNCH cũng như trong vai trò của một người cầm bút trong cộng đồng người Việt lưu vong tỵ nạn CS tại Hoa Kỳ. 


A- “Việc chào cờ VNCH” tại buổi lễ trên có phải là 1 việc “không thích hợp” như ông Vũ Văn Lộc nhận định không?


Trong Thông báo số 1 gửi đến các thân hữu ngày 31-12-2011, ông Lộc cho biết ông “chủ trương chỉ thực hiện tiết mục chào cờ mặc niệm trong những buổi sinh hoạt chính trị, những lần văn nghệ đấu tranh, những kỳ họp mặt chính thức hết sức trang trọng… Chúng tôi không chào cờ và mặc niệm trong các kỳ họp mặt văn nghệ có tính cách thân hữu gia đình tiệc tùng và khiêu vũ”.  Lời giải thích này không biện minh được cho sai lầm ông đã phạm phải tại buổi tiệc.  Đây không phải là 1 sinh hoạt “có tính cách thân hữu gia đình”, chẳng hạn như 1 buổi tiệc cưới, mừng sinh nhật, mừng ngày tốt nghiệp của 1 thành viên trong gia đình của ông Lộc.  Đây là buổi tiệc “Tất niên ghi dấu 35 năm phục vụ di dân tỵ nạn tại miền Bắc tiểu bang California ” như lời ông tuyên bố.  Vậy lời tuyên bố của ông Lộc về mục đích của buổi lễ cho thấy đây là 1 sinh hoạt chính trị, liên quan đến những người có mặt tại hải ngoại với tính cách “di dân tỵ nạn” (BTC có đề cập đến các vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa-An Lộc, và yêu cầu các cựu quân nhân mặc quân phục khi đến dự tiệc…).  Những di dân Việt tỵ nạn CS tại Bắc California này mang “căn cước  tỵ nạn chính trị”.  Họ có mặt tại hải ngoại và nhận được sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ chính vì căn cước tỵ nạn chính trị này.  Biểu tượng của những người Việt di dân tỵ nạn CS này là “lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ di sản của tự do, dân chủ” đã được nhiều giới chức lập pháp cấp tiểu bang, quận hạt, và thành phố tại Hoa Kỳ công nhận qua các Nghị Quyết Vinh Danh Cờ VNCH.  Tổ Quốc VNCH, nơi lá cờ này ngạo nghễ tung bay suốt 21 năm trường, đã bị CSVN cưỡng chiếm vào ngày 30-4-1975, nên người Việt tỵ nạn CS phải tìm mọi cách “giương cao ngọn cờ vàng” này tại các cộng đồng hải ngoại nơi họ sinh sống.  Sự hiện diện của lá cờ vàng VNCH, và việc chào kính lá cờ này  tại các buổi lễ nơi có đông người Việt tỵ nạn CS hiện diện khiến họ thấy hãnh diện. Việc chào cờ VNCH giúp họ xác định căn cước tỵ nạn chính trị của họ, xác định họ có mặt trong các cộng đồng Việt hải ngoại là vì một lý do cao cả; đó là vì họ muốn sống 1 đời sống có phẩm giá của “những người yêu chuộng lý tưởng tự do, chứ không phải là những kẻ lưu vong, tha phương cầu thực nơi đất khách quê người”.   Người tổ chức buổi lễ tất niên nói trên mời đồng hương Việt đến nhà hàng để “ăn uống, tiệc tùng, xem trình diễn văn nghệ, khiêu vũ…” (các nhu cầu vật chất được thỏa đáp đầy đủ), nhưng lại quên mất nhu cầu tinh thần quan trọng của họ là “được xác định căn cước tỵ nạn chính trị” và “được hãnh diện chào kính lá cờ thiêng của Tổ Quốc VNCH”.  Đây là một việc làm sai lầm mà ông Vũ Văn Lộc không thể biện minh bằng bất cứ lý do gì. 

B- Trách nhiệm của ông Vũ Văn Lộc, trưởng ban tổ chức buổi tiệc tất niên của Hội IRCC trong việc “không cho chào cờ VNCH”:

Ông Vũ Văn Lộc là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc “không chào cờ VNCH” tại buổi lễ.  Trong thông báo số 1, ông cho biết lý do tại sao ông “không cho chào cờ”, và cho rằng ông đã làm những việc cần phải làm để giải quyết “một chuyện bên lề cần trình bầy”.  Thông Báo số 2 (4-1-2012) do ông phổ biến tiếp trong cộng đồng cho thấy ông vẫn không ý thức được việc làm sai trái của mình.  Ông Lộc đã làm gì để giải quyết việc “một vài quân nhân đã bầy tỏ sự phản đối và đưa tiếng nói lên giờ phát thanh của sĩ quan Thủ Đức tại San Jose do ông Hoàng Thưởng phụ trách”.  Ông viết “ Ngày thứ tư, 4 tháng 1-2012 ông Hoàng Thưởng đã có dịp liên lạc trực tiếp với tôi và chúng tôi đã có sự thông cảm với các nhận định chung.  Chúng tôi đã thỏa hiệp để giữ đoàn kết giữa anh chị em trong tình thân hữu của người quốc gia chống Cộng.  Chúng tôi sẽ không để các phần tử bên ngoài xuyên tạc và chia rẽ giữa hàng ngũ anh  em.”  Ông Hoàng Thưởng có quyền tự do cá nhân để “thỏa hiệp” với ông, nhưng ông ta không có quyền đại diện cho tất cả  người Việt tỵ nạn CS tại San Jose .  Việc ông Lộc và ông Hoàng Thưởng “có sự thông cảm “ không có nghĩa là “đồng hương Việt tỵ nạn CS cũng phải có sự thông cảm cho việc làm sai trái của ông”.  Cho đến ngày hôm nay, 12-11-2012, tức là 13 ngày sau buổi lễ, ông chưa có 1 lời xin lỗi về việc làm sai trái này, như một số người đã đề nghị để mọi việc được giải quyết một cách êm thắm giữa những người “cùng là đồng hương với nhau, trước 1975 cũng từng chiến đấu để bảo vệ miền Nam VN chống quân CS xâm lược”.  Trái lại, ông còn có thái độ khiêu khích với những người lên tiếng phản đối sự việc sai trái này.  Ông bảo họ là “các phần tử bên ngoài xuyên tạc và chia rẽ”.  Trầm trọng hơn, ông còn vu khống họ là “bọn phá hoại bên ngoài làm chia rẽ hàng ngũ người Việt quốc gia chân chính”.  Nếu trong sự việc này, ông tự nhận mình là “người Việt quốc gia chân chính” , vậy thì “những người lên tiếng phản đối việc làm của ông đều là những người Việt không chân chính, là những kẻ phá hoại cộng đồng” hay sao?  Lập luận này của ông Lộc cho thấy ông không phải là 1 người biết phục thiện, và như thế sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì để trở thành 1 thành viên tốt trong cộng đồng.


