Charlie & The Chocolate
Fatory - Tấm Vé Vàng Kỳ Diệu!
Minh Trang
Diễn viên: Johnny Depp (vai Willi Wonka), Freddie Highmore (vai Charlie Bucket), David Kelly , Eileen Essel, David Morris va Liz Smith (vai các ông bà Nội và Ngoại).
Đạo diễn: Tim Burton
Một lần nữa Johnny Depp và đạo diễn Tim Burton lại gặp nhau để tạo dựng nên bộ phim khá quái đản nhưng tuyệt vời là “Charlie & The Chocolate Factory”. Trước đó, hai người từng cộng tác với nhau qua các phim “Edward Scissorhands”, “Ed Wood” và “Sleepy Hollow”. “Charlie & The Chocolate Factory” là bộ phim làm lại từ phim “Willy Wonka & The Chocolate Factory” năm 1971 (đài số 9 vừa chiếu bộ phim này hôm thứ Bảy tuần rồi với mục đích “cò mồi” bà con đi xem “Charlie & The Chocolate Factory”). Cả hai phim giống nhau về nội dung chỉ khác nhau một chữ tựa đề. Tuy nhiên, bộ phim làm lại quái đản hơn nhiều nhờ cuộc cách mạng kỹ thuật số.
Trước khi xem “Charlie & The Chocolate Factory”, Minh Trang có xem một đoạn trailer của phim. Đoạn đầu chiếu cảnh một đám người kỳ quái (dạng người lùn siêu cấp!) tên Oompa Loompas. Họ nhảy nhót xung quanh nhân vật Willy Wonka (do Johnny Depp đóng) và hát “Willy Wonka, Willy Wonka blah blah blah”. Cảnh phim màu sắc rực rở kiểu “The Cat In The Hat” (vốn cũng được dựng từ một bộ truyện tranh dành cho thiếu nhi). Các câu đối thoại và tạo hình của các nhân vật trong đoạn trailer thứ hai cũng không hấp dẫn lắm. Nếu không từng xem bản phim cũ năm 1971 (chiếu thường xuyên trên tivi), có lẽ Minh Trang sẽ không hứng thú chờ phim này trình làng vì nghĩ rằng đây lại là một phim nhảm nhí.
Phim thật đúng như tựa đề của nó, chỉ xoay quanh nhân vật chính là cậu bé Charlie Bucket (do Freddie Highmore đóng) và hãng sản xuất chocolate của Willy Wonka (một hiệu chocolate nổi tiếng nhất thế giới trong phim).
Cậu bé Charlie sống trong một ngôi làng nghèo khổ cùng cha mẹ và 4 ông bà nội ngoại. Đạo diễn Tim Burton dựng lên một cảnh nghèo mà nhìn từ ngoài cửa đã thấy “kiếp nghèo” ăn lan nhiều đời. Nhà bị nghiêng như chung cư ở ... Hà Nội! Mái bị lủng một lỗ to tướng (kiểu nhà Việt Nam khi xây bị ăn bớt xi măng) mà gia đình Bucket cũng chẳng có tiền sửa. Bữa ăn chính của họ mỗi ngày là súp bắp cải (kiểu canh ‘tổ quốc’ của sinh viên ở Ký Túc Xá trường đại học bên mình thường hay ăn, có nghĩa là nước nhiều hơn cái!). Tuy nhiên, thời đại của gia đình Bucket chưa có giường tầng nên 4 cụ già cùng “share” chung một giường! Còn phòng riêng của cha mẹ Charlie là một chiếc giường nằm khuất trong một góc tối. Riêng Charlie là “quý tử” nên được nằm ở gác lửng sát mái nhà kiểu khách sạn “ngàn sao”, có thể ngắm trăng qua nóc nhà lủng.
Dù nghèo nhưng mỗi năm đến kỳ sinh nhật của cậu bé, gia đình Bucket vẫn mua tặng cậu một thỏi chocolate. Thời đó, kẹo chocolate hiệu Willy Wonka nổi tiếng nhất thế giới. Điều oái ăm thay, nó lại nằm lọt thỏm trong cái thị trấn nghèo “mạt rệp” mà gia đình Bucket sinh sống. Đặc biệt nhà máy này không cần bất kỳ một nhân công nào nhưng chocolate vẫn xuất xưởng đều đặn mỗi ngày. Ngay cả ông nội của Charlie vốn từng là người bán hàng của cửa hiệu chocolate Willy Wonka khi trước, cũng chẳng biết ông chủ mình làm cách nào để sản xuất ra chocolate mà không cần thuê công nhân!
