Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Nguyễn-Châu
11/9/2011 2:07:38 AM  

Đọc báo OngCali.

Chuyện Người Rơm & Sắc Mầu Tháng Tư

Nguyễn Châu

 

Dư luận tại Anh Quốc bỗng xôn xao khi ông Đô Trưởng Thủ Đô Luân Đôn Boris Johnson đưa ra đề nghị ân xá cho hàng trăm nghìn Người Rơm và hợp thức hóa giấy tờ cho họ. Theo Lê Hải của đài BBC, thì đề nghị này đã làm cho câu chuyện Người Rơm trở thành đề tài quan trọng gây khó khăn cho chính phủ Anh và gây bối rối cho Đảng Bảo Thủ.

                                                        "Nhà" của "Người Rơm".

 

“Người Rơm” là gì? “Người Rơm” là tiếng lóng mà người Việt Nam ở Anh dùng để chỉ những người nhập cư bất hợp pháp, sống lây lất, không có giấy tờ hợp lệ và do đó không thể đi làm những công việc hợp pháp trong xã hội.


Lúc đầu là tiếng lóng, nhưng đến nay từ ngữ “Người Rơm” đã thành danh từ chung trong cộng đồng người Việt ở Anh.

 

Chính phủ Anh Quốc đang đau đầu về nạn di dân bất hợp pháp đang càng ngày càng gia tăng khiến cho sự an sinh xã hội bị nhiều xáo trộn. Sau năm 1975 và nhất là từ thập niên 1990, theo nhiều ngả khác nhau, di dân bất hợp pháp đã đổ vào Anh Quốc. Có người đã chết trên đường vượt biển, chết trong những thùng đựng hàng bằng sắt, hoặc trong những chiếc xe chở hàng đóng kín để qua mặt nhân viên an ninh.

 

Theo BBC, người rơm chỉ có thể kiếm tiền bằng những công việc tay chân ở nhà hàng, tiệm Nail, hoặc dấn thân vào con đường tội phạm, vào mạng lưới buôn bán ma túy, tổ chức trồng cần sa vân vân.

 

Người Rơm gốc Việt là một trong số các di dân bất hợp pháp tại Luân Đôn đã tạo nên nhiều tai tiếng trong xã hội Anh Quốc. Hầu hết những người rơm gốc Việt này không phải là người bị ngược đãi vì chính trị, nhưng họ cũng bỏ nước ra đi...

 

Vấn đề ân xá cho hơn nửa triệu người rơm tại Anh Quốc đang gây tranh cãi gắt gao trong chính phủ và Quốc Hội Anh, bởi vì người ta sợ rằng hành động ân xá này sẽ làm cho nhiều di dân bất hợp pháp khác sẽ tràn vào đất Anh.

 

Thân phận của “Người Rơm” rất dễ bị cháy. Họ sống trong trong sự lo âu sẽ bị cơ quan an ninh phát giác khi đang làm việc tại các nhà hàng, tại các tiệm Nail và nhất là trong công việc trồng cần sa bất hợp pháp mà khá nhiều vụ đã bị bắt khiến cho người dân Anh bất bình. Người Rơm chỉ có sự hiện diện bằng thân xác đem sức lao động để kiếm tiền, chứ không hề có sự hiện hữu trên các giấy tờ hành chánh, hộ tịch như căn cước, địa chỉ cư trú vân vân. Con cái họ sinh ra không có giấy khai sinh nên không thể đến trường để học một cách chính thức, không thể công khai đi chữa bệnh và lớp trẻ con người rơm này không thể về Việt Nam thăm ông bà. Thật khốn nạn. Hiện nay, hầu hết người rơm gốc Việt đều đang hy vọng về quyết định ân xá này. Vì nếu Quốc Hội Anh thông qua quyết định ân xá, người rơm mới có thể sống cuộc sống của một con người đầy đủ nhân phẩm.

 

Chuyện Người Rơm gốc Việt tại Anh là một phần của bi kịch Việt Nam dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa hiện nay.

 

Sau 30 tháng Tư năm 1975, do tình hình quốc tế và quốc nội, chính phủ Miền Nam Tự Do bị sụp đổ trước đoàn quân Cộng sản Bắc Việt  đông đảo, được trang bị vũ khí tối tân của Liên Xô và Trung Cộng.