C- Nhận định về nhân cách của ông Vũ Văn Lộc trong vai trò 1 sĩ quan cao cấp của QLVNCH, và vai trò 1 người cầm bút trong cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại:


1- Là một tù nhân chính trị sang định cư tỵ nạn tại Hoa Kỳ từ cuối năm 1992, tôi rất quan tâm đến sinh hoạt chính trị của những người Việt tỵ nạn CS trong các cộng đồng hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ.  Tôi đã đọc nhiều bài trên báo chí phát hành tại California , và qua đó biết được một số điều về ông Vũ Văn Lộc.  Báo Tiếng Dân tại San Jose, Bắc California đăng nhiều bài về ông Lộc, nhận định ông Lộc là một người “thường phóng bút viết sai mà không quan tâm đến việc đính chính những cái sai này”,  là một người  “chiếu nào cũng có mặt” v..v… Đây là những lời phê phán rất nặng nề mà một người có liêm sỉ không thể nào không quan tâm.   


2-
Ông Lộc có làm tròn trách nhiệm của một quân nhân QLVNCH hay không?  Một quân nhân VNCH dù ở bất cứ cấp bậc nào cũng phải khắc cốt ghi tâm 6 chữ “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm”.  Đã ở trong hàng ngũ quân đội, 1 người lính có trách nhiệm phải bảo vệ Tổ Quốc (bảo quốc), phải bảo vệ sự an toàn của người dân (an dân).  Người lính có thể hy sinh mạng sống của mình chứ không được làm tổn hại đến lá cờ thiêng của tổ quốc vì đó là hồn nước.  Không chu toàn được trách nhiệm bảo quốc, an dân này, người lính có thể phải hy sinh tính mạng để “bảo toàn danh dự”.  Điều này được chứng minh bằng sự tuẫn tiết của 5 vị tướng   và của rất nhiều quân, cán, chánh VNCH ngày chúng ta mất nước (30-4-1975).  Ông Lộc là 1 cựu quân nhân QLVNCH, một sĩ quan cấp tá, mà lại không cho chào cờ trong buổi tiệc tất niên của Hội IRCC ngày 30-12-2011 cho thấy ông đã coi thường biểu tượng của tổ quốc VNCH.  Điều này khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm, nhất là các cựu quân nhân VNCH dù họ có mặt tại buổi lễ hay họ chỉ biết đến sự việc này qua các bản tin trên đài phát thanh hoặc qua các diễn đàn internet. 


Tháng 11, 2008 có sự việc cô Tim Allen Rebaud, 1 cô gái Thụy Sĩ cư ngụ tại VN, ra hải ngoại nhằm quyên góp tiền của người Việt hải ngoại đem về VN làm từ thiện giúp VC nuôi trẻ em nghèo, khuyết tật… Cô này đã từng yêu cầu người tổ chức 1 buổi quyên tiền từ thiện tại Mỹ “gỡ bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ” tại hội trường  sinh hoạt vì cô không thể đứng dưới lá cờ có mầu sắc chính trị như lá cờ vàng của người tỵ nạn CS.  Ông Vũ Văn Lộc chẳng những không có phê phán nào về việc làm sai trái này của cô Tim mà còn hết lời ca tụng cô Tim “nhân từ” vì cô nuôi trẻ mồ côi, người già, người khuyết tật tại VN…  Đây không phải là thái độ đúng đắn của 1 cựu quân nhân QLVNCH.  

 
Cũng chính vì thế mà mới đây sau sự kiện “không chào cờ tại tiệc tất niên 30-12-2011, một đồng hương Việt (Thợ Câu) có nhận định như  sau “Đại Tá VNCH kém rất xa một bé gái sinh tại Mỹ”.  Cô bé người Mỹ gốc Việt này từ chối trình diễn tại 1 buổi hòa nhạc dành cho các Mầm Non tại địa phương khi cô thấy trên dương cầm có trưng 1 lá cờ đỏ sao vàng (Ban Tổ Chức biết cô là người VN nên đã cho trưng lá cờ VN trên đàn dương cầm).  Cô cho biết lá cờ đại diện cho tổ quốc cô là “cờ vàng ba sọc đỏ” theo lời kể của cha mẹ cô, nên cô xin BTC di chuyển lá cờ đỏ khỏi chiếc đàn dương cầm thì cô mới trình diễn.  Lời yêu cầu của cô bé đã được thực hiện, và hành động đầy khí khái của cô bé khiến các khán giả địa phương hôm  đó  (có lẽ là người Việt) nhiệt liệt hoan hô.    

