Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Phiếm Luận
2/20/2008 1:50:43 AM  


Các Bà Có "Văn Mình, Chồng Người" Không?

Chu Tất Tiến

Hồi trước, nghe các cụ nói :”văn mình, vợ người”, thấy chí lí quá! Bây giờ nghĩ lại thấy...trật lấc! Bởi nói như vậy, hàm ý rằng chỉ có các ông mới viết lách, chỉ có các ông mới có quyền phê phán, khen ngợi, chỉ có các ông mới thèm thuồng, ham của lạ, mới chê vợ mình mà thấy vợ người ta cái gì (?) cũng đẹp, còn “mụ nái xề nhà mình” đẻ lia chia, nên lỗi thời, lạc hậu.

Tính nết thì khó chịu, gắt gỏng tối ngày; gọi con thì như hò đò sang sông; thân hình thì đi ngược lại những qui tắc về cái “đẹp”: chỗ cần đầy đặn thì lại lõm vào, chẩy xuống, chỗ cần eo óp thì lại phình ra, phốp pháp... Nên khi có dịp gặp gỡ bất cứ người quen, kẽ lạ nào có mang vợ theo thì liền so sánh ngay: bà kia sao trông ngon mắt quá, chị nọ nói sao ngọt ngào lạ; cô này có miệng cười xinh gớm; vợ thằng cha mập như con heo nọc kia nhìn cứ như là bông hoa... lài ấy; chà! cái thằng sao phước đức mấy đời để lại mà có con vợ ngon ác... Phải chi mình... (thở dài liền mấy hơi!) Đôi khi, ông chồng ngồi cứ quay mặt ra chỗ khác, không nhìn vào chỗ mấy bà đang ríu rít, vợ thấy chồng... đứng đắn quá, lại thương, chạy lại nựng nựng một hồi, đâu biết rằng chồng mình không dám nhìn vì sợ phải lên “cơn thèm”, sợ đến tối về lại phải cưng cái thân hình “quá đát” của vợ thì chán chết!

Thiệt ra, cụ nào quan niệm chỉ có đàn ông mới “văn mình, vợ người” như thế là “lỗi thời lạc hậu” đấy. (Dĩ nhiên, cũng có những “trự” cư xử y hệt như tả ở trên) Nhưng, không phải chỉ có mấy “trự liền ông” mới viết văn. Số lượng các bà dùng ngòi bút để nổi danh cũng không thiếu gì. Mà, không viết thì thôi, hễ say sưa viết là viết khiếp lắm. Viết tục còn hơn ai nữa kìa. Mới đây, một nữ lưu viết một bài về “cái chầy cái cối” và cho rằng “chầy mà không có cối giã thì mốc thếch ra!” (đại khái như thế) Nhiều nữ sĩ khác tả “sexy” không chịu được. Có nữ sĩ chuyên tả đủ kiểu làm “love”, đàn ông đọc nghe rợn người luôn. Những nữ văn(g) sĩ này, đố ai dám nói là không mê “văn mình”! Mê thấy mồ đi chứ! Không tin, thử lên tiếng chê bai đi... Xem có bị tai nạn thảm khốc không?

Từ xưa xửa xừa xưa, từ Á sang Âu, những bà vua chúa nổi tiếng  dữ dằn không thiếu. Có bà lựa toàn thanh niên khỏe mạnh để phục vụ một đêm, đợi chàng hết “xíu quách” là chặt đầu! Lịch sử những bà Messalina, rồi Võ tắc Thiên đã đầy trong sử sách. Thời hiện đại có Giang Thanh. Gần đây, dư luận nước Nga đang sôi nổi vì “Tổng Thống mặc váy” tức là cô con gái của Yeltsin tung hoành ngang dọc. Sang đến Mỹ này,  học kinh nghiệm của Monica, Kathleen, hay Linda Trip... các bà luôn chiếm vị trí hàng đầu (Lết đi phoớc) thì lực lượng và năng lượng của các bà Vietnamse American lại càng khủng khiếp. Nếu mấy bà mà có “của ăn, của để”, thì tha hồ đi mỹ viện, nâng chỗ này, xẻo chỗ kia, bơm cả má cả môi, rồi chẻ cằm, cắt mắt “vân vân và vân vân”. Cùng theo cái đà văn-minh-đi-xuống của nước Mỹ đầy tự-do-làm-loạn này, các vị “liền bà” (Mẽo) đòi không mặc áo để đi lang thang ngoài đường, đòi phá thai, đòi thay vợ đổi chồng, đất Bolsa này cũng đã có vài đấng nữ lưu Anamít nổi danh làm theo y hệt. 

Ngoài ra, nghe nói còn có một Hội bắt chước phong trào C.T.Y. (Cho Tình Yêu) của mấy em nữ sinh trường G... xưa mà cho... loạn lên. Chỉ khác là hội viên bây giờ là các phu nhân (Mít) lừng lẫy. Mới đây, lại có chương trình “bán trứng” qua Internet. Vừa nghe qua, tưởng là bán “hột vịt lộn” như ngày xưa vẫn nghe tiếng rao hàng trong ngõ “ai... i...v..ậ...t  ....l...ộ...n...không?” nào dè các mô-đen muốn bán trứng của mình! Mấy cô quảng cáo thân hình sexy của mình trên Internet rồi nói “ai muốn có con sexy như tôi thì trả 50,000 đô”. Có cô đòi tới 150,000 đô lận! Thiên hạ nghe rao hàng, chạy đi mua tơi tả, nhưng không biết rằng lỡ ra cái “gen” sexy của cô mô-đen xinh đẹp ấy lại sang qua một đực rựa, đầu óc ngu như con bò tót thì... Ngày xưa, văn hào Bernard Shaw (?) là một người không được đẹp giai lắm, nhưng rất nổi tiếng. Một tiểu thư rất đẹp gửi thư cầu hôn đến ông và viết rằng: “nếu ngài lấy tôi, các đứa con của chúng ta sẽ có sắc đẹp của tôi và trí thông minh của ngài.” Ông đã trả lòi tiểu thư ấy như thế này: ”nhưng lỡ chúng lại có nhan sắc của tôi và trí thông minh của cô thì sao?” ô hô ai tai!