Sau khi đánh chiếm miền Nam Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt đã cai trị toàn cõi đất nước từ Bắc chí Nam, thống nhất về mặt lãnh thổ. Nhưng nhân tâm thì không thể nào thống nhất được. Hàng triệu người bỏ nước ra đi bất chấp tử sinh, miễn là thoát được chế độ cộng sản. Không chỉ những người từng sống trong chế độ dân chủ tự do tại miền Nam vượt biển, vượt biên, mà còn có nhiều người sinh ra và lớn lên tại miền Bắc, cũng muốn ra đi, như  “những cột đèn đường”trên các lề phố miền Nam.

 

Tại miền Nam người Việt bỏ nước ra đi ồ ạt từ sau 30 tháng Tư, 1975 cho đến hết thập niên 1980, khi Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngưng giúp người vượt biển, vì không muốn nhìn thấy các thảm cảnh xẩy ra cho người Việt Nam trên biển như bị hải tặc hãm hiếp, giết hại, thuyền bè hư hỏng, sóng gió nhận chìm khiến cả triệu người chết chìm, vùi thây đáy biển, một cách oan khiên.

 

Tại miền Bắc, phong trào đi ra nước ngoài làm ăn rộ lên từ thập niên 1990. Các thanh niên nam nữ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã có mặt khắp nơi tại các quốc gia phát triển, và làm đủ mọi thứ nghề, hầu hết là không lương thiện (buôn lậu, đĩ điếm, băng đảng buôn ma túy, trồng cần sa, buôn sừng tê giác, nấu cao hổ, giết hại sinh vật quý hiếm vân vân). Trong số những người Việt này có thành phần “lao động xuất khẩu”, du học sinh, mãn hợp đồng hoặc mãn hạn (hết hạn Visa) nhưng không chịu về nước, nên đã trở thành người rơm.

 

“CŨNG CÓ QUÊ HƯƠNG KHÔNG ĐƯỢC YÊU!”

 

Sau năm 1975, hàng triệu người Việt ở miền đã Nam bỏ nước ra đi là vì họ“có quê hương nhưng không được yêu”. Nhà nước cộng sản khẳng quyết rằng “Yêu nước tức là yêu Chủ Nghĩa Xã Hội”, như vậy nghĩa là từ năm 1975 trở về trước,  từ thời các Vua Hùng dựng nước và các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Nguyễn vân vân không có người yêu nước vì các thời đó chưa có Chủ Nghĩa Xã Hội của Mác-Lê-Nin mà Hồ Chí Minh đem về!


Những người không thể nào yêu Chủ Nghĩa Xã Hội thì đành phải tìm cách rời khỏi Việt Nam mà thôi. Những thành phần sinh ra và lớn lên dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, nhưng đã tìm mọi cách để ra khỏi nước thì mặc nhiên là họ cũng không mặn mà gì với chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, họ đang khao khát được làm công dân các nước tư bản, và họ chấp nhận mọi rủi ro, tủi nhục của kiếp “Người Rơm” để khỏi trở về nơi quê hương mà họ đã tự ý từ bỏ.


Ai đã gây nên thảm kịch này? Câu trả lời đã quá rõ. Thủ phạm chính là chế độ cộng sản, do Hồ Chí Minh, tên tay sai của đệ Tam Quốc Tế, mang về áp đặt lên dân tộc Việt, phơi thây trăm họ, tàn hại giống nòi, buôn dân, bán nước. Tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh và bè lũ cộng sản miền Bắc Việt Nam là đã giết hàng triệu người trong đấu tranh giai cấp, trong các cuộc cải cách ruộng đất và trong cuộc chiến bành trướng chủ nghĩa cộng sản vào miền Nam Việt Nam gây tang tóc đau thương cho hơn 5 triệu gia đình miền Bắc có con đi chống Mỹ cứu nước... đem dâng cho Tàu!


Cộng sản Việt Nam, đã theo lệnh Đệ Tam Quốc Tế, xua quân đánh chiếm miền Nam Tự Do, để thiết lập chế độ cộng sản trên toàn Việt Nam, dìm cả dân tộc xuống hầm tai họa, phủ mây đen trên nền trời tự do khi cờ máu treo lên các thành thị miền Nam.

 

MẦU CỦA THÁNG TƯ

 

Đối với nhân dân, chính phủ và quân đội Miền Nam Việt Nam, tức là nước Việt Nam Cộng Hòa, thì ngày 30 tháng Tư, 1975 là một ngày đen tối, một ngày Quốc Hận. Vì đó là ngày cộng sản miền Bắc Việt Nam đã vi phạm Hiệp Định Paris về Hòa Bình đem đại quân tiến chiếm Việt Nam Cộng Hòa, vì sức yếu, thế cô, chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa không thể nào chống cự nổi, đành chịu thua và mất nước.