Thật ra, 15 năm trước, Willy Wonka cũng từng thuê nhân công để cho ra lò loại chocolate “chỉ chảy trong miệng, không chảy trong tay” và loại kẹo cao su “nhai hoài không mỏi miệng”. Nhưng thời đó công nghiệp bắt đầu phát triển. Các xí nghiệp sản xuất thường phái người sang hãng khác ăn cắp bí quyết sản xuất hàng hóa. Willy Wonka cũng bị “gián điệp” gài vào, để rồi trên thị trường có mặt loại chocolate “hàng giả” mang nhãn hiệu “Willy Wonka chính tông” hay “Willy Wonka gia truyền”. Một ngày nọ, ông chủ Willy Wonka tuyên bố phá sản (hay nói đúng hơn là tuyên bố cắt giảm ngân sách!) và đóng cửa (cổng) nhà máy. Kể từ đó, không còn một bóng công nhân lai vãng trước cửa nhà máy nhưng chocolate vẫn cứ có mặt trong các shop kẹo và giữ vị trí độc tôn!
Một đêm nọ, Willy Wonka sai người lén đi dán giấy “quảng cáo” chương trình khuyến mãi đặc biệt với 5 giải nhất. Trị giá mỗi giải không phải tính bằng tiền mặt hay xe hơi, nhà lầu. 5 giải nhất này là 5 chiếc vé “tham quan” hãng sản xuất chocolate Willy Wonka. Sau cùng sẽ có một giải đặc biệt được trao cho 1 trong 5 người trúng giải nhất! Nhưng giải đặc biệt là gì thì không thấy nói đến. Chỉ cần tìm được “tấm vé vàng” bên trong thỏi chocolate là xem như trúng giải nhất. Trên toàn thế giới chỉ có 5 chiếc vé trong hàng tỷ thỏi chocolate. Xem như xác suất trúng giải quá nhỏ và quá mong manh. Nhưng lòng hiếu kỳ (không phải tham lam, vì không trúng nhà lầu xe hơi) đã khiến thiên hạ đổ xô đi mua Willy Wonka chocolate. Và cả thế giới tưng bừng đón nhận tên người trúng giải. Đầu tiên là một cô bé hư hỏng con nhà giàu, chỉ biết đòi hỏi cha mẹ tên Veruca. Cha của em là một ông chủ nhà máy. Vì cưng con đã cho người mua sĩ hàng triệu thỏi chocolate Willy Wonka rồi bảo công nhân mình ngồi lột từng thỏi để tìm tấm vé vàng. 3 kẻ trúng giải còn lại là bé gái Violet (một đứa bé hiếu thắng và thô lỗ), bé trai Mike (chỉ biết chơi trò chơi điện tử không thích học hành) và bé trai Augustus (kẻ béo phị phàm ăn tục uống). Charlie cũng như bao nhiêu trẻ em khác vẫn còn cơ hội trúng chiếc vé cuối cùng. Nhưng khi mở thỏi chocolate Willy Wonka trong ngày sinh nhật, đã chẳng có chiếc vé vàng. Ông nội của Charlie biết cháu buồn nên cho cậu một đồng xu khác . Tuy nhiên, thỏi chocolate thứ hai cũng “trật lất”. Buồn bã, Charlie thả bộ đi ngắm ống khói nhà máy Willy Wonka. Đột nhiên, cậu tìm được một tờ giấy bạc ai đó đánh rơi. Charlie mua một thanh chocolate để “thử thời vận”. Nhưng không ngờ trúng giải và là giải nhất sau cùng! Charlie cùng ông nội tham quan hãng chocolate Willy Wonka vì người trúng giải (là trẻ em) phải có người giám hộ đi kèm!
5 đứa trẻ và 5 người giám hộ lần đầu tiên bước vào cánh cổng đóng kín suốt 15 năm. Và họ gặp Michael Jackson! À không phải, gặp ông chủ Willy Wonka có gương mặt trắng toát như nam ca sĩ Michael Jackson. Người này chào hỏi theo kiểu thọt lét người lớn nhưng làm đám nhỏ hoảng hồn! Chuyến tham quan nhà máy bắt đầu cũng là lúc câu chuyện trở nên quái đản! Willy Wonka đích thân dẫn 5 đứa trẻ đi vòng vòng. Chúng được biết bí quyết làm ra kẹo chocolate, kẹo đường, kẹo chewing gum và cách tách hạt dẻ. Hóa ra, Willy Wonka sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt là bộ tộc Oompa Loopas mà ông ta bằng cách nào đó ký hợp đồng ở bên vùng rừng rậm Amazon (hay đại loại nơi khỉ ho cò gáy nào khác). Sở dĩ Willy Wonka có thể đem họ vào trong nhà máy mình vì Oompa Loopas thờ trái ca cao. Hóa ra đạo diễn Tim Burton cũng bóc lột sức lao động quá sức. Trong bản phim cũ năm 1971 còn có 5 chú lùn múa may nhảy nhót. Nhưng trong phim của Tim, chỉ cần một người đóng là đủ tròn vai của vài chục gã Oompa Loopas vì nhờ kỹ thuật Digital thời nay quá văn minh.