 
3- Theo lời kể của nhà báo Kiêm Ái, ông Vũ Văn Lộc, khi tham dự tuần lễ văn hóa và truyền thống tại Moscow, thủ đô của nước Nga, cách đây nhiều năm, nhân dịp nghe chuyện Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tên đặc công VC Bẩy Lốp, ông Lộc đã tuyên bố như sau” Nếu có súng tôi cũng bắn”.  Có người hỏi bắn ai, ông ta nói bắn Nguyễn Ngọc Loan (!) .  Một sĩ quan QLVNCH có thể nói những lời vô ý thức, bất kính đối với cấp chỉ huy của mình như thế không?  Tôi tự hỏi “ông Vũ Văn Lộc có thể dùng súng bắn Tướng Loan cách nào đây?”  Tại miền Nam VN, vào thời điểm Tết Mậu Thân 1968, VC tổng công kích quân, dân miền Nam tại nhiều thành phố lớn, kể cả tại Sai Gòn.  Tướng Loan chỉ huy các chiến sĩ quân đội và cảnh sát chiến đấu trực diện với kẻ thù.  Chứng kiến tội ác do tên đặc công VC Bảy Lốp gây ra (giết chết cả gia đình của 1 sĩ quan VNCH), Tướng Loan đã xử bắn tên này ngay tại chỗ.  Đây là 1 hành động hợp lý ngoài mặt trận.  Lúc bấy giờ ông Lộc đang ở đâu?  Nếu ông có mặt ngoài đường phố Sài Gòn lúc tướng Loan xử bắn tên VC Bảy Lốp, với vũ khí  trong tay mà ông bắn tướng Loan thì ông đã bị đưa ra trước tòa án quân sự, và bị xử về “tội phản quốc” rồi.  Ông làm gì có cơ hội di tản khỏi Sài Gòn và chạy qua Mỹ khi miền Nam thất thủ vào tháng 4, 1975.  Rõ ràng ông Lộc không thể thực hiện được lời nói trên mà vẫn cứ thích “nói cho sướng miệng”.  Đây không phải là tư cách của 1 quân nhân VNCH đối với cấp chỉ huy của mình. 


4-
Sau ngày 30-4-1975, là những cựu quân nhân của QLVNCH, chúng ta đều chung 1 nỗi đau:  không còn phương tiện bảo vệ đất nước vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến, và đành phải để tổ quốc VNCH bị bức tử.  Chúng ta cùng nhau chia sẻ mối nhục “mất nước”.  Tuy nhiên, số đông chúng ta vẫn không chấp nhận là “người thua cuộc”, chúng ta không thể thua CSVN trong cuộc chiến vì “tự do, dân chủ, vì độc lập của tổ quốc, và vì hạnh phúc của toàn dân”.  Sau 30-4-1975, CSVN hãnh diện tuyên truyền về việc “Ai Thắng Ai?”  Chúng nói tư bản đế quốc sẽ giẫy chết, cách mạng Vô Sản sẽ thành công, sẽ đem lại độc lập cho các nước nhược tiểu, đem lại tự do, hạnh phúc cho người dân các nước này.  36 năm trôi qua, chúng ta đã có thể thẳng thắn trả lời, người thắng “cuộc chiến vì tự do, dân chủ” chính là con dân của quốc gia VNCH; kẻ thua cuộc trong cuộc chiến này là bọn tà quyền CSVN vì bộ mặt thật của chúng đã lộ rõ: chúng đã khiến tổ quốc Việt mất dần lãnh thổ và chủ quyền dân tộc, người dân Việt tiếp tục nghèo đói và đang trở thành nô lệ của Tàu Cộng.  Tại hải ngoại, những người Việt tỵ nạn CS dù là quân hay dân đều ý thức trách nhiệm mới của mình là phải đứng lên tiếp tục cuộc chiến chống kẻ thù CSVN để quang phục quê hương.  Dù hơi tàn, sức kiệt sau những năm tháng bị đầy đọa trong các nhà tù CS,  họ vẫn can đảm đứng lên bảo vệ vùng đất sống của họ, chống sự xâm nhập và lũng đoạn của CS.  Họ giáo dục con em phải nối bước cha anh nên ngày nay, chúng ta đã chứng kiến sự tham gia tích cực hơn của giới trẻ trong cộng đồng Việt tỵ nạn CS.  Ông Vũ Văn Lộc, người tự nhận là sẽ “xây dựng cộng đồng và quang phục quê hương VN” lại có 1 hành động rất đáng chê trách tại Hội Chợ Tết ở Fairgrounds, California trước đây.  Năm đó, ông đem trưng bầy bức tượng một người lính VNCH đang quỳ, tay chống khẩu M.16, tay kia đặt trên mộ một đồng đội, với lời chú thích như sau:” Chung quanh người lính là một bầu trời ảm đạm, xung quanh anh ta chẳng có ai, anh đã thua một trận chiến và thua luôn cả cuộc chiến”.  Đây có phải là “thái độ nhục mạ người lính VNCH” hay không?  Thực tế cho thấy, người lính VNCH không bao giờ chấp nhận thua trận.  Họ đang tận sức để giành chiến thắng sau cùng trong cuộc chiến trường kỳ với CSVN và bè lũ tay sai trên nhiều mặt trận: chính trị, văn hóa, xã hội, văn nghệ, tôn giáo....  Chính nghĩa của họ ngày càng sáng tỏ vì họ đã khiến cho người dân trong nước  ý thức được “bọn lãnh đạo CS hiện nay chỉ là phường buôn dân, bán nước”,  và can đảm đứng lên bày tỏ lòng yêu nước cũng như giành quyền sống cho bản thân, gia đình và đất nước.  Họ đang sống trong không khí bừng bừng tranh đấu, chứ họ đâu có sống trong cô đơn tuyệt vọng như hình ảnh người lính mà ông Lộc triển lãm!  Triển lãm cho đồng hương và người bản xứ một hình ảnh tiêu cực về người lính VNCH như vậy, ông Lộc có tư cách để  “hãnh diện về công trạng của ông đối với  tổ quốc VNCH” hay không? 

