Vài Ý Kiến Với Giải Thưởng Nhân Quyền Việt Nam 2011
Biết được thông tin Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải thưởng năm 2011 cho ông Cù Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh, một số nhà đấu tranh dân chủ trong nước chúng tôi xin chia vui với gia đình ông Vũ và cô Hạnh. Xét về tổng thể, dù không thực sự hài lòng, chúng tôi cũng biết được những chuẩn mực đánh giá của cộng đồng đấu tranh dân chủ hải ngoại, cụ thể là VHRN với sự cống hiến của các nhà tranh đấu trong nước.
Trước dư luận cả bên ngoài tiêu biểu như từ ông Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc, Tổng thư ký Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu trong Thư ngỏ về Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2011 đều có những băn khoăn, đáng lý ra một trong số những người tù chính trị đáng tôn vinh như Trương Văn Sương, Nguyễn Văn Trại hay ông Nguyễn Hữu Cầu được VHRN tôn vinh thì thật có ý nghĩa biết bao. Họ đại diện cho lớp người kiên cường nhưng bị lãng quên, chắc chắn việc tôn vinh họ sẽ “đánh thức” sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng người Việt hải ngoại, các chính khách Mỹ, quốc tế với phong trào dân chủ trong nước, đấu tranh cho những tù binh VNCH còn đang bị chôn vùi khác nhưng đài báo quốc tế, cộng đồng đã và đang lãng quên họ. Tôi đồng ý hoàn toàn với những nhận xét, quan điểm của ông Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc.
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh là người con gái trẻ tuổi nhưng kiên cường, rất đánh quý trọng, xong cũng vì lẽ đó những đóng góp của cô chưa thật bằng chị bằng anh.
Còn ông Cù Huy Hà Vũ thì tôi thật rất băn khoăn. Khi mới bước vào sự nghiệp tranh đấu, ông ấy chỉ quan tâm đến những vị lãnh đạo VIP của Cộng sản như Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, mãn nguyện khi được chụp ảnh cùng ông Nông Đức Mạnh, một lòng thần tượng Hồ Chí Minh. Các mối quan hệ của ông ấy là những vị trí thức tên tuổi hay “lão thành cách mạng”, còn hoàn toàn xa lánh những anh em đấu tranh dân chủ ở Hà Nội và trong nước, thậm chí không thèm trả lời những đề nghị trân trọng của những anh em dân chủ khác. Ông ấy chỉ có liên hệ với các đài báo hải ngoại để (được) trả lời phỏng vấn thôi.
Trong 2 phiên tòa đình đám, nhất là phiên tòa phúc thẩm, ông Vũ vẫn ra sức khẳng định mình yêu Đảng Cộng đến thế nào, tự hào khoa trương - kể lể về gia thế đã khai sinh ra chế độ Cộng sản, tuyên bố sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng Cộng ấy đến chết!. Ông ấy đấu tranh vì ủng hộ đa nguyên đa đảng, kêu gọi cảnh giác với Trung Cộng, muốn Việt Nam thân với Mỹ để chống lại sự thôn tính của Tàu Cộng.
Trên thực tế, chúng ta đã cổ vũ hết mình, lên tiếng cho các phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ - phiên tòa mà chính nội bộ Đảng Cộng tố nhau là đấu đá nội bộ Đảng, chứ chẳng hề có yếu tố “địch” ở đây (Tất nhiên, vì mục tiêu chung, ta không thể hẹp hòi, cần cổ vũ cho mọi khuynh hướng dẫn đến tự tan rã của Đảng Cộng đó), nhưng tôi và nhiều người đau lòng vô cùng khi phiên tòa xử nhà tranh đấu triệt để, kiên cường Vi Đức Hồi cùng thời điểm đó chẳng mấy ai quan tâm. Khi biết có một nhóm người của ông Nguyễn Gia Kiểng và anh em trong nước đưa ra lời kêu gọi hãy chia sẻ, lên tiếng bảo vệ Vi Đức Hồi thì cô em Vũ là Cù Xuân Bích “vỗ về”: bảo vệ cho Vũ trước, sẽ là tiền đề bảo vệ những người khác! Tôi nghe mà mủi lòng. Khi sự việc kết thúc, định thần lại tôi mới thấy, phải chăng chúng ta đã bị cuốn hút, dốc toàn tâm vào vụ việc đấu đá nội bộ Đảng Cộng mà họ chỉ muốn lợi dụng cho “chợ thêm đông” mà thôi.