5 đứa trẻ phải thi thố tài năng để nhận được giải đặc biệt chăng? Không, chúng bị loại trừ từ từ do chính tính xấu của chúng.Cuối cùng chỉ còn Charlie. Không hẳn cậu bé không có tính xấu nhưng 4 đứa kia xấu quá, lại bị “xui” nên lọt sổ trước. Charlie được trao giải đặc biệt. Còn giải đặc biệt là gì, bạn phải đi xem mới thấy thú và bất ngờ! (dành cho những ai chưa xem “Willy Wonka & The Chocolate factory”)
Câu chuyện kết thúc có hậu theo kiểu “kẻ xấu bị trừng phạt, người tốt (ít xấu hơn) sẽ được thưởng”. Ngẫm đi ngẫm lại, ông chủ Willy Wonka cực kỳ may mắn khi kiếm được một đám con nít có đủ tính xấu (tham ăn, ganh đua, đòi hỏi và chơi bời) để trừng phạt “gián tiếp”. Xem xong phim này, các ông bố (đặc biệt là các bà mẹ) sẽ chắc chắn đi mua dĩa DVD (xịn để coi lâu hơn) về chiếu cho con mình mỗi khi tụi nhỏ không vâng lời và nói: “Con mà hư sẽ giống như mấy đứa bé trong phim, có kết cục thê thảm!”. Thật tình, cảnh ‘trừng phạt’ trong phim chẳng có gì thê thảm theo kiểu “rơi đầu đổ máu” nhưng khán giả người lớn xem xong cũng cảm thấy ớn, huống chi con nít!
“Charlie & The Chocolate Factory” quái đản như vậy. Nó khó ưa như một thanh chocolate đắng nghét, nhưng lại khiến nhiều người ghiền! Nó mang phong cách quái dị của Tim Burton và Johnny Depp. Tuy nhiên, phim được dàn dựng theo đúng cốt truyện vì bà vợ của ông tác giả làm giám đốc sản xuất. Nhưng Tim có thêm vào vài chi tiết phụ, dù các chi tiết này quá lãng xẹt, chẳng ăn nhập gì đến chuyến tham quan của 5 đứa trẻ và khiến người xem nhàm chán. Đó là “quá khứ” của nhân vật Willy Wonka tự hồi tưởng khi cùng tham quan nhà máy của mình với lũ trẻ.
Về 3 nhân vật chính. Johnny Depp có tạo hình khiến người xem ấn tượng nhưng lại là ấn tượng xấu khi nghĩ về Michael Jackson (cũng có một Neverland để dụ con nít vào chơi!). Cách diễn xuất và tạo hình nhân vật đã phản tác dụng. Cứ như nhân vật Willy Wonka trong bản phim cũ lại hay hơn. Vai chính thứ hai (tạm cho là vậy) là Oompa Loompas (Deep Roy đóng) hát quá nhiều. Nhạc hay nhưng hát nhiều quá khiến người xem phát chán và nổi da gà. Nhân vật Charlie do Freddie Highmore đóng khá đạt. Cậu bé có cách diễn xuất riêng, không rập khuôn và không khiến người xem khó chịu. Xem phim xong, Minh Trang không hy vọng phim có phần 2 dù đạo diễn Tim Burton tuyên bố sẽ làm tiếp phần 2 nếu ăn khách. Ngoài ra, hai đệ tử của Minh Trang đã mua khá nhiều “hàng ăn theo” bộ phim mang nhãn hiệu Willy Wonka. Dù đang giảm cân sau mùa Đông, Minh Trang cũng nhấm nháp thử. Chocolate Willy Wonka bán trong rạp khá đắt so với M&N nhưng có hương vị riêng, khó hòa lẫn với những loại chocolate khác. Phim đáng cho 8/10 điểm!