5- Trong Thông Báo số 1, sau sự kiện “không chào cờ” ngày 30-12-2011, ông Lộc cũng có nhắc đến những DVD do ông thực hiện, trong đó “có những hình ảnh xúc động”.  Đây là 2 bộ DVD, mỗi bộ có 4 tập, mỗi tập 2 đĩa; tổng cộng là 16 đĩa, nói về “Người Lính VNCH và cuộc chiến anh hùng của quân, dân miền Nam chống Bắc quân CS xâm lược”.  Ông không phải bỏ tiền mướn diễn viên đóng phim vì các nhân vật trong phim đều là các chứng nhân trong cuộc chiến: những cấp chỉ huy trực diện với quân thù ngoài mặt trận (trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị…), những người vợ lính cùng chia sẻ những giờ phút sinh tử với thân nhân và đồng bào, những nạn nhân CS ngoài mặt trận hay tại hậu phương…  Ông cũng không phải bỏ tiền thuê phim trường để dàn dựng các trận đánh lịch sử…  Ông chỉ có công thu thập các thước phim tài liệu, hệ thống chúng theo chủ đề của mỗi tập.  Vậy mà đồng hương nếu muốn xem những hình ảnh này, phải bỏ tới $80 để mua trọn 2 bộ DVD.  Như vậy việc phổ biến “những hình ảnh xúc động” này có mang tính thương mại hay không?  Tôi thấy việc ông cho thực hiện các bộ phim này cũng còn có tính cách quảng cáo cho cá nhân và Hội IRCC của ông nữa, chứ không thuần túy là để “vinh danh những anh hùng VNCH trong cuộc chiến VN”.  Những cấp chỉ huy anh dũng của quân đội miền Nam , chiến công hiển hách của họ ngoài mặt trận, chẳng cần phải nhờ các thước phim của ông họ mới trở thành anh hùng.  Thành tích của họ đã được các chiến hữu và đồng đội ghi nhận, được tổ quốc ghi ơn, và sẽ sống mãi trong lòng dân tộc.   

6- Cũng trong Thông Báo số 1 nói trên, ông Lộc khoe “đã từng đấu tranh với chính quyền tiểu bang CA trong hai năm vào cuối thập niên 80 để được phép dựng kỳ đài đầu tiên trên nước Mỹ”.  Việc dựng kỳ đài này sau đó đâu có thành hiện thực; cột cờ cuối cùng đã phải di dời qua một mảnh đất ẩm thấp, trong một khu đất bỏ hoang (Vẫn Còn Đây, Người Lính VNCH-Kiêm Ái).  Cuối bản Thông Báo số 1(31-12-2011), ông Lộc viết: “Trên toàn thế giới hiện chỉ có tại San Jose có kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa bay ngày đêm và vĩnh viễn trên đất công, trong khu công viên lịch sử chính thức của Hoa Kỳ” (?)  Ông muốn nói đến kỳ đài tại Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân VNCH do ông sáng lập tại San Jose chăng?  Tôi đã có dịp thăm Viện Bảo tàng này vào tháng 7, 2008.  Tôi thấy nếu muốn gọi đây là 1 Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân VNCH thì cần phải bỏ nhiều công sức hơn nữa để chỉnh trang và cải thiện nó.  Căn nhà quá nhỏ, đồ đạc trưng bày trong đó thì chưa đầy đủ, có phòng lại chứa quá nhiều đồ ngổn ngang như trong 1 nhà kho.  Còn 2 cột cờ trưng 2 lá cờ Mỹ và VNCH tại khu đất trước căn nhà cũng rất bình thường.  Ông còn kể công là “đã phải đấu tranh 5 năm cuối thập niên 90 với các cơ quan liên hệ tại San Jose mới được phép dùng kỳ đài thường trực và vĩnh viễn tại Viện Bảo Tàng VNCH tại San Jose” (!?).  Theo tôi biết hiện nay kỳ đài VNCH đã xuất hiện nhiều nơi tại Hoa Kỳ: tại thành phố Westminster, Nam California, thủ đô của đồng bào Việt tỵ nạn CS; tại khu chợ Hong Kong, thành phố Houston, Texas; tại khu chợ Eden, Washington D.C.; tại thành phố Saint Cloud, tiểu bang Minnesota… Kỳ Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Minnesota tọa lạc trong 1 công viên của thành phố Saint Cloud, cạnh hồ George, nơi đây 2 lá cờ Mỹ và VNCH tung bay 24 giờ/ngày quanh năm, có đèn chiếu sáng suốt đêm,  kể từ ngày được thống đốc Minnesota là ông Tim Pawlenty khánh thành vào ngày 2 tháng 6, 2007.  Kỳ đài VNCH còn xuất hiện tại Úc để vinh danh những người lính Úc và VNCH hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do chống CS.  Vậy ông Lộc có trung thực không khi tuyên bố “kỳ đài VNCH tại Viện Bảo Tàng VNCH ở San Jose của ông là kỳ đài VNCH duy nhất trên đất công tại Hoa Kỳ”?.  Là 1 quân nhân VNCH, lại còn là một cựu đại tá, ông nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói và viết về những chuyện liên quan đến cộng đồng, để làm gương cho giới trẻ trong sinh hoạt cộng đồng.

7- Là một quân nhân VNCH, ông cũng tỏ ra “khinh xuất” trong thái độ đối với cấp trên của mình.  Cựu Đề đốc Trần Văn Chơn, 1 khách mời trong buổi tiệc tất niên ngày 30-12-2011 vừa qua, cho 1 người quen (ông Nguyễn Kim Quý, thuộc 1 gia đình thông gia với đề đốc Chơn) biết ông Lộc đã dùng điện thoại mời ông và cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình đến tư gia của ông để dự “1 buổi tiệc ăn mừng Hội của ông”, nhưng sau đó vì quá đông người, ông Lộc mới mời tất cả ra nhà hàng.  Cách cư xử của ông Lộc đối với 2 vị tướng lãnh này có chấp nhận được chăng khi ông không nói rõ mục đích của buổi tiệc, thành phần tham dự, và địa điểm tổ chức buổi tiệc.  Hành động này có khác gì đánh lừa 2 ông tướng tuổi đã cao (cựu đề đốc Chơn năm nay đã 92 tuổi).  QLVNCH có bao giờ dạy cho quân nhân của mình cư xử với cấp trên như vậy không!