Tôi không biết rằng các vị hải ngoại đặt hy vọng gì vào Vũ. Sau khi ra tù, liệu ông ấy có đứng về phía chúng ta hay tự đặt mình thuộc “đẳng cấp” khác?
Việc trao giải cho ông Vũ, không biết các vị VHRN đã được gia đình, thân hữu của Vũ “nhiệt liệt” đón nhận giải thưởng hay chỉ là: ừ, thì nhận tạm!
Nguyễn Quang
* * * * *
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam: Thư Ngỏ về việc Giải Nhân Quyền Việt Nam 2011 (24/10)
Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc
Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu
Vietnamese historical Researcher Association in Europe
(Danh xưng cũ là Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu)
Địa chỉ thông tin: website http://www.truclamyentu.info; http://www.quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.
info; quansuvn@quansuvn.info
Ông Cù Huy Hà Vũ (hình bên phải) và Cô Đỗ thị Minh Hạnh (hình bên trái); đồng nhận Giải Nhân Quyền Việt Nam 2011.
Ngày 21/10/2011 Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã chính thức khai mạc đại hội kỳ 10 tại miền Nam California Hoa Kỳ. Cũng nhân đại hội này, được tổ chức trong hội trường báo Người Việt, Giải Nhân Quyền Việt Nam 2011 được trao cho ông Cù Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu hân hoan đón nhận tin này, đồng thời chúng tôi gởi lời chúc mừng đến ông Cù Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
Mặc dù hân hoan đón nhận tin này, nhưng Hội chúng tôi không ủng hộ quyết định của quý vị với lý do sau đây:
- Ngày 25/09/2011 chúng tôi có gởi tới quý vị hồ sơ đề cử anh hùng Trương Văn Sương và Nguyễn Văn Trại là ứng viên cho giải Nhân Quyền Việt Nam 2011. Và được sự hồi đáp có nhận hồ sơ từ Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng (xem
bên dưới):
Anh hùng Trương Văn Sương (trái); anh hùng Nguyễn Văn Trại (phải) ứng viên Giải Nhân quyền Việt Nam 2011.
Hai anh hùng Trương Văn Sương và Nguyễn Văn Trại là những người tù kiên trì, bất khuất, không đầu hàng trước mọi tình huống, trước mọi bạo lực. Trong đó, anh hùng Trương Văn Sương là nổi bật. Nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn đã ca ngợi anh hùng Trương Văn Sương là Nelson Mandala Việt Nam.
Anh hùng Trương Văn Sương khi còn bị giam giữ trong trại giam, trước sự đàn áp của công an Việt cộng, anh trầm tĩnh hiên ngang thách thức :"công an trại giam nếu có đủ dũng khí thì hãy bắn anh đi chớ Trương Văn Sương này không bao giờ đầu hàng đâu”.
Đây là một hình thức đấu tranh bất bạo động cao nhất mà anh hùng Trương Văn Sương đã biểu lộ.
Năm 2010, khi được tạm tha về nhà ở Sóc Trăng để trị bịnh, anh Trương Văn Sương đã phát biểu với phóng viên đài RFA như sau: "Anh cho những chuyện cực hình mà chính quyền CSVN đối xử với anh đó là chuyện thuộc về quá khứ, còn hiện tại và tương lai nên đối xử với nhau bằng tinh thần nhân đạo và đoàn kết để dân tộc được trường tồn và đất nước khỏi rơi vào tay của kẻ thù Trung Cộng. Anh không bao giờ thù oán những người đã hành hạ anh".