Từ 30-4-1975 cho đến nay, đã 34 năm dài, nhưng Quốc Hận vẫn nung nấu tâm can những người Việt Nam ly hương. Khắp nơi trên thế giới, các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản đều tổ chức niệm tưởng Ngày Quốc Hận, ghi nhớ THÁNG TƯ ĐEN để làm cho các thế hệ con cháu nhớ một biến cố trọng đại của lịch sử đất nước.


Người Việt miền Nam và người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nhớ ngày 30 tháng Tư Đen cũng như sinh viên Trung Quốc và Hồng Kông nhớ ngày 4 tháng 6 với cuộc thảm sát Thiên An Môn.


Tháng Tư Đen đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam cũng như Tháng Sáu Đẫm Máu Thiên An Môn đã đi vào lịch sử Trung Cộng, không ai có thể thay đổi được, không ai có thể tô lên một màu khác, theo cách đem gấm vóc phủ lên trên các tàn hại và đau thương.


Tại Việt Nam, ngày 30 tháng Tư, Cộng sản ăn mừng chiến thắng, nhưng nhiều người còn lương tri bỗng giật mình tự hỏi “Ai chiến thắng ai?” và nhiều người đã thầm hiểu rằng “Ngày 30-4-1975 là ngày thảm bại của toàn dân tộc Việt!” do cộng sản miền Bắc tạo nên.


Nhà văn cộng sản Dương Thu Hương đã khẳng định rằng “Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước là một cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc.” Đúng vậy, HCM hô hào chống Mỹ, rồi sau khi “Mỹ cút, ngụy nhào” tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam lại cầu xin được bang giao với Mỹ, gần như lạy lục để được bỏ cấm vận, trải thảm đỏ treo cờ sao và vạch, để trân trọng rước Tổng Thống Mỹ Clinton vào thủ đô Hà Nội.


Cho đến hôm nay, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là kẻ thù của nhân dân miền Nam Việt Nam nói riêng và là kẻ đã đọa đày dân tộc nói chung, cho nên, việc tưởng niệm Tháng Tư Đen, Ngày Quốc Hận mãi mãi là một công tác tiếp nối truyền thống hào hùng, bất khuất của dân tộc.


Vào đầu thế kỷ thứ 15 (khoảng năm 1415), cuối thời Nhà Trần, giặc nhà Minh tràn qua xâm chiếm nước ta, bao dũng sĩ đã đứng lên, kiên trì kháng chiến. Ông Đặng Dung, một nhà ái quốc, một tráng sĩ và danh tướng, gặp lúc khó khăn, đã xót xa tâm sự:

 

“Trí chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma.”

“Vác non phò chúa trên vai nặng
Gột giáp qua mây mặt nước trôi
Thù nước chưa xong đầu sớm bạc
Dưới trăng mài kiếm mấy thu rồi!”

 

“Thù nước chưa xong” cho nên vẫn phải tiếp tục mài gươm, luyện rèn ý chí phục quốc. Là người Việt chân chính, dù thuộc thế hệ nào thì cũng phải nuôi dưỡng chí phục quốc. Do đó khi “Quốc Thù” chưa trả, thì Tháng Tư chưa thể đổi mầu được.


Người Mỹ hô hào “Go Green“ không phải là muốn nói đến những công việc làm của thế hệ thanh niên, như có người đã lầm tưởng hoặc cố gán ghép cho thế hệ thứ ba của Cộng Đồng Tỵ Nạn Việt Nam, rồi hô hào một tháng Tư Xanh, với ý hướng cầu an hưởng lộc, quên luôn cả bổn phận của một kẻ thất phu trước sự hưng vong của quốc gia. Cái tâm chuyên mong cầu bổng lộc, tư lợi thì trí đâu còn nhớ lời nhắn nhủ của ông, cha “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”.


Tuy các thế hệ thứ ba và thứ tư của người Việt Tỵ Nạn có rất nhiều triển vọng, nhưng không thể vì đó mà tô màu Xanh lên Ngày 30 tháng Tư được. Chỉ có phường giá áo túi cơm mới hô hào quên quá khứ, để hy vọng tương lai.