8- Ngoài vai trò một quân nhân VNCH, ông Vũ Văn Lộc tự nhận “đã viết văn hơn 40 năm, từ năm 18 tuổi, cho đến nay đã viết khoảng 2,000 bài tạp ghi…” Tôi tự hỏi ông Lộc tức nhà văn Giao Chỉ của đất San Jose, Bắc California có làm đúng chức năng của “một người cầm bút” trong cuộc chiến chống tà quyền CS để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân thấp cổ bé miệng tại VN hay lại “sẵn sàng giao lưu văn hóa với tà quyền CS, thỏa hiệp với chúng” mà cứ tưởng mình đang phục vụ cho đất nước và người dân VN?  Nhà văn Giao Chỉ  đã từng viết những gì?  Năm 1993, cố nhà báo Lê Đình Điểu đã cùng các ông Vũ Văn Lộc và  Nguyễn Bá Trạc điều hợp 1 buổi hội luận với chủ đề “Hoàn Cảnh và Tâm Tình của Những Người Cầm Bút Hải Ngoại” nhằm mục đích cổ võ cho việc “giao lưu văn hóa” (trao đổi quan điểm giữa người cầm bút hải ngoại theo ý thức hệ dân chủ, tự do và người cầm bút trong nước theo ý thức hệ CS Mác-Lê).  Việc giao lưu này bị cộng đồng người Việt tỵ nạn CS kết án vì họ cho là có mục đích “hòa hợp với CSVN”, làm mất đi “căn cước tỵ nạn chính trị “ của người Việt hải ngoại.  Tác giả Lão Móc cho biết dù ông Lộc lớn tiếng  tuyên bố “chống hợp lưu và giao lưu văn hóa” nhưng chính ông ta với bút hiệu Giao Chỉ đã viết lời giới thiệu ”khoe” cán bộ VC Hoàng Ngọc Hiến là khách mời của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, là “nhà văn trong nước viết bài phản kháng đợt đầu tiên”, và gọi những ngày sau tháng 4-1975 là ”thời kỳ THỐNG NHẤT Đất Nước”.  Đây không phải là thái độ đúng đắn của 1 người cầm bút đang sống trong cộng đồng của những nạn nhân CS, những người đang phải khó nhọc chống lại sự thâm nhập phá hoại của CS và Việt Gian tay sai nằm vùng.  

9- Tháng 2, 2008, thành phố San Jose, Bắc California nổi sóng vì vụ nghị viên gốc Việt Madison Nguyễn nhất định chống đối đề nghị của cư dân San Jose đòi đặt tên Little Saigon cho 1 khu thương mại trên đường Story, chỉ vì cái tên này “có âm hưởng chống Cộng”(!) Lúc đó, nhà văn  Giao Chỉ đã viết bài “San Jose, Đất Bằng Nổi Sóng”, không trung thực phân tích các sự kiện của vấn đề mà lại nhận định là “người Việt San Jose chống bà nghị viên gốc Việt này chỉ vì thù hận”.  Năm 2010, đồng hương Việt tỵ nạn CS bất mãn vì lời tuyên bố sai trái của cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm “ CSVN cũng yêu nước chứ, giới trẻ hải ngoại cứ gửi những góp ý cho Đại Hội Đảng CS để lãnh đạo CS xem xét…”.  Ông Lộc đã viết bài “Chửi Nữa Đi Em” để nhận định về việc đồng hương Việt phản đối cựu thủ tướng Khiêm.  Đây là 1 thái độ khiêu khích cộng đồng, không phải là thái độ xây dựng của 1 người cầm bút chân chính.   

D- Là những thành viên của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại, chúng ta phải có thái độ nào đối với những hành động sai trái nêu trên của ông Vũ Văn Lộc, cựu Đại Tá QLVNCH?

Khi chuyện “không chào cờ VNCH” xảy ra tại buổi lễ Tất Niên của Hội IRCC ngày 30-12-2011, rất nhiều người đã buồn lòng và bất bình.  Nhưng đáng khen nhất là thái độ can đảm dứt khoát của 3 cựu quân nhân: ông Nguyễn Văn Báu, cựu quân nhân Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh/Sư Đoàn Nhảy Dù; Bà Thu Nguyệt, và Bà Cương, Nữ Quân Nhân QLVNCH.  3 vị này đã rời buổi tiệc vào lúc 8 giờ tối cùng ngày để tỏ thái độ phản đối BTC.  Sau đó là một loạt các phản ứng phẫn nộ của đồng hương tại San Jose cũng như tại nhiều nơi khác (qua chương trình phát thanh, qua các ý kiến chuyển đi bằng email, qua các thư ngỏ của các cựu quân nhân trên các diễn đàn điện tử …)  Thư Phản Kháng của Niên Trưởng Lương Văn Ngọ, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể CSVNCH/TB/HK gửi đến người trách nhiệm chính là ông Vũ Văn Lộc, đã chứng tỏ một thái độ đúng đắn cần phải có của một cựu quân nhân VNCH.  Bản Lên Tiếng của ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Cộng Đồng Bắc California, cũng nêu bật những điểm chính của vấn đề: lên án việc khinh thường quốc kỳ VNCH tại 1 sinh hoạt chính trị của cộng đồng, đòi hỏi ông Lộc phải chấm dứt những lập luận bào chữa ngụy biện, yêu cầu ông Lộc phải xin lỗi các cựu quân nhân và toàn thể đồng hương tỵ nạn Cộng Sản về quyết định đáng tiếc trên.  Việc đồng hương kết án việc làm sai trái nói trên của ông Lộc là 1 việc làm đúng đắn.  Chúng ta không thể thụ động ngồi yên, dửng dưng với những lời nói và hành động sai trái của những người hoạt động cộng đồng, trước sự việc “lời nói và việc làm” không đi đôi với nhau, trước những sự việc gây tác hại trong đời sống chính trị của cộng đồng.   Chúng ta cần có thái độ chính trị tích cực để những người hoạt động cộng đồng ý thức được trách nhiệm của họ mà cẩn trọng hơn cả về lời nói lẫn hành động.  Nếu không, họ sẽ vẫn tiếp tục hành động sai trái của họ.  Về lâu về dài, cả thái độ thụ động của chúng ta và thái độ vô trách nhiệm của những người này sẽ làm hại cho việc tồn tại và phát triển của cộng đồng, nhất là trong giai đoạn hiện nay là giai đoạn một lần nữa chúng ta lại phải trực diện chiến đấu chống kẻ thù của dân tộc là bọn tà quyền Cộng Sản. 