Cao cả thay, rộng lượng thay những lời tràn đầy tính nhân bản của một người tù chính trị cộng sản Việt Nam đã trải qua 36 năm trong ngục tối, như nhà văn Phan Nhật Nam từng viết trong quyển Đêm Tận Thất Thanh: "Quả thật, giữa vũng tối, anh không có ai, không còn gì..." (*).
36 năm chiến đấu giữa bóng tối để giữ vững chính nghĩa quốc gia, nêu cao lý tưởng nhân quyền dân chủ, có mấy ai mà kiên trì được như thế. Quả thật đây là một trong những lãnh tụ nhân quyền, dân chủ sáng giá nhất của hàng ngủ dân tộc. Tiếc thay, người lãnh tụ sáng giá này nay đã không còn.
Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản được hình thành sau biến cố 30/04/1975. Trải qua 36 năm, cộng đồng của chúng ta đã ổn định nơi chốn, ăn nên làm ra, học hành đổ đạt, có địa vị trong xã hội tiếp cư. Trong đó nhiều người dân Mỹ gốc Việt, hoặc dân Úc gốc Việt đã và đang tham gia các guồng máy công quyền sở tại; nhiều vị trí thức Việt Nam nắm giữ những chức vụ quan trọng trên nhiều lãnh vực nơi quốc gia cư ngụ hoặc ở các định chế quốc tế v.v... Sự thành công này có nguồn gốc căn bản là người Việt tỵ nạn chính trị.
Chưa hết, trên đất Hoa Kỳ, các nghị quyết công nhận, vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã được hàng trăm thành phố, tiểu bang xác nhận. Công nhận và vinh danh là cờ vàng đại diện cho nhân quyền, dân chủ Việt Nam.
Khắp nơi trên thế giới, mỗi khi người Việt tỵ nạn có dịp hội họp, hầu như tất cả các nơi đều treo lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng thiêng liêng; biểu tượng thiêng liêng đó không hề vắng bóng trong các cuộc biểu tình chống Việt cộng bán nước và Trung cộng cướp nước từ suốt 36 năm qua.
Ba điểm chúng tôi nêu trên là thành quả to lớn, vô cùng quan trọng mà người Việt Nam tỵ nạn cộng sản hay Người Việt tự do hải ngoại đã thực hiện được thành công. Và lẽ đương nhiên còn những sự việc chưa phải là thành tựu lớn, nhưng với thời gian sẽ được tốt đẹp hơn, thí dụ như vấn đề liên kết đấu tranh chẳng hạn.
Những thành tựu to lớn trên của Cộng đồng người Việt hải ngoại biểu lộ ý chí quyết tâm tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền của người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Cụ thể như trường hợp các người tù chính trị bị giam giữ hàng mấy chục năm (tính từ ngày 30/4/1975), nhưng vẫn quyết tâm không buông bỏ lý tưởng, như người tử tù Trương Văn Sương, Nguyễn văn Trại cùng hàng ngàn người tù chính trị, lương tâm khác mà chúng ta chưa biết đến tên tuổi của họ.
Khi đề cử hai vị anh hùng Trương Văn Sương, Nguyễn Văn Trại cũng như người tù chính trị xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu (hồ sơ đề ngày 29/09/2011, nhưng đã có không hồi âm từ Mạng Lưới Nhân Quyền), chúng tôi muốn đánh động dư luận quốc tế, quốc nội về
những trường hợp bị giam cầm quá lâu năm với tội danh chính trị, đến nỗi bị bịnh trầm trọng, không còn khả năng đối kháng mà vẫn bị giam giữ cho đến chết.
Người tù chính trị xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, ứng viên giải Nhân Quyền Việt Nam 2011.