Sinh viên tại Đại Học Hong Kong đang tổ chức hội thảo về biến cố Thiên An Môn cách đây 20 năm. Các sinh viên tuổi đôi mươi này cho rằng thế hệ của họ phải biết và quan tâm tới những sự kiện xẩy ra năm 1989. “Chúng tôi thấy rằng chúng tôi không rõ những gì đã xẩy ra và nhiều người khác cũng không biết, do đó chúng tôi muốn đánh thức họ dậy.”


Bà Patra Li nói cảm tưởng về vụ Thiên An Môn “Họ đã cố gắng hết sức để giúp đỡ đất nước và bị đối xử không ra gì cả, một số bị bắn. Tôi thấy oán hận chính phủ vì điều này – Chúng ta không được quên!” Các sinh viên tại Hong Kong nhất quyết không để cho sự kiện Thiên An Môn 1989 bị lãng quên.


Người Việt Tỵ Nạn cũng vậy nhất thiết không để cho Tháng Tư Đen bị lãng quên, bị tô mầu khác, nhằm xí xóa, huề hòa với cộng sản độc tài hiện nay. Ngoài ra, nếu Tháng Tư Đen không còn nữa, thì cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản sẽ chỉ là một nhóm người “tha phương cầu thực”, chẳng còn được các quốc gia trên thế giới kính nể nữa. Những ai chủ trương tô xanh mầu 30 tháng Tư, hãy mở lớn mắt mà nhìn cảnh những người rơm gốc Việt cộng đang bị đối xử như thế nào tại các quốc gia mà họ tìm đến, hoặc không chịu về lại Việt Nam, đặc biệt là tại Nga và các nước Đông Âu ngày nay (đã xóa bỏ chế độ Cộng sản).

 

QUÁ KHỨ QUA RỒI NHƯNG VẪN CÒN ĐÓ!

 

Con người bình thường luôn luôn có ý thức về quá khứ của mình, của làng xóm và đất nước. Về mặt tâm linh, con người là kết hợp của “quá khứ đã qua, nhưng vẫn còn đó và tương lai chưa đến nhưng đã có đó rồi”. Hiện tại chỉ là khoảnh khắc giao điểm giữa quá khứ và tương lai. Thời gian trôi chẩy liên tục, không ngừng nghỉ, cho nên Hiện Tại trở thành quá khứ ngay khi con người nhắc đến nó.


Quá khứ vẫn tồn tại trong ký ức và lịch sử cho nên quá khứ vẫn còn trong tâm tư tình cảm con người. Tương lai chưa đến nhưng đã hình thành trong các ước mơ và dự phóng của con người.


Có người quên quá khứ vì khuyết điểm của não bộ. Có người vì hoàn cảnh mà phải cố quên quá khứ để sống còn. Có người hô hào quên quá khứ để lừa mị và thực hiện những mưu đồ chính trị có lợi cho phe phái của họ.


Cộng sản Việt Nam hô hào quên quá khứ để dụ dỗ “Việt kiều” nhẹ dạ hoặc hám lợi, cuồng danh. Chúng nói là quên quá khứ nhưng vẫn buộc người ta khai lý lịch đến ba đời!


Có người hô hào quên quá khứ nhưng lại đi dựng nhà bảo tàng, đi bao thầu xây lại hàng chục ngàn nấm mộ nghĩa trang quân đội quốc gia.


Nhà bảo tàng, nghĩa trang là quá khứ qua rồi nhưng vẫn còn đó, giữ lại (bảo) để mà nhớ, để khỏi quên. Đưa một vật gì vào trưng bày tại nhà hoặc viện bảo tàng tức là nói lên rằng vật ấy đã trở thành quá khứ, chỉ còn hiện hữu như một kỷ niệm mà thôi.


Tuy nhiên, sách có câu “Ôn cố nhi tri tân”: nhắc lại cái đã qua để biết chuyện tương lai. Cho nên, thực tế mà nói thì nếu là một con người toàn vẹn về tâm linh, thì không ai có thể quên đi quá khứ của bản thân, dĩ vãng của quê hương và lịch sử của giống nòi.


Kinh Phật luôn luôn nói đến Quá, Hiện, Vị Lai; Kinh Chúa nói đến tội Tổ Tông; người bình thường luôn nhớ đến gốc gác và tổ tiên của mình, lo giỗ, chạp vân vân.


Do đó, việc tổ chức Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận, Tháng Tư Đen, giỗ các anh hùng chiến sĩ trận vong Việt Nam Cộng Hòa là một sự kiện nằm trong bản sắc của cộng đồng tỵ nạn. Không ai có thể xóa bỏ được.

 

Nguyễn Châu