Trong một số lớn các gia đình vẫn đi lễ Chùa, đi nhà thờ đều đặn, không thiếu trường hợp mấy cô thiếu nữ tin-ne-dơ bỏ nhà đi pạc-ti rồi đi luôn không về. “Em đến Pạcti, quên niềm cay thuốc, và quên đường về..” Có những cô mới trên đôi mươi cứ thích liền ông có “dợ” rồi, nói thế nào cũng không nghe! Rất nhiều bà, hễ gặp người khác là than thở: “Oái! Cái ông nhà tôi ấy à, chán như cơm nếp nát! Tôi chỉ muốn”quăng ông ấy cho rồi!”  Một vài bà thì cứ thấy ai “ngon cơm” hơn chồng mình liền ngâm câu:

Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn thằng mán vỗ về quanh năm


Và, cứ lằng nhằng đòi giới thiệu để làm quen? Có lẽ mấy vị ấy  đang muốn trả thù cái ngày mà chồng có quyền bỏ vợ dựa trên luật “thất xuất” từ đời Lê, nay cho các ông bị vợ bỏ hay “bợ vỏ” cho bõ ghét. Với  Khuynh- Hướng Trần-Tục-Hóa hiện nay, khuynh hướng làm cho đàn bà nói chuyện sếch xiếc với bạn hữu đàn ông như nói chuyện văn chương, nhiều vị nữ lưu lên đài, cũng phát những từ nghe rất... trần tục! Trong khi vẫn còn nhiều vị lương y dùng từ “ung thư ngực” một cách nhẹ nhàng, một số vị nữ lưu (cùng với mấy vị nam nhân khác) khẳng định “đó là ung thư vú” vì “vú” với “ngực” khác nhau, do đó phải gọi là “vú” mới đúng! Rồi xen kẽ với những quảng cáo làm cho ”dài ra”, làm cho “nhỏ lại”, nhiều mục quảng cáo lớn nửa trang báo đứng đắn ịn chữ thật to “Ngăn ngừa Ung Thư Vú”. Chả trách gì một “spot” quảng cáo trên đài do một nam nhân xướng lên một cách khoái trá về mấy chữ trên, mà chữ cuối cùng được kéo dài giọng ra, như thể ...phê  lắm. (Dĩ nhiên, ai chả biết là “Breast cancer” chứ không phải “chest cancer”, nhưng, nếu đã muốn nôm na hóa như “dzậy” thì tìm chữ nào  thay thế cái chữ “nhiếp hộ tuyến” hay “ung thư tử cung” đây?) Lại kể từ khi có viên Viagra ra đời, thì bao nhiêu chuyện vui đã được tạo ra, và không thiếu dịp, chính các bà kể chuyện tiếu lâm về chuyện dùng viên thuốc này, đâu có chịu thua một vị “Từ Mẫu” kia lên đài tường thuật về công dụng của Viagra với đầy đủ chi tiết, thật là ly kỳ, rùng rợn. Cùng theo cái đà Trần-Tục-Hóa đó mà các vị tu sĩ, cha, thầy cũng không thể sống trong cái tháp tu hành kín cổng cao tường như xưa, mà phải biết hòa hợp với con chiên, Phật tử để giải thích hoặc pha trò về Viagra đều chi.

Riết rồi người ta coi nhau như đối tượng SEX, chả còn gì đáng kính trọng, chả còn chi là tình nghĩa, chả có chi yêu thương nữa vậy. Đàn ông, đàn bà nhìn nhau như muốn nuốt chửng nhau. Còn đâu những chàng thư sinh lẽo đẽo đạp xe, “anh theo Ngọ về” vào trong ngõ hẻm?  Còn đâu những giây phút hồi hộp tưởng như rụng tim khi đứng gần người đẹp, khi sợi tóc nàng bay bay trên má? Còn đâu những lần hò hẹn đi ăn kem ở quán “uống ly chanh đường, uống môi em ngọt”?  Còn đâu những ánh mắt e lệ, thẹn thùng, hơi ngước lên, hơi cụp xuống, những giọng nói thỏ thẻ, thanh thanh, những dáng đi khép nép, tay níu lấy tà áo dài khi đi ngang qua một lũ trai ngốc nghếch, đứng thờ thẫn nhìn em mà không chàng nào dám mở miệng? Và những lá thư tình vẫn nhét trong ngăn kéo, những bông hoa ép, những cánh bướm khô? Đã biến vào thế giới nào mất rồi? Thế giới của Mộng, của Hoa, của Thơ, của Nhạc, của “Từng bước từng bước thầm”, của “bàn tay năm ngón kiêu sa”?  Giờ đây, gặp nhau là âm mưu về Sex, là suy ngẫm “Văn mình, Vợ-Chồng người...”

Liệu sắp Tận Thế rồi chăng?

Chu Tất Tiến