Ngoài ra chúng tôi còn muốn cho quốc tế, quốc nội biết đến sự kiện Việt Nam vẫn còn có sự hiện diện của những người tù chính trị, chứ không phải chỉ có tù nhân lương tâm mà thôi.
Hội còn vinh danh những hành động quả cảm, tinh thần quật cường bất khuất không khuất phục bạo lực và đó cũng là khí phách của bậc trượng phu quân tử : "...bần cùng bất di, uy vũ bất năng khuất". Đây là một hình thức ghi ơn trên mặt tinh thần đối với những hy sinh to lớn mà các anh hùng Trương Văn Sương, Nguyễn Văn Trại cũng như của anh Nguyễn Hữu Cầu đã thực hiện đối với chúng ta.
Cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển, đã thốt lên trong bài viết Nỗi buồn bị bỏ rơi: “nhiều tù nhân hầu như đã bị quên lãng”, “họ tồn tại như không tồn tại”, sống âm thầm trĩu nặng theo bản án “như cái núi”, không ai thăm nuôi, không ai biết tới.
Ba điểm thành tựu bên trên của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại có được, là do sự hy sinh to lớn của những người tù chính trị lâu năm như anh hùng Trương Văn Sương, Nguyễn Văn Trại. Cũng như của anh Nguyễn Hữu Cầu cùng hàng ngàn người tù chính trị khác. Đó là món nợ ân tình quá lớn làm sao mà đền đáp. Những người tù chính trị, họ không đòi hỏi chúng ta phải đền đáp ra sao, nhưng chúng tôi thiết nghĩ, đó là bổn phận, là lương tâm.
Chúng tôi không dám so sánh giữa những người mới nhận Giải Nhân Quyền năm nay với trường hợp anh hùng Trương Văn Sương, Nguyễn Văn Trại. Cũng như trường hợp của người Tù chính trị xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu. Tất cả sự dấn thân cho đất nước để tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền đều đáng tôn trọng như nhau.
Tuy nhiên, khi nhận được thông tin về Giải Nhân Quyền Việt Nam 2011 cách đây hai ngày, lòng chúng tôi thực sự nặng trĩu.
Chúng tôi thấy rằng, quả thật những người tù chính trị như anh hùng Trương Văn Sương, Nguyễn Văn Trại (đã qua đời trong trại giam), cũng như anh Nguyễn Hữu Cầu, và nhiều tù nhân chính trị khác đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn.
Mong rằng quý vị điều hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam hãy lưu tâm hơn nữa đến tình trạng của những tù nhân chính trị, với bản án "như cái núi".
Âu Châu ngày 23/10/2011
* * * * *
Người Tù nhân chính trị Trương Văn Sương, ảnh chụp lúc được tạm tha để trị bịnh vào tháng 07/2010.
1/ Người Tù nhân chính trị Trương Văn Sương ( ? - 2011) 68 tuổi.
Xuất thân cựu Trung úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, phân chi khu trưởng chi khu Mỹ Tú, Ba Xuyên.
- Theo một nguồn tin thì thân phụ Trương Văn Sương là người gốc Hoa, thân mẫu gốc Khmer, sinh ra, lớn lên ở Sóc Trăng.
2/ Người Tù nhân chính trị Nguyễn Văn Trại (? - 2011)
Người tù nhân chính trị Nguyễn Văn Trại qua đời vì ung thư vào lúc 10h30 sáng ngày 11/07, tại nhà tù Z30A -
Xuân Lộc Đồng Nai, hưởng thọ 74 tuổi.
Tù nhân chính trị Nguyễn Văn Trại trên giường bịnh viện.
2. Quá trình họat động có liên quan đến nhân quyền Việt Nam: (Các công tác đã thực hiện, tác phẩm đã phổ biến, gian khổ đã chịu đựng, thành tích được tuyên dương...)