Đã đến lúc, ông Vũ Văn Lộc cần “nhìn lại chính mình” để ý thức được những sai lầm mà ông đã phạm phải, để có thái độ đúng đắn biết coi trọng cộng đồng nơi ông sinh sống và làm việc, và để xứng đáng với danh xưng 1 cựu quân nhân QLVNCH cũng như danh xưng 1 người cầm bút .  Ông vẫn cho là mình làm đúng trong tất cả mọi việc, và gọi những lời phê phán của người khác là “những lời chửi, không đáng để ông bận tâm”.   Ông có rất nhiều bạn bè gần xa, sao tôi không đọc được 1 lời nào biện minh cho việc “không chào cờ” ngày 30-12-2011?  Phải chăng họ cũng nhận thức được “chủ trương không chào cờ trong buổi Tất Niên của Hội IRCC” vừa qua là một việc làm không đúng.     
 
NGUYỄN QUỐC ĐỐNG
Cựu SVSQ Trường VBQGVN/ Khóa 13
xxxxxxxxxxxx

ĐẢ ĐẢO ĐẠI TÁ LỘC! : Thư cáo lỗi của Ô. Vũ Văn Lộc, Giám Đốc IRCC v/v không chào cờ VNCH


From: Son Tran (Hoà Lan)
 
Kính thưa quý vị,
 
Một chiến thuật: Cứ làm thử, nếu không có ai phản đối thì mình làm luôn; nếu bị phát hiện thì xin lỗi... là xong. Bà con dễ quên lắm. Cứ coi lại cái vụ "cải cách ruộng đất".  vụ "xin tiền của cô Tim", rồi mới đây "vì lý do kỹ thuật của lá cờ 6 sao"...


Cửa ăn cửa huề mà! "Ăn " không được thì... làm hòa. "Nuốt" không trôi thì nhả ra.


Nằm chờ. Đợi cho bà con êm lặng, mệt mỏi, hưởng thụ vì bị ru ngủ bởi hòa giải...  rồi thừa cơ lại tiếp tục quên chào cờ, quên hát Quốc ca... sau đó len lén kéo nhè nhẹ cờ đỏ lên... Lùi một bước... xin lỗi,  để rồi tiến lên ba bước là thế đó.

 
Làm thế nào có thể xảy ra cái chuyện quên chào Quốc Kỳ, hát Quốc ca đối với một tổ chức, đối một người tổ chức có thành tích có kích thước "to lớn, gồ ghề"  trong một buổi lễ long trọng như vậy!?!?!?! Không thể  coi chuyện này là có một sự việc xảy ra vì VÔ TÌNH được!?!?!?!

 
Phải có một động lực nào phía sau của sự việc "không thể chấp nhận" này.
Rất mong được làm sáng tỏ.

 
Thân kính,
 
Katumtran
xxxxx

2012/1/13 Tuong-GiangTN

Như một vài vị khác đã tinh tường nhận xét là Đại tá Lộc đã "chẳng xin lỗi gì cả"!

 
Đúng vậy! Chỉ xin lỗi cho có lệ.

 
Chúng ta được khuyên sống theo "Từ Bi Hỉ Xả" và "Yêu Thương Tha Thứ". và tất cả chúng ta nên sống như vậy. Không cần nghiên cứu y khoa, chúng ta cũng biết rằng sự tha thứ là Có ích Cho Người Biết Tha Thứ trước hết. Sự Bình An. Vâng, sự bình an không thể Mua Được Bằng Tiền mà chỉ có được khi có lòng từ bi và yêu thương tha thứ.

 
"Đừng giận ai quá mặt trời lặn" (KT Tân Ước). Có nghĩa là không giận ai qua đêm để rồi mất giấc ngủ, tàn hại đến sức khỏe của chính mình.

 
Nên tôi cũng chỉ lạm bàn rồi bỏ qua.

 
Khi chuyện Không Chào Cờ đã làm phẫn nộ dư luận, thì ông Lộc nên xin lỗi Toàn Thể Đồng Bào (vì chữ "toàn thể" đây là Đa số những người Việt hải ngoại ĐỀU LÀ TỴ NẠN CỘNG SẢN).

 
Nhưng ông đại tá nhà mình đã xin lỗi những ai?  Đọc lại đi. Ổng chỉ xin lỗi Một Dúm Người Tham Dự. That's It, man!

 
Và phần "thứ tư" trong bảng trả lời ông viết: "Theo lời quý niên trưởng và cũng theo sự yêu cầu của các thành viên Hội Đồng Quản Trị IRCC, các ân nhân và thân hữu, chúng tôi sẽ tập trung các câu hỏi, các thắc mắc, các vấn đề đặt ra cho cá nhân, cho cơ quan và sẽ giải đáp rõ ràng từng tiết mục... "

 
Tức là đương sự sẽ trả lời sau, theo từng tiết mục...

 
Cái Ngoan Cố nhất là câu này: "Trong dịp tất niên vừa qua, cơ quan IRCC có tổ chức họp mặt ân nhân thân hữu hoàn toàn đơn giản trong không  khí gia đình.  Really? "Không khí gia đình"?

 
Tôi từng kính trọng nhà báo Giao Chỉ, nhưng qua thái độ ngoan cố ngang với trình độ Việt cộng này, tôi thấy ông đã mọc lông Chồn cáo đầy người.


Đả đảo "Đại tá" Lộc!
 
TG.
xxxxxx

From: Le Thieuhiep lethieuhiep@...

"Viên cựu đại tá Vũ Văn Lộc (già cái đầu mà lập trường phân định lằn ranh Quốc Cộng) còn thua rất xa một bé gái sinh tại Mỹ"!