1/ Người Tù nhân chính trị Trương Văn Sương:
Sau ngày miền Nam thất thủ (30/04/1975), ông bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam trong sáu năm, từ 1975 tới năm 1981 tại Quảng Bình.
Khi được tự do, vượt biên sang Thái Lan ông đã tham gia Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam của kỹ sư Lê Quốc Túy. Ông đã cùng với các anh Trần Văn Bá, Lê Quốc Túy và Hồ Thái Bạch,
xâm nhập vào Việt Nam nhằm xây dựng những cơ sở đấu tranh vũ trang chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Ô. Trương Văn Sương ngày về trước bàn thờ vợ.
Tổ chức của ông bị công an khám phá, ba người bị kết án tử hình là Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch; riêng ông Mai Văn Hạnh thì được giảm án từ tử hình xuống chung thân và sau đó do áp lực của quốc tế, ông Hạnh được thả và về sinh sống tại Pháp.
Ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt
Nam kết án tù chung thân vì tội phản động. Cuộc sống của ông đã trải qua 33 năm trong lao tù. Ông được tạm tha để về nhà trị bịnh.
Căn nhà nát lộng gió của các con ông Sương...
Và ngày 14/07/2010 ông Trương Văn Sương đã về đến thị xã Sóc Trăng, sau một cuộc hành trình gần 2000 cây số kéo dài hơn 80 tiếng đồng hồ, được nghỉ hai đêm ở Ðà Nẵng và Sài Gòn.
Trong căn nhà cây lá thô sơ, dột nát tại thành phố Sóc Trăng, anh trả lời phỏng vấn của phóng viên đài RFA với những câu rất là nhân từ và bác ái. Anh cho những chuyện cực hình mà chính quyền CSVN đối xử với anh đó là chuyện thuộc về quá khứ, còn hiện tại và tương lai nên đối xử với nhau bằng tinh thần nhân đạo và đoàn kết để dân tộc được trường tồn và đất nước khỏi rơi vào tay của kẻ thù Trung cộng. Anh
không bao giờ thù oán những người đã hành hạ anh.
...cuối cùng là đám tang ông Sương trong trại tù CS.
Nhà báo tự do ở Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Toàn đã nhiều lần gọi ông Trương Văn Sương là Nelson Mandela của Việt Nam!
Theo lời anh Trương Văn Sương thuật lại với báo Người Việt: “Cứ sáu tháng thì tôi phải bị cùm, bị biệt giam kỷ luật một lần. Mỗi năm tôi bị bắt đi hai lần như vậy. Lý do là vì họ bắt tôi phải viết lại bản kiểm điểm vì bản kiểm điểm của tôi họ không vừa lòng.
“Họ không vừa lòng ở điểm nào, thưa ông?”
“Trương Văn Sương: Bản kiểm điểm của tôi viết như vầy: ‘Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi vô tội và chúng tôi là những người có công với đất nước. Còn với những người có tội thì chính đảng Cộng Sản Việt Nam mới là người có tội'.
Ngày 19/08/2011 bị bắt đưa trở lại trại giam Nam Hà dù chưa hết bịnh. Và ngày 21/09/2011 ông đã qua đời một cách mờ ám trong trại tù Nam Hà.
Trong suốt 33 năm tù, cho dù bị hành hạ bằng đủ loại cực hình, anh hùng Trương Văn Sương vẫn kiên quyết giữ vững lập trường đấu tranh chống độc tài đảng trị cộng sản. Anh không bao giờ chấp nhận đầu hàng và bác bỏ những đơn xin giảm án, tha bổng mà công an cộng sản Việt Nam đề nghị.
Khí phách ngất trời của anh đã làm sáng tỏ chính nghĩa của người quốc gia Việt Nam cũng như cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản. Đồng thời đã làm hàng ngàn tù chính trị và thường phạm trại tù Nam Hà kính trọng, ngay cả công an, ban quản lý trại giam cũng phải e dè.
Nhà báo Ngô Nhân Dụng trong bài Anh hùng Trương Văn Sương đã viết: "Lịch sử Việt Nam sẽ ghi tên anh như kiểu mẫu một người tranh đấu cho dân tộc được tự do từ thế kỷ 20 sang tới thế kỷ 21".
Với thành tích đấu tranh bất khuất cho nhân quyền dân tộc, nhân ngày lễ sơ thất của ông Trương Văn Sương, 19/09/2011, Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu đã vinh danh ông là Anh Hùng Dân Tộc là Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam.
2/ Người Tù nhân chính trị Nguyễn Văn Trại:
Ông Nguyễn Văn Trại bị Cộng sản Việt Nam bắt vào năm 1996, sau đó bị kết án 15 tù vì đã tham gia các tổ chức chính trị đấu tranh đòi hỏi Tự do - Dân chủ cho Việt Nam. Đến lúc lâm trọng bệnh, ông chỉ còn 5 tháng nữa là được tự do.
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, người tù Nguyễn Văn Trại đã bày tỏ nguyện vọng được về nhà để chờ chết bên cạnh gia đình, vợ con... nhưng nguyện vọng cuối cùng này cũng bị từ chối.
Theo bức thư của Hòa thượng Thích Thiện Minh:
"Trước cơn hấp hối, Tù Nhân Nguyễn Văn Trại được trại giam đưa ra nằm bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, sau đó xuất viện vào 5g chiều ngày 10/07/2011 do bệnh viện từ chối chữa trị, vì bệnh nan y không thể chữa trị được.
Cho dù bị giam giữ suốt 15 năm trong ngục tối, lòng thương nhớ gia đình vô hạn, nhưng ông vẫn kiên cường bất khuất, giữ vững lập trường và lý tưởng đấu tranh cho dân chủ tự do nhân quyền dứt khoát không đầu hàng chế độ cộng sản Việt Nam. Khí phách này đã nêu cao chính nghĩa của dân tộc Việt Nam chống lại cường quyền bán nước Cộng sản Việt Nam.
3. Tên và địa chỉ những người mà Ban Xét Giải có thể liên lạc để biết thêm chi tiết về người được đề cử nếu cần:
1/ Anh hùng dân tộc Trương Văn Sương
- Anh Trương Văn Tài (con trai). Khóm 5, Phường 2, Thành Phố Sóc Trăng Việt Nam.
Số điện thoại: 8416-5974-2800
2/ Anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Trại
- Anh Nguyễn Thanh Phong (con trai), điện thoại 84-98-733-3791
4. Tên người hoặc tổ chức đề cử: Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc, tổng thư ký Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu châu;
Địa chỉ: Thụy Sĩ (vì lý do an ninh không thể phổ biến)
Điện thọai: vì lý do an ninh không thể phổ biến
Email: truclamyentu@truclamyentu.info
Đơn đề cứ phải được gởi về văn phòng Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trước ngày 30 tháng 9 năm 2011:
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
14550 Magnolia Street, Suite 203
Westminster, CA 92683 – USA
Tel.: 714-657-9488
Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net
-------
25/09/2011
Kinh goi ong Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc
MLNQVN da nhan duoc ho so de cu Ong Truong Van Suong va Nguyen Van Trai cho GNQVN 2011.
Chung toi da chuyen cho Ban Tuyen Chon. Ban Tuyen Chon se lam viec va cong bo ket qua vao trung tuan thang 10/2011.
Xin chan thanh cam on ong da nhiet tinh dap ung loi moi goi cua MLNQ va de cu nhi vi anh hung nay.
Tran trong
Nguyen Ba Tung
Vietnam Human Rights Network
14550 Magnolia St., Suite 203
Westminster, CA 92683 - USA
Tel: (714) 657-9488
Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net
Website: http://www.vietnamhumanrights.net