Cuối tuần vừa qua, Thợ Câu tham dự buổi hòa nhạc do một Trung tâm Huấn luyện Mầm non tại địa phương tổ chức. Số nhạc sinh gồm đủ mọi thành phần sắc tộc được ban Giảng huấn đề nghị trong dịp này trình tấu một bản nhạc cho quốc gia của mình, và đặc biệt được trưng một lá quốc kỳ nhỏ tượng trưng cho Quê Hương trong khi trình diễn. 

Buổi hòa nhạc diễn ra rất thành công cho đến khi ban Giảng huấn giới thiệu một cô bé người Á Đông nhỏ nhắn và rất dễ thương lên sân khấu trình tấu nhạc phẩm Lòng Mẹ.

Nghe cô bé trình bày bằng Anh ngữ lý do tại sao mình chọn bản nhạc này khiến mọi người chú ý, Thợ Câu càng ngạc nhiên hơn khi nghe cô bé phát âm hai chữ “Lòng Mẹ” bằng một giọng Việt Nam thật rõ ràng, thật chuẩn. 

 
Chuyện rắc rối cho ban Tổ chức khởi đầu từ lúc cô bé VN khựng lại khi lên đến bục trình diễn: trên mặt đàn dương cầm có trưng một bình cắm hoa và bên cạnh là một lá cờ đỏ sao vàng.

 
- Thưa thày, lá cờ này không phải là quốc kỳ của nước con.


- Đây là cờ VN mà! con là người Mỹ gốc Viêt Nam phải không?

- Con đúng là người Mỹ gốc Việt, nhưng ba mẹ con nói quốc kỳ nước Việt Nam màu vàng có 3 sọc đỏ.

Con thấy treo trên bàn thờ trong nhà, chứ không phải lá cờ màu đỏ này!

 
Mặc cho ông thày hết lời giải thích nhưng cô bé nhất quyết từ chối phần trình diễn của mình. 

 
Cuối cùng cô bé đồng ý: Nếu không có lá cờ vàng thay thế - vì mọi người đều biết gốc VN của cô rồi nên không trưng quốc kỳ cũng được - nhưng xin ban Tổ chức rời lá cờ đỏ khỏi chiếc dương cầm thì cô bé mới trình diễn!


Một số khán giả người địa phương (có lẽ là cựu quân nhân) và Thợ Câu cùng đứng lên vỗ tay nhiệt liệt hoan hô cô bé VN khiến hầu hết mọi người đều hưởng ứng.

 
Buổi hòa nhạc kết thúc trong bầu không khí thật thoải mái cho mọi người. Xin cảm phục sự giáo huấn và lòng tự trọng của cô bé Việt Nam đáng yêu.

Thợ Câu

Lá cờ cuả tôi

Tôi chỉ có một lá cờ duy nhất.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ hiên ngang.
Tôi được sinh ra dưới ngọn cờ vàng
Nên sẽ chết vì lá cờ yêu dấu.
Miền
Nam tôi bao nhiêu năm chiến đấu.
Không ngăn được thù dày xéo quê hương.
Bao lớp trai gục ngã chốn sa trường.
Quyết bảo vệ cho hoà bình độc lập.
Một ngày bảy lăm tràn đầy u uất.
Lũ cuồng nô như sóng dữ hung tàn.
Giặc Bắc phương với mộng tưởng gian tham.
Luà quân thôn tính miền
Nam xinh đẹp.
Chúng lùng sục khắp hang cùng ngõ hẹp.
Từ núi rừng đến thành thị thân yêu.
Tổ quốc bao năm một sớm một chiều.
Đã tan nát trong tay loài quỷ đỏ
Đất nước thương yêu mất rồi từ đó.
Không còn nghe tiếng gọi Việt
Nam
ơi !
Bản đồ nước tôi bị nhuộm mất rồi.
Chỉ còn lại một nền trời đỏ máu.
Tôi ra đi với hành trang quý báu.
Là lá cờ vàng ấp ủ trong tim.
Bao năm qua tôi dẫu sống im lìm.
Vẫn tin tưởng một ngày mai rực sáng.
Đất nước tôi rồi sẽ qua kiếp nạn.
Lũ con tha hương về lại quê nhà.
Cùng chung tay ta dựng lại sơn hà.
Và dựng lại cờ vàng ba sọc đỏ./.
                                       LÊ THIẾU HIỆP.

xxxxxxxxxxxxxxx

--- On Thu, 1/12/12, tim nguyen wrote:

                                                   Tha Thứ!

Ông ta biết lỗi đã xin gồi
Bớt chửi giùm đi mấy cụ ơi
Chiến hữu năm xưa tha thứ họ
Bạn bè thuở nọ bỏ cho người
Sai lầm lớp nhứt la nhè nhẹ
Bậy bạ hồi hai quánh tả tơi
Đừng để văn nô cười hí hửng
Cộng đồng hải ngoại dễ... lừa thôi!

Tím

xxxxx 

 

From: January 15, 2012 6:27 PM - CSQG

Subject: [diendanviahe] RE: [Tho Van] Fwd: Vũ Văn Lộc rơi mặt nạ

Chẳng những thượng đội hạ đạp để lon lá của mình lên vù-vù chóng mặt. Tại tư gia và ngay cả nơi làm việc của Ngài "Đại-Tá Chánh Văn Phòng" Tổng Cục Tiếp-Vận  Nhạc Bất Quần Vũ-văn-Lộc còn là nơi thảo luận, định giá đồng thời là trung-tâm đầu mối của tệ nạn mua quan bán chức chạy dài từ Tổng Cục Tiếp-Vận, Bộ Tổng Tham-Mưu, Dinh Độc-Lập của cái tổ "Tam-Tam Tướng =  Đồng-Văn-Khuyên  +  Cao-Văn-Viên + Đặng-Văn-Quang".

xxxxxxxxx

--- On Sun, 1/15/12, Trung LeVan wrote:

Chào cờ Vàng của chính nghĩa quốc gia mà bị đánh phá? Vậy ai đánh phá khi Ông chào cờ Vàng, thưa Ông Vũ văn Lộc? Bây giờ Ông có còn giọng điệu: "CHỬI NỮA ĐI EM" hay chăng?

Tôi là người lính thấp cổ bé mồm, tôi không dám xúc phạm đến Đại Tá LỘC mà chỉ hỏi thăm người quân nhân có tên Vũ Văn LỘC.

Có liêm sỉ thì Ông nên tự xử, đừng cãi chày cãi cối, chướng quá đi!

xxxxxxxxxxxx

Kính Gửi Ông Vũ Văn Lộc,


Tôi và ông đã sinh hoạt cộng đồng tại San Jose gần 30 năm nên tôi rất thấu hiểu tâm tư, tình cảm, tinh thần quốc gia của Ông đối với đồng bào địa phương nói chung và Tổ Quốc/VNCH nói riêng.


Có thể nói đến giờ phút này tôi với Ông vẫn còn tình cảm thân thiện, không có một lấn cấn gì giữa Ông và tôi , nhưng sau vụ ông không cho chào cờ VNCH  trong buổi sinh hoat hội IRCC của ông , tôi quyết định không còn đứng chung với ông trong một chiến tuyến quốc gia chống Cộng và không còn là một thân hữu của ngày nào nữa.


Bức thư phản kháng này của chúng tôi chỉ có mục đích nói lên sự thật những gì mà ông đã làm sai và những gì ông đã làm lợi cho những đối tượng hòa hợp hòa giải với bọn Cộng sản và chống đối cộng đồng.


Tôi quả quyết dám nói với ông rằng ông làm chính trị theo kiểu của ông chỉ để mưu đồ làm lợi về tài chánh cho cá nhân ông mà thôi, chứ không đem một ích lợi gì cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản hay đấu tranh Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ tại thành phố San Jose này.


Chúng tôi chưa từng nghe cá nhân ông kết tội chế độ Cộng sản một lần trên đài phát thanh hay trước mặt đồng bào. Chúng tôi cũng chưa hề thấy ông hiên diện trong các cuộc biểu tình chống bọn Cộng sản với đồng bào tại San Jose này.


Ông chỉ co ro trong vòng nội bộ cái hội IRCC của ông để kiếm chác làm cách nào kiếm ra thật nhiều phân (fund), nhiều quyền lợi cho hội của ông mà thôi . Còn quyền lợi đồng bào và chính nghĩa quốc gia, ông bỏ dẹp một bên.


Tôi đã từng thấy ông lên bục thuyết trình tại một Hotel ca ngợi công lao và thành quả của đảng Việt Tân, trong khi đó ông lại đánh phá hành động anh hùng của Lý Tống. Thật ngược ngạo và phản động.


Trong khi hàng chục ngàn người biểu tình đấu tranh đòi tên Little Saigon cho khu thương mại tại đường Story và phản đối nghị viên Madison có những lời lẽ làm lợi cho bọn Cộng sản thì chúng tôi không hề thấy sự hiện diện của ông trong suốt một tháng trời chúng tôi biểu tình.


Trong khi đó ông lại xin áo của bà nghị viên Madison đem vào để ở viện bảo tàng của ông. Ông làm toàn những chuyện tréo cẳng ngỗng cho nên thiên hạ và đồng bào đã biểu tình suốt một tháng trời trước văn phòng của ông vì những chuyện ông đã làm bất lợi cho cộng đồng.


Còn chuyện ông không cho chào cờ trong buổi sinh hoạt IRCC vừa qua, ông ngụy biện là "không thích hơp", vì không phải là một buổi họp chính trị, tại sao trong đêm đó ông lại mang đề tài An-Lộc và Trường Sa & Hoàng Sa ra để ca ngợi chiến công hiển hách của QLVNCH và ông yêu cầu anh em quân nhân mặc quân phục.  Đêm đó hoàn toàn là một đêm sinh hoạt chính trị, ông phải chào cờ và mặc niệm các chiến sĩ  vong thân.


Ông hoàn toàn có lỗi và không có một ngụy biện nào được chấp thuận. Ông phải xin lỗi.
Sau khi ông nhận được nhiều email phản đối về hành động sai trái và mờ ám của ông. Ông còn ngụy biện hãy vào xem trong viện bảo tàng ông đã nâng niu và tôn trọng lá cờ vàng như thế nào?...


Thưa ông Lộc, những hành động mà ông đã làm cho viện bảo tàng hay cho khu Dân Sinh IRCC chỉ để che mắt thánh mà thôi, chung cuộc chỉ để thâu tiền mà thôi. "Politic for business".


Nếu ông không nhận khuyết điểm và xin lỗi, chúng tôi sẽ kêu gọi đồng bào và quân nhân các cấp tẩy chay các cuộc sinh hoạt của hội IRCC. Tôi hy vọng ông chưa bị ảnh hưởng và chưa bị bọn Lãnh Sự Cộng sản SF  mua chuộc ông như tên Nguyễn Phương Hùng ở miền Nam Cali.


Kính chào ông

BĐQ/Lương Văn Ngọ / Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể CSVNCH/TB/HK.
 

 

 

 

  Ý KIẾN CỦA BẠN
  • Giao Chỉ San Jose là bút hiệu của Vũ văn Lộc,  hắn viết bài  "Chửi nữa đi em"  đăng  trên Take2Tango  năm ngoái,  và vì bài viết mất dậy này của V V Lộc  nên bị nhà báo Đặng văn Nhâm  viết  dậy hắn 1 bài học  liên tiếp 4 kỳ  báo... hắn im miệng nuốt từng lời xỉ vả của ông Nhâm.   Nghe ông Thiếu Tá Ngọc (San Jose) còn gọi là  Ngọc Toét  kể là hắn bị lên cơn nghẹt máu sau khi đọc bài báo đó của ông Nhâm... nào là người ngợm cứ như củ khoai lang, gốc giáo viên tiểu học rồi nhờ chiến tranh nên có chút chức phận... nhưng  con người vô học thức thì vẫn là người cốt khỉ.  Buồn quá.         

    Mai Nguyen

     

     

    Tony Nguyem